Nhưng về sau, Diệp Thành đã tới.
Chỉ nhìn anh một cái, cô liền cảm thấy ấm áp trong lòng.
Dần dần, cô bắt đầu làm bạn với Diệp Thành một cách khó hiểu.
Cùng Diệp Thành thi đua thành tích.
Cùng Diệp Thành ước hẹn về tương lai.
Bọn họ thậm chí còn bắt đầu đặt tên cho những đứa con tương lai của mình.
Người con trai ấy, vẫn luôn là mục tiêu, là phương hướng để cô tiến tới.
Kỳ Lưu Hỏa thi đại học xong không hề lập tức đi gặp mặt Diệp Thành. Ba cô đưa cô ra nước ngoài đi du lịch, còn Diệp Thành vừa mới thi xong được một ngày đã bị ba anh bắt vào công ty thực tập, sau đó thi bằng lái xe.
Mỗi lần luyện xe xong Diệp Thành liền mặc quần đùi chạy đến công ty quẹt thẻ. Ba anh thấy vậy chỉ hận không thể đạp anh một cái, “Mỗi ngày ra vào công ty, con có thể mặc giống người bình thường một chút được hay không. Con là xã hội đen sao?”
Diệp Thành lắc đầu, “Không phải, trời nóng, không muốn nuôi tóc dài.”
“!”
Diệp Thành đau khổ lướt đến vòng bạn bè của Kỳ Lưu Hỏa, thấy cô ở nước ngoài chơi cái này, mua cái kia.
Trong lòng thầm nhủ, mấy ngày này của cậu thoải mái như vậy. Còn tớ thì đang phải bán mạng cho ông ba già. Tất cả còn không phải vì sau này có thể danh chính ngôn thuận mang cậu về nhà.
Kỳ Lưu Hỏa ơi Kỳ Lưu Hỏa, cậu nhất định phải báo đáp tớ thật hậu hĩnh đấy.
May mắn, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị và cả những người đang yêu nhau.
Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành hoàn thành ước hẹn cùng thi đậu vào một trường đại học.
Hạ Ngữ Mộng cũng thi đậu vào trường của Sùng Chính Kỳ. Trong năm học cuối cùng của Sùng Chính Kỳ này, anh ta vẫn thể bồi ở bên cạnh cô ấy cùng nhau tiếp tục học tập. Tình cảm của hai người cũng rất ổn định.
Diệp Thành càng ngày càng chờ mong, chờ đến ngày tân sinh viên nhập học sẽ được gặp lại Kỳ Lưu Hỏa sau một năm xa cách.
Trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, có vài lần Diệp Thành oán giận với Kỳ Lưu Hỏa, than thở anh đã luyện lái xe đến đen cả người, cũng không biết mình luyện lái xe có ích lợi gì, còn nói Kỳ Lưu Hỏa không được hưởng phúc. Cho dù anh có mua siêu xe, cô cũng chỉ có thể cảm nhận được cảm giác say xe mà thôi.
Kỳ Lưu Hỏa: “……”
Hai người liên lạc thông qua cuộc gọi video. Kỳ Lưu Hỏa phát hiện Diệp Thành cũng không đen đến mức như anh nói. Màu da trời sinh của anh đã trắng như vậy. Tên nhóc này…… Thật đúng là biết làm ra vẻ.
Diệp Thành ở trong video vuốt cằm, quay camera vào góc chính diện nhìn Kỳ Lưu Hỏa, “Tớ có đen không?”
May mắn là lớn lên đẹp trai hơn người, chứ nếu là người bình thường nếu quay góc độ này sẽ bị xuất hiện nọng cằm.
Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Căn bản là không đen chút nào.”
Cho dù có đen cũng không thể nói. Cô sợ Diệp Thành vốn đã tự luyến sẽ tự ái lén lút chạy đi trang điểm.
Hơn nữa cho dù là có đen thật thì cũng rất ngầu mà.
Diệp Thành lại cắt tóc ngắn như vậy, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng thô bỉ như trước kia, da lại trắng, là một thiếu niên vừa thư sinh vừa ngầu.
“Sao lại nhìn tớ như vậy? Nhớ tớ không?” Diệp Thành hy vọng Kỳ Lưu Hỏa mau chóng về nước. Anh vẫn luôn cảm thấy nha đầu này cách anh quá xa xôi.
Nhưng cô lại không chịu dẫn anh theo. Nhưng thôi, không có tư cách đòi hỏi nhiều như vậy. Anh nghĩ kỹ rồi, chờ đến ngày khai giảng, hai người đã học cùng một trường. Anh nhất định phải thường xuyên mang Kỳ Lưu Hỏa đi ra ngoài chơi mới được.
“Nhớ.” Kỳ Lưu Hỏa ở trong video khẽ mỉm cười. Đọc Full Tại truyencc.top
Diệp Thành nhìn cô, phát hiện đầu tóc Kỳ Lưu Hỏa rối tung, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, thật muốn hôn cô một cái. Lúc này cô còn mặc trên người một chiếc áo ngắn tay bình thường rộng rãi. Còn ngực…… Hình như lại lớn hơn một chút.
“Cậu đang mặc quần à?” Diệp Thành hỏi.
Kỳ Lưu Hỏa ở trong video đứng bật dậy, dạo qua một vòng, “Mặc váy nhỏ, đẹp không?”
“Ừ…… Đẹp……” Diệp Thành sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Đây là bạn gái nhà ai vậy, sao lại chạy ra nước ngoài rồi…… Phải nhanh chóng mang về nhà gặp gia trưởng mới có thể tạm thời yên tâm được một chút.
Kỳ Lưu Hỏa mặc một chiếc chân váy dài màu xám, nhưng Diệp Thành lại thấy có chút ngắn. Bởi vì chân của Kỳ Lưu Hỏa vừa dài vừa trắng, lại thẳng tắp. Đối với Diệp Thành hiện giờ còn dễ bị xúc động hơn cả trước kia căn bản là không thể kìm chế nổi.
“Cậu mau trở lại đi. Bạn trai của cậu đẹp trai như vậy. Cậu để người ta một mình ở trong nước phòng không gối chiếc, cậu có thể tàn nhẫn như vậy sao?”
Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Tàn nhẫn không nổi, lập tức trở về liền. Mong khai giảng mau đến, muốn gặp mặt rồi.”
“Ừ.” Chờ mong.
Ngày khai giảng của tân sinh viên, các đàn chị của mỗi khoa sẽ phụ trách tiếp đón tân sinh viên của khoa mình.
Diệp Thành còn đến sớm hơn cả Kỳ Lưu Hỏa. Lúc anh kéo theo vali hành lý đi vào cổng trường liền bị một đám đàn chị vây quanh, bị kéo đến khu vực dành cho tân sinh viên, chuẩn bị đùa giỡn anh một chút.
Diệp Thành thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, còn phải tỏ ra tươi cười, cuối cùng cũng lết được đến ký túc xá trong tình trạng bị một đám người vây quanh.
【 Diệp Thành: Sao cậu vẫn còn chưa tới? Tớ định cùng cậu đi vào cổng trường. Kết quả đợi cả nửa tiếng, các đàn chị tiếp đón tân sinh viên đã đưa tớ đến ký túc xá, sắp bị biến thành khỉ trong rạp xiếc bị vây xem rồi. 】
【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu đang muốn tớ phải ghen tị sao? 】
【 Diệp Thành: Là làm cho cậu ghen mới phải. Có thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong câu nói của tớ không vậy 】
【 Kỳ Lưu Hỏa: Được rồi, bên ngoài trời quá nóng, cậu cứ ở trong ký túc xá đi. Tớ đang bị kẹt xe, có lẽ đến khuya mới có thể tới được trường. 】
Diệp Thành là bị ba anh đưa đến, vậy nên đến sớm hơn những người khác nhiều. Anh định chờ Kỳ Lưu Hỏa tới sẽ dẫn cô đi dạo xung quanh trường. Vì thế anh liền xuống lầu chuẩn bị tìm xem nhà ăn và siêu thị gì đó ở đâu.
Diệp Thành một chút đi, lại nhìn thấy mấy vị đàn chị vô cùng nhiệt tình chỉ vào anh.
“Chính là cậu ấy…… Diệp Thành! Diệp Thành!” Mấy vị đàn chị kia lập tức chạy tới, hai mắt phát sáng nhìn anh.
Diệp Thành có chút sợ hãi. Đàn chị đại học kiểu gì vậy, một đám người ai nấy đều đáng sợ hơn cả Tuyên Sơ Đồng……
“Diệp Thành có bạn gái chưa?” Có một đàn chị trực tiếp hỏi.
Diệp Thành gật đầu, “Có rồi! Tình cảm rất tốt!”
“…… Nói dối?”
“Không không không, là sự thật…… Cô ấy cũng là tân sinh viên của trường chúng ta.” Diệp Thành bị dọa cho thất lạc hồn phách, vô cùng cầu khẩn bạn gái Kỳ Lưu Hỏa mau chóng xuất hiện bảo hộ.
Khi Kỳ Lưu Hỏa đến được cổng trường, thời gian đã là hơn bốn giờ chiều. Mặt trời đang từ từ lặn xuống. Các đàn anh đàn chị đón tiếp tân sinh viên đều đã mệt mỏi muốn chết, nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa kéo theo vali đi vào trường liền tức khắc lấy lại tinh thần.
Trong trường đại học, không riêng gì các đàn chị có sức chiến đấu kinh người, các đàn anh cũng không hề thua kém.
“Bạn học này là sinh viên khoa nào vậy?”
“Đàn em này, để anh giúp em cầm hành lý.” Đọc Full Tại truyencc.top
“Không cần không cần…… Cảm ơn……” Kỳ Lưu Hỏa đã hiểu được cảm giác của Diệp Thành, “Cái đó…… Có người tới đón em rồi, không cần làm phiền đến mọi người.”
Kỳ Lưu Hỏa kéo theo vali lùi lại về phía sau, đang thấy có một vị đàn anh muốn tiến lên giúp cô xách hành lý thì Diệp Thành đã tới.
“Khụ khụ……” Diệp Thành làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng rồi mới đi đến chỗ cô.
Mọi người xung quanh tự giác tản ra, “……”
Không phải hai người bọn họ chính là một đôi đấy chứ……
Kỳ Lưu Hỏa: “Cổ họng khó chịu sao?”
Diệp Thành cúi đầu nhìn cô, “Đã hơn một năm không gặp, không phải câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt phải là cậu rất nhớ tớ sao?”
“…… Tớ……” Vốn là có thể nói ra thành lời. Nhưng mà lúc này xung quanh có nhiều người như vậy…… Kỳ Lưu Hỏa ngượng ngùng đỏ mặt.