Chuông Reo Trong Nắng

Chương 46: Chương 46



Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Linh, Dương ngồi trên vách núi, cởi giầy da ngồi xuống bên cạnh bó hoa hồng đỏ, nhìn những ngọn núi bên cạnh, bên dưới chính là con sông chảy dài.

– Chúc mừng sinh nhật em mười tám tuổi, em nói xem có ai đón sinh nhật cùng em không? Em đã khoẻ chưa? Anh nhớ em lắm đấy.

– Bọn bắt cóc em đã bị tống vào tù, anh phải khiến chúng chết trong đau khổ.

Mặc kệ giọt nước rơi xuống, Dương tiếp tục nói.

– Anh không học quân nhân nữa, quân nhân bảo vệ cả tổ quốc nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em, có phải anh ích kỷ lắm không?
– Anh học trường quốc tế đại học Quốc gia Hà Nội, đó là ngôi trường em mơ ước, vừa hay anh muốn thử xem.

– Anh định sẽ trở thành một người quyền lực, có tiền có quyền.

Tuy có hơi tham vọng, nhưng nếu có thể tìm được em thì anh đều muốn thử.

Giọng đã nghẹn lại, nhìn những cơn gió mát thổi tới, cô bé của cậu sinh vào mùa thu, một mùa thu đẹp nhất.

Dương chạm vào chiếc khăn trên cổ, bây giờ mặc trên mình bộ đồ tây quàng chiếc khăn này không hợp chút nào, nhưng cậu lại thấy hợp, đây là chiếc khăn mà bé đan cho cậu, rất ấm.

Dương gối đầu lên tay, không kìm được tiếng nức nở vang lên, xung quanh lại yên tĩnh đến sợ.

Cứ ngồi đến tối mịt cậu mới lau nước mắt đi về, qua căn nhà lạnh lẽo lụp xụp, Dương lại vào lau dọn thắp hương, ngoài là mẹ của Linh cậu còn rất yêu quý bà Dung.


Đi xe ô tô về đến Hà Nội trời đã sáng, lại bắt đầu lao đầu vào công việc, một năm này cậu vừa đi học vừa xây dựng một văn phòng nhỏ, kinh nghiệm không có nhưng cái gì cũng có thể học, cậu vẫn chờ tin tức từ bên anh Vĩ, nhưng nhận lại cũng chẳng có đáp án mà cậu muốn.

Ban đêm chợp mắt một chút trên bàn làm việc, cũng là mơ về Linh, cô mỉm cười rạng rỡ với cậu, cô nói cố gắng học để kiếm tiền sau này tương lai sẽ tốt, cô tặng khăn cho cậu, cô nấu cơm chờ cậu.

Nụ cười vẫn luôn rạng rỡ như vậy, nước lăn từ khoé mắt đang nhắm chặt, cậu biết đây chỉ là mơ nhưng chỉ có trong mơ mới gặp lại được cô bé của cậu.

Nhưng mà cảnh cô nhảy vực lại xuất hiện, Dương bật dậy mồ hôi ướt đẫm lưng.

Dạo này cậu nghiện thuốc lá rồi, châm hết một bao thuốc, tàn thuốc vương vãi trên bàn, ngay cả lọ whisky cũng đi một nửa.

Ngấm vào men say hình bóng của em lại hiện lên, Dương đưa tay ôm lấy nhưng lại bắt hụt, ngã nằm trên đất.

Nền đất lạnh lẽo, Dương bật cười thật to nhưng khoé mắt đỏ lại ươn ướt, nhìn những giọt mưa ngoài thành phố, nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm hình bóng của Linh, rồi cứ như vậy không muốn tỉnh lại nữa.

Sinh nhật mười chín, Dương lại đến ngồi trên vách núi, bên cạnh là bó hồng đỏ.

– Chúc mừng bé, mười chín tuổi rồi.

Chắc là nhớ anh lắm phải không? Tối qua anh mơ thấy em đấy, em vẫn thế vẫn xinh đẹp, nhỏ nhắn, nhưng lại không cho anh chạm vào.

– Hôm nay anh tắm rửa sạch sẽ rồi, em xem rất thơm đấy.

– Tuần trước anh gặp Quân, nó bắt đầu kinh doanh quán karaoke và quán bar, nó rủ anh đi uống rượu, em xem nó có đáng ghét không? Nhưng không sao anh chỉ uống một chút.

– Văn phòng của anh có chút tiếng tăm rồi, bây giờ có thể gọi là công ty, anh đặt tên nó là Ánh Dương, nhưng mà chỉ có điều vẫn chưa tìm được em, em có thể đến gặp anh được không?
Năm Linh sinh nhật hai mươi tuổi, Dương ngồi trên vách núi trời đã khá muộn.

– Chúc mừng bé, hai mươi tuổi rồi, anh xin lỗi hôm nay bận đi ký hợp đồng, đến muộn hai mươi phút rồi.

– Em có khoẻ không? Có nhớ anh không đấy?
– Anh làm mấy món em thích này, cùng ăn nhé.

Dương mở hộp cơm ra, để trước mặt, cậu lấy hai chiếc bát, xới cơm rồi bắt đầu ăn.

Cố gắng nuốt sự đắng cay vào trong bụng, Dương ăn xong một bát cơm, cậu cất hộp đi thở dài nói.

– Đi làm mệt lắm em ơi, bọn cáo già kia cứ muốn hút máu người ta, nhưng không sao đều bị anh hạ gục rồi.


– Thị trấn nhỏ có một nhà hàng khách sạn lớn vừa xây dựng đấy.

– Anh mới gặp An vài tháng trước, nó khóc nhớ em lắm đấy, anh cũng nhớ em.

Trong tim đau đớn, Dương hít thật sâu rồi thở ra, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong cổ nghẹn lại.

– Em đang chờ anh ở đâu thế, có thể nào đến tìm anh không?
Ngồi đến khi trời tối đen, vẫn như mọi lần, đi vào nhà dọn dẹp thắp hương, cậu còn thuê một người thắp nhang mỗi ngày.

Mỗi dịp Tết đến, Dương ngồi trên bàn làm việc ngắm nhìn ảnh chụp của hai người, đó chính là ảnh cô mặc áo dài.

Dương chạm lên ảnh, gương mặt rạng rỡ của cô, trong đầu nặng trĩu.

– Anh có uống chút rượu, em không ghét bỏ đâu nhỉ?
Dương mỉm cười, ôm tấm ảnh vào trong lòng, nhắm mắt lại, mỗi năm hình ảnh trong trí nhớ về cô đều ít đi.

Dương nghĩ không biết có phải do cậu bận quá, không nhớ Linh nhiều nên cô giận rồi.

Cậu cau mày thở dài, ngồi trên vách núi, hôm nay là sinh nhật cô bé của cậu tròn hai sáu tuổi.

Dương chạm vào chiếc khăn trên cổ rồi mỉm cười nói.

– Chúc mừng bé tròn hai sáu tuổi, hôm nay anh đến sớm hơn mọi lần đấy.

Dương lại như mọi lần để hộp cơm trước mặt, rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong cậu thu dọn sạch sẽ, lại ngồi xuống.


– Một năm không gặp, có nhớ anh lắm không? Anh vẫn rất nhớ em.

– Anh xin lỗi anh đã sắp quên mất nụ cười của em rồi.

Nước mắt lại rơi xuống, mũi chua xót, Dương lau nước mắt chậm rãi nói.

– Tập đoàn của anh phát triển rất xa rồi, anh đã lập trụ sở ở nước ngoài, chị Khánh với anh Vĩ có một bé trai rồi, họ bảo đều khá giống anh.

Dương nhăn mày cười cười.

– Nó nghịch lắm, nghịch y như em, nhưng nó lại suốt ngày đòi anh bế, anh bận tối mắt tối mũi mà nó cũng khóc đòi bằng được, em xem có thấy ghét không.

Nói chuyện đến lúc khuya, trời đã sáng, Dương đứng dậy phủi quần, cậu hơi mỉm cười chạm lên chiếc khăn trên cổ.

– Một năm nữa, nếu một năm nữa anh không tìm thấy em, anh sẽ từ bỏ, anh nhớ em lắm rồi.

Anh muốn gặp em, anh sẽ tìm em ở thế giới khác, nếu không anh sẽ quên em mất.

Cậu ngồi thụp xuống thả hai chân xuống vách núi, ôm mặt, tiếng nức nở vang lên trong khu rừng yên tĩnh.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận