Chuông Reo Trong Nắng

Chương 32: Chương 32



Đã có lịch thi và phòng thi cuối học kỳ hai, ra chơi tiết hai trải qua bài tập thể dục giữa giờ, An háo hức kéo tay Linh chạy đi tìm phòng thi, chữ a xếp đầu bảng chữ cái nên chẳng cần tìm liền biết An xếp vị trí phòng thi đầu tiên của khối 11, trùng hợp sẽ rơi vào lớp 11A1.
An vẫn rất hào hứng chạy đi xem, khi đi qua hành lang lớp 11A1 điều làm Linh chú ý chính là dáng vẻ ngồi khá thoải mái, hai chân gác lên bàn, lưng tựa vào ghế, vì chân dài nên cậu ngồi khá xa bàn, cổ áo sơ mi hơi mở ra để lộ làn da trắng bóng và chiếc xương quai xanh quyến rũ.

Trên tay là chiếc điện thoại đang chiến đấu rất oanh liệt.
Mấy bạn nữ trong lớp thì không nói, ngay cả mấy học sinh nữ gọi là đi xem phòng thi cũng đều liếc ngang liếc dọc vào thiếu niên kia.

Cậu còn không chú ý gì đến bên ngoài, gương mặt lạnh lùng nhìn màn hình, Quân ngồi bên cạnh cũng ra sức chiến đấu.
An nhìn qua rồi ho khan đi xem tên của mình, Linh nhìn ánh mắt nở hoa của mấy nữ sinh, trong lòng tự nhiên dâng lên một ngọn lửa lớn, cô hừ một tiếng nhưng chẳng ai quan tâm.
Càng lúc càng bạo mấy nữ sinh đưa điện thoại chụp lại còn phóng to lên để chụp xương quai xanh, Linh cắn môi bước đi An lập tức lo lắng muốn kéo lại nhưng cô đã đi rồi.
Linh hừ một tiếng đưa tay vào cửa sổ, trực tiếp kéo áo của Dương khép vào, cậu giật mình quay lại nhìn thấy là Linh trên môi lập tức nở nụ cười, Linh nheo mắt dùng tay nhéo má cậu một cái.
– Mùa hạ gió mát mẻ khép áo vào kẻo bị ốm.

Dương nhìn xuống cổ áo được Linh khép chặt, cậu nghĩ một lát rồi bật cười, Linh vừa lòng thu tay lại, nhưng cánh tay đã bị bắt lại, Linh kinh ngạc cầm thanh sắt cửa sổ bằng tay còn lại theo bản năng.
Dương nhổm người dậy hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe.
– Đều là của cậu, đến năm cậu mười tám tuổi tất cả đều cho cậu.
Linh đỏ bừng mặt, cô ngại đến đơ ra một lát, sau khi tiếng ồn phía sau vang lên, Linh mới rút tay lại ôm mặt chạy đi.
Mấy nữ sinh trên hành lang nhìn nụ cười lưu manh của thiếu niên trong lòng lập tức ngưỡng mộ, Quân ngồi bên cạnh Dương tất nhiên cậu nghe được Dương nói gì, nhìn nụ cười thoả mãn lưu manh của thằng bạn thân cậu rùng mình khinh bỉ.
– Chưa từng thấy ai lưu manh giả danh nhà lành như mày.
Dương thản nhiên cầm lấy sách vở để trên bàn cười nói.
– Khi nào mày tán được crush thì mày sẽ biết, lưu manh vốn có trong máu của đàn ông, chỉ là nó thể hiện với riêng người phụ nữ của mày hoặc là với tất cả phụ nữ.
Quân vừa nghe được từ crush liền trầm mặc, Dương dựa lưng vào tường nhếch môi nói.
– Nếu đã thích thì cứ giành lấy, dù sao cũng đang độ tuổi thiếu niên có thể xông ra mà không do dự, nhưng nếu cứ chần chừ chỉ sợ sau này sẽ hối tiếc.
Quân trầm tư một lát, dạo này An rất hay nhắc đến người tên Long ở khoá trên, cậu có thể cảm nhận được cô thích anh ta.
Dương thở dài lạnh lùng liếc cậu ta một cái.
– Thằng kia cũng chẳng phải tốt lành gì, tối qua hắn ta vẫn đi hẹn hò, nếu không muốn trái tim nhỏ bé của crush mày rơi vỡ thì hãy làm anh hùng đi.
Cái này là cậu nói thật, tối qua đứng ngoài đường chờ Linh tan làm, một bóng xe phi qua cậu vốn không định để ý nhưng nhìn lại có hơi giống tên crush của An theo lời kể của Linh.

An và Linh chơi rất thân nếu bạn của cô bị trap tất nhiên sẽ khóc lóc với Linh, Linh cũng sẽ đau lòng, nếu để Quân ra tay vừa hay vẹn cả đôi đường.
Quân nghe vậy vỗ bàn đứng dậy, mọi người trong lớp đều giật mình cúi đầu, tuy đã vài tháng hai đại ca không đánh nhau, học tập kết quả cũng tăng như gió nhưng dù sao đại ca vẫn là đại ca.
Quân chửi bậy một tiếng.
– Cmn, buổi chiều ông đây sút gãy bộ nhai của mày.
Dương thở dài xoa bóp ấn đường, thảo nào đến giờ vẫn yêu đơn phương người ta, suốt ngày trong đầu chỉ có đánh với đấm.
Linh và An chạy thẳng về lớp, An nhìn gương mặt đỏ hơn trái cà chua của Linh rồi tặc lưỡi.

– Mày bị bùa nhập à?
– Ừ, bùa yêu.
An dùng ngón cái làm bộ ấn huyệt nhân trung, thật muốn xỉu động chút là lại có cơm chó.
Cuối cùng cũng đến ngày thi, học sinh từng nhóm đứng trước phòng thi.
Mới sáng sớm Dương cầm một lọ sữa nóng cùng một phần đồ ăn sáng cho Linh, cô cười cong mắt nói.
– Chúc cậu thi mọi câu đều dễ, thuận lợi giành điểm mười.
Dương cũng cười xoa đầu cô.
– Tớ chúc bé thi thuận lợi điểm cao như ý.
Linh cười gật đầu hai mắt cong cong.
Năm buổi thi liên tiếp căng thẳng qua đi học sinh đồng loạt hoan hô vui vẻ vì được nghỉ hè rồi.
Ngày thi cuối đã xong thuận lợi, buổi tối trong lớp tổ chức liên hoan.

Linh xin nghỉ việc ở tiệm cháo vào tuần trước bà chủ giữ cô lại nhưng cô đành từ chối, mẹ bị thương ở tay cô phải về nhà chăm sóc mẹ và làm việc nhà, vừa hay hôm nay nhân viên mới đi làm nên cô sẽ nghỉ luôn.
Tối nay là buổi đầu tiên Linh tham gia liên hoan cùng mọi người, địa điểm là quán karaoke, học sinh hôm nay đi chơi rất đông đa số đều là lớp 12, đi qua hành lang cũng đã gặp kha khá người.
An hôm nay mặc một bộ váy như công chúa nhỏ, trong lớp ai cũng mặc sặc sỡ khác hẳn với Linh, cô chỉ mặc một bộ quần áo bình thường như mọi ngày, mọi người tranh nhau chọn bài hát vui chơi, Linh lại một mình ngồi trong góc, An ngồi xuống bên cạnh cô cầm một đĩa hoa quả cho cô chọn.

Linh lấy một miếng táo, An thở dài nói.
– Một lát hát cùng tao một bài.
Linh nghe xong liền lắc đầu, An lôi kéo mãi không được nên đành từ bỏ.
Cũng đã khuya An đã có chút cồn, cô bắt đầu khóc làm Linh bối rối cả lên, An vừa khóc nấc vừa nói.
– Khốn nạn, tao cứ tưởng thằng đó thích tao thật, anh ta còn tán tao đưa tao đi ăn, thế mà hôm trước qua mới biết anh ta có bạn gái rồi.

Tao chỉ là lốp dự phòng, khốn kiếp.
Linh cau chặt mày ôm lấy An, cô cũng đã nghe qua An nói về người tên Long này, anh ta chính là người An vừa gặp đã yêu.
An khóc nấc cả lên Linh vỗ lưng cô dỗ dành, không biết làm sao cả.
Trong phòng hát mấy người khác cũng đều không biết làm sao, họ cũng đã có chút cồn đêm đã khuya cuộc chơi cũng dần tan..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận