Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 61: Tôi Đợi Được Bạn Học Tằm Nhỏ Của Mình Rồi


Đầu bên kia điện thoại, Chung Á “alo” một tiếng, Chúc Ôn Thư mới hoàn hồn.

Lát sau, cô lẩm nhẩm nói: “Còn không?”

Chung Á: “Còn gì?”

“Thì là, còn ảnh không?”

Chúc Ôn Thư gãi đầu: “Mình thấy ảnh rất đẹp.”

Chung Á: “…”

“Hay là cậu mời nhiếp ảnh gia về chụp 800 tấm đi.”

“…Không cần phí tiền thế đâu.”

Chúc Ôn Thư nở nụ cười: “Mình cúp đây, giờ mình phải gọi điện thoại cho anh ấy.”

Chung Á không ngờ rằng Chúc Ôn Thư lại bình tĩnh đến vậy, cô nàng nghĩ, nếu chuyện này mà xảy ra với mình, có lẽ ngay cả điện thoại cô nàng cũng sẽ không cầm nổi.

“Chúc Ôn Thư, cuối cùng mình cũng biết vì sao mình không thể ở bên Tom Hiddleston rồi, thật đấy, mình vừa giác ngộ xong.”

“Được rồi, mình cúp máy đây.”

Chúc Ôn Thư kéo ghế ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại cho Lệnh Sâm, nhưng đầu bên kia không ai trả lời.

Chúc Ôn Thư chợt nhớ ra chiều nay Lệnh Sâm vào phòng thu âm, vì thế cô đành quay sang gọi cho Lệnh Hưng Ngôn.

Trong mười phút, Chúc Ôn Thư gọi điện cho anh ta hai lần, lần nào máy cũng báo bận. Cô nghĩ hiện tại có lẽ anh ta là người bận nhất, nên không tiếp tục gọi nữa.

Chúc Ôn Thư mở lại wechat xem những tấm ảnh mà bạn bè gửi, bỗng nhiên sự nghi ngờ trong cô nổi lên.

Sau khi Diệp Thiệu Tinh bị chụp thì mấy ngày sau mới khui ra, mà cô và Lệnh Sâm sáng nay đi ăn cơm, sao buổi chiều đã lập tức lộ rồi.

Chúc Ôn Thư vừa nghĩ vừa mở weibo.

Cô không hay dùng weibo, lúc đăng ký tài khoản chỉ là vì muốn theo dõi mấy blogger giáo dục, nên cũng chặn khá nhiều tài khoản marketing.

Lúc này khi làm mới, gần như toàn bộ trang đầu đều là ảnh cô và Lệnh Sâm.

Lướt xem vài bài, Chúc Ôn Thư cuối cùng đã hiểu vì sao hai người bị lộ nhanh như thế.

Hoá ra sáng nay có người đi đường chụp được, sau đó người này đăng lên một diễn đàn giải trí nào đó, mấy tài khoản marketing nhìn thấy liền mang đi ngay lập tức.

Chẳng trách không có thời gian đệm giữa.

Chúc Ôn Thư chống huyệt thái dương, cô nhìn mấy bài đăng đó rất lâu.

Những nội dung nóng hổi này na ná như nhau, giới truyền thông gần như nhận định người trong tấm ảnh chính là “bạn học tằm nhỏ”, chỉ có hai ba tài khoản marketing đặt câu hỏi nghi vấn.

Hình như mọi người không quá bất ngờ, tin tức hot lên cũng là vì họ muốn xem “bạn học tằm nhỏ” trông như thế nào.

Đáng tiếc, ngay cả mặt cũng chẳng có.

Còn về phần ngàn vạn bình luận kia, Chúc Ôn Thư không hề mở ra đọc.

Tuy không quan tâm giới giải trí, nhưng cô biết môi trường internet trong một hoàn cảnh nhất định sẽ có đủ loại lời khó nghe.

Nhỡ đâu có người nói bóng lưng cô không đẹp thì sao? Cô không nên học Lệnh Sâm tự tìm ưu sầu cho mình.

Lúc này, wechat có tin nhắn mới.

【Lệnh Hưng Ngôn: Cô giáo Chúc, ba điện thoại của tôi bị gọi sắp cháy máy rồi, chút nữa tôi gọi lại cho cô.】

【Chúc Ôn Thư: Vâng, tôi không vội.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Lệnh Sâm đang ở trong phòng thu âm, có lẽ cũng sắp làm xong, khi nó thu âm thì không ai có thể vào được.】

【Chúc Ôn Thư: Tôi hiểu, không sao đâu.】

Lệnh Hưng Ngôn không trả lời nữa, chắc anh ta đang bận tối mắt tối mũi. Chúc Ôn Thư cũng không nhìn thêm, sau khi tắt chuông, cô vào nhà vệ sinh tiếp tục giặt quần áo, mặc kệ điện thoại trên bàn liên tục rung lên.

Chúc Ôn Thư giặt rũ phơi xong ga trải giường và chăn bông cũng chưa mất một tiếng, hơn nữa cả buổi chiều lăn lộn ở sân bay, nên giờ hơi mệt, cô vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn vừa ngủ gật.

Bóng đêm tĩnh mịch đổ xuống, ánh đèn từ ngàn ngôi nhà đung đưa trên rèm cửa sổ.

Chúc Ôn Thư chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng vì không phải thời gian của đồng hồ sinh học nên cô ngủ không ngon lắm, giấc mơ ngắt quãng liên tục.

Khi bị tiếng điện thoại ở bên cạnh đánh thức, Chúc Ôn Thư mơ màng mở mắt ra, cô vẫn chưa lấy lại ý thức, chỉ cảm thấy hình như mặt mình bị ép đến mức biến dạng.

Vài giây sau cô mở mắt nhìn tên người gọi, cũng không ngồi dậy mà nằm lên gối ấn nghe.

“Dọa em sợ muốn chết.”

Người bên đầu kia điện thoại im lặng chốc lát: “Doạ em rồi à?”

Chúc Ôn Thư dụi mắt, giọng nói vô cùng mềm mại.

“Em còn tưởng động đất.”

“…”

Lệnh Sâm nhẹ nhàng thở ra: “Em đang ngủ à?”

“Vâng.”

Chúc Ôn Thư nói: “Bị điện thoại đánh thức đấy.”

Đợi lúc lâu không thấy anh nói chuyện, Chúc Ôn Thư mới ngồi dậy hỏi: “Sao thế?”

“Anh gọi cho em mười mấy cuộc, em không nhận cuộc nào.”

Lệnh Sâm thở dài: “Anh tưởng em sợ quá nên trốn cơ chứ.”

Chúc Ôn Thư chớp mắt, lát sau mới nhận ra là Lệnh Sâm nói vậy có ý gì.

“Không đâu, sao thế được”. Cô cười nhẹ: “Em nào phải học sinh tiểu học, gì mà doạ sợ tới mức trốn đi.”

Nghe giọng điệu thoải mái của cô, Lệnh Sâm kéo dài âm “à” một tiếng: “Nhưng anh bị dọa rồi.”

Chúc Ôn Thư: “Hả?”

“Anh mới ra khỏi phòng thu âm, cả đám người vây lại trước mặt nói với anh chuyện đó, mà gọi điện em không nghe, suýt chút nữa anh…”

Anh đột nhiên dừng lại, thở dài, sau đó cười khẽ.

Giống như đang tự cười chính mình.

“Gì thế?” Chúc Ôn Thư hỏi: “Anh nói đi.”

“Không có gì.”

Thanh âm của Lệnh Sâm rất nhẹ: “Anh là đàn ông đàn ang, nói ra sẽ hơi mất mặt.”

“…”

Chúc Ôn Thư cười nhạo.

Chắc không suýt chút nữa thì khóc đâu nhỉ.

Hai bên yên lặng, Chúc Ôn Thư lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại có âm thanh văng vẳng, hình như là “cửa khoang” và “dây an toàn” gì đó.

“Anh đang ở đâu đấy?” Chúc Ôn Thư nhíu mi: “Trên máy bay?”

“Ừm.”

“Anh muốn đi đâu?”

“Quay về Giang Thành.”

“Hả?”

Chúc Ôn Thư nhớ lại lịch trình mà mấy ngày hôm trước Lệnh Sâm nói với cô, sao hôm nay có thể quay về được.

“Anh có việc gấp?”

“Đúng vậy.”

Lệnh Sâm thản nhiên nói: “Anh nghĩ em bị dọa sợ, nên mới nhanh chóng trở về đấy.”

“…”

Chúc Ôn Thư cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô lại ngại ngùng không dám cười ra: “Đâu đến mức ấy, em chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi, lúc nãy chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi.”

Cô ôm gối trước ngực, nhỏ giọng dỗ dành: “Anh làm việc đi, em không bị doạ sợ đâu.”

“Không kịp rồi, cửa máy bay đã đóng, đợi anh.”

Âm thanh nhắc nhở của chuyến bay lại vang lên, trước khi cúp điện thoại, Lệnh Sâm lại nói: “Thôi, em không cần chờ. Ngủ sớm đi.”

Nghe thấy tín hiệu báo bận từ trong ống nghe, Chúc Ôn Thư vẫn để điện thoại bên tai, cô cong khóe môi mỉm cười lúc lâu.

Sau đó Chúc Ôn Thư ôm chặt gối, lăn lộn trên đầu giường mấy vòng làm đầu tóc bù xù rối beng, cuối cùng xỏ dép lê xuống giường.

Vừa đẩy cửa phòng ra, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh chung bên cạnh ngừng lại.

Ứng Phi vô hồn bước đến, lúc gặp Chúc Ôn Thư, bước chân cô nàng chợt đứng yên.

Ứng Phi nhìn Chúc Ôn Thư một lượt từ trên xuống dưới, thấy đầu tóc cô hỗn loạn, trên mặt có vết hồng, quần áo cũng đầy nếp nhăn.

“Cậu…”

Ứng Phi sững sờ vài giây, hình như hiểu ra gì đó.

Hơn hai tiếng trước Ứng Phi thấy bức ảnh Lệnh Sâm nắm tay cô gái khác đi dạo, nhưng khi ấy cô nàng còn đang đắm chìm trong nỗi buồn của chính mình, nên không có tâm trí nghĩ đến người bạn cùng phòng này.

Bây giờ hình thấy dáng vẻ Chúc Ôn Thư, Ứng Phi liền chắc chắn suy nghĩ của bản thân.

Cùng là người thất tình online.

“Haizz.”

Ứng Phi vươn tay về phía cô: “Ôm cậu một cái.”

Chúc Ôn Thư: “?”

Cô khó hiểu nhìn Ứng Phi, không hiểu ý của cô nàng, chỉ cảm thấy mấy ngày nay có lẽ cô nàng đau lòng không vui vẻ, vì thế cô mù mờ giơ tay lên: “Ôm, ôm một cái đi.”

“Mình biết cậu không chịu nổi.”

Ứng Phi ôm Chúc Ôn Thư vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vai: “Không sao cả, chân trời nào không có cỏ thơm.”

Chúc Ôn Thư: “…Hả?”

“Haizz, không ngờ hai chúng ta lại đồng bệnh tương lân”. Ứng Phi nặng nề thở dài: “Đừng nhớ thương Lệnh Sâm nữa, yêu người tiếp theo đi.”

“…”

Chúc Ôn Thư không bắt kịp mạch não Ứng Phi, ngơ ngẩn lúc lâu cũng không hiểu ý cô nàng: “Mình không yêu người tiếp theo.”

Ứng Phi lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay cô đi vào phòng khách.

“Cậu chưa ăn cơm tối đúng không”. Cô nàng mở đồ ăn vừa mua ở trên bàn: “Mình đặt nhiều lắm, cùng nhau ăn đi.”

Vừa hay Chúc Ôn Thư chưa ăn cơm tối, nên mù mờ ngồi xuống.

Không biết có phải vì mọi người đều đau lòng giống nhau không, Ứng Phi đột nhiên muốn dốc bầu tâm sự với Chúc Ôn Thư, lúc mở đồ ăn liền bắt đầu nói chuyện.

“Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên thần tượng của mình lộ tin hẹn hò”. Cô nàng uể oải kể: “Lúc trước Phấn Nhan Trạch còn quá đáng hơn cả Diệp Thiệu Tinh, anh ta công khai tình yêu ngay tại ngày sinh nhật, chúng mình giống hệt mấy đứa ngốc chuẩn bị cho anh ta quà sinh nhật bất ngờ.”

“Sau đó nghĩ lại, anh ta cũng ba mươi rồi, nên chẳng lưu luyến nữa.”

Ứng Phi tách đũa dùng một lần, vừa mới gắp được một miếng thịt bò, cô nàng đột nhiên cao giọng nói: “Nhưng mà Diệp Thiệu Tinh! Cậu ta mới 21 thôi!”

Chúc Ôn Thư vừa mới ăn miếng khoai tây đã bị doạ sợ tới mức suýt nghẹn.

“…Hả?”

“Rốt cuộc cậu ta có não không thế?! 21 tuổi thôi!” Tay Ứng Phi chống đầu đũa run run: “Sự nghiệp đang lên lại yêu đương, cảm thấy mình cứng cáp đứng vững rồi nên không coi fan ra gì à?!”

“Nếu không có fan đập tiền cùng nhau làm số liệu, cậu ta được như ngày hôm nay không?!”

“Cả sữa chua mà cậu ta phát ngôn nữa, lần trước mình làm đổ xuống đất, chó cũng chẳng thèm liếm! Thật sự nghĩ số lượng bán ra là do người qua đường mua à?!”

“Cái này đâu tính là gì, ra mắt hai năm cậu ta đã tung ra mấy ca khúc rồi? Mỗi lần studio nói sẽ có bất ngờ, bọn mình đều tưởng đó là ca khúc mới hay sân khấu mới, kết quả lại thông báo gameshow với phim truyền hình, vậy rốt cuộc cậu ta có biết bản thân là thần tượng không thế?”

Chúc Ôn Thư nghe xong liền sững sờ, cũng quên mất việc nhai khoai tây.

Quan hệ giữa fan và thần tượng mật thiết đến thế cơ à?

“Nhưng việc quá đáng nhất chính là…”

“Cạch” một tiếng, Ứng Phi bẻ gãy chiếc đũa: “Bọn mình tặng vòng cổ Bulgari cho Diệp Thiệu Tinh, cậu đoán xem chiếc vòng đó giờ thế nào?”

Chúc Ôn Thư: “Thế nào?”

“Vậy mà cậu ta tặng nó cho cô bạn gái bé bỏng của mình đấy!”

Ứng Phi nghiến răng nghiến lợi: “Mấy hôm trước mình thấy ảnh chụp Điền Hựu Tinh ở sân bay, cô ta đeo chiếc vòng này. Khi ấy còn tưởng giống nhau thôi, ai ngờ nó chính là cái mà bọn mình tặng!”

Lần đầu tiên Chúc Ôn Thư bị bầu không khí hiện tại lây nhiễm, cô gật đầu thông cảm, sau đó đưa cho Ứng Phi đôi đũa mới.

Sao lại thế được? Dù không phải fan thì đồ bạn bè tặng cũng không nên đưa cho người khác chứ?

Đột nhiên Chúc Ôn Thư nghĩ tới gì đó, cô cụp mắt nhìn cổ tay trái mình rồi trợn tròn mắt.

Ứng Phi muốn lấy đôi đũa Chúc Ôn Thư đưa, vừa chạm đến thì đôi đũa lại bị rụt về.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Chúc Ôn Thư để tay xuống bàn, giấu chiếc vòng Lệnh Sâm tặng vào trong ống tay áo.

Cô nhớ lúc đó Lệnh Sâm nói không tốn tiền, chắc không phải fan tặng đâu nhỉ?

Ứng Phi không để ý, tiếp tục nói: “Cậu ta suốt ngày dỗ bọn mình tiêu tiền tiết kiệm cho cậu ta, kết quả lại lấy tiền đó đi nuôi bạn gái, cậu ta coi bọn mình là người tiêu tiền như rác chắc?”

“Hơn nữa từ hôm thứ hai khi video bị khui ra, đến giờ cậu ta vẫn không lên tiếng trả lời, ngay cả buổi live được sắp xếp trước đó cũng huỷ, thật sự mặc kệ sự sống chết của fan à?”

“…”

Chúc Ôn Thư ngây ra như phỗng.

Chuyện nghiêm trọng như vậy sao?

“Haizz, bỏ đi.”

Ứng Phi nhắm mắt hít sâu: “Dù sao tuổi Diệp Thiệu Tinh vẫn nhỏ, bọn mình lại bỏ từng phiếu một cho cậu ta xuất hiện, nếu cậu ta có thể sai đường quay về, vậy mình cũng âm thầm thoát fan”.

Chúc Ôn Thư gãi đầu, không biết nên nói gì.

“Nói về cậu đi.”

Ứng Phi kể khổ xong, cô nàng hất cằm nhìn Chúc Ôn Thư: “Hiện tại tâm trạng cậu sao rồi.”

Tâm trạng mình…rất tốt.

Nhưng Chúc Ôn Thư thấy vẻ mặt nản lòng thoái chí của Ứng Phi, nên không dám nói lời này.

“Tâm trạng mình hơi phức tạp.”

“Lo lắng nếu Lệnh Sâm thẳng thắn công khai thì không chịu được à?”

Ứng Phi là người từng trải, vô cùng am hiểu: “Cậu yên tâm đi, Lệnh Sâm không có khả năng công khai đâu.”

“Hả?”

Chúc Ôn Thư hỏi: “Vì sao?”

“Không phải anh ta xây dựng hình tượng tính cách lạnh lùng để hút fan à? Anh ta bỏ được hình tượng này chắc?”

Ứng Phi cười lạnh: “Nếu dám công khai, mình lập tức đổi ID weibo nổi tiếng vang dội chinh chiến nhiều năm trong vòng fan của mình thành con cún của Lệnh Sâm!”

“Đừng đến mức thế chứ!”

Chúc Ôn Thư liên tục xua tay, khi đang định nói thêm, điện thoại Ứng Phi chợt đổ chuông.

Cô nàng nhìn màn hình, ánh mắt chợt sững lại, đầu ngón tay cầm điện thoại trắng bệch.

“Cậu, cậu cầm tay mình đi”. Ứng Phi run rẩy vươn tay cầm tay Chúc Ôn Thư: “Bạn mình nói Diệp Thiệu Tinh lên tiếng rồi.”

Vốn Chúc Ôn Thư không quan tâm Diệp Thiệu Tinh, nhưng giờ cô lại bị Ứng Phi làm cho hơi lo lắng.

Cô nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm điện thoại của cô nàng.

Ứng Phi hít sâu một hơi, mở weibo rồi làm mới, bài hiện ra đầu tiên chính là bài đăng mới nhất của Diệp Thiệu Tinh.

@Diệp Thiệu Tinh v: Tôi và cô Điền là bạn tốt, các bạn đừng nghĩ nhiều, tôi vĩnh viễn là ngôi sao của mọi người (yêu) (yêu) (yêu)

Chúc Ôn Thư không hiểu Diệp Thiệu Tinh, nên nhìn bài đăng này cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Chỉ có điều bàn tay đang nắm tay cô lại ngày càng dùng sức, giống như muốn bóp nát.

Giây tiếp theo, Ứng Phi nhắm mắt, nặng nề thở dài, đồng thời cũng buông tay Chúc Ôn Thư.

Trong mắt cô nàng không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ còn lại cái mờ mịt mênh mông.

Dù mấy ngày nay Ứng Phi hệt như xác không hồn, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Diệp Thiệu Tinh công khai tình cảm có thể coi là cho cô nàng một niềm vui, từ nay về sau thành người qua đường.

Nhưng Ứng Phi chưa bao giờ ngờ rằng, bằng chứng xác thực có rành rành mà Diệp Thiệu Tinh vẫn có thể phủ nhận tất cả.

Giờ phút này cô nàng mới nhận ra, đây mới là nhát dao trí mạng thật sự, như moi tim lấy phổi, đau tới mức trong đầu toàn là: hai năm này, rốt cuộc mình đã thích loại cặn bã gì thế?

Chúc Ôn Thư cảm giác tâm tình Ứng Phi không tốt lắm, liền vội vàng nói: “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa.”

Cô vươn tay muốn lấy điện thoại của cô nàng, nhưng Ứng Phi lại cầm chặt theo bản năng, lúc đang giằng co, giao diện weibo vô tình lướt xuống dưới, ánh mắt hai người lập tức sững sờ.

Bài đăng dưới bài Diệp Thiệu Tinh làm sáng tỏ là do một tài khoản marketing đăng lại weibo của Lệnh Sâm.

@Lệnh Sâm: Đúng vậy, tôi đợi được bạn học tằm nhỏ của mình rồi.

Tấm ảnh kèm theo rất đơn giản, hai bàn tay nắm vào nhau, ống tay áo lộ ra giống hệt bức ảnh lộ ra sáng nay.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận