Sau kì nghỉ Tết lại bắt đầu quay phim, dạo gần đây lịch quay đều kín cả.
Thủy cầm lọ giữ nhiệt và kịch bản trên đường đến trường quay, nhìn thấy cô trợ lý đoàn phim đang khép nép với một người phụ nữ, Thủy hơi cau mày đi đến.
– Ha, cô nói đền, tôi là ai cô không biết sao? Cô có tin tôi bảo đạo diễn lập tức đuổi cô đi không?
– Em xin lỗi, chỉ là em vô tình làm đổ cà phê vào áo váy chị thôi ạ, chiếc váy bao nhiêu em cũng đền, chỉ là đừng đuổi em.
Thủy nhướn mày nhìn người phụ nữ đeo kính đen bản to, trên người là bộ trang phục đắt đỏ của thời trang hiện tại, cô nhìn qua thì ra là diễn viên nổi tiếng trong hai năm nay, cô ta nổi tiếng là vì quay một bộ phim một đêm phất lên khắp các trang mạng.
Thủy hơi trầm tư rồi đi qua, hai người kia nghe tiếng bước chân đến liền đồng thời im lặng nhìn sang.
Cô gật đầu chào một cái, nhìn qua vết đổ cà phê trên váy của cô diễn viên nổi tiếng, hơi nâng khoé môi nói.
– Lâu rồi không gặp, cô chính là diễn viên khách mời trong phim à?
Cô gái kia nhìn Thủy lộ vẻ hơi kinh ngạc rồi gật đầu.
– Lâu rồi không gặp, cô cũng làm diễn viên à?
Thủy lắc đầu, giơ tay ý bảo cô trợ lý đi, cô trợ lý nhìn không thấy diễn viên nổi tiếng nói gì liền cúi đầu cảm ơn rồi đi làm việc.
Phương bỏ kính ra, đồng thời ra hiệu cho quản lý đi làm việc, chỉ còn hai người chậm rãi bước đến trường quay.
Phương nghiêng đầu nhìn nét lạnh lùng vô cảm của Linh hơi nhíu mày hỏi.
– Cậu không phải diễn viên à?
Linh ngồi xuống ghế rồi gật đầu.
Phương cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lại quan sát Linh rất lâu, Linh cũng không có khó chịu chỉ yên lặng để cô ta quan sát.
Phương đột nhiên nói.
– Cậu thay đổi nhiều thật.
Linh nhướn mày không hiểu lắm, Phương đã nói tiếp.
– Cậu rất lạnh lùng, ngày xưa đi học cậu chỉ ở mức lạnh nhạt ít nói, còn bây giờ lại lạnh lùng vô cảm.
Phương cũng rất khác, cô đã xinh đẹp hơn ăn mặc cũng khác không còn mấy loại vải khác biệt như ngày xưa nữa, Linh cũng quan sát cô ta rồi nói.
– Cậu cũng không khác gì tôi, lạnh lùng trống rỗng, nhưng cậu đã hoàn thành được ước mơ rồi, trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Phương phì cười thở dài, ngay từ khi bước vào showbiz mọi thứ đã thay đổi, cô cũng không còn là cô gái ngây thơ mơ mộng của ngày xưa nữa.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, sau khi rời đi Linh để lại một câu.
– Ước mơ của cậu đã thực hiện được, nhất định rất khó khăn mới đến được ngày hôm nay, cậu đừng quên mục tiêu ban đầu, những cô gái trẻ hiện tại cũng giống như cậu ngày xưa.
Ngây ngô, tràn đầy nhiệt huyết.
Phương mỉm cười lắc đầu câu nói này làm cô nghĩ đến những chuyện mọi người hay bàn tán nói cô kiêu ngạo, khó tính và hay làm khó mấy người khác, nhưng mà cô cũng có áp lực riêng, cô cũng muốn giải toả, chỉ là sai cách rồi.
Buổi chiều Dương đến sớm đón Linh tan làm, cũng không phải tan làm bởi vì cô về trước những năm tiếng, dù sao thì Hùng cũng đã có kinh nghiệm nên cho cậu ta ở lại đoàn phim.
Dừng xe trước một quán bar mới khai trương, Dương đi xuống nắm lấy tay Linh bước ra xe.
Lúc đến Linh đã thay một bộ đầm mới, phần trên màu trắng dạng sơ mi, vừa quyến rũ nhưng lại kín đáo, phần dưới chân váy xẻ tà màu đen dài đến bắp chân.
Dương mặc bộ suit cao cấp màu đen cùng Linh nắm tay nhau đi đến trước cửa quán bar.
Vòng hoa cùng quà tặng xếp đầy, nhân viên mặc vest đen đứng hai bên, đứng giữa là thanh niên trẻ và một người đàn ông anh tuấn thanh nhã đang đón khách, thấy Linh và Dương cậu lập tức bày ra vẻ ghen tị.
– Nhìn hai người xem có giống đang đi thảm đỏ không cơ chứ, chiếm hết spotlight của tao rồi.
Dương chẳng quan tâm đến cậu ta, chỉ giúp Linh cầm túi xách, tay đặt phía sau eo cô, kiêu ngạo nâng mắt nhìn cậu ta.
Linh hơi nâng khoé môi gật đầu chào.
– Chúc mừng ông chủ Quân khai trương địa bàn mới.
Quân cười vui vẻ cảm ơn, giơ tay ra định bắt tay với Linh, nhưng có một bàn tay thon dài đập mạnh vào mu bàn tay cậu ta.
Dương hừ một tiếng khoác eo Linh đi vào trong, Quân xoa xoa tay cười lắc đầu tiếp tục chào hỏi khách.
.