Được thừa hưởng tài năng từ ba và mẹ, từ nhỏ anh đã thông minh và có năng lực hơn người.
Vốn dĩ có thể lên cấp hai năm sáu tuổi, ba mẹ lại muốn anh đợi đến chín tuổi vì họ không muốn anh mất đi tuổi thơ của mình.
Vì vậy, so với những bạn cùng lớp, anh luôn kém họ hai tuổi.
Bạn bè, thứ đối với người khác thì không bao giờ thiếu, ai ai cũng có, nhưng đối với anh thì lại hiếm lạ, bởi anh không có ai là bạn thật sự của mình.
Nếu không phải họ ngưỡng mộ anh, thì cũng là ghen ghét anh.
Ngưỡng mộ vì anh nhỏ như vậy mà còn thông minh tài giỏi hơn họ, ghen ghét vì anh nhỏ như vậy mà còn thông minh tài giỏi hơn họ.
Nhưng anh cũng không vì vậy mà cảm thấy chán nản, dù sao trong suốt mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, mục tiêu của anh luôn là thu gom kiến thức, gắng sức học hỏi kinh nghiệm từ ba, cố gắng phấn đấu để sau này có thể tiếp nhận vị trí của ông, khiến ba mẹ anh tự hào về mình.
Ba mẹ chỉ có anh là con một, không phải anh thì là ai?
Hơn mười năm học trung học, anh không có lấy một mối quan hệ thân thiết gần gũi với ai.
Tình cảm rung động đầu đời cũng phải đến năm anh học lớp mười một, lúc đó anh mười lăm tuổi, mới nếm trải qua.
Năm lớp mười, anh chuyển cấp, sang trường mới.
Bạn bè trong lớp cũ ai cũng buồn rầu khi phải xa nhau, nhưng anh thì vẫn bình thản dửng dưng, vì dù sao cũng thế cả thôi.
Bạn cũ, bạn mới, đối với anh thì cũng không có gì khác nhau cả.
Nhưng trong năm đầu cấp ba, anh đã gặp được một cô gái.
Cô gái đó có thể xem như là người bạn đầu tiên của anh.
Cô ấy rất giống anh, lấy việc học đặt lên đằng đầu, rất thông minh, rất nhanh nhạy, cũng rất cố gắng.
Nhưng mục đích cô ấy cố gắng học không giống anh, anh là vì kế tục gia nghiệp, mà cô ấy là vì thoát nghèo.
Khi đó còn trẻ, còn ngây ngô, một nam một nữ có nhiều điểm chung, lại tối ngày chung đụng, lâu dần cũng sẽ phát sinh tình cảm.
Mặc dù anh coi trọng việc học và việc làm, nhưng cũng không đến mức không muốn yêu đương.
Vì vậy, hai người xác định quan hệ.
Vì không có ý giấu diếm nên mọi người trong lớp nhanh chóng biết được.
Khi đó anh còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, không quan tâm nhiều đến chuyện tình yêu, cũng không để ý nhiều đến ánh nhìn và suy nghĩ của mọi người xung quanh.
Một năm trong mối quan hệ này, anh cứ cho rằng nó vẫn luôn tốt đẹp, cho đến một ngày, cô gái đó đột nhiên đưa ra lời chia tay.
“Tại sao?” Anh hỏi.
Lúc nghe lời đó, cô ấy đột nhiên tức giận, nước mắt chảy dài hét lớn, “Cậu thật sự không biết sao?? Rốt cuộc cậu có yêu tớ không?? Cậu có để ý đến tớ chút nào không vậy??!”
Đó là lần đầu tiên anh ở trong tình cảnh như vậy.
Anh không biết nói gì, nên cuối cùng anh đành nhìn cô khóc chạy đi.
Mặc dù có chút bất ngờ, cũng không hiểu bản thân đã làm gì sai, nhưng anh cũng không tính đi níu kéo hay tìm hiểu, vì tình yêu lúc đó không phải là điều quan trọng nhất của anh, tình cảm đó cũng không đủ sâu nặng để anh hạ mình níu kéo.
Mặc dù nhỏ hơn bạn cùng lớp nhưng anh lại trưởng thành khá sớm, anh biết tình cảm đó chỉ mới dừng lại ở mức thích mà thôi.
Ngay cả một nụ hôn môi còn chưa trao nhau, tình cảm đó có thể sâu đậm đến mức nào chứ?
Chưa kể lúc đó đang là thời điểm quan trọng, anh phải tập trung học hành thi cử, vì vậy sau khi bị nói lời chia tay, anh lập tức quăng chuyện này ra sau đầu.
Kể cả sau đó khi anh biết được nguyên nhân vì sao lúc đó cô ấy lại khóc lóc chất vấn anh như vậy, anh cũng không làm gì khác.
Bởi vì khi đó, tình cảm đã nhạt nhòa rồi.
Khi anh lên đại học, lúc năm nhất, anh quen một cô gái khác.
Cô ấy là con gái đối tác của công ty, quen biết thông qua ba mẹ anh.
Vừa mới biết cô ấy được vài ngày, cô ấy đã nói thẳng cô ấy thích anh.
Anh nhớ đến nguyên do anh và Anh Thư chia tay, liền suy nghĩ, nếu như anh tìm một người môn đăng hộ đối, có phải loại chuyện đó sẽ không xảy ra nữa hay không.
Vì vậy anh đồng ý thử quen cô ấy.
Nhưng chỉ được một tuần anh liền dừng lại, bởi vì cô ta sống một cuộc sống giàu sang sung túc quen rồi, bảo thích anh, không bằng là nói thích bề ngoài và gia thế của anh, thích tiêu tiền của anh.
Từ đó anh không còn nói chuyện yêu đương với ai nữa, không phải là vì hết hy vọng, chỉ là không cố gắng tìm kiếm nữa mà thôi.
Cho đến khi, anh gặp cô.
*
Anh là con lai, người Canada gốc Việt, tuy có thể nói tiếng Việt và ăn được đồ ăn Việt, nhưng lại không hiểu rõ về đất nước này, cũng như chưa bao giờ đặt chân đến đó.
Không biết là do trùng hợp hay gì, nhưng hai người bạn thân đầu tiên và duy nhất của anh cho đến tận bây giờ đều là người Việt, mặc dù bọn họ cũng chỉ là gốc Việt mà thôi bởi vì hai người họ đều sinh ra ở Canada.
Ba người con gốc Việt, lại không hiểu gì nhiều về đất nước này, trong lúc rảnh rỗi đã đưa ra chủ ý chơi game online Việt Nam.
Lúc Triều Dương đưa ra chủ ý này, nói thật anh cũng không biết chơi game online thì giúp được gì cho việc tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, nhưng sau một hồi nghe anh hoa ngôn xảo ngữ thì anh cũng đồng ý.
Dù sao anh cũng đang muốn kiếm một trò chơi để giải trí trong những lúc rảnh rỗi, chơi với bạn mình cũng vui hơn nhiều, quan tâm nhiều đến việc nó theo giờ Việt Nam hay Canada làm gì chứ.
Vì vậy mà bọn anh chơi Dị Giới.
Sau này anh mới cảm thấy may mắn vì quen biết Triều Dương, cũng cảm thấy may mắn vì mình đã đồng ý chơi game này với anh.
Vì qua game này mà anh gặp được cô.
*
Lúc chơi game Dị Giới là lúc game còn đang closed beta.
Khi ba người các anh gửi mail đăng ký, anh cũng không quá hy vọng rằng các anh sẽ được chọn, còn đang tính đợi game mở open beta rồi hẵng chơi.
Không ngờ cả ba người bọn anh lại đều được chọn.
Bọn anh được phân vào server 4.
Anh cứ nghĩ rằng việc người ở nước ngoài chơi game theo múi giờ Việt Nam là việc rất hiếm hoi, không ngờ ở ngay tại server 4 bọn anh lại gặp được một người như vậy.
Tên tài khoản trong game của cô ấy là Thục Vân Công Chúa.
Anh nghĩ rằng sự trùng hợp chỉ đến đây mà thôi, nhưng hóa ra không phải vậy.
Cô ấy không chỉ ở Bắc Mỹ, mà còn ở tại Canada.
Không chỉ ở tại Canada, mà còn ở tại bang BC.
Không chỉ ở tại bang BC, mà còn ở tại thành phố Vancouver.
Thậm chí, Triều Dương và Minh Huy còn tìm hiểu được, cô ấy đang theo học tại trường đại học ngày xưa bọn họ đã học, UBC.
Cũng vì sự trùng hợp này mà hai người bọn họ rất có hứng thú với cô, cùng một múi giờ nên thời gian chơi chung với nhau rất nhiều.
Tuy cô ấy ở quốc gia đối địch với bọn họ, ba người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau mỗi ngày.
Tính anh kiệm lời nên không bao giờ tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ ở bên cạnh yên lặng lắng nghe.
Lúc ban đầu, anh cho rằng cô thân cận với bọn họ là vì mục đích không tốt.
Điều này cũng không thể trách anh, ở ngoài đời thật đã có nhiều trường hợp như vậy rồi nói gì đến một cái game ảo.
Nhưng quan sát càng lâu, anh càng nhận ra suy nghĩ ấy của anh đã sai rồi.
Cô rất hồn nhiên, cũng rất vô tư.
Bị người khác trêu chọc thì cô sẽ cười vui vẻ, nói đến điểm cô ấy không vui thì cô ấy sẽ im lặng, âm thầm bộc lộ rằng cô ấy không thích điều đó.
Anh rất hiếm khi thấy cô ấy tức giận hay cáu kỉnh.
Cô ấy hòa đồng, thân thiện với nhiều người, kể cả bên An quốc hay Bình quốc.
Cô ấy nói chuyện rất dịu dàng, ngôn từ đẹp đẽ không kiểu cách nhưng lại mềm mại thanh nhã, không thô tục cũng không mạnh bạo.
Anh có thể cảm nhận được, cô là một người nhẹ nhàng mềm mại, thậm chí có chút ngoan ngoãn nhẫn nhịn, tính tình dễ chịu, nhưng nếu thật sự chọc đến cô ấy, cô ấy cũng sẽ không để yên.
Mềm mỏng nhưng lòng tự tôn vẫn rất cao.
Khiến anh không thể không chú ý.
Nhưng anh vốn từ đầu đã không nói chuyện với cô, không đáp lời khi cô vô tình nhắc đến anh, không phản bác khi Minh Huy và Triều Dương nói với cô rằng anh rất kiệm lời, không cần phải để ý tới anh, vì vậy bây giờ cho dù có muốn tiếp cận cô, tìm hiểu thêm về cô, anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Nên cuối cùng anh vẫn tiếp tục im lặng ngồi ở một bên nghe cô nói chuyện với người khác.
*
Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh là khi game tổ chức sự kiện Giáng sinh.
Ở tầng cao nhất của Cửu thiên tháp sẽ có boss Chimera xuất hiện, diệt boss Chimera sẽ nhận được quà khủng.
Anh biết cô là người chơi chay, khi có cơ hội nhận quà miễn phí như thế này cô sẽ đều cố gắng kiếm lấy.
Vì vậy anh dặn dò Triều Dương và Minh Huy trước rằng nếu cô ấy xin bọn họ boss Chimera, bọn họ phải bảo cô đến xin ý kiến của anh.
Hai người họ tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý.
Quả nhiên, khi thời gian sự kiện trôi qua một nửa, với sự hiện diện của ba người bọn anh ngay tại vị trí boss xuất hiện, cô ấy không tài nào diệt được boss để lấy quà, chỉ có thể nói chuyện với hai người bọn họ.
Hai người bọn họ nghe theo lời anh, bảo rằng họ không thể tự quyết định được, phải đến tìm hỏi anh.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cuộc trò chuyện đó, chính là cô ấy có vẻ sợ anh.
Anh cau mày khó hiểu, anh đã làm gì cô ấy đâu? Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau sao? Tại sao cô ấy lại rụt rè như vậy?
Sau này hỏi anh mới biết, hóa ra do anh quá kiệm lời, cô ấy cho rằng anh là người khó nói chuyện cùng.
Hai người trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau, cô ấy lại đang xin anh treo máy ở chỗ khác nên sợ anh sẽ không đồng ý, cho nên mới rụt rè như vậy.
Khi hẹn hò rồi anh biết rõ cô ấy hay suy nghĩ nhiều đến mức nào, lý do này…!anh tạm chấp nhận vậy.
Sau này anh cũng không dám kiệm lời trước mặt cô nữa.
Trước khi cô tìm anh xin boss, anh đã suy nghĩ trước phải làm thế nào để có thể kéo cô qua bên mình.
Vì vậy khi cô hỏi anh có thể cho cô giết boss một lần hay không, anh liền không chút do dự cho bên các cô những ba ngày để diệt boss, đổi lại cô phải đồng ý với anh một việc.
Anh cảm thấy lần giao dịch này là một trong những lần giao dịch có lời nhất của anh..