Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 43-44


Chương 43: Thử váy cưới


 


Lúc Lục Sơ Dương dẫn Yến Hồi Ôn đến tiệm áo cưới, sớm hơn thời gian hẹn 5 phút.


 


Trong lúc đó, anh tạt ngang qua tiệm bánh kem lần trước, đặc biệt đạp thắng xe, đem xe vững vàng dừng ngay cửa tiệm, đi mua cùng loại bánh kem dâu tây trở về, dỗ dành bạn gái nhỏ.


 


Bởi vì anh biết, cô gái nhỏ đem bánh kem anh tặng lần trước vẽ xuống, đăng lên weibo, đối với nó cười khúc khích.


 


Có lẽ là rất thích đi, anh đoán.


 


Nhưng mà Yến Hồi Ôn mới không mắc mưu, lập tức từ chối viên đạn bọc đường của kẻ địch, trong lòng đều là muốn trở về tìm cơ hội kiểm tra vết thương của anh.


 


Lục Sơ Dương tự biết tránh không được, dứt khoát mặc kệ ánh mắt nóng hổi của cô đang đặt trên người, lại xoay người sờ đầu cô.


 


“Đi thử váy cưới nào.” Anh chậm rãi nhắc chở.


 


Lúc Yến Hồi Ôn nhảy xuống xe được anh trợ giúp, hai người đi lên trên bậc thang, lập tức có nhân viên mỉm cười qua mở cửa.


 


“Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?” Nhân viên trong tiệm đoán sắc mặt hỏi.


 


“Có, chúng tôi hẹn 10 giờ.” Lục Sơ Dương gật đầu.


 


“Vâng, mời hai vị đi theo tôi.'”


 


Nhân viên mỉm cười làm động tác tay mời, phát hiện ra bạn gái ở phía sau đang dựa vào trên tay bạn trai, đi vô cùng chậm. Vì vậy cô ấy cũng theo nhịp chân của người đàn ông đang ôm cô gái mà tận lực chậm lại tốc độ.


 


Yến Hồi Ôn tiến vào bên trong, lúc này mới nhìn xung quanh thưởng thức mặt tiền của cửa hàng.


 


Con đường hành lang dài, rất nhiều nơi đều treo lên bong bóng màu hồng, hai bên là ảnh váy cưới của người mẫu, có phóng khoáng, tinh tế tỉ mỉ cũng có.


 


Lại từ xa nhìn về hướng đại sảnh cuối hành lang, bất luận khu vực nghỉ ngơi hay là khu vực tiếp khách, trên bàn ghế đều quấn những sợi dây ruy băng màu xanh lục nhạt cùng với những đóa hoa màu trắng hồng làm người khác cảm thấy vô cùng tươi mát và vui vẻ.


 


Yến Hồi Ôn cho rằng đó là những bông hoa giả cao cấp một chút, lại gần mới phát hiện, những đóa hoa được dây ruy băng màu xanh lục nhạt buộc lại vậy mà lại là hoa hồng. Cánh hoa rất tươi, nhìn ra được là được đổi trong ngày, thậm chí nhụ.y hoa vẫn còn hạt sương.


 


Không cần để sát lại, hương hoa nhàn nhạt liền đánh ụp tới, làm cho người khác cảm thấy bản thân đang ở trong vườn hoa.


 


Yến Hồi Ôn có hơi cảm thán, nhìn từ cảnh vật xung quanh mà xem, tiệm này làm thật sự có tâm, là phong cách mà cô thích, cô đã có chút mong đợi nhìn thấy bộ dáng mang váy cưới rồi.


 


Lục Sơ Dương ôm lấy cô đi vào trong.


 


Anh tuy rằng trên người mặc quần áo thường che dấu đi một phần khí phách, nhưng khi anh vừa bước vào, vai rộng eo hẹp, từng bước chân sinh ra uy nghiêm. Gần như lập tức, những nhân viên hoặc đang bận rộn hoặc đang tiếp đãi đều xoay đầu qua đây.


 


Người đàn ông toàn thân đầy hormone nam tính dắt theo một em gái dễ thương!


 


Mọi người chớp chớp mắt.


 


Từ thị giác đến xem, thật sự quá đẹp đôi rồi.


 


“Lục tiên sinh, chào anh, tôi là tiểu Lưu mà trước đó đã hẹn trước cho anh.” Ngay sau đó, có một cô gái trẻ nhanh chân chạy qua, mời bọn họ đến một chiếc ghế da dài rộng.


 


Chờ sau khi bọn họ ngồi vào ghế dài, tiểu Lưu lại kêu trợ lý lấy tập ảnh cùng nước chanh đến.


 


“Xin hỏi hôn lễ của hai vị đã quyết định là kiểu phương tây hay trung hoa rồi chưa?” Tiểu Lưu khách sáo hỏi Yến Hồi Ôn,”Còn có tiên sinh nhà cô bên này là âu phục hay là….” Cô ấy muốn trước tiên dựa theo kiểu hôn lễ giới thiệu cho khách hàng phạm vi đại khái.


 


“Tiên sinh nhà tôi…”


 


Yến Hồi Ôn vừa nói ra mặt liền đỏ lên, cô trước giờ chưa từng nói như vậy, liền nói lắp.


 


Tiểu Lưu tiếp theo đó nghe thấy người đàn ông bất luận tư thế ngồi hay vẻ mặt đều có chút sắc bén hình như cười thành tiếng, bởi vì lúc cô ấy ngẩng đầu, khóe miệng người đàn ông này gần như còn có chút vểnh lên.


 


“Tiên sinh nhà tôi….mặc lễ phục, là lễ phục vũ cảnh.” Yến Hồi Ôn lại lần nữa nhẹ giọng trả lời.


 


Khí chất như vậy, khó trách! Tiểu Lưu cười thành tiếng: “Vậy quả thật quá đẹp trai rồi.”


 


“Vậy cô đối với váy cưới có yêu cầu đại khái nào không?” Tiểu Lưu hỏi tiếp.


 


“Ừm….Một bộ váy cưới màu trắng, một bộ áo váy long phượng.”


 


“Được.” Tiểu Lưu nói, lại để trợ lý cầm một tập hình khác cho Yến Hồi Ôn xem.


 


Cuối cùng quyết định xuống, Yến Hồi Ôn tiến vào phòng thay đồ đi thử kiểu dáng trước.


 


Tiểu Lưu đang muốn đi qua theo, chân nâng lên vừa rơi xuống một bước, liền bị Lục Sơ Dương ở phía sau kêu lại. Lúc cô xoay đầu lại, Lục Sơ Dương vừa vặn đứng lên.


 


Kỳ thật, từ lúc ngồi vào ghế dài bắt đầu, tiểu Lưu liền không quá dám nhìn thẳng vào vị khách này. Tự nhiên mà vậy, đủ loại ý kiến liên quan đến váy cưới, cô liền trực tiếp hỏi cô gái thoạt nhìn dễ trao đổi hơn.


 


Không lẽ vị khách này còn có yêu cầu gì?


 


Hoặc nói….vừa nãy không có chú ý đến ý kiến của anh ta, nên anh ta không vui? Có một vài người thật sự có chủ nghĩa đàn ông khá lớn, cho dù đối phương yêu thích, cũng phải hỏi qua ý kiến của anh ta mới được.


 


Vừa nghĩ như vậy, tiểu Lưu cảm thấy bản thân thật sự thất trách.


 


Nhưng ai bảo vị khách này vừa đi qua, cô liền tự giác có chút căng thẳng chứ!


 


Cô đang nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết, vừa mới đẩy ra nụ cười trên mặt vô cùng thất trách, vị khách đang đi qua liền mở miệng trước một bước.


 


“Tiểu Lưu.” Tuy rằng giống như điểm danh, nhưng may mà Lục Sơ Dương vô cùng khách khí,”Phiền cô giúp tôi một việc.”


 


“Ah! Đừng khách sáo, anh cứ việc nói là được rồi.” Tiểu Lưu vừa kinh ngạc, sau khi phản ứng lại trước tiên lặng lẽ thở ra một hơi dài.


 


Ánh mắt Lục Sơ Dương dừng trên căn phòng thay đồ tô vẽ đầy những bông hoa hồng nhỏ ở phía sau chiếc gương to có ba mặt: “Chân bà xã tôi có chút không thuận tiện, phiền cô chăm sóc một chút.”


 


Thì ra là như vậy!


 


Vừa nghe như vậy, tiểu Lưu đột nhiên phát hiện, ánh mắt vị vũ cảnh này nhìn đến phòng thay đồ, một chút cũng không sắc bén như lúc cô quan sát, nhưng lại dịu dàng mà quan tâm.


 


Trời ơi! Cô còn đi xằng bậy phỏng đoán người khác, lúc này quả thật cho anh ta điểm tối đa.


 


“Anh yên tâm, nên vậy.” Cùng lúc cảm khái, tiểu Lưu nhanh chóng đáp ứng xuống, chạy vào trong phòng thay đồ.


 


Thời gian cũng không lâu.


 


Chiếc rèm màu xanh lục nhạt của cửa phòng thay đồ soạt một tiếng mở ra.


 


Cửa phòng thay đồ này đối diện nghiêng với chiếc ghế dài, tiểu Lưu trước tiên lùi lại đi ra, cô đối với bên trong duỗi tay, tỏ ý cẩn thận dưới chân. Lập tức, một vị trợ lý cũng chạy chậm vào trong, giúp đỡ xách lấy làn váy.


 


Lục Sơ Dương buông xuống ly thủy tinh, đứng lên đi qua.


 


Yến Hồi Ôn mặc lên váy cưới từ bên trong cẩn thận di chuyển ra ngoài, cô cúi đầu, hai tay cầm váy.


 


Chiếc váy cưới này là kiểu dáng cúp ngực, từ hông bắt đầu, từng lớp từng lớp trăm nếp gấp lụa mỏng xoắn lại hướng xuống dưới, cho đến đuôi váy.


 


Phần trên lại lộ ra bờ vai nhỏ trắng nõn của Yến Hồi Ôn, hai dải băng cột lên cánh tay, mà những hạt đá quý sáng long lanh đang dán lên trên cúp ngực.


 


Mái tóc của cô đã xử lý xong ở bên trong.


 


Mái tóc cũng không có búi lên, mà là dùng hơn mười cái kẹp bươm bướm, nhẹ nhàng kẹp lại ở sau lưng, trên đỉnh đầu đeo một vòng hoa.


 


Ánh sáng ngay cửa phòng thay đồ vô cùng sáng, lại thêm vào sự khúc xạ của mặt kính, phối với những đóa hoa hồng màu xanh hồng ở xung quanh, Yến Hồi Ôn thoạt nhìn giống như cô gái đi ra từ trong rừng sâu tươi mát như vậy.


 


Cô trông thấy có một đôi giày màu đen đang đến gần, đến gần…


 


Là Lục Sơ Dương.


 


Yến Hồi Ôn có chút ngại ngùng ngẩng đầu lên, trên tai là một đôi khuyên tai nhỏ hình con bướm, cùng với động tác nghiêng mặt của cô, lắc lư qua lại, cả người càng thêm dễ thương.


 


Liền ngay cả tiểu Lưu cũng có chút dời không mắt được.


 


Lục Sơ Dương từng bước đi tới, đứng ngay trước mặt Yến Hồi Ôn, trước tiên nâng tay đỡ cô.


 


“Được không?” Yến Hồi Ôn đột nhiên nhỏ giọng hỏi anh.


 


“Vô cùng xinh đẹp.” Lục Sơ Dương hướng về đôi môi phấn nộn của cô, nhẹ giọng đáp.


 


Nếu như không có người ở đây, anh sẽ cúi đầu cắn lấy môi cô…. nghĩ như vậy, bên trong hầu kết vậy mà vô cùng khô rát.


 


“Thật sao?” Yến Hồi Ôn xoay người nhìn lên gương, duỗi tay lén chọc vào người anh, “Vậy anh nhanh lấy di động chụp xuống, em đã đáp ứng với dì phải cho dì xem.”


 


Mẹ anh? Lục Sơ Dương cười, từ trong túi áo mò ra di động.


 


Hai người bọn cô từ lúc nào đạt thành nhất trí, làm cho không có việc của anh.


 


Lúc Lục Sơ Dương quay về phía cô chụp xuống, Yến Hồi Ôn vừa vặn nghiêng mặt lên cười. Bức ảnh này, anh xem rất lâu, sau đó ngón cái ấn xuống, cẩn thận lưu lại dàng riêng.


 


“Vậy, bây giờ thử bộ khác sao?” Tiểu Lưu vừa nhìn thấy khách hàng vừa ý, nhưng lúc chọn váy cưới lại do dự hai bộ váy. Kỳ thật cô ấy cảm thấy bộ này vô cùng xinh đẹp, nhưng cô vẫn vô cùng chuyên nghiệp hỏi một câu.


 


Lục Sơ Dương dùng ánh mắt hỏi Yến Hồi Ôn.


 


Yến Hồi Ôn cảm thấy không cần thiết, vì vậy Lục Sơ Dương mở miệng: “Không cần nữa, bộ này đi.”


 


“Được, vậy tôi cần phải ước lượng một chút số đo của cô, mới đem chiếc váy này sửa cho hợp với dáng người cô.” Tiểu Lưu nói xong, lập tức có trợ lý cầm dụng cụ chạy đến.


 


Sau đó, Yến Hồi Ôn lại thử lại áo váy long phượng màu đỏ, vẫn như cũ một bộ quyết định xuống.


 


. . . . .


 


Đưa xong tiền cọc, lần nữa xác định số đo xong, lúc hai người rời khỏi, tiểu Lưu vẫn ngây người ở chỗ cũ nước mắt như mưa mà cảm thán: “Vị khách này quá sảng khoái rồi!”


 


“Chị Lưu,” Lúc này, bàn làm việc có người xoay đầu lại,”Đôi khách hàng này của chị nhưng thật là đẹp mắt, khí chất của người đàn ông đó, lúc mặc âu phục tuyệt đối cấm dục nha.”


 


“So với cái này càng cấm dục.” Tiểu Lưu xua tay.


 


“Như thế nào?”


 


“Lễ phục vũ cảnh biết không!” Cô ấy dĩ nhiên kích động, lấy minh họa ra so sánh: “Chính là…. giống như kiểu quân đội nha, đủ đẹp trai không!”


 


. . . . . 


 


Bọn họ vừa nghĩ tới.


 


Lúc này, đều không thể bình tĩnh được.


 


Lúc Lục Sơ Dương chở Yến Hồi Ôn đến cửa đại viện, cách thời gian bản thân phải về đội vô cùng gần. Vốn là anh muốn đi vào, nhưng Yến Hồi Ôn rõ ràng thời gian anh đến đây có hạn, sống chết không cho anh đi vào.


 


Đều đến địa bàn của mình rồi, còn muốn làm thế nào nữa! Nói xong liền đuổi anh trở về.


 


Lục Sơ Dương nhìn theo cô tiến vào cửa, xoay người, biết rằng cô gái nhỏ lại chạy trở lại, liền chậm rãi bước đi thong thả.


 


Quả nhiên, đếm đến mười.


 


Đôi tay nhỏ đó vòng lấy eo anh.


 


“Anh có phải sớm đã biết?” Yến Hồi Ôn ghé vào lưng anh, nhẹ nhàng cười lầu bầu.


 


Lục Sơ Dương “ừm”, sờ tay nhỏ đó, đem cô kéo qua.


 


“Thời gian trôi qua thật chậm.” Cô vẫn cười nhẹ.


 


“Ừm.”


 


Lục Sơ Dương ôm cô một lát, cằm liền tựa lên đỉnh đầu cô, kỳ thật…. anh cũng nghĩ như vậy.


 

Chương 44: Lo lắng
 
Sau khi đem bản thiết kế của căn nhà làm ra xong, liền bắt đầu sửa sang, Yến Hồi Ôn cơ hồ ngày nào cũng chạy qua nhà mới một lần.
 
Ở trong căn nhà lộn xộn, xi măng gạch men sứ, dây điện….. tất cả đều có.

 
Nhưng Yến Hồi Ôn cảm thấy kỳ quái là, cho dù trong cảnh tượng “tồi tệ” như vậy, mỗi khi đến buổi trưa hoặc chiều tối, lúc cô đến nơi, đều có thể bắt gặp tiểu đội viên của đội đặc chiến.
 
Nếu như là một hai ngày như vậy thì không sao cả, nhưng trọng điểm là tình trạng này duy trì đến gần một tháng.
 
Ngày hôm trước là Giang Châu, hôm qua là Triệu Nhiên.
 
Bọn họ đều mượn cớ vì đến tham quan, cũng không dừng lại lâu lắm, lúc thời gian nghỉ ngơi đến, lúc nên huấn luyện liền rời đi, so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.
 
Còn hơn những cái này, càng thêm làm Yến Hồi Ôn sợ hãi là, có một số đội viên thậm chí cười híp mắt kín đáo đưa cho cô một ít đặc sản. Ví dụ hôm qua, Triệu Nhiên để lại đây một hộp sữa chua.
 
Nếu như tham quan, có thể tham quan được những gì?
 
Yến Hồi Ôn hoài nghi mà nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ bụi bặm, tiếng ồn, cùng công nhân đang làm việc….
 

Làm việc?!
 
Không phải là qua đây giám sát cô, nếu như có tham gia lao động lập tức liền báo cáo không?
 
Đang suy nghĩ, quả nhiên, người lại đến rồi.
 
Lâm Tại Ngôn bước nhanh qua hai túi xi măng ngay cửa vào, Yến Hồi Ôn lập tức kéo anh ta lại: “Hỏi anh một việc?”
 
“Ok! Tôi ngồi xuống trước đã.” Anh ta không khách khí kéo tới một chiếc bàn để đặt chân, vừa trở mình, cả người ngồi lên trên, chân cũng giãn ra trên tấm ván gỗ.
 
Yến Hồi Ôn đi qua theo.
 

“Lục Sơ Dương đâu?” Cô giả bộ nghiêm túc.
 
“Ai da! Vô cùng bận.” Lâm Tại Ngôn thoáng cái liền cười,”Cơm cũng không chú ý ăn.”
 
Hả?
 
“Soạt” Dáng vẻ kiêu ngạo của cô lập tức thấp xuống một phần.
 
“Vậy, là anh ấy để các anh đến?”
 
Yến Hồi Ôn nhướng lông mày cảnh cáo không được nói dối, Lâm Tại Ngôn hỏi: “Nói thật hả?”
 
“Đương nhiên nói thật.”
 
Lâm Tại Ngôn trên dưới đánh giá cô một lát: “Thật sự không phải, là tự bản thân bọn tôi xin phép đội trưởng, bởi vì bảo đảm hai người bọn em có thể thuận lợi kết hôn.”
 
Bây giờ, đối với trên dưới toàn đội của bọn họ, đội trưởng kết hôn là việc lớn khắp nơi ăn mừng.
 
Chỉ có điều lỡ như, chị dâu ở bên này lại có chuyện thì làm sao?
 
“Cho nên, chị dâu em nên chú ý giữ gìn sức khỏe nha.” Lâm Tại Ngôn buông ánh mắt xuống dưới cổ chân cô, cười cười duỗi tay ra,”Đến đây, cho tiểu đệ một trái táo ăn đi.”
 
. . . . .
 
Yến Hồi Ôn nghẹn họng, từ trong túi lục lọi ra một trái ném qua, nhìn thấy anh ta cầm lên há miệng cắn, vội vàng nhắc nhở:”Em vẫn chưa rửa qua.”
 
Theo lý thuyết, Lâm Tại Ngôn là đại thiếu gia hay soi mói nhất ở trong đội đặc chiến. Nhưng vài lần tiếp xúc, Yến Hồi Ôn cảm thấy cái phẩm hạnh này không giống, trái lại là người rất co được giãn được.
 
“Không cần, có thể ăn là được.” Anh ta không để ý, hỏi Yến Hồi Ôn lại muốn một trái khác, tỏ ý giúp cô mang giùm cho đội trưởng.
 
Yến Hồi Ôn vừa nghe thấy tên của Lục Sơ Dương, cho dù đang có tâm sự, vẫn theo bản năng nhặt lấy trái đỏ nhất cầm qua. Lâm Tại Ngôn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, cong chân lại ngồi thẳng, cười oán giận:”Chị dâu, cũng không phải tất cả đại thiếu gia đều kén ăn.”
 
Cô gật đầu.
 
Đang thả lỏng, đột nhiên âm thanh của chói tai của máy khoan kíc.h thích cô đột nhiên nhớ đến chuyện gì, lập tức nhịn không được hưng phấn:”Nghe nói bạn gái thanh mai trúc mã của anh tốt nghiệp về nước?”
 
“Đúng.” Vành mắt Lâm Tại Ngôn đều cong lên, từ bên trong túi áo rằn ri lấy ra di động, sau khi mở khóa nhìn chằm chằm vào, “Xinh đẹp không, 208 ngày 16 tiếng không gặp, vô cùng nhớ.”
 
Trong tấm hình, cô gái trên người mặc quần áo thạc sĩ, giơ hoa mỉm cười.
 
Hai người bọn họ, tuyệt đối vô cùng xứng đôi.
 
Kỳ thật Yến Hồi Ôn ở hơn nửa năm trước, đã nhìn thấy cô gái này trong di động của Lâm Tại Ngôn rồi. Lúc đó, cô vẫn chưa quá xác định được thiên hướng tình d.ục của Lục Sơ Dương, hiểu lầm anh cùng Lâm Tại Ngôn ở bên nhau, cũng may bức ảnh Lâm Tại Ngôn ôm lấy bạn gái đó làm cô bừng tỉnh ngộ ra.
 
Nếu không, có hôm nay hay không vẫn chưa biết!
 
Nghĩ như vậy, nhìn thấy bạn gái của Lâm Tại Ngôn cô cảm thấy càng thêm thân thiết.
 
“Cho nên hai người cũng chuẩn bị kết hôn rồi có phải không? Còn ảnh cưới, đã chụp chưa? À….. Còn có khách sạn! Em cùng anh nói, gần đây người kết hôn rất nhiều, bất kể khách sạn hay địa điểm khác đều phải nắm chắc thời gian….”
 
Yến Hồi Ôn đang để hai tay sau lưng, manh manh quan tâm, Lâm Tại Ngôn gõ lên bàn nhắc nhở: “Hôn lễ của hai người, tôi là phụ rể.”
 
Ngụ ý, chờ hai người xong việc lại nói.
 
“Không phải còn có Giang Châu sao?” Cô cùng Lục Sơ Dương quyết định tiệc cưới là ở sau tết, Yến Hồi Ôn trực giác cảm thấy làm chậm trễ người khác không tốt,”Triệu Nhiên cũng được, anh làm sao cũng không gấp nha, một chút cũng không sợ đêm dài lắm mộng.”
 
Ai gấp người đó biết, nhưng mà Lâm Tại Ngôn cười khúc khích:”Bọn họ có đẹp trai như tôi không?”
 
Không khác là mấy, Yến Hồi Ôn nghĩ.
 
“Hôn lễ của hai người, đó thế nhưng là thể diện cùng phẩm cách của cả đội đặc chiến bọn tôi, phụ rể….” Lâm Tại Ngôn chỉ vào mặt mình,”Đương nhiên tôi đến.”
 
“….”
 
Cuối cùng sau khi Lâm Tại Ngôn tuần tra một vòng đi ra, Yến Hồi Ôn vẫn là nhịn không được gọi anh ta lại, cuối cùng tìm được cách diễn đạt khá uyển chuyển:”Cái đó, các anh huấn luyện xong không dễ dàng nghỉ ngơi, nói với mọi người liền đừng qua đây nữa nha.”
 
“Dù sao, em bảo đảm ở đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì phát sinh.” Cô bổ sung.
 

“Ok!”
 
Cuối cùng, ngày hôm sau là Lục Sơ Dương tự mình tới.
 
Vốn là đang tiến hành sửa sang, bởi vì tính toán nguyên liệu không đủ, cần từ nhà máy điều phối, mà tạm ngưng một ngày, cả căn nhà cuối cùng yên tĩnh lại, Yến Hồi Ôn ghé lên bệ cửa sổ chuyên tâm vẽ tranh.
 
Lục Sơ Dương từ phía sau đi qua, ôm lấy cô.
 
Yến Hồi Ôn sợ tới mức suýt nữa vứt luôn cuốn truyện tranh, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có? Thì ra lúc anh không muốn bị người khác phát hiện, có lẽ ngay cả mẹ ruột cũng không nghe ra.
 
Anh cúi đầu dựa sát qua, cười thành tiếng.
 
“Không phải đã nói không đến sao?” Yến Hồi Ôn lầu bầu.
 
“Có một tin tốt.” Lục Sơ Dương cười mỉm, nhìn thấy tập tranh của cô, là bức tranh cưới tự vẽ bằng tay, địa điểm chính là bãi tập của căn cứ, từ góc bên trong cửa sổ nhìn ra.
 
Váy cưới màu trắng cùng với lễ phục vũ cảnh.
 
Lúc này, đang ngay giữa thời gian mặt trời lặn, phạm vi nhìn trên tầng cao, có thể nhìn thấy từ xa từng mảng lớn mây hồng màu cam đang che phủ mất ánh mặt trời như mạ vàng đang chậm rãi bay thấp xuống.
 
Mà ánh chiều tà ấm áp này, tràn lan chiếu vào bức tranh vẽ tay cùng với khuôn mặt đang cười của cô.
 
Lục Sơ Dương rũ mắt nhìn quân doanh cùng cô gái nhỏ của anh, trái tim theo đó cũng trở nên yên bình.
 
Yến Hồi Ôn ngoảnh đầu lại chọc vào người anh, cấp thiết hỏi:”Tin tốt gì thế, nhanh nói đi?”
 
“Kiểm tra chính trị xuống tới rồi.” Anh ở bên tai cô trả lời.
 
Lập tức, Yến Hồi Ôn liền nhảy lên xoay người lại, cắn môi vô cùng ngượng ngùng úp úp mở mở hỏi: “Cho nên, có thể…. kết hôn rồi?”
 
Lục Sơ Dương gật đầu, chăm chú nhìn cô: “Có cần chọn ngày khác?”
 
“Không cần!”
 
. . . . . 
 
Ý thức được bản thân buột miệng nói ra, Yến Hồi Ôn nhanh chóng nhỏ giọng bổ cứu: “Anh…muốn chọn sao?”
 
“Ừm.”
 
Hả?! Yến Hồi Ôn ngây người, cúi đầu dùng ngón trỏ chọc vào thắt lưng vũ trang anh đang đeo trên eo.
 
“Ồ, vậy anh nhanh chọn…” Cô nói thầm.
 
Lục Sơ Dương sờ đầu cô, cô ngẩng đầu lên, liền đụng phải đôi mắt vui vẻ, vô cùng xinh đẹp, sau đó…
 
“Ngày mai.” Anh nói.
 
“…”
 
Yến Hồi Ôn đem đầu đập vào trong lồng ngực anh, nhẹ giọng cười.
 
Cô vừa nghĩ, gần đây vừa nhận được một email, là một họa sĩ nổi tiếng mà cô gặp lúc du học nước ngoài gửi đến mời cô đến Italy cùng với học sinh của ông ấy cùng nhau nói chuyện sáng tác.
 
Suýt nữa cho rằng, phải trở về mới được kết hôn cơ.
 
Kiểm tra chính trị của Lục Sơ Dương đồng thời phê xuống, còn có vài ngày phép mà Lục Sơ Dương không dễ dàng có được. Theo như vậy mà xem, lãnh chứng, cùng anh đi du lịch, sau đó lại đi Italy, thời gian vừa vặn.
 
Nghe thấy anh ở trên đỉnh đầu gân như cười lên, Yến Hồi Ôn liền xoay đầu lại, chống lên bệ cửa sổ nâng má.
 
Lục Sơ Dương kề sát vào cô.
 
“Em vô cùng thích nhà của chúng ta.” Yến Hồi Ôn cười nhẹ, khoa chân múa tay lên:”Sau này đây chính là nơi để bàn làm việc dụng cụ vẽ tranh.” Bởi vì, từ cửa sổ có thể nhìn thấy nơi anh huấn luyện.
 
Mỗi ngày, lúc mặt trời mọc mặt trời lặn.
 
Yến Hồi Ôn nghĩ, đại khái không có ánh sáng nơi nào hơn ánh sáng nơi quân doanh càng thêm tráng lệ. Bởi vì đó là nơi anh nắm chặt quốc kỳ đỏ năm sao nghênh đón cuộc hành trình huy hoàng đầu tiên, lại ở trong trời chiều tắm gội, nhỏ những giọt mồ hôi.
 

Nơi ấm áp, hòa bình vui vẻ…..
 
Sau này, cô đều sẽ ở nơi này ở bên cạnh anh, đây là sự lãng mạn mà cô muốn cho anh.
 
Lục Sơ Dương cúi đầu lại gần gáy cô, đẩy mái tóc dài ra, đầu mũi cùng môi dừng lại ở nơi đó, là nơi chỉ thuộc về anh, nếm thử vị ngọt của cô, cánh tay thu lại càng chặt.
 
“Ừm.” Rất lâu sau, anh mới thấp giọng trả lời.
 
Chờ ban đêm trở lại trong đội, Lục Sơ Dương kêu Lâm Tại Ngôn đến văn phòng.
 
Bởi vì mấy ngày gần đây có chính khách từ quốc gia khác tới trong nước thăm hỏi, đàm phán xong, một hàng người sẽ từ thành phố này xuất phát đi đến thành phố tiếp theo tham quan phỏng vấn.
 
Do đó, trên đoạn đường cao tốc đi đến sân bay, các đơn vị liên kết kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Ngay cả đội đặc chiến cũng bị phía trên điểm danh phái đi, để phòng ngừa tình huống đột nhiên phát sinh.
 
Chỉ có điều, nhiệm vụ lần này chủ yếu là ở trên xe quan sát, cùng với phối hợp, trợ giúp các đơn vị khác. Nếu như không phát sinh tình huống đặc biệt, bọn họ thậm chí không cần lộ mặt.
 
Vì vậy chi đội trưởng liền đem nhiệm vụ giao cho Lâm Tại Ngôn.
 
Một mặt, nhất định nhanh chóng rèn luyện vài đội trưởng nối nghiệp tiếp theo cho đội, bởi vì Lục Sơ Dương sớm muộn cũng ngồi lên vị trí chi đội trưởng, buông tay với những đội viên này.
 
Mặt khác, lần này dù thế nào ông cũng phải cho Lục Sơ Dương thời gian một ngày để lãnh chứng. Huống chi, ông thật sự không đành lòng thu lại vài ngày phép không dễ dàng được phê duyệt xuống của Lục Sơ Dương.
 
Nhưng Lục Sơ Dương suy nghĩ, vẫn là gọi Lâm Tại Ngôn qua để phân phó vài câu.
 
“Ngồi.”
 
“Đội trưởng, chuyện gì vậy?” Lâm Tại Ngôn ngồi vào chiếc ghế đối diện Lục Sơ Dương hỏi.
 
Lục Sơ Dương nâng tay, một túi hồ sơ từ trên bàn trượt đến đối diện.
 
“Ừm, chi đội trưởng cùng tôi nói qua rồi.” Lâm Tại Ngôn vừa nhìn lên hai chữ “bí mật” của túi hồ sơ, liền biết, “Anh yên tâm đi! Liền tính anh không ở, bọn tôi cũng tuyệt đối không làm mất mặt anh.”
 
“Yên tâm?”
 
Lục Sơ Dương ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, Lâm Tại Ngôn tự giác cười khan hai tiếng:”Làm sao vậy, đội trưởng?”
 
“Lần trước ai dưới mí mắt của tôi bị thương?” Lục Sơ Dương gõ đầu, giả vờ nghi hoặc.
 
“Đội trưởng, liền chỉ có lần đó anh làm sao luôn nhắc vậy, hảo hán cũng không nhắc đến việc dũng cảm ngày xưa mình từng làm nha.”
 
“Ồ! Việc dũng cảm ngày xưa?”
 
“Không không! Chủ yếu vẫn là dựa vào anh cùng Giang Châu đến cứu tôi, lúc đó Giang Châu ở phía sau ngắm bắn, súng ngắm vừa lên, anh từ bên cạnh lập tức….” Lâm Tại Ngôn vẻ mặt đau khổ hồi tưởng lại lịch sử đen tối duy nhất của mình.
 
Nhưng mà lần lịch sử đen này, nếu như không phải đội trưởng quả quyết…. có lẽ anh ta đã mất mạng rồi.
 
Ở trong miệng lẩm bẩm vẫn chưa nói xong, anh ta bị một tiếng mệnh lệnh của Lục Sơ Dương, dọa cho bật vù lên  từ trên ghế, vội vàng đứng nghiêm cúi chào: “Đội trưởng, lần này bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
 
Qua một hồi.
 
“Lại là nhiệm vụ đơn giản.” Cuối cùng Lục Sơ Dương nhìn anh ta, từng chữ dặn dò,”Cũng xốc lại tinh thần.”
 
“Vâng!”
 
Lâm Tại Ngôn đi ra ngoài, lúc đóng cửa đột nhiên xoay đầu lại: “Đúng rồi nha đội trưởng, trước tiên chúc mừng anh cùng chị dâu tân hôn vui vẻ.”
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận