Đúng như dự đoán, đầu tiên hắn nhắn tin chửi mắng, sau đó gọi điện thoại, tôi bấm tắt từng cái một. Cuối cùng, hắn lại gửi một tin nhắn khác cầu xin sự thương xót, bật khóc rồi than thở thề thốt.
Tôi trở về ký túc xá, cầm điện thoại trên tay, nhìn màn hình cứ hết bật rồi lại tắt, cho đến khi nó hết pin rồi tắt hẳn. Tôi hít một hơi dài, cuối cùng cũng giải tỏa được một nửa nỗi phiền muộn và có một giấc ngủ ngon.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp như thường lệ, vừa xuống lầu liền gặp Tưởng Xuyên Minh đã đợi ở dưới rất lâu. Hắn trông rất hốc hác, dưới mắt có quầng thâm, tóc tai bù xù, cả người toát ra một cảm giác suy sụp, u ám.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức nắm lấy cánh tay tôi và nói: “Dĩ Lam, anh sai rồi, lần này em có thể tha thứ cho anh được không? Anh thực sự sai rồi. Dù em muốn gì đi nữa, Dĩ Lam à, anh nhất định sẽ đền bù cho em.”
Hắn khổ sở nói, nói xong còn muốn quỳ xuống giữa dòng người đang qua lại. Tôi liếc nhìn hắn, cảm thấy ghê tởm, hất tay hắn ra: “Đừng chạm vào tôi. Nhìn anh thôi là tôi đã thấy ghê tởm rồi.”
Tôi xoay người đi vào lớp, hắn cũng tự mình đứng dậy đi theo tôi, lải nha lải nhải: “Anh sai rồi, làm ơn, anh không thể kết thúc như vậy được.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo tôi lại, nhưng tôi trừng mắt: “Tôi còn nhớ anh muốn thi lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp phải không? À, còn muốn được học bổng nữa. Chậc, chậc, chậc.”
Hắn rụt tay lại, càng luống cuống hơn và gần như bật khóc. Tôi nhìn người đã từng được tôi đặt trong lòng. Tôi chưa bao giờ nỡ để hắn xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng nhếch nhác thế này, hắn chỉ bị va nhẹ vào đâu thôi tôi cũng thấy đau lòng. Người được tôi tâng lên tận trời giờ cũng do tôi kéo xuống đất. Hắn theo tôi vào lớp, vẫn luôn van xin tôi, thậm chí còn hèn hạ hơn cả chó đi xin xương.
“Anh đã biết hậu quả thì tại sao vẫn làm vậy?”
Hắn cúi đầu thấp giọng nói: “Đều là do cô ta, là cô ta đã quyến rũ anh. Anh đã từ chối rất nhiều lần nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc. Anh… anh chỉ…”
Tôi nghiêng người liếc nhìn hắn: “Lúc này rồi mà anh vẫn lôi cô ta ra làm lá chắn được à? Anh có phải đàn ông không đấy?”
Tưởng Xuyên Minh nghe thấy lời này liền ngậm miệng lại, nuốt mấy lời còn lại xuống.
“Một bàn tay vỗ không lên tiếng, năm giờ ngày mai anh dẫn cô ta đến quán cà phê đợi tôi. Nếu thiếu một người, chuyện này không cần bàn nữa.”
Tôi đến cuộc hẹn đúng lúc năm giờ. Đứng ngoài quán cà phê, tôi nhìn thấy hai người đang cãi nhau với vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ như ai cũng không chịu phục. Ngay khi tôi xách túi bước vào, hai người đó trở nên im lặng và đồng loạt nhìn tôi.
“Kể cho tôi biết, chuyện này bắt đầu như thế nào và kéo dài bao lâu rồi.”
Hai người ngồi cạnh nhau, nghe xong liền cúi đầu nhìn nhau. Người này đẩy người kia, người kia đẩy người này. Hai người họ xô đẩy nhau nhưng không ai chịu nói bất cứ điều gì.
Tôi khoanh tay ngồi, vẻ mặt lạnh lùng: “Mẹ Khổng Doanh hiện đang làm việc ở ngân hàng. Bà ấy tên là Lưu Phương phải không? Là nhân viên giao dịch ở Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc?”
Tôi lén đọc thông tin của cô ta từ điện thoại của Tề Lăng. Lúc đi tắm, cậu ta không cầm theo điện thoại di động. Tôi nhớ lại cách cậu ta vẽ mật khẩu để mở điện thoại. Xem qua nhật ký liên lạc, tôi thấy Tề Lăng hình như có quan hệ tốt với người mẹ kế này, thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau. Tên lưu trong tin nhắn là mẹ Lưu. Nhấp vào hình đại diện sẽ thấy rõ ảnh nền và biệt danh của mẹ Lưu cũng như tên và nơi làm việc của bà.
Khổng Doanh nghe vậy thì hoảng sợ, lén nhìn Tưởng Xuyên Minh: “Tôi nói, tôi nói. Năm ngoái tôi bắt đầu ở bên anh Tưởng, tất cả là lỗi của tôi.”
Tôi liếc nhìn cô ta rồi lại liếc nhìn Tưởng Xuyên Minh, sau đó mở đoạn ghi âm trên điện thoại ra. “Đúng là tâm ý tương thông nhỉ, hắn cũng nói như vậy.”
Trong quán cà phê yên tĩnh, giọng nói tục tĩu của Tưởng Xuyên Minh đột nhiên vọng ra: “Đều là do cô ta, anh không phải là người đàn ông duy nhất mà cô ta đang hẹn hò. Đều là do cô ta bám theo anh.”
Trên mặt Khổng Doanh dần dần lộ ra chút oán giận, cô ta trừng mắt nhìn Tưởng Xuyên Minh.
Tưởng Xuyên Minh cắn rứt lương tâm nên tức giận, đập bàn nói: “Hướng Dĩ Lam, sao cô có thể là loại người như vậy? Cô thật đáng sợ. Cô vẫn luôn ghi âm lại à? Cô đã từng tin tưởng tôi bao giờ chưa?”
Tôi tắt đoạn ghi âm trên điện thoại, mỉm cười nhìn anh ta: “Không phải vì tôi tin tưởng anh quá mà mọi chuyện mới thành ra thế này sao?”
Hắn lại ngồi xuống, thở hổn hển, xoay đầu ra cửa sổ.
“Hơn nữa, anh có tư cách gì mà mắng tôi? Tôi khuyên anh nên nhìn rõ tình huống của mình, đừng chọc tức tôi.”
Khổng Doanh nghe xong liền cúi người xuống, nhẹ giọng nói: “Chị ơi, em xin lỗi chị. Em thực sự sai rồi. Em sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta nữa. Em sẽ nghỉ việc, mong chị tha thứ cho em. Em xin lỗi.”
“Xin lỗi? Lời xin lỗi của cô có tác dụng gì? Hơn nữa, cô cho tôi một tên đàn ông rác rưởi như vậy, tôi cũng không cần. Tôi không thèm. Nếu thích thì cứ lấy đi.”
Khuôn mặt tái nhợt của cô ta lại đỏ bừng. Cô ta cắn chặt môi dưới. Vẻ mặt hốc hác, tiều tụy làm mất đi sự xinh đẹp trước đây.
Tưởng Xuyên Minh lại gầm lên, thay đổi giọng điệu, tự tin lên giọng: “Hướng Dĩ Lam, cô đừng hiếp người quá đáng. Mấy ngày nay tôi thấp giọng cầu xin cô, cô cũng không tha thứ. Rốt cuộc cô muốn gì? Có thể cô chưa biết, trong tay tôi đang nắm điểm yếu của cô đấy.”
Tôi cười thay vì tức giận: “Ồ? Thật sao? Kỳ lạ thật đó. Tôi cây ngay không sợ chết đứng, có thể có điểm yếu gì trong tay anh?”
Tưởng Xuyên Minh mím môi, mặt tràn đầy tự tin. Hắn lấy điện thoại ra mở một đoạn video đưa đến trước mặt tôi. Cơn tức chợt xông lên não tôi. Tôi nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, cảm thấy oxy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
Đó là một phần video ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa chúng tôi. Trong video, tôi mặc quần áo mát mẻ, để lộ nhiều bộ phận riêng tư đáng suy nghĩ. Tôi thậm chí còn không biết làm cách nào mà hắn có thể giấu tôi ghi lại những thứ này.
Giọng nói ghê tởm của Tưởng Xuyên Minh lại vang lên: “Như vậy thì sao? Đủ chưa? Tôi cũng có thông tin liên lạc của gia đình cô, bao gồm cả bạn học và bạn bè của cô.”
10
Hắn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, vẻ mặt thả lỏng đi rất nhiều. Ngay cả lưng của Khổng Doanh cũng thẳng lên.
“Tưởng Xuyên Minh, tôi đúng là mù rồi. Vốn dĩ tôi còn có chút thương cảm đối với anh. Nhà anh không giàu, đầu óc cũng không hẳn là thông minh, muốn vào một trường đại học tốt cũng không dễ dàng. Bây giờ, chút thương hại cuối cùng của tôi dành cho anh cũng không còn nữa.”
Tôi cầm túi lên, đứng dậy và nhìn họ: “Cứ đăng video lên đi, tôi có thể báo cảnh sát rồi tống anh vào tù. Chúng ta yêu nhau năm năm, cũng đã ra mắt bố mẹ rồi, có thể đính hôn ngay lập tức. Tôi không cảm thấy phát sinh quan hệ là việc gì đáng xấu hổ. Anh có thể nói cho cả thế giới biết, không dám đăng tôi còn coi thường anh ấy chứ.”
Hắn không ngờ rằng con át chủ bài này cũng không dọa được tôi, cuối cùng cũng sợ thật rồi, vẻ mặt cứng đờ tràn đầy hoảng loạn.
Suốt quãng đường về ký túc xá, tôi cảm thấy tức ngực và khó thở. Mặc dù nói cứng thế thôi nhưng thực ra tôi rất sợ. Nếu video như vậy bị lan truyền, chắc chắn tôi sẽ là chủ đề bàn tán sau mỗi bữa ăn, hoặc ít nhất tôi sẽ bị coi là một trò đùa, một đứa ngu ngốc trong tình yêu.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn. Hắn nợ tôi vì đã làm tổn thương tôi, tôi nhất định sẽ bắt hắn trả giá gấp ngàn lần.
Không ngờ con dao cuối cùng để giết hắn lại là do Khổng Doanh đưa cho tôi.
Cô ta gọi cho tôi vào buổi tối, hẹn tôi ra ngoài và nói có thứ muốn cho tôi xem.
Khi tôi đi xuống, cô ta đang ngồi dưới cột đèn, đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn như một bóng ma cô đơn.
“Cái này em chụp lén được khi ở cùng hắn. Em cũng muốn bảo vệ mình, sợ một ngày nào đó hắn sẽ vạch trần em. Hãy xem như đây là lời xin lỗi của em tới chị.”
Tôi cầm lấy điện thoại di động của cô ta, nửa tin nửa ngờ, nhưng càng nhìn tôi càng thấy sợ hãi.
Thì ra Tưởng Xuyên Minh có nhiều hơn một chiếc điện thoại di động, chẳng trách hắn có thể để tôi kiểm tra điện thoại của mình bất cứ lúc nào.
Trong những năm qua, với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh với học vấn cao, hắn đã gặp gỡ nhiều cô gái. Sau đó, dưới chiêu bài chụp ảnh, hắn sẽ rủ những cô gái này đi chơi, lợi dụng, quan hệ tình d*c, thậm chí chụp ảnh riêng tư của họ để đe dọa nhằm duy trì mối quan hệ.
Không chỉ hắn mà nhiều người khác trong câu lạc bộ cũng bắt chước theo. Họ lập nhiều nhóm lớn nhóm nhỏ, những lời nói trong đó tục tĩu không thể chịu nổi. Không thể nhận ra họ là một nhóm sinh viên đại học trẻ có trình độ học vấn cao.
Tôi lưu lại từng bức ảnh, hít một hơi thật sâu, ấn vào ngực, nhất thời không biết phải nói gì.
Sau đó Khổng Doanh quỳ xuống trước mặt tôi: “Chị ơi, em biết mình đã phạm tội ác tày trời, nhưng em vẫn mặt dày cầu xin chị. Chị đừng nói cho mẹ em biết. Sức khỏe của bà ấy không tốt, nhất định sẽ không thể chịu đựng được chuyện này. Em có thể bỏ học và thi lại để vào đại học khác, nhưng xin chị đừng nói với mẹ em. Em thấy có lỗi với mẹ em nhiều lắm. Em không muốn có điều gì xấu xảy ra với mẹ. Bà ấy là người thân duy nhất của em.”
Cô ta vừa nói vừa khóc, sau đó nghẹn ngào nắm lấy ống quần của tôi: “Đàn chị, em có thể đến chỗ Tưởng Xuyên Minh để trộm hết ảnh và video của chị rồi tiêu hủy chúng. Những thứ đó em sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài. Em chỉ xin chị cho em một cơ hội nữa. Đừng nói với mẹ em, em cầu xin chị!”
Đôi mắt của Khổng Doanh đỏ hoe, nước mắt làm ướt đẫm cả khẩu trang, nước mũi cũng chảy ra. Cô ta dập đầu xuống đất mạnh đến nỗi phát ra những âm thanh rõ ràng, trán cô ta nhanh chóng đỏ bừng và sưng tấy.
“Được rồi, vì mẹ của cô, tôi sẽ không nói cho bà ấy biết. Nhưng tôi sẽ không tha cho Tưởng Xuyên Minh đâu, tôi không biết hắn có vạch trần cô hay không. Cô tự cầu nguyện cho mình đi.”
Cô ấy đứng dậy từ trên mặt đất, cười toe toét và liên tục cảm ơn: “Cảm ơn đàn chị, em nhất định sẽ giúp chị xóa tư liệu đen.”
“Khổng Doanh, từ nay về sau đừng làm như thế nữa. Không phải ai cũng sẽ mềm lòng. Tôi có thể bỏ qua cho cô, không chỉ vì cô mà còn vì những người quan tâm đ ến cô. Nếu cô còn phạm sai lầm một lần nữa thì có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp như vậy nữa đâu. Tới lúc đó trời cũng không cứu nổi cô.”
Sau khi nghe lời tôi nói, cô ta nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
Tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch và đã đến hồi kết thúc. Không ngờ đêm đó lại xảy ra chuyện.
Tám giờ tối, trong trường học truyền đến tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu, khuôn viên trường ồn ào.
“Có án mạng! Có án mạng! Có án mạng ở giảng đường bên kia!”
Tám giờ ba mươi phút, tôi nhận được tin nhắn của Tưởng Xuyên Minh: “Anh xin lỗi.”
Ba chữ không đầu không đuôi, nhưng lại khiến tim tôi đập mạnh liên hồi, cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng tôi không thể ra khỏi ký túc xá và không có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Mãi đến ngày hôm sau nhà trường báo cáo sự việc, tôi mới biết đêm đó xảy ra án mạng, có người bị bắt đi, có người bị giam giữ.
Sau này tôi mới biết được chi tiết từ lời nói của Khổng Doanh. Khổng Doanh kiếm cớ bảo Tưởng Xuyên Minh mang điện thoại di động ra, sau đó bảo Tề Lăng nấp sau cửa, tưởng rằng có hai người sẽ khống chế được hắn sau đó sẽ giật điện thoại di động, tiêu hủy video của tôi.
Không ngờ Tưởng Xuyên Minh đã sớm phát hiện ra, liền đối chất với Khổng Doanh ngay tại chỗ, hỏi cô ấy tại sao lại làm việc cho tôi. Khổng Doanh lo lắng nói với hắn rằng tôi đã cho cô ta xem tất cả lịch sử chat và ghi âm, có cả video nhạy cảm của Tưởng Xuyên Minh, đồng thời nói rằng tôi sẽ sớm gọi cảnh sát bắt giữ hắn, chỉ khi Khổng Doanh xóa video của tôi thì tôi mới không làm vậy. Khi nghe tin ngay cả Khổng Doanh cũng phản bội mình, không những tương lai bị hủy hoại mà còn phải ngồi tù, trong lúc tức giận mất trí, Tưởng Xuyên Minh lấy ra con dao gọt hoa quả đã giấu trước ở thắt lưng.
Trong lúc giằng co, Tề Lăng đã bị đâm nhiều nhát vào chân và tay khi bảo vệ Khổng Doanh, Khổng Doanh cũng bị trầy xước ở mặt. Vì quá ồn ào nên một số sinh viên đi ngang qua đã gọi bảo vệ. Năm, sáu người bảo vệ phối hợp khống chế Tưởng Xuyên Minh, chờ cảnh sát đến bắt giữ. Khổng Doanh và Tề Lăng được đưa lên xe cấp cứu để nhập viện. Tin nhắn đó được Tưởng Xuyên Minh gửi cho tôi sau khi hắn ta bị ép vào xe cảnh sát.
Hắn bị đuổi học và vào tù, bị kết án vài năm vì tội cố ý tổn thương người khác. Người ta nói rằng vì cải tạo tốt trong tù nên bản án của hắn được giảm nhẹ. Sau đó tôi đến bệnh viện thăm Tề Lăng và Khổng Doanh. Vết thương trên mặt Khổng Doanh đã đóng vảy, giống như con rết ở cằm.
Lúc tôi bưng trái cây đến đó, cô ta đang cho Tề Lăng ăn cháo. Nhìn thấy tôi, cô ta đặt cháo xuống, vui vẻ chào hỏi: “Đàn chị, chị đến rồi.”
Tay chân Tề Lăng đều quấn băng gạc, nhưng vẫn cười khanh khách và nói: “Cậu đến rồi.”
Chúng tôi ngồi xuống tâm sự về chuyện gia đình, nhưng không ai nhắc đến chuyện đã qua.
“Hai ngày nữa cô có thể quay lại lớp.”
Khổng Doanh gật đầu: “Vết thương của anh trai cũng sắp khỏi rồi, tan học em có thể quay lại chăm sóc anh ấy.”
Cô ta ra ngoài lấy nước rửa mặt cho Tề Lăng. Tôi và Tề Lăng là hai người duy nhất còn lại trong phòng bệnh.
Tề Lăng nhìn theo bóng lưng Khổng Doanh đang bước ra ngoài: “Em ấy bây giờ đã thay đổi, càng ngày càng xinh đẹp, cuối cùng cũng giống như một thiếu nữ bình thường rồi. Em ấy cũng thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ em ấy và bố tôi cũng sắp tái hôn.”
“Vậy thì tốt.”
Tề Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra tôi cũng có lỗi với cậu. Tôi tưởng bảo vệ có nghĩa là lúc nào cũng khiến cô ấy vui vẻ. Nếu làm sai thì nên bị trừng phạt. Nếu tôi để cô ấy chịu trừng phạt sớm chút, có lẽ cô ấy đã không như ngày hôm nay.”
Rời khỏi phòng bệnh, đi trên đường, tôi có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời người.
Chỉ chớp mắt, lá cây đều đã chuyển vàng.
Điện thoại di động truyền đến tin nhắn: “Còn có thể cùng đi xem dù lượn không?”
“Nói thật thì tôi không thích dù lượn lắm.”
“Hiểu rồi.”