Tôi chụp ảnh của họ, tải lên album ảnh riêng tư trong dữ liệu đám mây của mình, sau đó xóa dấu vết trên điện thoại.
Sau khi khóc lóc một hồi, tôi cẩn thận xem lại từng chi tiết trong quá khứ.
Tôi không thể và cũng không dám xác định rằng vào thời điểm nào, người thứ ba đã xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi.
Khóc đủ rồi, tôi trở về ký túc xá. Tôi quan sát bản thân thật kĩ trước gương. Mái tóc rối bù, khuôn mặt mộc vàng vọt, trên người mặc một chiếc áo len trung tính rộng thùng thình và đội một chiếc mũ bóng chày che khuất nửa khuôn mặt.
Từ khi yêu, tôi hiếm khi trang điểm trừ những dịp đặc biệt hoặc khi tâm trạng vui vẻ. Tôi mua rất nhiều váy đẹp nhưng vì lười gội đầu và cảm thấy không hợp phong cách nên vẫn chưa gỡ mác. Tôi nghĩ chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, cũng đã quen với việc đối phương trông như thế nào, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng của nhau, vậy tại sao phải bày vẽ, bận tâm đ ến lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài?
Sau khi đóng gương lại và đem tất cả quần áo ra khỏi tủ, tôi dọn sạch một đống áo phông cũ kĩ, áo khoác rộng thùng thình chỉ có ba màu đen, trắng, xám và quần đùi unis3x, gấp từng món một cho vào túi sạch, sau đó đặt vào cái thùng lớn chuyên thu hồi quần áo cũ ở tầng dưới.
Sau khi vứt bỏ quần áo, tôi mang giỏ đựng sữa tắm vào nhà tắm của trường, mong khi tắm xong sẽ thoát khỏi sự xui xẻo và lấy lại tinh thần.
Ai mà ngờ rằng tôi lại gặp cô gái đó ở đây.
Nhà tắm phía Bắc là nhà tắm công cộng, cởi qu@n áo rồi đứng dưới hàng chục cái vòi sen là mọi người có thể thấy hết của nhau…
Hơi nước trong nhà tắm bốc lên nghi ngút, che khuất khuôn mặt của mọi người. Tôi đứng đối diện cô ta, dùng dầu gội tạo bọt lên tóc. Khẽ liếc nhìn sang, tôi thấy một thân hình mảnh mai, mềm mại, bụng nhỏ eo thon, đường cong nhấp nhô. Rồi tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, thấy cái bụng to như thùng phuy của mình.
Giây phút đó, tôi hơi nản lòng, thậm chí còn thầm cười nhạo bản thân. Tôi tự hỏi, mình như thế này thì đáng bị bồ đá, đúng không?
Cô ta xoay người lại cọ lưng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy dưới gáy cô ta có một mảng màu tím đỏ. Là dấu hôn.
Hai người này nghèo đến nỗi không có tiền thuê khách sạn à?
Ý chí chiến đấu của tôi bỗng dâng cao trở lại. Tại sao tôi lại phải dựa vào con súc vật này để đánh giá xem mình có xứng đáng được yêu thương hay không?
Sau khi tắm xong, tôi đi thẳng đến tiệm cắt tóc, tiêu hết hai mươi nhân dân tệ để duỗi thẳng tóc và sấy tạo kiểu.
Khi trở về ký túc xá, tôi lôi một chiếc váy màu hồng nhạt tôn dáng ra, tháo cái kính gọng to, đeo kính áp tròng và trang điểm nhẹ.
Bạn cùng phòng ngạc nhiên: “Hôm nay là ngày trọng đại gì vậy?”
Trong lúc trang điểm, tôi gửi tin nhắn cho Tưởng Xuyên Minh: “Xuyên Minh, em nhớ anh. Lát nữa đi dạo với em nhé.”
Tin nhắn được trả lời rất nhanh: “Được rồi, anh cũng nhớ em.”
Tôi nhìn tin nhắn rồi ngây người một lúc lâu. Bút kẻ mắt suýt nữa kẻ một đường thẳng, trượt qua thái dương đến da đầu.
Liệu một trái tim có thể thực sự được chia thành hai phần độc lập, không can thiệp vào nhau và yêu thương những người khác nhau không?
Khi tôi đi xuống lầu, hắn đã đến rồi, đang ngồi trên bậc thang và cúi đầu chơi game.
Hắn luôn là người đợi tôi, dù có đợi bao lâu cũng sẽ không nóng nảy. Tôi không khỏi tự hỏi, liệu hắn có chờ cô ta như vậy không?
“Xuyên Minh, xin lỗi anh, em xuống muộn.” Vừa gặp mặt, tôi đã mỉm cười kéo tay, dựa vào vai hắn rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhìn thấy tôi, hắn nhướng mày: “Sao hôm nay em đẹp thế, em yêu?”
Ngày xưa hắn thường nắm tay tôi, nhưng hôm nay lại vòng tay qua eo tôi, dụi dụi đầu vào tóc tôi: “Em thơm quá.”
Nói xong, hắn kề sát lại, muốn hôn tôi. Tôi nhìn cái miệng đó mà trong lòng cảm thấy rất buồn nôn nên đưa tay ra che lại, giọng ngọt ngào hỏi: “Em để anh đợi, anh có tức giận không?”
Ngày xưa tôi đều trực tiếp cầm tay hắn, thoải mái đi về phía trước, hiếm khi nhìn hắn hỏi han ân cần hay làm nũng. Hắn lấy làm lạ nhưng cũng rất thích như vậy: “Không, sao anh lại có thể tức giận với cục cưng xinh đẹp được?”
Chúng tôi nắm tay nhau dạo bước: “Tối nay anh có lớp không?”
“Có.”
“Vậy lát nữa em đi cùng anh?”
Tôi thậm chí còn lười đến lớp học của mình nên chưa bao giờ chủ động yêu cầu đến lớp hắn, kể cả khi hắn đề nghị thì tôi cũng sẽ từ chối.
“Dù sao chúng ta cũng học cùng trường, muốn gặp lúc nào chẳng được, lên lớp chung hay không cũng chẳng sao cả.” – Trước đây tôi luôn nói như vậy.
Hắn nghe xong, im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: “Thôi khỏi, lớp này nhỏ lắm, dắt theo em sẽ gây sự chú ý.”
Ồ, khả nghi đấy, nhưng không sao cả.
“Được rồi. Vậy tan học em đến đón anh nhé.”
Bàn tay hắn đặt trên eo tôi âm thầm siết chặt, sau đó nhẹ nhàng thả lỏng. “Hôm nay em làm sao đấy? Cục cưng sao lại bất thường thế này?”
Tôi cười hì hì, ôm lấy cánh tay hắn: “Mẹ nói sẽ mua cho em một căn nhà. Em muốn hỏi anh thích nhà như thế nào, có muốn đứng tên chung không.”
Cưng ơi, chị đây có rất nhiều tiền. Cho dù anh không nể nang tình xưa nghĩa cũ thì tôi cũng không tin anh sẽ chê tiền đâu nhé.
Quả nhiên, hắn ngập ngừng nói: “Ồ, thế à? Anh sẽ xem tiết tự học có chuyện gì không, nếu không thì anh dẫn em vào nhé?”
Chậc chậc, xem ra cũng chỉ thế mà thôi.
“Không sao đâu. Nếu anh bận thì để hôm khác vậy.”
4
Tôi đăng ký một tài khoản weibo mới, tìm vài bức ảnh tự sướng giả rồi đăng vài dòng cập nhật trạng thái hằng ngày, chủ động theo dõi cô gái đó, lượn qua lượn lại ở phần bình luận của cô ta để tạo cảm giác quen thuộc.
Sau một vài lần, cô ta đã để ý đến tôi: “Xin chào, chúng ta có quen biết nhau không?”
“Chào chị. Có lần em nhìn thấy một bức ảnh chị chụp trước đó, cảm thấy chị rất đẹp nên muốn làm quen với chị.”
Suy cho cùng, đối với những cô gái trẻ, lời khen trực tiếp là cách dễ dàng khiến họ vui vẻ nhất.
Vì tôi tỏ ra hâm mộ và thường xuyên khen ngợi nên một ngày nọ, cô ta cuối cùng đã thêm tôi vào vòng bạn bè. Mối quan hệ bạn bè trên mạng của chúng tôi chính thức được thiết lập. Sau lần được tôi gửi tặng một món quà nhỏ, cô ta đã chính thức công nhận và xem tôi như bạn tốt.
Mặt khác, tôi dốc hết sức dỗ dành Tưởng Xuyên Minh, rồi dần dần phát hiện ra một số điều mà trước đây tôi không để ý tới.
Ngày hôm đó, tôi mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và đi thẳng đến nơi mà câu lạc bộ nhiếp ảnh của họ đang hoạt động.
Họ thường tổ chức các hoạt động, trao đổi ảnh chân dung, giao lưu ảnh thẻ và dạy các khóa học Photoshop. Hôm nay là sự kiện miễn phí, ai muốn làm mẫu ảnh sẽ được nhận ba bức ảnh đã được chỉnh sửa miễn phí.
Tôi mở cửa, thấy bên trong là một studio đơn giản, nam nữ đang nói chuyện và cười đùa. Mọi người nhìn thấy tôi, phần lớn đều tỏ ra khó hiểu, chỉ có Tưởng Xuyên Minh là sửng sốt, sau đó hơi chột dạ bước tới: “Sao em lại đến đây?”
Tôi mỉm cười nhìn hắn, sau đó vòng qua hắn đi thẳng vào trong: “Xin chào, tôi là bạn gái của anh Tưởng, được anh ấy nhờ đến động viên mọi người. Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ!”
Mấy cậu con trai phản ứng trước tiên. Họ vội vàng đi tới, đồng thanh hét lên: “Chào chị dâu!” Các cô gái không hiểu gì nhưng vẫn rất vui khi được tặng đồ ăn vặt miễn phí. Chỉ có vài người thì thầm với nhau, lảng tránh ánh mắt của tôi, rồi miễn cưỡng đứng lên mỉm cười với tôi.
Trong đó có cô gái kia.
Khi tôi bước vào, cô ta đang mặc một chiếc váy lụa tơ tằm và đùa giỡn với Tưởng Xuyên Minh.
Cô ta tên là gì ấy nhỉ? À, Khổng Doanh.
Tôi mỉm cười bước vào, lấy một cây kem ốc quế ra từ trong túi: “Doanh Doanh là người mẫu chính, đúng là vất vả, lại còn xinh đẹp như vậy. Nhờ Doanh Doanh mà câu lạc bộ của chúng ta mới tuyển được người mới nhỉ.”
Hai nam sinh bên cạnh tỏ vẻ ngượng ngùng, liên tục nháy mắt với Tưởng Xuyên Minh.
Nhưng Khổng Doanh lại không hề thay đổi vẻ mặt. Cô ta cầm điện thoại gửi tin nhắn, vẫn cười rất tươi và thản nhiên nhìn tôi: “Cảm ơn chị. Chị đừng nói vậy, mọi chuyện đều nhờ anh Tưởng, em có giúp được gì đâu.”
Tưởng Xuyên Minh vội vàng đi tới kéo tôi lại, gật đầu cười ái ngại với mọi người: “Đây là Hướng Dĩ Lam, đàn chị Hướng. Những món ăn này là đàn chị mua cho mọi người đấy. ”
Không hề nhắc câu nào đến việc tôi là bạn gái hắn.
Hắn kéo tôi ngồi sang một bên, khom lưng trước mặt tôi: “Dĩ Lam, đợi anh ở đây. Hôm nay có nhiều người đến tham gia sự kiện, có lẽ anh không thể chăm sóc em được. Nếu em vội thì cứ về trước, buổi tối anh sẽ tìm em ăn cơm.”
Tôi gật đầu, nhìn hắn chạy trở về, bắt đầu chụp ảnh.
Nhóm chụp ảnh có mấy chục người, gồm hơn chục chàng trai; nữ sinh thì ít hơn, hầu hết đều là người mẫu. Nhưng người chụp ảnh cho Khổng Doanh luôn là Tưởng Xuyên Minh.
Hắn cầm máy ảnh lên và nói: “Doanh Doanh, nhìn bên này, cho đèn sáng hơn một chút đi. Ừ, tốt lắm. Em cười lên rất đẹp.”
Vốn đến với tâm lý muốn làm họ xấu hổ nên tôi đã trang bị đầy đủ vũ khí và chuẩn bị tinh thần, thầm nghĩ mình sẽ đắc chí giương nanh múa vuốt, nhưng giờ tôi lại cảm thấy hình như mình mới là người xấu hổ.
Khổng Doanh mỉm cười, nâng tà váy, đứng dưới đèn. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của cô ta khiến nó sáng bừng lên, trông như thiên sứ. Tưởng Xuyên Minh cúi người nhìn chằm chằm vào ống kính, nụ cười luôn nở trên môi.
Cách hắn nhìn vào ống kính không chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ mà còn tràn đầy tình cảm. Hắn không phải đang nhìn vào tác phẩm mà là nhìn chính cô ta. Tuy trong toàn bộ quá trình, họ không đối thoại, cũng không tiếp xúc cơ thể, nhưng tôi vẫn đau đến mức không nói nên lời, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn muốn bất tỉnh.
Vì người đứng trước ống kính kia đã từng là tôi. Người được ánh mắt ấy ngắm nghía vô số lần từng là tôi và chỉ có tôi mà thôi. Vì trước đây đã từng được yêu nên tôi biết rõ bộ dáng khi yêu của hắn trông như thế nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt. Lúc này, có thêm một người bước vào, hóa ra là bạn trai của Khổng Doanh. Hai người họ nhìn nhau, vẫy tay chào, rồi cậu ta tìm một góc ngồi xuống, trùng hợp lại ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi lại ngồi xuống, mỉm cười nhìn cậu ta: “Trùng hợp quá.”
Cậu ta sửng sốt trong chốc lát, nhìn tôi vài giây rồi mỉm cười: “Hóa ra là cậu à? Trùng hợp quá.”