“Có chuyện gì sao?”
“Mình…” cô bé tên Hoàng Nhân Nhân đó ngây người ra.
Chuyện lớp 8A7 có một nam sinh rất đẹp trai mới chuyển tới, còn chưa đợi tiết học kết thúc thì đã được đám nữ sinh lớp A7 này truyền tin ra ngoài rồi.
Hoàng Nhân Nhân vốn là một người rất xem trọng vẻ bề ngoài, hơn nữa tính cách lại vô cùng hướng ngoại cởi mở, trong quan niệm của cô nàng, hễ người nào đẹp trai, có thể quen được thì quen.
Trong trường, hai người đẹp trai nhất, Diệp Thiếu người ta thì có hoa khôi trường rồi, Tạ Dân Hiên cô chẳng dám động, hiếm khi lại nghe thấy có người đẹp trai ngang hàng với hai người kia tới trường, Hoàng Nhân Nhân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy tới.
Hoàng Nhân Nhân mặt đối mặt với Tô Tiểu Bảo, thật sự là đẹp trai quá mà.
Cảm thấy rung động rồi…
“Bạn học này, mình có thể add nick wechat của bạn được không?” Tính cách của Hoàng Nhân Nhân vốn tùy tiện trước giờ vậy mà nay lại đỏ mặt.
“Tôi không có nick wechat.” Trước đó ngay đến cả điện thoại di động họ còn không có thì lấy đâu ra nick wechat chứ.
Tô Tiểu Bảo thật thà nói.
Lời này đến tai của Hoàng Nhân Nhân thì lại biến thành một câu từ chối: Thời đại này rồi ai lại còn không có wechat chứ, cái gì mà không có, rõ ràng là không muốn cho côi
Mặt của Hoàng Nhân Nhân phút chốc không nén được cơn giận nữa.
Người ở bên cạnh xem kịch hay kỳ thực cũng nghĩ như cô nàng vậy.
Hoàng Nhân Nhân cũng khá xinh đẹp, bình thường những nam sinh cô ta đã nhắm tới thì chưa kẻ nào từ chối được cô, không ngờ hôm nay lại thất bại thảm hại với bạn học mới này rồi.
Thú vị lắm.
Tạ Dân Hiên bị tiếng ồn ào trong lớp làm thức giấc, vô cùng khó chịu ngẩng đầu lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Hì hì, Hiên ca vừa rồi lúc anh ngủ không biết có một cảnh đặc sắc vừa mới diễn ra, nữ thần Nhân Nhân của Đỗ Nhất Minh vừa mới đến lớp tìm Tô Tiểu Bảo để xin nick wechat, kết quả là thất bại ê chề.” Đám người Lưu Giai thuật lại câu chuyện vừa diễn ra một cách thật sinh động.
Lại là cậu ta? Tạ Dân Hiên nhíu mày lại.
Tạ Dân Hiên luôn thấy canh cánh trong lòng về việc điểm bài thi hôm qua của mình thấp hơn của Tô Tiểu Bảo một điểm. Trước đó bài thi kiểm tra hàng tháng cậu ta chỉ tùy tiện làm là được rồi, thế nhưng hôm qua cậu ta đã làm một cách rất nghiêm túc!
“Hôm nay có tiết thể dục phải không?” Tạ Dân Hiên hỏi.
“Đúng vậy, tiết sau là tiết thể dục rồi.”
“Có đem bóng theo không?”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Đưa cho tôi.”
Nhận lấy quả bóng rổ từ chỗ của Lưu Giai, Tạ Dân Hiên đứng lên đi đến chỗ của Tô Tiểu Bảo,”kịch” một tiếng, Tạ Dân Hiên đặt quả bóng lên trước bàn của Tô Tiểu Bảo.
Tô Tiểu Bảo chau mày lại: Đám người này sao mà phiền phức như vậy, cậu chỉ muốn làm xong bài tập trước khi về nhà cũng không được sao?
Tô Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn Tạ Dân Hiên.
“Biết chơi bóng rổ không?” Tạ Dân Hiên hỏi.
Tô Tiểu Bảo: “Biết.” Tạ Dân Hiên: “Làm một trận không?”
Vừa hay Tô Bối đang ngồi ngay bên cạnh.
Không nhìn thấy ý nghĩ trong ánh mắt của hai người lúc nhìn nhau, chỉ nghe thấy có người hẹn Tô Tiểu Bảo đi đánh bóng rổ, Tô Bối có chút vui mừng.
Lúc ở nông thôn, do vấn đề về gia cảnh của hai người, căn bản là chẳng có ai muốn chơi cùng họ, có rất nhiều lúc, người khác chơi bóng rổ, Tô Tiểu Bảo lại ở bên cạnh nhìn, đợi đến khi người ta đi rồi, mới tập rê, di chuyển và ném bóng vào rổ.
Điều này thật sự khiến cho trong lòng Tô Bối thấy khó chịu.
Không ngờ họ vừa mới chuyển tới trường mới thì đã có người muốn chơi cùng Tô Tiểu Bảo rồi, trong lòng Tô Bối có chút niềm vui nho nhỏ.
Hơn nữa, do tối qua Trần Đức đã nói cho cô biết về nhị thiếu của Tạ gia, vì thế Tô Bối có ấn tượng rất tốt đối với Tạ Dân Hiên.
“Tô Tiểu Bảo, em đi đi.” Tô Bối huých huých cánh tay của Tô Tiểu Bảo đang đặt ở dưới bàn kia, nói: “Chơi đi, chị sẽ ở bên cạnh xem em chơi.”
Nghe thấy Tô Bối nói vậy, Tô Tiểu Bảo liền gật gật đầu, rồi lại nhìn về phía Tạ Dân Hiên: “Chơi thế nào?”
“3 đấu 3, bốn người bọn họ, cậu tùy ý chọn lấy hai người.” Dắt Tô Tiểu Bảo đến sân bóng rổ, Tạ Dân Hiên nói ra câu này, mấy người Đỗ Nhất Minh theo phản xạ liền lui bước về phía sau.
Tô Tiểu Bảo: “…”
Chắc chắn sẽ không chọn hai kẻ đáng ghét này.
Thấy Tô Tiểu Bảo không lên tiếng, Tạ Dân Hiên uể oải chỉ vào hai người: “Từ Dương Dương, Lưu Giai hai người qua bên đó.”
Hai người Từ Dương Dương và Lưu Giai bị chỉ đích danh nét mặt liền tỏ ra tuyệt vọng.
Từ Dương Dương: Hiên ca, em là hậu vệ ăn điểm nhất của anh, anh lại vứt bỏ em như vậy sao?
Lưu Giai: Vì sao lại là em chứ, em cũng muốn cùng dành chiến thắng với Hiên ca. Tô Tiểu Bảo này thật sự biết chơi bóng rổ sao?
“Lề mề cái gì, bắt đầu đi.”
Ở trường, Tạ Dân Hiên chính là “tâm điểm của sự chú ý”, mọi người đều nói mỗi lần Tạ Dân Hiên chơi bóng rổ ở trên sân thì ngay tức khắc sẽ có rất đông người vây quanh sân bóng để xem.
Mấy nữ sinh đó đều xông về phía của Tạ Dân Hiên, kết quả là phát hiện ra trên sân bóng hôm nay còn xuất hiện thêm một nam sinh mà họ chưa từng gặp qua.
“Người đó là ai, đẹp trai quát”
“Tớ nghe một nữ sinh ở trong nhóm khác nói, hình như là học sinh mới chuyển tới lớp A7.”
“Mặc dù không đẹp trai bằng Tạ Thần, nhưng mà cũng rất đẹp trai rồi!”
“Cũng không phải, tớ cảm thấy không thua kém! Tạ Thần là đẹp trai kiểu lãng tử, còn nam sinh kia thì đẹp trai kiểu cool ngầu, so ra thì tớ lại thích người thứ hai hơn một chút.”
“Tớ thích Tạ Thần hơn.”
“Mau xem đi, trận đấu bắt đầu rồi!”…
Lúc trận đấu bắt đầu.
Mới đầu, hai người Lưu Giai và Từ Dương Dương bị “bỏ rơi” đó còn đang cuống lên: Cái tên nam sinh mới này chẳng thèm động đậy gì, bọn họ nên nhận thua luôn hay là thua với chút điểm số để không đến mức khó coi bây giờ.
Cuối cùng lại phát hiện ra, chiến lược chơi bóng rổ của Tô Tiểu Bảo lại hay như vậy.
Hai người đã vứt bỏ tâm trạng chán nản trước đó, bắt đầu chơi một cách nghiêm túc hơn.
Điểm số trên sân hiện đang sát nút.
Nữ sinh ở ngoài sân la to “Tạ Thần cố lên”, dân dân cũng bắt đầu kèm theo những tiếng hô “Tô Thiếu cố lên”
Lúc biết được tên thật của Tô Tiểu Bảo, không phải là đùa, những nữ sinh tỏ ra không chấp nhận được, cái tên này không hề xứng với vẻ đẹp trai của nam sinh mới đến đó, thế là cái tên “Tô Thiếu” cũng đúng dịp đó mà ra đời. Mới đầu, Tô Bối không biết điều này, sau khi la to lên một câu “Tô Tiểu Bảo cẩn thận phía sau lưng em kìa”” thì đã bị đám nữ sinh vây quanh cô giáo dục cho một phen, không thể gọi cái tên quê mùa như vậy phải gọi là “Tô thiếu” mới được.
Nhờ có trận thi đấu này, Tô Tiểu Bảo đã vô tình có được một “lượng fan cuồng” khổng lồ.
Trận đấu kết thúc, Tạ Dân Hiên đạt được 68 điểm, Tô Tiểu Bảo đạt 64 điểm.
“Tôi thắng rồi.” Tạ Dân Hiên dùng ánh mắt thách thức nhìn về phía Tô Tiểu Bảo nói một câu, rồi cầm lấy bộ đồng phục, sau đó rời đi.
Phía sau, Lưu Gia đã bước tới vỗ vỗ vai của Tô Tiểu Bảo: “Không sao, hôm nay là chúng ta kém có một chút thôi, hơn nữa nếu không phải vì tên Từ ngốc kia hai lần bị thẻ phạt, thì chúng ta đã ngang điểm số với Hiên ca rồi.”
“Ừm”” Tô Tiểu Bảo đáp lại một tiếng, không rời đi kiểu tiêu sái như Tạ Dân Hiên đó mà đi về hướng của Tô Bối.
“Tô Tiểu Bảo, em rất lợi hại đó.” Tô Bối mỉm cười nhìn Tô Tiểu Bảo ở trước mặt, lấy chiếc bình giữ nhiệt ở bên cạnh ra, rót nước vào trong cái nắp đưa qua cho cậu.
Đây đương nhiên không phải là cái bình giữ nhiệt có in dòng chữ “mừng thọ 80 tuổi Dương Hữu” trước đó nữa, đây là bình mà bác Phúc đã mua cho họ sau đó, còn tiện thể đưa cho Tô Bối một gói quả hắc kỷ tử.
“Cũng tạm.” Tô Tiểu Bảo nhận lấy cái nắp bình nước mà Tô Bối đưa cho, nói một cách khiêm tốn.
Chỉ là để thua Tạ Dân Hiên khiến cho cậu bé cảm thấy có chút không thoải mái.
Lúc này, Hoàng Nhân Nhân và nữ sinh lớp A3 đang đứng ở vị trí cách sân bóng không xa.
Nhìn thấy sau khi kết thúc trận đấu Tô Tiểu Bảo đã đi về phía của nữ sinh ở bên ngoài sân bóng đó, hơn nữa còn nhận lấy nước mà cô ta rót cho cậu, trong đôi mắt Hoàng Nhân Nhân xuất hiện sự kinh ngạc khó tin.
Lại nhìn vào lon coca ở trong tay mình, nét mặt Hoàng Nhân Nhân tỏ ra giận dữ, ghê tởm đến mức ném lon coca ở trong tay đi.
Không tặng được nước vậy thì đưa khăn giấy vậy.
Kết quả là còn chưa đợi Hoàng Nhân Nhân thay đổi cách thức thực hiện thì lại thấy nữ sinh đó đã lôi chiếc khăn giấy ở trong túi áo đồng phục ra rồi.
Nữ sinh kia đưa khăn giấy cho Tô Tiểu Bảo thì cũng thôi cũng chẳng nói làm gì, lại còn dùng chiếc khăn giấy mà cô nàng vừa lôi ra đó lau lau mồ hôi trên cổ cho Tô Tiểu Bảo nữa, cuối cùng lại còn trơ trến luồn tay vào trong chiếc áo phông lau mồ hôi ở sau lưng cho Tô Tiểu Bảo
Điều này chẳng quan trọng, quan trọng là cả quá trình đó Tô Tiểu Bảo lại vô cùng phối hợp: Giống như là sợ nữ sinh đó không với tới được vậy, không chỉ xoay người lại mà còn cúi lưng xuống nữa.
Nhìn thấy cảnh đó, mấy nữ sinh bên cạnh Hoàng Nhân Nhân cũng không nhịn được mà bắt đầu rì rầm bàn luận.
“Nhân Nhân, nữ sinh đó không phải là bạn gái của Tô Thiếu đó chứ? Cảm giác hai người đó rất thân thiết.”
“Hôm nay Tô Thiếu không cho cậu nick wechat, nói không chừng chính là vì có bạn gái rồi, hay là cậu từ bỏ đi.”
“Kỳ thực tớ cảm thấy Lăng Vũ ở lớp A6 cũng rất khá đó…”
“Không giống!” Hoàng Nhân Nhân hốc mắt đỏ lên rồi bỏ chạy, cô nàng đã thích Tô Tiểu Bảo thật rồi…
Tô Bối đương nhiên là không biết chuyện đang xảy ra ở đây, sau khi giúp Tô Tiểu Bảo lau khô mồ hôi ở trên lưng xong thì vội vàng khoác áo khoác ngoài lên cho Tô Tiểu Bảo.
“Nóng.”
“Chỉ nóng một chút thôi, em không được phép cởi ra.” Tô Bối trừng mắt với Tô Tiểu Bảo một cái, nói: “Ngộ nhỡ em bị cảm rồi lây cho chị thì phải làm sao?”
Tô Tiểu Bảo: “…”
Lúc tan học, Đỗ Nhất Minh đã đứng ở cổng trường chặn đường Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.
Vóc dáng của Đỗ Nhất Minh vừa cao lớn vừa vạm vỡ, sau người còn có chục anh em ở mấy lớp khác do hắn gọi tới, bộ dáng trông rất dọa người.
Cảnh tượng tương tự đã xuất hiện quá nhiều lần ở trong ký ức của hai chị em, thế cho nên, lúc nhìn thấy mấy người Đỗ Nhất Minh bao vây họ lại, Tô Tiểu Bảo liền theo phản xạ có điều kiện kéo Tô Bối đứng sau lưng mình.
“Đừng sợ” Tô Tiểu Bảo nói với Tô Bối.
“Chị không sợ-” “Vậy sao chị nắm tay em chặt thế?”
“Chị sợ em kích động đánh nhau với chúng.”
Tô Tiểu Bảo: “…”
Tô Bối: “Thật đó.”
Ký ức hơn 4 năm ở dị giới, Tô Bối hiện giờ đã không còn sợ hãi những điều này nữa, hơn nữa Tô Bối ngâm cảm nhận được rằng, Đỗ Nhất Minh này không hề giống với đám nữ sinh cá biệt mà họ gặp phải trước đây, mặc dù khí thế hung hăng, trong mắt lại không hề có sự tàn nhẫn.
Chỉ là Tô Bối có chút khó hiểu, lúc sáng Đỗ Nhất Minh này chẳng phải còn mới chơi bóng rổ với Tô Tiểu Bảo sao? Giờ lại định làm trò gì đây?
Tô Tiểu Bảo cũng chẳng hiểu.
“Đỗ Minh, cậu muốn làm gì?” Tô Tiểu Bảo trầm giọng hỏi.
“Chẳng làm gì cả, chỉ là giáo huấn cậu một chút.”
“Có thể nói nguyên nhân một chút không?” Tô Bối hỏi lại.
“Cái này thì tự hỏi chính cậu ta đi!” Đỗ Nhất Minh có chút không quen nói chuyện với nữ sinh, né tránh ánh nhìn của Tô Bối, chỉ vào Tô Tiểu Bảo, hung hăng nói.
“Tô Tiểu Bảo, nếu cậu đã có bạn gái rồi vậy thì cậu không nên đi chêu trọc nữ sinh khác nữa!”
Tô Tiểu Bảo: “…, tôi trêu ai, ghẹo ai?”
Phát hiện ra cách dùng từ của mình không đúng cho lắm, Đỗ Nhất Minh nghĩ ngợi một chút rồi lại nói: “Hoàng Nhân Nhân tìm cậu xin nick wechat, cậu không muốn cho thì có thể nói thẳng với cô ấy, hà tất phải làm mất mặt người ta trước mặt bao nhiêu người như vậy?”
Tô Tiểu Bảo: Hoàng Nhân Nhân là ai?
“Hơn nữa, là một học sinh, ở trường mà yêu đương lộ liễu như thế, cậu có thấy là mình làm đúng không?” Nói xong, Đỗ Nhất Minh còn liếc Tô Bối ở bên cạnh một cái.
Lúc đầu, lời của Đỗ Nhất Minh làm Tô Bối nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, cho đến khúc sau, càng nghe thì càng thấy mơ hồ hơn – Đỗ Nhất Minh coi cô là bạn gái của Tô Tiểu Bảo sao?
Chẳng trách Tạ Dân Hiên nói Đỗ Nhất Minh đầu óc có vấn đề, chính xác là không được thông minh cho lắm.
Tô Bối suýt chút nữa đã bị Đỗ Nhất Minh làm cho bật cười.
“Vậy nên, cậu là vì Tô Tiểu Bảo nhà tôi không thích nữ sinh tên Hoàng Nhân Nhân đó nên mới giúp đối phương lấy lại thể diện sao?” Tô Bối cố ý khoác tay Tô Tiểu Bảo, hỏi Đỗ Minh.
“Có thể nói như vậy.”
“Nè, nhìn tôi xinh hơn Hoàng Nhân Nhân đúng không?” Tô Bối bắt đầu trêu chọc đối phương, cố ý hỏi.
Lời này nói ra, người của bên Đỗ Nhất Minh bắt đầu yên lặng, nhìn nhìn Tô Bối, mấy anh em của Đỗ Nhất Minh kia muốn gật đầu: Nữ sinh này, quả đúng là xinh đẹp hơn Hoàng Nhân Nhân.
“Vậy Hoàng Nhân Nhân đó không có đẹp bằng tôi, lại không thân với Tô Tiểu Bảo như tôi, vì sao Tô Tiểu Bảo phải thích cô †a chứ?”
Mấy người Đỗ Nhất Minh:…
Hình như cũng có lý.
Nhìn Đỗ Nhất Minh bị mình trêu đến mức không nói nên lời, cuối cùng Tô Bối cũng không nhịn được nữa mà bật cười.
“Đỗ Minh, chỉ e cậu là một tên ngốc.”
“Cậu mới là đồ ngốc đó!”
“Tôi tên là gì?”
“Tô Bối”
“Cậu ta thì sao?”
“Tô Tiểu Bảo”
“Vậy nên?”
“Vậy nên cái gì?”
Tô Bối thấy bộ dạng đầu óc còn chưa thông suốt đó của Đỗ Minh, thì cô bé cũng cạn lời, chỉ đành nói thẳng ra: “Vậy nên chúng tôi là chị em sinh đôi.”
“Sinh đôi? Cậu nói hai người các cậu là chị em sao? Còn là ruột thịt?”
“Cần phải lừa cậu sao?” Tô Tiểu Bảo sầm mặt hỏi lại, trong lòng thầm mắng một câu “Đồ óc heo”.
“Nhưng là trước đó các cậu cũng không nói.”
“Phải nói là cả lớp đều biết hết rồi, chỉ có cậu không biết.” Tô Bối bồi thêm một câu.
Tự làm ra trò cười này, Đỗ Nhất Minh không còn mặt mũi nào mà đứng ở cổng trường này thêm nữa.
Còn ở cách đó không xa, Tạ Dân Hiên ban đầu nghe nói Đỗ Nhất Minh muốn kiếm chuyện với hai người Tô Bối, liền đi qua đó, kết quả là lại chứng kiến màn kịch vui này, cậu ta cũng không muốn thừa nhận rằng mình lại quen tên đần độn đó, cười khểnh một tiếng, liền đút tay vào túi quần rồi quay người rời đi.
Trên xe, Tô Bối đột nhiên nghiêm mặt lại nhìn Tô Tiểu Bảo.
“Nhìn em làm gì?”
“Tô Tiểu Bảo, em làm em trai đó.”
Tô Tiểu Bảo: “…”
“Hôm nay em rất vui phải không?” Tô Bối hỏi Tô Tiểu Bảo.
Nghe thấy vậy, Tô Tiểu Bảo ngây ra, rồi lập tức quay đầu ra hướng cửa sổ xe, mãi lúc lâu sau mới nói một câu: “Cũng vui.”
Thấy vậy, Tô Bối liền mỉm cười.
Mặc dù không có nói nhiều lời, có điều khóe miệng của Tô Tiểu Bảo lại xuất hiện nụ cười không thể nào lừa được người khác.
Tại một nơi khác, Tần Thị.
Trần Đức đem chuyện ở trong trường của hai đứa trẻ hôm nay kể lại tường tận cho Tần tiên sinh.
Trong điện thoại, Trân Đức nói hai chị em họ ở trong trường đã thích ứng rất tốt, nói hai đứa trẻ với bạn học rất hòa hợp, cũng nói đến trận đấu bóng rổ giữa Tô Tiểu Bảo và Nhị Thiếu của Tạ gia đó…
Tần Thiệu nghe được sự việc mà Trân Đức ở đầu dây bên đó báo cáo tỉ mỉ lại, trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Sao hôm nay Trần Đức lại nhiều lời như vậy?
“Còn có cả một sự cố nhỏ nữa.” Trần Đức lại nói cho Tần Thiệu biết chuyện hai đứa trẻ Tô Bối bị Đỗ Nhất Minh chặn đường đó nữa.
Nghe thấy vậy, Tân Thiệu hình như đã cau mày lại.
“Sao không cho vệ sĩ theo sau?” Hai đứa bé đó lúc ở trước mặt ông chẳng phải gan rất lớn sao? Lại để cho đứa trẻ vắt mũi chưa sạch kia chặn đường.
Tần Tiên sinh đột nhiên hỏi, khiến cho Trân Đức thừ người ra một lát: “Vệ sĩ có theo ạ.”
Chuyện này chính là do vệ sĩ báo cáo lại, lúc đó vệ sĩ đang ở cách đó không xa, chỉ là họ còn chưa kịp ra tay, hai người Tô Bối đã giải quyết xong phiền phức rồi.
“Hai đứa trẻ Tô Bối và Tô Tiểu Bảo rất khá.” Trần Đức bùi ngùi nói: Thông minh, gặp biến mà không sợ hãi, điểm này lại có chút giống với tiên sinh.
“Vậy sao?” Tần tiên sinh hỏi lại một câu, chẳng hề tỏ rõ ý kiến.
Chỉ là không hề khó nhìn ra khóe miệng khẽ mím lại đó của Tần tiên sinh, tâm trạng ông lúc này rất tốt.
Dù cho hôm nay vì chuyện của Tống Ngạn Thành với công ty con đó, đã khiến cho ông bận rộn cả ngày trời….