Mấy ngày này Nhược Giang không hề thấy Bạch Điểm đến công ty làm, cô còn nghe nói ba của Bạch Điểm đang bệnh nên cô ấy mới xin nghỉ.
Cô cảm thấy cuộc sống trở về như trước, không ai đến làm phiền cô nữa, ngay cả anh cũng đi công tác nên cô sẽ tận hưởng những ngày vui vẻ này.
Tan làm Nhược Giang cùng với Nguyệt Đồng và Linh San đi ăn tối, cô chưa muốn về nhà nên đi dạo một chút để tiêu hao khi nãy bản thân đã nạp vào.
Khi đến trạm xe buýt bắt gặp người đàn ông đang ngồi ôm bụng ở ghế chờ gương mặt thì cúi xuống không thể thấy sắc mặt được, theo bản tính tốt bụng của mình nên cô đi đến hỏi thăm.
” Anh đang khó chịu ở đâu sao? Có cần tôi gọi xe cứu thương đến không?”
” Cảm ơn, tôi không sao?”
Lúc này Tần Phi ngước nhìn lên mới phát hiện là cô, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng cơn đau cứ kéo đến nên anh ta không thể tập trung được, thật trùng hợp, anh ta đang đợi trợ lý của mình đi mua thuốc, biết bản thân có bệnh đau dạ dày nhưng vẫn cố uống rượu với đối tác.
Nhược Giang ngạc nhiên nhìn Tần Phi đang nhăn nhó ôm bụng tuy có chút chật vật nhưng nhìn đông nhìn tây cô vẫn thấy anh ta rất đẹp nha.
” Là anh sao? Có chắc là không cần đến bệnh viện không? Tôi thấy anh đang rất khó chịu đấy”
” Không cần đâu tôi đang chờ người mua thuốc”
” À”
” Tần Tổng! hộc anh mau uống đi, nước đây”
Cô ngồi bên cạnh nghe người kia kêu là Tần Tổng cô lại bất ngờ một lần nữa, người đàn ông có máu mặt ở giới giải trí, cô cũng từng thấy trên báo trí đưa tin lúc đó không để ý kĩ nên cũng chẳng nhớ mặt, nhưng giờ đây cô được gặp ở ngoài đời.
” Cô..” Trợ lý nhìn sang bên cạnh không ngờ lại trùng hợp như vậy, đây có được xem là có duyên không đây! Anh ta lại nhìn sang Tần Phi, nếu như cô chưa có bạn trai thì tốt rồi.
” Chúng ta đi thôi”
” A Tần Tổng”
Tần Phi vừa mới đứng lên đi được vài bước liền ngất lịm đi, Nhược Giang cũng đi đến giúp đỡ dìu Tần Phi đứng dậy.
” Cô giúp tôi đỡ Tần Tổng được không? tôi đi lấy xe đưa anh ấy đến bệnh viện”
” Được anh đi lấy xe đi”
Nhược Giang cố gắng giữ thăng bằng vì chênh lệch về chiều cao nên cô khó khăn lắm mới đỡ được Tần Phi, chiếc xe ở đối diện hai người nhân lúc cô không chú ý người trong xe đã lấy mấy ảnh ra chụp hình lại cảnh cô đỡ Tần Phi.
Người của Cố Nhậm cũng theo sau cô liền báo tình hình này và kèm theo ảnh cho Cố Nhậm, khi thấy hình cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác anh có chút ghen mặc dù đã hiểu cô đang cứu người nhưng nhìn Tần Phi dựa đầu vào vai cô lòng anh sinh ra ghen ghét.
Anh cầm máy điện cho cô nhưng không ai bắt máy, điện thêm vài lần nữa vẫn không được nghe tiếng cô khiến cho tâm trạng anh tức giận hơn.
Vì ở đây chênh lệch múi giờ nên Cố Nhậm cũng tranh thủ gọi nói chuyện cô rất sớm.
Trong buổi họp chẳng một ai dám thở mạnh, nhìn gương mặt tức giận của anh người nào người nấy sợ hãi trong lòng.
Còn người đang đứng báo cáo âm thầm nuốt nước bọt cầu mong cho bản thân qua ải này.
Nhược Giang cùng trợ lý đưa Tần Phi vào bệnh viện, vì không muốn làm phiền người khác nên cô đã từ chối việc trợ lý muốn đưa cô về, ở trong xe cô nhìn màn hình thấy 5 cuộc gọi nhỡ của anh liền hoang mang.
Cô nhìn thời gian đoán chắc anh đang làm việc nên chỉ nhắn tin cho anh, cô cũng kể những chuyện xảy ra hôm nay cho anh.
Trong phòng họp lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm nhưng có chút lạnh sống lưng vì họ nhìn thấy gương mặt Cố Nhậm không còn tức giận nữa thay vào đó còn có một nụ cười mỉm.
A Thành nhìn mọi người rồi nhìn anh thấy anh chẳng tập trung vào tài liệu trước mặt mà mắt cứ dán vào di động còn cười mỉm, cậu ta ho nhẹ một chút.
Nghe được tiếng ho như nhắc nhở, anh hừm nhẹ một cái rồi tiếp tục cuộc họp, nhờ như vậy cuộc họp diễn ra suôn sẻ và thời gian họp cũng ít hơn so với trước.
Đến lúc Tần Phi tỉnh lại trợ lý đã tường thuật lại những chuyện xảy ra sau khi anh ta ngất, nghe được Nhược Giang giúp anh đưa đến bệnh viện và được coi dìu, Tần Phi có chút hỉ trong lòng.
Phân phó công việc cho trợ lý Tần Phi, nhìn số trên màn hình không biết có nên nhắn cảm ơn cô không? Tay đã soạn tin nhắn nhưng lại xoá đi nghĩ giờ này chắc cô đã ngủ rồi không nên làm phiền cứ để buổi sáng rồi nhắn cũng chẳng muộn, nằm nghĩ đến gương mặt yêu kiều của Nhược Giang rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Về đến nhà Nhược Giang chuẩn bị đi ngủ thì di động reo lên là số của anh nên người nói chuyện một lúc nữa cô mới đi ngủ, nhưng nói chuyện được giữa đoạn thì Cố Nhậm bên kia lại nghe được tiếng thở đều của cô, nghĩ hôm nay chắc cô đã mệt rồi nên chỉ nói một câu ” Chúc ngủ ngon” rồi cúp máy.