Thời gian ngày diễn ra hôn lễ đã đến, khách mời cũng đã đến đầy đủ, hôn lễ của hai người được tổ chức ở một khách sạn lớn nhất, tông màu hôn lễ đều là màu trắng xanh.
Những bông hoa hồng được sắp xếp trải dài trên đường đi.
Với tiếng vỗ tay của khách mời, cô dâu xinh đẹp từ từ bước vào lễ đường với sự chứng kiến của mọi người.
Nhược Giang từ từ bước đến chỗ Cố Nhậm đứng ở phía trước.
Cảm giác hồi hộp làm cho trái tim cô cứ đập liên hồi.
Cố Nhậm từ khi thấy cô thử váy cưới lúc đó cô đã rất xinh đẹp rồi nhưng đến hiện giờ nhìn thấy cô mặc váy cưới lộng lẫy đang bước lại gần làm cho tim anh đập nhanh, đến khi được cầm tay cô anh tự hứa rằng dù cho kiếp này hay kiếp sau vì anh sẽ không giờ buông tay cô ra.
Trước khi bước vào nghi thức Cố Nhậm đi đến đàn piano từ từ ngồi xuống, anh để mic nhìn về phía cô rồi nói.
Giọng nói anh rất nhẹ nhàng: “Giang Giang em chính là thế giới của anh”
Bàn tay linh hoạt của anh bắt đầu đánh lên phím đàn, giai điệu rất dễ nghe và giọng hát của anh cũng vậy
( My whole world changed from the moment I met you – “Cả thế giới của anh bỗng chốc thay đổi từ thời khắc anh gặp em”
And it would never be the same – “Và thế giới của anh đã chẳng thể như trước nữa”
Felt like I knew that Id always love you – “Vì dường như anh biết được rằng trái tim anh đã mãi thuộc về em”
From the moment I heard you name – “Kể từ giây phút anh biết tên em”
Everything was perfect, I knew this love is worth it – “Mọi thứ hoàn hảo, anh biết rằng tình yêu này vô cùng quý giá”
…..
Mọi người có thể lên Youtube nghe nha, dạo này tui đang lụy bài này í))
Kết thúc bài hát với tràn vỗ tay của mọi người, anh bước đến trước mặt tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
” Hôm nay em rất đẹp”
Nhược Giang biết anh đang dỗ cô, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Do xúc động khi nghe anh hát nên cô mới không kìm được nước mắt.
Hai người bắt đầu nghi thức của hôn lễ.
Cố Nhậm không đợi mọi hô lên đã kéo cô lại ôm rồi đặt một nụ trên môi của cô làm cho mọi người ở dưới la hét không ngừng.
Đến màn tung hoa Nguyệt Đồng đứng một không tham gia, cô ấy không muốn kết hôn sớm như vậy, nhìn Linh San rất háo hức chuẩn bị chụp lấy hoa không ngừng lắc đầu cười.
” 1…2…3″
Mọi người ở dưới đều lặng thinh nhìn theo bó hoa kia, Linh San nhắm thời cơ nhảy lên để bắt nhưng lại bị trượt tay, cô ấy mở mắt to ra nhìn bó hoa cưới trượt khỏi tầm tay mình.
Đến khi bó hoa được một người khác bắt được mọi người ngơ ra mấy giây, người may mắn không ai khác là A Thành.
Khi nãy cậu đứng một nhìn Linh mà không tham gia cuộc vui kia nhưng không ngờ bó hoa lại rơi chúng cậu, cậu nhìn hoa rồi nhìn mọi người.
Linh San có chút hụt hẫng vì không bắt được hoa kia, Nguyệt Đồng đứng kế liên tiếp an ủi.
A Thành đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cầm bó hoa đi đến trước mặt Linh San, trái tim như muốn nổ tung vậy.
Cơ hội lần này không thể bỏ lỡ được.
Cố Nhậm đứng bên trên cùng với cô biết cậu muốn làm gì liền nắm tay cô xuống để nhìn, cũng ra hiệu cho bên nhạc tắt một chút, cô khó hiểu nhìn anh nhưng anh chỉ nháy mắt với cô một cái rồi mỉm cười làm cô tò mò.
” Linh San”
Cậu gọi một tiếng làm cho cả hội trường đều im lặng theo dõi Linh San cũng bị bất ngờ khi có người gọi mình, nhìn thấy A Thành, trái tim đang yên ổn lại bắt đầu loạn nhịp có một chút mong chờ.
A Thành bất ngờ khụy gối xuống một bên, tay cầm bó hoa có chút rung rung làm cho mọi người cười lên cũng lên tiếng động viên cậu, nhận được lời động viên cậu càng mạnh mẽ tấn công hơn.
” Linh San em có muốn xuất hiện trên giấy kết hôn của anh không? Chỉ cần em đồng ý anh nguyện giao cho em tất cả những gì anh có kể cả anh”
” Đồng ý đi! đồng ý đi”
Mọi người đồng thời hô lên, Linh San bất ngờ được tỏ tình như thế, trái tim đã dao động với cậu từ lâu nên Linh San không thể nào mà không đồng ý được.
” Em đồng ý! Em yêu anh A Thành”
Linh San dứt liền cầm hoa ôm lấy A Thành, cậu vui đến nỗi đứng ngơ ra một chỗ làm cho mọi người cười chúc phúc.
Cố Nhậm và Nhược Giang nhìn nhau rồi cười, anh đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Nguyệt Đồng nhìn thấy hai đứa em mình đã có hạnh phúc riêng cô ấy cũng vui mừng lây.
Nhưng quan điểm của cô ấy vẫn không đổi, vẫn không muốn tìm chồng sớm như vậy, vẫn cho rằng sống một mình vẫn tốt.
Khác với đám đông kia, Tần Phi đứng một gốc nhìn Nhược Giang và Cố Nhậm, từ đầu buổi hôn lễ anh ta vẫn luôn theo dõi cô.
Thấy cô hạnh phúc như vậy làm cho anh ta cũng hạnh phúc theo.
Chỉ cần cô luôn cười vui vẻ như vậy là tốt rồi.
Đoạn tình cảm này anh ta sẽ giấu mãi trong tim, coi như đây là một mối tình đầu đẹp đẽ..