Ngày nghỉ lễ kết thúc ai cũng mang theo một tâm trạng hứng khởi vào làm việc, người qua lại trong tập đoàn Cố Thị càng nhiều hơn.
Cố Nhậm muốn đưa Nhược Giang đi làm nhưng lại bị cô từ chối, việc hai người hẹn hò cũng được đem cất giấu, cô không muốn người khác bàn tán nên không công khai.
Còn tấm hình của anh thay đổi dù gì chỉ là một tấm lưng mọi người sẽ nhận không ra cô đâu nhỉ? Cô cũng đã bắt anh dọn đồ về nhà, anh làm thế nào cũng không thể lay chuyển quyết định của cô nên mang một gương mặt ủy khuất đến tập đoàn.
Ngày nghỉ tết Linh San và Nguyệt Đồng đều về quê nhà đón năm mới nên không thể đi chơi cùng cô, sau khi vào làm việc hai người liền đem đặc sản của quê nhà tặng cho cô và những đồng nghiệp khác.
Đang nghiêm túc làm việc cô lại nhận được tin nhắn của anh, đọc xong cô phì cười nhanh chóng bảo anh nghiêm túc làm việc, đại khái trong tin nhắn là “Anh nhớ em”.
Được chị nhà nhắn lại anh liền nghiêm túc trở lại nghe mọi người nói trong phòng họp.
Bạch Điểm luôn chú ý đến anh nên dễ phát hiện ra anh sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, cô ta được biết đây không phải tác phong làm việc của anh, lại nghĩ chẳng lẽ vì nhắn tin cho Nhược Giang nên mới phá hủy tác phong của mình, cô ta âm thầm nuốt cục tức này.
Kết thúc buổi họp mọi người trở về phòng của mình để phân phó công việc.
“Mọi người chú ý một chút, ban chúng ta được giao nhiệm vụ hoàn thành đề án hợp tác cùng tập đoàn Vinh Hoa nên chú ý một chút, tập đoàn Vinh Hoa rất chú trọng trong từng chi tiết nên mọi người không được sai sót cho dù chỉ là một con số rõ chưa? Giám đốc giao cho chúng ta hoàn thành trong 2 tuần nên bắt đầu hôm nay sẽ tăng ca cho đến khi hoàn thành! Nếu cần dự án này thành công được hợp tác ban chúng ta được thưởng lương tăng lên một chút nên phải thật cố gắng đấy”
” Vâng ạ”
Sau khi trưởng phòng Hàn rời đi không ít người than vãn, mới vào làm việc ngày đầu sau ngày nghĩ đã bắt đầu bận tối mặt tối mày rồi, chắc bọn họ phải tăng ca liên tục cho xem.
Nhưng nếu được chấp nhận thì bọn họ cũng có chút được hưởng lợi rồi, vì cơm áo gạo tiền phải cố chịu một chút.
Bạch Điểm là người đề xuất dự án này cho ban Marketing làm, đây là hạng mục quan trọng của tập đoàn nên sai xuất một chút đơn nhiên sẽ nhận hậu quả nặng nề, cô ta đang lên kế hoạch để đuổi Nhược Giang ra khỏi tập đoàn nên đã chọn cách này, chuyện này cũng được anh chấp thuận nên cô ta càng đắc ý hơn.
” Để xem lần này cô có thoát được không?”
Trong phòng làm việc, Cố Nhậm đang giao phó việc làm cho A Thành, khi Bạch Điểm nói lời đề nghị trong phòng họp anh có chút nghi ngờ nên đã gọi A Thành chú ý hành động cô ta một chút.
Anh vẫn nhớ lời của cô ta khi còn ở Cố Gia, anh đoán cô ta sẽ nhân cơ hội này mà làm hại đến Nhược Giang.
Đến giờ ăn trưa Cố Nhậm nhắn tin muốn ăn trưa cùng với cô nhưng lại bị cô từ chối vì đã có hẹn với hai người kia rồi, anh cảm thấy có chút không can tâm biết cô đang ăn ở phòng ăn nên đã kéo A Thành cùng xuống dùng bữa, từ khi anh đổi ảnh cậu ta đơn nhiên biết người trong ảnh là ai, đến khi nhắn hỏi sếp của mình làm cho cậu ta sốc lần 2, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy nhưng vẫn nhắn lời chúc mừng.
Cố Nhậm ngồi cách ba người không xa, Nguyệt Đồng và Linh San thấy ánh mắt anh cứ dán qua đây giống như muốn đem Nhược Giang nhốt vào lòng vậy, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý gật đầu hiểu đối phương đang nghĩ gì.
” Hai người gật đầu chuyện gì vậy?”
” Không có gì”
” Giang Giang của tớ ăn nhiều vào nhé”
” Sao lại nói những lời sến sẩm thế làm tớ nổi da gà rồi đây nè”
” Haha, Giang Giang chị thấy em và người đó rất xứng đôi”
” Ai cơ?”
” Cố Tổng đấy” nói nhỏ
” Khụ khụ” Câu nói của hai người làm cho cô muốn phun thức ăn ra ngoài, bọn họ đã phát hiện được gì rồi sao? Cô đã tránh anh rồi mà sao lại thế được chứ.
” Cậu nhìn xem ánh mắt trìu mến ấy cứ dán lên người cậu suốt! Tớ đoán chắc Cố Tổng để ý cậu đấy”
” Chị cũng nghĩ vậy”
” Hai người chắc là hiểu lầm rồi! Haha! đẹp đôi gì chứ haha”
” Tai cậu đỏ rồi kìa haha”
” Da mặt Giang Giang mỏng quá đi haha”
Hai người đồng thời cười phá lên làm cho Cố Nhậm có chút tò mò gương mặt cũng đăm chiêu hơn, A Thành bất lực lắc đầu nhìn anh, thân xác thì ở đây nhưng con mắt và linh hồn chắc ở bên Nhược Giang rồi.
” Cố Tổng cổ của anh sắp dài bằng hươu cao cổ rồi đấy”
” Dạo này chê công việc ít sao?”
” Haha đâu có đâu? Tôi chỉ giỡn một chút thôi mà”
“! “
“Xin lỗi sếp”
Cậu ta hết dám lên tiếng, chỉ lỡ lời một chút mà cuộc đời cậu ta sắp toi đời rồi.
Cũng may Cố Tổng yêu đương rồi nên dễ nói chuyện hơn.
.