Chuông Reo Trong Nắng

Chương 16: Chương 16



Hai người ăn xong tào phớ, Linh bắt đầu rửa rau cải, Dương nhìn mấy quả cà chua rồi cầm lấy mang đi rửa, khi đang thái cà chua cậu bất cẩn bị dao cứa vào tay.

Linh vốn để ý đến cậu, nhìn Dương thả dao xuống đột ngột cô lập tức lo lắng chạy qua, nhìn vết máu trên tay cậu cô nhíu mày nhẹ nhàng nắm lấy ấn nhẹ để cầm máu.

Dương ngoan ngoãn đi theo phía sau Linh ngồi lên giường, nhìn cô vội vàng lục cặp sách cậu bỗng thấy bị thương cũng rất đáng.

Linh tìm một miếng dán cá nhân cẩn thận dán lên che vết thương.

Dương bất đắc dĩ nhìn con gấu màu hồng trên tay, Linh lườm cậu mắng.

– Sao bất cẩn thế?
Dương ngắm vẻ mặt tức giận của Linh rồi cong mắt cười.

– Có đâu, tại mấy quả cà chua thấy tớ đẹp trai quá nên nó không ở yên ấy chứ.

Linh tức đến bật cười, cô giơ ngón tay đẩy nhẹ đầu cậu.


– Tự luyến gớm, ngồi yên đây, đừng làm gì nữa.

Dương cười vui vẻ nhìn theo cô, thấy cô đang nhặt rau cậu lại bước qua ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn mặt nghiêm túc của cô, cậu lại thấy đáng yêu vô cùng.

Dương cứ mãi ngẩn ngơ nhìn như thế đến khi thấy mặt ai đó hồng lên, Dương cắn môi hít sâu thơm nhẹ lên má hồng hồng của Linh.

Cô đơ cả người cứ giữ mãi một tư thế, một lúc sau mới quay đầu nhìn cậu, tai Dương đỏ lên cậu cắn môi đối diện với ánh mắt của cô gái, cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần để bị sút khỏi cánh cửa này rồi.

Linh lại không nói gì, cô nhìn cậu một lát rồi bê chậu rau với một chiếc rổ đi ra ngoài bể.

Dương nhìn bóng lưng bối rối của cô rồi thở dài, có lẽ cậu đã quá vội vàng.

Sự thật chứng minh cậu đã đoán đúng, lúc Linh quay lại đến khi ngồi ăn cơm cô đều không nói gì, chỉ im lặng, Dương gắp chiếc đùi gà duy nhất trong bát cho cô rồi nói.

– Tớ xin lỗi đã quá vội vàng, nếu cậu ghét tớ cậu có thể đánh tớ cũng được.

Linh ngừng một chút rồi cúi đầu nói.

– Tớ không ghét cậu.

Dương cũng yên lặng nhìn cô thật lâu, cậu mới mím môi nói.

– Tớ rất thích cậu, rất rất thích, thích đến chết, thích đến hơi thở cuối cùng.

Linh vẫn cúi đầu, cô nắm chặt đũa trong tay nói.

– Cậu mới mười bảy tuổi, làm sao có thể nói trước được tương lai.


Dương đưa tay lên má cô, giúp cô đối diện với ánh mắt mình, Dương bất ngờ nhìn hai mắt cô đều đã đỏ lên, tim đau nhói Dương nhẹ nhàng đưa tay cô chạm lên tim mình.

– Cậu nghe xem tình cảm này đang cháy rực lên, không có chuyện gì có thể dập tắt, chỉ khi tớ chết.

Nước mắt cô rơi xuống, cô cảm nhận được chứ, cảm nhận được Dương rất thích mình, có thể nói cậu rất yêu thương cô, cô đều cảm nhận được, nhưng từ nhỏ đến lớn chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, bố mẹ không phải cũng là tình yêu tạo nên hôn nhân sao, cuối cùng vẫn bị chôn vùi chỉ còn đau thương.

Dương lau nước mắt giúp cô, Linh nhìn cậu rất lâu, cậu là một ánh sáng trong sạch, đẹp đẽ duy nhất trong đời cô, cô không muốn cuối cùng nó cũng biến mất.

Linh đẩy tay cậu khỏi mặt mình, cô lắc đầu.

– Tớ không có thời gian yêu đương.

Dương nhíu mày nhìn cô chăm chú.

– Mỗi khi cậu rảnh tớ chỉ cần trong tim cậu nghĩ đến tớ một chút cũng không được sao? Chỉ sáu mươi giây cũng được.

Linh nắm chặt vạt áo nhìn cậu.

– Cậu thì biết gì, mỗi ngày tớ còn không có thời gian ăn cơm, tớ chỉ muốn học thật giỏi, kiếm chút tiền mua ít đồ ăn, đóng học phí vậy là đủ rồi.

Tình yêu gì đó tớ chưa bao giờ nghĩ đến.


Tim Dương đau nhói như bị bóp chặt, cậu vẫn dịu dàng nhìn cô thật lâu.

Khi đã xác định cô không nói dối cậu lại mỉm cười xoa đầu cô.

– Được, cậu muốn làm gì tớ đều chiều cậu, chỉ cần cậu đừng thích người khác có được không? Để tớ giúp cậu hoàn thành ước mơ.

Bây giờ Linh đã biết cái gì gọi là đau khổ vì tình, cô nhìn ánh mắt dịu dàng mà cô độc của người trước mặt, lòng đau đớn không nhịn được quyệt nước mắt, mắng.

– Cậu ngốc à?
Dương vẫn mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng.

– Không ngốc, chỉ cần cậu cho tớ được ở bên cạnh cậu đừng đẩy tớ ra xa, vậy thì đều xứng đáng.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận