Sau khi nhận thức được điều này, Úc Bùi khịt khịt mũi, người ở đầu di động bên kia hình như nghe thấy giọng mũi của cậu, nên lại gọi thêm một lần: “A Bùi?”
“Tớ, tớ gọi nhầm rồi…” Úc Bùi hoảng loạn nói xong câu đó thì lập tức cúp điện thoại.
Tuy nhiên, vì khúc nhạc dạo ngắn này mà Úc Bùi nhất thời cũng quên mất việc khóc. Cậu dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt, tầm nhìn mới vừa khôi phục rõ ràng, QQ của Lạc Trường Châu đã gửi đến một tin nhắn: [Cậu bị cảm sao? Giọng nói nghe không ổn lắm]
[Ừm, đúng vậy…] Úc Bùi chột dạ nhắn lại, rất lo lắng không biết lát nữa liệu Lạc Trường Châu có hỏi mình lý do gọi nhầm số hay không.
Thế nhưng cũng may Lạc Trường Châu không vòng vo với vấn đề này, mà trực tiếp gửi một tin nhắn thoại cho cậu.
Úc Bùi kề sát điện thoại di động vào tai mình, giọng nói trầm thấp của Lạc Trường Châu vang lên bên tai cậu: “Tớ còn tưởng là cậu gọi điện cho tớ bởi vì không biết làm bài tập nên muốn nhờ tớ giảng đấy, ai ngờ cậu lại gọi nhầm số.”
Úc Bùi lạch cạch lạch cạch đánh chữ nói: [Ừm, thật ra tớ định hỏi anh trai cách làm, thế nhưng lại ấn nhầm vào số của cậu]
Lạc Trường Châu đáp lại cậu bằng tin nhắn thoại: “Vậy sao lại xem như ấn nhầm được, câu nào cậu không biết làm? Tớ giảng cho cậu.”
Không biết làm bài tập chỉ là Úc Bùi thuận theo Lạc Trường Châu mượn cớ thôi, chứ bài tập tuần này cậu còn chưa lôi ra khỏi cặp sách liếc mắt lấy một cái nào, nào có biết câu nào làm được câu nào không đâu. Vì thế cậu chỉ có thể trả lời: [Nhiều lắm luôn, nhưng hôm nay cũng muộn rồi, chờ mai cậu giảng cho tớ có được không?]
Lạc Trường Châu nói: “Được.”
Giọng nói của hắn vừa trầm thấp vừa dịu dàng, Úc Bùi không nhịn được kề sát di động trước mặt, bấm vào từng tin nhắn thoại hắn gửi đến, nghe đi nghe lại liên tục. Cậu nhớ tới hôm nay tan học cùng đi một đoạn đường với Lạc Trường Châu, nhớ tới hắn nói với mình thứ hai sẽ mang trà không đắng đến, nhớ ngày mai hắn hứa sẽ giảng bài tập cho mình, tất cả những chuyện này dường như đều là những ký ức đẹp đẽ đáng mong đợi, nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng của Úc Bùi dĩ nhiên cũng dần dần bình tĩnh lại.
Một lát sau Lạc Trường Châu lại gửi cho cậu một tin nhắn thoại mới: “Ngày hôm nay tớ thấy cậu đi mua soda Thanh Mộc, uống có ngon không?”
Úc Bùi nhanh chóng trả lời: [Uống ngon lắm, cậu cũng có thể thử xem, không cần vì nó mang màu sắc không may mắn mà không dám thử được]
“Được, chờ hôm thứ hai tới lớp tớ sẽ thử xem, hiện tại thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi.”
Không biết có phải do vừa khóc hay không, hay là do tác dụng của thuốc, mà Úc Bùi cũng có chút buồn ngủ, vì thế cậu trả lời: [Ừm, ngủ ngon nha]
Lần này Lạc Trường Châu không gửi tin nhắn thoại cho cậu nữa, mà là đánh chữ nói: [Nhớ uống thuốc, mơ một giấc thật đẹp, ngủ ngon]
Úc Bùi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tắt đèn trong phòng, nhìn avatar của Lạc Trường Châu trên điện thoại di động, đến tận khi điện thoại tự động khóa mới nhắm mắt.
Một đêm không mộng mị.
Úc Bùi thức dậy với tinh thần thoải mái vào sáng ngày hôm sau.
Cậu nhớ lại dáng vẻ của mình lúc phát bệnh hôm qua gọi điện thoại cho Lạc Trường Châu, cảm thấy có chút mất mặt, Lạc Trường Châu cứ gửi tin nhắn thoại cho cậu hẳn là vì an ủi cậu nhỉ… Dù sao giọng nói có lúc so với chữ viết càng có năng lực chữa trị hơn.
Úc Bùi thở dài, mở cặp sách bắt đầu làm công việc trước đây cậu hiếm khi động đến – làm bài tập.
Khối lượng học tập của lớp 12 rất nặng, phần lớn giáo viên cũng sẽ không giao bài tập đơn giản, mà là để học sinh làm các quyển thi đại học mô phỏng, mấy bài thi đấy vừa khó vừa nhiều, mấy môn gộp lại viết trong một tuần cũng chưa chắc đã làm xong.
Trước đây hồi lớp 10 lớp 11 giao bài tập Úc Bùi cũng không nhất định sẽ làm, huống chi là tạm nghỉ học nửa năm dồn lại bao nhiêu bài tập sau đó lại làm quyển thi đại học mô phỏng. Sau khi làm xong một hai bài tập tương đối cơ bản, cậu đặt bút xuống, khóc không ra nước mắt nhìn bài thi.
Tuy rằng tối hôm qua Lạc Trường Châu nói muốn dạy cậu làm bài tập, nhưng cậu cũng không thể mang một tờ bài thi gần như trống không đi hỏi Lạc Trường Châu cách làm được đâu.
Úc Bùi muốn viết được nhiều nhiều một chút lên bài thi, sau đó phần còn lại sẽ đi hỏi Lạc Trường Châu, sau khi lật sách hết một lượt vẫn không biết cách làm, Úc Bùi bèn cầm bài thi xuống tầng, người đầu tiên cậu cầu cứu chính là chú Trang.
Chú Trang đã hơn bốn mươi tuổi, gần như là nhìn Úc Bùi lớn lên, mà đối với Úc Bùi, thời gian cậu ở cạnh chú Trang còn nhiều hơn so với thời gian ở bên cha, anh trai Úc Khanh thì bận bịu công việc, Úc Bùi không dám đi quấy rầy anh, cho nên gặp phải bài khó không làm được, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là chú Trang.
Chú Trang nhìn thấy Úc Bùi cầm ba tờ bài thi tới tìm mình thì cũng hơi kinh ngạc, ông cầm lấy bài thi, vừa nhìn đề bài bên trên vừa nói: “Sao tiểu thiếu gia đột nhiên lại muốn làm bài tập vậy?”
“Dạ… Lớp 12, cháu muốn học tập thật tốt.” Úc Bùi tùy tiện lấy một lý do qua loa trả lời.
Chú Trang cũng rất hiểu tính cách của Úc Bùi, biết cậu không muốn nói thật lòng, cho nên cũng không miễn cưỡng cậu, cười cười không nói gì, nhưng chờ qua mấy phút, chú Trang cũng im lặng.
Úc Bùi nhìn ông, đợi ông giảng cho mình xem mấy bài này nên làm như thế nào.
Chú Trang nhìn ánh mắt mong đợi của Úc Bùi, khó khăn mở miệng: “Xin lỗi… Tiểu thiếu gia, chú cũng không biết làm mấy đề này.”
Chú Trang trước đây đương nhiên cũng phải trải qua kì thi đại học, nhưng ông học khoa xã hội cơ!
Mấy bài thi này của Úc Bùi là gì? Là Hóa học, Vật Lý với Sinh học đấy! Bảo một học sinh khoa Văn đã tốt nghiệp hơn ba mươi năm như ông làm mấy bài này thật sự là muốn mạng ông đấy.
Úc Bùi nhận lại mấy bài thi chú Trang trả về, cảm thấy bản thân mình để một người quản gia sắp năm mươi làm bài thi đại học mô phỏng cũng có chút quá đáng.
“Tiểu thiếu gia, con có thể nhờ các bạn học chỉ bài cho mình cũng được.” Tuy chú Trang không biết làm bài, nhưng ông vẫn đưa ra chủ ý cho Úc Bùi, “Không phải ở trường con mới làm quen được với người bạn mới sao? Bạn nhỏ con lai mới chuyển tới ấy.”
Chú Trang cười híp mắt nhìn Úc Bùi: “Học lực của nhóc ấy chắc rất khá phải không.”
“A, dạ, đúng, cậu ấy học giỏi lắm…” Úc Bùi đáp lời, Lạc Trường Châu thật sự học rất tốt, còn nói muốn dạy mình làm bài tập cơ, nhưng dẫu có như vậy đi chăng nữa thì một tờ bài thi trống trơn như thế này, cậu thật sự ngại mang đi hỏi lắm, vì vậy Úc Bùi đành phải cầm bài thi trở về, “Vậy để con đi hỏi cậu ấy làm như thế nào ạ.”
Tuy rằng nói thì nói như vậy, chứ Úc Bùi cũng không đi hỏi Lạc Trường Châu, mà tìm Cố Tranh trước.
Nhưng mà Cố Tranh còn học kém hơn cả Úc Bùi.
“A Bùi, cậu nói cái gì cơ? Tớ đang tham gia festival âm nhạc, tiếng nhạc chỗ này to quá, nghe không rõ cậu đang nói cái gì?” Điện thoại vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền tới tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Cố Tranh gào lên nói chuyện với Úc Bùi, thiếu chút nữa làm cậu điếc mất.
Úc Bùi không thể không đặt điện thoại di động ra xa một chút để tránh bị đau tai, do dự mấy giây sau đó ôm tâm thái lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi Cố Tranh: “A Tranh, thành tích Vật Lý của cậu thế nào?”
Cố Tranh hô: “Cậu nói cái gì cơ?”
Úc Bùi cũng chỉ có thể gân cổ lên nói chuyện với cậu chàng: “Không có chuyện gì, cậu chơi cho vui đi!”
“Được nha! Mấy tuần nữa là tớ sẽ được quay về Nam Hoa học rồi nè!” Lần này rốt cuộc Cố Tranh cũng đã nghe rõ lời của Úc Bùi, giọng nói cậu chàng rất kích động, không biết là bởi vì sắp được chuyển trường hay là bị kích thích bởi bầu không khí nhiệt liệt của festival âm nhạc
“Ừm! Đã biết!”
Úc Bùi cúp điện thoại đặt xuống, có chút âu sầu – trước khi chuyển trường kỳ thật Cố Tranh học tốt hơn cậu một chút đấy, thế nhưng sau khi chuyển trường thì càng ngày càng có xu hướng phát triển làm công tử bột phú nhị đại, không chừng sau khi cậu chàng chuyển về đây sẽ trực tiếp thầu vị trí thứ nhất đếm ngược của lớp bọn họ mất.
Úc Bùi ngó ngó bài thi, lại nhìn nhìn điện thoại di động, cuối cùng vẫn gửi cho Lạc Trường Châu một tin nhắn qua QQ: [Trường Châu ơi, cậu đang làm gì thế?]
Lần này tốc độ trả lời của Lạc Trường Châu không chậm chạp như đêm qua nữa, mà rất nhanh đã trả lời cậu: [Tớ đang tưới hoa]
Úc Bùi nghĩ đến mấy khóm hoa rung rinh phơi nắng trong vòng bạn bè của hắn, thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục hỏi: [Vậy tớ có làm phiền cậu không?]
[Đương nhiên không rồi, có chuyện gì sao?]
[Cậu làm xong bài tập chưa? Bài thi giáo viên phát có nhiều bài tớ không biết làm lắm, muốn hỏi cậu cách làm thế nào]
[Làm xong rồi, bài nào cậu không làm được, chụp gửi tớ xem]
Úc Bùi nhìn thấy tin nhắn Lạc Trường Châu gửi đến, chụp ảnh bài thi gửi cho Lạc Trường Châu, ngượng ngùng nói: [Hầu như là tớ không làm được…]
Lạc Trường Châu nhìn bài thi Úc Bùi gửi tới gần như trống trơn, nhất thời yên lặng, lại cũng có chút buồn cười, trả lời Úc Bùi: [Cậu không làm được nhiều ghê, như vậy đi, tớ chụp bài thi của mình gửi cậu. Mỗi môn sẽ giảng cho cậu 5 bài đầu tiên, những bài khác thì cậu xem bài thi tớ làm như thế nào, sau đó chờ tuần sau đi học tớ sẽ giảng lại từ từ cho cậu, thế nào?]
[Được được được!!!] Úc Bùi quả thực cầu còn không được, kích động đến mức liên tiếp đánh ba dấu chấm than.
Lạc Trường Châu nhìn màn hình điện thoại, gần như có thể hình dung được dáng vẻ vui sướng của Úc Bùi ở đầu bên kia, không nhanh không chậm nhẹ nhàng cười cười, chụp bài thi của mình gửi Úc Bùi, sau đó gọi điện thoại cho cậu.
“Trường Châu…” Úc Bùi nhận điện thoại, giọng nói có chút run run gọi tên Lạc Trường Châu.
“Ừm.” Lạc Trường Châu đáp một tiếng, giọng nói của hắn qua bộ lọc điện thoại khác hơn so với bình thường một chút, nhưng vẫn trầm thấp tràn đầy từ tính như cũ, “Cậu mở bài thi Vật Lý ra trước đi, tớ dạy cậu làm Vật Lý.”
Úc Bùi vội vàng rút tờ bài thi Vật Lý ra, để ngay ngắn lên bàn, quả thực còn chăm chỉ hơn so với lúc thường lên lớp.
“Tuy đề thứ nhất cậu đã làm, thế nhưng đáp án sai mất rồi, câu này nên làm như vậy…”
Trọn vẹn một buổi sáng, Úc Bùi trải qua cùng đống bài tập và giọng nói thầm thấp của Lạc Trường Châu, bài thi Lạc Trường Châu gửi ảnh qua ghi chép cách làm cực kỳ tỉ mỉ, tuy rằng Úc Bùi không hiểu hết toàn bộ, nhưng so với việc cậu mơ hồ làm bài thì đã tốt hơn nhiều rồi. Mãi tới tận khi sắp cúp điện thoại, Úc Bùi mới cầm điện thoại di động nho nhỏ nói một tiếng: “Trường Châu, cậu thật tốt…”
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp, còn cả giọng nói mang ý cười của Lạc Trường Châu: “Không có gì, lần sau cậu còn không biết làm bài gì cũng có thể hỏi tớ.”
“Ừm.” Úc Bùi cúp điện thoại, nhìn bài thi gần như đã làm xong cũng không khỏi cười ra tiếng.
– từ khi học kỳ mới bắt đầu, cuộc sống của cậu dường như đã khác trước đây rất nhiều.
Bây giờ cậu với Lạc Trường Châu đã là bạn tốt rồi đó, Lạc Trường Châu lại còn là học sinh giỏi đó, bạn bè của học sinh giỏi đã phần cũng là những người như vậy, nhưng để Úc Bùi học xuất sắc hơn thì quá khó khăn rồi, thế nhưng Úc Bùi cảm thấy nếu như chỉ cần cậu trở thành một học sinh tốt bình thường thì cũng không thành vấn đề.
Học sinh tốt nỗ lực học tập trong mắt giáo viên cũng đều là những người ngoan ngoãn nghe lời rất được giáo viên yêu thích, như vậy thì cho dù thành tích học tập cũng không quá tốt đi chăng nữa thì cũng không có chuyện gì.
Tiếp theo đây cậu sẽ nỗ lực học tập, cho dù học không tốt, cũng phải cố gắng học, như vậy cậu sẽ dần dần được giáo viên yêu quý, được các bạn đón nhận, cũng xứng đáng là bạn tốt của Lạc Trường Châu nha.