Kết thúc kỳ thi nghề, lại bắt đầu với công việc học, thời gian dần trôi cũng đến ngày khai giảng, các tiết mục văn nghệ được thầy cô chọn những bạn trong đội văn nghệ biểu diễn, vì nhan sắc nổi bật Dương được giáo viên chọn vào nhóm múa đương đại.
Cậu đã từ chối, trong lớp 11A5 cũng có Vũ lớp trưởng được chọn vào tiết mục đơn ca, cả lớp 11A5 đều rất tự hào mong chờ, Linh vốn không quan tâm đến mấy chuyện này, cô về phòng chỉ tiện miệng nói với Dương, cậu hừ một tiếng không nói gì.
Sáng hôm sau bí thư trường lại đến, mục đích là muốn Dương đọc diễn văn phát biểu thay mặt học sinh trong trường, lớp mười một cậu đạt điểm phẩy học kỳ hai cao nhất trường, lại tham gia các hoạt động nhiệt tình tích cực, giáo viên rất yêu quý cậu.
Nghe xong Dương gật đầu đồng ý.
Chuyện này cậu không nói với Linh chỉ đơn giản muốn làm cô bất ngờ, Linh mấy ngày nay vẫn bận rộn học bài, đã đi học gần nửa tháng, bài tập cũng nhiều lên, lên lớp 12 áp lực cuối cấp tự nhiên mà tăng lên.
Đến ngày khai giảng mọi thứ vẫn bình thường như mọi năm, khối lớp mười lại cầm biển lớp diễu hành một vòng sân.
Không khí nhạt nhẽo, An đang dùng giấy quạt vào mặt, hiện tại thật sự rất nóng, oi ả khó chịu.
Linh đưa mắt nhìn qua hàng ghế lớp 12A1 chẳng thấy Dương đâu, cô nghĩ có lẽ cậu đi vệ sinh rồi.
Qua ba mươi phút sau đến phiên đại diện học sinh phát biểu, mọi năm đều cùng mấy lời thoại mọi người đều đã nghe chán, Linh chống cằm nâng mắt nhìn lên bục sân khấu.
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đính logo của trường, quần jean màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ, tóc cậu vuốt ngược ra phía sau, lộ ra vầng trán cao và đôi mày kiếm lạnh lùng, ánh mắt phượng đen láy nhìn xuống dưới.
Linh kinh ngạc một lát rồi ngồi thẳng dậy quan sát thật kỹ, tiếc quá nếu bây giờ cô có máy ảnh nhất định sẽ ghi lại từng chi tiết.
Phía dưới ồn ào đều là khen ngợi nhan sắc nam sinh trên bục sân khấu, mấy nữ sinh lớp mười còn khoa trương mà thảo luận.
– Ôi, tao không vào nhầm trường.
– Không ngờ lớp 12 có một anh đẹp trai như thế?
– Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?
An nhìn ánh mắt đánh ra lửa nhưng trong đó cũng có phần tự hào của cô gái bên cạnh.
An ho khan nói nhỏ.
– Ai dà, bạn trai mày đỉnh nha.
Linh bật cười, cô cong mắt nhìn lên sân khấu, nghe từng câu từng chữ mà Dương phát ra.
Cậu như có như không nhìn cô rồi hơi nhếch môi, lại như không có việc gì mà đọc diễn văn.
Mấy nữ sinh khác dĩ nhiên là nghĩ Linh và An cũng chỉ là nhận bừa bạn trai như mình, họ che miệng đỏ mặt vì thấy Dương cười.
Dương đọc xong cậu cúi đầu chào, rồi xuống cánh gà, thầy bí thư, thầy dạy hoá và chủ nhiệm Xuân đều có nụ cười giống nhau, chính là tự hào.
Hoàn thành lễ khai giảng học sinh lại ùn ùn cất ghế, người đi về, người lại rủ nhau chụp ảnh.
An lôi kéo Linh, Quân, Dương đi chụp ảnh, cô nói.
– Khai giảng cuối đời học sinh rồi, chúng ta chụp mấy bức ảnh lưu giữ làm kỷ niệm.
Câu nói này vừa nói ra bọn họ mới cảm nhận được hương vị của chia xa.
Chụp bốn xong lại chụp hai, An đưa điện thoại cho Linh để cô chụp mình và Quân, hai người chụp liền mười mấy tấm.
Dương đút tay vào túi quần đứng bên cạnh nhếch môi nhìn Linh chụp ảnh, một vài nữ sinh đi tới.
– Anh ơi, anh chụp cùng bọn em một tấm ảnh được không?
Dương lắc đầu.
– Tôi không phải người nổi tiếng.
Ý từ chối rõ ràng mấy cô gái lại nói.
– Anh nổi tiếng mà, trên trang của trường đều biết anh là hot boy trường.
Dương nhếch môi lạnh lùng nhìn cô ta.
– Hot boy? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ chụp ảnh cùng bạn gái của tôi.
Mấy cô gái gượng gạo đi chỗ khác, Linh đã chụp xong đang cùng An xúm lại xem ảnh, Dương cau mày đi đến kéo cổ áo của Linh, Linh mất thang bằng bước lùi ra phía sau, nghiêng đầu nhìn Dương.
Cậu thản nhiên nói.
– Không được đưa mặt gần người khác.
– Hả?
– Cậu chỉ được đến gần tớ thôi.
Linh phì cười lườm cậu, Dương đặt tay lên eo cô, đưa điện thoại ra lạnh nhạt nói với An.
– Chụp giúp chúng tôi.
An cầm lấy điện thoại ấn mở camera hướng về hai người phía trước.
– Chuẩn bị 1, 2, 3.
‘Tách’ một tiếng, trong ảnh là cô gái mặc áo sơ mi đồng phục cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, còn chàng trai tay đặt lên eo cô gái, hạ mắt nhìn cô, môi hơi nhếch lên, ánh mắt là dịu dàng.
Lại chụp một tấm hai người cười rạng rỡ nhìn nhau, ánh nắng hè dịu dàng chiếu lên vai cô gái.
An nhìn rồi không nhịn được lại ấn thêm vài tấm, cô vỗ lên đùi mình cái đét.
– Đẹp quá.
Quân cũng không nhịn được giơ ngón cái, Dương nhếch môi nhìn qua rồi vui vẻ, Linh cong mắt trong lòng rung động, mong tương lai chúng ta vẫn sẽ có nhau.
Trong mấy quán trà sữa đông nghịt khách, đa số đều là học sinh, Linh và An ngồi m út trà sữa, An khoác vai Linh cùng nhau chỉnh ảnh, Dương khoanh tay lạnh lùng nhìn một cái, An trề môi hạ tay xuống khoác tay Linh.
Linh bật cười lắc đầu.
Về đến phòng Dương nấu rất nhiều món cho Linh, cậu đã nuôi cô có thêm chút thịt, da cô cũng hết mụn dần dần trắng lên..