Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 81: Ngoại Truyện 2: Lễ cưới 2


“Ba ba của tớ kinh khủng quá.” Cố Tranh nhìn ba mình với vẻ khiếp sợ, “Ba mắng tớ là nhãi ranh á, tớ là nhãi ranh thì ba là gì? Con thỏ à? Mẹ tớ tội nghiệp quá, sao lại lấy phải một người đàn ông như vậy.”

Úc Bùi: “……”

Lạc Trường Châu: “……”

Tuy nhiên, sau khi Cố Tranh nói xong câu đó, cậu chàng lại tự cười một mình, cười nắc nẻ một lúc lâu rồi mới ngừng lại và nói với Úc Bùi: “A Bùi à, cậu không biết đâu, lần trước ở nhà ba tớ mắng tớ là cún con, mắng xong cái là bị mẹ tớ nói lại luôn, buồn cười thật haha!”

Lần này Úc Bùi cuối cùng cũng biết được cái miệng tía lia của Cố Tranh được thừa hưởng từ đâu rồi, hóa ra tuyệt kỹ này được thừa kế từ ba Cố đây.

Sau khi cười đủ, Cố Tranh phát hiện ba mình vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm, cậu chàng bèn lẩm bẩm: “Nhưng sao ba nói chuyện với thầy Thiệu nhanh thế nhỉ? May mà bây giờ vẫn còn ít khách, không thì mất mặt quá.”

“Cậu cũng biết mất mặt cơ, ai bảo cậu chỉ thi được có mấy điểm như thế.” Úc Bùi và Lạc Trường Châu bị gián đoạn, Úc Bùi dù dễ tính không nói gì nhưng biểu cảm của Lạc Trường Châu dường như muốn tố cáo chỗ ẩn núp của Cố Tranh lắm rồi.

“Tớ phải làm sao đây? Tớ không biết làm các câu đó mà, tớ cũng tuyệt vọng lắm chứ.” Cố Tranh buồn bã trả lời, cậu chàng nhìn về phía Lạc Trường Châu, sau khi suy nghĩ về khả năng bị tố cáo của mình liệu có cao không, cậu chàng nhanh chóng bỏ đi, “Thôi, tớ cảm thấy hiện tại biểu cảm của Lạc Trường Châu đáng sợ hơn cả ba tớ nữa, tớ nên đi tìm anh hai của tớ thôi, anh cả của tớ cũng thật là, cậu nghe những gì anh ấy nói giống như là đang giải quyết mâu thuẫn á?”

Nghe vậy, Úc Bùi hỏi lại: “Hả? Anh hai Cố cũng đến à?”

“Đúng đấy.” Cố Tranh nói, “Lễ cưới của anh Úc mà anh ấy không đến sao?”

Úc Bùi nghĩ thấy cũng đúng: “Cũng đúng nhỉ.”

“Đúng rồi, anh hai tớ lại đổi lại tên rồi, anh ấy không tên là Cố Vanh nữa.” Cố Tranh nghĩ ra điều gì đó, cười trên sự đau khổ của người khác.

“Vậy bây giờ anh ấy tên là gì?” Úc Bùi hỏi.

Cố Tranh mang vẻ mặt như đang xem kịch: “Tất nhiên là đổi lại thành Cố Nhung rồi.”

Gia đình họ Cố có ba đứa con, anh cả gọi là Cố Tranh Vanh, anh hai là Cố Nhung, nghe nói vì ông nội Cố mê tín tính ra đứa con thứ hai mệnh cách nặng quá, phải đặt một cái tên mềm mại hơn không thì đứa bé sẽ rất không may mắn, vì thế đã đặt cho anh cái tên Cố Nhung.

Lúc nhỏ không hiểu chuyện, gia đình gọi “Nhung Nhung”, “thằng hai Nhung” một cách thân mật mà không cảm thấy có gì sai sai, sau này khi bắt đầu đi học, cái tên này thường được bạn bè dùng để trêu chọc thành ra đứa bé không vui, gây sự ầm ĩ đòi đổi tên, mọi người chỉ có thể gọi là “Cố Vanh”.

Sau này gia đình họ Cố lại có thêm một đứa bé thứ ba, ông nội quyết tâm không làm thì thôi, chứ dù sao đã có Cố Vanh rồi, vậy thì đứa bé thứ ba sẽ gọi là Cố Tranh, tên của Cố Tranh đến từ đó.

Trước đây Úc Bùi còn tự hỏi tại sao Cố Tranh và anh hai của cậu chàng lại có cái tên trái ngược nhau như thế, sau khi hiểu rõ mới biết hóa ra đằng sau lại có một câu chuyện như vậy.

Nhưng mà nếu anh hai Cố đã sửa lại tên thì làm sao bây giờ bỗng nhiên lại đổi ý muốn đổi về tên cũ nhỉ. Úc Bùi cảm thấy kỳ quái bèn hỏi Cố Tranh: “Tại sao anh Cố lại muốn đổi lại tên vậy?”

“Anh hai tớ xui quá chứ sao.” Cố Tranh nói một cách bình thản: “Nghe nói gần đây anh ấy bị trượt ngã từ trên cầu thang xuống, đầu bị thủng một lỗ chân cũng bị gãy nên mới chịu đổi lại tên.”

Cố Tranh nói xong rồi chạy mất, mới chạy được một quãng thì bị ba Cố phát hiện gọi lại: “Nhãi con, đứng lại cho ba.”

Anh cả Cố đứng đằng sau khuyên nhủ. Ba người náo loạn chạy xa khỏi khu vực phòng trang điểm. Úc Bùi nhìn cả nhà họ rời đi, trong lòng chợt thấy hơi hâm mộ. Nếu ba Úc không quá mức phụ tình và mẹ Ninh Tĩnh Lan không quá cứng đầu, có lẽ cả nhà họ sẽ là một gia đình hạnh phúc đấy nhỉ…

“Đang nghĩ gì vậy?” Lạc Trường Châu hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Úc Bùi.

Úc Bùi giật mình sau đó mỉm cười, cảm thấy mình nghĩ những thứ này thật là vô ích, những suy nghĩ đang xoay vần cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng. Vậy nên cậu nói đại một lý do: “Ừ, tớ đang nghĩ về anh hai Cố.”

Nhưng không ngờ lý do này đã chạm vào điểm nhạy cảm nào đó của Lạc Trường Châu, hắn nhíu mày, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt rõ ràng đang lên án: “Cậu nghĩ về người con trai khác trước mặt tớ đấy à?”

Úc Bùi đành phải cẩn thận nhớ lại chuyện cũ giữa mình và anh hai Cố trước đây. Thực ra, nhà họ Cố có rất nhiều anh chị em, nhưng cậu chỉ thân thiết với Cố Tranh, anh cả và anh hai nhà họ chỉ có thể coi là quen biết mà thôi, thậm chí không thân thiết được như Cố Tranh và Úc Khanh.

Trong ký ức của cậu, anh cả Cố luôn là một người sảng khoái đáng tin cậy, anh ấy lớn hơn anh Úc Khanh một chút, rất hài hước thú vị, nhưng do tuổi tác cách biệt nên cậu và anh cả Cố cũng không thể tiếp xúc nhiều với nhau được, vì vậy dù anh cả Cố là người có tính tình rất tốt, Úc Bùi cũng không thân thiết với anh ấy lắm, ngược lại cậu đã từng nói chuyện nhiều lần với anh hai Cố nổi danh không tốt tính.

Và lần khiến Úc Bùi ấn tượng nhất là lần Cố Tranh sinh nhật, cậu đến nhà họ Cố dự sinh nhật Cố Tranh thì gặp anh hai nhà đó ở vườn hoa sau nhà.

Nghĩ đến đây, Úc Bùi chợt phát hiện ra anh hai Cố và Lạc Trường Châu hơi na ná giống nhau, hai người bọn họ dường như đều thích trồng hoa. Lúc cậu gặp anh hai Cố thì anh ấy đang chăm hoa, cậu bèn đi qua chào hỏi anh một cách ngoan ngoãn, nhưng anh chỉ liếc cậu một cái, “ừ” một tiếng rồi không nói chuyện với cậu nữa.

Úc Bùi phát hiện anh hai Cố không nhiệt tình với mình lắm, nhìn cũng lạnh lùng nên không dám tiếp tục làm phiền anh ấy, cậu quay người dợm bước đi, vừa đi vừa bóc một viên kẹo định bỏ vào miệng thì anh hai Cố đột nhiên gọi cậu lại, hỏi anh còn kẹo không, cho anh ăn một viên.

Lúc đó Úc Bùi chỉ còn lại một viên kẹo, nhưng cậu vẫn đưa viên kẹo đó cho anh hai Cố.

Anh hai Cố sau khi ăn kẹo của cậu liền đi đến trước mặt cậu, đoạn hơi khom người nghiêm mặt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó anh nói với cậu, coi như là báo đáp việc cậu cho anh ăn kẹo, vừa rồi anh đã xem tướng cho cậu. Anh nói, Úc Bùi không hợp ở bên phái nữ, nếu cậu vẫn tiếp tục không nghe thì cậu sẽ gặp xui xẻo.

Lúc đó Úc Bùi còn nhỏ không hiểu mô tê gì cả, chỉ thấy anh hai Cố mặt mày nghiêm túc nhìn rất đáng sợ, nhóc Úc Bùi “oa” một tiếng rồi khóc thét chạy đi.

Chuyện này để lại cho Úc Bùi một bóng ma tuổi thơ không nhỏ, vì vậy cậu có ấn tượng cực kỳ là sâu sắc với anh hai Cố, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu lại đột nhiên thấy anh hai Cố nói rất chuẩn.

Vì vậy Úc Bùi nói với Lạc Trường Châu: “Anh hai nhà họ trước đây từng xem bói cho tớ, anh ấy nói tớ không phù hợp ở bên cạnh phái nữ đâu.”

Lạc Trường Châu lại không quá tin những thứ hư vô chưa được kiểm chứng này, hắn hỏi Úc Bùi: “Lúc anh hai Cố xem bói cho cậu thì đã bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ừm…” Úc Bùi cẩn thận nhớ lại một chút, “khoảng bảy tám tuổi gì đó.”

Lạc Trường Châu: “…”

Lạc Trường Châu cúi đầu nhìn Úc Bùi đang mang vẻ mặt nghiêm túc, hắn có chút không đành lòng nói với Úc Bùi: “… Tớ nghĩ, lúc đó anh hai Cố có thể chỉ muốn lừa cậu cho anh ấy ăn kẹo mà thôi.”

Úc Bùi ngẩn ra, không tin nói: “Không thể nào, nhưng anh ấy nói rất chuẩn mà, ông nội nhà họ Cố cũng rất giỏi xem bói đó.”

Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi không tin thì cũng không nói gì, chỉ xoa đầu Úc Bùi.

Mà Cố Tranh dựa vào sức thanh niên trẻ khỏe của mình không lâu sau đã nhanh chóng bỏ xa ba Cố và anh cả Cố. Cậu chàng chạy nửa vòng quanh trang trại, cuối cùng dừng lại gần bàn tiệc cưới và phát hiện anh hai Cố, cậu chàng bèn gào lên một tiếng: “Anh hai ơi!”

Tiếng “anh hai” thất thanh của Cố Tranh khiến anh hai Cố đang ăn bánh ngọt giật mình, khi phát hiện người gọi mình là Cố Tranh thì cau mày mắng: “Em la to vậy làm gì? Dọa anh giật cả mình.”

“Nhung Nhung ơi, sao anh lại ăn bánh ngọt?” Cố Tranh đi đến bên cạnh anh hai Cố, thò đầu nhìn thứ trên tay anh, kinh ngạc nói: “Không phải anh đang giảm béo à?”

“Giảm béo gì chứ? Anh đang dưỡng sinh, hôm nay là ngày anh Úc kết hôn, ăn một bữa không sao đâu.” Anh hai Cố nhíu mày chặt hơn, tìm cớ cho việc lén lút ăn bánh ngọt của mình, tiện thể chuyển chủ đề: “Còn nữa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép gọi anh là Nhung Nhung, gọi nữa là anh choảng em đấy.”

Cố Tranh không hề sợ người anh hai này của mình một chút nào, nghe anh hăm dọa một cách nhẹ nhàng vật thì nhún vai, buông tay nói: “Vậy thì anh đánh liền đi, hôm qua em chưa đi tắm đâu.”

“Em bẩn kinh!” Anh hai Cố nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, cầm bánh ngọt nhảy mấy bước tránh xa Cố Tranh: “Em không rửa ráy hàng ngày đi à!”

“Này em là em trai anh kia mà, anh nói em như vậy là sao.” Cố Tranh biết anh hai có bệnh sạch sẽ nhà mình này sẽ chịu không nổi mà: “Hơn nữa bây giờ mùa đông rồi, trời cũng không nóng.”

“Viện cớ hoài, kinh chết đi được, sao anh lại có đứa em trai như em chứ?” Anh hai Cố vẫn rất ghét bỏ liếc nhìn Cố Tranh một cái rồi cầm bánh ngọt chạy đi, muốn đổi chỗ khác tiếp tục ăn, kết quả vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đang đi về phía này.

Anh hai Cố bỗng thấy cậu bé trai này quen mắt quá, nghĩ một lúc rồi hỏi Cố Tranh: “Này, nhóc kia là bạn thân của em à? Em trai của Úc Khanh, Úc Bùi đấy à?”

“Vâng.” Cố Tranh nhìn một cái rồi trả lời, tiện thể giơ tay vẫy Úc Bùi và Lạc Trường Châu: “A Bùi — Trường Châu — qua đây chơi này!”

“Ồ…” Anh hai Cố nghe vậy thì cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, có thể anh chợt thấy ăn mãi bánh ngọt hơi khô miệng nên bèn cầm ly nước ngọt bên cạnh uống một ngụm.

Cố Tranh nhìn thấy lại nói anh: “Anh hai hôm nay lại uống nước ngọt rồi! Anh đã nói nước này là sát thủ của sức khỏe cơ mà.”

“Hôm nay là ngày anh Úc kết hôn, uống một lần không sao đâu.” Anh hai Cố tiếp tục lôi Úc Khanh ra làm bia đỡ đạn, anh nheo mắt nhìn Úc Bùi, nhìn thấy cậu sau khi nghe Cố Tranh gọi tên thì nắm tay Lạc Trường Châu đi về phía này, anh chợt khó xử hỏi Cố Tranh: “Hai đứa con trai chúng nó sao đi thôi mà còn nắm tay nhau, gay quá đi à.”

“Hả?” Cố Tranh nghe vậy nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu: “Bọn họ vốn là một đôi mà, người bên cạnh A Bùi chính là bạn trai của cậu ấy đấy, trang trại này chính là do bạn trai cậu ấy mở, hai người bọn họ nắm tay nhau thì sao, em còn nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau rồi kìa…”

“Phụt –!”

“Vãi vãi! Anh hai làm gì vậy! Hôm qua em tắm rửa sạch sẽ rồi mà!” Cố Tranh còn chưa dứt lời, anh hai Cố bên cạnh liền phun một ngụm nước ngọt bắn vào người Cố Tranh không ít, Cố Tranh luống cuống xé khăn giấy lau nước trên người.

Động tĩnh bên này của bọn họ không nhỏ, Úc Bùi và Lạc Trường Châu đã nhìn thấy từ xa.

Úc Bùi nhìn người con trai tuấn tú có làn da gần như trắng bệch với vẻ mặt nghiêm túc kia, ký ức ấu thơ bị dọa khóc chợt ùa về, cậu kéo kéo Lạc Trường Châu nói: “A, đó chính là anh hai Cố đấy.”

Lạc Trường Châu nheo mắt nhìn người con trai từng dọa Úc Bùi khóc thét này, dắt Úc Bùi đi đến trước mặt hai người.

“A Tranh, em chào anh Cố ạ.” Úc Bùi vẫn như trước ngoan ngoãn chào hỏi anh hai Cố.

“Chào em.” Anh hai Cố cúi đầu né tránh ánh mắt của Úc Bùi.

“Chào anh, em là Lạc Trường Châu, là bạn trai của A Bùi.” Lạc Trường Châu vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, cong môi cười nói với anh hai Cố, “Nghe nói trước đây anh từng xem bói cho A Bùi nói cậu ấy không hợp ở bên phụ nữ, may nhờ có anh mà em và A Bùi mới có thể bên nhau, cảm ơn anh nhiều nhé.”

“Hả? Không phải…” Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói vậy thì ngơ ngác, cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau đâu phải vì lý do này.

“… Khụ khụ khụ!” Anh hai Cố nghe Lạc Trường Châu nói vậy thì như chợt bị sặc nước bọt, ho sặc sụa.

Cố Tranh vốn luôn ăn nói bỗ bã, không biết giữ mồm giữ miệng nghe Lạc Trường Châu nói vậy không chút do dự bán đứng anh hai mình: “Cái gì?! Anh hai tôi còn biết xem bói à? Sao tôi không biết nhỉ? A Bùi, cậu đừng bị anh hai tớ lừa nhé, anh ấy vốn là một người vô thần, ông nội đặt tên cho anh ấy là Cố Nhung còn bị anh ấy làm ầm làm ĩ đòi đổi tên, nhất quyết muốn gọi là Cố Vanh, thế mà bây giờ chẳng phải lại đổi về rồi sao ha ha– a a!”

“Cố Tranh! Mày không nói câu nào thì chết à!” Anh hai Cố che miệng Cố Tranh, khuôn mặt vốn trắng nõn chợt đỏ bừng lên, không biết là do bị Cố Tranh chọc tức hay do lời nói của Lạc Trường Châu.

Cố Tranh gian nan thoát khỏi sự giam cầm của anh hai Cố, tủi thân nói: “Vốn dĩ là như vậy mà.”

Lúc này mặt anh hai Cố đỏ hơn, nhìn Cố Tranh lại nhìn Úc Bùi đang ngơ ngác, sau đó móc ra một phong bao lì xì lớn ở trong túi đưa cho Úc Bùi: “Anh trai em kết hôn rồi, chúc mừng nha.”

Nói xong thì chạy biến.

Lạc Trường Châu nói với Úc Bùi: “Nhìn đi, tớ đã nói anh ấy muốn lừa kẹo của cậu mà.”

“Cái gì cơ?” Cố Tranh nghe Lạc Trường Châu nói thế lập tức hỏi dồn, “Anh hai tớ lừa cậu à? A Bùi.”

Úc Bùi liền kể rõ đầu đuôi sự việc cho Cố Tranh, Cố Tranh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ: “Bảo sao lúc đó cậu lại khóc.” Sau đó lại cười lớn, “Ha ha ha, lần này anh ấy có nhược điểm rơi vào tay tớ đây, lần sau tớ thiếu tiền có thể đi tìm anh ấy đòi tiền rồi!”

Úc Bùi nghe vậy bỗng thấy anh hai Cố có một đứa em trai như Cố Tranh cũng thật đáng thương, nhưng câu nói ban nãy của Lạc Trường Châu là muốn trả đũa cho cậu khiến Úc Bùi không biết nói gì mới tốt, cậu nhìn Lạc Trường Châu nói: “Trường Châu, cậu nói vậy anh hai Cố hẳn là sẽ ngượng lắm.”

Lạc Trường Châu nói: “Ai bảo anh ấy lừa kẹo của cậu, còn dọa cậu khóc chứ.”

Chuyện bị anh hai Cố dọa khóc thực ra Úc Bùi cũng thấy có chút xấu hổ, bởi vì nhìn thế nào thì cũng là do cậu nhát gan quá.

“Đi thôi.” Lạc Trường Châu nắm tay Úc Bùi và nói với cậu, “Có lẽ các bạn và giáo viên lớp của mình đến hết rồi đấy, mình ra chào mọi người nhé.”

Úc Bùi gật đầu, “Ừa.”

– ———-

*Chú thích: Trong tiểu thuyết đời nhà Thanh, “con thỏ” là từ chuyên dùng để chỉ “nam kỹ” (trai bao hồi xưa). “Nhãi con” dùng để chỉ mấy đứa bé nhỏ. Mắng người ta là “nhãi ranh, nhãi con” có nghĩa là mắng đối phương là “nam kỹ vị thành niên”, còn có thể là những đứa con mà nam kỹ và người con gái khác sinh ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận