Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 29: Tay trong tay hằng ngày


Úc Bùi ngơ ngác nằm ở trên giường, một tay cậu cầm điện thoại di động, một tay ấn lên lồng ngực của mình, ở trên xương sườn, trái tim kia đang từng chút một đập vào lòng bàn tay cậu. Nó đã từng hân hoan nhảy nhót vô số lần muốn nói cho cậu đáp án khi nhìn người kia, nhưng đều bị cậu lờ đi.

Thì ra chua xót, ngượng ngùng, căng thẳng và hoảng loạn kia, đều là bởi vì thích.

Bởi vì thích, bởi vì quan tâm, cho nên cảm xúc của một người mới có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác như vậy.

Thậm chí hiện tại Úc Bùi còn cảm thấy, tình cảm trước đây của cậu đối với Tề Văn Sắc vốn cũng chẳng phải là thích, đó chỉ là rung động ngây ngô thời thanh xuân của thiếu nam thiếu nữ mà thôi, bởi vì ngoại hình xinh đẹp hay thành tích ưu tú nên mới nảy sinh thưởng thức hồ đồ, cho nên cậu mới có thể đem “yêu thích” không quan trọng gì đối với Tề Văn Sắc kia ném ra sau đầu.

Nhưng nếu như đổi người này thành Lạc Trường Châu thì không thể.

Bất kể là bây giờ hay là tương lai, cậu đều chỉ muốn ở cùng Lạc Trường Châu.

Nhưng Lạc Trường Châu ưu tú như vậy, cậu có thể ở bên hắn được không?

Nghĩ đến đây, Úc Bùi ỉu xìu xuống.

Lạc Trường Châu ngoại hình thì đẹp, học tập lại tốt, còn có thể chơi bóng rổ, gần như có thể dùng hết tất cả mỹ từ thời học sinh mà nói về hắn cũng chẳng ngoa. Nhưng một người ưu tú như vậy trở thành bạn tốt với cậu đã tựa như mộng đẹp, Úc Bùi không dám tưởng tượng, nếu như cậu có thể ở bên Lạc Trường Châu thì sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Nếu như quả thật có một ngày như vậy, có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu ấy nhỉ.

Đột nhiên như nhớ ra cái gì, Úc Bùi bật dậy khỏi giường, đến tủ đầu giường lôi ra một tấm thẻ. Thẻ đó là trước kia Úc Khanh đưa cho cậu, nói là tiền lãi cổ phần Ức thị mà cậu có, để cậu mua xe thể thao hay là mấy thứ khác.

Trước đây Úc Bùi chưa từng để ý tới trong thẻ này có bao nhiêu tiền, cũng chưa bao giờ suy nghĩ xem nên dùng số tiền này làm những gì. Cậu không thích xe thể thao phong cách như Cố Tranh, hay là mê đắm mấy hãng đồng hồ nổi tiếng. Cùng lắm là cậu sẽ dùng số tiền kia mua màu vẽ và cọ vẽ mà cậu muốn, nhưng bây giờ cậu không muốn dùng nó để mua màu với cọ nữa.

Bởi vì người cậu thích kia ấy, thật sự là một người phi thường ưu tú, mà cậu lại không đủ ưu tú, cho nên không thể thi vào cùng một trường đại học với hắn sau kỳ thi tuyển sinh, cứ coi như cậu bắt đầu nỗ lực từ bây giờ đi, thì đại khái cũng chả có cách nào cả.

Thế nhưng nếu như bắt đầu từ bây giờ, cậu tiết kiệm một khoản tiền, nói không chừng chắc có thể dùng số tiền kia mua một suất tiến vào đại học phụ cận trường Lạc Trường Châu thi, thế thì chẳng phải hai người vẫn có thể ở cùng một chỗ sao?

Điều mà hiện tại Úc Bùi hy vọng là trong tương lai, cậu vẫn có thể ở cùng một thành phố với Lạc Trường Châu, cuối tuần hay một ngày rảnh rỗi nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm, như vậy cậu cũng đủ hài lòng rồi.

Về phần Lạc Trường Châu cũng thích cậu… Có thể chân chính ở bên cạnh cậu, điều đấy Úc Bùi chỉ dám lặng lẽ mơ tưởng trong lòng mà thôi.

Cậu thở dài một tiếng, gõ màn hình di động sáng lên, gõ một dòng vào khung chat với Lạc Trường Châu: [Tớ thích cậu.]

Thế nhưng cậu không click gửi đi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tựa như dòng nước bạc chậm rãi rót vào trong nhà, Úc Bùi ngước mắt nhìn bầu trời, trăng đêm nay là trăng khuyết, cũng không phải là trọn vẹn, nhưng cõi lòng của cậu lại tràn đầy, đong đầy tên của một người là Lạc Trường Châu.

Úc Bùi nhìn mặt trăng, bỗng nhiên nhớ tới trước kia thầy Bạch dạy cậu vẽ có kể một câu chuyện lý thú, đó là một cách nói khác của “Em yêu anh” – ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Thầy Bạch nói với cậu, câu nói này xuất phát từ Natsume Soseki (1) khi làm giáo viên dạy Anh ở trường học, ông đã giao cho học sinh của mình phiên dịch một đoạn văn ra tiếng Nhật, mà yêu cầu là khi nam chính cùng nữ chính tản bộ dưới ánh trăng, nam chính không kìm lòng được nói ra câu “I love you”.

Tụi học sinh đã dịch thẳng câu này ra theo nghĩa đen: Anh yêu em.

Nhưng Natsume Soseki nói, câu này không nên dịch trực tiếp như vậy, mà chỉ cần ẩn ý, dịch thành “Ánh trăng đêm nay rất đẹp”, vậy là đủ rồi.

Bởi vì có thể thưởng trăng cạnh người, cho nên chẳng quản tròn hay khuyết, đều rất đẹp.

Vì vậy Úc Bùi xóa toàn bộ dòng tin nhắn [Tớ thích cậu] trong khung chat đi, sau đó nhập lại một lần nữa [Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ngủ ngon nhé, Trường Châu ;D]

Sau khi gửi tin này đi, Úc Bùi tựa như đã làm một chuyện gì đó cực kỳ trọng đại, kích động đến mức hô hấp cũng hơi gấp gáp.

Mấy giây sau, tin trả lời của Lạc Trường Châu đã đến: [Quả thật rất đẹp, ngủ ngon, A Bùi.]

Úc Bùi cầm điện thoại di động, xem đi xem lại dòng tin nhắn này vô số lần, tách từng nét chữ trong đó ra ghi vào tim, như thể Lạc Trường Châu nói với cậu [Tớ cũng thích cậu.]

Hồi lâu sau, Úc Bùi mới khóa màn hình điện thoại, tắt đèn nằm úp sấp trên gối chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi nhắm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, sau đó cong môi, nhỏ giọng nói: “Đêm nay cũng cực kỳ thích cậu.”

Thời điểm rời giường ngày thứ hai, bởi vì đêm qua kích động nên ngủ hơi muộn, Úc Bùi có chút đau đầu, nhưng cậu vội đến trường gặp Lạc Trường Châu, cho nên thấy sức khỏe không ổn cũng chẳng lưu ý nhiều. Cậu thậm chí còn hận không thể mở miệng giục Trương Canh lái xe nhanh hơn nữa, sau đó có thể sớm hơn mấy phút, hay dù chỉ là nhìn thấy Lạc Trường Châu sớm hơn vài giây, thì điều đó cũng đại biểu thời gian cậu nhìn hắn trong sinh mệnh của mình sẽ nhiều thêm vài phút, hay chỉ là vài giây.

Ngay lúc Trương Canh dừng xe nói tạm biệt với cậu, Úc Bùi hít sâu hai lần, rồi mới từ trong xe bước xuống dưới, cất bước đi về bãi đậu xe.

Ánh sáng giữa hè cực kỳ rạng rỡ, rọi lên khuôn mặt của mọi người một cách rõ ràng, ấm áp. Úc Bùi cảm thấy không quản sau này cậu có thể tách ra khỏi Lạc Trường Châu hay không, không quản khả năng ghi nhớ của cậu dưới ảnh hưởng của thuốc và bệnh tình kém đi bao nhiêu, cậu đều sẽ nhớ người này cực kỳ lâu, sẽ nhớ tới hoàn cảnh mỗi buổi sáng bọn họ gặp nhau…

Người nọ vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt màu lam đậm như đựng cả sắc trời, ấm áp bao phủ lên người cậu.

Cậu đứng trước mặt người nọ, người ấy cong khóe môi, khẽ cười một cái, sau đó lấy ra một túi sưởi đám mây cực kỳ mềm mại, nhét vào tay cậu, thấp giọng dịu dàng: “A Bùi, chào buổi sáng.”

Lòng bàn tay rất nóng, thế nhưng Úc Bùi thấy, bất kể là ánh nắng giữa hạ, hay túi sưởi nóng rực, cũng chẳng ấm áp bằng nụ cười của người nọ dành cho cậu.

Trái tim dưới xương sườn thứ ba lại bắt đầu nhảy nhót, chỉ bởi vì người nọ. Úc Bùi nhìn hắn, nở một nụ cười xán lạn, nói với Lạc Trường Châu: “Trường Châu, chào buổi sáng.”

Lạc Trường Châu nhìn nụ cười của cậu, độ cong khóe môi hơi ngừng lại, sau đó nhướng lông mày, nghi hoặc: “Sao hôm nay tớ cảm giác cậu cười có hơi đặc biệt nhỉ.”

“Có sao?” Úc Bùi nhìn hắn, ngón tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt lòng bàn tay – đây là động tác nhỏ theo bản năng mỗi khi cậu nói dối, “Tớ thấy tớ cười giống bình thường thôi mà.”

“Không giống.” Lạc Trường Châu chắc nịch nói, lại hỏi thêm, “Có phải hôm nay cậu không làm bài tập không? Tớ sẽ không cho cậu mượn bài tập chép đâu đấy.”

Úc Bùi nghe vậy bèn lấy cùi chỏ huých hắn một cái: “Không phải, tớ làm xong hết rồi nha.”

Lạc Trường Châu bị cậu đánh cũng không tức giận, cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Không làm xong cũng chẳng sao, không cho cậu mượn nhưng sẽ chỉ cho cậu cách làm.”

Úc Bùi bất đắc dĩ, đành phải nói lại một lần: “Tớ thật sự làm xong rồi mà.”

Lạc Trường Châu bỗng kéo cổ tay của cậu: “Vậy nhanh vào phòng học thôi, tớ xem lại giúp cậu xem có làm lạc đề không.”

Lại một lần nữa được Lạc Trường Châu nắm chặt tay, Úc Bùi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại, cùng đi vào phòng học với Lạc Trường Châu.

Trước khi vào lớp, Lạc Trường Châu buông lỏng tay cậu ra.

Vừa mới ngồi xuống, Đàm Khải Minh ở ghế trước liền cau mày, ánh mắt như ra đa quét qua quét lại hai người bọn họ.

Định lực của Úc Bùi không mạnh mẽ như Lạc Trường Châu, bị Đàm Khải Minh nhìn một hồi thì hơi chột dạ, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thế nào mà tớ lại cảm giác…” Đàm Khải Minh hơi dừng lại, sau đó chân mày nhíu chặt hơn, “Hai người các cậu hôm nay đều cười quái quái thế nào ấy.”

Úc Bùi tiếp tục giả vờ bình tĩnh: “Không có nha, giống hệt bình thường thôi, cậu cả nghĩ quá rồi.”

“Không phải, thật sự có gì đó không đúng -“

“Được rồi, bài tập cho cậu xem, không nên quấy rầy tớ và A Bùi làm bài tập.” Đàm Khải Minh muốn nói tiếp, Lạc Trường Châu lại đưa một tờ bài thi ra trước mặt hắn.

Đàm Khải Minh nhìn bài thi với cách làm đơn giản trong tay, lại nhìn Lạc Trường Châu tay cầm tay chỉ bài cho Úc Bùi, tủi thân thở dài, hắn cũng muốn học một một với học sinh giỏi xuất sắc cơ.

Lắc đầu một cái, Đàm Khải Minh cầm bài thi vừa định xoay người, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lại lập tức xoay đầu lại: “Ôi chao, có chuyện tớ muốn hỏi — “

Nhưng mới được nửa câu thì lời nói đã kẹt lại.

Úc Bùi với Lạc Trường Châu đều ngẩng đầu lên yên lặng nhìn hắn.

Đàm Khải Minh ngậm miệng không nói.

Lạc Trường Châu đợi hắn một hồi, thấy hắn không định nói tiếp, cau mày hỏi: “Cuối cùng thì cậu muốn nói gì?”

“Không có gì không có gì.” Đàm Khải Minh phất tay một cái, ngó qua chỗ khác, “Tớ không quấy rầy hai người các cậu nữa đâu.”

Kỳ thật hắn muốn hỏi, chậu hoa Úc Bùi đăng trong vòng bạn bè hôm qua, nếu hắn nhớ không nhầm thì hẳn đó là chậu hoa của Lạc Trường Châu mà nhỉ, sau đột nhiên lại chạy tới chỗ Úc Bùi rồi?

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đàm Khải Minh thấy đầu óc của mình chẳng đủ dùng, Lạc Trường Châu với Úc Bùi có quan hệ tốt như vậy, ngày ngày đi học tan học cùng nhau, tặng nhau chậu hoa thì có làm sao? Chẳng qua hoa kia đẹp thật đấy, cũng chẳng biết là loại hoa gì.

Chờ Lạc Trường Châu giảng bài cho Úc Bùi xong, hắn lại đi hỏi vậy, Đàm Khải Minh nghĩ.

Nhưng mà chờ tới khi nghỉ giữa giờ, hắn đã hoàn toàn quên tiệt vấn đề này rồi, đang vô cùng phấn chấn đi đến nhà ăn với vài người bạn để mua đồ ăn vặt.

Úc Bùi mới vừa thông suốt, nên rất nhạy cảm với tiếp xúc gần gũi giữa con trai với nhau. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Đàm Khải Minh, thầm nghĩ thì ra khi cậu kề vai sát cánh với Lạc Trường Châu, khoảng cách gần như vậy cũng có thể phát sinh giữa nhóm bạn tốt cùng giới, vậy có phải là việc cậu thường dắt tay Lạc Trường Châu thì cũng không quan trọng nhỉ?

“Cậu cũng muốn đi mua đồ ăn vặt hả?” Chẳng qua Lạc Trường Châu vẫn luôn ngắm Úc Bùi nhìn chằm chằm Đàm Khải Minh, còn tưởng rằng cậu cũng muốn đi bèn mở miệng hỏi.

“A?” Úc Bùi đột nhiên bị hỏi, xém nữa không kịp phản ứng.

“Muốn ăn thì chúng ta đi mua ngay.” Lạc Trường Châu ném bút, không thèm để ý bài tập mới làm được một nửa trên bàn, kéo tay Úc Bùi đi ra ngoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận