Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 37: Vẻ đẹp của cậu đã trộm đi trái tim của tớ


Cố Tranh không biết vì sao mình chỉ vừa đi ra ngoài ăn cơm trưa với một cô nàng mới quen trong trường học thôi, thế mà lúc chiều lên lớp bầu không khí giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu đã thay đổi rồi.

Cậu chàng không nói ra được kỳ ở chỗ nào, chỉ biết là không giống với bầu không khí giữa hai người họ vào ban sáng mà thôi.

Chí ít là vào lúc ấy ba người bọn họ vẫn còn đi cùng nhau. Vậy mà hiện tại, quanh người Lạc Trường Châu và Úc Bùi như bị che đậy bởi một cái lồng lớn, và trong cái lồng kia chỉ có hai người họ, còn cậu chàng thì bị vứt bỏ bên ngoài.

Cho nên vào giờ nghỉ buổi chiều, cậu chàng hỏi Úc Bùi: “A Bùi ơi, buổi trưa cậu về nhà ăn cơm à?”

“Không có, tớ với Lạc Trường Châu đi ăn trưa sau đó về trường học.”

“Vậy trừ ăn trưa ra, các cậu có còn… làm gì khác không?” Cố Tranh do dự một lúc nhưng vẫn không tìm được từ nào hợp lý để diễn tả sự nghi hoặc của mình, “Tớ cứ thấy hai người các cậu có hơi kỳ kỳ ấy.”

“… Có hả?” Úc Bùi chột dạ nói nhỏ. Sau khi dứt lời, cậu lén lút ngước mắt dò xét Lạc Trường Châu đang ngồi làm bài tập cạnh mình.

Sau khi cậu và Lạc Trường Châu ăn cơm trưa xong thì về thẳng trường, vào lúc này đại đa số học sinh vẫn còn ngủ trưa ở nhà, cho nên phòng học không có ai khác ngoài Lạc Trường Châu và cậu.

Nhung cậu đã quen ngủ trưa, cho nên sau khi ngồi xuống cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu vốn định nằm nhoài lên bàn ngủ một giấc, nhưng Lạc Trường Châu lại để cậu gối lên chân hắn nằm ngủ.

Úc Bùi vẫn nhớ lúc đó, cậu nằm trong lồng ngực của Lạc Trường Châu, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc viết chữ đọc sách của hắn.

“Cậu cười gì đấy?” Cố Tranh cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Bùi.

Úc Bùi sửng sốt, giơ tay sờ sờ khóe miệng của mình: “Tớ cười hả?”

“Đúng vậy.” Cố Tranh lại càng kỳ quái, cậu chàng cũng không biết che giấu nên nói thẳng, “Cậu vừa mới liếc nhìn Lạc Trường Châu sau đó còn cười hì hì.”

Cố Tranh vừa dứt lời, Lạc Trường Châu đã bật cười ra tiếng, giọng cười của hắn rất trầm nhưng lại khẽ chọc vào lòng Úc Bùi. Hắn không quay người lại, vẫn cúi đầu nhìn sách bài tập trước mặt mình, tựa như tiếng cười kia là ảo giác của Úc Bùi.

Úc Bùi bị hai người làm cho đỏ bừng mặt, mở miệng lại không biết nói gì cho phải. Cậu không muốn che giấu quan hệ giữa mình và Lạc Trường Châu với Cố Tranh, nhưng trong phòng học không chỉ có ba người bọn họ cho nên cậu không tiện mở miệng giải thích, cuối cùng cậu chỉ đành nói với Cố Tranh: “Chờ tan học tớ nói cho cậu.”

“Á – Sau không thể nói luôn bây giờ?” Cố Tranh khịt mũi. Cậu chàng không hiểu Úc Bùi với Lạc Trường Châu hai đứa con trai thì có chuyện gì không thể nói luôn cơ chứ, “Bọn mình đều là con trai mà? Đợi lát tan học tớ còn muốn đi ăn cơm cùng em gái nữa, buổi tối có lẽ chúng tớ sẽ đi chơi một lát, phải rất muộn mới về đấy.”

Úc Bùi cũng bị tư duy thẳng nam của Cố Tranh làm rối hết cả lên, ngay lúc cậu không biết nên giải thích thế nào thì Lạc Trường Châu quay người nói với Cố Tranh: “Chúng tôi bí mật làm bài tập sau lưng cậu.”

“Thật á?” Cố Tranh sốc, bởi vì trong trí nhớ của cậu chàng, người bạn thân Úc Bùi này không phải người thường xuyên làm bài tập đâu.

Nhưng nếu như vậy thì Cố Tranh cũng có thể hiểu được một chút. Lạc Trường Châu là học sinh giỏi của lớp, bài tập của hắn bị rất nhiều người nhòm ngó. Vậy mà hắn không đồng ý cho người khác chép bài tập, chỉ cho một mình Úc Bùi, cho nên chuyện này cần giữ bí mật.

Cố Tranh vỗ vỗ cánh tay Úc Bùi, vẻ mặt hiểu rõ: “A Bùi, tối nay cho tớ mượn bài tập của cậu với nha.”

“Ừm…”

Cố Tranh đột nhiên cảm thấy thật tốt khi bọn họ có người bạn học giỏi như Lạc Trường Châu, ít nhất không cần sầu lo về bài tập, hoàn toàn quên mất cái khiến mình thấy kỳ lạ chính là bầu không khí giữa Lạc Trường Châu và Úc Bùi.

Úc Bùi nhìn Cố Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác nói chuyện với bạn gái đằng sau mà thở phào nhẹ nhõm, lại chợt cảm giác có ai chọc cánh tay mình nên quay người nhìn lại, phát hiện đó là Lạc Trường Châu.

“Có nhớ tiết thể dục lần trước tớ giao bài tập về nhà cho cậu không?” Lạc Trường Châu cười hỏi cậu.

Úc Bùi suy nghĩ một chút, chỉ nhớ mang máng đó là một phương trình hoá học, thế nhưng nội dung cụ thể thì cậu không nhớ rõ, vì vậy lắc lắc đầu, nói: “Tớ không nhớ rõ lắm.”

“Là phương trình này.” Lạc Trường Châu lấy vở nháp mà hắn đang dùng lật sang một trang mới, viết một phương trình vào ngay giữa tờ giấy trắng tinh –

ZnSO4 + Mg =

Đầu năm lớp 12, thầy cô nào cũng sẽ giảng lại bài cũ cho học sinh thêm một lần. Khoảng thời gian này Úc Bùi đều rất chăm chú nghe giảng, cũng rất nghiêm túc ghi chép, môn hóa đã không giống trước thậm chí ngay cả đề bài cũng đọc không hiểu. Cậu nhìn thấy phương trình này thì suy nghĩ một hồi rồi dùng bút viết đáp án xuống bên cạnh: MgSO4+ Zn

Sau đó hỏi Lạc Trường Châu: “Như vậy đúng không?”

Lạc Trường Châu nói: “Đúng.”

Úc Bùi còn chưa kịp vui mừng vì mình làm đúng đã nghe thấy Lạc Trường Châu hỏi: “Vậy cậu có biết phương trình này có nghĩa gì không?”

Một phương trình hóa học thôi mà còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

Úc Bùi lắc đầu một cái đáp: “Tớ không biết.”

“Vậy để tớ nói cho cậu biết.” Lạc Trường Châu cười cười, lấy bút ghi một câu dưới phương trình –

ZnSO4 + Mg = MgSO4 + Zn

Vẻ đẹp của cậu đã trộm đi trái tim của tớ.

Trong giờ nghỉ dài giữa giờ, loa phát thanh của trường học thường phát một vài bài nhạc nhẹ nhàng hoặc là vui tươi, nhưng hôm nay lại trùng hợp bật một bài hát liên quan đến thầm mến. Giọng hát dịu dàng của bạn nam bày tỏ sự yêu thích của mình với cô gái kia, nhẹ nhàng làm xáo trộn sự rụt rè của học sinh trong khuôn viên trường.

Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu nét chữ ngay ngắn của Lạc Trường Châu, lặng lẽ đỏ ửng hai tai.

Cậu không nhớ rõ mình đã từng đọc được ở đâu một câu nói như vậy, thầm mến là thứ tình cảm hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi lẽ nó vĩnh viễn không có khả năng thất tình.

Cậu đã từng tán đồng với câu nói kia, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy thứ tình cảm hạnh phúc nhất trên thế gian này phải là người mình thầm mến ấy cũng thích lại mình mới đúng.

Lạc Trường Châu thấy cậu cúi đầu không nói lời nào thì nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó thả tay trái vốn đang cầm sách xuống, dưới chỗ ngồi và nhờ sự ẩn giấu của đồng phục học sinh mà nắm tay Úc Bùi trong tay mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay một của cậu, như thể đang nói thầm với Úc Bùi rằng mình thích cậu ấy.

Bên cạnh hai người có không ít học sinh đi ngang qua, thế nhưng không có ai phát hiện ở nơi này có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Cảm giác mười ngón tay chạm vào nhau cực kỳ chân thực, khiến cho Úc Bùi biết rõ đây không phải sự ngọt ngào do cậu tự tưởng tượng ra mà là hơi ấm chân thực. Chút ngứa ngáy khi bị chạm nhẹ ấy như từ lòng bàn tay rơi vào trong lòng cậu, khiến cho Úc Bùi không nhịn được cũng nắm chặt lấy bàn tay dày rộng kia, một chút cũng không nỡ thả ra.

Buổi tối trở về, Úc Bùi ngồi ở trước bàn nhìn bàn tay hôm nay được Lạc Trường Châu nắm mà cười khanh khách. Sau khi cười xong, cậu lại chạm nhẹ lên môi mình.

Đầu tiên là môi trên, sau đó là môi dưới.

Nơi đó vừa mềm mại vừa ấm áp, có thể dễ dàng khơi gợi lại ký ức buổi trưa. Thời điểm ngón tay lướt trên môi thấy hơi ngứa, còn có chút cảm giác bí ẩn không nói ra được, tương tự như cảm giác khi người khác hôn mình.

Úc Bùi không nhịn được gục xuống bàn ngây ngốc nở nụ cười.

Cố Tranh gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, lúc đẩy cửa tiến vào thì thấy cảnh tượng này.

Cậu chàng mang vẻ mặt bối rối ngốc ngốc gọi: “A… Bùi?”

Úc Bùi đang gục xuống bàn cười khúc khích cứng đờ.

Mấy giây sau, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn, xoay người nỗ lực nghiêm túc đối mặt với Cố Tranh, nhưng nghiêm mặt chẳng được mấy giây thì cậu liền nở nụ cười, vui vẻ nói với Cố Tranh: “A Tranh ơi, tớ yêu rồi.”

“Cái gì?!” Cố Tranh kích động đến mức lạc cả giọng, “Cậu đang yêu?!”

Úc Bùi gật gật đầu: “Ừm.”

“Lúc nào? Với ai?! Tề Văn Sắc ư? Không! Tớ quyết không cho phép cậu cùng nhỏ đó đâu!” Cố Tranh mở to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Úc Bùi, “Nhỏ lại không xinh là bao, không phải mới sáng nay cậu vừa bảo tớ là không thích nữa mà?”

Cố Tranh bị kích thích đến mức tí thì nắm hai vai Úc Bùi lay lay cậu hòng khiến cậu tỉnh ngộ. Bởi vì trong ký ức của cậu chàng Úc Bùi chỉ kể chuyện về Tề Văn Sắc, cho nên nếu Úc Bùi yêu đương thì Cố Tranh chỉ có thể nghĩ đến Tề Văn Sắc mà thôi.

Nhưng Úc Bùi cũng rất bất đắc dĩ, cậu cũng không hiểu sau Cố Tranh cứ một mực nghĩ cậu yêu Tề Văn Sắc. Cậu nói: “Không phải Tề Văn Sắc, là Trường Châu cơ.”

“Không phải Tề Văn Sắc là tốt rồi, nhỏ… Từ từ -” Cố Tranh tức thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được vài giây, cậu chàng chợt phản ứng lại Úc Bùi vừa nói gì, “A Bùi, cậu mới vừa nói đối tượng yêu đương của cậu là Lạc Trường Châu?”

“Ừa!”

“Là Lạc Trường Châu mà sáng nay mua bánh mì sô cô la cho cậu, ngồi cạnh cậu, học rất giỏi?”

Úc Bùi cong đôi mắt, liên tục gật đầu như thể khoe khoang mình có một người bạn trai ưu tú như vậy đấy.

Cố Tranh hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy đầu đi đi lại lại trong phòng Úc Bùi, bởi vì cậu chàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được người bạn thân mới ngày trước vẫn còn thích bạn gái của mình sao trong một đêm đã thích con trai rồi, lại còn ở bên nhau!

Bảo sao lúc chiều cậu chàng lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người kỳ quái như vậy, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra rồi!

Cố Tranh thật sự rất muốn ở một mình để tiêu hóa tin tức này, nhưng Úc Bùi đã kéo cậu chàng lại hỏi: “Cậu cũng thấy Trường Châu tốt lắm đúng không?”

“Không không không…”

Cố Tranh liên tục xua tay, thấy Úc Bùi nghi hoặc nhìn mình thì vội vàng nói: “Không phải tớ nói cậu ấy không tốt. Cậu ấy rất tốt, rất ưu tú, có thể, nhưng là -“

Cố Tranh há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong 18 năm ròng thẳng tăm tắp của cậu chàng xưa nay chưa từng tiếp xúc đến, chớ nói chi là hiện tại người thích con trai biến thành bạn thân của mình.

“A Bùi, tớ về phòng tĩnh tâm chút đã. Mai nói chuyện với cậu nhé.” Cố Tranh muốn trốn đi thăm dò thông tin về đồng tính luyến ái, tìm hiểu lý do tại sao bạn thân của mình đột nhiên lại thích con trai. Từ nhỏ cậu chàng và Úc Bùi đã lớn lên cùng nhau, ngoại trừ năm đầu của trung học và mấy năm cấp ba xa nhau thì hầu như chưa từng rời khỏi nhau, sao cậu chàng chưa từng phát hiện Úc Bùi thích con trai chứ?

Úc Bùi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Cố Tranh, cho là cậu chàng không thể chấp nhận chuyện này, có hơi khổ sở nhưng không muốn miễn cưỡng Cố Tranh nên chỉ nói: “Ừm.”

Cố Tranh thất hồn lạc phách đi ra ngoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận