Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 6: Đương nhiên là lựa chọn tha thứ rồi


Người gọi Lạc Trường Châu cũng chả phải ai xa lạ, mà chính là Lâm Nhuận La tiết thể dục trước vừa giúp nữ sinh lớp khác xin phương thức liên lạc của Úc Bùi, cô cũng không quá nóng lòng muốn nói chuyện yêu đương, nhưng lại đặc biệt thích làm ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho mọi người, hiện tại chắc là ngắm trúng Lạc Trường Châu rồi đấy.

Úc Bùi cảm thấy nếu mình “tỉnh lại” lúc này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới hai người nói chuyện, thêm nữa là cậu vẫn còn buồn ngủ, nên liền tiếp tục úp sấp muốn ngủ thêm một lúc.

Nhưng không biết có phải do nguyên nhân phòng học quá yên tĩnh hay không, Úc Bùi không cố ý “nghe trộm” Lạc Trường Châu với Lâm Nhuận La nói chuyện, ấy thế mà cuộc đối thoại của hai người một chữ cũng không sót cứ truyền vào tai cậu –

“Ừm, có chuyện gì sao?” Lạc Trường Châu nghe thấy giọng nói của Lâm Nhuận La thì đáp lại một tiếng nhưng không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm bút tiếp tục ghi chép bài của mình.

Lâm Nhuận La được Lạc Trường Châu đáp lời lập tức vèo một cái trực tiếp ngồi xuống cái ghế trước mặt hắn, lấy tay chống cằm nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lạc Trường Châu, hắng giọng một cái nói: “Lạc Trường Châu ơi… Tớ hỏi cậu chút chuyện này nhé.”

“Cậu hỏi đi.” Lạc Trường Châu nhanh chóng trả lời.

“Cái gì nhỉ…” Lâm Nhuận La do do dự dự mở miệng, có lẽ vấn đề này có chút khó nói, nhưng cuối cùng cô vẫn hỏi thẳng, “Cậu có bạn gái chưa?”

Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, Lạc Trường Châu cũng lập tức ngừng viết, nhấc mắt nhìn Lâm Nhuận La một cái.

Có lẽ vì là con lai nên ngũ quan Lạc Trường Châu thâm thúy hơn so với người bình thường, xương mày cao, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo tựa như trời sinh đã mang một luồng hàn ý, không chứa đựng bất kỳ tình cảm nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm người khác khiến người ta giống như ngâm trong nước đá, thật sự rất lạnh lùng.

Lâm Nhuận La thấy hắn phản ứng lớn như vậy, sợ Lạc Trường Châu hiểu lầm mình nên nhanh chóng bổ sung một câu: “Cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ hỏi đâu! Là người khác nhờ tớ đó.”

“Ồ.” Lạc Trường Châu cúi thấp đầu xuống, giọng nói không chút biến hóa, đều đều đáp, “Không có.”

“Thật vậy sao?” Lâm Nhuận La rất kinh ngạc, dù sao mọi người đều cho rằng cậu bạn đẹp trai như Lạc Trường Châu ắt hẳn phải có bạn gái rồi chứ, “Vậy cậu thích mẫu người như thế nào?”

“Dễ nhìn một chút.” Lạc Trường Châu chỉ đáp lại bốn chữ, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí nghe vào còn có chút thờ ơ.

Lâm Nhuận La: “… Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa sao?”

“Ừm.” Lạc Trường Châu vẫn trước sau như một lời ít ý nhiều.

Lâm Nhuận La không mấy tin tưởng, cảm thấy Lạc Trường Châu chỉ đang qua loa với mình nên tiếp tục truy hỏi: “Cậu không có yêu cầu nào khác à?”

“Tôi còn có yêu cầu gì chứ?” Lần này đến lượt Lạc Trường Châu hỏi cô, “Dễ nhìn còn chưa đủ sao?”

Lâm Nhuận La không có cách nào phản bác, lúng ta lúng túng nói: “Vậy bên trong thì thế nào? Cậu không quan tâm đến nội tâm người kia sao?”

Lạc Trường Châu cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Nhìn đẹp là tôi sẽ lựa chọn tha thứ hết, cho nên vẫn cần vẻ ngoài xinh đẹp.”

Lâm Nhuận La: “…”

Đến cả Úc Bùi nghe được câu trả lời này cũng thiếu chút không nhịn được bật cười, cơn buồn ngủ rũ rượi ban nãy nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.

“Nhưng mà — “

Lâm Nhuận La dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vừa mới nói được một nửa đã bị Lạc Trường Châu cắt ngang: “Đừng hỏi nữa, chúng ta nói to quá rồi.”

“Hả?” Lâm Nhuận La không hiểu câu nói này của Lạc Trường Châu có ý gì, “Nhưng bây giờ đang nghỉ giữa giờ mà, trong phòng học cũng chả còn ai nữa, sẽ không quấy rầy người khác đâu.”

“Thế nhưng bạn cùng bàn của tôi đang ngủ.” Giọng nói của Lạc Trường Châu vẫn rất nhẹ nhàng.

Úc Bùi nghe thấy thế thì giật mình, bây giờ cậu mới phát hiện, từ khi bắt đầu trò chuyện với Lâm Nhuận La, nói âm thanh của Lạc Trường Châu là lạnh lùng thì chẳng bằng nói hắn đang cố ý hạ thấp giọng xuống – dường như hắn nói như vậy vì sợ đánh thức bạn cùng bàn đang say giấc nồng.

Lạc Trường Châu cũng đã nói đến vậy rồi, Lâm Nhuận La cũng chẳng tiện nói thêm cái gì nữa, nên chỉ có thể nhụt chí nói: “Vậy được rồi.” Sau khi nói xong, cô lập tức nhấc mông chạy trốn, như một làn khói lướt ra ngoài phòng học, đoán chừng là chuẩn bị đi “mật báo” cho người khác.

Mà Lạc Trường Châu vẫn ngồi yên tại vị trí cũ ghi chép bài của mình, thỉnh thoảng lại giở vài trang sách, âm thanh đều cực kỳ nhẹ nhàng.

Thế mà trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, Úc Bùi lại không thể ngủ được, trong lòng cậu bỗng nhiên sinh ra một loại kích động – cậu rất muốn làm bạn tốt với Lạc Trường Châu.

Ý nghĩ này không phải bởi vì nghe kiến nghị của bác sĩ hay là chú Trang với anh trai, mà là xuất phát từ chính nội tâm của cậu, tựa như là bản năng của con người – thích tới gần người thiện lương, dịu dàng lại còn ưu tú, đây chính là bản năng của mỗi người, là mong muốn sâu thẳm trong nội tâm.

Huống chi sau khi Úc Bùi tiếp xúc với hắn, phát hiện mặc dù bên ngoài Lạc Trường Châu có vẻ rất lạnh lùng, thế nhưng sau khi giao lưu nhiều hơn thì phát hiện hắn thật ra cực kỳ dịu dàng, hơn nữa loại dịu dàng này không phải cố ý thể hiện, mà là trong khoảnh khắc lơ đãng sẽ tặng bạn một hớp mật ong ngọt ngào, chẳng trách vừa tới trường học đã có nhiều nữ sinh yêu thích hắn như vậy.

Úc Bùi nghĩ thầm, nếu yêu đương với người như thế khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ, nhưng cậu không thể nào yêu Lạc Trường Châu được, dù sao cả hai đều là con trai mà, thế nhưng làm bạn tốt cũng không tồi đâu.

Đã cực kỳ lâu rồi cậu chưa gặp được người nào dịu dàng như vậy.

Chỉ là mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng Úc Bùi lại không lập tức ngồi xuống đàm đạo với Lạc Trường Châu, bởi vì nhiệt tình chỉ tới từ một phía sẽ không có tác dụng. Cho dù cậu rất muốn làm bạn tốt với Lạc Trường Châu, nhưng hắn vừa mới chuyển tới đây chưa được bao lâu, cậu căn bản không hiểu rõ hắn, không biết hắn thích gì, cũng không biết hắn ghét gì, thậm chí còn không chắc chắn nếu mình chủ động bắt chuyện với hắn liệu có quấy rầy hắn học tập hay không, chọc giận hắn chán ghét mình. Cho nên Úc Bùi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên đợi bao giờ Lạc Trường Châu viết bài xong mới chuyện trò với hắn là tốt nhất.

Vì vậy lúc giáo viên giảng bài, Úc Bùi lấy tay phải chống đầu, ánh mắt lại lén lút quan sát Lạc Trường Châu, muốn chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Thế nhưng Úc Bùi đợi rồi đợi đến lúc tan học luôn rồi mà cũng không chờ được cơ hội này, bởi vì Lạc Trường Châu dường như một khắc cũng không ngừng học tập, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến nhóc học kém Úc Bùi rất chi là tự ti mặc cảm, cảm thấy nếu mình nói chuyện với hắn lúc này sẽ là một tội ác lớn, làm lỡ việc học của hắn. Lâm Nhuận La rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí bắt chuyện với hắn lúc hắn đang học bài vậy nhỉ?

Úc Bùi nghĩ mãi mà không ra.

Cậu thở dài, phiền phiền muộn muộn thu dọn sách vở của mình, cuối cùng đến lúc Lạc Trường Châu chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì đột nhiên đứng lên, giả vờ bình tĩnh chào hỏi hắn: “Lạc Trường Châu, ngày mai gặp nha.”

Nhưng Úc Bùi nói xong câu đó cũng có chút hối hận rồi, cậu nói quá cứng nhắc, người không biết còn tưởng cậu muốn hẹn uýnh nhau với Lạc Trường Châu nữa ấy. Mà Lạc Trường Châu hình như cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu này, cậu vừa mới dứt lời, trong nháy mắt cặp mắt xanh lam sâu thẳm kia liền mang theo cảm xúc kinh ngạc nhìn về phía cậu. Úc Bùi cũng không phải lần đầu tiên dùng cách này kết bạn với mọi người, nhưng đó là thời gian trước – lúc cậu vẫn là nhóc mập học kém, mà mỗi lần như vậy thì kết quả thường chẳng tốt lắm. Úc Bùi sợ lần này cũng giống như mấy lần trước, cho nên trong nháy mắt lúc Lạc Trường Châu nhìn sang, cậu lập tức vác cặp sách lên vội vã ra khỏi phòng học, bỏ lại Lạc Trường Châu ở phía sau.

Thậm chí trên đường về nhà, Úc Bùi cũng nhiều lần giục Trương Canh lái xe nhanh nhanh một chút, Trương Canh còn cười tưởng rằng cậu nôn nóng muốn về gặp anh trai, Úc Bùi cũng không giải thích.

Thời điểm tan học đường phố rất đông đúc, ở tình huống như vậy, có khi xe đạp còn đi nhanh hơn so với xe ô tô. Úc Bùi chỉ lo lắng nếu bọn họ đi chậm thì Lạc Trường Châu sẽ đuổi kịp mất, nếu Lạc Trường Châu thật sự không muốn làm bạn tốt với cậu, thì lúc đuổi kịp cậu có nên hạ cửa xe chào hỏi với hắn không? Hay là thôi đi vậy?

Úc Bùi do dự xoắn xuýt, hối hận vì ban nãy mình không chào tạm biệt tử tế hơn, đến tận khi đi qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ mà mình với Lạc Trường Châu tách ra kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Canh chợt nói: “Ai nha, trời mưa rồi.”

Úc Bùi sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như dự đoán thấy được ngoài cửa sổ có chút mưa bụi lất phất bay, mà bầu trời cũng nhanh chóng tối đen, mưa rào tầm tã kèm theo gió lạnh gào thét đổ xuống, dường như chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ đã cọ rửa toàn bộ thế giới thành một mảnh tối tăm hắc ám, chỉ còn những bọt nước rơi trên mặt đất mới hơi hơi sáng hơn một tí.

“Mưa lớn như thế, mấy nhóc không mang theo ô chắc khổ lắm đây.” Trương Canh mở điều hòa không khí, chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút, sợ Úc Bùi ngồi trong xe thấy lạnh.

Hơi ấm chậm rãi lan khắp trong xe, rất nhanh đã xua tan đi hơi lạnh của mưa rào, nhưng Úc Bùi nhìn cảnh sắc u ám ngoài cửa sổ cũng có thể cảm nhận được lạnh giá ngoài kia.

Trận mưa này đến bất ngờ lại mang khí thế mạnh mẽ, chưa nói tới mấy bạn học không mang theo ô, thậm chí có mang ô đi học chỉ sợ cũng bị xối ướt hết, mà Úc Bùi chưa quên – Lạc Trường Châu tự đạp xe đến trường.

Úc Bùi kinh ngạc nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, trong lòng bỗng nhiên rất hối hận, tại sao cậu lại đi về một mình nhanh như vậy? Nếu đi chậm hơn chút thì Trương Canh có thể cùng đưa Lạc Trường Châu về nhà rồi, cậu còn có thể ngồi trong xe trò chuyện với hắn, đây sẽ là một cơ hội kết bạn tuyệt vời đó!

Kết quả là cứ như vậy bị cậu lãng phí mất rồi.

Úc Bùi trong lòng vừa tiếc vừa giận, lông mày nhíu thật chặt, màu môi vốn nhạt cũng bị cậu mím lại càng trắng nhợt hơn, mãi tới khi về tới biệt thự nhà họ Úc cậu mới điều chỉnh lại sắc mặt, vờ như chưa xảy ra chuyện gì sau đó mới đi vào phòng khách.

Úc Khanh đang ngồi ở trên ghế sa lon xem văn kiện, nghe tiếng bước chân của cậu lập tức quay đầu nhìn ra: “A Bùi đã về rồi sao em?”

“Dạ.” Úc Bùi nói, “Bên ngoài trời đang mưa.”

Úc Khanh cũng liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái: “Mưa thế này cũng không nhỏ đâu, A Bùi có bị mưa xối ướt không?”

Úc Bùi trả lời: “Dạ không, sau khi chú Trương đến đón em trời mới bắt đầu mưa.”

“Vậy thì tốt.” Úc Khanh khẽ thở ra, “Đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong nhớ phải đi uống thuốc, sức khỏe em không tốt, đừng để ngã bệnh.”

“Vâng ạ.”

Úc Bùi ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau khi cậu trả lời xong phòng khách cũng yên tĩnh lại. Úc Khanh hình như không nghĩ ra được nội dung tán gẫu với cậu nữa, im lặng một hồi mới mở miệng, dường như đang cố gắng tiếp lời: “A Bùi…”

“Anh, em còn có bài tập, em lên phòng trước nhé.” Úc Bùi ngắt lời anh, cúi đầu ôm cặp sách chạy lên tầng.

Úc Khanh không kịp ngăn cản cậu, chỉ có thể nhìn hình bóng thiếu niên nhanh chóng biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, anh đứng yên ở chỗ cũ một hồi lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài một cái mới trở về ngồi xuống ghế sa lon.

Úc Bùi sau khi đi vào phòng lập tức đóng cửa lại, bật tất cả đèn ở trong phòng lên.

Ánh đèn trong phòng cậu đều là màu vàng ấm, vách tường sơn màu xanh biếc nhàn nhạt, được ánh đèn rọi vào lập tức biến thành màu cam ấm áp, giống như cách bày trí của căn phòng, trong đêm mưa lạnh giá này nom vô cùng ấm áp.

Nhưng Úc Bùi lại không khỏi rùng mình một cái, mưa to như trút nước ngoài kia chẳng khác nào một cái lồng thật lớn, giam giữ cậu với một chút ấm áp trong căn phòng nho nhỏ này, cậu tựa như cái bóng chiếu mờ nhạt chiếu trên thảm trải sàn của mình, đều có chút cô đơn cùng lạnh lẽo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận