Chú Trang là quản gia của nhà họ Úc. Tất cả sự vụ lớn nhỏ bên trong nhà đều do ông trông giữ, mà cái hộp cơm màu trắng Úc Bùi lôi ra này chú Trang khẳng định mình chưa từng nhìn thấy. Vậy bằng cách nào nó lại xuất hiện trong cặp sách của Úc Bùi thế nhỉ?
“Đây là hộp cơm của bạn cùng bàn cháu, sáng nay cậu ấy mời cháu ăn bánh trứng gà.” Úc Bùi cười nói với chú Trang, “Cháu muốn chia cho cậu ấy một ít anh đào anh trai mua.”
“Vậy để chú giúp con rửa.”
Chú Trang vừa nói vừa vén ống tay áo muốn giúp Úc Bùi rửa hộp cơm. Nhưng Úc Bùi lại nghiêng người tránh khỏi ông, mở miệng nói: “Không cần giúp đâu ạ, chú Trang, cháu tự mình rửa là được ạ”
Bị Úc Bùi từ chối, chú Trang cũng chỉ có thể đứng ở một bên, im lặng nhìn Úc Bùi rửa sạch hộp cơm kia lại chất đầy một hộp anh đào chỉnh tề.
Úc Bùi thấy chú Trang vẫn luôn nhìn mình chằm chằm liền lấy một đĩa anh đào đưa tới trước mặt chú Trang hỏi: “Chú Trang, chú muốn ăn ạ?”
“Chú Trang không ăn.” Chú Trang cười lắc đầu một cái.
Úc Bùi bưng đĩa anh đào đi ra ngoài: “Vậy cháu cầm đi cho anh trai ăn.”
Úc Khanh hôm nay ăn cơm ở nhà. Khuôn mặt có sáu, bảy phần tương tự với Úc Bùi của anh luôn luôn không có biểu cảm gì, một đôi mày kiếm cũng hầu như luôn nhíu chặt, chỉ có duy nhất lúc nhìn thấy em trai mình mới giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng: “A Bùi.”
“Anh, ăn anh đào nè.” Úc Bùi đẩy đĩa anh đào đến trước mặt Úc Khanh.
Úc Khanh thuận theo lời của Úc Bùi, cầm mấy quả anh đào từ đĩa lên, thấy hộp cơm trắng chứa đầy quả anh đào bên cạnh Úc Bùi không khỏi hỏi: “Mấy quả anh đào này là đợi lát nữa A Bùi muốn đem đến trường ăn hả?”
“Dạ.” Úc Bùi gật gật đầu, “Em muốn mang đến chia cho bạn cùng bàn.”
Úc Khanh liền nói tiếp: “Thế anh đào còn lại trong bếp có đủ cho em ăn không? Không đủ anh lại cho người mua mang về.”
Úc Bùi nói: “Đủ, cảm ơn anh ạ.”
Cuộc nói chuyện kết thúc, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập giữa hai người như là không còn lời nào có thể tán gẫu với nhau. Úc Khanh nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn ăn cơm, cảm thấy nơi nào đó trong tim bỗng dưng trở nên chua chát.
Úc Bùi lúc ăn cơm rất yên tĩnh, mi mắt nhỏ dài rũ xuống khiến người khác không thấy rõ rốt cuộc trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. Úc Khanh hắng giọng một cái, mở miệng, hơi cao giọng gọi: “A Bùi…”
“Dạ?” Úc Bùi nghe lời ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu trà nhạt dưới mi mắt.
Úc Khanh muốn nói xin lỗi, nhưng anh hơi hé môi, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng: “Em nói với anh Cố Tranh chuyển trường đến đây muốn ở nhà chúng ta đúng không nhỉ?”
“Vâng.” Úc Bùi trả lời, “Cố Tranh bảo bạn ấy không muốn trọ ở trường.”
“Không sao, không muốn trọ ở trường thì tới nhà chúng ta. Phòng của em ấy anh đã cho người dọn dẹp xong rồi, sẽ ở ngay bên cạnh em.” Úc Khanh nói, lại không nhịn được thở dài, “Anh đại khái là rất bận, không có thời gian ở với em.”
“Không sao ạ.” Úc Bùi mím môi, mi mắt lại rũ xuống, nhìn chằm chằm cái bóng của mình trong bát đựng súp, “Em lớn rồi, em có thể tự chăm sóc tốt bản thân.”
“A Bùi, em có, không có…” Giọng nói của Úc Khanh ngày càng nhỏ. Mấy chữ cuối cùng gần như là chỉ mấp máy môi, phát ra âm gió yếu ớt.
Úc Bùi không nghe rõ: “Anh nói cái gì ạ?”
“Không có gì.” Úc Khanh khẽ cười cười, “Ăn cơm đi, xong rồi em nên đi ngủ trưa nữa.”
“Dạ.” Úc Bùi gật gật đầu. Sau khi ăn cơm trưa xong, chúc Úc Khanh trưa an lành thì cậu về phòng ngủ.
Thời điểm đến trường buổi chiều, Úc Bùi lấy hộp cơm chất đầy quả anh đào chỉnh tề cho Lạc Trường Châu, lúc đưa tới thu hút không ít người để ý.
“Nhiều anh đào như vậy sao?” Đàm Khải Minh tuy rằng chẳng phải người tham ăn gì, nhưng lúc nhìn thấy nhiều anh đào đỏ như vậy vẫn không nhịn được thèm nhỏ dãi. Dù sao loại hoa quả như anh đào này cũng không rẻ, chớ nói chi là tặng người khác nguyên một hộp như vậy.
Úc Bùi thấy Đàm Khải Minh liên tục nhìn chằm chằm vào hộp cơm, lo lắng hắn sẽ giành với Lạc Trường Châu bèn nói với Đàm Khải Minh: “Nhà tớ còn nhiều lắm, mai lại mang cho cậu.”
Lạc Trường Châu nghe vậy, liếc mắt nhìn Đàm Khải Minh một cái.
Đàm Khải Minh lập tức nói: “Cậu nghĩ tớ là ai chứ. Yên tâm, đồ của Úc Bùi nhà cậu tớ sẽ không cướp đâu.”
Lúc Úc Bùi nghe Đàm Khải Minh nói bốn chữ “Úc Bùi nhà cậu” thuỳ tai có chút phiếm hồng. Từ sau khi hai người bọn họ bắt đầu dùng cốc sứ trắng uống trà mỗi ngày thì luôn bị Đàm Khải Minh trêu ghẹo cả ngày.
“Không cướp được thì cậu cũng đừng làm vẻ mặt chảy nước miếng như thế.” Lạc Trường Châu nói, nhét hộp cơm vào cặp sách của mình.
“Tớ nào có chảy nước miếng đâu.” Đàm Khải Minh phản bác, sau đó như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Úc Bùi, “Cậu nói trong nhà của cậu có rất nhiều anh đào á?”
“Ừm… Anh trai tớ mua cho tớ nhiều lắm.” Nghe Đàm Khải Minh hỏi vậy, Úc Bùi phát hiện hình như mình lỡ nói hơi nhiều.
Nhưng cũng may Đàm Khải Minh không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Anh cậu thương cậu thật đấy. Mẹ tớ còn không mua cho tớ ăn.”
Lạc Trường Châu lấy sách tiếng Anh từ trong ngăn bàn ra, nói với Đàm Khải Minh: “Chút nữa lên lớp phải nghe viết từ đơn tiếng Anh đấy, cậu còn không ôn tập nhanh đi.”
“Cái gì?!” Đàm Khải Minh kinh hãi đến biến sắc, “Chút nữa nghe viết sao?”
Sau khi lấy được lời khẳng định từ bạn cùng bàn, Đàm Khải Minh lập tức mắng một câu “Má nó” rồi lập tức quay đầu về ôn từ đơn.
Tiếng Anh của Úc Bùi không quá kém, từ đơn lát nữa cô Điền Mịch cho nghe viết cậu cũng nhớ cả rồi cho nên cậu cũng không gấp mấy, chỉ cầm sách liếc sơ mấy lần. Cậu thấy Lạc Trường Châu vẫn không động đến hộp anh đào kia liền hỏi hắn: “Trường Châu, sao cậu không ăn, cậu không thích anh đào sao?”
Lạc Trường Châu nghe vậy, quay đầu nhìn cậu, nghiêng đầu đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Trong trường nhiều người quá, tớ không muốn chia cho họ ăn cùng, chờ về nhà tớ mới ăn.”
Ai từng đi học thì hầu như đều trải qua kinh nghiệm như vậy rồi. Có một ít đồ ăn ngon không chia cho bạn học thì lại không phải phép, mà chia sẻ thì bản thân lại không nỡ. Nhưng Úc Bùi không nghĩ tới học sinh giỏi Lạc Trường Châu xa không thể với trong mắt đông đảo bạn học cũng có suy nghĩ khó xử như vậy, không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười.
Thời điểm Lạc Trường Châu nói chuyện, hô hấp nóng rực phả vào cổ cậu khiến Úc Bùi có hơi ngứa, bèn rụt cổ một cái, cũng ghé sát vào bên tai Lạc Trường Châu nhỏ giọng nói: “Không sao, nhà tớ thật sự có rất nhiều, tớ có thể mang thêm cho cậu.”
Nói xong, cậu cười nói bổ sung: “Lén lút cho cậu, không để cho người khác nhìn thấy.”
Lần này đến phiên Lạc Trường Châu rụt cổ, hắn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm thiếu niên, đôi mắt xanh lam sâu thẳm có hơi tối lại, sau đó cong khóe miệng nói: “Tớ nói đùa với cậu đấy. Mẹ tớ thích ăn quả anh đào, tớ mang về chia cho mẹ một ít.”
“A, bác gái thích ăn á.” Úc Bùi nói, “Biết vậy thì tớ đã mang nhiều hơn rồi.”
Lạc Trường Châu nhịn không được, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Úc Bùi: “Được, sau này còn nhiều cơ hội mà, chuẩn bị nghe viết rồi, xem lại kiến thức đi.”
Úc Bùi đối với lời nói của Lạc Trường Châu thì tuân lời như thánh chỉ, không ngẫm lại xem câu nói này của hắn có nơi nào không đúng, lập tức cúi đầu chăm chú xem kỹ từ đơn. Còn Lạc Trường Châu nói ra câu này thì lại rục rịch.
Hắn lặng lẽ dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu niên. Ánh mắt như bút vẽ phác họa từng tấc từng tấc khuôn mặt của cậu, từ hai má trắng như tuyết đến mi mắt nhỏ dài, từ đôi mắt màu trà nhạt đến đôi môi đỏ mọng, còn có sợi tóc buông xuống bên tai, và độ cong đôi môi chưa bao giờ thay đổi.
***
Buổi tối lúc gia đình Lạc ăn cơm, trên bàn cơm xuất hiện thêm một đĩa lớn anh đào tươi đỏ sẫm. Ba Lạc sau khi ngồi vào bàn lập tức cầm lấy một quả cho vào trong miệng, sau khi ăn xong lại cầm tiếp một quả, vừa ăn vừa hỏi mẹ Lạc: “Anh đào này em mua ở đâu thế? Ăn ngon lắm. Mấy hôm trước anh nhìn bên lão Dương còn không tươi bằng.”
Mẹ Lạc nghe vậy thì sững sờ, nhìn về phía ba Lạc nói: “Lẽ nào anh đào này không phải anh mua hả? Em mới vừa ăn mấy quả, cứ tưởng là anh mua.”
“Sao lại là anh mua được?” Ba Lạc nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, “Em mua thức ăn mỗi ngày mà.”
Mẹ Lạc không có việc gì khác. Mỗi ngày bà đều đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn và hoa quả tươi cho khách sạn suối nước nóng và trang trại cho nên ba Lạc tưởng đây là mẹ Lạc mua.
Mỗi ngày người nấu ăn là ba Lạc. Mẹ Lạc sáng nay đi mua nguyên liệu nấu ăn không mua anh đào, nhưng bà lại thích ăn anh đào, nghĩ rằng đây là ba Lạc mua để lấy lòng mình.
Mẹ Lạc hỏi: “Hôm nay em cũng không mua anh đào mà. Vậy anh đào này từ đâu tới thế?”
“A Bùi cho con.” Lạc Trường Châu đặt bát đũa xuống, giơ tay cầm một quả ăn đào ăn, “Con mang về chia cho ba mẹ ăn cùng.”
Sắc mặt ba Lạc nhất thời biến đổi: “A Bùi là ai?!”
Vẻ mặt Lạc Trường Châu không đổi: “Con dâu tương lai của ngài.”
“Con – ba -” Ba Lạc nghe vậy, anh đào trong miệng nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong.
Lạc Trường Châu lại nói: “Ba vừa mới ăn rồi, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm (1), sau này A Bùi đến ba cũng không được mắng cậu ấy.”
Ba Lạc: “…”
Mẹ Lạc so với ba Lạc thì nhìn thoáng hơn rồi. Lúc mới biết xu hướng tính dục của Lạc Trường Châu, bọn họ đã làm ầm ĩ một trận, nhưng ầm ĩ thế nào thì cũng chẳng sửa đổi được, vậy thì chỉ có thể nhận mệnh. Lại nói, mẹ Lạc cảm thấy con trai mà, trên thực tế mình còn có thể sinh thêm một đứa nữa đây nên bà cười híp mắt lấy anh đào ăn: “Được được được, để mẹ ăn nhiều một chút, chờ A Bùi đến mẹ đảm bảo không mắng đứa bé đấy.”
Ba Lạc một mình một chiến tuyến tức điên, nhưng ông không hạ được thể diện, chỉ có thể nhìn Lạc Trường Châu và mẹ Lạc bên kia vui mừng ăn một quả lại một quả, cuối cùng nhìn vẻ ngoài ngon lành của quả anh đào, ông vẫn không nhịn được lén lút ăn mấy quả.
Lạc Trường Châu thấy thế, khóe môi cong cong nhưng không nói gì, để lại mặt mũi cho ba Lạc.
Ba Lạc thấy thế mới thả lỏng. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông đưa cho Lạc Trường Châu một hộp trà lá.
Đây là một hộp tràJin Jun Mei (2), không tính là lá trà đặc biệt cao cấp đắt tiền, nhưng cũng không rẻ cho lắm. Lạc Trường Châu nhíu mày hỏi: “Ba muốn con pha trà cho ba à?”
“Pha đầu con ấy.” Ba Lạc tức giận trừng mắt nhìn Lạc Trường Châu, “Hộp trà này ba với mẹ cũng không thích uống, để trong nhà cũng không ai uống. Con cầm tặng cho người ta.”
Lạc Trường Châu nhận trà nói: “Sao lại không ai uống, còn con mà.”
Ba Lạc nghe vậy thật muốn đánh thằng con bất hiếu này một cái, tiếp lời: “Thích thì đưa không thì thôi.” rồi đi mất.
“Ba –” Lạc Trường Châu gọi với theo một câu, “Anh đào con với mẹ để lại cho ba cất trong tủ lạnh ấy.”
Ba Lạc không quay đầu lại, nhưng bước chân rõ ràng hơi dừng một chút.
Lạc Trường Châu cười cười, sau khi đóng cửa vào phòng thì cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn QQ cho Úc Bùi: [Anh đào kia nhà tớ ăn hết rồi. Ba mẹ tớ cực kỳ thích]
Úc Bùi mấy phút sau cũng trả lời lại hắn: [Thật không? Thích ăn là tốt rồi. Có cần mai tớ mang thêm cho cậu không?]
[Không cần, cậu giữ lại ăn nhiều một chút, mai tớ mang tặng cậu món khác.]
Úc Bùi rất chờ mong: [Là gì vậy?]
[Ngày mai sẽ cho cậu biết, nên đi ngủ rồi, mau ngủ đi thôi.]
[Được rồi, ngủ ngon.]
[Ngủ ngon]
Sau khi chúc ngủ ngon xong, Úc Bùi chỉ giảm độ sáng đèn trong phòng chứ cũng không lập tức tắt máy đi ngủ. Cậu đang len lén xem vòng bạn bè trên QQ của Lạc Trường Châu.
Hôm nay Lạc Trường Châu đã đăng một bài viết mới đính kèm một bức ảnh.
Đây là bức ảnh chụp đường mòn Jindai. Đường mòn Jindai (3) là một phong cảnh chốn Nam Thành, vì trên đường mòn trồng rất nhiều hoa gấm đủ màu sắc nên mới được đặt tên như vậy. Hoa gấm có chu kỳ rất dài, gần như kéo dài hết cả mùa xuân, theo ngôn ngữ của loài hoa thì là: Tiền đồ như gấm.
Trước đây Úc Bùi đã đi qua con đường này một lần cho nên trong hoạt động “Vườn trường đa dạng” kia cậu mới vẽ một khoảnh hoa gấm nở rộ, chúc các bạn học tiền đồ như gấm.
Lúc khai giảng, cậu còn từng tiếc nuối vì tác phẩm của mình bị sơn trắng che phủ. Nhưng khi nhìn tấm hình này của Lạc Trường Châu, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng mình như có rất nhiều bông gấm hồng, gấm trắng duyên dáng thi nhau nở rộ, mềm mại vô cùng, bởi vậy không nhịn được dành cho Lạc Trường Châu một lời khen ngợi.
Tin nhắn của Lạc Trường Châu lập tức gửi đến: [Không cho phép xem điện thoại đi động, ngủ đi.]
[Được được được, tớ không xem nữa. Trường Châu ngủ ngon =3=] Úc Bùi nhanh chóng trả lời, còn có ý xin tha thứ thêm emoji hôn nhẹ cuối câu, sau đó đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, nhắm mắt ngủ.
***
Ngày hôm sau lúc Úc Bùi vừa gặp Lạc Trường Châu đã lập tức xin hắn cho mình xem món quà mà hắn mang đến. Lạc Trường Châu bị cậu nài nỉ đến không còn cách nào, đành phải lấy hộp trà Jin Jun Mei cho cậu: “Loại trà này không đắng đâu, cho cậu uống.”
Úc Bùi vui vẻ cầm hộp trà, sau đó lại nhớ ra bình trà Phổ Nhĩ nhỏ lúc trước Lạc Trường Châu đưa vẫn chưa uống hết, bèn nói: “Nhưng trà lúc trước cậu đưa cho tớ còn nhiều lắm, tớ vẫn chưa uống hết cơ.”
Lạc Trường Châu suy nghĩ một chút, nói: “Không phải cậu nói anh trai cậu thường uống cà phê sao? Cậu đưa hộp trà này cho anh uống thử xem.”
Úc Bùi nghĩ cũng phải, Úc Khanh thường hay uống cà phê nâng cao tinh thần, nhưng uống cà phê thường xuyên không tốt cho sức khỏe, nếu như Úc Khanh cũng có thể uống trà giống như Lạc Trường Châu thì tốt rồi. Vì thế cậu liền ôm hộp trà này bỏ vào cặp sách, cười cười nói với Lạc Trường Châu: “Được nha, để tớ mang về đưa cho anh.”
Lạc Trường Châu nhìn cậu cong mắt cười, khóe môi cũng không khỏi hơi cong lên.
Vào tiết thể dục cuối cùng của buổi trưa, Úc Bùi đang chuẩn bị như thường lệ, cầm cặp sách của cậu và Lạc Trường Châu đến chỗ bàn nhỏ hẻo lánh, thì chợt nghe thấy hai nữ sinh xin nghỉ bệnh đứng cách cậu không xa đang bàn luận về một cái tên cậu rất quen thuộc –
“Bồ nghe nói gì không? Tề Văn Sắc với Tiêu Hàng Nhất chia tay rồi đấy.”
“Tớ nghe được từ lâu rồi, mà cũng nhìn ra được luôn. Bây giờ Tiêu Hàng Nhất chơi bóng rổ Tề Văn Sắc cũng chả đi đưa nước nữa.”
Vẻ mặt của cô gái đầy khó hiểu: “Tớ thấy Tề Văn Sắc với Tiêu Hàng Nhất đẹp đôi đấy chứ. Sao bạn ấy lại chia tay với Tiêu Hàng Nhất rồi?”
Một nữ sinh khác nhún nhún vai nói: “Ai mà biết được?”
Úc Bùi cũng không phải cố tình nghe các cô nói chuyện, chỉ là các cô cố ý không hạ giọng, hơn nữa nhân vật chính lại còn là đối tượng thầm mến trước đây của cậu nên Úc Bùi mới để ý các cô đang chuyện trò gì.
Chẳng qua bây giờ nhắc tới Tề Văn Sắc, Úc Bùi đã không còn cảm giác khổ sở như khi trước nữa rồi. Thậm chí ba chữ Tề Văn Sắc này còn chẳng khiến tâm trạng cậu dao động chút nào, thật giống như Tề Văn Sắc đối với cậu chỉ như một người xa lạ.
Chỉ vì cuộc trò chuyện giữa hai cô gái, Úc Bùi đang ngồi bên bàn đá nhỏ kia không kiềm lòng được, vươn cổ liếc nhìn nam sinh bên sân bóng rổ. Đúng như dự đoán, Tiêu Hàng Nhất vẫn chơi bóng rổ cùng với một đám con trai như trước, chỉ là trên mặt hắn không có biểu tình gì, động tác cũng không còn cố ý làm màu giả vờ đẹp trai, mà bên cạnh sân luyện tập, cũng không còn nữ sinh ôm quần áo cầm bình nước giúp hắn.
“Đang nhìn cái gì vậy?” Lạc Trường Châu chạy xong trở về uống nước, phát hiện ánh mắt Úc Bùi không dừng trên người mình mà đang nhìn về sân bóng rổ phía trước, không khỏi cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt Úc Bùi một hồi, sau đó khom lưng đi đến trước mặt cậu hỏi, “Cậu đang nhìn cái gì?”
Úc Bùi bị Lạc Trường Châu đột nhiên tới gần dọa sợ hết hồn, bất chợt lùi về phía sau suýt nữa ngã khỏi ghế, may là có Lạc Trường Châu kéo tay cậu lại nên mới không ngã xuống. Lạc Trường Châu bất đắc dĩ nhíu mày nói: “Có phải tớ xấu quá nên hù đến cậu không?”
“Không có đâu.” Úc Bùi nhanh chóng phủ nhận. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Trường Châu, sau đó dịch dịch tầm mắt, “Trường Châu cậu rất tuấn tú mà.”
“Vậy sao cậu không nhìn tớ chứ?” Chạy bộ tiêu hao nước hơi nhiều nên Lạc Trường Châu liền uống thêm một hớp nước, hầu kết rõ ràng chuyển động lên xuống. Hắn cụp mắt nhìn Úc Bùi, sau đó hất cằm chỉ chỉ về phía nam sinh trên sân bóng rổ đối diện: “Cậu cứ luôn nhìn bọn họ, muốn ra chơi sao?”
Úc Bùi không có cách nào phủ nhận, nhưng cậu cũng chẳng thể kể với Lạc Trường Châu chuyện Tề Văn Sắc được, bởi vì đối với cậu mà nói Tề Văn Sắc đã còn chẳng là một cái tên quan trọng nữa rồi, vì thế cậu chỉ có thể nói: “Không muốn, tớ có bệnh hen suyễn mà, không thể vận động mạnh. Vì thế tớ thấy mấy bạn chơi bóng rổ giỏi rất đẹp trai.”
Lạc Trường Châu chuyển trường cũng được một đoạn thời gian, hắn cũng biết sức khỏe Úc Bùi không tốt, thế nhưng lại không biết cậu bị bệnh gì. Đây là lần đầu tiên Úc Bùi thẳng thắn kể về bệnh tình của mình trước mặt hắn.
“Không cần ghen tị với bọn họ.” Lạc Trường Châu nói với Úc Bùi, “Tớ còn đẹp trai hơn họ nhiều.”
Thấy Lạc Trường Châu tự luyến tâng bốc bản thân như vậy, Úc Bùi có hơi buồn cười, nhưng lời hắn nói đúng là sự thật.
“Chơi bóng rổ có gì mà vui chứ? Một người, hai người phơi nắng đen như vậy, cậu xem, tớ cũng chẳng chơi nữa.” Lạc Trường Châu ngồi xuống bên cạnh cậu, mở sách bài tập nói với cậu, “Cậu trắng trẻo như này tốt bao nhiêu, mẹ tớ thích người trắng như cậu ấy.”
Úc Bùi biết Lạc Trường Châu không đánh bóng rổ là bởi vì giúp mình học bổ túc, bây giờ nói như thế cũng vì an ủi mình, tuy rằng lời an ủi của hắn nghe có hơi quái quái nhưng cậu vẫn phụ họa theo: “Đúng, tớ có Trường Châu là được rồi.”
Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, cụp mắt bắt đầu giảng bài Hóa học cho Úc Bùi.
Kiến thức Hóa học trên lớp hôm nay không nhiều lắm, cũng không quá khó, nhưng giảng giảng một hồi, Lạc Trường Châu mới phát hiện, Hóa học của Úc Bùi thật sự rất kém. Phương trình hóa học cơ bản nhất cậu cũng không giải được, vì vậy Lạc Trường Châu yêu cầu cậu học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (4) trước.
Học được một nửa, Lạc Trường Châu đột nhiên hỏi cậu: “Tớ có thể giao cho cậu một đề về nhà không?”
“Hả?” Úc Bùi ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn Lạc Trường Châu, “Được nha.”
Úc Bùi đặc biệt lấy quyển vở bài tập mới trong cặp sách đưa cho Lạc Trường Châu, chờ hắn viết đề bài cho mình. Nhưng Lạc Trường Châu lại không động vào vở của cậu, thay vào đó, hắn lấy một tờ giấy viết thư được gấp gọn cất trong cặp sách ra đặt trước mặt Úc Bùi.
Tờ giấy kia là giấy Dowling (5) màu trắng, mặt trên có hoa văn màu bạc cực kỳ đẹp đẽ, mà ở chính giữa giấy viết thư có một phương trình hóa học được người gọn gọn gàng gàng viết bằng bút mực đen –
ZnSO4 + Mg = (6)
Lạc Trường Châu hỏi cậu: “Cậu biết giải phương trình này không?”
Úc Bùi đang cảm thấy kỳ quái tại sao Lạc Trường Châu lại dùng tờ giấy đẹp như vậy để giao bài tập cho cậu thì nghe vậy liền nhìn phương trình này một cái. Phương trình nhìn thì không phải là khó thế nhưng đến bảng tuần hoàn nguyên tố Úc Bùi còn học chả xong, thế nên bèn lắc lắc đầu nói: “Không biết.”
Lạc Trường Châu cười khẽ một tiếng, nói: “Không cần tính luôn, qua một thời gian nữa sẽ hướng dẫn cậu làm.” Nói xong, hắn cẩn thận gấp lại lá thư đấy, nhét lại về cặp sách.
“Hở? Tại sao lại phải chờ qua thời gian nữa vậy?” Úc Bùi hỏi hắn, “Không phải đây là bài tập về nhà của tớ hả?”
Lạc Trường Châu nghe câu hỏi của cậu, quay đầu liếc mắt nhìn.
Úc Bùi vẫn cảm thấy, Lạc Trường Châu là nam sinh đẹp trai nhất trong tất cả các bạn nam trong trường mà cậu từng gặp. Bởi vì là con lai nên ngũ quan của hắn thâm thúy hơn người bình thường rất nhiều. Mà trong số đó, đôi mắt như viên ngọc bích kia là xinh đẹp nhất. Lúc hắn nhìn người khác, đáy mắt màu lam tựa như đại dương, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết đuối.
Úc Bùi có chút ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, một luồng khí nóng dọc theo mao mạch (7) dưới má lan tràn khắp toàn thân. Cậu thấy Lạc Trường Châu chậm rãi cười rộ lên, đáy mắt thâm thúy chứa đựng dịu dàng nồng đậm, nói khẽ với cậu: “Bí mật.”
Úc Bùi nhanh chóng cúi đầu, không kìm được giơ tay sờ mặt mình một cái.
Tay cậu một năm bốn mùa đều rất lạnh, băng giá như cục đá vậy, lúc đụng vào hai má nóng hầm hập chính cậu cũng bị lạnh một chút.
Lạc Trường Châu tựa như không phát hiện ra tình trạng khó xử của cậu, cụp mắt thu dọn sách vở tán loạn trên mặt bàn, nói: “Đi thôi, tan học rồi.”
“Ừ.” Úc Bùi không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu hoảng loạn thu dọn đồ đạc của mình. Canh lúc Lạc Trường Châu không nhìn thấy, cậu dùng tay ấn nhẹ xuống lồng ngực một cái.
Bên dưới là trái tim đang đập vừa nhanh vừa kịch liệt của cậu, thình thịch thình thịch đập vào lòng bàn tay cậu.
Úc Bùi không biết tại sao nhịp tim của mình lại nhanh như vậy, thật giống như cậu lên cơn đau tim thay vì hen suyễn. Cậu ngẩng đầu lặng lẽ liếc nhìn Lạc Trường Châu, nhưng Lạc Trường Châu cũng lại vừa hay ngước mắt lên chạm phải tầm mắt của cậu.
Úc Bùi bị sợ hết hồn, bịt tai trộm chuông (8) nghiêng đầu đi, tự hỏi sao mình lại cảm thấy chột dạ.
Cảm giác như vậy có hơi quen thuộc, nhưng nhất thời Úc Bùi không nghĩ ra lúc nào cậu có cảm giác tương tự như thế, bởi vậy sau khi vẫy tay chào Lạc Trường Châu ngồi lên xe, Úc Bùi vẫn lơ đãng.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe. Bởi vì đã đến mùa xuân, cây cối bên đường đều xum xuê cành lá xanh tươi, từ xa nhìn lại đều có thể cảm nhận được sức sống tràn đầy.
Úc Bùi nhíu mày, đương lúc ánh mắt của cậu đảo qua một đóa hoa dại màu trắng run rẩy nở rộ trong bụi cây rậm rạp, cậu rốt cục nhớ ra cậu từng có cảm giác như vậy vào thời điểm nào.
Đó là vào thời điểm cậu vẫn còn thích Tề Văn Sắc.
Bởi vì yêu thích, cho nên lúc cậu liếc mắt nhìn người kia đều phải cẩn thận, chỉ lo ánh mắt của mình quấy rối đến người ấy.
Nhưng, nhưng là…
Cậu không thể yêu thích Lạc Trường Châu được.
Cũng không phải không thích, nhưng Trường Châu là con trai, cậu yêu thích hắn thì cần phải giống như thích Cố Tranh mới đúng chứ.
Úc Bùi kinh ngạc, giơ tay lên chạm vào trái tim mình một lần nữa – nơi này, lúc nhìn thấy Cố Tranh sẽ không nhảy nhanh như vậy, nhìn Tề Văn Sắc cũng chẳng đập kịch liệt đến thế.
Chỉ có thời điểm nhìn đến Lạc Trường Châu, nó mới có thể hân hoan cổ động, chỉ ước có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy nhảy nhót nhót tiến vào lồng ngực người kia.
Úc Bùi có chút hoảng hốt, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn như là có tâm sự, mãi đến tận khi Trương Canh dừng xe xong, cậu mới hoảng sợ hoàn hồn.
Trương Canh hỏi cậu: “Tiểu thiếu gia, hôm nay ở trường học cháu gặp phải chuyện gì sao?”
“A, không có ạ.” Úc Bùi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Cậu lấy hộp trà Lạc Trường Châu tặng từ cặp sách ra, nói: “Trường Châu tặng cháu một hộp lá trà, cháu uống không hết, đang nghĩ xem nên tặng anh trai lúc nào ạ.”
Trương Canh liếc nhìn gara, nói với Úc Bùi: “Hôm nay cậu chủ ở nhà đấy, cháu đợi một lát nữa là có thể gặp rồi.”
“Có thật không ạ?” Úc Bùi cũng đưa mắt nhìn. Bởi vì chuyện của công ty nhiều vô cùng, Úc Khanh cũng rất ít khi về nhà buổi trưa, sau khi cậu nhìn thấy xe của Úc Khanh quả thật đang đỗ trong gara thì nhanh chóng đi vào nhà họ Úc.
Vừa vào tới đại sảnh, quả nhiên Úc Bùi nhìn thấy Úc Khanh đang ngồi trước bàn ăn. Úc Bùi cười cười, sau khi để cặp sách xuống thì ngồi vào bên cạnh anh: “Anh.”
“A Bùi đã về rồi. Mau tới ăn cơm.” Úc Khanh cũng cười, xới cho Úc Bùi một bát cơm.
“Vâng.” Úc Bùi nhận bát, sau đó đưa hộp trà Jin Jun Mei Lạc Trường Châu tặng mình cho Úc Khanh, “Anh, cái này cho anh uống nè.”
“Đây là cái gì?” Úc Khanh cầm hộp đồ lên nhìn, vừa nhìn đã phát hiện cái này thế mà lại là trà Jin Jun Mei, sau khi sửng sốt một chút thì liền hỏi Úc Bùi, “A Bùi, hộp trà này của em từ đâu ra vậy?”
Úc Bùi không hiểu giá cả của trà, thành thật trả lời: “Là Trường Châu tặng em ạ. Bạn cùng bàn em ấy. Cơ mà trước đó cậu ấy còn cho em trà Phổ Nhĩ, em vẫn chưa uống hết, nên cái này cho anh.”
Úc Khanh nghe vậy lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, không phải do hộp trà này đắt giá đến mức khiến người khác trố mắt há mồm, lá trà quý hơn so với cái này Úc Khanh thấy nhiều lắm rồi, mà là bởi vì hộp Jin Jun Mei này giá cả cũng không rẻ, không nên xuất hiện trong quà cáp học sinh tặng cho nhau. Nếu như không phải anh hiểu tính tình của Úc Bùi, anh còn cho rằng đây là người nào đó thông qua Úc Bùi để lấy lòng anh đấy.
“Anh đào lần trước em mang đi là cho bạn ấy nhỉ?” Úc Khanh hỏi cậu.
Úc Bùi đáp: “Dạ đúng rồi.”
Úc Khanh nói: “Anh đào anh mua nhiều lắm, buổi chiều em mang thêm cho bạn ấy đi.”
“Vâng.” Úc Bùi gật đầu liên tục, “Trường Châu đối với em khá tốt, bạn ấy còn bổ túc em học mỗi ngày đấy.”
Úc Khanh nghe vậy, chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng vơi đi. Anh nghĩ dù sao vẫn chỉ là học sinh, còn có thể có ý đồ xấu gì chứ. Úc Bùi cũng lớn rồi, vẫn nên có quan hệ bạn bè của riêng mình. Vì thế anh nói với Úc Bùi: “A Bùi có thể dẫn bạn ấy đến nhà chơi nữa nha. Mấy ngày nữa Cố Tranh cũng tới rồi, trong nhà nhiều người náo nhiệt hơn.”
Úc Bùi nói: “Em đã mời cậu ấy qua Quốc Khánh thì đến nhà dự sinh nhật em rồi.”
“Vậy thì tốt.” Úc Khanh cười cười, sau đó liền khe khẽ thở dài. Anh liếc mắt nhìn Úc Bùi tâm tình không tệ đang vùi đầu ăn cơm, sau đó lấy một phần văn kiện từ trong cặp công văn, nói ra mục đích thật sự anh về nhà trưa nay với Úc Bùi: “A Bùi.”
Úc Bùi đã phát hiện cặp công văn bên cạnh Úc Khanh từ sớm, cậu cũng đoán được văn kiện đặt trong đó ước chừng là có liên quan tới mình, nếu không với tính cách của Úc Khanh, anh sẽ không để văn kiện công tác bên bàn ăn.
Ngay lúc Úc Khanh gọi tên cậu, Úc Bùi cúi đầu xuống thấp hơn, như thể làm như vậy là có thể trốn tránh sự việc tiếp theo Úc Khanh chuẩn bị nói, bởi vì cậu đại khái đã đoán được văn kiện này là gì.
Nhưng chuyện gì nên đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“A Bùi, giấy chuyển nhượng cổ phần nắm quyền này em ký tên đi.” Giọng nói Úc Khanh rất nhẹ, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại rất nặng.
Động tác của Úc Bùi thoáng chốc cứng đờ, nhưng tay Úc Khanh cầm giấy cổ phần nắm quyền này lại không nhúc nhích, rõ ràng là muốn Úc Bùi tự tay nhận lấy.
“A Bùi.” Úc Khanh nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.
Úc Bùi lúc này mới ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Úc Khanh.
Úc Khanh nhìn viền mắt đỏ chót của cậu, buồng tim cũng chua xót đau đớn.
“Em…” Úc Bùi mở miệng, “Em không muốn ký.”
“Tại sao lại không muốn vậy?” Úc Khanh vẫn ôn hoà nói chuyện với Úc Bùi.
Úc Bùi nghiêng đầu đi, không nhìn anh, nức nở nói: “Thì dù bất kể thế nào, anh đều sẽ nuôi em. Cổ phần này đặt ở chỗ anh là tốt rồi. Anh ở công ty khổ cực như vậy, có cổ phần này ở công ty anh cũng dễ dàng hơn.”
Úc Bùi tuy rằng không quản mấy chuyện ở công ty, nhưng không phải cậu cái gì cũng không biết.
Ba Úc qua đời bất chợt như vậy, bất kể là sâu mọt trong công ty hay là mấy kẻ mắt lom lom nhìn chằm chằm khối thịt Úc thị này, đều ước gì có thể mạnh mẽ cắn xuống mấy miếng thịt mỡ. Úc Khanh nắm giữ càng nhiều cổ phần, tiếng nói của anh ở trong công ty mới càng có sức nặng.
“Không.” Nhưng mà Úc Khanh lại phủ nhận lời của cậu, “Anh sẽ nuôi em, nhưng cổ phần này vốn là của em, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi.”
Úc Bùi vẫn nghiêng đầu, không nhìn Úc Khanh, cũng không nói gì.
Úc Khanh thở dài, đứng lên, ôm nửa người Úc Bùi, nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại, ôn hoà nói: “Mặc kệ mẹ nói thế nào, em vẫn chính là em trai ruột của anh. Bởi vì em là em trai anh cho nên em mới nên cầm số cổ phần này. Bởi vì anh biết em sẽ vĩnh viễn đứng về phía anh, không phải sao?”
Úc Bùi nghe anh nói, rốt cục không kìm được dụi vào hông anh nhẹ nhàng khóc sụt sùi: “Đúng vậy, nhưng mẹ nói…”
“Mẹ bị bệnh, lời bà ấy nói không thể tin được.” Úc Khanh an ủi Úc Bùi. Anh cầm một tờ văn kiện khác trong tay đưa cho cậu, đó là một tờ giấy giám định thân nhân, “Em xem, em là em trai ruột của anh mà.”
Úc Bùi ngẩng đầu lên từ bên hông anh, lau nước mắt trên mặt một cái, gần như là cướp lấy tờ giấy giám định thân nhân từ trong tay Úc Khanh, chờ đến khi cậu nhìn thấy rõ trên giấy giám định viết: Người được giám định có quan hệ anh em cùng với người giám định, cậu mới yên tĩnh lại.
Úc Khanh nửa cúi người xuống, nhét bút vào trong tay Úc Bùi, sau đó đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho cậu, dịu giọng nói: “Lần này A Bùi có thể ký tên chưa nào?”
Úc Bùi không nói gì, nhưng cậu ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng im lặng ký tên mình lên giấy chuyển nhượng cổ phần. Lúc nét bút cuối cùng hạ xuống, cậu như thoát lực buông bút ra, ánh mắt nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần có bi ai, có khổ sở, lại có cả thoải mái.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi.” Úc Khanh vỗ vỗ vai Úc Bùi, “Lát nữa A Bùi còn phải ngủ trưa đấy.”
“Vâng…” Úc Bùi trầm giọng đáp một tiếng.
Đến khi Úc Bùi ăn cơm trưa xong muốn lên tầng đi ngủ, Úc Khanh đột nhiên gọi cậu lại, đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng.
Úc Bùi khó hiểu nhìn tấm thẻ trong tay: “Anh, đây là…”
“Đây là tiền lãi cổ phiếu của em, cũng xem như tiền riêng của em đấy.” Úc Khanh cười cười nói với Úc Bùi, “Chẳng mấy nữa là A Bùi mười tám tuổi rồi, cũng nên có kho bạc nhỏ của mình đấy.”
“Nhưng mà.” Úc Bùi dừng một chút, nhẹ nhàng nói, “Em không có gì muốn mua ấy.”
Mỗi tháng Úc Khanh sẽ cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt. Úc Bùi sống trong nhà họ Úc cũng chẳng âu sầu về chuyện ăn mặc. Những người giúp việc đều sẽ sắp xếp tốt cho cậu, ngay cả cậu vẽ vời muốn dùng giấy bút màu vẽ cũng sẽ có người mỗi quý chuyên đưa tới, cho nên Úc Bùi thật sự không thiếu tiền.
Đương nhiên đây chỉ là nói riêng với Úc Bùi.
Phần lớn các nam sinh ở độ tuổi của cậu kỳ thật tiền chẳng đủ tiêu, hoặc là nạp tiền vào game, hoặc là mua giày thể thao mới, hoặc tiêu tiền cho bạn gái. Người nghèo có người nghèo “nghèo pháp”, mà người giàu có cũng có “nghèo pháp” của người giàu có, giống như Cố Tranh mỗi tháng đều than nghèo.
Cho nên Úc Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, anh hỏi Úc Bùi: “Sao lại không có chứ? Cố Tranh mua xe thể thao mới. Anh xem vòng bạn bè của em ấy còn thấy em ấy đăng lên khoe. A Bùi không có gì muốn mua sao? Trước đây không phải muốn mua màu vẽ mới hả?”
Đó là trước đây thôi.
Úc Bùi yên lặng trả lời trong lòng.
Hiện tại cậu gần như chưa động đến màu vẽ lần nào, sao lại muốn mua màu vẽ mới chứ?
Nhưng sau khi im lặng một hồi, cậu vẫn nhận tấm thẻ kia. Cậu hỏi Úc Khanh: “Anh, em có thể mua một vài loài hoa về nhà không?”
“Đương nhiên là được.” Úc Khanh sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, “A Bùi muốn trồng hoa sao?”
“Dạ.” Úc Bùi trả lời.
Úc Khanh gật gật đầu: “Trồng hoa cũng tốt, có thể thư thả tâm trạng. Vậy A Bùi đã nghĩ xem muốn trồng hoa gì chưa?”
“Chưa biết nữa.” Úc Bùi nói, “Em vẫn chưa nghĩ kỹ.”
“Vậy thì từ từ suy nghĩ, có chuyện gì cần giúp đỡ cũng có thể nói với anh. Anh không ở đây thì nói với chú Trang.” Úc Khanh xoa xoa đầu Úc Bùi.
“Anh.” Úc Bùi đột nhiên gọi Úc Khanh một tiếng.
Úc Khanh hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
“… Không có gì ạ. Chúc anh buổi trưa an lành.” Úc Bùi cúi thấp đầu, lấy cặp sách của mình rồi lên tầng.
Úc Khanh cũng chúc cậu: “Trưa an lành.”
Sau khi Úc Bùi trở lại phòng, lật qua lật lại tấm thẻ kia trong lòng bàn tay một hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn kéo của tủ đầu giường. Cậu lấy điện thoại ra, ghé vào wall của Lạc Trường Châu, xem xét bài đăng của hắn một hồi.
Cậu nhớ Lạc Trường Châu trồng rất nhiều loại hoa, trong đó có một loại vẻ ngoài cực xinh. Giữa những phiến lá xanh là những bông hoa đỏ, chính giữa đoá hoa có một nhuỵ hoa nhỏ màu trắng. Khi nụ hoa rủ xuống tựa như những đèn lồng màu đỏ đầy đặn, cực kỳ đáng yêu. Nhưng từ trước tới nay, cậu chưa từng nhìn thấy loại hoa này, Úc Bùi muốn hỏi Lạc Trường Châu tên của nó, cậu muốn trồng.
Sau khi Úc Bùi tìm thấy bình luận về hoa của Lạc Trường Châu, cậu đi tìm hắn: [Trường Châu, cậu ngủ trưa hả?]
[Vẫn chưa, làm sao vậy?]
[Tớ muốn hỏi cậu một chút, loại hoa này 【 tranh ảnh 】tên là gì ấy.]
[À hoa này sao, nó gọi là hoa Tagimaucia (9).]
Tagimaucia? Úc Bùi sững sờ, hình như đây là một cái tên nước ngoài.
Ngay sau đó, Lạc Trường Châu gửi tin nhắn cho cậu: [Nó là quốc hoa của đảo Fiji (10), sao đột nhiên cậu lại hỏi câu này?]
Úc Bùi trả lời: [Tớ muốn trồng hoa, chính là hoa này nè, cho nên mới hỏi cậu một chút. Nó là quốc hoa á, có thể mua được sao?]
[Đương nhiên là có thể. Nếu không sao tớ lại có loại hoa này? Nhưng cậu không cần mua đâu, tớ tặng cho cậu một chậu tớ trồng.]
[Thật sao?] Úc Bùi vui mừng, thế nhưng cậu không biết vì sao mình lại vui như vậy, [Nhưng nếu như thế, cậu sẽ không còn chậu hoa loại này nữa à?]
[Không sao, chờ sau khi nó nở hoa, cậu lại đưa tớ hạt giống của nó là được rồi.]
[Ừa, vậy hoa này có ngôn ngữ gì không?]
[Có, ngôn ngữ loài hoa của nó là: Nước mắt mang lại cuộc sống mới.]
Cuộc sống mới sao…
Úc Bùi sửng sốt nhìn Lạc Trường Châu gửi ngôn ngữ của loài hoa cho cậu, dựa vào gối mềm nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Mà thời gian ngủ trưa của học sinh cũng không quá dài, bởi vậy thời điểm xế chiều Úc Bùi lên lớp, dấu vết ửng đỏ quanh viền mắt cậu vẫn chưa rút đi hoàn toàn, cho dù cậu dùng khăn lạnh đắp mắt một hồi, dấu vết từng khóc vẫn rất rõ ràng.
Lúc Lạc Trường Châu nhìn thấy cậu, đã nhìn đôi mắt cậu rất lâu, lúc sau mới dời mắt đi.
Úc Bùi ấn lại trái tim đang nhảy lên bùm bùm, nghĩ là chuyện này cứ vậy mà cho qua, ai ngờ Lạc Trường Châu bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Mặt trời ngày hôm nay chói mắt ghê.”
“Hả?” Úc Bùi bị câu nói này của hắn làm cho không hiểu ra sao.
“Cậu xem.” Lạc Trường Châu cúi đầu, chỉ vào mắt mình nói, “Mắt tớ bị chói đỏ hết lên rồi.”
Úc Bùi vừa nhìn, quả thật viền mắt của Lạc Trường Châu hơi hồng hồng, trong mắt còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Đồng tử trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm thu nhỏ lại, cho thấy rõ ràng là nhìn chằm chằm mặt trời một lúc lâu mới xảy ra tình huống như vậy.
“Trường Châu…” Úc Bùi nhẹ nhàng gọi tên hắn. Cậu không biết cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực mình lúc này là gì, cậu chỉ biết giờ khắc này mình rất cần nhìn thấy Lạc Trường Châu, trái tim mới có thể yên tĩnh trong chốc lát.
Lạc Trường Châu cười cười với cậu, sau đó xoa xoa mắt của mình, nói: “Đi thôi, mau vào phòng học. Bên ngoài nắng chói mắt quá.”
– ———-
Chú thích:
(1): Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
(2): Trà Jin Jun Mei là một loại độc đáo. Nó đến từ Làng Tongmu, nơi có những loài tự nhiên được bảo vệ như một phần của Khu bảo tồn Thiên nhiên Vũ Di Sơn.
(3): Hoa Jindai:Weigela florida (Cẩm đái nghĩa là dải gấm) là cây bụi, cao 3 mét và rộng 3 mét, có cành hở, hình dạng cây hình trụ hơn, một số cành sẽ uốn cong xuống đất, cành mảnh và yếu. Ra hoa tháng 4-6. Hoa Jindai có cành và lá dày đặc, màu hoa lộng lẫy, thời gian nở hoa có thể kéo dài hơn hai tháng, là loài cây bụi nở hoa đầu mùa xuân chính ở miền Bắc Trung Quốc trong các ứng dụng làm vườn. Nó thích hợp để trồng nhóm ở các góc sân và hồ; nó cũng có thể được sử dụng làm hàng rào và khóm ở rìa cây và rừng; nó có thể được tô điểm trên các rặng và sườn núi.
(4): Là bảng này nè cho ai đã quên. Ác mộng đi học của mình =)))))) đến bây giờ vẫn chưa thuộc
(5): Giấy Dowling
(6): Mg + ZnSO4 = MgSO4 + Zn
Trong tiếng Trung “Mg” là “vẻ đẹp” và “Zn” là “trái tim”. Ý phương trình này chính là Mg của cậu đã chạy vào Zn của tớ =))))))) (theo fb). Bồ nào học tập đi tỏ tình với crush chuyên hóa nè.
(7): Mao mạch máu là những mạch máu rất nhỏ, nối giữa tĩnh mạch và động mạch. Tại thành mao mạch có một lớp tế bào nội mô, giữa các tế bào có nhiều lỗ nhỏ giúp cho quá trình trao đổi chất và máu được thực hiện.
(8):Bịt tai trộm chuông – 掩耳盗铃 có nghĩa ám chỉ rằng tự lừa dối mình, không lừa dối được người. Lý giải bởi có tích kể rằng có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.
(9): Hoa Tagimaucia: Truyền thuyết kể rằng Tagimaucia đỏ thẫm và trắng – giờ là một biểu tượng của Fijian – được hình thành bởi những giọt nước mắt của một nàng công chúa, người đã bị cấm kết hôn với chàng trai mà cô yêu.
(10): Đảo Fiji: Fiji, tên chính thức là Cộng hòa Fiji là một đảo quốc tại châu Đại Dương, thuộc phía nam Thái Bình Dương, phía đông Vanuatu, phía tây Tonga và phía nam Tuvalu. Fijiquy tụ nhiều hòn đảo xinh đẹp trải dài 1000 km đường bờ biển gồm 322 hòn đảo lớn và 522 đảo nhỏ. Phần lớn, các đảo ở Fiji có địa hình đồi núi, che phủ bởi những rừng nhiệt đới nguyên sinh. Với khí hậu nhiệt đới, hệ sinh thái động, thực vật ở quốc đảo rất phong phú và đa dạng.