Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 81



Dĩ nhiên Kiến Ninh đã không trở về ngay, như lời cay nghiệt của Minh Anh mà nói, thì khi anh ta trở về là để hốt xác người bạn hiền yêu dấu của cô.
Không thể vì bận lo cho đám cưới mà An Nhi không để tâm đến những chuyện khác, mặc dù Ngọc Lam đã cố sức ngăn cản, nhưng Minh Anh vẫn đem chuyện đó báo cho An Nhi biết, thỉnh cô nàng tới đây, cùng nhau chăm sóc cho Ngọc Lam.

Tác dụng phụ của thuốc tuy mạnh, nhưng dược tính có thời hạn, sau khi được Minh Anh và An Nhi tận tình chăm sóc, đến giữa ngày đã bắt đầu khỏe dần lên, khi Kiến Ninh về đến nhà thì Ngọc Lam đã có thể đứng dậy chạy bộ hai vòng quanh sân.
Đối diện với ánh nhìn mất thiện cảm trầm trọng từ người mà anh gọi là chị dâu tương lai và bạn của bạn gái mình, Kiến Ninh không mấy để bụng.

Anh chỉ cảm thấy việc làm ăn diễn ra suông sẻ, dăm ba cái núi lửa đang chực chờ bùng phát này không thấm thía vào đâu cả.
Minh Anh không chần chừ dài lâu, đi thẳng vào vấn đề: “Ngọc Lam là cậu cất công giành được từ tay người khác, cậu không thể trân trọng nó hơn một chút sao?”
Kiến Ninh tặc lưỡi: “Sao lại nói khó nghe như vậy? Cô ấy không phải món đồ.”
“Hóa ra cậu biết nó không phải món đồ? Nó là người sống, nó cũng phải bệnh phải hoạn, thậm chí còn phải chịu sự dày vò của tác dụng phụ thuốc tránh thai.

Cậu nói ra một câu nó không phải món đồ rất là lọt tai, nhưng việc cậu làm có vừa mắt chưa? Lúc nó nằm thoi thóp trên giường cậu ở đâu? Lúc nó cần cậu ở đâu?”
Kiến Ninh cắn chặt răng, gằng chặt giọng: “Cô quá đáng rồi đó.”
“Ở đây ai mới là người quá đáng?” An Nhi bực tức mắng: “Mở mồm thì nói tiếng yêu đương, khi cần tới thì một cái vía cũng chẳng có.

Yêu đương như vậy ai mà cần.”
Lời khó nghe trong lúc nóng giận bộc ra thì chẳng ai vừa tai ai, Kiến Ninh đập bàn thật mạnh: “Chuyện của chúng tôi không cần ai xen vào.

Ngọc Lam còn chưa lên tiếng đòi hỏi, hai người ở đây đòi quyền lợi cái gì? Cút về mà đòi thằng Vinh với thằng bồ của cô ấy.”
Minh Anh và An Nhi chửi thề ở trong bụng, nhưng trong tình thế này, cần nhất là phải có người bình tĩnh để giải quyết.
“Vậy thì cậu cảm thấy quyền lợi mà nó đang được nhận là cái gì? Ngọc Lam, mày nói xem, khi mày thế này, mày cần nhất là gì?”
Ngọc Lam nhìn thế trận nảy lửa, chẳng biết nên đứng về phía ai, dẫu sao thì đều là vì cô cả, cho nên ắt phải có một bên chịu thiệt.

Cô liếc nhìn hết thảy từng người, sau đó nói nhỏ như mèo kêu: “Tao không cần gì hết á, tụi mày về trước đi.”
An Nhi đơ mất mấy giây, trậm trầy nhìn Ngọc Lam đang cúi đầu vẻ khó xử, bản thân cứ như ruồi muỗi nhảy vào trận đấu của chó với gà vậy.

Mẹ, bố mày có mặt ở đây để nghe người chửi thôi à?
“Tụi tao nói gì sai rồi hả? Tụi tao làm gì sai rồi hả? Tụi tao tới đây vì bạn đó bạn ơi.”
Ngọc Lam không đáp lời, chỉ có Kiến Ninh chỉ tay ra cửa: “Không tiễn.”
Ngọc Lam đến nửa ý muốn giữ người lại cũng không có, để mặc Kiến Ninh dùng sát khí đàn áp đuổi khách, Minh Anh và An Nhi da mặt dày đến đâu cũng phải hậm hực ra về.
Đứng trước cổng chung cư, An Nhi thắc mắc: “Tao với mày đến đây để làm gì vậy?”
“Đáng lẽ nên để mặc cho nó chết mẹ cho rồi.”
Cơn giận này không ai nuốt nổi, về đến nhà Minh Anh liền bức bối kể lại cho Hải Vinh nghe.

Anh nghe xong thì chẳng được mấy câu bình luận, đơn giản bởi vì Kiến Ninh từ trong ra ngoài như thế nào anh đã quá hiểu rồi.
“Từ lâu anh đã không thèm quản chuyện của nó nữa rồi.”
“Bởi vì anh biết kết cục sẽ như vậy sao?”
Hải Vinh gật đầu.

Minh Anh chìa màn hình điện thoại cho Hải Vinh xem, bên trên là một dòng trạng thái cực dài, lời lẽ khó ngấm vô cùng, đại ý là cảnh cáo, châm biếm và triệt tiêu suy nghĩ xen vào chuyện nhà người khác.

Mà những câu văn này đọc qua liền biết nhắm vào ai: “Thế hắn có dành cho anh mấy lời lẽ yêu thương thế này chưa?”
Hải Vinh lắc đầu, điện thoại của Minh Anh hiện lên cuộc gọi đến từ An Nhi.
“Mẹ nó, trời ơi, mình tạo nghiệp gì mà nó chửi khủng khiếp vậy?”

“Tính ra là mình bênh bạn luôn đó.”
“Tao nhắn tin cho con Lam, mày biết nó nói gì không?”
“Nói gì?”
“Bận rồi, có gì mai nói.”
“…”
Minh Anh tặc lưỡi: “Bạn mình còn cứu được không?”
“Có trời mà cứu, đ* mẹ.

Chơi chung hơn mười năm rồi, lần đầu tao thấy nó như vậy.”
“Tao cũng không phải lần thứ hai.

Mẹ, chuyến này phải làm cho ra lẽ mới được.”
An Nhi tựa như muốn phủi mông khỏi chuyện này: “Cần gì phải làm? Nó còn đáng để mình làm gì nữa đây?”
Nói thì nói vậy, có điều ai mà không hiểu đạo lý càng kì vọng càng thất vọng nhiều.

Chẳng qua là lần này Ngọc Lam đã thực sự sai quấy rồi.

Hoặc là do cô nàng quá ỷ y rằng hai người bạn này sẽ bỏ qua cho cô hết thảy mọi chuyện dù lớn dù bé, hoặc dù bất cứ giá nào.
Minh Anh im lặng rất lâu mới đáp lại: “Nếu mà bỏ qua được, thì tao cũng bỏ mặc nó luôn.”
An Nhi không nói gì, ừ một tiếng rồi tắt máy.

Tình bạn này có còn cứu vãn được nữa không đây?
Ngày cưới đến gần, Minh Anh luôn ở sát bên cùng với An Nhi lo liệu những việc lặt vặt của nhà gái, thời gian bận rộn làm họ quên mất cuộc cãi vã hôm nọ mà vô tư nhắc đến Ngọc Lam.
Sau lần gây bất mãn cực độ kia, Ngọc Lam tự thấy mình có lỗi, nghĩ đến ngày lên xe hoa của An Nhi đã không còn xa, lựa chọn một ngày mạo muội tới cửa nhà làm hòa.

Nói không để bụng thì quá là xạo ke, nhưng ở thời điểm niềm vui lớn khỏa lấp tâm hồn này, An Nhi chấp nhận gật đầu bỏ qua.

Lửa giận trong lòng Minh Anh dĩ nhiên không được dập tắt, chỉ là âm ỉ cháy, chờ đợi thời cơ để giải quyết tiếp, tạm thời dĩ hòa vi quý.
Minh Anh nuốt giận làm vui, cùng với Ngọc Lam chuẩn bị đâu đó tươm tất: “Đợi khi tiễn An Nhi về nhà chồng, tao với mày cũng phải nói chuyện cho xong đi.”
Ngọc Lam định bụng là để chuyện này trôi qua luôn, vốn không muốn đem ra mổ xẻ, nhưng tính của Minh Anh cô hiểu rõ: “Hay là bỏ qua đi.”
“Không phải chuyện gì cũng bỏ qua được đâu.”
Hôm đính hôn Hải Vinh nhận bê tráp cho đằng trai, thì hôm lễ cưới cũng chẳng thiếu mặt.

Trường Phong vốn rất tín nhiệm người bạn mới này, có rất nhiều chuyện đều giao cho Hải Vinh làm hộ mới thấy yên tâm.

Từ hôm đám cưới tính ngược lại ba ngày, Minh Anh không được gặp mặt Hải Vinh vì trong ba ngày này anh hoàn toàn thuộc về đội nhà trai.
Cuối cùng giây phút mong chờ nhất cũng đã đến.

Trường Phong dẫn đầu đoàn người đổ bộ vào vùng đất nhỏ ngoại thành.

Dãy xe dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ, người ngoài nhìn vào liền biết đây là lễ cưới của người có tiền.

Chú rể mặc bộ áo dài màu đỏ thuần, trên tay cầm bó hoa hoa cưới, trên mặt rạng rỡ một nụ cười hào hứng sải chân thật rộng đi về hướng cổng vu quy.


Cô dâu mặc chiếc áo dài đỏ từ trong phòng bước ra, khiến chú rể Trường Phong sững người mất mấy giây.

Anh đưa tay đón lấy An Nhi, trên môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

Vợ của anh đẹp thật.

Đúng vậy, vợ của anh.
Khoảnh khắc hai người cúi đầu trước bàn thờ gia tiên, An Nhi đột nhiên rơi nước mắt.

Cô vốn có một tuổi thơ không trọn vẹn, có một gia đình không hạnh phúc.

Nhưng từ hôm này, người đàn ông này sẽ gánh vác cả cuộc đời cô.

Nụ cười trên di ảnh của cha cô có lẽ là dành cho ngày hôm nay.

Trường Phong siết chặt tay An Nhi, anh hiểu cô đang cảm thấy thế nào.

Anh mỉm cười dịu dàng, bảo: “Trên đời này em có hai người đàn ông ở hai thế giới yêu thương em.

Ở thế giới kia là cha em, ở thế giới này là anh.”
Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của An Nhi, trong lòng Minh Anh vừa vui lại vừa tiếc.

Một cảm giác mất mác đượm buồn len lỏi tự dưng khiến cô rơi nước mắt.

Ngọc Lam nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ngày hôm nay cô chỉ muốn An Nhi yên tâm bước chân lên xe hoa, về đến nhà chồng vui vui vẻ vẻ.

Sau khi đưa dâu đến nhà chồng, Lý Phi không kiềm lòng được mà khóc ướt cả vai áo của Phan Thanh.

Chiến sĩ tiền tuyến cùng cô kề vai sát cánh vậy mà đã lấy chồng rồi.

Lại còn là lấy ông chủ của cô nữa.

Ngày hôm nay là ngày mà Lý Phi đã mong chờ từ lâu, dù rất vui nhưng vẫn không hiểu sao hai mắt cứ như cái vòi nước bị mất van vậy, khóc mãi không thôi.

Minh Anh không quen người bạn này của An Nhi, trong phút giây đó còn cho rằng cô nàng này quá phô trương.

Ai ngờ đâu, đến khi chia tay nhau tại cổng nhà trai, Minh Anh lại ôm lấy An Nhi khóc đẫm cả áo cưới.

Đây không phải là cuộc chia ly không có ngày gặp lại, chẳng qua là trong phút chốc, ký ức mười mấy năm bên nhau ùa về, thế là không kìm lòng được.

Ngọc Lam đã lẳng lặng trốn về trước, chính là sợ phân đoạn mất mặt này.


Cô không muốn không kìm lòng được.

Vì vậy, không nói lời chia tay, cũng chẳng nói lời tạm biệt nào với An Nhi, chỉ mỉm cười rồi bỏ trốn.
Trên đường lái xe trở về, thấy Minh Anh im lặng rất lâu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, mũi và tai cũng ửng lên.

Hải Vinh giảm tốc độ xe, không đánh xe vào đường cao tốc để về lại An Xuyên, mà đánh tay lái về hướng ngược lại, đi thành phố F.
Minh Anh không để ý gì cả, phải đợi Hải Vinh lên tiếng nhắc nhở.
“Em có muốn đi chơi không?”
“Đi đâu chơi?”
“F.”
“F?” Minh Anh nhoài người sang bên cạnh, hạ cửa kính xuống, thấy xe đang chạy ven đoạn đường đồi tỉnh T lên thành phố F.

“Anh bị điên hả? Giờ này đi thành phố F phơi sương à?”
Hải Vinh cười cười: “Đi thăm Vĩ Hoàng một chuyến.”
Minh Anh chợt nhớ ra đêm trước ngày cưới Ngọc Tư đã gọi cho An Nhi khóc rất nhiều.

Cô ngồi ở bên cạnh nghe được, bởi vì bị động thai nên Ngọc Tư không thể đến dự hôn lễ được.

Cô ấy đã chuẩn bị tươm tất, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp là lên xe đi, nào ngờ đứa trẻ trong bụng không muốn đi, khiến cô ấy phải nhập viện điều trị.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Ngọc Tư không nhắc nhiều đến nguyên nhân, chỉ trách bản thân không tốt, không giữ lời, không thể đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của An Nhi, đó là nuối tiếc cả đời này của cô ấy.
An Nhi nghe xong rất mủi lòng, không nghĩ rằng đối với Ngọc Tư cô lại có sức nặng đến vậy.

Cô mỉm cười an ủi Ngọc Tư: “Cậu và em bé không sao là được rồi.

Đợi khi nào cậu sinh xong, mình sẽ đến thăm hai mẹ con cậu, khi đó nhớ gửi phong bì cưới là được rồi.”
Ngọc Tư cười sau nước mắt: “Cậu mau đẻ vợ cho con trai của mình đi.”
An Nhi: “…” Cái này khó nói quá.
Minh Anh rà soát lại trí nhớ về lịch trình của mình trong mấy ngày tới, hình như đều trống: “Anh không bận gì à?”
“Anh đang bận đây.”
“Ý em là mấy ngày tới.”
“Bận đi thành phố F.”
“…” Cô muốn đấm hắn quá.

“Anh không trêu ngươi em là anh không chịu nổi hả?”
“Anh đi tìm Vĩ Hoàng có chút việc.”
“Việc quan trọng hả?”
“Rất quan trọng.”
Lúc này chẳng phải Ngọc Tư đang nằm trong bệnh viện sao? Vợ con người ta đang lúc nguy cấp, Hải Vinh còn tới kiếm mối à?
Hải Vinh biết Minh Anh đang nghĩ gì, đã kịp đón đầu trước khi cô đặt câu nghi vấn: “Anh không thỉnh cậu ta đi đâu hết, nên không có gì bất tiện đâu.”
Minh Anh: “…” Cô còn chưa hỏi mà.
Nhà mà Trường Phong chuẩn bị để kết hôn là ở An Xuyên, nhưng theo phong tục thì phải rước dâu về nhà tổ để cử hành tại thành phố T.

Sau khi rước dâu sẽ tổ chức lễ cưới một lần, rồi khi trở về An Xuyên làm một lần nữa để tiếp đãi bạn bè.

Còn nhớ trước đó đến đây với danh phận là bạn gái, người nhà Trường Phong đã đón tiếp An Nhi như quý nhân.

Hôm nay được rước về với danh phận là cô dâu, pháo đỏ rượu mừng, người trên kẻ dưới ai nấy mừng vui như tết.

Cũng phải, lão Phong bốn mươi mới cưới vợ, hai mái đầu bạc phơ của nhị vị lão nhân gia sắp xanh trở lại rồi.

Lễ cưới được sắp xếp ở sân đình của tư gia, cô dâu là An Nhi được dành nửa ngày để nghỉ ngơi, đến chiều mới chào quan khách.
Sau khi rước dâu về Trường Phong phải tiếp đón dòng họ, sắp xếp an bài cho họ đâu vào đó mới chạy về phòng tân hôn dặn dò An Nhi mấy câu.
“Lát nữa chị ba sẽ đem đồ ăn vào cho em, em cứ nhận đồ ăn thôi, người thì đừng giữ lại.”
“Sao vậy?” Người ta đem đồ ăn tới, còn đuổi đi, thì liệu đồ ăn có ở lại được không?
Trường Phong đảo mắt một chút rồi đáp: “Ừm…!cứ xem như phòng tân hôn thì không cho người khác vào.”
Lần đầu lấy chồng nên An Nhi mới biết thì ra còn có cái quy tắc này.

Cô gật đầu, tiễn sếp tổng ra ngoài.

Quả nhiên chỉ một lát sau, chị dâu thứ ba đã đem đồ ăn đến gõ cửa, thái độ rất thiện chí: “Cô dâu mới ơi, chị đem đồ ăn đến cho em lót dạ nè.”
An Nhi xách váy áo ra, hé cửa vừa đủ nửa người: “Dạ.” Cô vươn tay nhận lấy khay đồ ăn, nhoẻn miệng cười: “Em cảm ơn nhé.”
Chị ba đảo mắt vào trong phòng, sau đó nhìn An Nhi trách móc: “Không cho chị vào hả? Đem cơm phải đem tận tay, ai lại đứng giữa cửa thế này.”
An Nhi cười khó xử, chẳng phải tay cô đang chạm vào đồ ăn rồi hay sao? Chả trách lão Phong đã dặn hờ cô trước, quả nhiên lão đoán biết được ý định của nhân vật này.
“Anh Phong nói phong tục ở đây phòng tân hôn chỉ có cô dâu chú rể mới được vào thôi.

Chị thông cảm nhé.

Em tự bưng đồ ăn vào trong được rồi.”
Chị dâu bĩu môi: “Chị còn định đợi em ăn xong thì dọn dẹp luôn đó.

Chị có lòng thôi, em không cần phải đề phòng đến vậy đâu.

Phong tục gì chứ, ba cái lặt vặt linh tinh đó thì kiêng cử làm gì?”
Ngày đầu vào công ty An Nhi đã muốn bem nhau với Thanh Nga, cô không muốn ngày đầu về làm dâu đã bem chị em bạn dâu đâu.
Lần trước đến đây, chị ba là người chào đón An Nhi nồng hậu nhất, bây giờ xem ra sự nồng hậu đó là có lý do cả.
An Nhi vắt vẻo một nụ cười gượng gạo: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà chị.”
Chị ba đổi sắc mặt, giở giọng trách móc cô: “Gớm chưa, mới về được nửa ngày đã muốn trèo lên bàn trên rồi à? Chị em dâu với nhau, em không nghe theo chị thiệt thòi về sau ráng mà tự hưởng đi nhé.”
An Nhi nghe ra đó như là lời khiêu chiến: “Phước phần ai người nấy hưởng, em không giành của ai, cũng không nhường cho ai đâu chị.”
“…”
Chị ba vùng vằng bỏ đi, An Nhi nhìn khay đồ ăn thì chả muốn nuốt nữa.

Ai mà biết người chị dâu kia có “lỡ tay” đổ thuốc xổ vào hay không chứ.

Nổi ám ảnh cái ngày họp hội đồng kia đã đeo bám cô đến tận ngày hôm nay luôn đấy.
Lát sau lại có người tới, An Nhi rất bất mãn nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười xạo ke đi ra mở cửa.

Người tới là chị tư, chị ruột của lão Phong.
Chị ấy mang cho cô một ly sữa và một đĩa miến gà, gọn gàng sạch sẽ, khác hoàn toàn với khay đồ ăn xum xuê phức tạp nhìn không muốn ăn kia.
Chị tư không nói gì nhiều, chỉ bảo An Nhi ăn một ít cho có sức, rồi nghỉ ngơi, đợi thợ trang điểm đến chuẩn bị cho tiệc chiều.

An Nhi cảm thấy chị tư có chút xa cách, nhưng lời nói và hành động đều là khiến cô cảm nhận đươc thật tâm đối đãi.

“Chị có muốn vào đây với em một chút không?”
“Phòng tân hôn không được cho người ngoài vào.

Nếu người khác muốn vào em cũng phải từ chối, biết chưa?”
An Nhi quay đầu nhìn khay đồ ăn cũ, chị tư cũng đưa mắt nhìn theo, liền hiểu ra có người muốn một công đôi chuyện: “Ở đây không đơn giản như em nghĩ đâu.

Đề phòng một chút sẽ tốt hơn.”
An Nhi mỉm cười chân thật: “Em biết rồi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận