Chuyên Viên Trang Điểm Khó Mời

Chương 3


Vào buổi livestream ngày hôm sau, tôi vừa online thì đã có đông đảo người xem vào hóng chuyện.

[Chủ phòng, miệng cô đúng là miệng quạ đen mà, sao cô không đi chết đi. Bảo bối Thanh Thanh của chúng tôi bị cô nguyền rủa tới chết rồi.]

[Công bằng mà nói thì chuyện này liên quan gì tới chủ phòng đâu, sự cố Nhiếp Thanh Thanh là bị đứt dây cáp, ai mà biết được cô ấy xui như vậy chứ, thế mà trực tiếp ngã vào giá sách.]

[Còn nữa, chủ phòng ơi, hôm qua cô làm tôi thức nguyên đêm đấy nhá, cái gì mà mặt nạ từ trẻ sơ sinh, rồi cái gì mà dầu xác ch.ế.t có nghĩa là gì vậy? Chẳng lẽ… là nuôi “tiểu Quỷ”?]

Tôi lôi người mẫu ra, chậm rãi nói:

“Ý như mặt chữ.”

“Cô ta sử dụng mặt nạ chế biến từ da trẻ sơ sinh, son môi luyện thành từ dầu xác ch.ế.t, làm đứa trẻ ấy không thể đầu thai, khiến oán khí của nó quấn thân, không đè ép được thì bị phản tác dụng thôi.”

Nói đến đây, tôi cười tươi: “Đây là tôi nói chơi chơi thôi, mọi người vẫn nên tin tưởng vào khoa học à nha.”

Bỗng——

Màn hình bị khựng lại do bị hiệu ứng quà tặng rực rỡ bao trùm.

[Người dùng Đại Vị Vương Quả Quả tặng bạn 30 tên lửa lớn.]

……

[Ấy, đây có phải là cái người lúc trước ăn hết 10 cái chân giò và 10 gói mì gà tây – Đại Vị Vương Quả Quả đúng không?]

[Không sai, không sai, chính là Đại Vị Vương đó đó, lâu rồi cô ấy không livestream, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.]

[Do ăn nhiều hại cơ thể đó, người bình thường sao có thể ăn nhiều như vậy được, ăn thế là muốn ăn đến chết đó.]

Tôi chậm rãi mở miệng: “Chào bạn, không biết bạn có thắc mắc gì muốn tôi giải đáp?”

[Đại Vị Vương Quả Quả: Chào chủ phòng, tôi muốn hỏi thăm một chút, trên mặt tôi có ba nốt to như hạt đậu, đi nhiều bệnh viện thẩm mỹ cũng không xử lý được, có thể giúp tôi nhìn thử được không?]

Nể mặt mấy cái tên lửa lúc nãy, tôi chấp nhận yêu cầu cùng tham gia livestream của cô ta. 

Một người có thân hình vô cùng đẹp, đầu tóc rối bời xuất hiện trên màn hình, ba nốt mụn to như hạt đậu trên mặt khiến người khác khó lòng bỏ qua, không… không thể dùng hạt đậu để hình dung, nó như ba cục thịt to ở trên trán và hai bên má.

Nó to như quả trứng cút, có thể thấy rõ mủ trắng và máu. 

[Ọe, cả nhà xem kìa, tôi đang ăn cơm nữa chứ, buồn nôn chết tôi rồi…]

[Gớm ghê, là mụn mủ phải không nhỉ, hèn gì mấy ngày nay không thấy livestream nữa. Nhìn mấy cái này mà đang ăn khuya đảm bảo nuốt không trôi, thậm chí còn nôn ra nữa đó.]

[Omg, đây vẫn còn là người đẹp giỏi ăn Quả Quả sao? Sao… sao mà lại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi.]

Đại Vị Vương Quả Quả đọc mấy bình luận lướt qua trên màn hình, khó chịu cắn môi: “Tiền bối Dư, mấy cái nốt này ở trên mặt tôi gần một tháng rồi, dùng hết mọi biện pháp cũng không xẹp, cứ làm xẹp đi thì ngày hôm sau lại mọc tiếp, còn to hơn hôm qua nữa.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người mẫu, cười híp mắt: “Cô đương nhiên không thể làm xẹp được rồi.”

Đại Vị Vương Quả Quả giống như kiếm được vị cứu tinh của mình.

“Tiền bối dư, cô là thợ trang điểm chuyên nghiệp mà, cô giúp tôi  xem thử xem mấy cái nốt trên da tôi có cách nào xử lý không với, tôi thật sự bó tay rồi, hơn một tháng tôi không livestream, không có nguồn thu nhập. Tôi sắp không trả nổi lương cho ekip của tôi rồi.”

Tôi gật gật đầu, chậm rãi điểm tô vài đường cơ bản cho người mẫu, chậm rì rì nói: “Đơn giản thôi, chỉ cần cô cung phụng mấy người đó, chăm sóc, sắp xếp cho người thân của họ cho thật tốt, đem tiền bạc mà cô kiếm được mấy năm nay đi quyên góp, tích nhiều phúc đức, đợi đến khi nào bọn họ bớt giận thì sẽ tự rời đi thôi.”

Tôi đổi giọng: “Đương nhiên đây cũng chỉ là một trong những khả năng mà thôi.”

Tôi vừa nói xong, Đại Vị Vương Quả Quả bắt đầu hoang mang, trong chớp nháy, ánh mắt của cô ta hung ác, hung dữ nói: “Chủ phòng rác rưởi, nói mấy chuyện tầm bậy tầm bạ.” 

“Cứ tưởng được Nhiếp Thanh Thanh mời trang điểm thì có chỗ đặc biệt hơn người, hóa ra cũng chỉ là một kẻ lừa đảo, hồ ngôn loạn ngữ (*).”

(*) Nói năng tầm bậy, không suy nghĩ kỹ trước khi nói.

Tôi không quan tâm lắm: “Tôi vào nghề ngót nghét cũng được chục năm, mấy thứ này vẫn có thể nhìn được ít nhiều.”

“Dù sao thì biện pháp giải quyết cũng đã nói, tiền, tôi sẽ không trả lại.”

Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, ngắt kết nối.

Chậc, nói rồi mà không làm theo, tôi đây còn biện pháp nào đâu chứ ~

Tôi nhìn thời gian đã không còn sớm, bấm dừng phát sóng.

Hai ngày sau lúc livestream, Đại Vị Vương Quả Quả online, không ngừng yêu cầu kết nối buổi phát sóng của tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận