Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 75: Dấm chua


Lạc Trường Châu không nhìn Cố Tranh mà chỉ liếc nhẹ Úc Bùi.

Úc Bùi nhìn vào đôi mắt xanh lam của Lạc Trường Châu, cảm thấy thắt lưng chưa lành của mình càng đau hơn, vội vàng quay đầu lấy sách giáo khoa ra làm bộ “Tui muốn học tập chăm chỉ.”

Lạc Trường Châu thấy cậu như vậy liền mỉm cười, bổ sung kiến ​​thức vừa bỏ sót của hai tiết học vừa nãy vào vở, sau đó lấy vở của Úc Bùi chép lại cho cậu.

Tan học, hai người thu dọn cặp sách như trước đây, sóng vai bước ra khỏi lớp.

Khoảng cách giữa hai người không khác gì trước, không quá xa cũng không quá gần, giống như một đôi bạn thân tri kỉ, tuy nhiên, hầu hết học sinh trong trường gần như có thể cảm nhận được ngay lập tức bầu không khí ngọt ngào âm thầm bao quanh bọn họ.

Úc Bùi và Lạc Trường Châu thực sự rất may mắn, bởi vì họ không chỉ sinh ra trong một gia đình tương đối thoải mái mà còn tình cờ sống trong một thời đại bao dung hơn với đồng tính luyến ái.

Tuy đồng tính luyến ái chưa được hợp pháp hóa nhưng cũng không còn là thời đại hễ nhắc đến là kỳ thị nữa, dù biết họ là đồng tính nhưng cũng không có ai đần độn mà xông tới sỉ nhục cả, đa số cũng chỉ như khán giả lặng lẽ liếc nhìn họ, rồi rời đi mà không ngoảnh lại.

Chỉ có một số người nhàn rỗi buồn chán mới để ý đến lời bàn tán về hai người, dù sao thì phần lớn học sinh trung học hẳn là đang suy nghĩ làm thế nào để nâng cao thành tích, làm thế nào để vào được một trường đại học tốt. Dù sao bọn họ cũng không có gia thế như Úc Bùi và Lạc Trường Châu, kỳ thi tuyển sinh đại học có thể là con đường duy nhất để họ thay đổi vận mệnh trong cuộc đời này.

Sáng nay Úc Bùi đến trường, cậu vẫn cảm thấy mình không dám đối mặt với ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp, nhưng bây giờ khi nhìn ánh mắt của bọn họ, cậu lại thấy việc đó dường như không còn khó khăn như vậy nữa.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Lạc Trường Châu đã nắm lấy tay Úc Bùi như không thèm kiêng kỵ gì nữa.

Vì vậy Úc Bùi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người qua đường nhìn mình và Lạc Trường Châu càng thêm mãnh liệt, cậu sửng sốt một lát, tự hỏi tại sao trước đây mình lại không nhận ra Lạc Trường Châu tsundere như vậy?

“Làm cách nào để đến phòng vẽ tranh của thầy Bạch thế? Bây giờ chúng mình đi được chưa?” Lạc Trường Châu đút một tay vào túi, tay kia nghịch nghịch ngón tay Úc Bùi.

Tối qua bọn họ thống nhất hôm nay sẽ đến phòng làm việc của thầy Bạch tìm anh, nhưng sáng nay xảy ra nhiều chuyện quá, Úc Bùi suýt nữa quên mất, bây giờ Lạc Trường Châu nhắc đến, cậu chợt nhớ ra.

“Ừm, phòng làm việc của thầy Bạch ở trên đường Nguyên An, cậu có biết đường đi đến đó không?” Úc Bùi hỏi Lạc Trường Châu, cậu sợ Lạc Trường Châu mới chuyển đến Nam Thành không bao lâu nên không biết đường.

Ấy vậy mà Lạc Trường Châu xem bản đồ trên điện thoại di động, sau đó đạp xe và đưa Úc Bùi đến gần đường Nguyên An chỉ trong chốc lát.

Xuống xe đạp không lâu, họ tìm thấy xưởng vẽ của thầy Bạch, đó là một xưởng vẽ xinh xắn tên là “Bộ sưu tập”, nằm gần bảng chỉ đường trên đường Nguyên An.

Đường Nguyên An là một con phố cổ được xây dựng dọc theo bờ sông ở Nam Thành, nó chưa bị phá bỏ theo sự phát triển của Nam Thành mà thay vào đó còn được bảo tồn rất tốt, không có sàn xi măng mà có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố, chỉ có chút rêu mọc trên con đường lát gạch đá xám, hai bên đường trồng đào kiểng, tiếc là không phải mùa hoa đào nở rộ nên không thể chiêm ngưỡng cảnh hoa đào đua nhau khoe sắc tuyệt đẹp.

Cửa studio mở rộng, biển số nhà được làm bằng sắt nghệ thuật, mang phong cách đồng quê châu Âu, dưới biển số nhà có cửa sổ kính trong suốt và cửa ra vào, đứng ở đó có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người trong studio đang làm gì.

Úc Bùi đứng ở cửa nhìn vào trong, thấy Bạch Nhất Trần đang cầm một cuốn sách ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng làm việc, lẳng lặng đọc.

Lạc Trường Châu đỗ xe đạp trước cửa studio, cầm cặp sách bước vào cùng cậu.

Cửa kính vừa bị đẩy ra, chuông gió treo trên cửa vang lên lanh lảnh, Bạch Nhất Trần nghe thấy tiếng chuông gió liền ngước mắt lên cười nhìn bọn họ. Lần trước Úc Bùi gặp Bạch Nhất Trần, anh mặc một chiếc áo lông dày, nhưng bây giờ Bạch Nhất Trần đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng sạch sẽ, làn da trắng ngần, mặc áo sơ mi trắng trông không hề đen đi mà lại khiến anh càng trông thanh lịch và dịu dàng hơn. Khi anh ngẩng lên nhìn mọi người bằng đôi mắt hoa đào như bị bao phủ bởi làn sương mờ ảo, câu nói duy nhất hiện lên trong đầu mọi người là “đôi mắt long lanh, nồng nàn tựa nước”.

Trong phòng làm việc bật điều hòa, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài, may là Úc Bùi và Lạc Trường Châu đều mặc đồng phục học sinh dài tay nên không cảm thấy lạnh, Úc Bùi thấy anh đang nhìn mình và Lạc Trường Châu không nói lời nào thì cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi anh: “Em chào thầy Bạch ạ.”

Bạch Nhất Trần nhìn cậu, nụ cười trên môi càng sâu, một lát sau anh ngập ngừng nói: “…A Bùi đấy ư?”

Úc Bùi không nhận thấy sự kỳ quái trong lời nói của Bạch Nhất Trần, cậu chỉ cảm nhận được niềm vui khi được gặp lại người thầy của mình, vừa nghe thấy Bạch Nhất Trần gọi mình, cậu đã lập tức mỉm cười bước về phía anh: “Thầy Bạch ạ, đã lâu không gặp. Gần đây sức khỏe thầy thế nào rồi ạ?”

Úc Bùi vẫn chưa quên lần trước cậu và Bạch Nhất Trần gặp nhau ở đâu, nhưng nhìn nụ cười trên khuôn mặt Bạch Nhất Trần, cậu cảm thấy bệnh của anh hẳn là khỏi rồi.

“Sức khỏe của thầy còn hơn cả em nữa ấy chứ.” Bạch Nhất Trần vẫy tay, gọi Úc Bùi ngồi bên cạnh mình, “Hôm nay là thứ hai, thầy nhớ em còn phải lên lớp cơ mà, sao em lại tới đây?”

Úc Bùi nghe vậy bèn nói ra ý định đến studio của mình với Bạch Nhất Trần.

Nhưng Bạch Nhất Trần không đồng ý ngay sau khi nghe cậu nói mà cúi đầu suy nghĩ một lúc. Úc Bùi không chắc Bạch Nhất Trần sẽ đồng ý giúp mình vì Bạch Nhất Trần có công việc riêng của mình và cũng đã lâu anh không nhận học viên nào khác.

Tuy nhiên, có lẽ là vì Bạch Nhất Trần rất thích Úc Bùi, sau khi suy nghĩ vài phút, anh vẫn đồng ý và đề nghị Úc Bùi trực tiếp đến gặp mình khi các học sinh mỹ thuật bắt đầu đi tỉnh khác để đào tạo.

Úc Bùi vui vẻ cảm ơn Bạch Nhất Trần: “Em cảm ơn thầy Bạch rất nhiều ạ.”

Bạch Nhất Trần mỉm cười giơ tay lên như muốn chạm vào tóc Úc Bùi, nhưng trước khi tay anh chạm vào tóc cậu, anh đã rút tay lại và nói nhẹ nhàng: “Không có gì, thầy cũng có vài thứ chưa dạy em hết mà.”

“Dạ.” Úc Bùi nghe vậy cũng cảm động, Bạch Nhất Trần vẫn luôn là giáo viên dạy vẽ của cậu, dạy cậu rất nhiều kỹ thuật vẽ tranh. Úc Bùi ban đầu nghĩ rằng Bạch Nhất Trần sẽ dạy cậu cho đến hết kỳ thi đại học, nhưng trước khi nhà họ Úc của cậu xảy ra chuyện, Bạch Nhất Trần đã từ chức và rời đi.

Sự ra đi của anh quá đột ngột khiến Úc Bùi không bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt.

Nhưng may mắn thay, bây giờ cậu đã có cơ hội học tập với Bạch Nhất Trần. Úc Bùi vui đến mức dọc đường líu lo kể cho Lạc Trường Châu về Bạch Nhất Trần, nói với Lạc Trường Châu rằng cậu thích Bạch Nhất Trần biết bao nhiêu và Bạch Nhất Trần đã dạy cậu những kỹ năng sống và kiến ​​thức mới lạ gì.

“Trường Châu, cậu còn nhớ câu nói “Đêm nay trăng rất đẹp” mà tớ gửi khi tớ không dám trực tiếp nói với cậu rằng tớ thích cậu không?” Úc Bùi đi ở sau Lạc Trường Châu, thì thầm kể lại câu chuyện tỏ tình thầm lặng của mình với Lạc Trường Châu, “Điển cố đó là thầy Bạch kể cho tớ đó.”

Lạc Trường Châu nghe vậy đột nhiên dừng lại, Úc Bùi không kịp dừng chân liền đụng vào lưng hắn.

“Trường Châu?” Úc Bùi cũng đứng lại.

Lạc Trường Châu không quay đầu lại mà nói với Úc Bùi: “Tớ đánh rơi một thứ.”

“Hả? Cậu làm rơi cái gì thế?” Úc Bùi quay lại nhìn đằng sau tìm kiếm thứ mà Lạc Trường Châu có thể đã đánh rơi, nhưng nhìn chung quanh lại không thấy trên mặt đất có gì khả nghi.

“Rơi ở trước mặt cơ.” Lạc Trường Châu nói với cậu.

Mặc dù Úc Bùi thắc mắc tại sao đồ của Lạc Trường Châu lại rơi ở phía trước, nhưng khi nghe thấy lời này, cậu vẫn vô thức bước về phía trước, ló đầu ra tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm thấy, cậu bèn quay lại nói với Lạc Trường Châu: “Tớ đâu có thấy đâu nhỉ — “

Úc Bùi còn chưa nói xong, những lời còn chưa dứt đã bị đôi môi của Lạc Trường Châu chặn lại, hắn nhẹ nhàng cắn cắn môi cậu, sau đó chậm rãi cười nói: “Tốt quá, nhặt được rồi.”

“Cái này… nơi này có rất nhiều người qua đường mà.” Úc Bùi sửng sốt hai giây mới nhận ra Lạc Trường Châu đã làm gì với mình, cậu hít sâu một hơi cúi đầu nhìn chung quanh.

Nhưng không biết có phải vì đường Nguyên An quá ít người đi bộ không nên không ai để ý đến bọn họ.

“Không ai nhìn thấy đâu.” Lạc Trường Châu nắm tay Úc Bùi đặt vào lòng bàn tay mình, dùng tay còn lại chậm rãi dắt xe đạp về phía trước.

Úc Bùi dù chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra Lạc Trường Châu có gì đó khang khác – hình như cậu ấy đang… ghen?

“Cái thầy họ Bạch kia, ánh mắt của thầy ấy nhìn cậu không ổn lắm.” Lạc Trường Châu cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Úc Bùi, hắn cũng không có ý định che giấu nên bèn nói thẳng suy đoán của mình.

“Không ổn ở đâu vậy?”

“Ánh mắt của thầy ấy rất giống với cách tớ nhìn cậu.” Lạc Trường Châu nói, đoạn liếc nhìn Úc Bùi, nhướng mày nói: “Nhưng chắc chắn thầy ấy không yêu cậu nhiều như tớ đâu.”

“Làm sao có thể chứ?” Lời nói của Lạc Trường Châu chẳng khác nào nói Bạch Nhất Trần thích cậu cả, Úc Bùi nghe được lời này thì lập tức phản bác theo bản năng.

Cậu và Bạch Nhất Trần đã là thầy trò nhiều năm, cậu cực kỳ chắc chắn rằng Bạch Nhất Trần sẽ không bao giờ thích mình.

Úc Bùi lắc đầu nói: “Thầy Bạch có bạn trai mà, trước kia thầy đã nói với tớ rồi.”

Bạch Nhất Trần cũng thích đàn ông, Úc Bùi đã từng nhìn thấy anh hôn một người đàn ông khác, sau khi Bạch Nhất Trần phát hiện ra, thầy đã nói với cậu rằng người đàn ông đó là bạn trai của mình.

Nhưng Úc Bùi chỉ gặp người đàn ông đó một lần, thậm chí sau đó, đến cả Bạch Nhất Trần cậu còn không nhìn thấy.

“Cậu cũng nói là trước đây mà.” Lạc Trường Châu nhàn nhạt đáp, “Ai biết được hiện tại thầy ấy đang suy nghĩ gì?”

Úc Bùi ngửi được trong lời nói của Lạc Trường Châu vị chua nồng nặc, cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Trường Châu mà không khỏi mỉm cười.

Lạc Trường Châu nghe được tiếng cười của cậu thì cau mày, đưa tay nhéo nhéo mặt Úc Bùi: “Cậu thật vô tâm quá, còn cười tớ nữa.”

“Trường Châu, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi nè.” Úc Bùi để cho hắn nhéo mặt mình, kiên trì nói, “Thầy Bạch thật sự không có khả năng thích tớ đâu mà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận