Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại

Chương 10


“Cô dê tôi!” Trì Gia cao giọng, giống như bình thường hai người nói chuyện.

Không gian kín và nhỏ hẹp, âm điệu của Trì Gia khiến Cảnh Nhuế đau đầu.

“Cô tình tôi nguyện, mắc gì nói tôi dê cô?” Cảnh Nhuế dùng đầu ngón tay xoa nhẹ thái dương, dựa vào trên ghế ngồi nhìn Trì Gia, cười nhạt, “Cô không phải còn nói, “thật thoải mái” sao?”

Cả giọng của Trì Gia và Cảnh Nhuế đều như cái loa phường, anh tài xế nghe được cái đề tài này thì trong lòng thất kinh, nhưng phải cố biểu hiện như thể tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

“Thoải mái” – Hai chữ chạm vào tai Trì Gia cũng là lúc cảm giác xấu hổ trong nàng dâng cao hừng hực.

“…” Trì Gia nghẹn lời, bởi vì đuối lý.

Lúc đầu là Cảnh Nhuế hôn nàng trước nhưng mà lúc sau hình như nàng lại càng manh động, đảo khách thành chủ, nhiệt tình hôn người ta.

“Nếu như cô cảm thấy là tôi dê cô…” Cảnh Nhuế nói, đột nhiên nghiêng người tiến gần đến Trì Gia, vừa vặn đem Trì Gia chặn ở một góc chỗ ngồi phía sau xe, cô vờ than nhẹ, “Tôi cho cô hôn lại năm phút đồng hồ, được không?”

Mặt của hai người gần sát, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nhìn mặt mày tinh xảo của người đối diện, gò má Trì Gia hơi ửng hồng.

Không biết làm sao, hồi trước nàng thả thính nam thần mặt cũng không thấy đỏ, vậy mà giờ lại bị người phụ nữ này làm cho xấu hổ đến chín cả mặt mũi.

Thật mất mặt!

Bầu không khí lại một lần nữa ám muội, đối diện lâu sẽ muốn hôn môi, cách nói này tuyệt đối có căn cứ.

Quả nhiên là cô nàng đang ngượng.

Cảnh Nhuế thích nhìn dáng vẻ Trì Gia thẹn thùng, rồi cũng thích cách cô nàng nói một đằng làm một nẻo. Cô hạ thấp giọng thì thầm với Trì Gia, cố ý đùa với nàng, “Nếu không đủ, vậy cho cô hôn tôi đến khi về tới nhà mới thôi…”

Về đến nhà còn khoảng mười mấy phút đường xe.

Hóa ra là thích nữ nhân, chẳng trách lúc rù quến con gái nhà người ta thành thạo như vậy.

Lúc trước Trì Gia thấy Cảnh Nhuế đều cùng đàn ông chu toàn cùng một chỗ, hơn nữa với khí chất hồ ly tinh đó, nàng xưa nay không hoài nghi xu hướng tính dục của Cảnh Nhuế.

Anh tài xế thoáng nhìn gương chiếu hậu, các nàng quả nhiên đang ôm nhau.

Đoạn đường này, tâm thái của anh cũng không tệ, nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng lúc phanh xe chỗ đèn đỏ, vẫn là hơi nặng một chút.

Cơ thể Trì Gia theo quán tính đổ nhào về trước, vừa vặn hôn lên môi Cảnh Nhuế.

Hai người đều trợn mắt nhìn đối phương, đôi môi ấm áp lại đan cài vào nhau.

Vẫn như cũ thơm mềm, quyến rũ lòng người.

Trì Gia tựa như bị điện giật đẩy Cảnh Nhuế ra, rất không dễ chịu, cực lực muốn biểu đạt vừa rồi chỉ là bất ngờ, chứ không phải mình thật sự muốn hôn cô.

Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm khuôn mặt mỗi lúc một nóng của Trì Gia hồi lâu, mím môi cười nói, “Tôi cũng cảm thấy thoải mái.”

“Cảnh Nhuế!” Trì Gia muốn phát nổ, không muốn nói đến cái đề tài này tiếp nữa.

Cảnh Nhuế quay người trở lại, không chọc giận nàng.

Ngoài cửa sổ, màn đêm như nhung đã buông xuống.

Trì Gia quay đầu nhìn, tự nhủ hy vọng sau khi mình tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, tất cả những chuyện hư hỏng của hôm nay đều như mây khói mà tan đi.

Nhưng cuộc đời mà, có những chuyện không phải muốn quên thì có thể quên được.

Cho dù Trì Gia hiện tại rất không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Cảnh Nhuế, nhưng nàng vẫn phải mở miệng, “Chừng nào cô định đưa tôi danh sách của mấy căn biệt thự?”

Đêm nay dù sao cũng “mất trinh” ở đây rồi, Trì Gia hết sức cần tiền tài an ủi.

“Biệt thự gì ta?” Cảnh Nhuế tựa đầu dựa vào ghế ngồi, cả giọng điệu và cử chỉ đều lười nhác.

Trì Gia tự nhiên giật giật mí mắt phải, trong lòng bất an, “Thì ba căn biệt thự cô nói đó.”

“Ủa tôi kiếm đâu ra ba căn biệt thự để trang trí giờ ta?”

“Họ Cảnh kia cô giỡn mặt á hả? ! Cái đồ…” Trì Gia tức muốn cạn lời, đêm nay nàng chịu thiệt thòi lớn rồi, tự nhiên tin lời Cảnh Nhuế nói, đã vậy còn dâng hiến tấm thân cho ả hồ ly tinh kia nữa.

Vô thức, nàng lại nghĩ đến màn hôn môi hồi nãy.

“Cô yên lặng một chút đi.” Cảnh Nhuế liếc Trì Gia, ghét bỏ nàng ồn ào, “Bây giờ nợ trước, cũng đâu có nói là quỵt của cô.”

Trì Gia cân nhắc trong lòng, nhưng vẫn tức muốn chết, nàng xoay người đi, không muốn dây dưa đôi co với Cảnh Nhuế nữa.

Qua mặt kính xe, tựa hồ Trì Gia có thể nhìn thấy sườn mặt của Cảnh Nhuế. Bộ dạng bây giờ của các nàng y chang cảnh tình nhân cãi nhau rồi giận dỗi.

Trì Gia muốn đưa tay vả vô mặt mình ghê, tự nhiên nghĩ tới cái ôn dịch gì vậy không biết.

Cuối cùng xe cũng đến dưới lầu nhà Trì Gia.

Trì Gia trước khi xuống xe, không quên nhắc nhở Cảnh Nhuế, “Chuyện tối nay… Coi như chưa từng xảy ra, tôi uống quá nhiều rồi.”

“Tối nay có chuyện gì sao?”

Trì Gia tay nắm thành quyền, không trả lời Cảnh tiểu thư, nàng cười một cách không hề giả trân “Cô không nhớ thì càng tốt, miễn là sau đó đừng có quấn lấy tôi không buông.”

“Trì tiểu thư, tôi tuy rằng thích nữ nhân, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng được tôi thích.” Cảnh Nhuế mắt nhìn Trì Gia, sau đó nói bổ sung, “Điểm ấy cô có thể yên tâm.”

Ánh mắt này phảng phất ý đồ: Yên tâm, nghĩ sao mà tôi thích cô.

Trạng thái hai mặt này cũng ngộ nghĩnh à nghen. Lật mặt cũng nhanh quá ha. Đa nhân cách hay gì.

Trì Gia ngực kìm nén một luồng khí, nhịn xuống không bạo phát.

Vừa nãy trong quán bar, lúc Cảnh Nhuế hôn nàng, làm gì có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Từ ánh mắt đến cử chỉ, muốn bao nhiêu nhu tình thì có bấy nhiêu nhu tình.

Trì Gia đặc biệt muốn hỏi ngược lại Cảnh Nhuế, nếu cô đã không thích tôi, mắc cái gì lại đi trêu ghẹo tôi vậy? Đúng là trên cõi đời này có một loại người xấu xa, không phân biệt nam nữ.

Cảnh Nhuế không phải là phiên bản nữ của Giang Thận hay sao? Trì Gia nghĩ, thở phì phò xuống xe, sau đó thô bạo đóng sầm cửa lại.

Gió lạnh ban đêm se se thổi cũng có phần thoải mái.

Trì Gia đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một que kem rồi chậm rãi ăn. Cô không hiểu bản thân vừa rồi giận dỗi cái gì, Cảnh Nhuế không có hứng thú với mình thì không phải nên vui mừng hay sao? Lẽ nào nàng muốn nghe Cảnh Nhuế nói, tôi thích cô, sau đó các nàng lại cùng nhau dây dưa không rõ?

Vậy thì càng chết người.

Sau cùng, Trì Gia kết luận: chắc tại nàng ghét Cảnh Nhuế. Mà sau khi đêm nay xảy ra một vài chuyện, nàng đối với Cảnh Nhuế càng ngày càng ghét.

Uống say rồi lỡ làm trò con bò thôi mà, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Kể từ lúc xuống xe, Trì Gia luôn cố thuyết phục mình như thế.

Nếu mà không phải tại nàng say rượu thì ngàn kiếp nàng cũng sẽ không hôn Cảnh Nhuế đâu nha.

Trì Gia đem kem ngậm trong miệng, hút hút, mùi vị bơ ngọt ngào thơm béo lan tràn.

Lúc nàng hôn Cảnh Nhuế, hình như cũng có cái cảm giác này, sao mà có thể thơm mềm như vậy chứ, đặc biệt là lúc đối phương đưa lưỡi nhỏ của cô ấy vào khoang miệng của mình, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mâu thuẫn, vậy mà hôn một hồi thì lại muốn hút lấy người ta luôn.

Về mặt sinh lý mà nói, nụ hôn cùng Cảnh Nhuế đêm nay là lần làm nàng thoải mái nhất, mang lại cảm giác khó quên nhất.

Que kem bắt đầu tan chảy, nhỏ giọt lạnh lạnh xuống tay nàng.

Trì Gia lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân trong đầu lại nhớ tới chuyện kia.

Có một số việc nghĩ một hồi tự nhiên thấy sợ, như là tại sao khi hôn nữ nhân, nàng lại có cảm giác kì lạ đến thế?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trì Gia cũng tỉnh rượu hơn hẳn.

Kỳ thực đêm nay nàng không có say, cũng rất rõ ràng mình làm cái gì.

Đó giờ Trì Gia chưa hề bị mất ngủ. Dù cho công việc có áp lực cách mấy thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bạ đâu ngủ đó của nàng. Nhưng đêm nay Trì Gia lại mất ngủ.

Nàng thất thần nhìn trần nhà, lại qua thêm một tiếng nữa, vẫn chưa thể ngủ.

Tắt đèn, lúc Trì Gia thực sự chìm vào giấc ngủ thì trời cũng đã hừng sáng. 

Ban ngày suy nghĩ gì, ban đêm quả thực sẽ mơ thấy đó. Gần đây cứ hai ngày một lần, Trì gia sẽ “được” gặp Cảnh Nhuế trong giấc ngủ chập chờn của mình. Và tối hôm đó, Trì Gia lại mơ thấy Cảnh Nhuế.

Mà lần ngày không phải ác mộng như hồi sửa bản thảo mà càng giống với… Mộng xuân.

Trì Gia mơ thấy các nàng tại quán bar uống rượu, sau khi kết thúc, Cảnh Nhuế lại đưa nàng về nhà, bởi vì thời gian quá muộn, Cảnh Nhuế liền ngủ lại chỗ nàng.

Sau đó, màu sắc của mộng cảnh bắt đầu thay đổi…

Các nàng vừa mới nằm xuống giường thì Cảnh Nhuế đã bắt đầu câu dẫn nàng, nàng cuối cùng vẫn là tự buông vũ khí đầu hàng, ôm hồ ly tinh hôn hết một buổi tối.

Hôn người ta từ chập tối cho đến tận lúc bình minh cũng không cảm thấy đủ.

Chờ đến khi Trì Gia tỉnh lại, “Cảnh Nhuế” mà nàng ôm hôn tự nhiên biến thành búp bê, đã vậy còn xẹp lép, biến dạng.

Trời cũng sáng rồi, đến 12 giờ trưa. Cũng may là hôm nay không phải đi làm, có thể tiếp tục ngủ thêm một chút.

Cảnh tượng trong mơ còn rõ ràng như thế không khỏi khiến Trì Gia xấu hổ che che mặt. Nằm mơ kiểu này làm nàng không khỏi hoài nghi xu hướng tính dục của mình.

Mà nói đến Cảnh Nhuế, Trì Gia không muốn gặp lại cô ta nữa.

Cũng hên nhờ tuần trước nỗ lực, phương án thiết kế cũng đã bàn xong. Sau khi ký kết hợp đồng thì nàng và Cảnh Nhuế cũng không cần phải tiếp xúc với nhau nữa.

Thực sự là may quá đi.

Dạo này đám chị em ở phòng trà đớp thính của một lãng tử, là giám đốc hạng mục công trình mới nhậm chức.

“Tần tổng thật sự rất đẹp trai luôn á ~ “

“Nghe nói vẫn còn độc thân.”

“Chỉ cần ảnh nhìn tôi một chút thôi thì tôi đã yêu ảnh muốn chết rồi…”

“…”

Muốn biết công ty có soái ca nào thì chỉ cần lúc trà chiều ghé qua phòng trà, lập tức rõ rõ ràng ràng. Trì Gia tình cờ cũng tập hợp tham gia trò vui, nếu là đẹp thật, nàng cũng muốn xem.

“Giám đốc hạng mục mới tới tên là Tần Đông hả?” Trì Gia xen mồm hỏi một câu.

“Đúng đấy, đẹp trai muốn xỉu luôn vậy á.”

Không lẽ trùng hợp như vậy chứ? Tần Đông là cái anh nam thần Trì Gia từng theo đuổi hồi năm ba đại học, chỉ có điều khi đó người ta có bạn gái nên đã khéo léo từ chối nàng.

Trì Gia khắc sâu ấn tượng, bởi vì đó là lần đầu tiên nàng đi tỏ tình mà lại bị người ta cự tuyệt.

Mà cái tên Tần Đông này rất thông thường, có thể chỉ là trùng tên, Trì Gia sẽ không quá để trong lòng.

Sáu giờ rưỡi, Trì Gia ngưng việc, tan tầm, nàng hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, hẹn Cảnh Nhuế đêm nay ký kết hợp đồng trang trí. Một khi kí được hợp đồng rồi thì chính là ván đã đóng thuyền. Đêm nay, sau bao ngày nếm mật nằm gai, cuộc hành trình thống khổ của nàng cũng đã đi đến hồi kết.

Trì Gia tiến vào thang máy, ngay lúc cửa muốn đóng lại, nàng thoáng nhìn thấy một vệt bóng người đi tới. Xuất phát từ phản xạ tự nhiên, nàng đưa tay giữ cửa.

“Cảm ơn.” Người đàn ông kia lễ phép cười cười.

“Không cần khách khí…” Trì Gia vừa ngẩng đầu thì nhận ra người vừa rồi là đàn anh mà nàng từng theo đuổi, Tần Đông.

“Trì Gia? Em cũng làm ở đây hả?”

“À, đúng vậy…” Trì Gia cũng cảm thấy rất bất ngờ, “Buổi chiều em nghe nói giám đốc hạng mục mới tên là Tần Đông, không nghĩ tới thật là anh.”

“Thật là đúng dịp.”

Không hổ là nam thần, cười lên vẫn là ngầu cường tráng, chẳng trách đám chị em ở phòng trà vì đó mà điên cuồng.

“Buổi tối anh mời em ăn cơm nhé? Chúng ta đã lâu không gặp.”

“Em lát nữa còn hẹn khách hàng ký hợp đồng.” So với cùng Tần Đông cùng nhau ăn cơm, Trì Gia cảm thấy đi gặp Cảnh Nhuế kí hợp đồng quan trọng hơn.

“Em lái xe sao?”

“Không…” Trì Gia muốn nói nàng vừa mới tốt nghiệp, nào có tiền mua xe.

Tần Đông nhìn Trì Gia trong tay cầm túi giấy, “Anh đưa em đi.”

“Như vậy… Không làm lỡ chuyện của anh chứ?”

“Không có chuyện gì, không cần khách khí với anh.”

Tuy rằng hồi đó bị người ta từ chối lời tỏ tình, Trì Gia cùng Tần Đông ở chung cũng không cảm thấy lúng túng lắm, nàng thật thưởng thức Tần Đông, là một người có nguyên tắc, không gian manh.

Trì Gia hẹn Cảnh Nhuế ở LEFT coffee, nàng cũng không cùng Tần Đông khách khí, bây giờ là giờ cao điểm, ai cũng tan tầm nên đông đúc vô cùng, giờ mà chen chúc trên phương tiện công cộng thì nghĩ thôi cũng đủ mệt.

LEFT cách AS cũng không xa, chỉ là trên đường hơi kẹt xe chút.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở bên đường cái.

“Cảm ơn…” Lúc Trì Gia vừa định xuống xe, tóc hình như bị cái gì quấn lấy.

“Đừng nhúc nhích, anh giúp em.”

Tần Đông nghiêng người giúp Trì Gia lấy phần tóc bị kẹt, tư thế có chút thân mật.

Tóc lấy ra rồi nhưng Tần Đông cũng không có ý định rời đi. Trì Gia đối diện với ánh mắt của hắn, hai người nhìn nhau thật lâu.

Nàng tựa hồ đoán được một giây sau sắp phát sinh cái gì.

Trực giác của phụ nữ, quả nhiên đoán là đúng.

Tần Đông vậy mà lại hôn nàng.

Lúc Trì Gia còn đang xoắn xuýt có nhắm mắt hay không, có nên từ chối hay không thì đã bị hôn…

Đôi môi thô ráp, còn có lúng phúng râu trên cằm, Trì Gia đột nhiên… Rất không thoải mái.

Môi mới vừa đụng tới, nàng bỗng nhiên đẩy Tần Đông ra.

Bầu không khí lúng túng đến cực điểm.

Gặp lại Tần Đông, Trì Gia rõ ràng cũng còn thích người ta, vậy mà lúc được người ta hôn thì nàng lại cảm thấy phản cảm.

“Xin lỗi, anh sỗ sàng quá…”

“Không sao đâu…” Trì Gia không thể chờ đợi được nữa muốn xuống xe, “Cám ơn anh đưa em đi.”

“Tiểu Gia… Cho anh lưu lại phương thức liên lạc được chứ?”

Trì Gia lúng túng trả lời, “Lần sau đi.”

Cảnh Nhuế đã tới LEFT trước Trì Gia.

Trì Gia bước nhanh đi vào quán cà phê, hồ ly tinh đang ngồi ở ghế đệm dài gần cửa, nhàn nhã uống cà phê.

“Cảnh tiểu thư, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hôm nay kí hợp đồng trang trí nha.” Trì Gia ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nhuế, một bên lấy ra hợp đồng trong túi giấy, một bên nói. Nàng hiện tại tận lực tránh không nhìn mặt Cảnh Nhuế, phải nói sau đêm hôm đó, Trì Gia không biết làm sao nhìn thẳng Cảnh Nhuế.

Trì Gia mỗi lần nhìn mặt Cảnh Nhuế, ánh mắt liền vô thức rơi vào môi của cô, sau đó sẽ nhớ tới đêm đó…

Có một số việc càng là muốn quên, thì càng nhớ tới.

“Không thành vấn đề.” Cảnh Nhuế trả lời rất thẳng thắn, cũng làm cho cục đá trong lòng Trì Gia rơi xuống.

“Tôi nghe điện thoại trước.” Trì Gia móc ra di động đang reo ra, phía trên màn hình hiện lên một chuỗi số xa lạ, nàng đứng dậy tìm chỗ vắng nghe.

Cảnh Nhuế cúi đầu nhìn hợp đồng, “Ừm.”

“Tiểu Gia, em cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của anh.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Giang Thận, “Em lại cho anh một cơ hội có được không? Anh còn chưa quên được em.”

“Anh có thôi hay chưa?” Lúc ở công ty, Giang Thận cũng tới quấy rầy Trì Gia, Trì Gia đã từ chối bằng mọi cách rồi mà hắn còn mặt dày đổi số điện thoại để gọi nữa.

“Cho anh gặp em một lần thôi. Chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau nhé, để anh chết tâm cũng được. Bây giờ anh tới tìm em…” Vẫn là nghĩ gặp mặt rồi thì có thể nối lại tình xưa hay sao.

Trì Gia liếc nhìn ra ngoài, lại thấy được bóng người Giang Thận đang đi đến quán cà phê, mỗi lúc một gần.

Trì Gia lập tức cúp điện thoại, mất tập trung trở lại chỗ ngồi.

“Ký tên rồi đó.” Cảnh Nhuế để bút trên tay xuống, hướng Trì Gia câu môi cười, “Vậy là hài lòng rồi ha?”

Trì Gia lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nhuế.

Đẹp đến mức phụ nữ cũng cảm thấy động lòng.

Giang Thận đang đi về phía nàng, Trì Gia đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ can đảm.

Sau vài giây chăm chú nhìn Cảnh Nhuế, Trì Gia hướng cô cúi người, hôn lên đôi môi vẫn luôn cuốn hút ánh nhìn của nàng.

Nàng hôn cô…

“Ừm…” Đầu tiên là cả kinh, sau đó không kìm lòng được đáp lại Trì Gia mấy lần, cuối cùng Cảnh Nhuế mới né tránh, “Cô làm gì vậy?”

“Cô dê tôi rồi thì giờ tôi dê lại, không được hả?” Trì Gia đưa tay nâng mặt Cảnh Nhuế, da thật mịn màng, tại trong lòng lòng bàn tay nàng còn hình như muốn trốn. Còn có mùi hương quyến rũ của cô…

Tim đập đã bắt đầu gia tăng tốc độ.

Nhìn chăm chú mặt mày Trì Gia, Cảnh Nhuế ghé sát vào nàng, dùng trêu chọc giọng điệu nói, “Cô cũng đừng có hối hận à nha.”

Trì Gia nhắm mắt chủ động đánh vỡ khoảng cách nhỏ bé giữa hai nàng, ngang ngược không biết lý lẽ mà hôn Cảnh Nhuế.

Rất nhanh, cô ấy đã đáp lại nàng.

Đương lúc môi lưỡi đang cùng nhau quấn quýt, Trì Gia đã không còn phân biệt rõ, nàng là muốn diễn kịch cho Giang Thận xem, hay là thật muốn hôn Cảnh Nhuế…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận