Úc Bùi vẫn dùng một tư thế ngủ giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Ngủ trong thời điểm cuối xuân đầu hè, có lẽ là cậu đã cắt tóc, lộ ra hơn nửa khuôn mặt trắng như tuyết, ánh nắng xuyên qua cành lá ngoài cửa sổ tạo thành các tia sáng loang lổ, nhẹ nhàng đậu trên sợi tóc chân mày cậu, mang theo hơi ấm khẽ hôn lên má cậu.
Lạc Trường Châu rất muốn vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhưng đến khi ngón tay sắp chạm tới hai má Úc Bùi, hắn chợt nhận ra nơi này là phòng học, trong phòng đang có rất nhiều người. Vì thế tay hắn đột nhiên chuyển hướng, đổi thành lấy vở ghi chép của Úc Bùi.
Quyển vở hắn tặng này được Úc Bùi giữ gìn rất cẩn thận. Chữ viết bên trên cực kỳ thanh tú, mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp giống như chủ nhân của nó, chỉ có điều cảm giác này đã đột ngột dừng lại khi lật sang trang tiếp theo. Lạc Trường Châu ngậm cười, lắc đầu lật qua trang này, định giúp thiếu niên chép tiếp bài giảng.
Nhưng khi lật sang trang, xuất hiện trước mắt Lạc Trường Châu không phải trang giấy trắng tinh như tuyết, mà lại là một bức tranh phác họa chân dung.
Lạc Trường Châu sững sờ vài giây, mới đưa tay ra cầm lấy bức tranh này – chân dung này hắn rất quen thuộc, bởi vì ngày nào hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt này ở trong gương.
Bức chân dung này chính là hắn, góc nghiêng của khuôn mặt khi hắn đang viết bài.
Lạc Trường Châu đã từng nhìn thấy Úc Bùi vẽ rồi, nhưng đều là mấy nét cậu tiện tay họa ra lúc nghỉ giữa giờ, từ tĩnh vật đến hình khối, các loại hoa quả đến các loài hoa muôn hình vạn trạng, nhưng Lạc Trường Châu chưa bao giờ thấy tranh của Úc Bùi.
Lạc Trường Châu không nói rõ được cảm xúc lúc đó của mình là gì. Khoảng thời gian đó tựa như bị một ma lực không nhìn thấy được kéo dài tới vô hạn. Hắn trân trọng chạm một cái vào bức phác họa chân dung kia, ngón tay mơn trớn người trong tranh mang đôi mắt xanh lam.
Mặt giấy thật lạnh, thật giống như ngón tay thiếu niên ban sáng hắn lỡ đụng phải khi đưa túi sưởi cho cậu, nhưng nó không có màu sắc giống nhau, không phải màu lam của bút bi, mà là nhàn nhạt sắc hồng, tựa như nụ hoa nơi đầu ngón tay thiếu niên, “ba” một cái nở rộ trong tim hắn.
Giấc ngủ này của Úc Bùi ngủ thẳng đến tiết học cuối cùng. Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện trong phòng học chỉ còn cậu và Lạc Trường Châu, khiến cậu còn tưởng rằng đã tan học rồi cơ, bối rối hồi lâu mới nhớ ra tiết cuối cùng là tiết thể dục.
“A!” Úc Bùi vỗ đầu một cái, “Vở ghi chép của tớ.”
“…Sao tớ lại ngủ lâu thế?”
Úc Bùi ngồi nơi đó than thở. Cậu không hiểu được mình chỉ uống ít thuốc thôi mà, sao lại ngủ hết cả một buổi sáng luôn rồi, hoàn toàn không biết được Lạc Trường Châu ngồi bên cạnh không tốn tiền phả hơi lạnh, ai cũng thấy cậu học sinh mắt xanh mới chuyển trường đến này dường như chỉ chú tâm học tập nên đều không dám tiến lên quấy rối, cậu mới có thể ngủ thoải mái như vậy.
Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi gõ đầu mình, cười cười trả vở cho cậu: “Đừng gõ nữa, tớ chép bài cho cậu rồi.”
Úc Bùi nhận vở mở ra xem, chỉ thấy mặt sau bùa vẽ quỷ của cậu đã được Lạc Trường Châu ghi chép đầy đủ, lít nha lít nhít từng dòng chữ mạnh mẽ. Cậu chẳng biết nên cảm ơn Lạc Trường Châu ra sao, chỉ có thể ôm vở cảm động nói: “Trường Châu, cậu rất tốt luôn.”
“Đi.” Lạc Trường Châu cười liếc mắt nhìn cậu, một tay nhấc cặp sách, “Đi học thể dục thôi.”
Úc Bùi cất vở vào trong cặp, đi ra ngoài cùng Lạc Trường Châu: “Ừa.”
Tiết thể dục không khác gì so với trước, Úc Bùi theo thường lệ tập hợp theo lớp xong xuôi thì đi sang một bên, nhìn cả lớp bên kia chạy bộ làm nóng người. Nếu phải nói có điểm nào bất đồng, thì là Úc Bùi có một nhiệm vụ mới – trông cặp sách cho Lạc Trường Châu.
Trước khi chạy, Lạc Trường Châu đưa cặp của mình cho Úc Bùi, để Úc Bùi giúp mình tìm một chiếc ghế đá đặt lên.
Úc Bùi đồng ý, sau đó cầm cặp sách của Lạc Trường Châu và của mình đến chỗ dưới bóng cây cậu thường hay ngồi một mình. Nơi này có một chiếc bàn đá, vị trí cực kỳ bí mật, ít người qua lại, Úc Bùi ngồi ở đây, nhìn xuyên qua hàng rào xem Lạc Trường Châu chạy bộ.
Nhưng cũng có thể là quá vắng vẻ, Lạc Trường Châu tìm xung quanh mấy lần mới thấy Úc Bùi.
“Sao cậu tìm được nơi bí mật như vậy, tớ tí nữa là không tìm thấy cậu.” Có lẽ là vì vừa mới chạy bộ, trên chóp mũi Lạc Trường Châu đọng chút mồ hôi.
Vừa nói, hắn vừa tùy tiện tháo khuy áo ra, cởi đồng phục học sinh lên lau mặt, sau đó giơ tay vuốt phần tóc rối trên trán ra đằng sau. Tóc của hắn vừa đen vừa dày, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc trắng đen đối lập rõ ràng. Hắn rũ mắt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm bởi vì khuất sáng mà có hơi tối đi một chút, sau đó nở nụ cười: “Nhưng mà địa điểm bí mật như vậy cũng tốt, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta.”
Úc Bùi kinh ngạc nhìn hắn, dường như không hiểu được vì sao nhịp tim của mình lại trở nên hơi nhanh, rõ ràng cậu không chạy bộ mà.
Lạc Trường Châu tùy ý ném đồng phục học sinh sang một bên trên ghế đá, sau đó lôi quyển vở lam đậm trong cặp ra, nói với Úc Bùi: “Lấy vở ra đi, tớ giảng bài cho cậu.”
“Hả?” Úc Bùi vẫn chưa hoàn hồn.
Lạc Trường Châu liếc mắt nhìn cậu đáy mắt có ý cười nhàn nhạt: “Sáng nay không phải cậu ngủ sao?”
“Ồ.” Úc Bùi lúc này mới chợt hiểu ra, vội vã mở ra cặp sách tìm quyển vở ghi chép màu trắng, vội vàng mở ra. Nhưng mà thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là chữ viết mạnh mẽ của Lạc Trường Châu, mà lại là tranh phác họa chân dung cậu lén lút vẽ.
Úc Bùi sửng sốt giây lát, đột nhiên “Ba” một tiếng khép vở lại, nhìn về phía Lạc Trường Châu.
Lạc Trường Châu hình như cũng không phát hiện ra động tác của cậu, lúc cậu nhìn sang mới ngẩng đầu lên hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì…” Úc Bùi do dự, lặng lẽ gấp bức phác họa bỏ vào mấy trang sau, lúc này mới làm như không có chuyện gì mà mở vở ra đặt lên bàn.
“Hôm nay cô dạy về đại số tuyến tính.” Lạc Trường Châu rũ mắt, hết sức chăm chú giảng lại nội dung trên lớp hôm nay cho Úc Bùi.
Mới bắt đầu nghe Úc Bùi quả thật là rất nghiêm túc, nhưng cậu học toán thực sự quá kém, cho dù có “giáo viên giỏi” Lạc Trường Châu giảng bài, cậu vẫn không nghe hiểu được, bởi vậy lúc sau dần dần nổi lên tâm lý muốn “đào ngũ”.
Cậu không nhìn vở ghi chép nữa, mà lặng lẽ nhìn lén Lạc Trường Châu.
Úc Bùi cảm thấy, Lạc Trường Châu là người đối xử dịu dàng nhất với cậu trong đám bạn bè từ nhỏ tới lớn. Tuy rằng ngoại hình hắn chẳng dịu dàng chút nào, ngũ quan thì thâm thúy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dường như ngay từ khi còn nhỏ đã mang theo một loại cảm giác nghiêm túc thận trọng, cặp mắt xanh lam sâu thẳm kia cũng giống như mặt biển kết băng vậy, lạnh lùng tới cực điểm.
Nhưng Úc Bùi cảm thấy hắn rất dịu dàng.
“Cậu nghe có hiểu không?” Lạc Trường Châu nói một hồi lâu, lại phát hiện “học sinh” của mình căn bản chẳng thèm nghe giảng, có chút bất đắc dĩ.
“Nghe hiểu nghe hiểu.” Úc Bùi gật đầu như giã tỏi, thế mà ngón tay lại dám phản bội cậu, đang nhẹ nhàng gõ gõ thân bút.
Lạc Trường Châu có vẻ cũng rõ ràng muốn Úc Bùi tiêu hóa hết đống kiến thức này trong một tiết thể dục là không có khả năng lắm, nên không tiếp tục giảng bài, mà bắt đầu thu dọn cặp sách.
Úc Bùi thấy Lạc Trường Châu không tiếp tục nói nữa, sợ hắn tức giận, bèn vội vã lấy từ trong cặp ra một viên kẹo, bóc vỏ cẩn thận đưa tới trước mặt Lạc Trường Châu, lấy lòng nói: “Trường Châu, ăn kẹo đi, đây là vị mới đấy, khẳng định cậu chưa bao giờ thử đâu.”
Lạc Trường Châu nhìn viên kẹo màu xanh lam nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, im lặng chốc lát mới nhận lấy, ngậm vào trong miệng.
Úc Bùi hỏi hắn: “Thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Lạc Trường Châu hàm hồ đáp.
Úc Bùi thấy hắn cũng chẳng hứng thú lắm nên suy nghĩ một chút lại nói: “Trường Châu, hôm nay cậu bổ túc cho tớ chắc mệt lắm, tan học tớ mời cậu uống trà sữa được không?”
Lạc Trường Châu không nói gì, mắt nhìn về phía cậu.
Úc Bùi thấy có hy vọng, lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Trương Canh, dặn ông đứng ở giao lộ chờ mình: “Nhưng mà chắc vẫn phải làm phiền cậu đưa tớ đến giao lộ rồi.”
Lạc Trường Châu nhìn ngón tay trắng nõn của Úc Bùi đặt trên điện thoại gõ từng chữ, bỗng nhiên mở miệng nói: “Không bằng mỗi ngày tớ bổ túc cho cậu, sau đó cậu mời tớ uống trà sữa, có được không?”
Úc Bùi nghe vậy nhất thời sửng sốt.
Dĩ nhiên cậu không quan tâm đến số tiền mỗi ngày mời Lạc Trường Châu uống trà sữa. Cậu chỉ là đang nghĩ, nếu như mỗi ngày cậu mời hắn uống nước, vậy chẳng phải là ngày nào cũng được tan học cùng Lạc Trường Châu sao.
“Nhưng mà… tớ học thật sự rất kém. Nếu cậu dạy được mấy bữa xong không muốn dạy nữa thì sao?” Úc Bùi có chút do dự.
Lạc Trường Châu nhìn cậu mỉm cười: “Sẽ không đâu.”
Đến cuối, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Tớ sẽ luôn bổ túc cho cậu.”
Úc Bùi lúc này mới nở nụ cười.
Mãi đến tận lúc tách ra với Lạc Trường Châu ở giao lộ, ý cười trong đáy mắt cậu vẫn không biến mất. Trương Canh có thể cảm giác được tâm trạng của cậu không tệ, cũng cười hỏi: “Tiểu thiếu gia, hôm nay tâm trạng cháu rất vui nhỉ?”
“Dạ.” Úc Bùi quơ quơ trà sữa trên tay với ông, “Đúng rồi chú Trương, Trường Châu nói sau này sẽ tan học cùng cháu, cho nên từ nay về sau chú cứ dừng ở giao lộ này chờ cháu nhé, không cần đi đến tận trường đâu.”
Trương Canh nói: “Chú biết rồi.”
Trương Canh đã gặp Lạc Trường Châu. Ông có ấn tượng rất tốt với cậu học sinh mang dòng máu lai này, cảm thấy hắn không những lễ phép mà học tập còn giỏi, hơn nữa Úc Bùi thích chơi với hắn. Mỗi ngày tan học chỉ đi cùng hắn một đoạn đường mà thôi, cũng chẳng có gì to tát, suy nghĩ một lúc liền đồng ý.
Úc Bùi dựa người vào cửa sổ xe, cảm thụ ánh nắng ấm áp ngày xuân, hút ngụm trà sữa ngọt ngào, tâm trạng cực kỳ tốt. Nhưng chờ đến khi cậu về tới nhà, nhìn thấy công nhân đang khuân vác đồ đạc, ý cười trong đáy mắt lập tức biến mất.
Cậu im lặng đứng tại chỗ, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Chú Trang vốn đang chỉ huy công nhân thì nhìn thấy Úc Bùi, bỗng thở dài, đi tới bên cậu nhẹ nhàng gọi: “Tiểu thiếu gia.”
“Mẹ, mẹ…” Qua rất lâu, Úc Bùi mới mở miệng, chỉ là lúc cậu nói ra xưng hô này thì hơi dừng lại một chút, giống như không biết mở lời thế nào, “Đồ của ngài ấy còn chưa chuyển đi hết sao ạ? Đã hai ngày rồi.”
“Đang đẩy nhanh tiến độ rồi, không còn bao nhiêu, đồ vật của phu nhân hôm nay là có thể chuyển đi hết.” Chú Trang hơi cúi đầu, lại gần Úc Bùi nói.
Úc Bùi vẫn im lặng. Cậu như biến thành một bức tượng điêu khắc, lẳng lặng đứng im nơi đó thật lâu. Cuối cùng, cậu mới buông thõng hai tai bên người, đầu ngón tay cuộn lại, hỏi: “Ngài ấy có còn trở về không?”