Còn Lệnh Sâm vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả quai hàm cũng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Chúc Ôn Thư liếc nhìn anh, cau mày, không nói gì đi về phía giường bệnh.
“Xem gì mà vui như thế?”
Thấy Chúc Ôn Thư quay trở lại, Lệnh Tư Uyên lập tức đặt điện thoại xuống, hào hứng nói: “Cô ơi, bây giờ em có thể về nhà được chưa ạ?!”
“Chưa được, còn chưa truyền dịch xong.”
Chúc Ôn Thư sờ trán cậu bé, nhiệt độ cơ thể cơ về cơ bản đã bình thường: “Nằm thêm chút, có thể chơi điện thoại của cô một lúc nữa.”
Lệnh Tư Uyên bĩu môi: “Điện thoại của cô không có trò chơi…”
Sau đó lén nhìn Lệnh Sâm: “Em muốn về nhà chơi game.”
Lúc này khuôn mặt Lệnh Tư Uyên vẫn tái nhợt, nhưng đã hồng hào hơn trước, đôi mắt cũng sáng hơn, như thể rất hạnh phúc.
Chúc Ôn Thư hơi khó hiểu, tại sao cô chỉ ra ngoài có một lúc mà dường như cậu bé đã khỏi bệnh vậy.
“Chơi game sẽ khiến bệnh của em lâu khỏi, tại sao Uyên Uyên lại không nghe lời như vậy chứ.”
“Vâng.”
Lệnh Tư Uyên đương nhiên sẽ không tin những lời nói dỗ ngọt người ta như này, cậu nhóc không phải đứa trẻ ba tuổi.
Nhưng nhóc là đội viên, không thể không nghe lời giáo viên được.
Haizz, mong là nhanh truyền dịch xong.
Nghĩ đến 648 nhân dân tệ vừa nạp vào tài khoản, cậu bé chỉ ước mình mọc thêm đôi cánh để bay về nhà.
“Vậy em xem phim hoạt hình một lúc.”
Lệnh Tư Uyên cầm điện thoại của Chúc Ôn Thư lên, tùy ý lướt một chút đã cảm thấy buồn chán: “Cô ơi có Tề Thiên Đại Thánh không ạ? Tối qua em xem đến đoạn đánh Bạch Cốt Tinh rồi ạ.”
“Tây Du Ký hả, để cô tìm xem.”
Chúc Ôn Thư cầm điện thoại, tìm kiếm và nói: “Em thực sự chưa xem Tây Du Ký à, cô nhớ rằng buổi học ngoại khóa có sắp xếp rồi mà.”
Lệnh Tư Uyên cúi đầu, siết chặt tay, nhỏ giọng nói: “Em không thích đọc sách, đọc không hiểu…”
Chúc Ôn Thư biết kỹ năng đọc, viết của Lệnh Tư Uyên rất đáng lo ngại, chỉ là cô không ngờ rằng việc thiếu tài liệu đọc ngoại khóa lại đến mức như vậy.
Cô yên lặng nhìn Lệnh Sâm, ý bảo anh tự mình xem đi, chuyện này chẳng ra thể thống gì cả.
Lệnh Sâm cảm nhận được ánh mắt của Chúc Ôn Thư, anh quay đầu nhìn cô, khịt mũi nói: “Đọc Tây Du Ký còn không hiểu, ba bằng tuổi con đã học thuộc lòng lưu loát rồi.”
Lệnh Tư Uyên ưỡn ngực: “Vậy thì ba đọc bài Khẩn Cô Nhi cho con nghe đi.”
“…Ba đọc thuộc cho con nghe?”
Khóe miệng Lệnh Sâm giật giật.
“Túi tiền của con có đủ trả cát – xê cho ba mấy giây?”
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Chúc Ôn Thư không nhịn được nữa mà nhoẻn miệng cười.
–
Sau đó Chúc Ôn Thư vẫn không cho cậu nhóc xem phim hoạt hình mà tìm kiếm phiên bản Tây Du Ký dành cho trẻ em trên mạng để đọc cùng nhau.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.
Thỉnh thoảng có tiếng chim sẻ ríu rít đậu trên cành ngoài cửa sổ, tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng, tiếng trẻ con non nớt thoảng qua bên tai.
Chúc Ôn Thư không liếc nhìn người đàn ông ngồi uể oải bên cửa sổ, nhưng người đàn ông lại không liếc nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Khi Lệnh Tư Uyên truyền dịch xong cũng hơn sáu giờ chiều.
Y tá bước vào rút ống kim ra, tăm bông vẫn đang ấn vào lỗ kim, Lệnh Tư Uyên đã háo hức muốn rời khỏi giường.
“Chậm thôi, đừng vội.”
Chúc Ôn Thư đỡ cậu nhóc ngồi dậy, khi đang cân nhắc xem có nên để cậu nhóc tự mặc quần áo hay không thì cậu nhóc đã kiễng chân đi giày.
Chân còn chưa chạm đất đã vội vàng đứng dậy, nhóc cố gắng dùng sức nhưng cả người mềm nhũn, kết quả thiếu chút nữa ngã xuống giường.
“Cô đã nói là đừng vội.”
Chúc Ôn Thư kịp thời đỡ lấy cậu bé để cậu không bị ngã.
Dù sao cũng là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nôn mửa tiêu chảy, đau bụng lâu như vậy còn sức mới là lạ.
Chúc Ôn Thư thở dài, nghiêng người nhặt đôi giày đi vào cho cậu nhóc.
Khi đứng dậy, cô phát hiện Lệnh Sâm đã đi tới từ lúc nào không hay, anh cầm lấy quần áo bên giường mặc vào cho cu cậu.
Nhìn thì có vẻ không kiên nhẫn, nhưng động tác đôi tay rất tỉ mỉ và mạch lạc, cho tay vào từng ống tay, đồng thời kéo cổ tay áo sơ mi để khỏi bị vắn lên.
Cuối cùng, anh cũng cài cúc áo thật gọn gàng, thậm chí còn biết thò tay vào để kéo vạt áo gile lông cừu.
Chúc Ôn Thư ngước mắt Lệnh Sâm với vẻ không thể tin được.
“Anh cũng rất biết cách chăm sóc người khác đấy nhỉ?”
Nghe thấy lời của Chúc Ôn Thư, động tác của Lệnh Sâm dừng lại, ánh mắt hơi ảm đạm.
Sau đó anh không nói gì nữa, một tay bế Lệnh Tư Uyên, tay kia nhặt túi thuốc bên cạnh giường.
“Đi thôi?”
“Ừ.”
Hôm nay mặt trời lặn rất sớm, ánh đèn đường khiến bóng ba người họ thật dài.
Chắc là Lệnh Tư Uyên hơi nặng, Lệnh Sâm đi rất chậm.
“Tiền viện phí tôi sẽ chuyển cho cô.”
Chúc Ôn Thư: “Hơn hai trăm, nhưng anh không cần trả tôi đâu.”
“Như thế thì không được.”
Lệnh Sâm ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà bên phía chân trời: “Cô giáo Chúc, chúng ta cũng chỉ là những người bạn học cấp ba quen nhau bảy tám năm thôi, cô không cần coi tôi như thân thích ruột thịt đâu.”
Chúc Ôn Thư: “…”
Cô mím môi, cố gắng làm cho cảm giác không nói nên lời của mình bớt rõ ràng hơn: “Ý tôi không phải vậy, Lệnh Tư Uyên có thể trả bằng bảo hiểm y tế.”
“Ồ…”
Lệnh Sâm im lặng đi về trước vài bước, sau đó hỏi: “Thanh toán bảo hiểm y tế bằng cách nào?”
Chúc Ôn Thư: “Chỉ cần có thẻ bảo hiểm, anh không phải lo lắng.”
“Được.”
Hai người mải nói chuyện, không biết đã đi tới cổng bệnh viện từ lúc nào, xe của Lệnh Sâm đã chờ sẵn ở đây.
Tài xế thấy họ ra liền bấm mở cửa tự động.
Lệnh Sâm cúi người đặt Lệnh Tư Uyên xuống để cậu nhóc tự mình lên xe.
“Có tiện đường đưa cô về không?”
Chúc Ôn Thư nghĩ đến một núi công việc đang chờ cô giải quyết trong văn phòng, cảm thấy mệt mỏi, thở dài lắc đầu: “Không, tôi gọi xe là được.”
“Làm lỡ thời gian của cô lâu như vậy, tôi có cần phải…”
Lệnh Sâm ấn vành mũ, nói nhỏ: “Mời cô giáo Chúc một bữa cơm?”
“Hả?”
Chúc Ôn Thư nhìn Lệnh Sâm, bỗng có tin nhắn gửi đến, cô lập tức cúi đầu gõ chữ: “Không cần đâu, là việc tôi nên làm.”
“Làm gì có chuyện nên làm, là tôi nên cảm ơn cô mới phải.”
Thanh âm của Lệnh Sâm không nặng không nhẹ, rơi xuống đỉnh đầu Chúc Ôn Thư.
Cô không nhìn điện thoại nữa mà ngước lên nhìn Lệnh Sâm.
“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng ta nên đưa Uyên Uyên về nhà nghỉ ngơi trước, nếu ngày mai vẫn chưa khỏi thì có thể xin phép tôi cho cậu bé nghỉ.”
Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy qua, Chúc Ôn Thư vội vàng duỗi tay gọi xe.
“Vậy…tôi về trường trước nhé.”
Trong ánh hoàng hôn, mái tóc của Chúc Ôn Thư được bao phủ bởi một lớp ánh sáng.
Cô ngả người vào ghế sau, đóng cửa lại.
Khi chiếc taxi ngang qua người Lệnh Sâm, anh thấy Chúc Ôn Thư đang vẫy tay với mình, đôi môi hơi hé mở, như thể đang nói “tạm biệt”
Lệnh Sâm không trả lời, nhìn tiếc taxi hòa vào dòng xe cộ sau đó mới quay lại và lên xe.
–
“Chú.”
Vừa mới ngồi xuống, anh đã nghe thấy Lệnh Tư Uyên ở ghế sau gọi mình.
“Con có chuyện gì?”
Cậu nhóc nghiêng người về phía trước, tựa cái đầu nhỏ của mình vào một bên gối tựa đầu của ghế ô tô, làm bộ mặt méo xệch nhìn Lệnh Sâm, lời nói ra làm người ta kinh ngạc.
“Chú có muốn ghép CP với cô giáo của con không?”
Lệnh Sâm: “…”
Anh chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lệnh Tư Uyên.
“Con có biết CP nghĩa là gì không?”
Lệnh Tư Uyên dùng ánh mắt vừa lạ lùng lại có hơi chê nhìn Lệnh Sâm.
“Chính chú còn không biết bản thân mình xếp hàng nào trong đội quân đất nung*”!
*Đội quân đất nung hay Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng là một quần thể , bằng đất nung gần .
“…”
Lệnh Sâm lạnh lùng liếc nhìn cậu nhóc.
“Về nhà chú sẽ để bố con cai nghiện mạng xã hội cho con.”
Lệnh Tư Uyên đỏ mặt: “Chú! Chú, chú đang quê quá hoá giận!”
Lệnh Sâm: “…Nào, đọc với chú, tức giận là “n” chứ không phải “l”.”
*恼: Tức giận phiên âm【nǎo 】, ý của Lệnh Sâm là Lệnh Tư Uyên phát âm sai, “nǎo” thành “lǎo” 老(già), Lệnh Tư Uyên không được nói từ già.
Anh quay đầu, xoa xoa mái tóc của Lệnh Tư Uyên: “Cô giáo ngữ văn của con dạy con như thế nào vậy?”
Lệnh Tư Uyên: “Chính là chú già đó! Con không nói sai!”
“Ồ…”
Người tài xế nãy giờ im lặng lái xe không nhịn được mà cười thành tiếng.
Vị đại ca này khi làm việc luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không bao giờ nói nhiều.
Nhưng anh lại thích trẻ con, đặc biệt là Lệnh Tư Uyên.
Vì vậy, lúc có Lệnh Tư Uyên, tài xế thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu.
“Uyên Uyên thật là biết ăn nói, xem ra cô giáo ngữ văn dạy rất tốt.”
“…”
Lệnh Sâm quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm người ngồi phía trước tấm kính chắn.
Thật sự rất biết dạy người khác, học gì thì làm theo như vậy.
Một lúc sau, vai anh bị một ngón tay mập mạp chọc vào.
“Chú, CP có nghĩa là chơi cùng nhau.”
“Có phải chú muốn chơi với cô giáo của con không?”
Lâu sau, Lệnh Sâm mặt không biểu cảm thốt ra hai chữ: “Không phải.”
Lệnh Tư Uyên: “Thế sao chú muốn mời cô giáo của con ăn cơm?”
Lệnh Sâm: “Cái này gọi là có ân phải báo đáp, con phải học hỏi nhiều hơn.”
“Vậy sao chú lại muốn làm ba của con?”
Lệnh Sâm không thèm quay đầu nhìn cậu nhóc: “Không phải là con sợ bị ba con mắng nên chú mới giải làm ba con sao?”
“Ồ…” Lệnh Tư Uyên thất thần ngồi trở lại ghế, “Con còn tưởng rằng chú giống anh trai của Lư Tử Hy cơ.”
Lệnh Sâm đột nhiên im lặng chốc lát.
Sau đó anh quay đầu lại hỏi: “Anh trai bạn đó làm sao?”
Lệnh Tư Uyên chợt có hứng thú, hếch cằm, tỏ ra thần bí rồi nói: “Con nói nhỏ cho chú nghe nhé, anh trai bạn Lư Tử Hy lớp con muốn ghép CP với cô giáo Chúc, người đó thường bảo Lư Tử Hy tặng cho cô giáo những món quà nhỏ, thậm chí còn bảo Lư Tử Hy nói với cô giáo rằng những món quà đó là của cậu ấy.”
Đúng lúc này, tài xế dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, vừa cười vừa nói đùa: “Uyên Uyên, cháu đừng bắt chước cô bé đó, lừa người khác là không tốt.”
“Vâng.”
Lệnh Sâm cũng xen vào: “Vậy tại sao con không nói với cô giáo, lại để bạn ấy lừa cô như thế.”
“Dạ?”
Lệnh Tư Uyên chớp mắt: “Nếu con mách cô thì chẳng phải con đã phản bội bạn bè sao?”
Ngay cả tài xế cũng thấy rằng những lời Lệnh Tư Uyên nói là đúng, âm thầm dơ một ngón tay cái lên với cậu bé.
Trong xe, lúc lâu sau không có ai nói chuyện.
Khi trở về nhà, vào thang máy, Lệnh Tư Uyên đang tập trung vào trò chơi, người đàn ông phía sau cậu nhóc đột nhiên lên tiếng.
“Lệnh Tư Uyên.”
“Sao ạ?”
“Còn muốn 648 tệ không?”
–
Sáng sớm hôm sau, Chúc Ôn Thư mang một gương mặt mệt mỏi đi làm.
Việc đầu tiên khi bước vào văn phòng chính là nhìn qua tờ lịch để tính xem khi nào giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp hết thời gian nghỉ thai sản.
Biết ngày giải phóng còn cách rất xa, cô ôm mặt ngủ một lúc.
Ngay sau đó, giáo viên bên cạnh cũng ngủ luôn.
Cái kiểu này hay lây, lâu lâu cả văn phòng đều ngủ hết cả.
“Cô Chúc ơi ~”
Lúc này, một giọng nói lanh lảnh phá tan bầu không khí uể oải trong văn phòng.
Chúc Ôn Thư quay đầu: “Tử Hy? Có chuyện gì vậy?”
Lư Tử Hy chạy tới, hai bàn tay nhỏ bé của cô nhóc để sau lưng, hai bím tóc đuôi ngựa buộc nơ đung đưa.
“Em tặng cô cái này ạ.”
Cô bé dang tay ra, một chú heo mũm mĩm bằng gỗ đang nằm trong lòng bàn tay.
“Dễ thương quá.”
Chúc Ôn Thư vui vẻ cầm lấy, để dưới ánh nắng mặt trời nhìn đi nhìn lại: “Em đỉnh lắm đấy!”
Lư Tử Hy có vẻ rất ngại ngùng, cúi đầu xuống mỉm cười.
“Vậy em về lớp trước đây.”
“Ừm, cảm ơn em nhé, cô rất thích nó.”
Sau khi Lư Tử Hy rời đi, Chúc Ôn Thư mở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc ra.
Bỏ thêm vật mới nhận vào đó, hiện tại đã có sáu con vật nhỏ khắc bằng gỗ nằm bên trong.
Cô giáo Vương thấy vậy thì ghen tị nói: “Con gái thật tốt, nào giống như con trai, không chuốc thêm phiền phức cho giáo viên là đã cảm ơn trời đất rồi.”
Lời vừa dứt, cậu bé Lệnh Tư Uyên đã nghiêng đầu đi vào, hai tay cầm một hộp giấy.
“Cô Chúc ơi!”
“Sao thế?”
Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Tư Uyên thì hơi kinh ngạc, còn tưởng với tính của cậu bé thì sẽ nhân cơ hội này xin nghỉ ở nhà chơi hai ngày rồi mới đi học.
Không ngờ hôm nay đã đi học rồi.
“Em đỡ hơn chút nào chưa, bụng còn đau không?”
“Không đau nữa ạ.”
Lệnh Tư Uyên đặt hộp giấy lên bàn: “Đây là ba và em cùng làm tặng cô, cảm ơn cô hôm qua đã đưa em tới bệnh viện.”
Chúc Ôn Thư hơi bất ngờ.
Cô không ngờ mình chỉ làm một việc nhỏ mà Lệnh Sâm lại để tâm như vậy.
Hơn nữa còn tự mình làm.
Cô mang theo chút tò mò mở hộp giấy ra.
Bên trong là một cây đàn piano nho nhỏ màu trắng trông giống như một món đồ chơi.
Lệnh Tư Uyên kiễng chân, chỉ vào các phím và nói: “Đây cô ơi, ấn vào nó.”
Chúc Ôn Thư không hiểu, cô dùng tay ấn nhẹ vào những phím đàn.
Cây đàn piano giống như đồ chơi từ từ phát ra một giai điệu.
Âm sắc rất trong trẻo nhưng giai điệu nhẹ nhàng, tăng tiến, có thăng trầm.
Hãy để ánh sáng cuối thu này trong lành và ấm áp như nắng đầu hè.
Không biết từ khi nào ngay cả những giáo viên khác trong văn phòng cũng quay người lại.
“Cái gì đó, hộp nhạc sao?”
“Nghe hay đấy, quà của cô giáo Chúc thật đúng là đa dạng nhỉ, tôi chỉ nhận được thiệp và hoa thôi.”
Giữa những lời nói của đồng nghiệp, Chúc Ôn Thư đột nhiên hoảng loạn sau đó tắt nhạc.
Hệt như sợ bị ai đó phát hiện ra giai điệu này là của Lệnh Sâm, người chỉ xuất hiện trên điện thoại di động và TV.
Cô mỉm cười nói với Lệnh Tư Uyên: “Cô cảm ơn.”
Lệnh Tư Uyên nhìn Chúc Ôn Thư với vẻ hoài nghi.
Đây là món quà từ người chú đại minh tinh của cậu nhóc đó!
Phản ứng của cô giáo sao lại bình tĩnh như thế.
Nếu là người khác chắc đã sướng phát điên rồi.
Haizz, cô giáo đúng là cô giáo, tâm lý mạnh mẽ hơn cậu nhóc tưởng tượng nhiều.
“Cô ơi em về lớp đây.”
“Được.”
Sau khi Lệnh Tư Uyên rời đi, Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm vào hộp nhạc một lúc sau đó đóng nắp lại và cất đi.
Buổi trưa, khi tất cả đã đi ăn thì cô lại lấy hộp nhạc ra một lần nữa.
Trong văn phòng trống rỗng, giai điệu ngắn này vang lên ba lần.
Nhưng mỗi lần đều giống như những bài hát mà cô đã nghe khi còn nhỏ, khéo léo chạm tới mọi dây thần kinh của Chúc Ôn Thư.
Nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ nghe bài hát này.
Để tránh xảy ra tình huống bối rối như lần trước, Chúc Ôn Thư cẩn thận mở wechat, thử chức năng “lắc lắc” để nhận biết bài hát hai lần.
Giai điệu kia không khớp với bài hát nào.
Cho nên…thứ mà anh tặng không phải hộp nhạc mà là giai điệu?
Cô mang theo sự nghi ngờ nhỏ bé nhắn hai tin nhắn cho Lệnh Sâm.
【Chúc Ôn Thư: Tôi đã nhận được món quà của anh, cảm ơn.】
【Chúc Ôn Thư: Anh khách sáo quá.】
Lệnh Sâm không trả lời ngay, Chúc Ôn Thư bèn đứng dậy đi tới nhà ăn.
Vì cô đến muộn nên nhà ăn cho giáo viên không còn bàn trống.
Chúc Ôn Thư tùy tiện gọi một ít đồ ăn rồi tìm một góc ngồi xuống.
Ăn được hai miếng thì điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
Cô vừa nhai vừa mở wechat.
【c: Ừ.】
Một đoạn nhạc vang lên.
Là một nữ giáo viên bên cạnh đang xem một đoạn video ngắn, vừa khéo nhạc nền là bài hát cũ của Lệnh Sâm, kèm theo hàng ngàn tràng vỗ tay cổ vũ.
Tiếng người ồn ào rất xa mà tiếng hát của anh lại rất gần.
Chúc Ôn Thư dần quên mình đang ăn, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như mình đang thì thầm với Lệnh Sâm dưới con mắt của hàng ngàn người.
Ngay cả động tác gõ chữ cũng trở nên thận trọng.
【Chúc Ôn Thư: Giai điệu đó rất hay.】
【Chúc Ôn Thư: Là bài hát của anh phải không?】
【c: Là bài hát của cô.】