Sau một ngày mưa rào không ra rào, ngâu không ra ngâu là một chuỗi ngày mưa ngâu tháng bảy một cách rất ngâu.
Tối qua, sếp tổng đã đề cập đến công việc của An Nhi đang bị đình trệ, hiện tại công ty đang cần cô như cá cần nước.
Lúc ở bệnh viện, cô từng bảo với Lý Phi rằng mình là nước đục, vốn chỉ là tiện miệng nói vui, không ngờ đúng thật.
Một công ty lớn nhân tài không thiếu, lại bị ùn tắt công việc vì thiếu vắng cô, An Nhi cô có nên tự hào về năng lực của bản thân mình hay không đây?
Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, An Nhi đã tính toán đến việc trở lại công ty làm việc.
Hai tuần nghỉ phép đã cắn mất của cô một phần hai tiền thưởng cuối năm rồi.
Suy đi tính lại, khoan nói đến những việc khác, vẫn nên kiếm chút tiền dằn thẻ trả tiền nhà cái đã.
An Nhi đã lên dây cót tinh thần, ôm túi xách xuống nhà xe, vừa ra đến cổng đã thấy mưa mù giăng kín lối, lại còn pha thêm vài cơn gió lạnh.
Thật lập tức muốn quay đầu chạy lên tầng mười lăm, ôm lấy tấm chăn ấm ban sáng mà vùi mình ngủ một giấc no say.
An Nhi trùm áo mưa kín mít, chừa mỗi cái mặt tròn tròn ra ngoài, vừa đề máy thì một chiếc ô tô khác đúng lúc ùa vào.
Sếp tổng mở cửa xe bước xuống, hôm nay lão mặc bộ vest nâu trầm, bên trong là áo sơ mi đen phối với cà vạt đỏ huyết.
Tổng thể chỉ có một từ: Đẹp.
An Nhi tròn mắt bắt trọn mọi khoảnh khắc của sếp tổng.
Sáng sớm đã được rửa mắt thế này, cả ngày hôm nay vạn vật qua mắt cô sẽ đều lung linh hẳn luôn.
Cô đứng hình với giao diện bắt mắt của sếp tổng một hồi, đợi khi lão tiến đến trước mặt cô mới bắt đầu Resume.
“Sếp tổng?”
“Hôm nay mưa quá.”
“Anh đến đón em đi làm ấy ạ?”
“Không, tôi đến thu tiền nhà.”
“…” Mẹ, xéo sắc thật sự.
Đôi lần An Nhi thầm hỏi, liệu lão có thật sự đang theo đuổi cô không vậy? Theo đuổi cái kiểu câu trước đâm, câu sau chém kiểu này, cô mà sợ hãi bỏ chạy thì lão đừng có trách nhé.
An Nhi bĩu môi, xoay người làm áo mưa khua ra tiếng xoèn xoẹt ồn ào.
Cô hơi ngại ngùng, bộ dạng cô tệ hại thế nào sếp tổng cũng đều ngó qua rồi, nhưng cái bộ dạng như con vịt đẹt trong chiếc áo mưa màu vàng cháy đốt mắt này khiến cô hơi sượng.
An Nhi khá chật vật cởi chiếc áo mưa có màu sắc lô lố này ra.
Trường Phong không nói nhiều, một tay nắm chiếc áo mưa lôi một lượt tuột khỏi người cô chỉ trong chớp mắt.
Hành động nhanh nhẹn, quyết đoán mà không khiến cô khó chịu.
Xong xuôi, Trường Phong xếp gọn chiếc áo mưa, đặt lên xe, không nói không rằng dắt xe cô vào hầm đỗ xe rồi trở ra.
“Cảm ơn anh nhé, sếp tổng.”
“Em đừng một câu sếp tổng, hai câu sếp tổng nữa.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
“…” Trường Phong lười chỉnh cô luôn.
Trên đường đi, sếp tổng giống như muốn nói gì đó mà lại không nói, An Nhi tò mò đến khó chịu.
“Tổng giám đốc, anh có gì muốn căn dặn ạ?”
Trường Phong lần lựa một chút thì nói: “Sắp tới tôi phải đi công tác.”
An Nhi ồ nhẹ một cái, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì.
Thân làm tổng giám đốc như lão, đi công tác như cơm bữa cũng là chuyện thường, sao phải bày ra thái độ nghiêm trọng như sắp đi đánh trận vậy.
Trường Phong ngó nhìn biểu cảm của An Nhi, sau cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Sao thế? Em vui vậy à?”
An Nhi không hiểu lắm: “Tổng giám đốc, anh đi công tác ở đâu thế?”
“Tỉnh D.”
An Nhi lại ồ thêm một tiếng, kết thúc câu chuyện.
Tỉnh D nằm ở miền Trung, là vùng núi cao chuyên trồng cà phê xuất khẩu.
Lần này lão đi chắc là muốn tìm mối làm ăn mới.
Mỗi năm lão sẽ đi vài ba dịp, chuyện này rất bình thường.
Mặt mũi Trường Phong lạnh dần, sau thì chuyển sang khó coi như viên chè méo: “Em không hỏi tôi đi bao lâu, khi nào về, đi với ai à?”
“…” An Nhi thấy hơi lạnh người, dù trong xe đã bật điều hòa sưởi ấm.
Lão làm chủ, muốn đi đâu thì đi, chẳng lẽ một nhân viên phòng thị trường như cô đến sếp tổng đi đâu cũng phải quản à? Nếu quản mà được tăng lương, An Nhi cô cũng tình nguyện tra khảo như hỏi cung tội phạm, chất vấn cho tới ba đời tổ tông, vô cùng kĩ càng, vô cùng chi tiết luôn.
An Nhi thấy có gì đó rất không đúng, nhất là cái biểu cảm méo mó như vừa bị chó cắn đó.
So với lúc ban đầu xuất hiện, khác xa một trời một vực: “Tổng giám đốc, sao em phải hỏi vậy ạ?”
“…” Trường Phong không còn lời nào để nói.
Cô gái này giống như mới vừa đến thế giới này ngày hôm qua vậy.
Thật làm anh tức chết mà.
Đi hơn nửa đoạn đường, vẫn không nghe thấy An Nhi lên tiếng hỏi han điều gì, mà chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, Trường Phong thở khì một cái đầy bực dọc rồi nói: “Mai tôi đi, ba ngày, cùng giám đốc Chi.”
“…” An Nhi đang suy nghĩ bâng quơ, bị giọng nói của sếp tổng đánh cho sực tỉnh, nhất thời không tiếp thu được thông tin.
Cô nghe cái gì mà ba ngày, rồi Chi, sau cùng lại hỏi: “Tổng giám đốc nói gì vậy ạ?”
“…”
An Nhi thấy mình như vừa tát vào mặt lão một cái cho thêm méo, bèn cố tình cười thật tươi để nắn nót lại: “Tổng giám đốc hôm nay đẹp trai lịch lãm, phối đồ cực kì ấn tượng.
Chẳng hay ban nãy sếp nói gì vậy ạ? Mưa lớn quá em nghe không rõ.”
Trường Phong thật rất nể phòng tài bẻ cong hướng gió này của An Nhi, anh muốn giận cũng khó mà giận được: “Tôi nói ngày mai tôi sẽ cùng với giám đốc Chi đi công tác ba ngày ở tỉnh D.”
An Nhi định ồ, nhưng nhớ tới bộ mặt như giẫm phải cứt chó ban nãy của sếp tổng khi cô hờ hững Ồ một tiếng thì đổi sang biểu cảm khác nhiệt tình hơn một chút: “À, sao lần này sếp không đi cùng trợ lý Thanh thế ạ?”
Chẳng biết An Nhi đã dò trúng mạch nào mà sếp tổng tự nhiên vui vẻ trở lại: “Phan Thanh bận việc gì đó giúp Hải Vinh, tôi đành miễn xá cho cậu ta lần này.”
“Dạ, vậy sếp đi công tác vui vẻ nhé.”
Nhớ rõ giây trước sếp tổng vừa cười, giây sau đã cau mài, An Nhi thật sự muốn lên huyết áp với lão luôn.
Thật sự luôn á.
Tiếp xúc với sếp tổng lâu ngày, An Nhi đã hiểu thế nào gọi là biến hóa khôn lường rồi.
Chiếc laptop hư cơ bản là không còn sửa được nữa, Minh Anh cảm thấy cuộc đời mình đột nhiên xuất hiện một mảng tối cực kỳ tối.
Hải Vinh dành cả đêm để nghiên cứu cách sửa chữa, nhưng kết quả vẫn chỉ là một cái lắc đầu thay lời nói.
Đúng thật là dù tổ ngành có ở trên cao độ xuống, cũng không thể độ được cho anh sửa thành công chiếc máy hỏng nát bươm thế này.
Anh mà sửa được, thì lập tức đầu tỏa hào quang, sau lưng mọc cánh, thăng thiên đắc đạo luôn.
Minh Anh bất lực nhìn đống hoang tàn đổ nát kia, trong lòng rấm rứt khóc, ngoài mặt thì như đã đóng băng, biểu cảm sơ cờ.
“Em không lưu trên Drive sao?”
Minh Anh lắc đầu.
“Em không lưu bản dự phòng nào à?”
Minh Anh làm mặt uất ức lắc đầu.
Hải Vinh thở dài một hơi: “Với những loại giấy tờ quan trọng thế này, em phải có ít nhất ba bản sao.”
Bởi vì tính Minh Anh khá ỷ y, không nghĩ sẽ có lúc gặp họa trời giáng trở tay không kịp thế này.
Bây giờ đã là giữa tháng¸ dù có làm lại cũng không tài nào kịp cho cuộc họp cuối tháng bảy.
Vậy là phải gia hạn thêm nữa.
Trong thời gian đó chỉ sợ Phạm Nguyên lại đề xuất gia hạn hợp đồng cho năm sau, cô chỉ có một cái miệng, nói không sách mách không chứng, làm sao ngăn cản được.
Nói đi nói lại, cũng là sai lầm của cô.
“Thôi lỡ rồi, em làm lại vậy.”
Hải Vinh nhíu mài nhìn cô, bộ dạng như đã bị đánh mất hai phần hồn, bốn phần vía vậy.
“Em dùng máy của anh đỡ đi.”
Minh Anh gật đầu, quay người vào phòng sửa soạn đi làm.
Hôm nay công ty có cuộc họp triển khai phân công công việc, giám đốc kinh doanh như cô không thể vắng mặt.
Gần đây việc nhiều vô kể, họp hội liên miên, nếu đổi lại là cơm, mấy cuộc họp này đủ khiến người ta no tới mửa ra luôn ấy.
Trong thời gian cô sửa soạn, Hải Vinh đã chiên cho cô một cái trứng kẹp với hai lát bánh mì, để sẵn trên quầy bar cùng với ly nước lọc.
Minh Anh ra đến cũng tự nhiên cầm lấy cắn vài miếng dằn bụng.
“Hôm nay anh có công việc gì thế?”
“Công xưởng đã đến ngày bàn giao.
Anh đến ngân hàng thanh toán chuyển khoản cho nhà thầu.
Ngoài ra phía cảnh sát yêu cầu trích xuất camera cắt ghép của Spa Ngọc Lam, anh đến giúp cô ấy xử lý.”
Nhìn chung là ai nấy đều bận.
Minh Anh gật đầu với anh, hướng ra cửa, tháo một chiếc chìa khóa sơ cua để trên chiếc tủ ở gần cửa ra vào: “Em để chìa khóa ở đây, khi nào anh rời đi thì cứ giữ nhé.”
Hải Vinh giúp cô dọn dẹp nhà bếp, nghe thấy thế thì ngẩng người một lúc, sau lại mỉm cười thật nhẹ.
Ngôi nhà này tự nhiên lại có thêm chủ nhân rồi.
“Trời mưa lạnh lắm, nhớ mang theo áo khoác nhé.”
Minh Anh quay trở lại nhà bếp uống một hớp nước, rồi xỏ áo ấm vào: “Trời lạnh bao nhiêu cũng không bằng con tim em giá băng.
Em chết tâm từ đêm qua rồi.”
Hải Vinh mỉm cười an ủi, lau khô tay rồi đứng phía trong quầy bar chìa tay ra vò đầu cô vài cái: “Để anh nghĩ cách giúp em.”
Minh Anh đâu có muốn nhõng nhẽo với anh, mà anh lại vỗ về cô như an ủi con mèo nhỏ bị mất miếng thịt.
Cô bĩu môi: “Thôi lỡ rồi.
Anh cứ lo việc của Đại Dương đi.
Cái đó vẫn còn trong não của em.
Đợi xong việc ở công ty em sẽ làm lại cái mới.”
“Ừ, đừng cố quá.”
“Ừ.” Cô gật đầu, đưa tay di bàn tay đang đặt trên đầu cô của anh ra, tự chỉnh lại đầu tóc.
“Anh cũng đừng cố quá.
Thời gian bị đẩy lên sớm hơn quá nhiều, nhưng cũng không cần gượng ép đâu.”
Hải Vinh nhất thời không đáp lời, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa.
Không cần gượng ép? Đúng vậy, không cần gượng ép.
Nheo mắt nhìn chiếc laptop ở trên bàn cạnh cửa ban công, Hải Vinh chiêm nghiệm một lúc lâu thì hai mắt chợt lóe sáng, vẻ như đã ngộ ra chân lý, trí óc đã được khai thông.
Vắng mặt bấy lâu, trên đường đi An Nhi đã thử tưởng tượng thái độ của mọi người trong công ty dành cho mình sẽ thế nào.
Nhất là trưởng phòng, cô nói nghỉ là nghỉ, chẳng biết Thanh Nga sẽ xách mách cô thành cái gì nữa.
Có khi sẽ nhìn cô đến trổ ra sau gáy luôn.
Trái với suy nghĩ của An Nhi, khi gặp Thanh Nga ở cửa phòng hành chính, chị ta còn gật đầu chào cô, thái độ hài hòa, bước xả giao cơ bản cũng có ngày cô được lĩnh hội từ chị ấy.
Ngày trước, Thanh Nga lúc nào cũng treo lên bộ mặt cau có, ăn nói thì điêu ngoa, chẳng lúc nào nghe lọt tai, bây giờ chuyển sang phòng hành chính lại như trở thành một người khác vậy.
Khoan đã, Thanh Nga chuyển sang phòng hành chính rồi, vậy thì phòng thị trường hổm nay là ai dìu dắt vậy? An Nhi ôm một bụng tò mò nhanh chân chạy về cuối dãy hành lang, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Người trong phòng nghiên cứu và phát triển thị trường có mặt đầy đủ, tất thảy đều hướng mắt về cửa chính, nơi An Nhi đang đứng, thời gian như ngưng đọng ba giây.
Mắt An Nhi láo liêng vài vòng, rồi dừng lại ở cửa trưởng phòng đang được đóng kín, trong lòng khá là hồi hộp, giống như ngày đầu tiên đến đây làm việc.
Đành rằng cô đã khước từ cái ghế trưởng phòng này, từ bỏ cơ hội được làm việc trong phòng riêng tư không bị ai dòm ngó, từ chối đãi ngộ mà cô đã thèm thuồng từ khi ra trường đi làm đến nay.
Nhưng An Nhi cô vẫn rất tò mò, chín người ở đây đều có mặt, vậy là thần thành phương nào được phái đến trấn áp cái động yêu tinh chốn văn phòng của các cô đây.
Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ rối loạn nùi nùi, đột nhiên người bên trong nhốn nháo đứng dậy, lục đục chạy ra cửa kéo tay An Nhi vào bên trong, nét mặt ai nấy đều vui mừng không kể xiếc.
Nhã Trân nhào tới ôm cổ An Nhi, mùi nước hoa nồng nặc của cô nàng khiến An Nhi xém sặc: “Chị Nhi, cuối cùng chị cũng chịu xuất đầu lộ diện.”
Xuất đầu lộ diện? Bốn chữ này nghe thấy không đúng lắm nha.
Tiếp sau đó, tám người còn lại tập trung đầy đủ trước mặt cô, kính cẩn đê đầu, đồng thanh gọi cô một tiếng: “Trưởng phòng.”
An Nhi nghe thấy rõ ràng, nhưng cô mị hoặc rằng bản thân đang ảo tưởng.
Làm gì có chuyện mọi người đều nhất mực suy tôn cô thế này.
Cô đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh, suy nghĩ đủ mọi khả năng mọi người sẽ bới móc chỉ trích cô vì đã đá đít Thanh Nga sang phòng hành chính.
Vậy mà mọi người lại bày ra thái độ như đang được diện kiến tân chưởng môn nhân Nga My phái, tiếc là không thể quỳ xuống ôm chân khấu cô ba khấu thế này.
An Nhi tự vấu lấy mình, trấn tĩnh lại một chút, đây là sự thật à?
“Mọi người…!sao thế?”
Phước Hào tiến lên một bước, lôi Nhã Trân đang bấu chặt cô không buông ra: “Bớt bớt đi trời ơi.
Làm quá cũng có ai khen đâu.”
“…” Nhã Trân luyến tiếc thả tay ra.
“Trưởng phòng, cô vừa lên chức thì đã bốc hơi đi mất, khiến phòng thị trường như rắn mất đầu, bị người khác ức hiếp cũng chẳng biết mách ai đây nè.”
“Đúng vậy đó trưởng phòng, hai tuần nay em chạy đi đâu ăn mừng vậy hả?” Minh ca cũng tiến lên giở giọng chất vấn.
“Trưởng phòng, hai tuần nay mọi người ai cũng nhớ chị, tụi em còn tưởng chị bị chị Nga thẹn quá hóa giận mà thủ tiêu nữa chứ.” Sau câu này ai cũng lườm Nhã Trân một cái rõ bén.
Lời hay ý đẹp phần ai, sao phần cô em này câu nào phát ra cũng nghe như ngỗng rống vậy nhỉ.
Ý là không lọt tai chút nào.
An Nhi nghe hai từ trưởng phòng này đến dựng hết lông gà.
Đợi khi mọi người qua cơn mắc nói, cô mới điềm tĩnh hỏi han tình hình của những ngày cô vắng mặt.
Minh ca xưa nay ít khi bày tỏ ý kiến, nhưng lại đáng tin tưởng nhất, nên An Nhi quyết định chọn anh làm người phỏng vấn.
An Nhi gọi Minh ca vào phòng, cùng anh trò chuyện, thì biết được sau khi cô vắng mặt thì Thanh Nga đã chuyển sang bộ phận hành chính làm việc.
Thông báo cô thăng chức cũng được cáo ra từ ngày hôm đó.
Trên dưới công ty đều biết việc cô lên chức là chuyện sớm muộn, chỉ có điều Thanh Nga bị chuyển đi là nằm ngoài dự đoán, mọi người cũng nhiều phen tranh cãi.
Tuy phòng thị trường ai cũng giơ hai tay tán thành với trưởng phòng mới là An Nhi, nhưng các phòng ban khác bàn tán xôn xao, nhất là những người biết quan hệ ám muội giữa cô và tổng giám đốc Phong, đều cho rằng cô đi đường vòng, đi cửa sau, hoặc là trèo lên bàn sếp tổng để có chức phận này.
Việc này nằm trong suy đoán của An Nhi, nhưng lời nói khó nghe đúng là còn tởm lợm hơn những gì cô nghĩ nhiều.
Xem ra An Nhi đã đánh giá thấp suy nghĩ xấu xa của mấy người họ rồi.
Mặc dù lời tường thuật đã được Minh ca giản lược đi nhiều, nhưng An Nhi cũng hiểu thấu hết ý tứ mà anh truyền đạt.
Anh càng cố che giấu, nói giảm nói tránh, An Nhi càng hiểu rõ.
Có điều, rất may là người của phòng thị trường yêu mến cô, bằng lòng bằng dạ làm việc dưới sự quản giáo của cô.
Thời gian gắn bó không ngắn cũng không dài, cô thật lòng đối đãi với họ, cuối cùng cũng đã đổi được tấm chân tình của họ dành cho cô.
Qua lần này, An Nhi đã nhận ra được giá trị của những ngày đồng cam cộng khổ ở phòng thị trường là vô cùng to lớn.
Còn gì bằng khi biết được người bên cạnh mình cũng yêu mến mình.
Bọn người ngoài kia ghét cô bao nhiêu, mắng chửi cô bao nhiêu cũng không sao, khép cửa lại, mười người của phòng thị trường yêu thương nhau là đủ.
Minh ca bước ra ngoài, An Nhi trầm tư ngồi ở bàn làm việc, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một lúc lâu, tâm tư dần trở nên hỗn độn.
Trước đây, Thanh Nga tuy mồm miệng chua ngoa, nhưng nhìn xem công việc chị ấy làm đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp.
Có thể chị ta không thật sự giỏi giang, nhưng lại là người miệt mài làm việc.
Việc Thanh Nga ở lại xuyên đêm để làm việc dường như đã trở nên thường nhật.
Không giống như An Nhi, xong việc, tan ca là về nhà.
Chưa từng nghĩ sẽ làm thêm những việc khác.
An Nhi vạch vài trang hồ sơ đã được đặt sẵn trên bàn, đây là các hạng mục công việc cần được giải quyết mà Thanh Nga đã vội vã viết tay để lại để trưởng phòng mới dựa vào đó làm theo.
Tuy chữ xấu quắc nhưng lại rất chu đáo, viết rất chi tiết để cô không cần phải suy nghĩ nên làm cái nào mới đúng.
Phải rồi, cô phải suy nghĩ xem chị ta viết chữ gì kia kìa.
Thanh Nga này làm việc năng nổ, cống hiến hết mình, vậy tại sao không được thăng chức chứ? Việc này làm cô ngồi trên ghế của chị ta cũng như bị gai đâm đít, không ngồi yên được.
Người ta mắng chửi cô cũng có oan đâu?
An Nhi chợt nhớ ra cô vẫn chưa hỏi rõ sếp tổng về chuyện này.
Đành rằng phòng ban và chức vụ đều như nhau, và phòng hành chính thường khí phách hơn phòng kinh doanh nhiều, đãi ngộ cũng cao hơn, nhưng chuyển ban làm việc mà không thăng chức thì đâu gọi là vinh dự gì.
Cô xưa nay cùng với Thanh Nga tựa như nước với lửa, không thể dung hòa, nhưng An Nhi cô không phải là người chịu đứng trên nỗi nhục của người khác mà hưởng vinh quang.
Suy nghĩ nửa ngày, An Nhi lại quyết định đi tìm sếp tổng.
Có điều lần này cô tự hứa sẽ bình tĩnh nói chuyện cho ra lẽ.
Cái gai này đâm cô đau lắm, khiến cô ngồi trên ghế trưởng phòng không yên.
Chỉ khi cô giải được khuất mắt này, thì mới yên tâm tận hưởng niềm vui thăng quan tiến chức, tăng lương phát tài..