Tiếng còi vang lên bắt đầu thi nhảy xa, Dương mặc một bộ quần áo thể thao, thực hiện đo đà rồi đứng bên khu vực thi đấu nhìn qua Linh một cái, cô hơi mỉm cười nghiêng đầu cầm chiếc cờ sau lưng giơ lên vẫy, dùng khẩu hình miệng nói.
– Bùi Nhật Dương cố lên.
Dương bất ngờ một chút rồi nhìn cờ trên tay Linh bật cười trên cờ cô ghi nắn nót dòng chữ, “Bùi Nhật Dương của tớ cố lên, ️” Quân ghét bỏ nhận lấy cờ từ Linh vẫy vẫy, cậu bĩu môi cũng may trên cờ của mình không có trái tim, An lại phấn khích cầm lấy cờ cảm thán.
– Không ngờ cũng có ngày mình có ích trước mặt trùm trường.
Mọi người nhìn ba người cầm cờ trên sân rồi cười, Linh có hơi đỏ mặt, không chỉ vì lần đầu cô cổ vũ một người trước mặt rất nhiều người, mà còn vì trái tim khác biệt trên cờ.
Dương nhếch môi vui vẻ, cậu nhảy thứ ba, trọng tài thổi còi cậu cúi người chạy lấy đà bật nhảy, nhảy lần một cậu được 5,23m, Linh cười vui vẻ vẫy cờ.
Mọi người kinh ngạc ồ lên, vận động viên thứ tám của trường trung học phổ thông khác bật nhảy được 5,1m mọi người lại ồ lên.
Lần hai bật nhảy Dương được 5,55m, vận động viên nam kia được 5,0m.
Trọng tài thổi còi lượt nhảy cuối, Dương thực hiện bước chạy đà đều đều rồi tăng dần lên chạy hết sức, khi giậm nhảy mọi người xung quanh cùng căng thẳng nhìn theo từng bước nhảy trên không của Dương, Linh chỉ mong cậu đừng bị thương cậu bật nhảy xa như thế lỡ bị thương sẽ rất đau, An phấn khích cao giọng hét lớn, Quân cũng quên mất mình đã từng chê chiếc cờ cậu cầm cờ vẫy.
Khi hai chân đã chạm đến cát mọi người lại tiếp tục ồ lên, Dương trượt một vệt dài ngồi trên cát, cậu đứng dậy bước đi khỏi hố để trọng tài đo thành tích.
– Bùi Nhật Dương số báo danh 03 trường trung học phổ thông X, thực hiện nội dung nhảy xa lần ba đạt thành tích 6,02m.
Linh nghe vậy liền kinh ngạc vui mừng há hốc mồm, An và Quân lại vui vẻ nhảy nhót ầm ĩ, Dương đang ngồi khụy một chân xuống đổ cát ra khỏi giày một bóng nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy cổ cậu, trọng lực bất ngờ mùi hương thanh mát quen thuộc, cậu hơi mỉm cười đưa hai tay đỡ lấy eo cô, để cô không bị đầu gối quệt trúng nền đất.
Linh lắc lư cổ cậu hít hít mũi.
– Bảo bối giỏi quá, tối về tớ nấu thịt gà cho cậu ăn.
Thịt gà chính là món yêu thích của Dương, cậu cười ngước mắt nhìn Quân và An trước mặt, họ liền chớp mắt làm như không thấy mà đồng thời quay đầu đi nhìn trời nhìn đất.
Dương gật đầu cười nói.
– Được, cảm ơn bé.
Linh cười khúc khích, đột nhiên tiếng thông báo đợt nhảy xa tiếp theo vang lên, Linh mới nhớ ra mình đang ở trên sân và có rất nhiều người.
Cô buông tay ra, chớp mắt nhìn cậu rồi đứng thẳng dậy đỏ mặt.
Dương phì cười đi giày vào rồi nhìn hai người đang ‘ngắm cảnh’ kia, nói.
– Về lớp ngồi một chút đi.
Hai người kia bây giờ mới gật đầu tung tăng cùng về lớp.
Thi đấu xong lễ bế mạc diễn ra, MC đọc tên từng người lên nhận giải, đầu tiên là nội dung thi chạy.
Vận động viên của lớp khác chạy nhanh hơn nên giành được giải nhất, tuy về đầu tiên nhóm nhưng An lại chậm hơn người nhất một giây, một giây này An tiếc hùi hụi bước lên nhận giải nhì, Linh cũng tiếc nuối thở dài động viên An.
Quân thi nội dung 1500m đường chạy dài nhất cậu về đích đầu tiên bỏ xa người thứ hai, thời gian về đích sớm nhất, giành giải nhất.
Đến nội dung buổi chiều, MC đọc một lượt mới đến nhảy xa, Dương giành giải nhất và là kỷ lục trong kỳ thi các năm, giải nhì chính là nam sinh số báo danh số tám, cậu ta bước lên nhận giải rồi cảm thán.
– Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, mọi năm tôi đều được giải nhất, lần đầu đứng thứ hai có chút không quen.
Dương nhếch môi cười cười.
– Cũng không có gì, thật ra cảm giác đứng nhất cũng không phải đều sẽ tốt.
Cậu ta hơi khó hiểu nhướn mày, Dương nhìn giải thưởng trong tay rồi nói.
– Không phải sẽ tự nhiên giành được thứ nhất, muốn đứng đầu tất nhiên sẽ phải đánh đổi bằng thời gian, cố gắng và áp lực.
Ngày nhỏ không phải cậu đã làm thế sao? Chỉ vì muốn đứng thứ nhất để bố mẹ tự hào, mỗi ngày sẽ bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực để học tập những điều mới, nhưng họ cũng chẳng để tâm, với họ tiền vẫn là quan trọng nhất.
Dần dần những thứ các bạn cùng trang lứa còn thấy xa lạ và mới bắt đầu học thì cậu đã thành thạo rồi, họ vì thấy cậu quá giỏi bèn nói cậu là quái vật và dần xa lánh cậu, dù là những đứa trẻ vô tri nhưng lời nói tổn thương lại có lực sát thương rất lớn, mà người bị tổn thương lại chỉ biết im lặng và che giấu một mình trong bóng tối, rồi dần trở nên u ám.
Nam sinh kia vẫn không hiểu dù sao cũng chỉ là một cuộc thi nhảy xa có gì mà áp lực, cậu ta chỉ làm như không nghe thấy.
Trao giải xong sân trường vang lên tiếng vỗ tay, Linh hơi nhíu mày nhìn Dương cậu hình như đang trầm mặc, Dương cũng đưa mắt nhìn cô rồi cong môi mỉm cười, u ám mà cô nhìn thấy đã tan đi, Linh thở phào mỉm cười nhìn cậu.
Sau khi kết thúc hội thao, Linh cùng Dương đi chợ mua thịt gà nấu theo lời cô đã hứa.
Linh rất vui suốt đoạn đường cứ cười mãi làm Dương cũng vui lây.
Về đến phòng cô định nấu đồ ăn, Dương lại giành lấy.
– Để tớ làm.
– Nhưng tớ định nấu cho cậu để chúc mừng mà.
– Cậu chọn đồ ăn, tớ sẽ nấu đấy cũng giống với cậu nấu rồi.
Cậu ngồi xem phim đi.
Linh gật đầu không xem phim mà bước ra khỏi phòng, Dương nghĩ cô đi vệ sinh, cậu nhìn qua rồi bắt đầu nấu cơm rửa đồ ăn, một lát sau Linh mới về trên tay còn xách một túi nhỏ, Dương đang ngồi rửa rau trước cửa, cô đi đến ngồi xổm trước mặt Dương, mở tuýp thuốc mỡ ấn lên tay rồi bôi lên vết thương trên đầu gối của cậu.
Dương kinh ngạc nhìn cô rồi phì cười.
– Có mỗi tí vết thương mà cậu cũng thấy.
Trên đầu gối là vết trầy xước nhỏ, Linh lườm cậu một cái tiếp tục cẩn thận bôi thuốc, hỏi.
– Có rát không?
Dương cười nhìn vết nhỏ xíu trên đầu gối, cậu còn không phát hiện ra, vết thương có lẽ trầy xước do lúc cậu trượt trên hố cát.
Thấy vẻ mặt xót xa của cô, Dương gật đầu hạ thấp giọng.
– Ừm, rát lắm.
– Thế mà còn nói vết thương nhỏ.
Linh lại lườm cậu rồi thổi nhẹ lên, dán miếng dán vết thương lên rồi đứng dậy.
Dương cười ấm áp, trêu chọc.
– Nếu cậu thơm tớ một cái, tớ sẽ hết đau.
Linh cất thuốc nâng khoé môi, nghiêng đầu nhìn cậu, nói.
– Nếu thế thì nhà khoa học đã chẳng nghiên cứu thuốc giảm đau rồi.
Dương phì cười lắc đầu tiếp tục rửa rau, tiếng bước chân đến gần rồi dừng bên cạnh, một vật mềm mại chạm lên má cậu, Dương bất ngờ nghiêng đầu nhìn sang.
Linh vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, ánh mắt lấp lánh ý cười.
– Nhưng mà nếu như tớ thơm cậu cậu liền có thể hết đau, vậy thì tớ không ngại thơm cậu theo số giây của một ngày.
Dương bật cười tiếng cười phát ra từ lồ ng ngực trầm thấp, cậu đang định vươn cổ lên hôn cô, nhưng cô đã đứng thẳng dậy, chạy đi xem phim.
Dương bất đắc dĩ cười tiếp tục rửa rau, bé con của cậu học thói xấu nhanh thật..