Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 11: Si Mê Anh, Mệt Mỏi Vì Anh, Vì Anh Mà Chịu Hết Mọi Đau Khổ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngô đồng rụng lá, trời đẹp gió trong.

Cả văn phòng chìm ngập trong mùi hoa mộc tê thơm ngát.

Chúc Ôn Thư đã ngồi đó ngây người hơn mười phút rồi.

Dưới cái nắng thu rực rỡ, cô ôm má nhìn cành mộc tê ngoài cửa sổ lay động trước gió, vẻ mặt hiện rõ ra sự rối rắm.

Lệnh Sâm đã nể mặt vì là bạn học cũ nên đưa cho cô hai vé vào cửa, cô không thể nói với người ta là: thật ra tôi không định đi tới concert của anh, bởi vậy tôi tính tặng vé cho người khác.

Ít nhiều gì cũng đã là đạp lên mặt mũi của anh rồi.

Nhưng nếu như giữ lại hai vé cho mình, chẳng lẽ cô phải đi cùng cô giáo âm nhạc của Chúc Khải Sâm à?

Vậy cũng kỳ quái chết mất, cô còn chưa kịp thấy mặt mũi người tên Tuyết Nhi kia thế nào.

Còn trường hợp lựa chọn đi cùng Chúc Khải Sâm, Chúc Ôn Thư hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, Chúc Ôn Thư nhìn vào giao diện wechat trong điện thoại.

Dù sao hiện tại trong mắt Lệnh Sâm, cô đã trở thành người chỉ ngắm ảnh không biết xấu hổ lợi dụng để lấy vé vào cửa.

Trơ mặt mo ra lần nữa……hình như cũng không sao nhỉ?

Sau khi tự tìm cho mình một cái bậc thang hoàn hảo, Chúc Ôn Thư bò xuống nhanh như chớp.

【Chúc Ôn Thư: Cảm ơn anh vì đã tặng vé vào, rất vinh hạnh (nhe răng)】

Gửi xong tin nhắn này đi, cô đợi rất lâu mà người bên kia không hề có động tĩnh gì.

Mãi tới khi cô chấm xong bài tập về nhà của hai lớp, cuối cùng Lệnh Sâm mới gửi tới một chữ.

【c: Ừ.】

Thế này sao mà tiếp tục nói được?

Giáo viên ngữ văn trẻ tuổi ưu tú rơi vào bế tắc, không có từ gì để nói.

Sau một lúc lâu, Chúc Ôn Thư mới cố nói ra một câu rõ ràng.

【Chúc Ôn Thư: Chỗ của anh còn nhiều vé không?】

【c: Nhiều?】

Hình như đả động tới lòng tự tôn của minh tinh rồi.

Chúc Ôn Thư “rít” một tiếng, vội vàng thu hồi câu kia.

【Chúc Ôn Thư: Ý của tôi là tôi còn một người bạn, người đó cũng vô cùng thích anh.】

【Chúc Ôn Thư: Si mê anh, mệt mỏi vì anh, vì anh mà chịu hết mọi đau khổ, chỉ cầu được gặp anh, mê mẩn anh.】

【Chúc Ôn Thư: Cho nên……….】

Vài phút sau, Lệnh Sâm gửi tới một tin nhắn giọng nói.

Chúc Ôn Thư nhìn quanh bốn phía, để chắc chắn không ai nghe thấy nên cô lấy tai nghe ra rồi đeo lên, cuối cùng mới bật tin nhắn giọng nói.

“Vậy tôi cho cô thêm bảy, tám cái vé nữa thì thế nào?”

Bảy, tám…………..vé?

Suýt chút nữa Chúc Ôn Thư đã không cầm chắc điện thoại.

Dựa theo giá vé concert của Lệnh Sâm trên thị trường, bảy tám vé không phải là đào rỗng túi của cô à?

Cô không thể tin vì thế lại nghe đoạn tin nhắn giọng nói thêm lần nữa, chắc chắn anh nói là bảy hoặc tám vé, cô không hề nghe nhầm.

【Chúc Ôn Thư: Vé vào của anh không bán ra ngoài sao????】

【c:…………….】

【c: Chúc Ôn Thư.】

【c: Cô cứ thử được voi đòi tiên nữa xem.】

【Chúc Ôn Thư:…………..oh!】

【c: Một vé.】

【c: Không nhiều hơn.】

【Chúc Ôn Thư: Được rồi!】

Không nghĩ rằng Lệnh Sâm dễ nói chuyện tới vậy, giải quyết vấn đề khó ngon lành xong, Chúc Ôn Thư gõ một hàng chữ xuất phát từ đáy lòng.

【Chúc Ôn Thư: Nhất định hôm đó tôi sẽ ôm một bó hoa tươi thật to tới, chúc anh mãi hot mãi nổi tiếng!】

【c: Cảm ơn.】

【c: Hy vọng lời chúc của cô giáo Chúc sẽ thành hiện thực.】

Vừa mới đặt điện thoại xuống đã có người vỗ vỗ sau lưng Chúc Ôn Thư.

“”Cô giáo Chúc nghe cái gì mà cười vui vẻ thế?”

“”Hả?””

Chúc Ôn Thư quay đầu lại lập tức thấy cô giáo Vương đang hóng hớt nhìn cô, lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn còn đeo tai nghe.

“”Không, em nghe tấu nói của Quách Đức Cương thôi.””

Chúc Ôn Thư tháo tai nghe ra rồi lại thuận tay sờ hai má mình.

Cô đang cười sao?

“”Đúng rồi, chị vừa mới nói với em nhưng mà em không nghe thấy.””

Cô giáo Vương nói, “”Em có nhiều bút đỏ không? Chị tìm không thấy bút đỏ của mình, lát nữa chị mua trả em.””

“”Có ạ.””

Chúc Ôn Thư vội vã đưa chiếc bút đỏ trong tay cho đàn chị, “Chỉ là chiếc bút đỏ thôi mà, chị cứ cầm dùng đi.””

Sau khi lấy một chiếc bút khác từ trong ngăn kéo ra, Chúc Ôn Thư tiếp tục chấm bài tập về nhà ngày hôm qua.

Chấm xong, cô lại bắt đầu chấm bài tập còn sót lại của kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Mở bài làm của học sinh đầu tiên ra, ánh mắt của Chúc Ôn Thư dừng trên bìa vở chốc lát, ngay sau đó cô bỗng mải miết lật đống vở bài tập ra.

Từ trước tới nay việc tìm vở của Lệnh Tư Uyên chưa bao giờ là chuyện khó, chỉ cần lấy ra vài cuốn tả tơi nhất bẩn nhất thì nhất định sẽ có vở của cậu nhóc trong đó.

Quả nhiên, sau khi Chúc Ôn Thư thấy ba chữ “Lệnh Tư Uyên” to đùng xiêu xiêu vẹo vẹo, cô hít sâu một hơi rồi mở trang thứ nhất ra.

(Đi chơi Thu ngày Quốc Khánh)

“”Kỳ nghỉ Quốc Khánh tới rồi, ba đưa em ra ngoài chơi.””

Nhìn thấy chữ này, Chúc Ôn Thư nhíu mày, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

Dù cô hy vọng Lệnh Sâm có thể bỏ ra chút thời gian ở bên cạnh Lệnh Tư Uyên nhưng cô cũng lo lắng nếu thực sự đưa thằng bé ra ngoài chơi sẽ bị người khác phát hiện.

Đến lúc đó tình thế gian nan cũng không biết làm thế nào để giải quyết.

Nhưng giờ vẫn tốt, nhìn tới câu tiếp theo, cô lập tức đánh bay cái lo lắng này đi.

“Em và ba tới vườn cây ăn quả của ông họ ở quê, chỗ đó có cây táo, cây hồng và cây quýt.”

Vườn cây của họ hàng nhà mình sao, vậy chắc là không có người nào.

“Quả quýt vàng óng, quả hồng nho nhỏ, quả táo vừa to vừa tròn. Em rất muốn ăn, ba leo cây hái cho em hai quả táo, sau đó hai người cùng nhau ngồi bên đường gặm từng miếng lớn.”

Chúc Ôn Thư: “……….?”

Lệnh Sâm……….leo cây? Ngồi ở ven đường gặm táo?

“Sau đó con chó canh cửa phát hiện ra, ba lập tức ôm em chạy, em rất nặng, mông ba rất lớn, lúc ba chạy thở còn hổn hển hơn cả con chó kia.”

Chúc Ôn Thư: “………….”

…………Mông rất lớn sao?

“Ông mặt trời xuống núi, ba nắm tay em tung tăng quay về nhà. Buổi tối hôm đó ba mệt tới nỗi thắt lưng không thẳng lên được, ba nói hôm sau phải đi bệnh viện khám xem.”

Trong đầu Chúc Ôn Thư hiện ra bộ dáng “tung tăng” của Lệnh Sâm, thực sự không nhịn cười được.

“Cô giáo Chúc, sao em lại cười thế?”

Cô giáo Vương đi tới cây nước nóng lạnh pha ly trà rồi quay lại, thấy Chúc Ôn Thư nằm bò trên bài cười tới mức vai run rẩy thì vô cùng khó hiểu, “Tấu nói buồn cười vậy sao?”

“Không phải tấu nói.”

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu, xoa xoa khoé mắt sau đó chỉ vào sách bài tập, nói: “Em đang cười bài văn của học sinh.”

Có kinh nghiệm ba mươi năm làm giáo viên ngữ văn, cô giáo Vương nhìn lướt nhanh qua nhưng vẫn không hiểu được buồn cười ở chỗ nào.

“Cái này không phải là bài văn rất bình thường sao? Buồn cười ở đâu chứ.”

“Thì……………”

Chúc Ôn Thư không biết nên giải thích với cô giáo Vương thế nào, “Có chỗ rất buồn cười.”

Cô giáo Vương lắc đầu, mang theo vẻ nghi hoặc “không hiểu người trẻ các cô thấy buồn cười ở đâu” rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Chúc Ôn Thư không cười nữa, cầm bút nghiêm túc nhận xét một câu vào đó.

………..””Rất thú vị, cũng chúc ba em mau chóng bình phục.””

Không biết có phải là do bài du ký này của Lệnh Tư Uyên tác dụng chậm quá lớn không, cả ngày tâm tình Chúc Ôn Thư đều rất tốt, đôi khi bỗng chợt nhớ lại, cô không thể nhịn được mà cười một chút.

Buổi chiều khi tan học, cô đứng ở chỗ tiếp đón lần lượt giao từng học sinh vào trong tay ba mẹ xong mới quay đầu đi tới nhà ga công cộng, đúng lúc thấy Chúc Khải Sâm tan tầm đạp xe về.

“Chúc Khải Sâm!”

Nhìn anh ta phải qua đường, Chúc Ôn Thư vội vàng gọi anh ta dừng lại.

“Làm gì?”

Chúc Khải Sâm dừng xe lại, một chân để trên mặt đất, “Tôi phải nhanh chóng đi tìm Tuyết Nhi, cậu có việc gì thì nói mau.”

Yêu đương mù quáng.

Chúc Ôn Thi đi tới trước mặt anh ta, bày ra vẻ mặt lạnh tanh, sau đó lấy hai tấm vé ra.

“Cầm.”

“Đây là…………mẹ nó!”

Thấy rõ chữ trên vé, Chúc Khải Sâm sững ra một lát, sau đó giơ lên đỉnh đầu nhìn đi nhìn lại nhìn xuyên qua ánh sáng, giống như là đang kiểm tra tiền.

“Cậu mua được ở đâu thế?!”

“”Bạn cùng phòng tôi.””

Chúc Ôn Thư cúi đầu gẩy móng tay, làm như không để ý mà nói: “Cô ấy nói cô ấy mua được với giá hời trong nhóm đu idol đấy.”

Chúc Khải Sâm tứ chi phát triển cũng không nghĩ nhiều, vui mừng nhảy khỏi xe đạp cầm lấy hai tay của Chúc Ôn Thư.

“Người chính là ba mẹ tái sinh của con, kiếp sau con sẽ báo đáp người.”

“Bỏ ra, bỏ ra mau. Lôi lôi kéo kéo còn đâu giống bộ dáng của giáo viên nữa!”

Chúc Ôn Thư cố gắng rút tay ra, không muốn lề mề ở đây với Chúc Khải Sâm, “Không còn chuyện gì thì tôi về nhà.”

“Đợi chút!”

Chúc Khải Sâm lấy điện thoại ra, vội vã nói, “Hết bao nhiêu tiền thế? Tôi chuyển cho cậu.”

Chúc Ôn Thư sửng sốt.

Nếu Chúc Khải Sâm không nói, cô cũng thực sự quên mất vụ này………..

Cô nói dối Chúc Khải Sâm là vé này bạn cùng phòng mua giúp, vậy anh ta chắc chắn sẽ trả tiền.

“Hay là………..thôi đi.”

“Như vậy sao được.” Chúc Khải Sâm vỗ vỗ bả vai Chúc Ôn Thư, “Anh em tình thân phải rõ ràng rành mạch, tôi không thể nào lấy không của cậu, hơn nữa cái này cũng không hay, tôi tự mình theo đuổi con gái nhà người ta sao lại để cậu tính tiền được, về sau còn không biết xấu hổ tìm cậu giúp đỡ nữa sao?”

Chúc Ôn Thư cụp mắt nhìn tấm vé trong tay.

“Thì, thì giá gốc, một ngàn hai trăm tám mươi một vé.”

“Giá gốc?! Không nâng giá?!”

Ánh mắt lúc này của Chúc Khải sâm còn trừng lớn hơn so với lúc mới cầm được vé khi nãy, “Người bán vé này là nhà từ thiện à?”

“…………Cậu cứ coi là vậy đi.”

“Cậu chắc chắn đây không phải là vé giả?”

Chúc Ôn Thư: “……….”

Cô nhìn sang chỗ khác, nhíu mày nói, “Bảo đảm, tuyệt đối bảo đảm.”

“Được.”

Vài giây sau wechat Chúc Ôn Thư thông báo nhận được số tiền 2560.

Trên đường về nhà, cô nghĩ tới số tiền này, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Ngay từ đầu cô chỉ muốn giúp Chúc Khải Sâm, nhận được vé của Lệnh sâm cũng là chuyện ngoài dự liệu.

Không may mà nói với Chúc Khải Sâm là tấm vé này do Lệnh Sâm đưa.

Chưa nói tới việc Chúc Khải Sâm có tin hay không, chỉ nghĩ tới việc mọi người bên cạnh biết quan hệ giữa cô và Lệnh Sâm sẽ chạy tới hỏi đông hỏi tây thôi là đã cảm thấy nhức đầu.

Nhưng bây giờ Chúc Khải Sâm đưa cho cô số tiền này, cô cảm giác bản thân giống như người trung gian lợi dụng Lệnh Sâm để kiếm tiền.

Huống hồ Lệnh Sâm dựa vào quan hệ bạn học cũ để đưa cho cô vé, số tiền này cô cầm thực sự rất khó giải quyết, lương tâm bất an.

Làm một nhà giáo nhân dân, Chúc Ôn Thư thấy mình phải làm điều gì đó không thẹn với lòng.

Vì vậy cô không nghĩ nhiều, vừa đi vừa chuyển số tiền này sang cho Lệnh Sâm.

Trùng hợp có lẽ hiện tại Lệnh Sâm đang xem điện thoại, trả lời rất nhanh.

【c:?】

【c: Tiền gì thế?】

【Chúc Ôn Thư: Tôi nghĩ rồi, không thể lấy không vé của anh được.】

【Chúc Ôn Thư: Đây là tiền hai phiếu hôm nay.】

【c: Không cần thiết.】

【Chúc Ôn Thư: Cần thiết, cần thiết.】

【Chúc Ôn Thư: Tôi là giáo viên của con anh, lấy không đồ của anh là không phù hợp.】

Gửi xong câu này, Chúc Ôn Thư càng cảm thấy bản thân làm rất đúng.

Cẩn thận chèo thuyền được vạn năm*, nhỡ đâu ngày nào đó để người ta biết còn tưởng rằng cô lấy quà biếu của phụ huynh học sinh đấy.

【c: Vậy cô không phải là giáo viên của con tôi thì có thể nhận sao?】

【Chúc Ôn Thư: Cũng không phải ý này…………】

【Chúc Ôn Thư: Vé của anh khó mua thế nào tôi đều biết, lấy không của anh vé này vậy không phải là tôi lại phải mời anh bữa cơm nữa à?】

Rất lâu sau.

Chúc Ôn Thư tới trạm xuống xe, cô đi xuyên qua con đường rộn ràng náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ, mua mấy quả quýt, cả người ám mùi khói lửa.

Về tới nhà, Ứng Phi vừa mới gọi đồ ăn ngoài.

Lẩu cay tê Tứ Xuyên** thơm ngào ngạt gợi lên cảm giác thèm ăn của Chúc Ôn Thư, hai cô gái mở TV, dùng bữa trong tiếng nói cười của tiết mục gameshow.

Lúc Chúc Ôn Thư đang mở đèn trong phòng ngủ, wechat của Lệnh Sâm cuối cùng cũng có động tĩnh.

Chúc Ôn Thư mở điện thoại ra.

Lệnh Sâm nhận số tiền kia nhưng lại không trả lời chữ nào.

– —————-

Sao cô giáo Chúc lại không đi được?

Làm sao tôi có thể khiến người họ Lệnh kia đau lòng được?

Tôi chính là tác giả viết truyện ngọt.

*Raw gốc 小心驶得万年船, câu hoàn chỉnh là 谨慎能捕千秋蝉,小心驶得万年船. Câu này xuất phát từ (Trích dẫn Trang Tử), ý nghĩa:phải biết suy nghĩ kỹ lưỡng, không được hấp tấp mới có kết quả tốt, biết cẩn thận mới bắt được ve nghìn tuổi, biết ngẫm nghĩ mới giữ được thuyền vạn năm.

**Hay còn gọi là Malatang, có nguồn gốc từ Tứ Xuyên

***Hoa mộc tê


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận