Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 11: Chương 11



Hai ngày nay Giang Thịnh Ngự liên tục mở “Con đường ảnh hậu” để xem tình hình của đại tiểu thư, sau đó anh phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, trạng thái nổi điên của đại tiểu thư cũng biến mất, hai mắt vẫn là hai chấm tròn màu đen chớp chớp kia.
Cô chống nạnh, rất ưu nhã hiện ra bong bóng chat: Chị đây đẹp nhất thiên hạ.
Xem ra không còn gì đáng lo nữa rồi.
【 Cuối cùng đại tiểu thư cũng hoàn thành nhiệm vụ xem phim, đã xem được một số lượng phim cố định nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cần phải cố gắng hơn.


【 Chúc mừng độ thân mật của người chơi và đại tiểu thư đạt tới sơ cấp, mở khóa: Tâm trạng hàng ngày của đại tiểu thư.


Giang Thịnh Ngự phát hiện trên giao diện trò chơi hiện ra một ô biểu tượng như dự báo thời tiết, bấm vào thì thấy trên đó viết: Đang chửi thề.
Một nhân vật game mà học chửi thề ở đâu nhỉ, tính tình còn rất táo bạo.
Giang Thịnh Ngự trừng phạt chọc vào nhân vật, bong bóng chat của đại tiểu thư hiện ra rất đúng lúc: Nếu anh xin tôi thì tôi có thể suy nghĩ lại.
Giang Thịnh Ngự lại chọc cô hai lần, không để ý tới cô nữa.
【 Còn nhiều quyền hạn đang chờ mở khóa.


【 Tiếp đến hãy cho đại tiểu thư đi thử nghiệm cảm giác đóng phim đi.


【 Hãy ban hành nhiệm vụ đóng phim cho đại tiểu thư.


【 Đại tiểu thư phải nhận được vai diễn nhờ vào thực lực của mình, đồng thời hoàn thành bộ phim đó.

1,
3,
5,
Khác.


Nếu là lúc trước thì chắc chắn Giang Thịnh Ngự sẽ chọn “Khác”.

Anh đã lên mạng tìm “Con đường ảnh hậu” nhưng không hề có chút thông tin nào, rất kỳ lạ, nhưng trò chơi này có nội dung phong phú bất ngờ, khác với mấy trò chơi khác.
Giang Thịnh Ngự nhìn đại tiểu thư đang chửi thề trên màn hình, cũng không biết cô có bị nuôi chết hay không nên lần này cho cô nhiệm vụ dễ một chút.

【 Ting! Nhiệm vụ mới tới rồi đây! 】
【 Dùng thực lực của bản thân nhận được một vai diễn, đồng thời hoàn thành bộ phim đó.

Phần thưởng hoàn thành: Một hạng mục đầu tư không lỗ vốn.


Lúc nhận được nhiệm vụ Tần Lệ đã rất kinh ngạc, lần này không dựa vào số lượng nữa à?
Hệ thống: “Sao lần nào cô cũng có ý kiến về nhiệm vụ thế?”
Đương nhiên là vì có ý kiến nên mới ý kiến rồi.
Phần thưởng lần này cũng rất phong phú, bây giờ Tần Lệ cũng chỉ cần một hạng mục không lỗ vốn thôi.

Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô không đặt trên nhiệm vụ, bởi vì con rùa Tịch Gia Nam khốn kiếp kia lại nhắn tin cho cô.
Tịch Gia Nam: Cô Tần, chuyện mấy ngày trước tôi nói với cô, cô suy nghĩ sao rồi?

Tần Lệ vẫn đang tức giận, cô nhìn ảnh đại diện của anh ta rồi cười khẩy.
Còn dám hỏi cô suy nghĩ thế nào rồi cơ à.
Hệ thống: “Ôi ôi, cô sắp bắt đầu rồi ư? Cô muốn vạch trần anh ta luôn hả?”
Không, sao có thể làm chuyện này trong Wechat được, loại tâm cơ này đương nhiên phải vạch trần thẳng mặt mới được.
Tần Lệ: Có vài việc tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt để nói lại.
Tịch Gia Nam: Được, lúc nào tôi cũng rảnh.
Tần Lệ: Vậy mười giờ sáng mai đi, vẫn là quán cà phê lúc trước.

Sáng hôm sau Tần Lệ dẫn Hi Hi tới quán cà phê, ban đầu Đới Quận cũng muốn đi, cậu cảm thấy trường hợp đó vẫn cần một người đàn ông có mặt, lỡ như đánh nhau thì sao đây?
Tần Lệ lại hất tóc cực kỳ phong tình, nói với cậu là không cần, cô có giày chiến của cô rồi.

Tần Lệ mang một đôi giày cao gót đế nhọn màu đỏ, khéo léo xinh đẹp, cực kỳ nữ tính, đôi chân cũng thẳng tắp.
Đới Quận nhìn gót giày vừa nhọn vừa mảnh kia, nếu bị giẫm lên một cái thì đúng là…!quá đau đớn, ít nhất cũng phải gãy xương.
Cậu không còn lo lắng gì nữa.
Điều kiện của quán cà phê rất tốt, giờ này cũng không đông người, Tần Lệ vừa đi vào đã thấy Tịch Gia Nam, đúng là hình người dáng chó mà.
“Đôi giày của cô Tần rất đẹp.”
Hi Hi: “…” Đây không phải là giày bình thường, đây là giày chiến của chị Lệ nhà mình.
Tần Lệ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Sau khi trò chuyện đơn giản, hai người vào chủ đề chính, Tịch Gia Nam hỏi Tần Lệ đang có đắn đo gì.
Đắn đo của Tần Lệ rất đơn giản: “Tôi cảm thấy giá quá thấp.”
Tịch Gia Nam mỉm cười, dường như anh ta đã đoán trước được cô sẽ nói vậy: “Cô Tần à, cái giá này không thấp, tôi đã định giá tập đoàn Tần thị rồi.”
Sau đó là thời gian định giá của anh ta, cực kỳ chuyên nghiệp.


Anh ta dựa vào lợi nhuận ròng của tập đoàn Tần thị trong mấy quý trước để phân tích, ý đơn giản là cái giá này đã cao rồi.
Tần Lệ khoanh tay, bình tĩnh hỏi: “Anh thật sự muốn có ghế trong hội đồng quản trị và quyền bầu phiếu đúng không?”
Tịch Gia Nam: “Đúng vậy.”
“Được thôi.”
“Ý của cô Tần là đồng ý bán một phần cổ phần với giá đó?”
Tần Lệ chợt đứng dậy, giội ly Ice American của mình lên đầu anh ta, mỉm cười nói: “Anh mơ đi.”
Màu cà phê đậm thấm ướt mái tóc anh ta, trượt xuống gương mặt làm bẩn áo sơ mi màu trắng, nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng kinh ngạc nhìn bọn họ.
Tần Lệ giội cà phê xong cũng chưa đi ngay mà cúi đầu nhìn anh ta một cách hùng hồn, ưu nhã lại quyến rũ.
Tịch Gia Nam cũng không tức giận mà lau cà phê trên mặt: “Cô Tần có ý gì?”
Giả vờ đi.
“Không ngờ Quý Tùng Nguyên còn có một đứa cháu trai chịu nhẫn nhịn như anh đó.”
Nhà họ Tần luôn có đối thủ một mất một còn là nhà họ Quý, Quý Tùng Nguyên là chủ tịch của Quý thị.

Nhà họ Quý cũng là xí nghiệp gia tộc nhưng gốc gác thâm sâu hơn nhà họ Tần rất nhiều, nhà họ Tần mới giàu lên từ thế hệ của Tần Hoành.
Người nhà họ Quý luôn nói nhà họ Tần là nhà giàu mới nổi, cực kỳ quê mùa, rất xem thường nhà họ Tần.

Đương nhiên nhà họ Tần từ Tần Hoành cho đến bốn anh em Tần Lệ cũng rất xem thường nhà họ Quý, cảm thấy bọn họ không có tiền còn đi ganh tị, cái “không có tiền” này là so với nhà họ Tần.
Những lúc có thể khiến cả nhà họ Tần có chung một mối thù chính là lúc đối mặt với nhà họ Quý.
Tịch Gia Nam là cháu trai của Quý Tùng Nguyên, cha của anh ta là con riêng nhà họ Quý.

Trừ nhà họ Quý, bên ngoài cũng không biết tới sự tồn tại của người con riêng này nên càng không ai biết được thân phận của Tịch Gia Nam.

Hơn nữa anh ta vẫn luôn sống ở nước ngoài, còn cố tình giấu giếm, nếu không nhờ có hệ thống thì thật sự rất khó tra ra được.
Tịch Gia Nam là người nhà họ Quý, còn Quý Tùng Nguyên là cổ đông ẩn của công ty đầu tư mạo hiểm quốc tế kia.

Nếu Tần Lệ mắc lừa bán cổ phần thì đồng nghĩa với việc cho nhà họ Quý nắm cổ phần tập đoàn Tần thị, tiến vào hội đồng quản trị, còn có cả quyền bỏ phiếu nữa thì e là bước tiếp theo anh ta sẽ nuốt chửng tập đoàn Tần thị từng bước một.
Đúng là đáng chết mà, không có gì ghê tởm hơn chuyện này nữa.

Tịch Gia Nam bị vạch trần thì chợt mỉm cười, nụ cười này khác với vẻ ôn hòa lúc trước của anh ta, trong đó có sự khinh thường, nghiền ngẫm và nguy hiểm.

Anh ta dùng khăn giấy chậm rãi lau mặt, dù cả người dính đầy cà phê cũng không cảm nhận được sự lúng túng và chật vật của anh ta.
Đây mới thật sự là anh ta, một quý công tử nhà giàu.
Tịch Gia Nam bỏ khăn tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Lệ: “Tần Lệ, xem ra tôi đã coi thường cô rồi, cô cũng không vô dụng như lời đồn.”
Anh ta đã chuẩn bị kế hoạch này từ nửa năm trước, thậm chí còn cố tình làm cả trang cá nhân, vừa hay gần đây Tần Hoành trúng gió nên đây là thời cơ tốt.

Đã vậy Tần Lệ còn tiếp quản tập đoàn Tần thị trong lúc nguy cấp này, rõ ràng cô là một con mồi tuyệt hảo nhưng không ngờ lại bị cô tra ra được.
“Mẹ kiếp, anh mới là đồ vô dụng, người nhà họ Quý đều là đồ vô dụng.”
Một trong những quy tắc của người nhà họ Tần là không cần có phong độ khi đối mặt với người nhà họ Quý, dù sao người nhà họ Quý cũng đã nói bọn họ không biết tiết chế, vậy bọn họ sẽ không biết tiết chế tới cùng trước mặt người nhà họ Quý.
Tần Lệ vẫn chưa nguôi giận, cô đi tới trước mặt anh ta, nhấc đôi giày chiến của mình giẫm thật mạnh lên chân Tịch Gia Nam.

Nghe thấy tiếng hít sâu của Tịch Gia Nam, cô hất tóc, gọi Hi Hi còn đang ngẩn người, chậm rãi rời đi.
Ra khỏi quán cà phê, Tần Lệ ngồi lên xe, tâm trạng cực kỳ tốt mà quấn tóc.

Mặc dù một đạp vừa rồi bị anh ta nhận ra, không có giẫm thật mạnh nhưng cũng đủ làm anh ta đau.
Sau khi bảo tài xế lái xe, Tần Lệ hỏi Hi Hi: “Quay được cảnh giội cà phê không?”
“Quay rồi ạ.” Hi Hi vừa gửi video cho cô, vừa nói: “Chị Lệ, chị tính đăng video này lên à?”
“Đăng lên làm gì?”
Sau khi nhận được video, Tần Lệ mở xem, trên mặt viết đầy mấy chữ Lúc đó chị đẹp thật đấy: “Dáng vẻ chật vật này của người nhà họ Quý đương nhiên là phải giữ lại để tôi thưởng thức từ từ, ít nhất cũng phải xem một trăm lần.”
Hi Hi: “…” Cô ấy đã nghĩ nhiều rồi.
Tần Lệ đã báo trước với Hi Hi nên Hi Hi tìm một góc quay cực tốt, quay lại toàn bộ quá trình.

Xem kỹ video thì sắc mặt của Tịch Gia Nam lúc đó vẫn có phần sụp đổ, suýt thì mất kiềm chế.

Trông anh ta vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhưng không thể không nhịn khiến Tần Lệ cực kỳ thoải mái, niềm vui của người trưởng thành cũng chỉ đơn giản vậy thôi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận