“Tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Giọng nói quen thuộc của Trần Đức vang lên bên tai Tần tiên sinh.
Tần Thiệu hơi gật đầu, hỏi theo thói quen: “Tiểu Bối, Tiểu Bảo đâu rồi?”
Trần Đức nghe thế bỗng sửng sốt: “Tiên sinh, Tiểu Bảo, Tiểu Bối mà ngài vừa nhắc đến là ai vậy?”
Lúc này, Tần tiên sinh mới từ trong giấc mơ phục hồi lại tinh thần: đây không phải thế giới kia, ở thế giới này, Tiểu Bối và Tiểu Bảo không đến tìm ông.
Tần Thiệu không biết trong quá trình trị liệu mình đã mê man bao lâu rồi. Trong thời gian này, ông đã mơ một giấc mơ rất dài – một vài hình ảnh tựa như một thước phim quay chậm diễn ra trong đầu ông: mấy năm trước đột nhiên có hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới đến trước mặt ông gọi “ba ba”, sau đó là khoảng thời gian bọn họ sống chung vui vẻ, rồi đến khi mấy đứa vào đại học, khi trong lòng ông tràn ngập không nỡ cùng tiếc nuối dẫn con gái lên xe hoa, còn có lúc dùng cơm với ông bà thông gia và tên tiểu tử kia…
Mỗi một kỷ niệm hiện lên trong đầu đều tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Gương mặt Tần tiên sinh giây trước vừa lộ rõ ý cười, giây sau đã hơi cau mày lại.
“Trân Đức.”
“Vâng, tiên sinh?”
“Mau đi tìm cho tôi hai đứa nhỏ khoảng 19 tuổi, nữ tên Tô Bối, nam tên Tô Tiểu Bảo, cố gắng hết sức tìm được người trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhanh lên.”
“Vâng.”
Không đợi Trần Đức hỏi thêm kỹ càng ti mỉ về thông tin của hai đứa trẻ, Tần tiên sinh đã trực tiếp rút kim truyền dịch trên tay, từ trên giường đứng dậy.
Trần Đức cả kinh: “Tiên sinh, ngài là muốn”
Tần Thiệu: “Sắp xếp xe đi huyện Hồng Tỉnh thành phố N, ngay bây giờ!”
Trần Đức: “Tiên sinh muốn đích thân tới đó? Thân thể của ngài bây giờ còn rất yếu, đợt trị liệu này”
Nghe Trần Đức nhắc tới hai chữ “trị liệu”, Tân tiên sinh đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng: “Nếu còn tiếp tục trị liệu, chỉ sợ cái mạng này cũng không giữ được nữa.”
“Đi tra xét nguồn gốc của thuốc, còn có bệnh viện này, xem coi là người nào có quan hệ với Tống Ngạn Thành.”
Có trí nhớ đời trước, Tần Thiệu biết rằng Tống Ngạn Thành đã xếp người vào bệnh viện. Tuy đợt tập kích đó khiến ông bị thương không nhẹ, nhưng đã lâu như vậy mà vẫn không khỏi, nguyên nhân rất lớn có thể là do Tống Ngạn Thành đã động tay động chân trong lúc trị liệu.
Mà cả đợt tập kích kia cũng không thoát khỏi liên quan với Tống Ngạn Thành.
Trần Đức giật mình hoảng sợ, tuy ông nghĩ rằng Tống Ngạn Thành không có gan làm như vậy, nhưng cũng không dám hoài nghi phán đoán của Tần tiên sinh.
“Tôi lập tức đi làm ngay.” Trần Đức nghiêm túc trả lời.
Dù rằng không đoán được nguyên nhân, nhưng Trần Đức cũng không dám chậm trễ. Ông nhanh chóng thay Tần tiên sinh sắp xếp hành trình đi huyện Hồng Tỉnh.
Trước khi đi, Tần tiên sinh đem nhiệm vụ điều tra Tống thị giao cho Trần Đức: “Chiếu theo lời tôi nói mà đi thăm dò, tôi muốn biết tất cả nguồn tài chính mập mờ của Tống thị đã đổ vào đâu, còn có mấy năm nay Tống Ngạn Thành đã làm cái gì, tiếp xúc với ai, tất cả đều phải tra rõ ràng. Tôi hy vọng những tài liệu này sẽ được đặt trên mặt bàn ngay khi tôi trở về”
“Tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ổn thỏa.”
Tần tiên sinh lại cung cấp cho Trân Đức một ít tin tức, những tin này thật khiến người ta khiếp sợ.
Ai có thể đoán được Tống Thị nổi tiếng làm việc trong sạch, từ khi thành lập đến nay chưa từng xuất hiện scandal, bên trong lại cất chứa nhiều thủ đoạn dơ dáy bẩn thỉu đến vậy.
Cuối cùng tiên sinh cũng xuống tay với Tống thị rồi sao?
Trân Đức cảm thấy chuyện này đáng lẽ phải làm từ sớm mới đúng.
Hai năm này, bởi vì Tần tiên sinh chưa từng tỉnh lại nên Tần thị làm việc so với lúc trước thì điệu thấp rất nhiều. Nhưng điều này cũng không nói lên rằng Tần thị sắp hết thời….
Tần Thiệu ở huyện Hồng Tinh chừng 5 ngày, ông dựa vào trí nhớ tìm được chỗ ở của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo. Căn nhà cũ kĩ không tính là lớn đó, còn xập xệ hơn hình ảnh trong trí nhớ của ông rất nhiều.
Tuy là vậy nhưng căn nhà rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đâu đâu cũng có hình bóng của hai đứa trẻ.
Đáng tiếc, Tần tiên sinh cũng không tìm được hai chị em Tô Bối ở đây.
Đúng lúc này, Trần Đức gọi điện cho ông.
“Tiên sinh, người ngài muốn tìm đã tìm thấy rồi” chỉ là hiện tại có vẻ không được tốt lắm.
Thiếu niên tên là Tô Tiểu Bảo bị vu khống sau đó đã bị tống vào trong tù rồi. Còn thông tin cuối cùng về Tô Bối chúng ta tra được là cô bé đã đi tới một buổi dạ hội do công ty giải trí của Tống Thị tổ chức.
Ở một nơi khác, trong một biệt thự cách xa thành phố, Tô Bối vừa mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy một khuôn mặt biến thái, vẻ mặt đáng khinh và dâm đãng của Âu Trì.
Tô Bối muốn chạy trốn, tiếc rằng sức của cô không so được với một người đàn ông đang tuổi tráng niên như Âu Trì.
Âu Trì hiển nhiên rất hưởng thụ quá trình dần dần bức điên thiếu nữ. Nhìn Tô Bối hoảng sợ giấy giụa, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn tràn ngập sự hung phấn đầy bệnh hoạn.
Sức lực trên người gần như bị rút cạn, Tô Bối hoàn toàn tuyệt vọng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Thậm chí hình ảnh trước mắt cô cũng bắt đầu mờ dần đi.
Ngay tại lúc Âu Trì sắp duỗi tay ra bắt lấy Tô Bối,”bốp” một tiếng, thân hình to béo của hắn ta bị đá lăn sang một bên.
Ai?I
Âu Trì chưa kịp phản ứng lại đã bị mấy tên bảo vệ ghì chặt trên mặt đất.
“Mang đi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mà chỉ hai chữ này cũng đủ để Âu Trì sống không bằng chết.
Tần Thiệu nhìn thiếu nữ trước mắt.
Ông thấy được một màn cực kỳ giống với trong giấc mơ: lúc này Tô Bối nằm cuộn mình nơi góc tường, hai chân co rúc, đôi tay ôm chặt lấy thân mình.
Cho dù sợ hãi đến toàn thân run rẩy, Tô Bối cũng không chịu phát ra một chút âm thanh nào. Bộ dạng lúc này của Tô Bối lúc này giống hệt hình ảnh khi cô bị mấy đứa nữ sinh cá biệt ở trường bắt nạt trong video ngày đó.
Quần áo trên người Tô Bối do giấy giụa mà trở nên rách rới, phần cánh tay lộ ra những vết bầm tím, trầy xước biểu thị rõ lúc trước cô từng trải qua sự tra tấn đáng sợ như thế nào.
Giờ phút này, trái tim của Tần Thiệu đều sắp vỡ nát: đây là Tiểu Bối của ông, là trân bảo của ông, là tiểu công chúa ông yêu thương nhất, cầm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan.
Vậy mà ở thời điểm ông không biết, rốt cuộc là cô bé đã trải qua tột cùng hắc ám và tuyệt vọng như thế nào?
Hai mắt Tần Thiệu đỏ bừng, lửa giận bùng cháy tới mức muốn giết người.
Còn Tô Bối vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, các giác quan của cô hình như có chút mơ hồ.
Cô cảm giác dường như có người đang lại gần, giây tiếp theo Tô Bối đã được một chiếc áo khoác bao lấy cả người, chiếc áo còn mang theo độ ấm của chủ nhân nó.
Cho dù động tác của Tần Thiệu đã rất nhẹ nhàng, nhưng ở thời khắc bị người ôm lên, Tô Bối vẫn ra sức giấy giụa, cô sợ hãi phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, tựa như sắp hỏng mất.
Tần Thiệu hiểu con gái mình rất rõ, nếu không phải hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, thì Tô Bối tuyệt đối sẽ không đem sức lực của mình lãng phí ở việc kêu gào.
Tần Thiệu đau lòng đem thiếu nữ đã sắp hỏng mất ôm vào trong ngực.
“Tiểu Bối đừng sợ, là baba đây, con an toàn rồi.”
Tần Thiệu không ngừng lặp lại bên tai Tô Bối, muốn trấn an cô bé còn đang tuyệt vọng giãy giụa trong lòng ông.
Thật lâu sau đó, có vẻ như đã mất hết sức lực, Tô Bối dần dần bình tĩnh trở lại.
Cảm giác trên tay nặng hơn, sắc mặt Tần Thiệu trắng bệch: “Tiểu Bối, Tiểu Bối!”
“Tiên sinh, cô bé hình như đã hôn mê, hiện tại chúng ta nên cô bé tới bệnh viện đã.” Trần Đức ở một bên nhắc nhở.
Đạo lý này Tần tiên sinh không phải không hiểu, chỉ có thể nói quan tâm quá mức sẽ dễ bị loạn.
Nhìn Tần tiên sinh cẩn thận ôm lấy thiếu nữ trong ngực đi đằng trước, Trần Đức và những người ở đây tràn ngập nghi hoặc. 1″
Đi theo Tần tiên sinh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ông khẩn trương như thế. Thậm chí từ lúc đi trên đường, Tần tiên sinh cũng là nôn nóng tới độ toàn thân phát run.
Mà việc Tần tiên sinh tức giận đến vậy, mọi người cũng là lần đầu cảm nhận được.
Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên, Trần Đức thấy Tần tiên sinh có thể đối dãi với một người ôn nhu đến vậy, cẩn thận đến vậy.
Mà vừa rồi Tần tiên sinh còn tự xưng là “baba”. Chẳng lẽ, cô bé trong lòng Tần tiên sinh chính là con của ông sao?
Tô Bối nằm hôn mê ở bệnh viện hôn mê gần một tuần.
Mà khoảng thời gian này, Tần tiên sinh cũng buông xuống tất cả công việc, cơ hồ hai mươi tư giờ đều ở bệnh viện chăm sóc Tô Bối.
Trần Đức rất nhiều lần khuyên Tần Thiệu đi nghỉ ngơi, đáng tiếc khuyên không nổi.
Trần Đức: “Tiên sinh, phía Tống thị đã có thể thu lưới rồi.”
Khoảng thời gian một tuần này, Tần thị triển khai hết mọi phương án, tận lực chèn ép Tống thị trên mọi mặt trận, hay nói đúng hơn là tận lực trả thù.
Cổ phiếu Tống thị tuột dốc không phanh, mọi phương diện bây giờ đều đã tê liệt, mà bản thân Tống Ngạn Thành cũng bị dính phải rất nhiều vụ kiện tụng.
Một đời này, bão táp do Tần thị quật lên so với thế giới kia còn mãnh liệt gấp trăm lần.
“Tên Âu Trì kia đã đưa tới D quốc rồi ạ-“
Bị đưa đến ngục giam nước D, cuộc sống của Âu Trì có lẽ thật sự đã lâm vào trạng thái sống không bằng chết rồi.
“Coi chừng cẩn thận, đừng để hắn chết.”
“Vâng.”, dừng một chút, Trân Đức không nhịn được hỏi thêm một câu: “Bên Tống Ngạn Thành là trực tiếp xem như việc chung giải quyết, hay là”
“Tôi nhớ hình như hắn có mấy tội danh ở bên nước A.”
“Tôi đã hiểu.” Trần Đức lên tiếng trả lời, sợ là kết cục của Tống Ngạn Thành so với tên Âu Trì kia sẽ không tốt hơn bao nhiêu.
“Mặt khác, tất cả những người có liên quan tới chuyện này, toàn bộ đều phải đào ra.” Ngữ khí Tần tiên sinh lạnh lẽo mà quyết liệt.
Bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương con gái mình, ông chắc chắn sẽ không để bọn họ có kết quả tốt.
Lúc này, y tá của phòng bệnh đi tới: “Tiên sinh, tiểu thư đã tỉnh rồi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Tần Thiệu biến đổi, không chờ Trần Đức phản ứng lại, Tần tiên sinh đã chạy như bay vào phòng bệnh.
Đến gần giường bệnh, Tần tiên sinh theo thói quen mà bước nhẹ chân lại.
Nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, gây yếu nằm trên giường, trong lòng Tần tiên sinh đau hơn đao cắt, nhưng tới lúc đến trước mặt Tô Bối, ông lại nở một nụ cười ôn hòa, nhỏ nhẹ ôn nhu hỏi: “Tiểu Bối tỉnh rồi sao? Ta là baba của con đây.”
Tần Thiệu theo thói quen muốn thay Tô Bối vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt. Nhưng trong chớp mắt khi thấy động tác của Tần Thiệu, cả người Tô Bối run lên bần bật, giật mình hoảng sợ như con chim non co rúm lại, vừa hoảng sợ vừa đề phòng.
Tần tiên sinh không dám lại gần hơn nữa, đành phải lui về phía sau từng bước, để lại cho Tô Bối càng nhiều không gian “an toàn”.
“Tiểu Bối đừng sợ, nơi này rất an toàn, baba sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới con nữa.”
Đáp lời Tần Thiệu lại là sự tránh né không tiếng động của Tô Bối, cùng với vẻ mặt vô thần nhợt nhạt.
Tô Bối không muốn cho ai tới gần cũng như đụng vào cô. Vì vậy, bác sĩ cũng chỉ có thể chờ lúc cô thiếp đi mới tới kiểm tra.
Tần Thiệu nhỏ giọng hỏi bác sĩ: “Con gái của tôi làm sao rồi? Tại sao nó giống như không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài vậy?” chỉ ngoại trừ thời điểm có người tới gần, cô mới biểu hiện ra sự phản kháng mãnh liệt.
“Hiện tại do tinh thần cô bé sau khi bị tổn thương nặng nề đã tự mình hình thành trạng thái phong bế, tức là thính giác, thị giác thậm chí cả vị giác đều xuất hiện rối loạn bất đồng.
Tình trạng này cần phải có thời gian từ từ hồi phục, mà cụ thể cần bao lâu, thì rất khó nói.”
“Tôi biết rồi.” Tân Thiệu nhẹ nhàng xoa đầu Tô Bối, tựa như trong giấc mơ vậy, nhưng dù là ở trong mơ thì Tô Bối cũng không hề cảm thấy an toàn chút nào.
Suốt hai tuần, Tô Bối vẫn như trước vô cùng sợ hãi khi người khác tới gân. Cô cũng không có dấu hiện mở miệng nói chuyện.
Tiến triển tốt duy nhất là, dưới sự cố gắng không ngừng của Tần Thiệu, Tô Bối cuối cùng cũng không bài xích ông tới gần như trước. Mà đối với sự đụng chạm ngẫu nhiên cẩn thận của Tần Thiệu, Tô Bối tuy vẫn sẽ run rẩy theo bản năng, những cũng không mãnh liệt né tránh.
Có lẽ nguyên nhân cô không bài xích ông một phần cũng là do Tần tiên sinh rất giống Tô Tiểu Bảo.
Hôm nay, Tần Thiệu để Tô Bối ngồi ở trên giường, mà ông thì ngồi xổm trước mặt Tô Bối, trên tay cầm thuốc, cẩn thận thay Tô Bối xứt vào những vết thương trên tay, trên đùi của cô.
Tần Thiệu: “Đau không?”
“” vẻ mặt Tô Bối vẫn trống rỗng như trước, miệng không nói một lời.
Tần Thiệu lại ôn nhu cười cười với Tô Bối.
“Thời tiết hôm nay tốt lắm, Tiểu Bối có muốn đi ra ngoài dạo một chút không?”
“Trưa nay Tiểu Bối muốn ăn cái gì? Có muốn ăn món tráng miệng con thích nhất không?”
Cô bé vẫn như trước lặng yên không một tiếng động.
“Tiểu Bối chờ một chút, baba đi lấy đồ ăn ngon cho con.”
Ngay lúc Tần tiên sinh xoay người, tay ông lại đột nhiên bị Tô Bối ở phía sau nắm chặt.
“I” trong mắt Tần tiên sinh lóe lên tia vui mừng
“Tiểu Bối?”
Tô Bối nhìn về phía Tần tiên sinh, cô mở miệng nói ra câu đầu tiên: “Ông có thể giúp tôi cứu Tô Tiểu Bảo được không? Van cầu ông cứu anh ấy với.”
Tần Thiệu: “Được.”
Thực ra không cần Tô Bối nói, Tân Thiệu đã sớm nghĩ mọi cách cứu Tô Tiểu Bảo ra rồi.
Tuy rằng quá trình hơi phiền toái một chút, nhưng ông muốn đứa con của mình lúc đi vào vô tội thì lúc đi ra cũng phải đường đường chính chính đi ra.
Ngay khi tập đoàn Tống thị khổng lồ hoàn toàn sụp đổ, thì Tống Ngạn Thành cũng bị đưa tới ngục giam ở nước A, có thể nói nhà tù ở đây là nơi đáng sợ nhất trên thế giới.
Còn Tần tiên sinh thì tự mình tới ngục giam đón Tô Tiểu Bảo, ánh mắt ông đặt trên người thiếu niên đang đi về phía mình: trên người thiếu niên này có sự thành thục không hợp với độ tuổi của cậu.
Mà Tô Tiểu Bảo khi nhìn thấy ông, cũng như lần đầu tiên gặp mặt trong giấc mộng kia, tràn ngập đề phòng.
Nhưng Tô Tiểu Bảo trước mắt lại không có sự hăng hái hay kiêu ngạo như trong mộng nửa.
Tô Tiểu Bảo đánh giá nam nhân trước mặt, cậu không biết người đàn ông này. Nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Nghe nói đây là một đại nhân vật rất lợi hại, chính ông ấy là người đã ra tay cứu cậu từ ngục giam ra.
“Cảm ơn ngài.” Tô Tiểu Bảo mở miệng, thanh âm khô khốc nói lời cảm tạ với Tần Thiệu.
Tầm mắt ông dừng lại trên người Tô Tiểu Bảo thật lâu, đột nhiên Tần Thiệu nở nụ cười.
“Tiểu tử thối, cuối cùng cũng biết nói cảm ơn với ba ba của con rồi sao.”
Tô Tiểu Bảo:?I
Thấy Tô Tiểu Bảo trợn mắt, Tần tiên sinh đi qua, vỗ vai cậu: “Về thôi, Tiểu Bối rất lo cho con đó.”
Ở bệnh viện, nhìn hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau, Tần tiên sinh nhẹ nhàng cảm thán: cuối cùng cũng đã tìm ra hai đứa rồi.
Bệnh viện của Tần Thị có các phương pháp chữa bệnh tiên tiến, cơ sở vật chất kỹ thuật tốt nhất cả nước.
Ông tin rằng bệnh viện có thể chữa khỏi cho Tô Bối, thậm chí chân của Tô Tiểu Bảo cũng không thành vấn đề.
Nhưng còn vết thương tinh thần, có lẽ ông sẽ phải dùng khoảng thời gian rất lâu để chữa khỏi, cũng để bù đắp cho những năm qua ông không được ở cạnh bọn trẻ.
Nhưng mà cũng không sao, từ hôm nay ông sẽ tự tay chiếu cố tốt hai đứa con của mình.