“Anh Tiêu, chúng ta nên làm gì đây?” Tiểu Đinh không dằn lòng nổi đã hỏi gã Đeo Kính.
“Quy tắc chó má, như vậy chúng ta đều đừng giơ tay, đến tầng an toàn thì cùng nhau chạy ra ngoài. Như thế còn không được chắc?”
Gã Đeo Kính cho hay.
Tôi khẽ cười: “Là tính để chúng tôi không giơ tay, mỗi mình anh giơ thôi đúng không?”
“Lòng tiểu nhân!” Gã Đeo Kính tức giận thở hổn hển, “Vậy cô nói xem làm sao đây, cứ để quy tắc dắt mũi?”
“Tôi mặc kệ anh, dù sao tôi ấy à…” Tôi cao giọng, “Tôi sẽ tuân thủ quy tắc!”
Nhìn thấy tôi như vậy, những người khác nhao nhao bày tỏ lòng trung thành của mình với cái loa phát thanh.
“Tôi cũng thế, tôi cũng thế!”
“Đúng đúng, nghe theo.”
“Cháu gái, có cách nào tuân thủ quy tắc mà vẫn sống sót không?”
Không phải quy tắc không chừa đường sống.
Chẳng qua rốt cuộc lòng người là biến số lớn nhất mà thôi.
“Đã biết có 3 tầng an toàn, loại bỏ tầng vừa rồi thì còn lại 2 tầng. Trước hết chúng ta đều không giơ tay trong hai đợt, dùng hết các tầng an toàn, đưa hai người ra ngoài. Về sau mỗi lần để một người giơ tay, ắt sẽ có một người toát ra ngoài an toàn và một người bị ném ra ngoài cứ vậy chết đi. Cứ như thế đến cùng trong 7 người chúng ta sẽ có 5 người sống sót, đó là chiến thắng vĩ đại nhất.”
Vừa nói xong câu cuối, tôi đã nghe thấy gã Đeo Kính giễu cợt:
“Nói chuyện hồi lâu vẫn có người phải chết. Một người chết và mấy người chết đều không có gì khác nhau cả, cô biết chưa? Ai sẽ ngoan ngoãn ở lại tới cuối cùng chờ chết đây?”
“Mười, chín, tám…” Âm thanh đếm ngược điện tử vang lên.
Người Phụ Nữ Mang Thai: “Đừng tranh cãi nữa, dù sao hai người cũng yêu cầu mọi người không được giơ tay, vậy thì đừng giơ tay là được rồi!”
Trong năm giây đếm ngược cuối cùng, không gian im lặng như tờ.
Đồng hồ đếm ngược kết thúc, đèn bật sáng.
Cánh cửa mở ra.
“Là tầng an toàn mà hả, vậy chúng ta tính sao đây?” Tiểu Đinh hỏi.
“Ôi,” Người Phụ Nữ Mang Thai vuốt bụng mình, “tôi thấy hơi khó chịu.”
“Hay là… chúng ta để cô ấy đi trước, dù gì cũng là hai mạng sống.” Gã Đeo Kính đề nghị.
Những người khác không tiện nói gì cả, có lẽ cho rằng tới đợt sau sẽ có cơ hội. Dẫu họ không muốn nhưng vẫn không chịu ra mặt làm người xấu. Sẽ thật tệ nếu họ kích động sự phẫn nộ của quần chúng và bị ném ra ngoài làm mục tiêu.
Thế là Người Phụ Nữ Mang Thai tức thì được nhường đường.
Người Phụ Nữ Mang Thai vừa định cất bước.
“Đợi đã,” Tôi nói, “Còn chưa biết được tầng này có an toàn không.”
Tiểu Đinh khó hiểu quay lại: “Không phải cô đã bảo cùng không giơ tay à?”
“Không có thông báo nào cho thấy có người an toàn. Điều đó chỉ có nghĩa hoặc không có ai giơ tay hoặc ít nhất có hai người giơ tay.”
Người Phụ Nữ Mang Thai nhanh chóng co người lại, dường như bụng đã hết khó chịu rồi.
Tôi nhìn một vòng, hỏi: “Ở đây có ai hút thuốc lá?”
Đến khi được nhắc nhở, mọi người đều nhìn vào dòng chữ nhỏ bên dưới lời cảnh báo an toàn: [Người hút thuốc chỉ có thể nói sự thật, người không hút thuốc có thể nói dối.]
Phụ nữ mang thai và bà cụ là những người đầu tiên lắc đầu nói rằng mình không hút thuốc.
Tôi ra hiệu cho họ đứng cùng nhau phía bên trái.
Những người khác cho biết mình có hút, và di chuyển đứng sang bên phải.
“Còn cô thì sao?” Gã Đeo Kính hỏi tôi.
Tôi nhìn gã, đi một bước sang trái.
“Tôi biết cô muốn làm gì.” Gã Đeo Kính khinh thường lắc đầu, “Tiếp theo cô sẽ yêu cầu mọi người nói xem vừa rồi mình có giơ tay hay không. Mấy người chúng tôi không được nói dối, nếu có ai giơ tay vi phạm thỏa thuận thì hỏi một tí là lộ. Khốn nỗi lỡ bên cô nói dối thì sao? Sao chúng tôi biết được? Không công bằng quá.”
“Không cần hỏi.”
Tôi chỉ vào Đầu Trọc: “Trước tiên cứ ném một người có thói quen nói dối ra ngoài, mọi người thấy sao?
“Tôi không đi ra! Tôi không đi ra! Cô… cô ngậm máu phun người!”
Đầu Trọc mắng tôi xong, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của tôi bèn gấp gáp quay sang những người khác: “Tôi không nói dối, người hút thuốc lá nói dối sẽ bị trừng phạt, tôi nào dám chứ?”
“Cho nên anh không có hút, bằng không ngay tại lúc anh lừa con gái về nhà là anh đã bị phạt rồi.” Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
9.
Cửa vừa đóng, bên ngoài vang lên tiếng nổ.
“Là tầng nguy hiểm.” Gã Đeo Kính cho hay.
Tiểu Đinh liếc gã: “Anh, đừng nói nhảm nữa.”
Khoảnh khắc tên Đầu Trọc nằng nặc không chịu ra ngoài đã nói lên tầng này có nguy hiểm.
Đầu Trọc biết mình đã giơ tay nhưng lại không được tuyên bố là người an toàn, như vậy chứng tỏ còn có những người khác giơ tay, cũng minh chứng tất nhiên tầng này nguy hiểm, ra ngoài là chết.
Người Phụ Nữ Mang Thai hãy còn sợ hãi nhìn về phía cửa: “Vì đâu anh ta muốn vờ làm người hút thuốc?”
Tôi thở dài và trả lời cô ấy:
“Theo quy tắc, người yếu thế nhất chính là người hút thuốc và không thể nói dối. Bên có ưu thế là bên không hút thuốc, có năng lực lừa dối. Tuy nhiên bên có ưu thế hơn cả là người không hút thuốc nói dối về việc mình có hút, như vậy sẽ tránh bị nghi ngờ có nói dối.”
“Thật đáng sợ.” Người Phụ Nữ Mang Thai vô thức sờ bụng mình.
“Vậy cô có biết ai giơ tay khi nãy không?” Tiểu Đinh phớt lờ gã Đeo Kính bên cạnh, thay vào đó đã hỏi tôi.
“Tạm thời chỉ có thể loại trừ cô ấy,” Tôi nhìn Người Phụ Nữ Mang Thai, “Về phần những người khác, tôi không tin ai được.”
Vừa rồi gã Đeo Kính mang thái độ bất thường nhường cơ hội cho Người Phụ Nữ Mang Thai, từ góc độ này, gần như xác định được gã có giơ tay.
Ngặt nỗi trông đến là khó để mà nói liệu có những người khác hay chăng.
Người không hút thuốc có thể nói dối, nên trong nhóm người có hút có khi còn lẫn người không hút.
“Cái này thì dễ thôi.” Dường như gã Đeo Kính có ý tưởng lóe lên, “Giờ cứ hút đi, ai cũng phải hút, chẳng phải tất cả chúng ta đều sẽ trở thành người hút thuốc, nói sự thật và không còn phải lo lắng về việc bị lừa dối à?”
Ông cụ gật đầu, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá nhàu nát: “Tôi có thuốc ở đây…”
Tôi bước tới cạnh cửa, dùng ngón tay gõ nhẹ vào dòng chữ [Cấm hút thuốc], quay sang gã Đeo Kính và hỏi: “Anh còn có bao nhiêu ý đồ xấu nữa?”
Tiểu Đinh và ông già bên cạnh đều nhìn gã với ánh mắt khó tin, đồng loạt di chuyển xa hơn.
Gã Đeo Kính thấy vậy, vẻ mặt hằn nỗi hèn mọn quá đỗi: “Là lỗi của tôi. Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi. Do trong lúc hiểm nghèo nên đầu óc tôi mới rối loạn tới vậy. Mọi người ngẫm lại xem, nếu mỗi tầng đều là tầng nguy hiểm thì sau chót không ai trong chúng ta còn sống đi ra ngoài, uổng hết cả cơ hội sống sót. Thế nên hiện tại đoàn kết là việc chúng ta nên làm trước hết. Tôi thấy cô gái này, cô… tên cô là gì?”
“Hạ Vũ.” Tôi trả lời.
“Đúng, Hạ Vũ nói đúng. Chúng ta phải cố gắng sống sót càng lâu càng tốt. Hay là vầy, tôi có ý này. Chúng ta hãy xếp thành vòng tròn và nắm tay nhau. Chẳng phải sẽ đảm bảo không ai có thể giơ tay à?”
Tôi thầm nghĩ, cái tên này phản ứng khá nhanh, đồng thời cũng là người linh hoạt. Khi thấy mọi người bất mãn với gã, tôi lập tức thay đổi chiến lược.
Bằng không, ai nấy đều giơ tay trong vòng này tạo tầng nguy hiểm, tiếp đó ném gã ra ngoài là lẽ đương nhiên.
Mọi người nắm tay nhau.
Con số [2] tắt đi, bóng tối lại ập đến.
Cho đến khi đèn bật sáng, ai nấy vẫn không nhúc nhích, bên tai chỉ còn lại tiếng thở từng cơn.