Chúng Ta Đã Từng Biết Nhau - Qua Chi Chi

Chương 7


13.
Cô ta cầu xin tôi đến gặp Giang Tùy, vì bác sĩ nói tốt nhất là nên gọi cho người gần gũi nhất với anh ấy để đánh thức anh, giúp anh thoát khỏi sự tự bảo vệ một cách cực đoan này.
Trớ trêu làm sao, người vợ và đứa con gái thân thiết nhất trong đời này của anh lại không thể đánh thức anh dậy.
Tôi theo Chu Tinh đi đến Lâm Thành, dù sao chuyện này vẫn nên có một kết thúc rõ ràng.
Trước khi vào phòng, Chu Tinh ôm con gái và cầu xin tôi đừng phơi bày sự thật.
Tôi nhìn đứa trẻ bốn tuổi kia, lông mày và đôi mắt của cô bé giống hệt Giang Tùy.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con của Giang Tùy gần như vậy, anh ấy cùng với con của người khác.
Tôi đảo mắt, không nói gì và bước vào phòng bệnh.
Anh ấy gầy đi rất nhiều, và tôi không biết ở lần nhiệm vụ cuối cùng kia anh ấy đã bị thương nặng như thế nào.
Nhưng lần này gặp lại, anh trông có vẻ rất yếu ớt.
Thể lực trước kia của anh thực sự rất tốt, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, vừa đánh xong một trận bóng vẫn dư sức để có thể ăn luôn một con bò.
Nhìn những ngón tay có chút gầy yếu của anh, tôi không khỏi nhớ lại trước đây cả người anh đều là bộ dáng tràn đầy sinh lực.
Giật mình tỉnh giấc, anh ấy đã phải trả giá đắt như thế nào để không hổ thẹn với sứ mệnh của mình, thành công hoàn thành nhiệm vụ.
Giang Tùy lớn lên nhờ học bổng của nhà nước, là một đứa trẻ được đất nước nuôi dưỡng và hết lòng phụng sự đất nước.
Anh đến học viện cảnh sát và được chọn vào nhiệm vụ này nhờ vào sự thông minh và nhạy bén.
Anh ấy chưa bao giờ giấu tôi điều đó, ngay cả đối với một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
Đất nước cần anh ấy, và anh ấy không nói hai lời mà đáp lại.
Nhưng anh ấy vẫn thành thật với tôi, điều này làm tôi thực sự hạnh phúc.
Tôi không thể ngăn cản anh ấy, vì anh ấy, tôi đã xin một lá bùa bình an và đưa nó cho anh trước mỗi lần anh đi.
Năm năm trước là lần cuối cùng tôi đưa nó cho anh ấy, trước khi đi, anh ấy nói với tôi, lần này trở về, chúng tôi sẽ kết hôn, về sau anh ấy sẽ làm việc ở đồn cảnh sát, anh ấy không bao giờ đi xa như thế này nữa.
Anh rất lợi hại, rất tài giỏi, nhiệm vụ lần này xém chút đã đem hang ổ lớn của bọn chúng phá hủy toàn bộ.
Anh trở thành anh hùng của nhân dân, một người anh hùng vô danh, thầm lặng.
Nó cũng đã trở thành một ký ức mà suốt quãng đời còn lại này tôi không bao giờ thay đổi được.
Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên giường anh.
Suy nghĩ một chút, tôi lại bóc ra từng lớp kí ức hạnh phúc nhất đời mình, vẫn là cứ hỏi đi… dù cho có càng khắc sâu thêm hay tan biến đi mất cũng chẳng sao cả…
Bởi hiện tại không hỏi, chỉ e rằng về sau không còn cơ hội nữa.
Tôi nhẹ giọng nói: “Hồi cấp ba, em nhìn thấy cô gái váy xanh kia đưa thư tình cho anh, chẳng lẽ anh còn nói dối em sao? Anh giấu thư tình ở đâu?”.
“Mẹ em nói anh buổi tối nhất định xin đi làm chân chạy vặt rồi chờ em tan học, anh vẫn còn muốn đổ cho bà ấy tan ca về muộn sao, anh hiện tại có thừa nhận hay không?”.
“Tuy rằng là em tỏ tình với anh trước, nhưng nhất định là anh đã thích em từ trước rồi đúng không?”.
Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng đôi mắt anh ấy vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Có lẽ là từ tận sâu trong tim của anh cũng đã quên mất tôi rồi.
Tôi mệt mỏi muốn đứng dậy để đi ra ngoài, thì đột nhiên, bàn tay trên giường bệnh nắm chặt lấy tay áo tôi.
14.
Giang Tùy mở mắt ra.
Khoảnh khắc đó, tôi có chút vui mừng, thật tốt, lần này mở mắt ra, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy chính là tôi.
Nếu như năm năm trước, người đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt là tôi thì quá tốt rồi.
Cho dù anh ấy có quên tôi cũng không sao, trong ký ức của anh ấy sẽ vẫn có hình ảnh của tôi.
Anh ấy không thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây.
Anh tựa vào đầu giường, chỉ nhìn tôi: “Cho nên, chúng ta thật sự quen nhau có đúng không?”.
Tôi gật đầu, trên đời này lời nói dối hoàn mỹ nhất là nói ra một nửa sự thật.
Vì vậy, tôi đã nói: “Chúng ta từng hẹn hò trước đây, hoặc nói chính xác hơn, tôi là bạn gái cũ của anh, chỉ là anh đã quên tôi thôi”.
“Không phải”, anh lắc đầu, che mặt, nước mắt chảy ra từ khe hở giữa những ngón tay.
Tôi chưa bao giờ thấy Giang Tùy khóc, khi anh ấy mười ba tuổi, anh ấy đã bị một nhóm côn đồ kéo vào một con hẻm, bị đánh gãy hai chiếc xương sườn, nhưng dù rất đau anh ấy cũng chưa từng khóc.
Anh ấy dường như bị nhấn chìm trong một vòng xoáy bi thương khổng lồ, và tiếng khóc bị kìm nén khiến mọi người muốn kéo anh ấy ra.
“Không thể đơn giản như vậy được!”, anh lặp lại: “Hẳn là không đơn giản như vậy”.
Như khẳng định được điều gì, anh thu tay về, đôi mắt đỏ hoe như m.á.u, nắm chặt tay tôi.
“Em là, em là người anh rất yêu đúng không?”, anh ấy dè dặt hỏi.
Không thể thừa nhận chuyện này được, tôi lắc đầu.
Anh ấy giả vờ thoải mái nói: “Chắc cũng không sâu đậm lắm, chúng ta xa cách đã lâu như vậy, khoảng thời gian này mỗi người đều phải có vài đối tượng yêu đương rồi nhỉ”.
Anh cúi đầu hồi lâu không nói lời nào, tự hỏi những lời mình vừa thốt ra, chính mình có tin được hay không.
Thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến: “Nhưng là vừa nhìn thấy em, tôi liền không nhịn được muốn tới gần em, tôi luôn cảm thấy tôi thuộc về em, làm sao có thể, làm sao tôi có thể trở thành của người khác…”.
Tôi quay đi, vội vàng lau nước mắt.
Có lẽ lúc này đây tôi nên chính thức nói lời tạm biệt với anh ấy rồi.
“Tôi đi đây, anh cũng đừng hôn mê nữa, anh phải mau khỏe lại nhé!”. Tôi nói: “Về sau tôi sẽ không đến gặp anh nữa”.
Anh ấy ngẩng đầu hỏi tôi, giọng nói nghẹn ngào: “Em muốn đi đâu?”.
Tôi không biết anh ấy có phát hiện ra rằng nước mắt của anh đã làm ướt một mảng trên ga trải giường rồi không.
Tôi liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nhẹ nhàng nói: “Tôi phải về nhà rồi, trong nhà có người đang đợi tôi”.
“Em sẽ không cùng anh ta kết hôn chứ?”, anh nghĩ đến chàng trai trẻ trung và tràn đầy sức sống ấy, đôi mắt chợt trống rỗng, vô hồn. Tôi xoay người không nhìn anh nữa.
“Có thể là anh ta, hoặc cũng có thể là người khác, tôi sẽ kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường”.
Tôi dùng hết sức lực cuối cùng, gỡ từng ngón tay của anh ra, nhỏ giọng nhắc lại: Anh phải sống cho thật tốt nhé!
Tôi hy vọng rằng những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của anh có thể khắc ghi những lời này vào trái tim anh.
Giang Tùy, anh phải sống thật tốt phần đời còn lại của mình nhé, hãy hoàn toàn quên… em đi, và em… em cũng sẽ cố gắng quên đi anh.
Rõ ràng, chúng tôi là hai người yêu nhau rất nhiều.
Rõ ràng, chúng tôi có thể nguyện c.h.ế.t vì nhau.
Thế nhưng, chúng tôi lại không có cách nào ở cùng một chỗ với nhau nữa rồi…
Từ nay về sau, chúng tôi chính là hai đường thẳng song song, và ở trong vũ trụ này sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau nữa.
(Hoàn chính văn)
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Phần tái bút của tác giả:
(đưa ra số liệu tuổi thọ của cảnh sát phòng chống ma túy, số người nghiện…)
Mỗi đồng tiền mà con nghiện tiêu vào ma túy là một viên đạn nhắm vào lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, đồng thời vì thân phận đặc biệt, để bảo vệ gia đình nên hầu hết họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không tên không tuổi, không vinh danh công khai, họ thường hy sinh một cách thầm lặng.
Giang Tùy và Thẩm Duyệt Tâm chỉ là một câu chuyện nhỏ trong vô số anh hùng chống ma túy và gia đình của họ, nhưng không may, trò đùa của số phận đã khiến họ không thể đi cùng nhau một lần nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận