Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 22-23


Chương 22: Hôn môi


 


Bốn mắt nhìn nhau.


 


Thật sự là Lục Sơ Dương! Yến Hồi Ôn há miệng thở d.ốc, vậy là, anh…..Đang chấp hành nhiệm vụ đúng không?


 


Lục Sơ Dương trước tiên chầm chậm ngồi xuống một chiếc ghế xếp, lúc này mới lần nữa ngẩng đầu dùng ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.


 


Ánh mắt này, lạnh lùng, trầm tĩnh.


 


Không biết tại sao, Yến Hồi Ôn nhìn thấy ánh mắt này liền đột nhiên cảm thấy, giống như trong sinh mệnh của hai người chưa từng gặp qua đối phương.


 


“Cô gái này là người đã giấu Carter.” Lúc này, thủ hạ của tên thủ lĩnh đứng bên cạnh ghế xếp lên tiếng báo cáo.


 


Lục Sơ Dương hình như gật đầu, sau đó, anh nâng tay ngoắc tay với Yến Hồi Ôn: “Cô lại đây.”


 


Yến Hồi Ôn có chút vô thố đứng ở cửa, sau khi nghe thấy anh nói chuyện, chầm chậm nâng bước chân nặng nề. Nhưng mà nửa ngày, cô khó khăn lắm mới di chuyển được hai bước chân.


 


Ở phía đối diện, Lục Sơ Dương đang nghịch con dao nhỏ trong tay, con dao này vừa mới vỗ lên khuôn mặt của tên muốn hại anh kia. Anh ngồi trên ghế xếp, toàn thân trên dưới thoạt nhìn đều là khí thế lạnh lùng, nghiêm nghị.


 

“Cô rất sợ sao?” Lục Sơ Dương bất động thanh sắc dùng ánh mắt nghi vấn hỏi cô.


 


“Tôi….”


 


Tim của Yến Hồi Ôn bắt đầu đập vô cùng nhanh, khống chế không được hô hấp. Mu bàn tay cô ở phía sau nắm chặt vạt áo, khớp xương đều trắng lên. Trực giác giác của cô cảm thấy có nguy hiểm, nhưng lại theo bản năng mà lại gần anh.


 


Vì vậy, Cô từng bước vòng qua chiếc bàn đó, đứng trước mặt của Lục Sơ Dương.


 


Lục Sơ Dương mắt lạnh nhìn cô: “Cô nhận biết bọn họ?” Ý của anh là chỉ đám người này, nhóm người vừa mới muốn đến đen ăn đen.


 


“Không nhận biết…” Yến Hồi Ôn thì thào biện giải, lúc này mới phát hiện lúc mở miệng vô cùng khô khốc, giọng nói của mình làm sao lại khó nghe như vậy?


 


“Cô là người Trung Quốc?” Lục Sơ Dương ngồi trong ghế vắt chéo hai chân, qua loa hỏi.


 


“Đúng….”


 


“Đến đây làm gì?”


 


“Vẽ tranh…”


 


“Ồ? Là họa sĩ?” Lục Sơ Dương chầm chậm đứng thẳng người dậy, phát ra tiếng cười, bộ dạng nhìn qua giống như cảm thấy rất hứng thú. Anh duỗi tay, nắm lấy tay phải của Yến Hồi Ôn nhìn kỹ, lại vuốt qua những ngón tay của cô.


 


Lòng bàn tay của anh có sự thô ráp của đàn ông, cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm cho tay của Yến Hồi Ôn nhẹ nhàng run lên. Anh lại không quá quan tâm mà thấp giọng nói: “Đôi tay này thật mềm.”


 


Yến Hồi Ôn im lặng đứng đó, không dám động đậy.


 


Lúc này, bên tai cô truyền đến một giọng nói khác.


 


“Đem người phụ nữ này xuống cho những đứa khác cùng nhau xử lý.” Bên cạnh cô, là chiếc ghế của tên thủ lĩnh, trong tay hắn ta đang kẹp nửa điếu thuốc mở miệng. Đôi mắt trắng hướng lên, trong phòng bắt đầu có mùi thuốc lá.


 


Tên thủ lĩnh vừa nói xong, lập tức có thủ hạ bước lên trên muốn đem Yến Hồi Ôn đi.


 


Nhưng trước mắt, Lục Sơ Dương chẳng nói lời nào mà tiếp tục nghịch bàn tay phải của Yến Hồi Ôn, giống như đang nghịch một thứ mới lạ.


