Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 7: Trùng Hợp Khó Xử



Với một người có tính cách thu mình như Ngọc Lam, việc bắt đầu một mối quan hệ mới là rất khó.

Cô luôn cảm thấy khó chấp nhận việc Khải Lộc đối xử tốt với mình.

Có người quan tâm hỏi han cô từ sáng đến tối, còn đích thân mang đồ ăn đến cho cô, đó là chuyện tốt, vậy mà cô lại thấy phiền hà.

Sợ phiền người khác, cũng sợ bản thân mình dấn vào một mối quan hệ không được tốt đẹp, rồi lại mất đi một người giúp đỡ mình, như vậy thì tiếc lắm.

Nên cô đối với anh chỉ có hai từ dè dặt.

Từ những lần đi ăn cùng nhau, Ngọc Lam cũng xác định được người ta có ý với mình, cô không muốn tiếp nhận nên tìm cách lãng tránh ánh mắt như muốn gợi ý đó của anh ta.

Cô hi vọng người ta hiểu được, cô tạm thời không muốn yêu đương, cô không có cảm xúc đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khải Lộc ghé sang Spa mang đồ ăn sáng cho cô, nhân viên cũng được dịp ăn cẩu lương no nê.

Phương Nghi là người vui nhất vì thấy hai người họ tiến triển rất tốt đẹp, còn không quên bốc điện thoại gọi cho chị gái của Ngọc Lam:
“Mày sắp có em rể rồi nhé.”
Đầu dây bên kia vô cùng hứng khởi: “Ai? Là ai?”
“Đợi chút, tao chụp ảnh cho mày xem.”
“Là đàn ông đúng không?”
“…” Không lẽ lại là một cô nương à?
Khải Lộc rất hào phóng mời nhân viên của Spa uống nước, dặn dò người giao đến đầy đủ không thiếu một ai, xem ra là đã tìm hiểu rất kĩ.

Ngọc Lam chỉ biết ngoài mặt trầm trồ, trong dạ bất an.

Người ta đối đãi như thế, cô làm sao đáp trả lại đây? Anh là muốn dùng ân tình ràng buộc cô đây mà.

Sau khi Khải Lộc rời đi, Ngọc Lam ôm túi đồ ăn về phòng, nhưng chưa kịp đi đã bị Phương Nghi lôi vào bàn tiếp tân: “Đã nhận lời người ta rồi hả?”
“Nhận lời gì?”
Phương Nghi hơi ngạc nhiên: “Người ta chưa tỏ tình à?”
“Yêu đương gì đâu mà tỏ tình.” Hai người gặp nhau, nếu không tính là bạn cũ thì chỉ quen biết còn chưa được một tháng mà.

“Chị nói cho em biết, không ai rảnh rỗi lại đi nuôi vợ thằng khác đâu.

Trừ khi người ta có ý với em.”
“Chưa có tỏ tình.”
“Vậy nếu tỏ tình em có đồng ý không?”
Ngọc Lam dĩ nhiên né tránh chủ đề này: “Em đi ăn sáng cái đã.”
“…”
Phương Nghi bĩu môi nhìn theo bóng lưng cô nàng, sau đó vẫn không quên gửi ảnh chụp trộm Khải Lộc cho bạn mình xem, kết quả bên kia lại nói:
Nhìn yếu đuối vậy?
Má, em gái mày đã ế mà mày còn kén chọn giùm nó nữa à?
Không có.

Nhưng tao thấy không phải gu con Lam đâu.
Gu của nó lại giống mày à?
Bởi vì anh rể nó yếu đuối nên nó mới cần tìm người không yếu đuối đấy.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Lần này trở về, Hải Vinh quyết tâm muốn xây dựng lại công ty Đại Dương đã bị phá sản bảy năm trước.

Nội tình bên trong anh đã từng tìm hiểu qua, nguyên nhân thực sự xuất phát từ sai lầm của cha anh.

Là ông ấy đã tin tưởng nhầm người, lại còn ngoan cố cho rằng mình đúng, kết quả cả nhà cùng ông ấy hứng chịu hậu quả, phải bỏ sang nước ngoài sinh sống, hay nói đúng hơn là bỏ trốn.

Làm người cũng phải có gốc có rễ, anh dĩ nhiên không muốn cứ mãi sống nơi đất khách quê người, chí ít có chết cũng phải được chôn ở Việt Nam.

Cha mẹ anh hoàn toàn phản đối anh về nước, mà phản đối thì sao chứ? Anh đã muốn làm thì không ai cản được.

Thế nhưng, người khác bắt đầu từ con số không, còn Hải Vinh anh phải bắt đầu từ con số âm.

Muốn làm ăn chân chính, trước hết phải xây dựng được uy tín, mà uy tín của anh đã sớm đã bị số nợ chưa giải quyết của cha anh phi tang rồi.

Cho nên việc làm đầu tiên bây giờ là phải trả hết số nợ đó.

Anh gom hết số tiền trong bảy năm qua vừa học vừa làm dành dụm được, vay mượn được thêm một số, mang về thanh lý một số dây nợ lớn, còn những số lẻ tẻ anh đã hứa hẹn sẽ trả sau khi anh làm ăn phát triển.

Anh cũng đồng ý ký tên đóng dấu lên giấy nợ rõ ràng, cam kết tuyệt đối sẽ không bỏ trốn.

Chỉ có cách đó anh mới tồn tại được trong giới thương trường Việt Nam.

Chỉ trong một tuần đầu sau khi về nước, Hải Vinh đã giải quyết xong vấn đề tiền nợ, và bắt đầu tính toán bước tiếp theo.

Tiền thuê nhà một năm đầu là anh mượn từ Phan Thanh, một người bạn học thân thiết của anh khi ở nước ngoài.

Anh ta hiện tại đang làm trợ lý cho công ty tổng giám đốc của một công ty khác, sau khi gặp lại đã rất sẵn lòng giúp đỡ anh, hơn nữa còn chủ động giúp anh sắp xếp nhà cửa, xe cộ, và giải quyết thủ tục các khoản vay ngân hàng.

Đối với anh, Phan Thanh không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân.

Phan Thanh bước vào quán cà phê, liếc mắt một cái đã nhìn ra bạn mình, người có ngoại hình nổi bật nhất trong số người kia.

Anh nhanh chân đi đến, đã trễ hẹn hơn nửa tiếng:
“Xin lỗi nha, tan họp trễ quá.”
“Tôi mới tới.”
“Bản kế hoạch của cậu tôi đã xem qua, rất được.

Bây giờ tôi có thể giới thiệu cậu với sếp của tôi, để xem anh ấy có chịu đầu tư không.”
Hải Vinh cười nhẹ: “Chỉ cần anh ta chịu gặp mặt, tôi nhất định sẽ thuyết phục được.”
Không phải là mới quen biết ngày một ngày hai, nhưng Phan Thanh cũng phải trấn áp cái vẻ đắc ý của bạn mình: “Tôi nói trước với cậu nha, anh ta không phải dễ đối phó đâu.”
“Người như vậy mới đáng tin tưởng.”
Phan Thanh gật đầu, sếp của anh không đáng tin thì còn ai đáng tin hơn nữa đây.

“Cậu đã tìm được trụ sở công ty chưa?”
Phan Thanh mở túi lấy ra một tập giấy tờ, bên trong là một số vị trí đã được anh chọn lựa và xem xét kỹ lưỡng: “Được ba bốn chỗ cũng được, nhưng giá hơi cao.”
Hải Vinh cầm lấy ngay, xem qua một lượt: “Đắc quá.

Nếu tình hình kinh doanh không khả quan, có nguy cơ sẽ phá sản lần hai.” Chưa kể còn có số nợ lên đến hàng chục tỉ kia nữa.

Xung quanh anh đều cần tiền, nhưng anh cái gì cũng không có, nợ thì có rất nhiều.

“Tôi nói cậu sao lại mạo hiểm vậy? Cậu có thể làm công ăn lương được mà?”
Ánh mắt Hải Vinh man mác buồn, nói ra những lời thật lòng: “Tôi phải nhân lúc còn trẻ mà phấn đấu.

Nếu không người ta không đợi được.”

“Người ta nào?”
Ai đó nhanh chóng thay đổi thái độ: “Trụ sở thì dễ tìm hơn công xưởng rồi.

Công xưởng cậu tìm đến đâu rồi?”
Phan Thanh đưa tay đoạt lại tập giấy tờ ban nãy, vạch đến mấy trang cuối: “Chỗ này là công xưởng cũ của công ty tôi, vốn dĩ định cải tạo lại, nhưng không hiểu sao sếp tổng lại muốn bán đi để mua cái khác.

Mà rao hoài cũng chẳng ai thèm mua.”
Hải Vinh xem thử, thấy cũng còn ổn: “Vị trí không đắc địa hả?”
“Vị trí cũng ổn, vấn đề chắc là do phong thủy không hợp.”
Hải Vinh vừa xem đã nhìn trúng công xưởng này.

Vì bán hoài không được nên giá cũng phải chăng, anh lập tức chốt đơn nó luôn: “Cậu làm hợp đồng đi, tôi mua luôn.”
Phan Thanh không ngạc nhiên, bởi ngoài cái này ra thì anh ta còn có lựa chọn khác à?
“Được thôi, có tiền không?”
“Như cũ.”
“Được được được.” Tiền không có mà chốt đơn nhanh gọn thật.

Bàn bạc xong xuôi anh liền mở laptop đánh một bản hợp đồng rồi gửi vào hộp thư Gmail cho Hải Vinh: “Cậu tự xem rồi chỉnh sửa đi.

Vừa hay bán được cái này tôi cũng có hoa hồng.

Tôi chi cho cậu luôn.”
Hải Vinh hơi cười: “Không cần đâu.

Cậu cho tôi mượn số còn lại đi.” Bỏ tép bắt tôm là cách làm thông minh, nhưng trường hợp này được gọi là gì nhỉ? Vô sỉ?
“…” Nói thêm một câu sẽ khuyết thêm một mớ tiền.

Ai bảo đây là thần tượng của anh chứ.

Người này ngày xưa là học bá của khoa công nghệ, nếu không về nước, anh ta ở nước ngoài có thể sống ăn sung mặc sướng, tiền bạc phủ phê rồi.

Dòng đời đưa đẩy thế nào mà lại về quê mở sạp bánh kẹo vậy chứ? Nói mệnh anh ta cứt chó cũng đúng đi, vừa về nước còn bị đụng xe cho được, thì có gì mà không thể xảy ra?
“Tôi có việc phải đi trước.

Khi nào cậu hẹn được sếp cậu thì cho tôi hay.”
Phan Thanh gật đầu đáp lại, đợi người kia đi khuất rồi bốc điện thoại ra, gọi cho phía quản lý công xưởng thu dọn gọn ghẽ chào đón chủ mới.

Làm việc cho đến chiều, An Nhi xem điện thoại vẫn không thấy ai liên lạc để nhận lại cái đồng hồ giúp Ngọc Tư, cô có hơi chán nản.

Cái đồng hộ giá trị được cô kĩ lưỡng đặt vào một cái hộp, để trong túi mang theo từ sáng đến giờ.

Nó còn nằm trong túi cô lúc nào thì cô thấy bất an lúc đó, dù gì cũng là đồ giá trị của người ta, mất một cái là cả danh dự hay tiền bạc đều bay hết.

“Sếp tổng gọi em qua đó kìa An Nhi.” Trưởng phòng Thanh Nga từ ngoài cửa đi vào, lớn giọng thông báo.

“Vâng, em đi ngay.”
Sếp tổng đột nhiên tìm cô làm gì vậy nhỉ? Không lẽ kế hoạch có vấn đề? Muốn mắng vốn thì tìm trưởng phòng được rồi, cô thà nghe trưởng phòng châm biếm còn hơn phải nghe sếp tổng giáo huấn.

Chưa gì mà đã chột dạ thế này.

Cô nhanh chóng chạy lên tầng trên gõ cửa phòng Tổng giám đốc, ngài ấy cũng lập tức đáp: “Vào đi.”
An Nhi bên ngoài phong thái ung dung chính trực, bên trong lại nơm nớp lo sợ, tốt nhất là đừng có bị trừ lương, cô vừa đặt một cái ghế massage cao cấp cho mẹ cô, còn chưa thanh toán nữa đó.

“Sếp, anh gọi em có gì giao phó ạ?”
Sếp tổng xem ra tâm tình không tệ, còn mỉm cười với cô: “Có việc này muốn cho cô làm quen.”
Sếp tổng khai khẩu thì chắc ăn không phải chuyện dễ xơi, cô muốn từ chối lắm: “Là gì ạ?”
Anh ta đặt lên bàn một tập hồ sơ, bên trong kẹp mấy cái hợp đồng gì đó, ra hiệu cho cô cầm lấy.

Cô không để chậm một giây nào, trực tiếp cầm lên xem thử, là hợp đồng mua bán công xưởng.

“Trợ lý của tôi vừa đàm phán được cái hợp đồng này, tôi muốn cô đi ký.”
“Khoan đã sếp, việc này đâu phải phận sự của em, em cũng chưa từng đi ký hợp đồng kiểu này bao giờ.”
Sếp tổng không thay đổi thái độ với sự phản đối của An Nhi, anh nghiêm túc nói: “Đã bảo cô đi làm quen mà.”
Chắc chắn có điều mờ ám, mà cô làm sao dám chất vấn sếp tổng đây.

“Sếp à, em có được hỏi lý do không ạ? Việc này có hơi…”
“Tôi thấy cô rất có năng lực.”
An Nhi thầm nghĩ, thà anh ta đừng khen, anh ta khen rồi cô lại thấy như có tảng đá trăm ký rơi thẳng vào đầu.

Việc này cơ bản là đã định cô phải đi làm, cô chỉ có thể dạ dạ vâng vâng ôm theo tập hồ sơ về bàn làm việc.

Trước khi đi còn phải nở một nụ cười gượng, làm như vinh hạnh lắm.

Từ trước tới nay, mấy việc hệ trọng bên cạnh sếp tổng đều là trợ lý anh ta làm, đột nhiên lại giao cho cô làm gì? Trợ lý của anh ta bận hay sao? Bận thì đi nhờ người khác, cô chỉ là nhân viên phòng phát triển thị trường, chỉ biết đi xin chữ ký, không biết đi đàm phán ký kết hợp đồng mua bán bao giờ.

Suy đi nghĩ lại, cô vẫn là nên tìm cái lợi ích nào đó để vực dậy tinh thần làm việc.

Cứ cho là sếp tổng muốn đào tạo cô, muốn cô học hỏi thêm, làm quen với nhiều khía cạnh, trở nên đa năng hơn đi.

Ký tên thôi mà, ai đi mà chả được.

Trưởng phòng thấy cô trở về với cái tập hồ sơ thì liền chạy đến hỏi ngay cho nóng:
“Sếp tổng giao việc gì cho em thế?”
“Tặng em một thương vụ béo bở với mức tiền thưởng lên đến hàng chục triệu đồng.”
Trong lòng Thanh Nga dấy lên một nỗi ganh tị, trưởng phòng như cô còn chưa được sếp tổng đích thân chỉ điểm bao giờ, An Nhi là nhân viên dưới trướng của cô lại nhảy lên phía trên cô mấy bậc cầu thang, đúng là tức chết mà.

Nếu cô nàng xinh đẹp như hoa thì cô còn có thể nói cô ấy lấy sắc hoặc người, đằng này với người như An Nhi, cơ bản là cô không tin sếp cô chịu để mắt đến mặt hàng này.

“Vậy em cố gắng lên nhé.”
Vẫn là cái giọng điệu châm biếm gắt gao, nghe thấy ghét quá.

Sau khi ký vào bản thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm mới, Minh Anh xem xét kĩ lại một lượt rồi mới mang lên phòng sếp tổng, là cha của cô.

Quan hệ của hai người ở công ty vẫn như sếp và nhân viên, không hề biểu hiện tình nghĩa gì, rất công tư phân minh:
“Con triển khai xong kế hoạch sản phẩm mới rồi, cha xem qua đi.”
Ông Văn xem qua, mọi thứ đều không có vấn đề, trực tiếp ký tên.

“Lần này lại là Nghi Đình thiết kế à?”
“Dạ.”
Cha cô không nói gì nữa, giao lại bản kế hoạch đã được ký cho cô.

Minh Anh đối với thái độ này của ông có chút không thoải mái, điều cô mong chờ không phải là sự im lặng này.

“Sao cha phải phản đối nó mãi thế? Nó thích thì nó học, cha cứ ép nó kinh doanh làm gì?”
Ông ấy vẫn giữ thái độ im lặng, không muốn trả lời.


Minh Anh hơi giận, nhưng cũng không muốn đôi co, dù sao vấn đề này cô vì Nghi Đình đã tranh cãi với cha cô năm lần bảy lượt cũng hết cả nước bọt rồi.

Cô bất mãn đi ra cửa, lại nghe ông ấy lên tiếng: “Kêu nó cuối tuần này về nhà đi.”
“Cha còn không hiểu tính nó hay sao?” Trừ khi được ông đồng ý, không thì nó sẽ ở lì trong ký túc xá, nhất quyết không về nhà.

Ngài Văn không nói gì thêm, Minh Anh cũng đóng cửa lại, đi về phòng làm việc.

Không phải tự nhiên cô lại bảo em gái mình thiết kế nhãn hàng hay bao bì cho công ty hết lần này đến lần khác.

Cô là muốn cha cô nhìn thấy năng lực của con bé nằm ở điểm nào, chứ không phải cố ép nó phải học cái năng lực mà ông ấy muốn.

Giống như cô, muốn làm giáo viên nhưng lại phải về nhà kinh doanh, một phạm trù không phải sở trường của cô.

Cho nên công việc mà cô đảm nhận luôn xảy ra vấn đề, giải quyết không bao giờ hết, sai lầm khắc phục hoài cũng không xong được.

Người ta bảo rằng, hãy chọn công việc mà mỗi ngày đi làm bạn đều vui vẻ làm việc từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối, đừng cố ép bản thân làm việc mà bản thân không hứng thú.

Đúng vậy, Minh Anh cô không thích kinh doanh, cô thích công việc gõ đầu trẻ hơn.

Mà công ty là trách nhiệm của cô, cô thích làm gì không quan trọng, số phận đã định cô phải là người nối nghiệp cha cô, là người dẫn dắt Vạn Hoa sau này.

Đến giờ tan tầm, Minh Anh xuống nhà xe, định lấy xe đi về thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới: Cùng đi ăn tối không?
Cô khá thắc mắc, người cố ý tránh mặt là anh ta, bây giờ người chủ động cũng là anh ta.

Cô suy nghĩ một lát thì trả lời tin nhắn của Hải Vinh: Ăn gì?
Em muốn ăn gì?
Cô không muốn ăn gì cả.

Mấy ngày hôm nay ăn uống không ngon miệng, đâm ra cũng chán ăn luôn: Thôi anh ăn đi.

Chúc ngon miệng.
Em ăn rồi à?
Sao lại kiên trì thế nhỉ? Có phải có ý đồ gì không? Cô đọc đi đọc lại tin nhắn, sau cùng đã hiểu ra: Anh không cần khách sáo đâu.

Chuyện nhỏ thôi.
Không phải để cảm ơn.
Bắt đầu khó hiểu lại rồi nè.

Cô đứng tựa người vào cửa xe, chú tâm bấm điện thoại: Vậy là có ý gì?
Ăn một mình khá buồn.
Minh Anh cảm thấy buồn cười, lý do vậy mà cũng nói ra được.

Cô ăn một mình bảy năm nay cũng có sao đâu? À cũng có nhỉ, có mấy ngày đột nhiên buồn bã, gọi điện thoại cho mẹ vừa ăn vừa khóc còn gì.

Nghĩ đến đó cô liền trả lời:
Tôi chưa ăn.
Em tan làm chưa?
Đang định về nhà đây.
Được.

Tôi ở cổng Tân Minh đợi em.
Ăn ở đâu tôi trực tiếp lái xe đến.
Tôi ở cổng Tân Minh đợi em.
Minh Anh thở dài, được lắm, rất cố chấp.

Hải Vinh cất điện thoại vào túi, khởi động xe, chạy đến khu chung cư Tân Minh, trên mặt còn hiện một ý cười.

Anh cũng không hiểu cớ gì mà tâm tình mình vui vẻ, cũng không hiểu sao lại muốn mời người ta đi ăn.

Anh chỉ biết một điều, anh muốn gặp cô.

Hai người gặp lại nhau, âu cũng là một cái duyên.

Anh đỡ phải tốn công đi tìm cô giữa bao người ở một thành phố rộng lớn mà sau bảy năm trở lại còn bị lạc đường.

Khi Minh Anh lái xe về đến nhà, đã thấy Hải Vinh đỗ xe ở cổng Tân Minh, anh vẫn như sáng hôm qua, đứng tựa người vào cửa xe đợi cô.

Cô ngoảnh đầu nhìn anh thêm một cái, sơ mi trắng quần âu đen, rất giống cậu thiếu niên năm đó, cảm giác trong lòng cô ngày xưa lại ùa về.

Tâm tình cô khá hơn một chút, cất xe xong thì thong thả đi ra cổng, mỉm cười:
“Đợi có lâu không?”
Hải Vinh không di chuyển, chỉ cười cười đáp lại: “Ừ, lúc tôi nhắn tin xong thì đến đây ngay.”
Có lòng quá đi.

“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Anh không nhớ được ngày xưa cô thích ăn món gì, bởi vì bản thân anh thích ăn cái gì anh còn không xác định được.

Bảy năm qua của anh tâm trí đều dồn hết vào học hành và làm việc, những chuyện nhỏ thế này cũng làm khó anh quá rồi.

“Vậy…”
Minh Anh không muốn anh khó xử, nói bồi thêm một câu: “Tôi không kén ăn.”
“Được.”
Anh mở cửa xe mời cô ngồi vào, đưa cô đến một quán ăn nhỏ, khách cũng khá đông.

Cả hai chỉ im lặng ăn cơm, không ai nói câu gì.

Minh Anh gần đây ăn không ngon miệng, nên bỏ dở nửa phần, gác đũa muỗng, uống một ít nước rồi ngồi dòm anh.

Ngày đó hai người cũng thường đi ăn cùng nhau, thường là anh ăn xong trước, rồi ngồi chờ đợi cô.

Bây giờ đổi lại, cô nhìn anh thêm một chút.

Người bạn Hải Vinh của cô thay đổi quá nhiều, có râu luôn rồi này.

Cô bật cười, người ta cũng đã là một thanh niên trưởng thành, mọc râu thì có gì lạ đâu.

Chỉ là cảm giác khác lạ với chàng thiếu niên Hải Vinh năm ấy.

Hải Vinh nhận thấy cô đang nhìn anh, nên ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt:
“Em ăn xong rồi à?”

Cô gật đầu đáp lại, không nói gì thêm.

“Em ăn ít vậy?”
“Dạo này ăn không được nhiều.”
Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hèn gì gầy quá, dù anh cũng chẳng béo hơn bao nhiêu.

Hai người cộng lại chắc vừa tròn trăm cân.

Sau khi ăn xong, Minh Anh cứ nghĩ là anh sẽ đưa cô về nhà, không nghĩ anh còn muốn đi địa điểm khác:
“Em có muốn đi uống chút gì đó không?”
Dù gì cũng đang rảnh, cô không từ chối mà gật đầu.

Hải Vinh lái xe đưa cô đến một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, quán được đặt trên sân thượng một toà cao ốc.

Không gian gió mát trăng thanh, khiến tâm trạng của Minh Anh không tệ.

Cô mặt mài thả lỏng, trạng thái phải nói là rất thư giãn.

Hải Vinh nhìn cô như vậy cũng vui vẻ, hai người mặt đối mặt, nhưng không ai hỏi ai câu gì.

Cô nhìn ra bên ngoài, hướng xuống đường, nơi đèn xe tấp nập, khung cảnh thành phố về đêm đúng là đặc sắc.

Cô rất hiếm khi đi đến những chỗ này về đêm, ban ngày gặp khách hàng hay đối tác đều là những địa điểm thuận tiện để đi đi về về, không ai lại phi lên đây ký hợp đồng, bàn công việc bao giờ, cho nên cô không biết thành phố còn có chỗ này.

Xung quanh không có mấy người khách, không gian khá là yên tĩnh.

Một đợt gió mạnh thổi qua, tóc cô rối một nùi, cô liền đưa tay quào mấy cái, gỡ nó ra.

Nhưng cô gỡ mãi không được, thu hút sự chú ý của Hải Vinh.

Anh dời ánh mắt từ không trung về hướng cô, khiến cô ngại ngùng không gỡ tóc nữa mà vén hết về sau, mặc kệ nó, về nhà tính sổ sau.

Hải Vinh nhìn thẳng vào mặt cô, tình cảnh này khiến cô khác bối rối.

Anh đưa tay đến, vén giúp cô vài sợi tóc rối đang nằm sai vị trí, cô hơi ngại nên ngã về sau, tự mình vén lấy, còn làm hết sức mạnh bạo khiến anh bật cười.

“Hết rối rồi.”
“Cảm ơn nha.”
Sau đó, cả hai lại im lặng.

Anh không biết nên hỏi gì, còn cô thì đợi anh lên tiếng.

Cứ như thế, trời dần về khuya, cả hai cũng không nói được với nhau chuyện gì.

Minh Anh không hiểu mục đích anh mời cô đi uống cà phê để làm gì.

Chỉ để ngồi nhìn nhau cho ngượng ngùng chơi vậy à? Thật là ăn no rửng mỡ quá đi.

Một lúc sau, đoạn nhạc vang lên, rất phù hợp với hoàn cảnh của hai người.

Là bài hát rất quen thuộc Dạo này anh thế nào? của ca sĩ Tuyết Mai.

Ɲếu như một ngàу tình cờ gặp lại nhau
Ѕẽ nghiêng đầu chào haу đi lướt qua nhau
Phút giâу tình cờ nên vui haу bỡ ngỡ
Ɲên cười haу nên giả vờ?
Ɲếu như một ngàу tình cờ gặp lại nhau
Ϲhắc những kỉ niệm xa xưa sẽ về tìm
Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ
Gặp nhau biết nói lời gì trước?
Nghe đến đây, Minh Anh thầm cảm thán, sao lại trùng hợp thế không biết, đây gọi là đúng nhạc đúng thời điểm.

Cô bật cười, nghiêng đầu nhìn Hải Vinh:
“Anh có thấy rất trùng hợp không?”
Hải Vinh cũng cười nhẹ: “Rất trùng hợp.”
Minh Anh ậm ừ một hồi, cuối cùng cũng hỏi việc mà cô để trong lòng mấy ngày nay:
“Sao anh tránh mặt tôi thế?”
Hải Vinh có hơi gượng gạo, vẻ mặt lúng túng, không nhìn cô mà nhìn ra bên ngoài.

Lát sau anh quay vào, đối diện với ánh mắt chờ đợi của cô:
“Tôi không có tránh mặt em.”
Minh Anh đâu phải con nít, nói không là cô tin không liền hay sao? Cô có ý mở lời, người ta lại không chịu nói, cô im lặng, quay mặt đi.

Người kia biết cô không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, lập tức bù thêm câu khác: “Tôi nghĩ nên gặp nhau ở hoàn cảnh tốt hơn, chứ không phải như vậy.”
Minh Anh chợt nhớ đến lời hứa năm xưa, vậy thì câu này vẫn đáng tin một nửa.

“Dạo này anh thế nào?”
Hải Vinh nhìn sâu vào mắt cô, anh rất muốn cùng cô tâm sự, nhưng rồi lại thôi.

Với cô anh chỉ là một người bạn cũ nhiều năm không gặp, chắc gì cô đã hứng thú muốn nghe anh kể chuyện đời.

“Vừa mới về không bao lâu, nhưng cuộc sống thích nghi cũng khá tốt.”
Cô có hơi thất vọng, cô đâu phải muốn nghe câu này.

Cô là muốn nghe anh nói về tình hình của anh hiện tại, công việc, gia đình, bạn bè,…!kia kìa.

Cô ồ một tiếng, không hỏi gì thêm, bởi có hỏi người ta cũng đâu có chịu nói.

Cô còn tưởng anh chủ động mời cô đi ăn đi uống là để làm thân trở lại, ai dè đâu lại như hai người xa lạ đi ăn ghép thế này.

“Công việc của em thế nào?”
“Cũng bình thường thôi.”
“Ừ.”
Im lặng một lúc nữa, Hải Vinh lại hỏi: “Em hiện tại sống một mình à?”
“Ừ.

Dọn ra từ hồi đại học.”
“Ừ.”
“Còn anh?”
“Cũng vậy.”
“Kiến Ninh không sống cùng anh à?”
“Em gặp nó rồi hả?”
“Không có.

Nghe Nghi Đình nói đã gặp cậu ấy ở trường của nó.”
“Tôi và nó cũng lâu rồi không gặp.”
Minh Anh ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn anh: “Hai người không về cùng nhau à?”
“Không có.

Nó về đây lâu rồi.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Trùng Sinh Để Gặp Người
2.

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
3.

Theo Đuổi Lại Vợ
4.


Thượng Tiên
=====================================
“Ồ.”
Một mảng im lặng lại xuất hiện, cả hai cùng nhìn ra bầu trời, gió thổi man mát.

“Anh hiện đang làm gì?”
Hải Vinh vừa muốn nói cho cô biết, vừa ngại không muốn nói.

Anh không biết cô có biết chuyện gia đình anh phá sản hay chưa, cũng không biết cô sẽ suy nghĩ gì nếu anh nói thật, nên chỉ trả lời qua loa: “Mới về không lâu nên còn nhiều trở ngại.

Hiện vẫn đang tìm việc.”
Vậy là anh đang không có việc làm à? Cô rất muốn mở lời giúp anh, với quan hệ ngoại giao của cô mấy năm nay, giúp anh tìm được một công việc là không khó.

Nhưng dù sao người ta cũng là nam nhi đại trượng phu, cô có lòng giúp người ta cũng không có ý muốn nhận đâu.

“Chúc anh sớm tìm được việc nhé.”
Hải Vinh hơi ngạc nhiên, anh còn nghĩ cô sẽ mở miệng muốn giúp đỡ anh, không nghĩ cô chỉ nói đơn giản như thế.

Có lẽ, anh đã đánh giá sai tầm quan trọng của bản thân đối với cô rồi.

Dù ngày xưa hai người họ có giao tình sâu đậm đến đâu, thì bảy năm qua cũng chẳng còn đọng lại gì nữa rồi.

Muốn có cơ hội từ chối đề nghị của cô cũng khó.

Đưa cô về nhà xong, anh lủi thủi về lại căn nhà trống, bên trong nội thất sơ sài, dù sao anh cũng chỉ cần một chỗ để ngủ qua đêm, còn lại phần lớn thời gian là bôn ba ở ngoài, tìm cách dựng lại công ty Đại Dương.

Suốt khoảng thời gian anh ở nước ngoài, chưa một ngày nào vui vẻ.

Vậy mà chỉ cần một lần gặp lại cô ấy, anh đã vui liền mấy ngày.

Cho nên, anh lập tức hiểu ra, chỉ cần gặp cô, tâm trạng của anh lập tức được giải tỏa.

Không cần biết cô đối với anh có suy nghĩ gì, chỉ cần cô đồng ý gặp anh, đã là tốt lắm rồi.

Minh Anh vào đến nhà, tâm trạng không tốt chút nào.

Cô và người bạn cũ này, rốt cục là loại quan hệ gì đây? Gượng gạo, khó xử, khó nói.

Cả hai đối với nhau chỉ là ngượng ngùng không thể tiếp lời.

Khoảng cách giữa hai người không phải là bảy năm nữa rồi.

Cô biết bản thân mình vì sao lại buồn, đó là vì ngày xưa, cô từng thích anh.

An Nhi đợi điện thoại đến tối muộn cũng không thấy ai gọi cho mình, dù cô đã gọi đốc thúc Ngọc Tư cho người đến lấy.

Cô chán nản quăng điện thoại lên giường, cẩn thận đặt cái đồng hồ vào tủ, khóa lại.

Đồ đắc tiền không được để lung tung.

Khi cô chuẩn bị đi ngủ thì lại có điện thoại, rất là biết lựa giờ, là giờ linh đấy nhé, rất là không biết điều.

“Alo.”
“Cô là…!bạn của Ngọc Tư phải không?”
Sao cô nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia quen quen.

“Đúng rồi, ai vậy?”
“Ngọc Tư nhờ tôi nhận đồ giúp.”
Hóa ra là bạn trai của Ngọc Tư: “À.

Khi nào anh nhận đây?”
“Sáng mai nhé.”
Ồ, giọng giám đốc Lâm hóa ra lại men-lỳ đến vậy à.

Là cái người cao lớn hôm qua chứ gì? Nhưng giám đốc gì bất lịch sự thế, gọi điện thoại đòi đồ lúc nửa đêm?
“Được.

Sáng sớm đúng không? Tôi đứng đợi ở cổng công ty anh nhé.”
“Cô cứ ở công ty Núi đi.

Tôi có việc đến đó rồi lấy luôn.”
“Được.”
Tắt điện thoại rồi cô mới nhớ ra ngày mai mình phải đi làm nhiệm vụ do sếp tổng giao, phải làm sao đây? Cô một phàn không yên tâm giao đồ cho người khác giữ hộ, một phần cô cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan vị tiên sinh đã khiến bạn cô say mê đó.

Tính tới tính lui, cô ngủ quên luôn giác nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, cuộc hẹn ký hợp đồng là lúc chín giờ, cô chỉ mong giám đốc Lâm đến sớm một chút.

Đợi đến tám giờ, cô đã thấp thỏm chạy xuống sảnh công ty ngồi đợi.

Tám giờ rưỡi cũng không thấy người đâu, cô đành mở điện thoại lên gọi cho số điện thoại đêm qua:
“Alo, xin lỗi, tôi có việc phải làm nên gửi lại đồ ở quầy tiếp tân, khi anh đến hay nói tên rồi lấy giúp nhé.”
“Ngại quá, tôi có việc đột xuất, hiện đang ở quán cà phê gần công ty cô rồi.

Nếu cô bận thì cứ làm khi nào rảnh tôi tìm cô lấy cũng được.”
An Nhi thầm rủa, vậy nửa khuya còn gọi đòi để làm gì?
“Anh đang ở quán nào vậy?” Theo cô định vị thì mấy quán cà phê gần công ty cô chỉ có vài quán, mà cô cũng chuẩn bị đến một trong số đó ký hợp đồng.

“Quán Nguyên.”
Rất là trùng hợp: “Tôi có công việc ở đó.

Vậy tôi mang đến cho anh luôn.”
“Trùng hợp vậy sao? Được.

Tôi ngồi cùng một người bạn, bàn số hai tính từ dãy trong cùng.”
“Được.”
Cô sắp bay lên thiên đình gặp tiên nhân rồi đây.

An Nhi nhanh chân chạy đến quán cà phê cách công ty cô không xa lắm, chỉ hai phút chạy xe.

Người cô ký hợp đồng được báo là mặc sơ mi đen, còn người cô gửi đồ ngồi bàn số hai dãy trong cùng.

Cô lần mò từ từ, cuối cùng cũng thấy, cùng một lúc hai người.

Họ ngồi chung?
Cô tiến đến gần hơn, thì khỏi phải nói, ngạc nhiên muốn chết luôn.

“Hai người…”
Hai người kia cũng trố mắt nhìn cô, bất ngờ không thua cô một chút nào.

“An Nhi?”
Cô chỉ vào từng người: “Anh là người ký hợp đồng mua công xưởng? Còn anh là giám đốc Lâm?”
Hai người họ không gật đầu, nhưng ánh mắt nói cho cô biết là đã chính xác.

Cô mở hợp đồng ra xem, đại diện bên B…!Dương Hải Vinh.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Người còn lại là giám đốc Lâm, cái tay giám đốc không thích đối tác nữ, tam quan vặn vẹo, trước đây từ chối gặp cô tám lần là bạn cũ của cô, và còn là bạn trai của bạn thân đại học của cô, Vĩ Hoàng.

An Nhi muốn ôm trán mà vỗ vài cái, trái đất này tròn hơn cô tưởng tượng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận