Trợ lý của Bạch Điểm đến chỗ trưởng phòng Hàn giao lại bản hồ sơ kia, cô ấy có chút không thích cách làm này của giám đốc nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, xem ra Tô Nhược Giang là nạn nhân của Bạch Điểm rồi.
Trưởng Phòng Hàn rất khó hiểu vì bản hồ sơ được trả lại, lúc Nhược Giang nộp cho anh ta thì nhớ bản thân đã kiểm lại một lần nữa, thấy mọi thứ hoàn chỉnh mới nộp lên trên nhưng bây giờ lại trả lại.
” Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?”
” Tôi nói này Trưởng phòng Hàn, bản hồ sơ đó không sai chỉ là đối tượng có chút không vừa mắt với Bạch Điểm thôi”
” Cái gì? Nhược Giang đã đắc tội với cô ta rồi sao?”
” Tôi không biết, khi nãy cô ta còn lấy thông tin của Nhược Giang để xem đấy”
” Cô ấy mới vào làm việc được hai ngày mong là sẽ không bị đuổi sớm như vậy “
“Không biết cô ấy có chịu đựng được không đây, thôi tôi đi đây nếu không cô ta giận cá chém thớt nữa”
” Ừm! Haiz mong cô sẽ qua khỏi ải này”
Trưởng phòng Hàn cầm hồ sơ đi ra khỏi phòng của mình, nhìn vẻ mặt anh ta có chút buồn phiền làm cho mọi người trong phòng có chút hồi hộp theo không biết chuyện gì ập đến nữa đây.
” Nhược Giang bản hồ sơ này cô làm lại đi”
” Chẳng phải hôm qua.
.
“
” Phải nó rất tốt nhưng lại không phù hợp với ý tưởng nên cô làm lại đi à mà cô! thôi không có gì đâu làm việc đi”
” Vâng ạ “
” Cố lên Giang Giang của tớ” Linh San bên cạnh cảm thấy thương xót cho cô
” Ừm”
Thế là nguyên buổi ăn trưa Nhược Giang phải nhịn để hoàn thành nốt công việc này, đến khi làm xong cô cứ tưởng là mọi việc đều suông sẻ nhưng khoảng 15 phút sau bản hồ sơ ấy được trả lại thêm một lần nữa.
” Tớ thấy rõ ràng đang nhắm vào cậu mà”
” Kệ đi! thôi tớ làm tiếp đây”
Lần này cô cố gắng điều chỉnh lại xem rốt cuộc vì sao được trả lại, đến khi nộp lần thứ ba vẫn bị trả lại, mọi người trong phòng đoán là cô đã đắc tội với Bạch Điểm rồi có vài người nhắc nhở cô nhưng cô chỉ đáp lại qua loa rồi lại tiếp tục chỉnh sửa.
Trưởng phòng Hàn thấy mỗi lần cô nộp lại cho mình cảm thấy những ý tưởng đó rất xuất sắc, nếu cứ như vậy thì rất uổng phí nên khi lần cuối cô nộp lại hồ sơ đó thì anh ta không đưa cho Bạch Điểm nữa mà trực tiếp đưa cho Cố Tổng xem qua.
” Lần sao thì cứ nộp thẳng lên đây”
” Tôi biết rồi thưa Cố Tổng”
Cách này có vẻ hữu dụng rồi, Cố Nhậm vừa xem đã dành lời khen cho ý tưởng này, khi được phê duyệt anh ta đã đi nhanh để thông báo cho Nhược Giang biết tin này.
Tại phòng chủ tịch, nhìn vào hồ sơ trên bàn anh bất giác mỉm cười, năng lực của cô quả thực rất tốt, không uổng công anh tin tưởng như vậy, bổng nhiên trong đầu lại nghĩ đến cái gì đó liền nhíu mày.
” Ý tưởng này rất hay vì sao lại được trả lại tận mấy lần? A Thành cậu gọi giám đốc Bạch vào đây đi”
” Vâng thưa Cố Tổng”
Nghe tin Cố Nhậm muốn gặp bản thân nên cô ta đã dặm thêm một lớp phấn, còn cố tình mở thêm một cúc áo để bản trông thật quyến rũ, thấy từ đầu đến cuối chân đều hoàn hảo cô ta mới đi theo A Thành đến phòng chủ tịch.
” Làm phiền anh rồi”
” Ừm tôi xin phép”
” Được”
Bạch Điểm không gõ mà trực tiếp đi vào, thấy cô ta tự ý đi vào như vậy khiến cho anh có chút ghét bỏ và không thoải mái, nếu không vì ba của cô ta thì anh nhất định đã sa thải cô ta từ lâu rồi.
” Anh gọi em vào đây làm gì đấy”
” Đây là công ty gọi cho đúng vào, còn nữa cô không biết phép tắc lịch sự sao? không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?”
” Em.
.
“
” Còn nữa vì sao lại trả bản hồ sơ này tận mấy lần?”
” Em! à tôi thấy bản hồ sơ đó không đúng còn lệch cả ý tưởng nên tôi mới kêu cô ta làm lại”
” Lệch ý tưởng! những ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với việc kinh doanh của tập đoàn hay căn bản cô không có nhận thức về vấn đề này! tôi mong cô sẽ không đem chuyện cá nhân vào làm ảnh hưởng đến tập đoàn”
” Tôi xin lỗi Cố Tổng, lần sau tôi sẽ chú ý về vấn đề này”
” Ra ngoài đi”
” Vâng”
Bạch Điểm vừa về phòng liền không kiềm chế mà đẩy hết tất cả hồ sơ trên bàn xuống, cơn thịnh nổ của cô ta không ai muốn dính vào nên cứ tránh mặt cô ngay lúc này là an toàn nhất.
” Tô Nhược Giang cô giỏi lắm còn dám đi mách lẻo anh ấy sao? tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! đồ không biết liêm sỉ!”
Trái ngược với sự tức giận kia bên phòng Marketing hiện tại rất vui vẻ, xem ra cô không phải cần tăng ca rồi, ai cũng khen ngợi cách đánh nhanh thắng nhanh này của Trưởng Phòng Hàn.
” Tôi thật có phúc mới làm việc chung với một người trưởng phòng tài ba như anh đây!”
Mọi người nghe xong liền cười phá lên, buôn chuyện một chút thì mọi người tập chung làm việc của mình, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi bọn họ sẽ được tan làm rồi.
.