Nhưng hắn đợi hết một buổi sáng, cũng không đợi được Úc Bùi, mà nhóc người xấu này gửi tin nhắn chào buổi sáng cho hắn rồi cũng không nói thêm gì, làm hại hắn làm bài tập cũng không yên.
Lần đầu tiên Lạc Trường Châu cảm thấy bài tập quá ít và làm bài tập quá nhanh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt gì, bởi vì sau khi hắn làm xong hết bài tập thì lại chẳng có gì để làm.
Lạc Trường Châu cứ buồn bực ngán ngẩm như vậy mãi, thậm chí lúc làm cơm trưa còn quên cho muối vào canh. Sau khi ba Lạc mẹ Lạc uống một hớp canh đều giật mình, hỏi Lạc Trường Châu: “Trường Châu, có phải con không thoải mái không?”
“Không có ạ.” Lạc Trường Châu cảm thấy rất kỳ lạ.
“Vậy sao con lại chưa cho muối vào canh vậy?”
“Không thể nào.” Lạc Trường Châu nhíu nhíu mày, tự mình múc một thìa canh nếm thử, lại phát hiện mình quả thật quên cho thêm muối.
Hắn sững người tại chỗ, không thể tin được ảnh hưởng của Úc Bùi đối với mình lại lớn đến vậy.
Mẹ Lạc liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi: “Thật sự không khó chịu sao?”
“Không có.” Lạc Trường Châu nói, “Có thể lúc nấu canh con mải suy nghĩ chuyện khác, nên quên mất cho muối.”
Mẹ Lạc nghe vậy lúc này mới yên tâm, vừa tiếp tục ăn cơm vừa nói: “Khách sạn suối nước nóng của nhà chúng ta đã xây xong rồi đấy, ngay đằng sau trang trại. Cuối tuần con có thể mời bạn học đến chơi.”
“Đã xây xong rồi ạ?” Lạc Trường Châu ngẩng đầu nhìn mẹ Lạc.
Sau khi nhà bọn họ bán căn nhà và trang trại ở thủ đô phương Bắc, liền mua một đỉnh núi nhỏ bên Nam thành. Giá nhà Nam thành so với thủ đô bên kia của bọn họ rẻ hơn không ít. Tiền bán trang trại thừa sức xây một trang trại mới và khách sạn suối nước nóng ở Nam thành. Tiền tiêu vặt hàng ngày của Lạc Trường Châu cũng dư dả cho nên hôm đó mới trực tiếp mời Úc Bùi uống nước ngọt Thanh Mộc đắt nhất.
“Đúng vậy.” Mẹ Lạc nói, “Không phải chúng ta đã gọi người xây trước khi dọn đến sao? Bây giờ cũng nên hoàn thành rồi, ngày mai là có thể bắt đầu sử dụng, dù sao cũng là nhà mình mở, con dẫn bạn bè đến chơi cũng không cần trả tiền.”
Lạc Trường Châu cúi đầu yên lặng ăn cơm, tâm lý cũng đã bắt đầu suy tính ngay đến việc có nên mời Úc Bùi… đến nhà mình chơi hay không.
Hắn nhớ ở gần sơn trang có trồng rất nhiều cây phong nhiệt đới, nếu tính thời gian thì chắc khoảng một hai tháng nữa là nó sẽ đỏ rồi. Nếu lúc đó rủ Úc Bùi qua thì còn có thể đồng thời thưởng thức phong cảnh phong đỏ nữa. Úc Bùi trắng như vậy, ngâm mình trong suối hơi nước mờ mịt, không biết cơ thể có hồng lên không…
Lạc Trường Châu nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ bắt đầu phiêu dạt về địa phương cấm kỵ nào đó. Sau đó hắn cảm thấy trong mũi có một luồng hơi ấm, thật giống như có gì đó chảy ra.
Hắn sững sờ, còn chưa hoàn hồn đã nghe mẹ Lạc hô to: “Trường Châu, con chảy máu mũi rồi!”
Mẹ Lạc bật dậy từ trên ghế, rút liên tiếp mấy tờ giấy bịt mũi Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu nhanh chóng giơ tay ngăn mẹ Lạc lại, tự mình lau máu mũi nói: “… Con không sao.”
Mẹ Lạc nói: “Con còn nói con không khó chịu, chảy máu mũi luôn rồi.”
Lạc Trường Châu: “…”
“Con thực sự không sao.” Lạc Trường Châu bất đắc dĩ nói, “Có thể là nóng trong người, dạo này con ăn hơi nhiều kẹo.”
Ai ngờ mẹ Lạc nghe thấy vậy còn lo lắng hơn, kinh ngạc hỏi: “Ăn kẹo? Mẹ nhớ là con không thích đồ ngọt mà nhỉ.”
Lạc Trường Châu sững sờ, lúc này mới nhớ tới lúc ở nhà hắn quả thật không ăn kẹo. Toàn bộ kẹo hắn ăn đều là của Úc Bùi cho, vì thế hắn chỉ có thể giải thích: “Con ăn ở trường, bạn học cho.”
Mẹ Lạc hỏi hắn: “Bạn nữ?”
Lạc Trường Châu nhìn mẹ Lạc một cái, nói: “Bạn nam, bạn cùng bàn của con.”
Ba Lạc nghe đến đó, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói hơi trùng xuống, mặt không biểu tình, nhìn rất là nghiêm túc: “Bạn cùng bàn thế nào?”
Lạc Trường Châu nhàn nhạt nói: “Còn có thể thế nào nữa? Chính là bạn cùng bàn ba nghĩ đấy.”
“Con -” Ba Lạc nhíu mày, “Con tại sao lại – bài học từ Tần Y Lâm còn chưa đủ hả?”
“Cái gì là “lại””?” Lạc Trường Châu ngước mắt, cầm giấy dính máu ném vào thùng rác, “Đừng so sánh Úc Bùi với loại người như Tần Y Lâm, con nghe mà buồn nôn.”
“Con còn buồn nôn?” Ba Lạc tức quá hóa cười, “Chính con thích con trai mà còn lý sự cái gì nữa?”
Trên mặt Lạc Trường Châu không biểu tình, nói: “Con thích con trai thì làm sao rồi? Xu hướng tính dục là trời sinh, con cũng chả thay đổi được?”
“Thích con trai chính là không đúng!” Ba Lạc trợn mắt vỗ bàn một cái. Mẹ Lạc sợ đến mức vội vàng kéo tay ông, lo ông và Lạc Trường Châu sẽ đánh nhau, “Nếu không phải vì Tần Y Lâm, có phải mày cũng không định nói cho ba mẹ mày thích con trai đúng không?”
Lạc Trường Châu mặt không đổi sắc nói: “Đó là vì con chưa gặp được người con yêu mà thôi, với cả con cũng chả nói với ba mẹ là con thích con gái.”
Mẹ Lạc nhịn không được, lén lút cười một tiếng.
Ba Lạc bị hai mẹ con làm cho nghẹn họng nói không nên lời.
Tần Y Lâm là bạn cùng bạn trước đây của Lạc Trường Châu lúc còn học ở thủ đô, là một nam sinh tướng mạo thanh tú. Lúc trước ông đi họp phụ huynh cho Lạc Trường Châu đã từng gặp y một lần. Lúc đó ông đã cảm thấy nam sinh này có chỗ nào không đúng lắm, sau này rốt cuộc mới biết được chỗ nào không ổn – y là gay.
Nhưng ba Lạc cũng không nghĩ tới con trai từ nhỏ đã lớn lên ngay dưới mắt ông không khác gì những người con trai khác thực ra cũng là đồng tính, vậy mà một chút manh mối ông cũng không phát hiện ra.
Nghĩ đến đây, ba Lạc lại muốn thở dài. Ông nghĩ mình và mẹ Lạc hai người đều bình thường, sao lại sinh ra một đôi nam nữ không giống ai thế này?
Con gái của ông mặc dù mang giới tính nữ, thế nhưng còn hung dữ hơn so với đàn ông, sau khi tốt nghiệp trung học thì lập tức thi vào trường quân đội, cũng chẳng nói một tiếng với người trong nhà. Mà con trai thì trời sinh đã lạnh nhạt, tuy rằng thành tích rất tốt, thế nhưng lại thích bạn nam, mà việc hắn thích con trai này là do Tần Y Lâm nên mới bị phát hiện.
Tuy lời nói của Lạc Trường Châu không êm tai cho lắm, thế nhưng hắn nói Tần Y Lâm rất buồn nôn, ba Lạc cũng lén lút tán thành trong lòng – ông chưa từng thấy đứa nhỏ nào hư hỏng như vậy, cũng chả biết người trong nhà dạy dỗ như thế nào.
Mỗi trường học sẽ xem xét tình hình học tập của học sinh sau đó sẽ xếp chỗ ngồi. Hoặc là xếp học sinh giỏi ngồi chung một nhóm, vì lo lắng học sinh kém sẽ quấy rầy học sinh ưu tú học tập. Hoặc là bố trí học sinh giỏi và học sinh kém ngồi cùng nhau, để bạn học giỏi hơn giúp đỡ bạn yếu hơn học tập.
Tần Y Lâm học rất kém, trước đây giáo viên xếp Lạc Trường Châu ngồi cùng với Tần Y Lâm là muốn Lạc Trường Châu giúp đỡ Tần Y Lâm học tập. Thế nhưng Lạc Trường Châu mặt đã lạnh, tâm lại càng lạnh hơn. Lúc mới đầu hắn có hướng dẫn Tần Y Lâm mấy dạng bài, sau đó phát hiện Tần Y Lâm chỉ muốn chép bài hắn cũng không muốn học giỏi hơn lập tức cạch mặt y, thuận theo ý Tần Y Lâm cho y chép bài tập, trừ cái này ra thì cái gì cũng không quản.
Tần Y Lâm vốn thích con trai. Lạc Trường Châu lại còn rất đẹp, y thích Lạc Trường Châu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chẳng biết Tần Y Lâm nghĩ thế nào, có khả năng là y thấy Lạc Trường Châu mỗi ngày cho mình chép bài tập, lầm tưởng Lạc Trường Châu cũng thích mìnhnên trắng trợn khoe khoang trong vòng bạn gay của y. Chuyện này cứ thế mà bị truyền ra.
Lạc Trường Châu ở trường học vốn là cấp nhân vật thần thoại, rất nhiều chuyện của hắn đều có người để ý. Chuyện này bị mấy bạn nữ thầm mến hắn sau khi nghe được thì mang đi rêu rao, xúm lại trước cửa phòng học chất vấn Lạc Trường Châu.
Lạc Trường Châu đương nhiên là phủ nhận, Tần Y Lâm lúc đó rất lúng túng, nhưng sau đó phát hiện Lạc Trường Châu vẫn cho mình chép bài nên cảm thấy Lạc Trường Châu cũng thích mình, chỉ mạnh miệng mà thôi.
Sau đó lúc thi giữa kỳ, Tần Y Lâm ngồi sau Lạc Trường Châu muốn chép bài thi của hắn, Lạc Trường Châu không cho y chép. Chuyện này bị bạn nữ trong lớp thích Lạc Trường Châu nhìn thấy, vừa thi xong đã lập tức đi đến trào phúng Tần Y Lâm bốc phét.
Lần này Tần Y Lâm cũng bùng nổ. Lạc Trường Châu không cho y chép bài thi, y vốn đã tức giận rồi, bị cô gái kia khiêu khích như vậy liền trực tiếp hỏi Lạc Trường Châu nếu như không thích y thì tại sao lại cho y chép bài tập.
Lạc Trường Châu lúc đó đã nói một câu rất kinh điển: “Cậu không muốn học giỏi hơn, tôi cũng chả phải giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ không quản cậu. Mà tôi cho cậu chép bài cậu chưa cảm ơn tôi thì thôi, kết quả cậu còn tạt xô s.h.i.t lên người tôi à?”
Ý của câu nói này là chỉ chuyện Tần Y Lâm nói Lạc Trường Châu thích y chính là một xô s.h.i.t.
Mặt mũi Tần Y Lâm bị Lạc Trường Châu ném xuống đất giẫm đạp, lập tức hẹn mấy thằng bạn “xã hội” của y muốn dạy dỗ Lạc Trường Châu một trận. Lạc Trường Châu báo cảnh sát diệt hết cả lũ, nhưng chuyện này cũng bị làm lớn, hai bên đều bị gọi phụ huynh.
Ba Lạc lúc đó sau khi phát hiện đã hỏi Lạc Trường Châu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lạc Trường Châu kể lại một lượt từ đầu đến cuối sự việc.
Giáo viên thì luôn ưu ái học sinh giỏi hơn là học sinh kém, lúc đó có nói đỡ cho Lạc Trường Châu, nói hắn làm sao có khả năng thích bạn nam được, chuyện này chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa mấy đứa con trai mà thôi, hơn nữa Lạc Trường Châu không bị thương, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Ai biết Lạc Trường Châu lại nói: “Vâng, đúng là em không thích thằng đấy.”
Ba Lạc hiểu rất rõ Lạc Trường Châu, dù sao cũng là con trai ruột của mình. Hắn chỉ phủ nhận chuyện mình không thích Tần Y Lâm, chứ không phủ nhận mình thích con trai. Cho nên sau khi trở về, ba Lạc đã lập tức hỏi Lạc Trường Châu có phải con thích con trai hay không.
Lạc Trường Châu thoải mái thừa nhận.
Mà chuyện của Tần Y Lâm huyên náo lớn như vậy, Lạc Trường Châu cũng không còn cách nào tiếp tục học ở trường đấy nữa. Hơn nữa nhà bọn họ cũng dự định dọn nhà, nên ba Lạc dứt khoát chuyển trường cho Lạc Trường Châu.
Ai mà biết được sau khi chuyển trường, Lạc Trường Châu lại nhanh chóng thích bạn nam cùng bàn với mình, nên ba Lạc còn ôm hy vọng con trai “có thể cứu chữa” mới tức giận đến thế.
“Vậy theo lời anh nói thì bây giờ anh đã gặp được người mình thích đúng không? Là bạn tên A Bùi cùng bàn với anh?” Ba Lạc cười lạnh nói, “Ha ha, người ta có thích anh hay không còn chưa biết được đâu. Cẩn thận sau khi nhóc đấy biết anh là gay thì sợ đến mức lập tức chuyển trường đấy.”