 


Lúc này, những người này cũng không biết nên làm sao mà có thể trực tiếp động thủ, đứng một chỗ không dám thở mạnh chỉ dùng ánh mắt có hỏi ý tứ của tên thủ lĩnh. Suy cho cùng, hai người cũng đang hợp tác làm ăn.


 


“Ông chủ Dịch, cậu muốn thả cô ta?” Tên thủ lĩnh ngắt điếu thuốc, ánh mắt lên xuống đánh giá Yến Hồi Ôn vài cái.


 


Cô gái nhỏ này, xinh đẹp, sợ hãi là không phải giả, có lẽ bị ông chủ Dịch ở trước mặt dọa tới đầu cũng không dám ngẩng lên.


 


Tên thủ lĩnh đánh giá, vẫy tay, để thủ hạ cầm dao đến. Hắn ta cầm lấy, nhàn nhạt bỏ dao lên trên bàn, khuôn mặt đó cười lên vô cùng béo: “Ông chủ Dịch, cắt bỏ một ngón tay, đàn bà cho cậu chơi.”


 


Yến Hồi Ôn vừa nghe thấy toàn thân đều chấn kinh.


 


Cô dùng sức rút tay lại, không ngờ Lục Sơ Dương cũng dễ dàng thả tay cô ra.


 


Sau đó, Lục Sơ Dương hình như cười lên, Yến Hồi Ôn cho đến bây giờ cũng không dám ngẩng đầu không có cách nào nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể đại khái nghe thấy trong cổ họng của anh gần như phát ra một tiếng vô cùng từ tính.


 


Sau đó, Lục Sơ Dương vậy mà thật sự cầm lên con dao, bỏ lên vài ngón tay trái tùy ý ước lượng:”Không biết ông chủ Lý muốn ngón nào?”


 


Tên thủ lĩnh bình tĩnh nhìn anh, lại đốt lên một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói.


 


Lúc này, bầu không khí yên lặng tới mức gần như nghe thấy được tiếng kim rơi. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên những ngón tay thon dài hữu lực của Lục Sơ Dương.


 


Nhưng đột nhiên.


 


Lục Sơ Dương lạnh nhạt ném đi con dao, “keng” một tiếng. Anh thoải mái mà dựa lại vào ghế, cười nói: “Ông chủ Lý, tôi đến là để làm ăn, mất đi ngón tay việc buôn bán này cũng không đáng rồi, người anh mang đi đi.”


 


Tên thủ lĩnh híp mắt đánh giá vẻ mặt của anh.


 


Lục Sơ Dương quả thật không lên tiếng nữa, lạnh nhạt ngồi trên ghế, giống như việc ở đây cùng anh không có quan hệ.


 


Thời gian giống như dừng lại hơn mười giây.


 


Tên thủ lĩnh đột nhiên cười lên, trong lòng hắn ta tựa hồ thở phào. Xem ra ông chủ Dịch này chỉ là nhìn trúng cô gái xinh đẹp này mà thôi, nhưng cô gái nhỏ này vừa nhìn chính là dạng không biết phục vụ đàn ông, khẩu vị này của cậu ta….


 


Tên thủ lĩnh cười nhìn chằm chằm Lục Sơ Dương, sau đó vẫy tay về phía sau, hai tên thủ hạ lập tức đi qua xách Yến Hồi Ôn đi.


 


Yến Hồi Ôn cũng không quay đầu.


 


Thông thường cô sẽ bị dọa đến khóc, nhưng có lẽ bởi vì có Lục Sơ Dương ở đây, liền ngày cả trường hợp đáng sợ này, cô vậy mà vẫn có thể ngoan ngoãn suy xét một chút. Sau đó tự nói với bản thân, đây là đang bị thăm dò, không được quay đầu, nhất định không được nhìn anh.


 


Quả nhiên, cô vừa đi hai bước, tên thủ lĩnh phía sau không chút lưu tình mà phóng một con dao về phía cô. Trong ánh sáng của tia chớp, con dao đem theo tiếng gió soạt một cái, sượt qua bên tai cô bay về phía bức tường đối diện.


 


Lưỡi dao không cắm hết vào trong bức tường gỗ.


 


Yến Hồi Ôn thở ra một hơi, nước mắt lách tách liền rơi xuống, hai tay của cô nắm chặt đến mức ứa ra mồ hôi.


 


“Ông chủ Lý, ông lại dọa người khóc rồi.” Ở phía sau, truyền tới giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh của Lục Sơ Dương.


 


“Ông chủ Dịch đau lòng rồi?” Tên thủ lĩnh hỏi ngược lại.


 


“Đúng nha!” Lục Sơ Dương vô tâm vô phế mà trả lời, nhưng chỉ có anh mới biết, ngón tay anh nắm lại thành đấm cắm sâu vào trong thịt, anh chầm chậm thả lỏng năm ngón ra.


 


Tên thủ lĩnh thấy Lục Sơ Dương ở thời khắc mấu chốt vậy mà không có ra tay. Vì vậy, khuôn mặt béo phệ của hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười, sắc mặt cuối cùng thả lỏng xuống, ném ra ấm trà trách mắng thủ hạ của mình: “Bọn mày làm việc kiểu gì vậy? Tao đang cùng ông chủ Dịch nói đùa, như thế nào mà thật sự đem người đi?”


 


Thủ hạ của hắn ta vội vàng cúi người nhận lỗi, lập tức thả Yến Hồi Ôn ra.


 


Yến Hồi Ôn chân cũng nhũn ra rồi, thoát lực không dễ dàng đứng vững, đem mồ hôi trong lòng bàn tay dùng sức chùi lên trên quần. Cô xoay đầu lại, nhìn thấy Lục Sơ Dương lạnh lùng ngồi trên ghế xếp, ngón tay đan vào nhau.


 


“Cô qua đây.” Lục Sơ Dương cười ra lệnh cho cô.


 


Yến Hồi Ôn thuận theo mà chầm chậm đi qua, nhìn qua lại giống như một chú dê con không có năng lực phản kháng đang chờ bị làm thịt.


 


Lục Sơ Dương buông hai tay ra, như vậy nhìn cô một lúc, ánh mắt tỉ mỉ nhìn thẳng vào cô. Sau đó, anh từ từ cởi chiếc áo khoác đen và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong.


 


Chiếc áo vốn đã gỡ ra một nút áo, anh giơ tay lại gỡ ra một nút khác trên áo sơ mi, bộ dạng vô cùng thoải mái.


 


Sau đó Lục Sơ Dương dùng ánh mắt chỉ lên chân của mình: “Đến, ngồi lên đây.”


 


Anh bây giờ, sống giống như một kẻ xấu vô cùng dịu dàng.


 


Yến Hồi Ôn há miệng, anh nhàn nhạt chờ đợi, cuối cùng cô do dự mà lại gần một bước, ngồi lên chân của anh.


 


Vừa ngồi xuống, Lục Sơ Dương cụp lông mi nhanh chóng quét đến đôi mắt to ướt sũng của cô, đôi môi cô, sau đó thấp giọng hỏi: “Biết hôn môi không?”


 


Yến Hồi Ôn á khẩu không trả lời được.


 


“Có bạn trai chưa?” Lục Sơ Dương lại hỏi, chế trụ chiếc cằm của cô tỏ ý cô đi qua hôn anh, Yến Hồi Ôn bị anh dùng lực kéo lại, không cẩn thận hai tay ôm lấy cổ của anh.


 


Hai tay mềm mại của cô dán lên vùng da trên cổ của anh, anh lập tức rũ mắt nhìn chằm chằm cô.


 


“Hửm?” Ngay sau đó, Lục Sơ Dương đến gần mắt cô, áp môi dán lên đôi môi cô. Môi anh hơi nóng, ngay sát bên cô, khiến Yến Hồi Ôn run rẩy mà hô hấp từng ngụm lớn. Anh trong chớp mắt lại cắn lên đôi môi đó, chầm chậm m.út lấy, “Có bạn trai chưa?”


 


“Không có….”


 


Anh trầm thấp “ừm” một tiếng: “Không có?”


 


Cô hô hấp dồn dập.


 


Lục Sơ Dương bị hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào của cô giày vò đến nhíu mày, xiết chặt cằm của cô kiềm chế, từng ngụm từng ngụm nuốt lấy môi cô.


 


Một loại để ý, nhung nhớ không gì sánh được….


 


Có lẽ do việc này bất thình lình xảy ra, tay của Yến Hồi Ôn vô cùng lạnh lẽo. Cô giống như không dám phản kháng, hai tay chỉ biết nắm chặt lại thành đấm, bởi vì cúi người mà mềm nhũn nằm ở trên người Lục Sơ Dương, lộ ra một mảng ngực nhỏ ra ngoài áo.


 


Làn da dán chặt vào nhau.


 


Thế là, nụ hôn của anh lại càng thêm nặng nề, hô hấp cũng không vững vàng như trước.


 


Giây tiếp theo, Lục Sơ Dương liền nâng tay, mạnh mẽ chế trụ lấy eo của Yến Hồi Ôn, lòng bàn tay dùng lực ấn vào sau gáy của cô, mãnh liệt hôn xuống: “Thì ra là chưa có bạn trai.”


 


Yến Hồi Ôn vậy mà cảm thấy sự mất mát của anh.


 


Môi cô bị Lục Sơ Dương cắn đến đau nhức, thấp giọng “ừm” một cái, sau đó đẩy anh ra, liều mạng hô hấp: “Tôi có, tôi có bạn trai.”


 


Lục Sơ Dương nghiêng đầu cười cười, qua một lát lại nhìn chằm chằm cô: “Vậy anh ta thật quá thất bại rồi.”


 


Cảm thấy trong ngữ khí của anh có sự tự giễu, trong lòng Yến Hồi Ôn liền phản bác, mới không phải, anh ấy là người tốt nhất trên đời này, là quân nhân, quân nhân bảo vệ tổ quốc cũng bảo vệ cô .


 


Bộ dạng quật cường ngẩng đầu của Yến Hồi Ôn, trong ánh mắt của bọn người kia giống như một con chim tước bị chế trụ không cách nào chạy thoát, lập tức liền phải anh dũng hy sinh.


 


Nhưng Lục Sơ Dương lại hiểu.


 


Nhưng không chờ cô nói chuyện, một tay chụp tới, đem cô áp chặt vào người anh, cúi đầu lần nữa tàn nhẫn hôn cô. Lần này, so với những gì Yến Hồi Ôn vừa mới trải qua anh càng thêm dùng lực, cánh tay mạnh mẽ của anh gắt gao giữ chặt lấy lưng của cô.


 


Lục Sơ Dương hiển nhiên nhận thấy như vậy vẫn không đủ.


 


Anh trực tiếp dùng đầu lưỡi chống lấy răng cô, ấn mở ra, sau đó hung hăng cuốn lấ.y đ.u lưỡi nhỏ đó, cuốn đến bên môi mình, dùng lực hôn m.út.


 


Yến Hồi Ôn bị kí.ch thích đến suýt nữa kêu ra tên của anh.


 


Cô gắt gao nhịn lại, hít vào hơi thở của anh….


 


Đối với hai người mà nói, đây là sự nhớ nhung suốt hai tháng xa cách. Mà Lục Sơ Dương lại giống như một dã thú vừa dịu dàng vừa khát máu.


 


Anh mạnh mẽ chế trụ eo cô, cách một chiếc áo thun mỏng, bắt đầu dùng lòng bàn tay vu.ốt ve độ cong nhỏ mà gần như hai bàn tay có thể nắm một vòng của Yến Hồi Ôn.


 


Dần dần, lại từ xương sườn có cô từng chút một sờ đến sống lưng, ở nơi đó vu.ốt ve từng chút một, đây là cô gái nhỏ hay ỷ lại vào anh.


 


Là một loại cảm giác, ý muốn không cách nào khống chế….


 


Cuối cùng, Lục Sơ Dương dùng đầu răng nhẫn tâm cắn chặt môi cô. Yến Hồi Ôn đau đến phát ra một tiếng “á”, anh từ từ hôn m.út sạch những giọt máu trên môi cô, sau đó buông cô ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chà lên đôi môi đó.


 


Vành mắt Yến Hồi Ôn lại ướt lên.


 


Lục Sơ Dương bình tĩnh, giống như thật sự trải qua tình một đêm, lộ ra nụ cười tùy ý hỏi: “Cô gái nhỏ, em tên gì?”


 


“Tôi tên….”


 


Yến Hồi Ôn há miệng, lại khẩn trương nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nói với anh: “Tôi tên, tiểu vô lại.”

Chương 23: Chuyện vui liên tiếp
 
Cô đang nói cho Lục Sơ Dương: Em đợi anh trở về.
 
Chỉ có bọn họ biết được.

 
“Tiểu vô lại?” Lục Sơ Dương phát ra một chút tiếng cười, ngồi bên trong ghế lạnh nhạt không tiếp tục nói chuyện. Nhưng anh mặt không đổi sắc hình như trong phút chốc căng lại, bởi vì Yến Hồi Ôn ngồi trên đùi anh cảm nhận được, cơ bắp trên chân anh đang cứng lại mà trở nên rắn chắc.
 
Sức kiềm chế của Lục Sơ Dương thật sự rất tốt, nhưng Yến Hồi Ôn cũng tận lực để bản thân nhìn giống như đang căng thẳng mà run lên.
 
Ngồi một bên, tên thủ lĩnh đã quen nhìn cảnh chơi đùa đàn bà, rút ra điếu thuốc thứ hai, sau khi đem điếu thuốc dập tắt, lại để cho thủ hạ của hắn ta đổi thành tẩu thuốc lá, cười lên một bộ mặt hung tợn hỏi: “Làm sao vậy, ông chủ Dịch?”
 
Tên thủ lĩnh thong thả thêm sợi thuốc lá vào trong tẩu thuốc.
 
Hắn ta vừa nhìn liền biết, con chim tước này căn bản chả có gì để chơi đùa, một nụ hôn bình thường cũng không biết, chỉ biết ngây ngốc ngồi ở đó, còn căng thẳng đến run lên.
 
Mất hứng!
 
Quả nhiên, Lục Sơ Dương vỗ eo nhỏ của Yến Hồi Ôn để cô đứng dậy, lạnh nhạt tổng kết: “Không thú vị.”
 

Tên thủ lĩnh cười lên.
 
Yens Hồi Ôn cố gắng sợ hãi đứng ở chỗ cũ, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mũi chân của bản thân. Sau đó, tai này lọt tai kia mà nghe tên thủ lĩnh hưng phấn nhớ lại chuyện cũ.
 
“Loại gà mờ này, tôi chơi một lần liền ngán rồi.” Ánh mắt tên thủ lĩnh lóe qua ánh sáng, để thủ hạ quẹt diêm châm lửa cho tẩu thuốc, hắn ta hít một hơi, lại nhả ra một làn khói,”Chờ cuộc buôn bán của chúng ta kết thúc, trở về đưa cậu đi đến chỗ bọn tôi, đàn bà cậu tùy ý lựa chọn, hai người, ba người…..Tư vị đó nha!
 
Hắn ta cắn lấy miệng tẩu thuốc, nâng mắt nhìn Yến Hồi Ôn, ngả ngớn quét lên người cô một lần, bất mãn lắc đầu, bản thân nhắm mắt ngâm nga bài hát lại tiếp tục nhớ lại hồi ức.
 
Yến Hồi Ôn đem đầu cúi càng thấp.
 
Lúc này, cô thoạt nhìn đang nơm nớp lo sợ càng thêm thấp thỏm, nhưng trong lòng cô lại nắm hai tay thành quả đấm nhỏ vô cùng phản đối, mới không nói cho hắn biết, vừa nãy cô cùng Lục Sơ Dương hạnh phúc bao nhiêu.
 
Lúc này bốn phía yên tĩnh, không khí dần dần xuống thấp.
 

Lục Sơ Dương cong tay gõ lên tay vịn ghế xếp, trầm giọng “ừm” một câu, đôi mắt của anh lơ đáng liếc nhìn tên thủ lĩnh, đôi con ngươi màu đen đó giống như màn đêm sâu thẳm.
 
Làm ăn kết thúc? Tên thủ lĩnh này, không còn cơ hội rồi.
 
“Còn đứng ra đấy làm gì?” Tên thủ lĩnh bỗng nhiên trừng mắt hỏi Yến Hồi Ôn.
 
Cô sợ tới mức run lên: “Tôi, tôi không dám đi….” Cô cố gắng nhìn chằm chằm mũi chân, rơi nước mắt giọng yếu ớt trả lời.
 
“Cút ra ngoài.” Tên thủ lĩnh không kiên nhẫn.
 
“Dịch, ông chủ Dịch…”
 
Yến Hồi Ôn khó khăn nặn ra vài chữ, để vẻ mặt của bản thân thoạt nhìn vô cùng sợ hãi, giống như một con kiến bất cứ lúc này cũng có khả năng bị bóp ch.ết, không đến mức làm cho người khác nhìn ra trong lòng cô đang lưu luyến mãnh liệt.
 
Lục Sơ Dương tay đang đùa với con dao, lúc thờ ơ lướt nhìn ánh mắt của cô, “soạt” một tiếng ném đi con dao, sau đó thuận miệng hỏi: “Em là người nơi nào?”
 
“Thị trấn H…”
 
Anh gật đầu: “Tới cùng bạn trai đây?”
 
“Không, cùng bạn…”
 
“Ở đâu?”
 
“Sát, sát vách…”
 
Tiếp sau đó, Lục Sơ Dương từ ghế xếp đứng dậy, lại gần cô.
 
“Đừng vọng tưởng báo cảnh sát.” Ngón trỏ và ngón giữa của anh chậm rãi nặn lấy cằm của cô, nâng mặt cô lên. Khuôn mặt nhỏ bị nước mắt làm mờ đi đường nét, anh tốt bụng dùng ngón cái lau đi, trầm giọng nói: “Bởi vì vô dụng.”
 
Anh nói xong liền nghiêng đầu, lập tức có thủ hạ của tên thủ lĩnh mở cửa ra, đem Yến Hồi Ôn ném ra ngoài.
 
Bịch…
 
Cửa hung hăng đóng lại.
 
Yến Hồi Ôn cuối cùng chỉ nghe thấy, phía sau lưng truyền lại giọng nói của tên thủ lĩnh bởi vì hôm nay giải quyết được đối thủ mà phấn khích mang theo chút đẫm máu: “Ông chủ Dịch, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
 
Lục Sơ Dương phân phó: “Đem thành ý của chúng ta cho ông chủ Lý xem.”
 
. . . . 
 
Yến Hồi Ôn dựa ngay trên cánh cửa, trượt người xuống, hai bàn tay đặt lên mặt che lại một hồi, vịn vào tường run rẩy trở về phòng. Ngày hôm sau cô giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cùng với đoàn du lịch rời khỏi nhà trọ.
 
“Hồi Ôn, tối qua cậu có nghe thấy tiếng súng không?” Cô gái tóc đuôi ngựa đưa cô một cục kẹo, kề sát lại nhỏ giọng hỏi, “Tớ nghe thấy tiếng súng rồi.”
 
Yến Hồi Ôn ngây người, duỗi tay nhận lấy.
 
Đương nhiên nghe thấy rồi, cô còn nhìn thấy Lục Sơ Dương, cùng anh ấy hôn môi…..Cô liếm liếm môi, ở bên phải môi có một vết thương nhỏ, vừa liếm liền đau, là Lục Sơ Dương cắn lên, răng của anh sao lại bén như vậy?
 
Còn có, tay của anh còn sờ khắp nơi, phía trước lẫn phía sau cô.
 
Với lại, cô hình như cũng chạm vào xương quai xanh của anh, đôi xương quai xanh rắn chắc…
 
Lồng ngực, làn da nóng hổi….
 
Đôi môi của anh, cả khi anh hô hấp không ổn định…
 
Dừng lại!
 
Chờ quay về, chờ quay về,…
 
Yến Hồi Ôn nâng hai tay bóp mặt, cô nhất định phải nói với anh.
 
Quá đau rồi.
 
Cuối cùng, Yến Hồi Ôn gián tiếp trở về nhà trọ nhỏ có bảng hiệu “Quy”, chậm rãi thu dọn hành lý.
 
Lúc này, bầu trời tảng sáng, mặt trời lên không cao, ánh sáng xuyên qua đám sương mỏng buổi sớm. Từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài, núi tuyết Ngọc Long cũng đang yên tĩnh ẩn nấp trong đám sương mỏng.
 
Yến Hồi Ôn cũng không đem nhiều hành lý đi ra, lúc xếp hành lý, ngón tay cô đột nhiên đụng phải một cuốn tập, là tập tranh cô vẽ câu chuyện của ông Trình. Cô cầm lên, nhanh chóng giẫm lên cầu thang gỗ chạy xuống dưới.
 

Ông Trình đang trong sân nhỏ ăn sáng, xung quanh là tiếng chim hót, trên mặt đất ướt sũng đều là sương sớm rơi xuống.
 
“Tặng ông.” Yến Hồi Ôn hai tay đem tập tranh đưa qua.
 
Ông Trình nhận lấy, mở ra trang đầu tiên, nhìn thấy ông và đồng đội của mình lưng đeo súng đứng ngay trước mốc biên giới của Trung Quốc. Tay của ông đều run lên, đôi mắt ông bắt đầu ẩm ướt.
 
Ánh mắt đó là sự tưởng nhớ, hạnh phúc.
 
“Cám ơn.” Ông nội Trịnh run giọng nói lời cảm ơn.
 
Lúc này, bên cạnh tay ông, máy radio cũ truyền đến giai điệu thong thả: “À la lá là la, a lá là lá.”
 
“Nắm tay em trong làn gió nhẹ, hôn lên mặt em dưới trời mưa xuân.”
 
. . . . .
 
Câu dân ca khẽ vang lên, Yến Hồi Ôn lại gần radio đùa nghịch: “Thật hay, đây là bài gì vậy ạ?”
 
“À bài này sao, Ngọc Long đệ tam quốc.”
 
Cô gật đầu, yên lặng nghe ca từ của bài hát.
 
“Lời hứa hẹn trong mưa phùn gió nhẹ, liền không sợ mưa rền gió dữ sao”
 
. . . . . 
 
Yến Hồi Ôn rót đầy chén trà cho ông Trình, lại nhẹ nhàng hỏi: “Bài hát này, có phải là có câu chuyện không?”
 
“Có!” Ông nội Trình cười, “Tương truyền trên núi Ngọc Long, là một chốn bồng lai linh thiêng vô cùng xinh đẹp, ở nơi đó có một đôi tình nhân, người con gái gọi là Du Tổ A Chủ….”
 
. . . . .
 
Cô nghiêm túc nghe hết câu chuyện.
 
“Hả? Một cuộc tình bi thương như vậy!” Yến Hồi Ôn hai tay chống lấy cằm, híp mắt nhìn về đỉnh núi tuyết ở đằng xa. Qua một lúc, trong radio sau cùng vang lên: “Tin anh đi và đi cùng anh,  anh sẽ vì em làm tuyết liên nở đầy núi.”
 
. . . . .
 
“Đương nhiên tin tưởng anh!” Yến Hồi Ôn đột nhiên bật người dậy, vểnh môi chạy về phòng tiếp tục thu xếp hành lý, “Phải bình an trở về, không được bị thương, bằng không em sẽ tức giận.”
 
Mùng 10 tháng 5, Yến Hồi Ôn trở về đến nhà, mẹ Yến lo lắng vuốt ve mái tóc cô, cô ôm chặt lấy bà: “Con trở về rồi ạ!”
 
Ngày 15 tháng 5, thời sự truyền hình đưa tin tức.
 
“Sáng sớm ngày 14 tháng 5, tổ chức khủ.ng bố chiếm giữ ở nước ngoài, cùng với nhiều lần trù tính hành động khủ.ng bố đối với quốc gia của chúng ta cuối cùng toàn bộ đã bị lọt lưới. Công an cùng vũ cảnh Trung Quốc thành lập một nhóm nhỏ đặc biệt trải qua 68 ngày…..”
 
Tin thời sự này là một niềm vui cho tất cả mọi người.
 
Yến Hồi Ôn ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, ngây ngốc nhìn màn hình TV, tổ chức kh.ủng bố bị áp giải lên xe, cô vừa nhìn liền nhận ra tên thủ lĩnh có khuôn mặt béo phệ ở căn phòng đó.
 
Cho nên, nhiệm vụ của Lục Sơ Dương kết thúc rồi?
 
Yến Hồi Ôn cắn môi suy nghĩ, ở phía sau rốt cuộc có bao nhiêu quân cảnh mang trọng trách đi trước, mọi người vốn không biết được, trong bản tin cũng không có bóng hình của bọn họ. Bởi vì cô ngồi sát vào TV cũng không nhìn thấy Lục Sơ Dương.
 
Ngày 20 tháng 5, Lục Sơ Dương trở về căn cứ đặc chiến, tham gia hội nghị tuyên dương trong đội.
 
Yến Hồi Ôn thật sự nhịn không được, lặng lẽ chờ ở ngoài cửa. Cô gấp gáp đi lại vài vòng, vỗ lên một gốc cây bạch dương lớn, lại đi vòng tới một gốc bạch dương lớn khác. Anh đã an toàn đúng không? Chắc sẽ không bị thương đi?
 
Đột nhiên, một thân ảnh quen mắt đang chạy nhanh về sảnh hội nghị ở cuối con đường.
 
Lâm Tại Ngôn!
 
Yến Hồi Ôn vừa kích động, phản xạ có điều kiện mà giơ tay lên, kéo lấy tay áo của anh ta. Nhưng bởi vì tốc độ của Lâm Tại Ngôn quá nhanh, cô liền bị kéo đến lảo đảo theo, hù Lâm Tại Ngôn mạnh mẽ phanh lại.
 
Anh ta lau mồ hôi: “À, chị dâu!”
 
“Lục Sơ Dương trở về rồi sao?” Yến Hồi Ôn nhanh chóng hỏi.
 
Lâm TẠi Ngôn thở d.ốc, gật đầu.
 
“Vậy anh ấy có bị thương không?” Yến Hồi Ôn càng thêm gấp rút hỏi tới.

 
Lâm Tại Ngôn vẫn như cũ gật đầu.
 
“….”
 
Yến Hồi Ôn cả người đều không tốt.
 
“Chị dâu, cụ thể để lát nữa lại nói, tôi phải tiến vào họp trước nha.” Lâm Tại Ngôn nhấc chân chạy đi, rất nhanh lại lùi lại hai bước: “Đúng rồi chị dâu, em nhất thiết đừng rời đi, hội nghị tuyên dương này chút nữa liền kết thúc, đội trưởng lập tức có thể đi ra.”
 
Yến Hồi Ôn vừa định hỏi một câu, Lâm Tại Ngôn đã không thấy bóng dáng.
 
“Em, em….” Yến Hồi Ôn nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc này ngồi ở trên một tảng đá nâng tay lau nước mắt. Vừa lau đi, nước mắt lại lách tách rơi xuống, “Mình mới không đợi anh ấy, đã nói là bị thương sẽ tức giận rồi.”
 
Trong lòng cô vô cùng đau lòng, dứt khoát không lau nước mắt, liền để nước mắt lách tách rơi xuống. Chẳng qua, cô khóc như vậy, chờ Lục Sơ Dương đi ra nhìn thấy, có phải sẽ càng thêm không vui.
 
“Vậy mình bây giờ nên trở về thôi.” Yến Hồi Ôn cực kỳ lưu luyến liếc nhìn sảnh hội nghị một chút, “Ai biểu anh lại để bản thân bị thương.”
 
Cô đứng dậy, thật sự bước đi hai bước.
 
Nhưng rất nhanh, Yến Hồi Ôn lại chạy trở về, phản bác bản thân: “Mình liền chờ đến hội nghị kết thúc, tốt xấu nhìn một chút thương tích nằm ở đâu, có nghiêm trọng hay không?”
 
Cô không có sức lực ngồi xổm lên giữa con đường không một bóng người, hai tay chống cằm mắt đối diện với sảnh hội nghị khí thế vô cùng lớn của đội đặc chiến, Lục Sơ Dương đang ở bên trong.
 
Yến Hồi Ôn nhắc nhở bản thân: “Nhìn thấy anh xong mình liền rời đi, không được khóc để cho anh nhìn thấy.”
 
Một tiếng sau đó, cô liền ngồi xổm như vậy trên đất, giống như hòn vọng phu không động đậy, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, lúc nhìn thấy anh, thứ nhất: phải uy phong hỏi thăm vết thương, thứ hai: trước khi khóc, xoay người nhanh chóng rút lui.
 
Sau đó, cửa lớn của sảnh hội nghị mở ra.
 
Yến Hồi Ôn khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa, sĩ quan thiếu úy, trung úy, thượng úy….Đủ loại màu sắc vàng lục từng người từng người thẳng tắp bước ra. Trong nháy mắt, cô liền trở nên nhát gan, lại vừa đau lòng vừa nhát gan!
 
“Mình, mình vẫn nên đi thôi,đừng khóc, đừng khóc nha…” Cô xoa đôi mắt, xong rồi, đứng lên không được.
 
Yến Hồi Ôn nhanh chóng ôm mình thành một cục cúi người giả chết.
 
Trên mặt đất lộp bộp rơi xuống nhiều giọt nước mắt, bởi vì trong mắt đầy nước mắt, cô phát hiện mặt đất trở nên xiêu vẹo. Sau đó, trên mặt đất xiêu vẹo, một đôi ủng quân đội dần dần lại gần cô.
 
Càng ngày càng gần…
 
Đã có thể nhìn thấy ống quần màu xanh ô liu của quân phục vũ cảnh, vô cùng thắng tắp.
 
Là anh, tuyệt đối là anh.
 
Bước chân đó, dừng ở ngay trước mặt của Yến Hồi Ôn.
 
“Làm sao lại khóc rồi?” Đỉnh đầu cô truyền đến giọng nói vừa êm tai vừa trầm thấp của Lục Sơ Dương, theo đó anh khom người một cái, cả người đều gần sát đôi mắt của cô: “Đứng dậy trước đi.”
 
“Lục Sơ Dương…”
 
Anh vừa tới, Yến Hồi Ôn liền quên hết cái gì gọi là uy phong, chỉ nhỏ giọng trả lời: “Em, chân em bị tê rồi…”
 
Chờ trong chốc lát.
 
Lục Sơ Dương thấp giọng hỏi: “Muốn anh bế?” Anh nhìn hai bên đường, chỗ này có rất nhiều người.
 
Bọn họ đang đứng ở ngay giữa đường.
 
Mà những đội viên đang đi qua đi lại, lên dùng ánh mắt kích động lại hưng phấn bắn sang, ah ah ah, đội trưởng Lục hôm nay chuyện vui liên tiếp nha.
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận