Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 41: Đến nhà tớ chơi đi


Sau khi Cố Tranh thấy câu hỏi của Lạc Trường Châu thì hơi do dự, cậu chàng suy nghĩ xem mình có nên kể cho Lạc Trường Châu nghe chuyện liên quan đến mẹ Úc hay không.

Cuối cùng cậu chàng mãi vẫn chưa cân nhắc xong thì tin nhắn của Lạc Trường Châu lại đến, hắn hỏi Cố Tranh: [Có liên quan đến chuyện của cha mẹ à?]

[Sau cậu biết?! A Bùi nói cho cậu ư?]

[Không có, tôi tự đoán.]

[Cái này mà có thể đoán được á?] Cố Tranh thấy Lạc Trường Châu đúng là không phải người mà.

Lạc Trường Châu nói: [Từ trước tới nay A Bùi chưa bao giờ đề cập đến cha mẹ của mình, chỉ nhắc đến anh trai mà thôi.]

Loại bất thường này rất dễ phát hiện, bởi vì bất kể là ai, chỉ cần có mối quan hệ tốt với cha mẹ thì nhất định sẽ nhắc đến hai người khi kể về người thân. Nhưng A Bùi lại chưa bao giờ đề cập đến, mà từ lời nói của cậu cũng không khó phát hiện bình thường người thân chăm sóc sinh hoạt của cậu ấy chỉ có một mình anh trai.

[Ai, cậu thông minh thật đấy, việc này có liên quan đến mẹ cậu ấy, nhưng tôi không tiện nói cho cậu.]

Cố Tranh ngẫm lại rồi thôi, chuyện như vậy nếu như Úc Bùi không chủ động nhắc tới thì cậu chàng vẫn không nên nói mới thỏa đáng. Vì thế Cố Tranh nói với Lạc Trường Châu: [Đây là chuyện quá khứ của A Bùi, cậu ấy không chủ động kể cho cậu nên tôi cũng không tiện nói. Yên tâm đi, bây giờ cậu ấy đang vẽ tranh trong phòng ấy, chắc là không cầm điện thoại nên không thấy tin nhắn của cậu.]

Lạc Trường Châu cũng không cưỡng ép cậu chàng, chỉ trả lời: [Được rồi.]

Ở nhà họ Úc, Úc Bùi đang ở một mình trong phòng vẽ tranh.

Căn phòng vẽ tranh này nằm ở tận cùng phía nam trong nhà họ Úc, một mặt tường là cửa sổ sát đất, đứng ở đó có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ dưới nhà. Cậu đã từng rất thích đứng trước cửa sổ sát đất, sau đó vẽ lại khung cảnh vườn hoa một năm bốn mùa, đủ loại thời tiết khác nhau. Mặt tường khác thì làm thành một cái tủ, bên trong đựng tất cả các loại bút vẽ, giấy vẽ và thuốc màu. Tổng thể căn phòng rất rộng rãi sáng sủa, là phòng vẽ tranh tuyệt vời mà tất cả những ai yêu thích vẽ vời đều ao ước được sở hữu.

Cho dù rất lâu cậu chưa tới nơi này, bàn vẽ và tủ vẫn rất sạch sẽ, không có một chút bụi, đây là thành quả của sự khổ cực dọn dẹp nhà cửa của dì giúp việc nhà họ Úc.

Úc Bùi chậm rãi tới gần bàn vẽ, ngón tay mơn trớn mặt bàn lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại trước ngăn tủ đựng thuốc màu.

Giữa tủ có một hộp gỗ đơn giản, bề mặt hộp gỗ bóng dầu phản chiếu ánh sáng lung linh. Úc Bùi giơ tay lấy hộp gỗ xuống, nhẹ nhàng mở ra, sau đó ngẩn người nhìn thuốc màu bên trong.

Đây là hộp gỗ nguyên khối đựng thuốc vẽ tranh sơn dầu của một nghệ nhân người Đức, là hộp thuốc màu mẹ tặng cho cậu – cũng là món quà duy nhất mẹ tặng.

Úc Bùi vẫn nhớ khi nhận được hộp thuốc màu này cậu đã vui vẻ như thế nào, cậu cho rằng tình mẹ cậu hằng mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng ai biết được món quà này sự thật lại là thạch tín bọc mật ong.

Úc Bùi nâng hộp gỗ ngẩn người vài giây, sau đó chạy đến thùng rác ném mạnh nó xuống.

Hộp gỗ va vào thành thùng rác bằng sắt tạo ra âm thanh chói tai. Một ít thuốc màu và cọ vẽ bên trong vương vãi nằm dưới đáy thùng.

Úc Bùi thất thần lùi lại, ngồi xuống ghế sô pha trong căn phòng nhỏ, che mắt im lặng.

Ngồi như vậy được vài phút, Úc Bùi đứng dậy, lấy giấy phác họa và bút chì từ trong tủ ra, bắt đầu vẽ bức ký họa tĩnh vật cơ bản – cậu đã không vẽ từ rất lâu rồi, bây giờ phải bắt đầu với những hình vẽ cơ bản nhất để luyện tay nghề tìm cảm giác.

Úc Bùi vẽ khoảng một tiếng rưỡi mới ngừng bút, cậu nhìn tĩnh vật trên tờ giấy, từ từ tĩnh tâm.

Thì ra không khó là bao để cầm lên bút vẽ một lần nữa, chỉ cần bước qua rào cản trong lòng thì rất dễ dàng, nhưng Úc Bùi vẫn không chắc lắm, rốt cuộc thứ mà cậu vẽ bây giờ chỉ là một bản phác thảo, không phải là một bức tranh sơn dầu.

Hơn nữa, cậu vẫn gặp một số vấn đề với việc đổ bóng. Úc Bùi suy nghĩ một chút, quyết định chủ nhật sẽ đến thăm thầy Bạch, tham khảo cách xử lý phần đổ bóng tốt hơn.

Úc Bùi dọn dẹp xong phòng vẽ tranh thì rời đi, trước khi đi cũng không quên nhìn lại vào thùng rác. Sau khi về phòng, Úc Bùi cầm điện thoại di động lên, thấy Lạc Trường Châu gửi cho cậu một tin nhắn QQ.

Úc Bùi chụp tay phải của mình gửi cho Lạc Trường Châu xem, bên trên có dính chút thuốc màu: [Trường Châu, tớ mới vẽ tranh ở trong phòng xong đây.]

Tin nhắn này mới gửi đi không bao lâu, điện thoại của Lạc Trường Châu đã gọi đến. Úc Bùi ấn nghe, bên trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng: “A Bùi.”

Lạc Trường Châu nhẹ nhàng thủ thỉ tên Úc Bùi.

Úc Bùi nghiêng đầu giữ điện thoại di động, vừa rửa tay vừa nói chuyện với Lạc Trường Châu: “Sao thế? Trường Châu.”

“Mai là cuối tuần rồi.” Lạc Trường Châu thấp giọng nở nụ cười nói với cậu, “A Bùi, cậu tới nhà tớ chơi có được không?”

Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói vậy thì kinh ngạc đến mức tí thì không cầm chắc điện thoại di động, cậu gian nan nói: “Đến, đến nhà cậu?”

“Đúng vậy.” Lạc Trường Châu đáp, “Cậu tới nhà tớ chơi, tớ dạy cậu làm bài tập, còn làm bánh trứng mật ong cho cậu ăn nữa.”

Bánh trứng mật ong chính là món mà lần trước Lạc Trường Châu đến trường mang cho cậu ăn, Úc Bùi thấy nó rất ngon, cũng dặn đầu bếp trong nhà làm cho cậu một lần nhưng vẫn không thể ra được mùi vị như Lạc Trường Châu làm. Úc Bùi nghe vậy thì hơi động lòng, nhưng vẫn do dự hỏi Lạc Trường Châu: “… Thế mai chú dì có ở nhà không?”

Lạc Trường Châu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là mai có thể trở về ăn trưa.”

“Vậy qua buổi trưa rồi tớ đến nhà cậu nhé.” Nếu như cậu và Lạc Trường Châu không ở bên nhau, Úc Bùi có thể sẽ không thể tránh mặt ba Lạc mẹ Lạc. Nhưng sau khi cậu và Lạc Trường Châu yêu đương, cậu cứ có cảm giác chột dạ, lo mỗi khi Lạc Trường Châu thân mật với cậu sẽ bị người khác nhìn ra dấu vết.

“Không sao, cậu có thể đến nhà tớ ăn trưa mà.” Lạc Trường Châu nói, “Ba mẹ tớ cũng muốn gặp cậu một chút.”

Úc Bùi nghe vậy thì sửng sốt: “Gặp tớ?”

Lạc Trường Châu tiếp tục tung một quả bom: “Ừm, tớ kể cho ba mẹ mình ở bên nhau rồi.”

Úc Bùi sững sờ, không biết nói gì cho đúng, bởi vì theo suy nghĩ của cậu, không có nhiều bậc cha mẹ có thể chấp nhận con của mình là người đồng tính. Cậu lo ba mẹ Lạc Trường Châu sẽ không thích mình, không cho phép hai người tiếp tục ở bên nhau.

Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi không nói gì thì khe khẽ thở dài động viên cậu: “Không có chuyện gì đâu A Bùi. Tớ trời sinh là đồng tính rồi, trước khi gặp cậu ba mẹ tớ đã biết tớ thích con trai, cho nên hai người sẽ không ghét cậu.”

Úc Bùi a một tiếng hỏi hắn: “Có thật không?”

Lạc Trường Châu nói: “Ừm.”

Nhưng mà Úc Bùi lại càng xoắn xuýt, cậu hỏi: “Trường Châu, cậu nói trước khi cậu gặp tớ đã biết mình thích con trai, vậy có phải cậu… đã từng thích bạn nam khác không?”

Lạc Trường Châu: “…”

Úc Bùi cầm điện thoại, cậu không phát hiện giọng mình có hơi chua chua. Úc Bùi không phải gay trời sinh, mười mấy năm trước đây cậu cũng chỉ thích các em gái xinh đẹp nhỏ nhẹ, trước khi gặp Lạc Trường Châu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích con trai. Nhưng Lạc Trường Châu lại nói trước khi gặp cậu đã biết mình thích trai, vậy có phải cậu ấy đã từng thích ai đó hay không?

“Đương nhiên tớ chưa từng thích bạn trai nào cả.” Lạc Trường Châu dở khóc dở cười nói với Úc Bùi, hắn cũng không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào, chỉ có thể nhấn mạnh, “Tớ chỉ thích mình cậu.”

“Ồ…” Có thể nghe ra sự hoài nghi trong giọng nói chiếu lệ của Úc Bùi.

Lạc Trường Châu chỉ có thể nói tiếp: “Thật đó, không lừa cậu. Nhưng mà A Bùi này -” Lạc Trường Châu dừng lại, “Tề Văn Sắc là chuyện gì thế?”

“Bạn ấy…” Úc Bùi nhìn ngang ngó dọc nói, “Bạn ấy chỉ là ngoài ý muốn thôi…”

Lạc Trường Châu nhướng mày, không tiếp tục đùa Úc Bùi, nói với cậu: “Vậy mai cậu tới nhà tớ chơi đi?”

“Ừm.” Úc Bùi gật gật đầu đáp, “Để tớ nói với anh trai.”

“Được.” Lạc Trường Châu hỏi cậu, “Vậy mai có cần tớ tới đón cậu không? Hay để chú Trương đưa cậu tới?”

Úc Bùi đáp: “Để tớ nhờ chú Trương đưa tới. Tớ chờ cậu ở quán mì lúc trước chúng mình ăn cùng nhau được không?”

Lạc Trường Châu: “Ừm.”

Vậy nên sau khi Úc Bùi cúp điện thoại của Lạc Trường Châu thì lập tức gọi điện thoại cho Úc Khanh, báo cho anh mai Cố Tranh sẽ đi ăn cơm với các bạn mới, còn mình thì ngày mai cũng muốn đến nhà bạn chơi.

“Đến nhà bạn chơi sao? Bạn nào vậy?” Lúc đấy Úc Khanh vẫn ở công ty xử lý tài liệu, anh rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi Úc Bùi, và càng ngạc nhiên hơn khi nghe Úc Bùi nói muốn đến nhà bạn cùng lớp chơi.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn ngoại trừ đến nhà Cố Tranh thì Úc Bùi chưa bao giờ đến nhà những bạn học khác, hôm nay là lần đầu tiên chủ động đưa ra đề nghị muốn đi chơi.

“Đến nhà Trường Châu chơi.” Úc Bùi nói, “Cậu ấy là Lạc Trường Châu, là bạn cùng bàn với em. Là bạn ngày trước từng tặng trà Jin Jun Mei cho nhà mình ấy, còn giúp em học bổ túc.”

Úc Khanh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với bạn học tên “Lạc Trường Châu” này, bởi vì từ khi Úc Bùi quay lại trường học thì cái tên này đã thường xuyên xuất hiện. Gần như mỗi lần về nhà, anh đều có thể nghe được Úc Bùi kể chuyện liên quan đến cậu nhóc này, nhưng anh chưa từng gặp nhóc ấy, vì vậy Úc Khanh nói: “Được đó, A Bùi muốn đi thì đi thôi, để chú Trương đưa em đi, cũng có thể mời bạn ấy đến nhà mình chơi nữa nhé.”

Lần trước Úc Khanh cũng đã đề cập đến chuyện mời Lạc Trường Châu đến nhà chơi, nhưng Úc Bùi chưa kịp nói với hắn, cậu cũng định chờ đến sinh nhật mình thì mời hắn tới đây, cũng không biết sau khi anh biết mình và Lạc Trường Châu ở bên nhau thì có tức giận không nhỉ…

“A Bùi…”

Úc Bùi vẫn còn thả hồn theo mây gió thì nghe thấy Úc Khanh chậm chạp gọi mình một tiếng.

Úc Bùi hỏi anh: “Sao thế ạ?”

Úc Khanh mở miệng, nuốt lại lời định nói, chỉ dặn: “Không có gì, anh còn bận nên cúp điện thoại trước nhé, có việc gì thì gọi cho anh.”

Úc Bùi đáp: “Vâng.”

Nghe âm báo bận truyền đến từ điện thoại sau khi cúp máy, Úc Khanh ngẩn người một hồi, sau đó mới đặt điện thoại xuống, mở hộp thư đọc tin nhắn ai đó đã gửi cho anh từ một tiếng trước.

Tin nhắn kia rất ngắn gọn, từ ngữ dịu dàng, lại giống như một người mẹ thực sự quan tâm đến con trai mình –

[A Khanh ơi, gần đây sức khỏe con thế nào? Có bị bệnh hay không? Công việc bận rộn chứ? Đừng mệt mỏi quá nhé, có chuyện gì thì hỏi ý kiến mấy người chú Cố của con. Mẹ nhớ con lắm, bao giờ rảnh có thể đến thăm mẹ được không?]

***

Gấu: Trong truyện có kha khá các từ ngữ liên quan đến chuyên ngành hội họa, tớ không rành lắm nên có dùng sai từ nào mong các bạn góp ý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận