Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 34: Chút Nữa Có Cần Tôi Đưa Cô Đến Buổi Hẹn Không?


Thời điểm Lệnh Sâm đồng ý với lời nói đùa của Lệnh Tư Uyên, mấy vị khách còn tưởng là anh đang hùa theo nên định cười cho hợp bầu không khí vui vẻ này.

Nhưng đến khi anh nói ra câu tiếp theo, bầu không khí trong căn nhà lặng lẽ thay đổi. Vài cặp mắt ở đây hết nhìn Chúc Ôn Thư rồi lại ngó sang Lệnh Sâm.

Sao cứ cảm thấy, giữa hai người này có gì đó là lạ nhỉ?

Cô ấy không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên à?

Dưới những ánh mắt nhìn chòng chọc của mấy minh tinh, Chúc Ôn Thư cảm thấy bản thân giống hệt con heo sữa bị nướng đi nướng lại.

“Không! Không! Tôi mới là người trèo cao không tới.” Chúc Ôn Thư cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà vươn tay lấy cốc nước, trộm liếc nhìn vẻ mặt của Lệnh Sâm, thấy khoé miệng anh vẫn hơi cong lên, vì thế cô suy nghĩ một lát, sau đó bổ sung: “Vài hôm trước mới dạy một số từ mới, cậu bé dùng loạn thôi, là tôi dạy không tốt.”

Khách khứa xung quanh cười rộ lên, nhưng độ cong khoé miệng của Lệnh Sâm lại hoàn toàn biến mất.

Anh khom người xuống, một tay đút túi quần, tay còn lại duỗi tới trước mặt Chúc Ôn Thư, cầm lấy chiếc cốc đã bị dùng rồi.

Lúc anh cúi tới gần, Chúc Ôn Thư nghe thấy anh nói thầm: “Vậy à?”

Xung quanh cười nói vui vẻ, bàn tay cầm ly nước của Chúc Ôn Thư lại dần siết chặt, cô im lặng không nói.

Có thể do bản thân đang ngồi trong một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, cho nên Chúc Ôn Thư không thể nói chuyện cùng với người khác, một mình cô ngồi đó yên lặng ngẫm nghĩ.

Hai chữ kia của anh, rốt cuộc là muốn phủ nhận câu nào của cô.

May mà không lâu sau đó liền tới giờ ăn tối.

Hôm nay có nhiều người, tất cả mọi người đều di chuyển đến chiếc bàn lớn trong phòng ăn. Bởi lẽ có vài tên tuổi lớn tụ tập ở đây nên cô cũng không dám chủ động, đợi mọi người ngồi xuống hết mới tìm một vị trí trống cho mình.

Bên phải vẫn là nữ diễn viên kia, bên trái là chỗ trống. Sau khi Chúc Ôn Thư ngồi xuống, cô bắt đầu nhìn xung quanh, trên bàn còn bốn vị trí trống, Lệnh Hưng Ngôn đang nghe điện thoại ở ban công, Diệp Thiệu Tinh đi rửa tay. Cô quay đầu nhìn phòng bếp, dì Tiêu vẫn đang bận bịu, Lệnh Sâm đứng ở bên cạnh phụ giúp bày bàn.

Lúc này, hình như Lệnh Sâm cảm nhận được gì đó, anh đột nhiên ngoảnh lại. Thoáng bắt gặp ánh mắt của Chúc Ôn Thư, rồi anh cụp mắt nhìn chỗ trống bên cạnh cô, sau đó nhướng mày.

Chúc Ôn Thư chớp mắt, thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình.

Một lát sau, cô thấy Lệnh Sâm bỏ công việc đang làm giữa chừng xuống, thong thả đi tới phòng khách cầm ly nước cô đã uống, đặt nó ở vị trí bên cạnh Chúc Ôn Thư.

Lệnh Sâm không nhìn cô, anh chỉ nói với những vị khách ngồi đây: “Mọi người ăn trước đi.”

“Đợi lát nữa cũng được.” Có người lên tiếng, “Anh Hưng Ngôn còn đang nghe điện thoại ở ngoài ban công.”

“Một cuộc điện thoại của anh ấy không biết dài bao lâu, không cần đợi.”

Nói xong, Lệnh Sâm lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đặt nó bên cạnh bát đũa.

Chờ anh xoay người đi vào phòng bếp, Chúc Ôn Thư cúi đầu rất thấp, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc điện thoại và ly nước anh dùng để giữ chỗ, đáy lòng thoáng chốc trăm mối ngổn ngang.

Cái nhìn vừa rồi của cô dành cho anh, thật sự chỉ vì câu nệ, chỉ muốn xem người quen đang làm gì mà thôi.

Không phải ám chỉ anh ngồi đây!

Bỗng nhiên, một cái bóng đen đổ xuống, Chúc Ôn Thư ngước mắt lên nhìn đã thấy Diệp Thiệu Tinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.

Không đợi cậu ta nói chuyện, Lệnh Tư Uyên ngồi đối diện chợt lên tiếng: “Anh không thể ngồi cạnh cô giáo!”

“Hả?”

Diệp Thiệu Tinh nhướng mày, sau đó liếc nhìn Chúc Ôn Thư, nói: “Tại sao?”

Ánh mắt của mọi người trên bàn gần như đều tập trung vào nhân vật chính của buổi sinh nhật hôm nay, đợi nhóc nói ra gì đó chọc cười.

Hô hấp của Chúc Ôn Thư dần gấp hơn, dù cô không nhìn Lệnh Tư Uyên nhưng vẫn cảm giác nhóc sẽ nói câu gì đó rất chi là sốc óc.

“Bởi vì!”

Lệnh Tư Uyên tức giận nói: “Anh vừa bảo hôm nay sẽ làm thuộc hạ của em, phải bóc tôm cho em!”

“…”

Chúc Ôn Thư thở phào, phiền não mà nói không ra hơi.

“Không được.” Diệp Thiệu Tinh chống cằm nói, “Thuộc hạ là phải đi diệt yêu trừ ma, sao có thể bóc tôm cho em được chứ? Cái này gọi là… Không biết trọng dụng nhân tài.”

“Sao anh nói mà không giữ lời thế! Em mặc kệ! Hôm nay em lớn nhất, anh phải qua đây bóc tôm cho em!”

“Không! Anh phải ngồi cạnh cô giáo xinh đẹp.”

Hai người nói qua nói lại, Lệnh Tư Uyên đứng dậy chạy đến túm Diệp Thiệu Tinh.

Diệp Thiệu Tinh cố ý muốn trêu chọc cậu nhóc, đang lúc hai người lôi lôi kéo kéo thì Lệnh Sâm bưng một đĩa cà ri bò tới.

Anh vốn định chuẩn bị tránh đi, ai ngờ động tác của Diệp Thiệu Tinh còn mạnh hơn so với tưởng tượng, khuỷu tay cậu ta giật ra sau, bất thình lình đụng vào cánh tay anh.

Đĩa cà ri bị nghiêng, hai ba miếng thịt bò cà ri rơi đúng trước ngực Chúc Ôn Thư.

“Ôi!”

Nữ diễn viên bên cạnh kêu lên, sau đó vội vàng đưa khăn tay.

Thật ra bản thân Chúc Ôn Thư lại không cảm thấy gì, cô dạy học sinh tiểu học quen rồi, nên đã hình thành cảm xúc miễn dịch với tình huống ngoài ý muốn như này từ lâu.

Khi cô nhận khăn tay, chuẩn bị lau sơ qua, Chúc Ôn Thư lại cảm thấy bầu không khí xung quanh không đúng lắm.

Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lệnh Sâm đang nhíu mày nhìn Diệp Thiệu Tinh và Lệnh Tư Uyên, cảm xúc tức giận toả ra quanh người.

Khách khứa ngồi đây dù cho không thân thiết với Lệnh Sâm, nhưng cùng ở trong giới giải trí nên ít nhiều cũng sẽ hiểu đôi chút về anh.

Bình thường nhìn anh rất lạnh nhạt, nhưng thật ra tính tình lại không tốt mấy.

Mặc kệ là người nổi tiếng hay là nhân viên, chỉ cần không đụng chạm vào anh, anh sẽ đối xử bình đẳng như nhau, thái độ nho nhã lễ phép.

Nếu thật sự đã chọc giận anh, dù cho là ai đi chăng nữa, anh sẽ không nể nang gì.

Một số bên truyền thông vì mánh lới quảng cáo nên luôn đặt câu hỏi đi quá giới hạn, nếu đổi lại là người khác thì họ sẽ lảng tránh không nhắc tới, mà Lệnh Sâm lại công khai tỏ rõ thái độ rồi rời đi ngay.

Có một lần, phần đi thảm đỏ của lễ trao giải được phát trực tiếp, MC nói vài lời đùa cợt thô tục với anh, đối mặt trước vô số ống kính, Lệnh Sâm chẳng chừa chút thể diện nào, làm cho sắc mặt của MC tái nhợt.

Đến nay đoạn video đó vẫn thường bị người ta lục lại bàn luận.

Dù anh khó tính, nhưng tình huống để anh tức giận cũng không phải là những chuyện nhỏ vặt vãnh.

Cho nên tất cả mọi người đều không ngờ, trong bữa tiệc sinh nhật, chỉ vì đánh đổ chút cà ri mà sắc mặt của anh lại thay đổi lớn như vậy.

“Lệnh Tư Uyên.”

Anh trầm giọng nói: “Không định ngoan ngoãn ăn cơm có phải không?”

Lệnh Tư Uyên bị vẻ mặt của Lệnh Sâm doạ sợ, hai tay không biết để vào đâu, vội vàng nói: “Cháu, cháu xin lỗi.”

Sắc mặt Diệp Thiệu Tinh ở bên cạnh cũng không tốt mấy. Đều là người trưởng thành, đương nhiên cậu ta biết mặc dù Lệnh Sâm đang mắng Lệnh Tư Uyên nhưng thực chất là đang bày tỏ sự bất mãn với mình.

Đúng là không cho cậu ta chút thể diện gì cả.

Khi cả phòng đang ngớ ra, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên.

“Anh đừng hung dữ với thằng bé.”

Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Sâm vẫn đang nghiêm mặt thì đưa tay kéo cổ tay áo của anh: “Thằng bé cũng không cố ý, lau chút là được rồi.”

Có thể là do làm giáo viên tiểu học quen rồi, cho nên lúc này giọng nói của Chúc Ôn Thư vô thức mang theo cảm giác dỗ dành trẻ nhỏ.

Vì thế, mọi người bắt đầu chứng kiến thái độ nghiên nghị bao trùm cả người Lệnh Sâm bỗng nhiên tản hết ra.

Anh mím môi, cúi đầu nhìn Chúc Ôn Thư.

“Không bị bỏng chứ?”

Chúc Ôn Thư lắc đầu: “Không bỏng, áo lông của tôi rất dày, không có cảm giác gì”.

Lúc này, Lệnh Hưng Ngôn nói chuyện điện thoại xong liền đi vào, thấy không khí trên bàn kỳ lạ nên hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Chúc Ôn Thư đáp, “Đổ ít súp thôi.”

“Hả?”

Lệnh Hưng Ngôn ngơ ngác, còn định hỏi khi nào, Lệnh Sâm đã nói trước: “Cô theo tôi đi thay quần áo đi.”

Hai người đứng dậy đi khỏi phòng ăn.

Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung hết về phía mấy người họ, Lệnh Hưng Ngôn bỗng nhiên hiểu ra, sau đó anh ta vội vàng lên tiếng: “Lúc nãy chị Nhã nói đợi chị ấy một chút, chị ấy tới ngay, giờ đang đỗ xe rồi.”

Hình Nhã là tổng biên tập của một tạp chí hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, có địa vị rất cao trong giới thời trang. Chị vẫn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với Lệnh Sâm, đồng thời cũng có mối quan hệ khá tốt với Lệnh Hưng Ngôn.

Mọi người nghe thấy tên chị, lực chú ý quả nhiên bị phân tán.

Diệp Thiệu Tinh hỏi: “Vậy đợi chị ấy tới rồi bắt đầu ăn cơm hả?”

“Không cần.”

Lệnh Hưng Ngôn nói: “Chị ấy ăn rồi, qua đây thăm Uyên Uyên sau đó ra sân bay luôn.”

*

Trong phòng.

Chúc Ôn Thư chăm chú nhìn cây đàn guitar ở trong góc, sau đó cô mới bừng tỉnh nhận ra đây là phòng của Lệnh Sâm.

Vừa nãy vì muốn làm dịu bầu không khí, nên khi nghe thấy Lệnh Sâm nói thay quần áo là cô vội vàng nhanh chân chạy đi.

Bây giờ cô mới nhớ ra, cô hỏi: “Đợi chút, trong phòng anh… Có quần áo nữ sao?”

Lệnh Sâm đang đứng trước tủ quần áo, nghe vậy thì quay đầu nhìn cô, “Cô nói xem?”

Trong giọng nói của anh mang theo ý cười, khiến cho ý nghĩa câu trở nên lập lờ nước đôi.

Rốt cuộc là… Đương nhiên không có.

Hay là… Nhà tôi có phụ nữ không phải bình thường lắm à?

Anh không trả lời rõ ràng, Chúc Ôn Thư đành phải đưa ra hai đáp án mơ hồ như vậy.

“Anh cho tôi mặc cái này, có phải là không hợp lắm không?”

“Quả thật không hợp lắm.”

Giọng Lệnh Sâm vẫn bình thường điềm đạm, giống như đang nói một điều hiển nhiên nào đó.

Nhưng tâm trạng của Chúc Ôn Thư lại vì câu trả lời này mà chùng xuống đôi chút.

“Hay là tôi…”

Còn chưa dứt lời, Lệnh Sâm đã lên tiếng: “Quần áo của tôi quá to so với cô”.

Chúc Ôn Thư: “…”

Xin ngài, nói thì nói hết một câu có được không!

“Thôi.”

Nhớ tới câu chuyện xảy ra sau khi mặc chiếc áo vest cao cấp của anh lần trước, Chúc Ôn Thư cảm thấy mình không thể mượn nổi, cô vội vàng nói: “Tôi không mặc được đâu, cứ thế này được rồi.”

“Đâu có được.”

Lệnh Sâm không nhìn cô, anh đang lục xem quần áo trong tủ: “Cô mặc thế sao mà đi hẹn chứ?”

Chúc Ôn Thư: “…”

Sao chuyện này còn chưa kết thúc thế!

Cô rầu rĩ nói: “Tôi không thể mặc đồ nam để gặp người ta được.”

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ tối, Lệnh Sâm đứng trước tủ quần áo, ngón tay anh dừng lại chốc lát, đầu lưỡi chống qua má, sau đó gật đầu nói: “Cô đợi chút.”

Anh đóng cửa tủ quần áo, sải chân bước ra ngoài.

Qua một lúc, Lệnh Sâm lại đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một chiếc áo len nữ màu trắng.

“Cô có thể mặc cái này.”

Chúc Ôn Thư nhìn anh, không trả lời.

Hai người yên lặng đối mặt lúc lâu, Lệnh Sâm thấy cô không có ý định muốn thay quần áo, hơn nữa dáng vẻ còn rất không tự nhiên, hàng mày cũng nhíu lại, vì vậy anh lên tiếng: “Đồ mới, yên tâm mặc đi.”

Điều mà Chúc Ôn Thư để ý không phải là điều này.

Cô há miệng, nhỏ giọng nói: “Của bạn gái anh sao?”

“… Cô đừng nói linh tinh.”

Lệnh Sâm quay đầu đi, sau đó ho nhẹ một tiếng: “Tôi còn độc thân.”

“À.”

Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy bả vai Chúc Ôn Thư thả lỏng hơn rất nhiều, cô chậm rãi đưa tay ra nhận lấy bộ đồ: “Vậy đây là…?”

“Của mẹ Lệnh Tư Uyên.” Lệnh Sâm nói: “Hồi đó ly hôn không mang đi.”

Nghe khá đau lòng.

Chúc Ôn Thư gật đầu, sau khi cô nhận bộ đồ, Lệnh Sâm liền xoay người đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, đột nhiên anh nghĩ đến gì đó, quay đầu lại hỏi.

“Chút nữa có cần tôi đưa cô đến buổi hẹn không?”

“…”

Chúc Ôn Thư thực sự hối hận vì hôm nay đã nhận cuộc gọi của Thi Tuyết Nhi.

“Việc này không cần phiền anh đâu.”

Lệnh Sâm dựa vào cánh cửa, quay lưng lại với ánh sáng bên ngoài, sự đối lập đó làm cho màu con ngươi trong mắt anh càng ảm đạm rõ hơn.

“Thật ra đó là buổi hẹn với đồng nghiệp thôi.”

Chúc Ôn Thư buột miệng nói ra: “Bị… Bị anh nhìn thấy cũng không tốt lắm.”

Trong ánh sáng lờ mờ, cô không thể thấy rõ vẻ mặt của Lệnh Sâm. Nhưng cô cảm giác không khí xung quanh đã không còn ngột ngạt như vừa rồi nữa.

“À”.

Anh lười biếng đứng thẳng dậy, sau đó thản nhiên nói: “Được rồi.”

Chúc Ôn Thư cảm thấy câu nói này của anh mang theo sự tiếc nuối vô cùng nặng nề.

Khi anh xoay người đi ra, cô đột nhiên nói: “Anh…”

Lệnh Sâm ngước mắt lên: “Hả?”

Tối nay anh đã có lịch hẹn gì rồi sao?

Suýt chút nữa Chúc Ôn Thư đã nói những lời này ra, nhưng may vào lúc cô ngẩng đầu lên, tia sáng hành lang chiếu rọi trên đỉnh đầu Lệnh Sâm giống như ánh sáng sân khấu kéo lý trí cô quay trở về.

Haiz.

Cô thấp giọng nói: “Không có gì, anh mau quay lại ăn cơm đi, nhớ đừng mắng Uyên Uyên.”

Lệnh Sâm không đi, anh đứng trên hành lang chăm chú nhìn cô chốc lát, sau đó hỏi: “Buổi hẹn bắt đầu lúc mấy giờ?”

Chúc Ôn Thư tuỳ tiện nói ra một mốc thời gian.

“Chín giờ.”

“Rất muộn.”

Lệnh Sâm xoay người đi ra, nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu: “Lát nữa tôi bảo tài xế đưa cô đến chỗ hẹn.”

Nghe rất giống kiểu bị bắt ép phải hào phóng rộng lượng vậy.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Chúc Ôn Thư kéo vạt áo, chuẩn bị cởi ra.

Chỉ có điều, vừa xoay người đã đối diện với tấm chăn bừa bộn trên giường, như thể lúc chiều ngủ dậy không kịp gấp gọn, hoặc cũng giống như còn sót lại chút hơi ấm của anh.

Đối mặt với cái giường mà anh ngủ hằng đêm này, Chúc Ôn Thư cảm thấy không ổn chút nào, vì thế cô xoay người đi đến trước tủ quần áo.

Chúc Ôn Thư thay đồ xong đi ra, Lệnh Hưng Ngôn đang nói chuyện với một người phụ nữ ở hành lang.

Đường nét khuôn mặt của người phụ nữ hài hòa rõ nét, lớp trang điểm càng tô đậm thêm nét kiều diễm. Người nọ mặc váy nhung hai dây, mặc dù đã có tuổi nhưng trông không khác gì một ngôi sao nữ trẻ trung nổi tiếng hiện nay.

Có lẽ người phụ nữ ấy cũng không ngờ rằng sẽ có một cô gái đi ra từ phòng nhà Lệnh Hưng Ngôn, hơn nữa thấy dáng vẻ Chúc Ôn Thư xinh như thế, người phụ nữ nhướng mày về phía Lệnh Hưng Ngôn theo bản năng.

“Ai thế?”

“Cô giáo.”

Lệnh Hưng Ngôn vội vàng giải thích: “Là cô giáo chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên.”

“Ồ, vậy sao.”

Người phụ nữ lạ này cũng không tìm hiểu sâu hơn, vì vậy gật đầu chào hỏi Chúc Ôn Thư theo phép lịch sự: “Chào cô.”

“Xin chào.”

Chúc Ôn Thư không nán lại lâu, cô tiếp tục đi đến nhà ăn.

Khách khứa trên bàn đang rất nhộn nhịp sôi nổi, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn câu nệ thận trọng, cho nên bước chân cũng không nhanh lắm.

“Anh em hai người vẫn còn độc thân à? Sao thế? Không thích cô gái mà tôi giới thiệu cho cậu?”

Hành lang này không ngắn, Chúc Ôn Thư chưa đi xa, thanh âm nói chuyện của người phụ nữ phía sau truyền đến rất rõ ràng.

“Chị cũng đừng bận tâm mấy chuyện này của em nữa, chị thấy em còn thời gian yêu đương không?”

“Em không có, vậy Lệnh Sâm thì sao?”

Người phụ nữ hỏi: “Lâu rồi không nhắc đến, em ấy với nữ thần giấu trong lòng kia thế nào rồi?”

Nghe vậy, bước chân Chúc Ôn Thư bỗng nhiên khựng lại.

Đợi đến khi cô nhận ra bản thân mình đang nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, bước chân cô lại nhanh hơn, hệt như một tên trộm.

Ngặt nỗi lỗ tai vẫn nghe thấy câu trả lời của Lệnh Hưng Ngôn.

“Haiz, đừng nhắc nữa, tối nay đừng bàn đến vấn đề này.”

*

Trở lại bàn ăn, khách khứa cũng đã khôi phục lại bầu không khí hoà thuận vui vẻ, Lệnh Sâm cũng đã ngồi xuống chỗ bên cạnh Chúc Ôn Thư, mà Diệp Thiệu Tinh lại đang chen chúc cạnh Lệnh Tư Uyên, đeo bao tay bóc tôm cho cậu nhóc.

Chúc Ôn Thư vừa ngồi xuống, Lệnh Sâm liền nghiêng đầu nhìn cô, lông mày nhíu nhíu.

“Cô sao thế?”

“Hả?”

Chúc Ôn Thư hơi mơ màng: “Tôi không sao cả.”

Lệnh Sâm còn muốn nói nữa, nhưng lúc này Hình Nhã đã cầm áo khoác lên rồi nói với tất cả mọi người: “Tôi đi trước nhé, mọi người cứ từ từ ăn.”

Gần như mọi người đều đứng dậy nói tạm biệt, Lệnh Sâm cũng không ngoại lệ.

Anh là chủ nhà, nên sẽ tiễn khách đến thang máy với Lệnh Hưng Ngôn.

Lúc quay về, anh chăm chú nhìn Chúc Ôn Thư, ý muốn nói hết những lời vừa nãy. Giờ thấy Chúc Ôn Thư đang mỉm cười nói chuyện với Lệnh Tư Uyên nên cũng không xen vào nữa.

Khoảng một tiếng trôi qua, mọi người ăn cơm uống rượu no lửng bụng, vì thế đến màn cắt bánh kem cho Lệnh Tư Uyên.

Chúc Ôn Thư ăn được hai miếng thì không ăn nữa, cô buông thìa xuống.

Thật ra Lệnh Sâm không thích đồ ngọt, anh không ăn một miếng nào, sau đó anh vào phòng nghe điện thoại.

Anh đi không bao lâu, nữ diễn viên bên cạnh Chúc Ôn Thư cũng dắt tay đứa nhỏ nhà mình đứng dậy, nói là sáng mai còn có lớp học cưỡi ngựa, giờ phải về sớm.

Đợi Lệnh Hưng Ngôn tiễn khách đến cửa, Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, nói: “Tôi cũng còn chuyện khác, phải về rồi.”

Lệnh Hưng Ngôn nhìn cửa phòng Lệnh Sâm, anh ta còn muốn nói gì đó nhưng Chúc Ôn Thư đã đứng dậy mặc áo khoác vào.

“À được rồi.”

Lệnh Hưng Ngôn nói: “Tôi tiễn cô.”

“Không cần đâu! Anh cứ bận việc của anh đi.”

Giọng điệu Chúc Ôn Thư rất kiên quyết, xem ra thực sự không muốn để anh ta tiễn.

“Được, hôm nay cảm ơn cô giáo Chúc đã tới nhé.”

Lệnh Hưng Ngôn nói: “Về sau còn phiền cô giáo lo lắng nhiều, Lệnh Tư Uyên quả thực rất nghịch ngợm bướng bỉnh.”

“Điều nên làm mà.”

Chúc Ôn Thư mặc áo khoác rồi cầm túi xách lên, nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, cô yên lặng đi ra cửa.

Bởi vì nữ diễn viên kia vừa mới đi vào, nên thang máy vẫn còn đang trong trạng thái đi lên, Chúc Ôn Thư cúi đầu nhìn chằm chằm vào con số thay đổi trên bảng bấm thang máy.

Một lát sau, phía sau truyền đến âm thanh mở cửa, ngay tiếp đó là một loạt tiếng bước chân vang lên.

Trực giác Chúc Ôn Thư mách bảo là Lệnh Sâm đến, cơ thể cô bỗng nhiên trở nên cứng đờ.

Nhưng cô không quay đầu lại, giả bộ như mình không hề chú ý tới.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh.

Lúc còn cách mấy bước, cửa thang máy bất chợt mở ra.

Tiếng tim đập của Chúc Ôn Thư nhanh và gấp gáp hệt như tiếng bước chân này vậy, thế nhưng cơ thể lại chạy vào thang máy như thể đang chạy trốn điều gì đó.

Khi cô vừa bước một chân vào, cổ tay bỗng nhiên bị người ta giữ chặt.

“Cô chạy cái gì?”

Cả người Chúc Ôn Thư cứng đờ hồi lâu, cô từ từ quay đầu lại.

“Hả?”

“Không phải 9 giờ mới đi ăn sao?”

Lệnh Sâm hỏi: “Sao đi sớm thế?”

Lúc anh đuổi theo không đóng cửa, trong hành lang còn loáng thoáng tiếng mọi người cười đùa.

Năm chữ “nữ thần giấu trong lòng” cứ quanh quẩn trong đầu Chúc Ôn Thư.

Vốn dĩ muốn nói bản thân tạm thời có việc, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành…

“Không cần anh lo.”

____________________

Chúc Ôn Thư: Tôi tự ghen với chính mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận