Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 16: "Hai người các cậu còn dùng cốc đôi cơ á?"


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến hôm thứ hai đi học, Lạc Trường Châu phá lệ lần đầu tiên thức dậy từ sớm, bởi vì hắn biết thời gian Úc Bùi đi học cũng gần như là cố định giống hắn.

Nhưng mà Lạc Trường Châu vẫn đúng 7 giờ chạy tới trường học, sau đó đi gửi xe đạp, đứng ở giao lộ nhìn học sinh đến trường dần dần đông đúc, mãi đến tận lúc hắn đợi được người kia xuất hiện.

Úc Bùi vẫn giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy, một mình chậm rãi rảo bước, thân hình gầy gò yên tĩnh, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm, khuôn mặt tái nhợt gần như chôn vào bên trong, vậy mà Lạc Trường Châu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu.

Hắn khống chế nhịp tim đập loạn cào cào của mình, bước nhanh về phía Úc Bùi, đến lúc sắp chạm mặt cậu mới thả chậm bước chân, hít sâu một hơi mới lên tiếng: “A Bùi.”

Úc Bùi đang cúi đầu suy nghĩ hôm nay là thứ hai, liệu Lạc Trường Châu có nhớ hôm thứ sáu hắn đã hứa mang trà đến cho mình không nhỉ? Kết quả là cậu vừa nghĩ tới Lạc Trường Châu, một giây sau đã nghe thấy giọng nói của hắn, Úc Bùi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng quay người lại, cậu mới phát hiện đúng là Lạc Trường Châu.

“Trường Châu?” Úc Bùi vui mừng gọi hắn một tiếng, sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng lắm, “Ơ, sao hôm nay cậu tới sớm vậy?” Trước đây Lạc Trường Châu toàn đến lớp sau cậu thôi.

Lạc Trường Châu nghe câu hỏi của Úc Bùi, mặt không biến sắc trả lời: “Không phải cậu có bài tập không biết làm sao? Tớ đến trường sớm một chút thì có thể hướng dẫn cậu làm bài sớm hơn.”

Úc Bùi không ngờ Lạc Trường Châu lại đối với cậu tốt như vậy, vì hướng dẫn cậu làm bài tập mà lại có thể đến trường sớm hơn, cậu cảm động nhìn Lạc Trường Châu: “Trường Châu, cậu thật tốt.”

Lạc Trường Châu cười cười với Úc Bùi, nói: “Đi thôi, vào phòng học trước đã, tớ cũng mang trà đến cho cậu này.”

“Ừa.” Úc Bùi theo sau Lạc Trường Châu, cùng vào lớp với hắn.

Bạn học trong lớp sửng sốt khi thấy hai người cùng nhau đi vào lớp, sau đó lập tức hiểu ra có lẽ hai người bọn họ đã trở thành bạn tốt với nhau rồi. Mà các nữ sinh thì ghen tị với Úc Bùi được ngồi cùng bàn với Lạc Trường Châu, phải biết rằng thời học sinh muốn ở chung hòa hợp với một bạn học thì phương thức nhanh nhất là trở thành bạn cùng bàn với nhau, chẳng qua Lạc Trường Châu với Úc Bùi cũng chả biết các cô đang suy nghĩ cái gì.

Điều mà Úc Bùi bây giờ đang suy nghĩ chính là Lạc Trường Châu mang trà tới cho cậu.

“Đây là bạch trà Phổ Nhĩ.” Sau khi ngồi xuống, Lạc Trường Châu lấy từ trong cặp ra một bình nhỏ xanh biếc, đặt xuống trước mặt Úc Bùi, “Uống không đắng.”

Úc Bùi mở nắp bình, hương trà nhàn nhạt lập tức bay ra, cậu ló đầu vào xem, chỉ thấy bên trong bình xếp đầy những lá trà phủ lông nhung trắng tinh tế, chen chúc bên trong, cực kỳ đáng yêu.

“Thật sự không đắng sao?” Úc Bùi hỏi hắn.

Lạc Trường Châu nói: “Ừm.”

Úc Bùi vừa nghe thấy thế thì vui vẻ, lôi từ trong cặp ra một cái cốc sứ trắng cậu chuẩn bị để uống trà: “Vậy để tớ thử một chút xem”

“Các cậu muốn uống gì đấy?” Đàm Khải Minh nghe được đối thoại của hai người quay đầu lại nhìn thử, thoáng nhìn thấy cốc sứ trắng trước mặt Úc Bùi thì lập tức nở nụ cười, trêu ghẹo nói, “Hai người các cậu còn dùng cốc đôi cơ à?”

Lạc Trường Châu uống trà chỉ dùng cốc sứ trắng trơn phổ thông, không có gì nổi bật, thế nhưng giữa một nhóm học sinh dùng bình giữ nhiệt hoặc chai nước khoáng uống nước thì tương đối đặc biệt.

Mặc dù hình dáng chiếc cốc sứ Úc Bùi mang đến không giống với cái của Lạc Trường Châu, nhưng nó cũng hoàn toàn trắng như tuyết, mới nhìn thì quả thật có chút tương tự với cốc của Lạc Trường Châu, nhưng cũng không thể nói là cốc đôi được. Đàm Khải Minh cũng chỉ là thuận miệng nói một câu chọc cười, Úc Bùi không để ý tới hắn, nhưng Lạc Trường Châu có chút ý nghĩ trong lòng nghe được câu này thì không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Đàm Khải Minh mấy lần, trước khi bị hắn phát hiện thì rũ mắt xuống, nói với Úc Bùi: “Lấy bài vật lý ra đi, tớ thấy cậu học lý có vẻ kém nhất, dạy cậu môn này trước.”

“Á, ok.” Úc Bùi rất nghe lời, lập tức giở bài thi đặt lên bàn, ánh mắt nhìn thoáng qua bình trà xanh biếc Lạc Trường Châu đưa cậu, trong lòng có chút ngứa ngáy, bèn hỏi Lạc Trường Châu: “Trường Châu, tớ có thể đi pha một chén trà trước không?”

Lạc Trường Châu đang cầm bút viết công thức lên bài tập cho cậu, nghe vậy thì không ngẩng đầu lên đáp lời: “Ừm, cậu đi đi.”

Úc Bùi cầm cốc của mình, suy nghĩ một chút cũng cầm cốc của Lạc Trường Châu lên, nói: “Trường Châu, tớ cũng lấy một cốc nước nóng cho cậu nhé.”

Học sinh nào từng trải qua thời gian ngồi sát tường đều biết, người ngồi ở vị trí bên trong muốn đi ra ngoài, thân thể nhất định sẽ cọ vào người ngồi ngoài kia.

Hơn nữa phòng học của bọn họ cũng không hề lớn, khoảng cách giữa các bàn cũng không rộng lắm, vì vậy lúc Lạc Trường Châu còn chưa kịp phản ứng, Úc Bùi đã dán vào lưng hắn len ra ngoài. Lạc Trường Châu chỉ có thể cảm nhận thấy da thịt tiếp xúc với lưng mình, cảm giác khác thường kia khiến cho hắn sửng sốt một chút, đợi đến khi Úc Bùi trở về thì hắn hơi lơ đễnh tránh cậu.

Úc Bùi hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn, đặt cốc nước nóng hổi xuống trước mặt Lạc Trường Châu, lại thả vài lá trà vào trong cốc của mình sau đó liếc nhìn bài thi trên mặt bàn, chờ Lạc Trường Châu giảng bài cho cậu.

“Bài này phải làm như vậy…” Lạc Trường Châu hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc giảng bài vật lý cho Úc Bùi.

Tuy nhiên, trước đây lúc Úc Bùi còn dùng bình uống nước Lạc Trường Châu chưa nhận thấy có gì không tốt, hiện tại cậu đã đổi sang cốc nhỏ hơn bắt đầu uống trà, hầu như mỗi tiết đều phải cọ vào Lạc Trường Châu đi ra ngoài thêm nước sôi. Một buổi sáng Lạc Trường Châu bị cậu cọ đến mức nổi lên tà hỏa, bởi vậy đến buổi chiều lúc Úc Bùi chuẩn bị bước ra ngoài thêm nước nóng, Lạc Trường Châu lập tức ngăn cản cậu, cầm cốc nói: “Cậu ngồi bên trong không tiện đi ra, sau này cứ để tớ đi thêm nước cho.”

Úc Bùi nghe vậy thì càng cảm động hơn, kích động trong lòng không biết nên đáp lại ra sao, chỉ cảm thấy trong suốt những năm cấp ba của mình chưa từng có người nào đối xử tốt với cậu như Lạc Trường Châu. Mà người dịu dàng như vậy, hiện tại không chỉ trở thành bạn cùng bàn với cậu, lại còn là bạn tốt của cậu, không ngại phiền phức dạy cậu học tập. Lúc Úc Bùi còn đang suy nghĩ không biết nên báo đáp Lạc Trường Châu như thế nào, đã nghe thấy Lạc Trường Châu nói với mình: “Cuối tuần trước cậu nói với tớ soda Thanh Mộc uống rất ngon nhỉ?”

“Đúng đó.” Úc Bùi đáp, “Nước ngọt kia có mùi tuyết tùng thơm lắm, rất dễ chịu.”

Lạc Trường Châu nghe vậy thì quay đầu nở nụ cười với cậu, đôi mắt màu xanh lam dưới ánh sáng càng thêm sáng ngời thâm thúy: “Vậy tan học tớ mời cậu uống có được không?”

Điều này tương đương với việc cùng nhau đi về nhà, Úc Bùi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đi về cùng Lạc Trường Châu, nhưng cậu lập tức nhớ tới Trương Canh ngày nào cũng ở bãi đỗ xe chờ cậu tan học…

Lạc Trường Châu như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, một giây sau liền nói tiếp: “Tớ nhớ cậu có ba đón đi học về đúng không?”

Trương Canh đúng là đã chào hỏi với Lạc Trường Châu, nhưng Lạc Trường Châu cũng không biết Trương Canh không phải ba của Úc Bùi. Ở lớp Úc Bùi cực kỳ mờ nhạt, học sinh cấp ba tất cả đều mặc đồng phục học sinh, cũng không ai cố ý đi nghe ngóng trong nhà ai có tiền, càng không nghĩ tới Úc Bùi có tài xế riêng đưa đón cậu đi học.

Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy cũng chỉ giải thích: “Chú Trương không phải ba tớ, ừm.. là chú của tớ.”

“Vậy cậu có thể để chú cậu đánh xe tới chỗ đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ chờ cậu, tớ có thể đạp xe đưa cậu đến đó.” Lạc Trường Châu nói, “Như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi mua nước ngọt rồi.”

Úc Bùi cũng cảm thấy biện pháp này của Lạc Trường Châu cực kỳ hoàn hảo.

Cấp ba Nam Hoa không cho học sinh đi xe đạp điện đến trường, chỉ cho phép phụ huynh lái xe đưa đón hoặc để học sinh đạp xe đạp công cộng đi học. Bởi vậy mỗi khi tan học cổng trường lại chen chúc rất đông người, cậu và Trương Canh cũng bị chen lấn rất lâu mới có thể đi ra ngoài, nếu như Lạc Trường Châu chở cậu bằng xe đạp thì có khi còn đi nhanh một chút, vì vậy Úc Bùi lập tức đáp ứng, lúc nghỉ giữa giờ thì nhắn tin cho Trương Canh, nói rằng lúc tan học mình muốn đi mua nước ngọt với bạn.

Trương Canh tiếp nhận công việc đưa đón Úc Bùi đi học vào năm cậu học lớp 10 cấp ba, nhưng trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên Úc Bùi nói với ông mình muốn tan học cùng bạn cùng lớp.

Bệnh của Úc Bùi nhà họ Úc hầu như không ai không biết, thấy cậu có thể có thể kết bạn thì đều cực kỳ vui mừng, ông nhanh chóng trả lời Úc Bùi “Được”.

Sau khi Úc Bùi nhận được câu trả lời của Trương Canh thì mỉm cười nháy mắt với Lạc Trường Châu, tỏ ý rằng việc đã xong, Lạc Trường Châu nhìn thấy cậu cười đến cong cong đôi mắt, khóe môi cũng không tự chủ được hơi cong lên.

Vì vậy cả hai người đều bắt đầu mong chờ có thể sớm tan học.

Đến tận khi Úc Bùi ngồi sau xe đạp Lạc Trường Châu rời khỏi trường vẫn còn cảm giác hư ảo không chân thực, cậu giơ tay nắm hờ eo Lạc Trường Châu, bàn tay đụng phải bắp thịt cứng rắn dẻo dai không có chút mỡ thừa nào, khác hẳn so với vòng eo mềm nhũn sau khi giảm cân của cậu.

Ngoài hai người ra, còn có rất nhiều người giống bọn cậu hai nam hai nữ cùng đạp xe, chẳng qua như vậy mới là bình thường, dù sao cấp ba Nam Hoa không cho phép nam nữ yêu sớm, hai người khác phái cùng ngồi trên một chiếc xe đạp nhất định sẽ bị thầy chủ nhiệm tóm đi.

“Chính là chỗ này nhỉ?”

Xe đạp chậm rãi dừng lại, giọng nói của Lạc Trường Châu kéo thần trí của Úc Bùi trở về, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp bảng hiệu màu đỏ của tiệm trà sữa cách đó không xa, bên trong cũng có rất nhiều học sinh mặc đồng phục màu đỏ của cấp ba Nam Hoa giống bọn cậu.

Úc Bùi gật gật đầu, tự mình xuống xe: “Đúng, chính là chỗ này.”

“Đi thôi.” Lạc Trường Châu nói với cậu, cũng lặp lại thêm một lần, “Tớ mời cậu uống.”

“Ừm.” Úc Bùi cũng không tranh trả tiền, dưới cái nhìn của cậu thì lần này Lạc Trường Châu mời cậu uống, lần sau cậu mới có cơ hội mời Lạc Trường Châu lại chứ, đây chính là cơ hội tốt để ở chung đấy.

Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào tiệm trà sữa, họ gặp một người mà Úc Bùi thực sự không muốn nhìn thấy – Tề Văn Sắc.

Nhỏ kéo tay người bạn trai hiện tại xếp hàng trước mặt bọn họ, vừa nói vừa cười, cực kỳ đáng chú ý. Úc Bùi nhìn thấy nhỏ thì cả người lập tức không thoải mái, may là Lạc Trường Châu rất cao, cậu đứng sau lưng Lạc Trường Châu cũng không dễ bị nhìn thấy, hơn nữa Lạc Trường Châu có khi còn chẳng nhớ mặt bạn học cùng lớp, coi như nhận ra, hắn cũng chưa chắc sẽ chào hỏi Tề Văn Sắc.

Úc Bùi căn cứ vào thái độ song phương không quấy rầy nhau, chỉ nhìn Tề Văn Sắc một cái thì chuẩn bị nhanh chóng chạy trốn, ai ngờ Tề Văn Sắc đúng lúc này lại quay đầu lại, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Úc Bùi. Úc Bùi nghĩ rằng nhỏ định chào hỏi bọn họ, nhưng mà Tề Văn Sắc chỉ nhìn hắn một cái, rồi ngước mắt liếc nhìn Lạc Trường Châu, sau đó xem như không nhìn thấy hai người quay đầu về, nhưng nói chuyện với cậu bạn trai kia đã nhỏ tiếng đi rất nhiều.

“Cho cậu.” Lúc này Lạc Trường Châu đã mua được soda Thanh Mộc, đưa một cốc đến trước mặt Úc Bùi.

– ——

Tác giả có lời muốn nói:

Đã bắt đầu dùng cốc đôi, nhanh chóng bắt đầu tính toán đại pháp bỏ bốn lên năm của các bạndoge face

Là con nè nè


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận