Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 42: Sinh Nhật Vui Vẻ


Không đợi Chúc Ôn Thư nhận ra là có chuyện gì, bình luận trên màn hình đã tăng lên dày đặc.

Trong vài giây, “???” khắp màn hình lúc đầu nhanh chóng biến thành “AAA!”

Cả mảng đen chi chít, tăng lên không ngừng chiếm hết cả màn hình.

Thi Tuyết Nhi há hốc miệng, lúc lâu sau mới thốt ra một câu “Mợ nó”.

Cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Trương Du Minh ở trước ống kính chợt nhận ra bản thân lỡ lời, nhưng với tuổi này của ông, danh vọng và địa vị đều đã đạt được nên cũng không quan tâm lắm.

“Lúc trẻ có người đàn ông nào không mơ mộng về tình yêu đâu chứ.” Ông cười nhẹ: “Nếu không có khắc cốt ghi tâm, không có tiếc nuối về mối tình không có được thì làm sao viết ra được những bài hát này.”

Màn hình livestream đột nhiên dừng lại.

Cả căn phòng giống như đang vang vọng bốn chữ “khắc cốt ghi tâm”.

Khi Thi Tuyết Nhi vươn tay muốn làm mới giao diện thì cuộc gọi của Chúc Khải Sâm đột nhiên hiện ra.

“Sao đấy?” Thi Tuyết Nhi bực mình nghe máy: “Em đang xem livestream!”

“Livestream gì mà còn quan trọng hơn anh hả?” Chúc Khải Sâm khó chịu: “Hai ngày không gặp nhau rồi, có nhớ anh không?”

“Nói chuyện đàng hoàng đi, cô giáo Chúc đang ở bên cạnh… Anh hết bận rồi sao?”

Dù sao cũng là ở nhà người khác, Thi Tuyết Nhi không thể không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời buồn nôn.

Sau khi tán gẫu qua loa với Chúc Khải Sâm vài câu, cô nàng thấy Chúc Ôn Thư quay lưng với mình, co lại trong chăn thì hạ giọng: “Không nói nữa, bọn em buồn ngủ rồi, cúp máy đây.”

Dứt lời còn kèm theo một tiếng “moa” vào màn hình.

Thi Tuyết Nhi đặt điện thoại xuống chui vào chăn.

“Cô giáo Chúc, cô ngủ rồi sao?”

Người bên cạnh đáp “Ừm” bằng giọng mũi.

“Ngủ ngon.”

Thi Tuyết Nhi thò tay tắt đèn trên đầu giường, tiếp tục nghịch điện thoại.

Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối đen kịt, Chúc Ôn Thi mở to mắt, cô có thể cảm nhận được ánh sáng từ điện thoại của Thi Tuyết Nhi.

Qua chốc lát, Thi Tuyết Nhi thấy Chúc Ôn Thư động đậy, liền nói: “Có phải ánh sáng điện thoại làm chói mắt cô không?”

“Không sao.”

Chúc Ôn Thư xoay người đối mặt với cô nàng, nửa khuôn mặt vẫn ở trong chăn, sau lúc lâu cô lên tiếng: “Livestream mà cô vừa xem…”

Thật ra Thi Tuyết Nhi cũng muốn ngủ sớm, nhưng đêm nay bận quá. Đầu tiên là nói tình huống mình vừa gặp antifan của Lệnh Sâm với bạn bè trong nhóm fan, sau đó lại kích động trò chuyện về việc trong livestream vừa nãy, ngón tay gõ chữ trả lời tin nhắn không ngừng nghỉ, chỉ có mỗi thời gian tranh thủ nhướng mày.

“Sao thế?”

Chúc Ôn Thư không biết nói thế nào, rất lâu sau mới thốt ra được vài chữ.

“Là thật sao?”

“Hả?” Thi Tuyết Nhi không hiểu: “Ý của cô là gì?”

“Là… Lời Trương Du Minh nói là thật sao? Mối tình đầu… Của Lệnh Sâm.”

“Chắc chắn là thật rồi!”

Thanh âm của Thi Tuyết Nhi run run: “Album đó là do thầy Trương sản xuất, chắc chắn ông ấy biết hết. Tôi đã nói mà, tôi biết cả đấy! Hoá ra chuyện bạn học tằm nhỏ có nguyên mẫu, là thật.”

“Lúc trước tôi từng đề cập tới chuyện này, nhưng mấy fan khác không tin, giờ thì biết rồi đấy.” Thi Tuyết Nhi càng nói càng kích động, liên tục gõ sai chữ: “Về sau tôi nghe lại 《Bạn học tằm nhỏ》 thì lại càng cảm động hơn. Làm sao đây! Tôi muốn khóc quá cô giáo Chúc ơi. Sao lại thế này được, cô biết không, thật ra lúc trình diễn Lệnh Sâm rất ít khi hát bài này, đặc biệt là trong vòng hai năm trở lại đây, anh ấy chỉ hát ở mỗi concert thôi. Tôi nghĩ chắc chắn là vì thực sự có bạn học tằm nhỏ nên anh ấy mới không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đó. Mỗi lần đề cập đến thì nhóm fan đều nói tôi nghĩ nhiều.”

Sau đó, Thi Tuyết Nhi tiếp tục lải nhải rất nhiều, cô nàng cũng chẳng để ý Chúc Ôn Thư có nghe hay không, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ tâm tình kích động giờ phút này của mình.

Cũng không biết qua bao lâu, cô nàng phát hiện Chúc Ôn Thư đã nhắm nghiền hai mắt thì mới im lặng, điều chỉnh ánh sáng màn hình tối hơn, đeo tai nghe, xoay người tiếp tục khí thế ngất trời bàn luận với bạn bè.

Tiếng đồng hồ treo ở đầu giường vang lên tích tắc.

Chúc Ôn Thư lúc nhắm mắt, lúc mở mắt. Chiếc chăn bông trên người cô như nặng ngàn cân, nó ép xuống khiến cô phải dùng hết sức để hô hấp.

Thật ra hôm sinh nhật Lệnh Tư Uyên, Chúc Ôn Thư đã biết trong lòng Lệnh Sâm có người thầm thương rồi.

Lúc ấy cô đau lòng vô cớ, sau đó đi trên đường bị gió lạnh thổi vào, cô đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Trong lòng Chúc Ôn Thư biết đại đa số người trưởng thành đều đã trải qua tình yêu, Lệnh Sâm cũng giống với những người bên cạnh cô, cô không có gì phải để ý, chỉ hơi tò mò người kia là ai thôi.

Nhưng tối nay.

Có lẽ do hai câu “tình yêu mãnh liệt” và “khắc cốt ghi tâm” của Trương Du Minh, cũng có thể do tình tiết trong lời nói của một fan kỳ cựu là Thi Tuyết Nhi.

Nếu dựa theo lời của Trương Du Minh, thì toàn bộ lời nhạc trong ca khúc ấy đều là cảm giác tiếc nuối về một mối tình mãnh liệt nhưng không có được.

Chúc Ôn Thư không muốn tò mò nữa.

Chỉ là đổi bạn gái liên tục như Chúc Khải Sâm thôi mà.

Nhưng mà, bây giờ mỗi lần Chúc Ôn Thư nhắm mắt lại, trong đầu cô đều hiện lên dáng vẻ người con gái mà Lệnh Sâm nhớ mãi không quên.

Đêm khuya yên tĩnh, hình ảnh dưới sự miêu tả của Chúc Ôn Thư càng ngày càng rõ nét.

Cô muốn kìm chế, nhưng lại không kìm được mà tưởng tượng khi Lệnh Sâm của hiện tại hát ca khúc đó lần nữa, trong lòng anh có đau khổ nghĩ đến người con gái ấy không.

Chúc Ôn Thư cảm thấy mình thực sự rất ngây thơ.

Khi nhận ra Lệnh Sâm đối xử với mình không giống với những người khác, cô giống hệt như thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, vừa rung động vừa không biết phải làm sao, sau đó lại rất thoả mãn, chỉ một hộp chocolate thôi cũng có thể khiến cô vui vẻ rất lâu.

Bây giờ cô đã biết nơi bí mật sâu nhất trong lòng anh, nơi đó cất giấu bóng hình của một người con gái khác…

Có lẽ không chỉ là hình bóng, mà còn là từng nụ cười, từng lần ngoảnh đầu lại của cô ấy.

Tưởng tượng đến đây, Chúc Ôn Thư cảm giác lồng ngực mình như rót đầy nước chua, nó căng ra khiến cô rất khó chịu.

Hơn hai mươi tuổi rồi mà chẳng có chút thành thục cởi mở nên có nào cả.

Thậm chí Chúc Ôn Thư còn bi quan nghĩ rằng, có lẽ bản thân chỉ là hứng thú nhất thời khi Lệnh Sâm cầu mà không được thôi.

Nếu có ngày cô gái đó xuất hiện lần nữa, tất cả mọi chuyện trong vài tháng qua có phải sẽ biến thành niềm vui hư ảo như “hoa trong gương, trăng trong nước” hay không.

Thi Tuyết Nhi nằm bên cạnh không biết đã buông điện thoại từ bao giờ, cô nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ, hô hấp dần vững vàng.

Chúc Ôn Thư phải hít một hơi thật sâu mới có thể khiến không khí tràn vào lồng ngực.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thi Tuyết Nhi bị đồng hồ đánh thức, đầu cô nàng như muốn nổ tung.

Quay đầu thấy người bên cạnh vẫn ngủ say, do dự chốc lát, cô nàng vẫn quyết định vươn tay đánh thức.

“Cô giáo Chúc? Cô giáo Chúc? Đồng hồ báo thức của cô kêu rồi.”

Lúc lâu sau, Chúc Ôn Thư mới mở mí mắt nặng trĩu ra.

“Hả?”

Chúc Ôn Thư nhìn cô gái trước mặt, tạm thời không thể phản ứng gì, cứ mê mang nhìn cô ấy.

Thấy vẻ mặt mỏi mệt của Chúc Ôn Thư, rõ ràng là không ngủ ngon, Thi Tuyết Nhi gần như lập tức khẳng định đây là lỗi của mình, cô nàng áy náy nói: “Có phải đêm qua tôi ngáy không? Có phải làm ảnh hưởng đến cô rồi không?”

“Không phải.”

Chúc Ôn Thư vẫn chưa tỉnh lắm, khi ngồi dậy, tiếng sột soạt trên giường cũng giống như giọng nói của cô: “Là tôi nghĩ chuyện linh tinh thôi, không liên quan đến cô.”

Thấy bước đi nhẹ nhàng không có sức của Chúc Ôn Thư, Thi Tuyết Nhi nghĩ thầm: Sau này dù có phải ở khách sạn một đêm cũng không được làm phiền tới người khác nữa.

“Ngại quá cô giáo Chúc, cuối tuần tôi mời cô đi ăn cơm nha?”

Chúc Ôn Thư đang đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương, cảm xúc đêm qua lại thi nhau ùa về.

Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương, sau đó nặng nề thở ra.

“Thật sự không sao mà, ngày nào tôi cũng thế này. Cô thì sao? Sáng nay có tiết không? Nếu không thì ngủ thêm lúc nữa đi.”

Thi Tuyết Nhi nghĩ thầm: “Yoki ú” kia còn đang ở phòng cách vách, cô làm sao có thể đơn độc ngủ ở đây.

Có khi chân trước Chúc Ôn Thư vừa đi, chân sau bạn cùng nhà đã chạy đến giết mình rồi.

“Tôi có tiết, bây giờ tôi dậy.”

Hai chân vừa chạm xuống mặt đất, Thi Tuyết Nhi đột nhiên nhớ tới gì đó, cô nàng quay đầu hỏi Chúc Ôn Thư: “Cô giáo Chúc?”

Chúc Ôn Thư đang cúi đầu rửa mặt, cô ậm ờ lên tiếng.

Thi Tuyết Nhi: “Ủa mà vé concert của Lệnh Sâm không phải do bạn cùng nhà của cô mua giúp sao?”

Chúc Ôn Thư: “…”

Dòng nước tiếp tục chảy, nhưng tay Chúc Ôn Thư đã dừng lại.

Thi Tuyết Nhi: “Cô ấy là antifan thì sao có thể giúp mua vé của Lệnh Sâm?!”

Chúc Ôn Thư: “…”

Cô rút khăn mềm ra lau mặt, động tác kéo dài mãi không xong, qua lúc lâu cũng không nghĩ ra được lý do nào cả.

Nếu quay về một ngày trước, cô có thể thừa nhận rằng bản thân lấy vé trực tiếp từ chỗ Lệnh Sâm.

Nhưng hiện tại, cô không muốn nhắc quá nhiều về quan hệ giữa bản thân và Lệnh Sâm.

“Thật ra…” Chúc Ôn Thư ấp úng nói: “Cô…cô biết cháu Lệnh Sâm ở trong lớp chúng tôi chứ.”

Thi Tuyết Nhi đảo mắt suy nghĩ, sau đó mới hiểu được ý của Chúc Ôn Thư.

“Tôi hiểu rồi!” Cô nàng chạy tới, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đều là giáo viên, tôi biết, cô chưa nói với người khác là mình lợi dụng chức vụ để tìm phụ huynh học sinh mua này nọ đúng chứ?”

Chúc Ôn Thư: “… Ừm.”

“Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ai đâu.”

Thi Tuyết Nhi còn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên tạo thành hình V để bày tỏ đồng ý: “Haizz, đột nhiên tôi lại cảm thấy một bữa cơm không đủ để báo đáp cô, nếu không Thứ Bảy này tôi mời cô ăn đồ Nhật?”

Chúc Ôn Thư cụp mắt, ánh mắt lóe lên.

“Không cần đâu, đợi nghỉ rồi nói sau, gần đây tôi bận lắm.”

“Ừm ừm…” Thi Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh cầm bàn chải đánh răng: “Haizz, vé là vé ngồi nhỉ? Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi cùng nhau?”

“Tôi không rõ lắm.”

Chúc Ôn Thư cúi đầu nhổ nước súc miệng: “Có thể tôi sẽ không đi.”

Thi Tuyết Nhi: “Hả?”

Chúc Ôn Thư nói: “Sau kỳ nghỉ Tết là lúc chuẩn bị cho kỳ thi rồi, có lẽ tôi sẽ không có thời gian.”

Âm thanh của bàn chải đánh răng điện rất lớn, Thi Tuyết Nhi nói mấy câu không rõ, Chúc Ôn Thư cũng không nghe thấy, chỉ “ừm” qua loa hai tiếng.

Khi hai người chuẩn bị xuất phát, Thi Tuyết Nhi cố ý dựa vào cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác định phòng khách không có ai mới mở cửa đi ra.

Thời tiết rất lạnh, hai người không dừng lại lâu, đến ngã tư thì chia ra.

Khó có ngày xe buýt trống chỗ như hôm nay, Chúc Ôn Thư ngồi ở hàng ghế sau cùng ngẩn ngơ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, sau đó mới mở điện thoại lên xem.

Có mấy tin nhắn ghim trong nhóm công việc, nhưng cũng không phải là chuyện gì quan trọng.

Tuy nhiên, nhóm lớp cấp ba vốn im lặng bấy lâu, ngày lễ tết mới có vài tin nhắn gửi vào, giờ lại bất chợt có mấy tin nhắn mới.

Chúc Ôn Thư nhấn vào xem, không ngoài dự đoán, chủ đề thảo luận chính là sự việc trong buổi livestream tối qua.

Nhìn thấy chữ “Lệnh Sâm” và “mối tình đầu”, Chúc Ôn Thư thở dài, sau đó ấn thoát.

Đúng lúc này, tin nhắn của Chung Á hiện ra.

【Chung Á: Cậu xem hotsearch chưa? Lệnh Sâm lại lên hotsearch rồi.】

Chúc Ôn Thư lập tức mở Weibo, quả nhiên thấy dòng chữ “bạn học tằm nhỏ” đang treo trên hotsearch.

Nhưng cô không ấn vào xem.

【Chúc Ôn Thư: Cậu nói bạn học tằm nhỏ đúng không? Mình thấy rồi, sao thế?】

【Chung Á: Không có gì… Chỉ nói vậy thôi.】

【Chung Á: Cậu nghĩ thế nào?】

Chúc Ôn Thư: “…”

Cô gái thẳng thép này thật sự thích nói những chuyện người khác không muốn nói.

【Chúc Ôn Thư: Mình không nghĩ thế nào cả.】

【Chung Á: Hả? Cậu không để ý sao?】

【Chúc Ôn Thư: Có gì mà mình phải để ý.】

【Chúc Ôn Thư: Mình và anh ta không phải là bạn trai bạn gái của nhau, mình có tư cách gì để quan tâm.】

【Chúc Ôn Thư: Hơn nữa cho dù là vậy, chuyện như này cũng bình thường mà.】

【Chung Á: Đúng vậy.】

【Chung Á: Không ngờ Lệnh Sâm lại là người chung tình đến thế, nhưng cũng khó mà nói, đó là ca khúc nhiều năm trước, nói không chừng bạn gái bí mật của người ta cũng đã đổi vài người, nên nhất định quên lâu rồi.】

Chúc Ôn Thư: “…”

Thật sự cô rất muốn Chung Á quay về trường học học cách an ủi người khác thế nào.

【Chúc Ôn Thư: Không nói nữa, mình đến trường đây.】

Thoát khỏi khung chat với Chung Á, Chúc Ôn Thư lướt xuống dưới, xem thử có phụ huynh nào tìm cô không.

Nhưng cô lại nhìn thấy tin nhắn của Lệnh Sâm bị đủ loại tin lộn xộn đẩy xuống mãi cuối.

【c: Cô ngủ chưa?】

Tin nhắn được gửi tới từ mười giờ tối ngày hôm qua.

Từ lúc xem livestream của Trương Du Minh, Chúc Ôn Thư không động vào điện thoại lần nào nữa.

Xe buýt dừng ở trạm xuống quen thuộc, cụ già lên xe cô đã quen từ lâu, ngày nào vào đúng giờ này cũng xuất hiện ở đây.

Cuộc sống không hề thay đổi giống như một chiếc màng bảo vệ trong suốt, nó bao vây Chúc Ôn Thư, mang lại cho cô cảm xúc chân thực. Nhưng tác dụng phụ của chút cảm giác chân thực này chính là, chủ nhân tin nhắn vừa rồi ở gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như không thể chạm tới.

【Chúc Ôn Thư: Tối qua tôi ngủ sớm, có chuyện gì thế?】

Vài giây sau đối phương trả lời.

【c: Thứ Bảy có rảnh không?】

【Chúc Ôn Thư: Thứ Bảy tôi có việc rồi.】

【c: Ừ, tôi biết rồi.】

Mặc dù Hối Dương cách Giang Thành không xa, nhưng từ sau khi Chúc Ôn Thư làm chủ nhiệm lớp, vài tháng rồi cô chưa quay về nhà.

Mấy ngày trước lúc gọi điện thoại cô nói sinh nhật cô sẽ về nhà ăn cơm, cho nên ba mẹ cũng đã hẹn bạn bè xung quanh đi du lịch.

Kết quả bây giờ cô quyết về nhà, ba mẹ không thay đổi kế hoạch kịp, vậy họ liền bảo cô đến nhà ông bà nội ở một đêm.

Ông bà nội đương nhiên vui mừng phấn khởi, sáng sớm đã thức dậy đi chợ mua đủ thứ nguyên liệu tươi ngon để chuẩn bị đón cháu gái.

Chiều Thứ Bảy, Chúc Ôn Thư vội vàng đến nhà ông bà đúng giờ để ăn tối, đồ đạc còn chưa kịp buông xuống đã bị kéo đến bàn ăn.

Nếu nói nhà ba mẹ là nơi trú ẩn vĩnh viễn, vậy nhà ông bà chính là nơi an toàn hơn so với nơi trú ẩn kia.

Sau khi ăn một bữa “ép ăn” ở nhà ông bà xong, dạ dày Chúc Ôn Thư bị lấp đầy ắp, những cảm xúc trầm lặng kia lặng lẽ bị đẩy ra ngoài.

Đáng tiếc, mới buông đũa không bao lâu, Chúc Ôn Thư đang định đứng lên cho tiêu cơm, bà nội liền lên tiếng hỏi cô: “Sao hôm nay con lại đột nhiên quay về thế? Không phải con nói là sinh nhật mới quay về sao?”

Chúc Ôn Thư im lặng một lúc, cô thực sự không muốn thừa nhận rằng bản thân là người yếu đuối bị cảm xúc đánh bại.

Thật ra hai ngày Thứ Năm, Thứ Sáu kia vẫn ổn, công việc bận rộn khiến cô không có thời gian để nghĩ về thứ khác, ngoại trừ khi thấy Lệnh Tư Uyên thì thỉnh thoảng cô sẽ thất thần.

Nhưng tới Thứ Bảy, khi ở một mình cô luôn không kìm được mà nghĩ vớ vẩn linh tinh, lại không biết phải đi đâu, nên mới quyết định quay về nhà.

“Con nhớ hai người mà.”

Chúc Ôn Thư cố gắng nặn ra một nụ cười: “Không phải ông bà nội cũng rất nhớ con sao?”

Ông nội bận rộn trong bếp cả buổi chiều nói: “Vậy lại phiền quá, nửa tháng nữa là tới sinh nhật rồi, giờ về nhà làm gì, chỉ biết làm khổ ông thôi.”

“Bây giờ ông ngại phiền à? Sao lúc chăm sóc mấy bông hoa mấy con chim ngoài kia không thấy ông kêu phiền?”

Bà nội lườm ông nội: “Mau rửa bát đi.”

Đợi ông nội lẩm bẩm càu nhàu vào bếp, bà nội liền ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu nói.

“Thư Thư, nói cho bà nghe, có phải con gặp chuyện phiền lòng không?”

Chúc Ôn Thư không ngờ bản thân đã cố gắng giả vờ như vậy mà vẫn bị bà nội nhìn ra là mình có tâm sự.

Nhưng cô nên nói sao đây?

Nói là hình như con thích một người đàn ông, mà người đàn ông đó hình như cũng thích con.

Nhưng trong lòng anh ta đã có người mình thích, là người không thể thay thế.

“Vâng.” Chúc Ôn Thư nói: “Áp lực công việc ạ.”

Ông bà nội là giáo viên trung học, sau khi nghỉ hưu vẫn ở lại làm việc nhiều năm, họ mới hoàn toàn nghỉ hưu cách đây không lâu. Dạy học cả đời, kinh nghiệm dày dặn, bà nói chuyện với Chúc Ôn Thư rất lâu.

Chờ ông nội rửa bát xong rồi đi ra, ba người cùng nhau đi dạo ở công viên gần đó, khi về đến nhà hai ông bà liền chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.

Lúc này chỉ còn một mình, nhưng tâm tình Chúc Ôn Thư đã tốt hơn rất nhiều.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, Chúc Ôn Thư xem điện thoại chốc lát.

Cả ngày không xem vòng bạn bè, cô lướt xem qua loa, không có bài đăng nào mà cô muốn ấn thích hoặc bình luận.

Cho đến khi cô thấy nội dung giữa trưa nay Thi Tuyết Nhi đăng lên.

Chú thích rất đơn giản, là icon mấy cái bánh kem và bóng bay.

Kèm theo đó là ảnh Lệnh Sâm, trên đó viết: “Lệnh Sâm 10/12 sinh nhật vui vẻ!”

Hôm nay… Là sinh nhật Lệnh Sâm?!

Cho nên tối hôm đó anh đột nhiên hỏi cô Thứ Bảy có rảnh không, là muốn đón sinh nhật cùng cô sao?

Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm mấy tấm hình một lúc lâu, cảm xúc vất vả lắm mới bình ổn được giờ lại bắt đầu dao động.

Trong nháy mắt, Chúc Ôn Thư hơi hối hận vì sao không hỏi Lệnh Sâm là có chuyện gì mà đã vậy từ chối anh trước.

Sinh nhật…

Một năm chỉ có một lần sinh nhật.

Nhưng tưởng tượng đến chuyện kia, trong lòng Chúc Ôn Thư lại đầy cảm xúc lẫn lộn.

Rất lâu sau, Chúc Ôn Thư đột nhiên ngồi dậy.

Cô nhấn vào khung chat với Lệnh Sâm, gõ gõ xoá xoá vài lần, cuối cùng gửi bốn chữ đi.

【 Chúc Ôn Thư: Sinh nhật vui vẻ.】

Gửi xong, Chúc Ôn Thư ném điện thoại sang một bên rồi nằm thẳng xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.

Vốn tưởng rằng về nhà một chuyến, tâm tình sẽ chuyển biến tốt hơn, xem ra vẫn uổng công rồi.

Đợi một lúc, Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn, điện thoại vẫn không có động tĩnh.

Thật ra không phải lúc nào Lệnh Sâm cũng trả lời tin nhắn trong tích tắc.

Nhưng đêm nay Chúc Ôn Thư lại không khống chế được những suy nghĩ miên man của mình.

Cô đoán, đoán xem anh có nghĩ tới người khác trong ngày đặc biệt này không.

Từng giây từng phút lúc này đều giống như bị chia thành nhiều phần.

Đợi thêm năm sáu phút, Chúc Ôn Thư cảm giác như đã qua mấy giờ. Cô an ủi bản thân, giờ này có lẽ Lệnh Sâm đang ăn uống linh đình đón sinh nhật, nên mới không có thời gian nhìn điện thoại.

Nghĩ đến đây, cô ép mình phải cắt đứt suy nghĩ trong đầu, trùm chăn đi ngủ.

Không ngờ, vừa mới tắt đèn bàn, Lệnh Sâm lại gọi điện thoại đến.

Chúc Ôn Thư nhìn vào cuộc gọi hiển thị trên màn hình, cô ngây ra hồi lâu.

Rõ ràng rất mong anh trả lời tin nhắn, nhưng khi anh gọi điện thoại đến, cô liền không biết phải trả lời sao.

Mãi đến lúc cuộc gọi sắp tự động kết thúc, cô mới ấn nghe.

“Alo…” Chúc Ôn Thư nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì thế?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cô sao?”

Giọng nói của anh không khác ngày thường, nhưng khi Chúc Ôn Thư nghe, cô lại cảm giác trong giọng nói đó ẩn chứa chút gì đấy.

Hình như là bất mãn với câu hỏi này của cô, mà hình như cũng có vẻ khá vui.

“Ừm, có thể.”

Nghe thấy âm thanh của Chúc Ôn Thư hơi trầm, Lệnh Sâm hỏi: “Cô làm sao thế?”

“Không sao cả.”

Chúc Ôn Thư: “Cả ngày hơi bận nên mệt thôi.”

Yên lặng chốc lát, Lệnh Sâm lại hỏi: “Sao cô biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

Chúc Ôn Thư trả lời thật lòng: “Vòng bạn bè của tôi có người là fan anh.”

“Ừm.”

Thanh âm của Lệnh Sâm trầm xuống đôi chút, sau đó bị thay thế bằng một loạt tiếng đàn lộn xộn.

Giống như ngón tay anh tuỳ ý lướt qua phím đàn.

Chúc Ôn Thư muốn biết anh đang làm gì, nhưng lại sợ nghe được đáp án không muốn nghe, nên cô im lặng phút chốc, sau đó hỏi: “Anh vẫn chưa đón sinh nhật sao?”

Lệnh Sâm: “Không phải cô không rảnh à?”

“…”

Mặc dù cảm xúc rất u ám, nhưng nhịp tim Chúc Ôn Thư vẫn đập mạnh không thể khống chế.

Cô âm thầm thở dài, nhìn ngọn đèn lờ mờ ngoài cửa sổ, không biết nên nói gì.

Sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, Lệnh Sâm cảm thấy dường như cô không muốn nói chuyện, vì thế anh chuyển đề tài.

“Cô ở đâu?”

“Tôi về Hối Dương rồi.”

Chúc Ôn Thư sợ cảm xúc của mình bị lộ quá rõ ràng, nên bổ sung thêm: “Ông bà nội rất nhớ tôi, tôi về ở cạnh họ.”

Lệnh Sâm không nói thêm, đầu bên kia điện thoại không có chút tạp âm nào.

“Anh thì sao?”

Chúc Ôn Thư không nhịn được liền hỏi.

“Tôi ở phòng đàn.”

“Một mình?”

“Ừm.”

Chúc Ôn Thư rầu rĩ “À.” một tiếng.

“Vậy tôi không quấy rầy anh nữa.”

“Tôi không bận.”

Lệnh Sâm nói: “Chỉ rảnh rỗi luyện đàn mà thôi.”

“Được, vậy anh luyện tiếp đi.”

Chúc Ôn Thư không biết nên nói gì, mà hình như cũng không có gì để nói tiếp: “Tôi…”

“Cô nghe đi.”

“Coi như đón sinh nhật cùng tôi.”

Giọng nói của anh hơi trầm xuống.

Nhưng câu “đón sinh nhật cùng tôi” thật khó khiến Chúc Ôn Thư nói ra lời từ chối.

“Ừm.”

Ngón tay Lệnh Sâm lướt trên phím đàn, âm điệu nhẹ nhàng hơn so với vừa nãy: “Cô muốn nghe bài nào?”

Chúc Ôn Thư dựa vào tường, lắc đầu: “Anh chọn bừa đi.”

Lát sau, trong điện thoại truyền đến khúc nhạc dạo quen thuộc.

Trong tiếng đàn, Lệnh Sâm hỏi cô: “Bạn học tằm nhỏ, cô nghe không?”

“…”

Chúc Ôn Thư nhắm mắt lại, đưa tay che loa rồi nặng nề thở dài.

“Không muốn nghe.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận