Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 28: Chương 28



Sáng ngày thứ hai, Tần Lệ bị khát nước đến tỉnh ngủ.
Cô chui từ trong chăn ra, dây váy quây trễ xuống tận vai, cô lấy tay nhu nhu mi tâm.
Đầu đau vô cùng.
Hôm qua cô và Mễ Nghiên uống rượu ở Wells hơi điên quá, sau đó xảy ra cái gì cũng không nhớ nữa, không biết là ai đã đưa cô về.
Tần Lệ vẫn mặc cái váy ngày hôm qua, đôi giày cao gót vứt ngổn ngang trên mặt đất.
Cô rời giường đi tắm.
Tiếng nước chảy ào ào kết hợp với hơi nước mờ mịt trong không gian, phác họa đường nét uyển chuyển của ai đó.
Tần Lệ tắm rửa xong tùy tiện khoác áo choàng tắm đi chân trần ra ngoài.

Áo choàng tắm treo lỏng lẻo trên người cô làm lộ ra các mảng da thịt lớn bị hơi nước hấp thành màu hồng nhạt.
Trong lúc vô tình cô đã thấy một chiếc áo khoác nằm trên mặt đất chỗ đầu giường.
Cái áo này vừa nhìn đã biết không phải của cô.
Cô nhặt lên xem, là áo khoác nam, rất to.
Tại sao lại có áo khoác nam xuất hiện trong nhà cô? Thế nên rốt cuộc là tối qua cô về nhà bằng cách nào?
Bây giờ cô mới nhớ ra là mình không tìm thấy điện thoại di động đâu, tìm một vòng trong phòng khách thì thấy điện thoại nằm trên ghế sofa, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Cô đi tới cửa sổ sát mặt đất ngồi xuống, ngoài cửa là view ngắm toàn cảnh dòng sông.

Cô cầm cái áo khoác của nam kia nhìn cẩn thận một lượt, chắc cái này không phải của Đới Quận, Đới Quận không sở hữu mấy món đồ cao cấp như này.
Cơ mà Đới Quận có nhắn cho cô nên cô gọi điện thoại cho cậu ta đầu tiên.
“Lệ tổng, cô tỉnh rồi?”
Tần Lệ “Ừ” một tiếng.
Đới Quận lại hỏi: “Bây giờ cô đang ở nhà à?”
Sau đó anh ta lại hỏi tiếp: “Một người?”
“Không thì…!Ở đâu? Hai người?”
Đới Quận ngượng ngùng cười cười: “Tôi tùy tiện hỏi thôi.”
Xem ra là anh chàng này biết gì đó, Tần Lệ hỏi: “Anh biết tối qua ai đã đưa tôi về nhà không?”
Đới Quận “À” một cái: “Không chắc nữa? Hình như là Giang Thịnh Ngự thì phải? Tối qua tôi gọi điện thì người nhận là anh ta.”
“Giang Thịnh Ngự?” Tần Lệ không ngờ mình lại nghe được cái tên này, cô hơi ngạc nhiên.
Tối qua Đới Quận chưa chuẩn bị kịp đã được nói chuyện qua điện thoại với thần tượng, tuy họ chỉ nói vài câu nhưng cậu ta vẫn kích động tới mất ngủ.
“Sao tôi lại ở cùng một chỗ với Giang Thịnh Ngự?”
“Tôi không biết, chắc là hai người vô tình gặp nhau? Cũng đâu thể là người ta đặc biệt tới đưa cô về được đâu!?”
Tần Lệ nhìn cái áo khoác trong tay mình rồi nói: “Sao lại không? Bao người muốn tranh nhau đưa bà đây về nhà đấy nhé.”
Đới Quận: “…” Bà nội của tôi ơi, cô tỉnh táo lại đi! Đây là Giang Thịnh Ngự đấy, không phải đàn ông bình thường đâu.
Tần Lệ vừa nói chuyện điện thoại với Đới Quận xong, điện thoại của Sầm Triệt lại tới.
“Nữ doanh nhân say rượu đã tỉnh?” Từ trong điện thoại giọng Sầm Triệt mang sự chế nhạo rất rõ ràng.
Tần Lệ hỏi: “Sao anh biết tôi say rượu?”
Sầm Triệt cười khẽ một tiếng, đem chuyện tối qua Mễ Nghiên gọi điện thoại cho hắn bảo giới thiệu nam nghệ sĩ kể lại một lượt.
“Vừa khéo lúc ấy Giang Thịnh Ngự đang ở cùng tôi, tôi đành làm phiền hắn một tí.

Lệ Lệ, tối qua cô đã để tôi nhìn bằng một cặp mắt khác xưa rồi, trực tiếp tấn công người ta luôn, vô cùng hùng hổ.”
Tần Lệ: “…!Thật không?”
“Đúng vậy, người ta hảo tâm dìu cô đi mà còn bị cô đánh.

Sau đó cô còn đu bám người người ta không chịu buông, cuối cùng đành làm phiền người ta tiễn cô về tận nhà.”
Thì ra người đưa cô về thật sự là Giang Thịnh Ngự.
Sầm Triệt ở đầu bên kia nói tiếp: “Hô, địa vị của Giang Thịnh Ngự xem ra đã bị cô mạo phạm rồi.

Cô với Mễ Nghiên xong đời rồi, mạo phạm người ta từ đầu đến chân trong đúng một lần.”
Tần Lệ im lặng một lúc: “Được rồi, tôi không muốn biết kỹ chi tiết đâu.”
Thấy thế làm Sầm Triệt càng muốn nói: “Cô nói xem người ta có hàng lớn sống tốt không kìa.”
“…”
Lại im lặng thêm vài giây, Tần Lệ lên tiếng: “Tôi không có khả năng sẽ nói thế.”
Sầm Triệt: “Đúng là cô.”
“Đây là lời Mễ Nghiên nói.”
“Rồi rồi, tuy cô không nói mấy câu kiểu vậy nhưng vẫn tính là đồng lõa.” Hiện tại Sầm Triệt nhớ tới cảnh tượng đó vẫn còn cảm thấy là một trùm tai nạn, xấu hổ hộ hai cô, “Nghĩ xem nên cảm ơn người ta thế nào đi!”
Nói cảm ơn là muốn nói cảm ơn.
Tần Lệ nói: “Cũng không có gì quá đáng.

Dù sao hai người bọn tôi vẫn tính là đồng môn.”
“Đồng môn gì cơ?”
“Tôi tìm giáo viên dạy diễn xuất, vừa khéo lại vớ được thầy của anh ấy.”
Dĩ nhiên Sầm Triệt biết thầy Tằng.

Trong giới giải trí nếu tốt nghiệp cùng trường sẽ được kế thừa vòng giao tiếp và trợ lực giống nhau.

Tương đương với việc Tần Lệ đã nhận được rất nhiều mối quan hệ trong giới.
“Vận khí của cô tốt thật.” Hắn cảm thán.
Là vận khí tốt hiếm thấy.
Nói chuyện điện thoại với Sầm Triệt xong, Tần Lệ tìm thấy tài khoản của Giang Thịnh Ngự trên WeChat, cô mở giao diện trò chuyện của hai người lên.
Từ sau khi thêm bạn thân, họ không còn tán gẫu nhiều nữa, giao diện trò chuyện trống huơ trống hoác.
Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định gõ một hàng chữ.
Tần Lệ: Thầy Giang, cảm ơn anh vì tối qua.

Không lâu sau cô nhận được hồi âm.
Giang Thịnh Ngự: Tỉnh rồi? Hôm nay chịu khó ăn thanh đạm một hôm đi.
Từ cách nói chuyện trời ơi đất hỡi này thì hẳn anh ấy không để ý chuyện tối qua.
Tần Lệ: Ok.
Giang Thịnh Ngự: Sau này hai cô nhóc đừng uống nhiều rượu ở club như thế nữa nhé.
Tần Lệ cũng lâu lắm rồi chưa uống nhiều như thế.
Nghĩ tới những chi tiết Sầm Triệt kể ban nãy, cô đành nói lảng sang chuyện khác: Để cảm ơn, em muốn mời thầy Giang một bữa cơm, vừa để trả áo khoác cho thầy Giang được không ạ?
Tần Lệ: Không biết thầy Giang có rảnh thời gian nào không?
Giang Thịnh Ngự bảo trợ lý đưa lịch trình đã sắp xếp cho anh nhìn.
“Em gửi anh.

Anh sao đấy? Anh nhận thêm lịch trình cá nhân rồi?” Trợ lý hỏi.
“Ăn cơm cùng Tần Lệ.”
!!!
Không ngờ lại lập tức có tiến triển lớn đến thế! Hy vọng chị Tần có thể kéo anh Ngự khỏi sự u mê người giấy.
“Ngày kia thì sao ạ?” Thân là một trợ lý ưu tú, dĩ nhiên phải nắm rõ lịch trình của nghệ sĩ nhà mình dễ như lòng bàn tay, “Tối ngày kia.

Mấy chuyện như này phải thừa dịp –”
Giang Thịnh Ngự liếc nhìn cậu ta: “Thừa dịp gì?”
Trợ lý đem năm chữ “Rèn sắt khi còn nóng” nuốt vào, đè nén kích động: “Sớm thực hiện! Cuối tuần anh còn phải đến thành phố G nữa.”
Sau đó, Tần Lệ bên kia nhận được hồi âm.
Nhìn nội dung trong giao diện trò chuyện “Ngày mốt?” hai chữ này có hơi ngoài ý muốn.
Cô nghĩ Giang Thịnh Ngự sẽ rất bận rộn, còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần nếu anh từ chối thì sẽ đưa Đới Quận đi chơi một chuyến, nào ngờ anh lại có thể hẹn được một ngày.
Hệ thống: 【 Ngay từ đầu cô đâu có thật lòng muốn mời anh ta đâu! Diễn trò quá đi! 】
Sao lại nói là lừa gạt được.
Rõ ràng cô đây là giỏi đoán lòng người, tích cực săn sóc.
Tần Lệ: Được, hẹn ngày mốt nhé.
Tiếp theo, Tần Lệ nhắn cho Đới Quận một tin nhắn, nói cho anh ta biết ngày mốt mình chuẩn bị đi ăn cùng người đàn ông anh ta mê đắm nhất.
Đới Quận: !!!
Đới Quận: Cô làm người khác ghen tỵ quá!!
Tần Lệ: Anh đi cùng không?
Đới Quận: !!! Thật không Lệ tổng ơi? Lệ tổng là người tốt nhất trên đời.
Tần Lệ: Tôi tốt thế đấy.
Hệ thống:【…】 Rõ rành rành là không muốn tự mình đối mặt với người ta mà!
Nhiều thêm một người cũng cần Giang Thịnh Ngự đồng ý trước.

Tần Lệ lại nhắn cho Giang Thịnh Ngự thêm một tin nữa.
Tần Lệ: Thầy Giang, trợ lý của em đặc biệt hâm mộ anh, ngày mốt em có thể dẫn cậu ta đi cùng không?
Giang Thịnh Ngự đọc tin nhắn này, đôi mày chau lại một độ cong nhỏ bé.
Thì ra không muốn một mình đi ăn cùng anh.
Khớp xương rõ ràng của anh gõ trên màn hình rồi lại quay về gõ “Có thể.”
Tần Lệ: Để em nhờ trợ lý đặt sẵn phòng ăn nhé?
Giang Thịnh Ngự: Để tôi sắp xếp cho.
Tần Lệ: Cảm ơn thầy Giang.
Trợ lý đang mờ ám nhòm ngó tình hình của Giang Thịnh Ngự và Tần Lệ, không hiểu sao bỗng dưng cậu ta lại thấy áp suất trên người anh Ngự thấp dần xuống.
Sau đó, cậu ta lại thấy anh Ngự mở ra.
Sao lại mở nó nữa! Hết chuyện phiếm để nói rồi à?
Hôm nào Giang Thịnh Ngự cũng nhìn tâm trạng mỗi ngày của Đại tiểu thư.
[Tâm trạng hôm nay: Chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ phải là người khác.]
Sau đó nữa, Giang Thịnh Ngự nhìn về phía trợ lý.
Trợ lý như chim sợ ná thu hồi ánh mắt, làm bộ bận bịu.
“Ngày mốt cậu cũng đi cùng đi.”
Trợ lý: “??”
Cậu ta đi để làm bóng đèn chắc?
**
Đến hôm đi ăn, trợ lý mới biết bóng đèn không chỉ có mỗi mình và còn có tận hai người nữa.
Hi Hi nghe nói Đới Quận có thể đi ăn cùng Giang Thịnh Ngự nên hâm mộ không ngớt, lặng lẽ hỏi Tần Lệ mình có thể đi cùng không.
“Không phải em hâm mộ Sầm Triệt à?” Tần Lệ hỏi.
Hi Hi trả lời: “Em cũng thích Giang Thịnh Ngự nữa!” Có ai lại không thích mẫu đàn ông như Giang Thịnh Ngự đâu.
Tần Lệ không khỏi cảm thán danh tiếng lẫn nhân khí của Giang Thịnh Ngự cao gớm.
Hai người đều là trợ lý của cô, không thể để bên này nặng bên kia nhẹ được, cô nói với Giang Thịnh Ngự rồi mang cả hai đến luôn.
Nhà hàng này do Giang Thịnh Ngự đặt, người không nhiều lắm, tính bảo mật cũng tốt.

Rõ ràng là Tần Lệ mời anh ăn cơm mà giờ chẳng hiểu sao lại thành Giang Thịnh Ngự mời cô ăn cơm.
Trong phòng bao, Đới Quận và Hi Hi mỗi người ngồi một bên trái phải Tần Lệ, như hai đại hộ pháp lực lưỡng.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn Giang Thịnh Ngự ngồi đối diện, anh nhìn sang thì lại vội dời mắt đi.
Đới Quận vừa ngồi xuống đã bị khí tràng toát ra từ người Giang Thịnh Ngự làm cho bất động.

Không hổ là nam diễn viên trước giờ cậu ta vẫn luôn thích!
Cậu ta yêu Lệ tổng, nhưng mà cậu ta còn yêu Giang Thịnh Ngự hơn nhiều!
Hi Hi: Sao lại có người đẹp trai tới mức này được! Đàn ông trưởng thành quả nhiên đều có sức hút!
Phản ứng của hai người họ làm Tần Lệ cực kỳ bất đắc dĩ.

Một người tốt xấu gì cũng đã làm trợ lý cho tập đoàn Tần thị vài năm, một người nữa thì đã từng gặp Giang Thịnh Ngự ở đoàn phim không ít lần, sao cả hai đều không có tiền đồ thế này!
Nhìn trợ lý nhà người ta của Giang Thịnh Ngự xem…
Tần Lệ vừa nhìn sang thì bắt được ánh mắt của trợ lý Giang Thịnh Ngự đang nhìn mình.
Lòng cô bỗng nhiên cảm thấy cân bằng.

Trợ lý nhà ai cũng giống nhau cả, Đới Quận và Hi Hi thấy Giang Thịnh Ngự đẹp trai, chắc kèo trợ lý của Giang Thịnh Ngự đã quỳ trước vẻ đẹp của cô rồi.
Lại là một nô lệ dưới làn váy của bà đây.
Cô đắc ý hất tóc, lộ ra đường nét duyên dáng nơi cổ.
Đúng là Giang Thịnh Ngự và cậu trợ lý đều đang thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lệ.

Nhưng mà trong lòng họ đang nghĩ xem cô có thể so với người giấy chân ngắn được hay không!
Hy vọng lực chú ý của anh Ngự có thể dời đi.
“Cậu đi xem đồ ăn có gì lên không.” Giang Thịnh Ngự nói.
Gọi chủ quán hỏi có phải đỡ hơn không?
Trợ lý vừa muốn mở miệng đã phải đối diện với ánh mắt của Giang Thịnh Ngự, từ ánh mắt đọc được ba chữ “Để tôi im”.
Cậu ta lập tức ngoan ngoãn đứng lên rời đi.
Tần Lệ thu lại tầm mắt, để nói rơi xuống trên người Giang Thịnh Ngự.

Hôm nay anh mặc một bộ trang phục màu đen điệu thấp càng làm nổi bật làn da trắng buốt của anh, mái tóc màu đen tạo thành bóng, từ lông mi đến sống mũi có thể thấy đường nét quá hoàn hảo.
Tần Lệ chú ý thấy cổ của anh có một vệt màu đỏ, như là bị bóp.
Cô nhíu mày, lẽ nào…
Đối mắt với ánh mắt quan sát của cô, đáy mắt Giang Thịnh Ngự trầm xuống.
“Tò mò không?” Anh hỏi.
Ai lại cảm thấy hứng thú với sinh hoạt cá nhân của người khác được.
Tần Lệ mới thu hồi ánh mắt đã nghe thấy lời anh nói: “Là đêm hôm ấy em nắm đấy.”
Vẻ mặt Đới Quận và Hi Hi đều chan chứa vẻ kinh ngạc: Ồ quao!
Tần Lệ: …”
Dẫn hai người này tới đây để tránh ngượng, nào ngờ kết quả từ thành công xuống thành bại.
Cô tỉnh bơ lái sang chuyện khác, trả áo khoác lại cho Giang Thịnh Ngự, mặt vẫn mang nụ cười tao nhã: “Thật lòng cảm ơn thầy Giang, đã làm phiền thầy rồi.”
“Đừng khách khí.” Giang Thịnh Ngự nhìn lỗ tai màu đỏ của Tần Lệ liền nhớ tới dáng vẻ đỏ mặt của Đại tiểu thư.
Toàn bộ quá trình ăn cơm, tiểu Tưởng là trợ lý của Giang Thịnh Ngự và Đới Quận nói chuyện rất sinh động, một người tìm đề tài một người tiếp lời khiến bữa cơm không đến nỗi chán ngắt.
Trợ lý tiểu Tưởng ngấm ngầm lộ ra rất nhiều sở thích của anh Ngự cho Tần Lệ nghe, hòng làm thần trợ công.

Ví dụ như anh ấy không thích đồ ngọt, không thích người ồn ào, cuối tuần thích tới thành phố G làm việc thiện nguyện.
Đới Quận: Sở thích của thần tượng nhất định phải nhớ kỹ và học thuộc lòng.
**
Trở về từ đoàn phim được một thời gian, Tần Lệ cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi nên tính về công ty.
Cô cảm thấy dạo gần đây mình thay đổi không ít.

Nhiều năm trước cô luôn trải qua lối sống phóng túng như vậy, bây giờ cảm thấy chơi lâu cũng chán chán rồi.
Hôm cô về công ty vừa khéo gặp được Tần Thần Vũ ở cửa thang máy, còn gặp thêm mấy nhân viên đang đứng chờ thang máy.
“Chào Lệ tổng.”
Tần Lệ cũng cười nói với họ, tiếp đó nhìn về phía Tần Thần Vũ: “Chào buổi sáng anh trai.”
Tần Thần Vũ: “Chào buổi sáng.”
Anh em hài hòa.
Mấy nhân viên đứng đó nhìn đều cảm thấy cảnh này cực kỳ đẹp mắt.
Trong chốc lát, các công nhân viên đi vào thang máy đều lên tiếng chào hỏi với Tần Lệ và Tần Thần vũ rồi mới đi vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Tần Lệ và Tần Thần Vũ nhìn nhau, trong mắt đã mất đi ý cười.
“Nhanh vậy đã nghỉ ngơi xong rồi? Sao em không ở nhà nghỉ thêm mấy hôm đã?” Tần Thần Vũ hỏi, anh ta cực kỳ không muốn Tần Lệ về công ty sớm.
Tần Lệ giễu cợt: “Xin lỗi, em không yếu như anh đâu.”
Tần Thần Vũ: “Ồ.”
Tần Lệ: “Haha.”
**
Tần Lệ đến văn phòng làm việc không bao lâu, Vinh Hải đã tới diện kiến.
“Cơ thể khỏe mạnh lại rồi? Sao cậu không nghỉ ngơi nhiều vào.”
Tần Lệ cảm thấy Vinh Hải chuyện bé xé ra to, buồn cười nói: “Tôi chỉ đi vỗ đứa làm trò tiện thể quan tâm nó một lần thôi, không ok mới là có chuyện đó.”
Vinh Hải cười cười, nói: “Lần trước tôi đi xem xét mới hiểu ra chụp ảnh cũng là công việc rất cực khổ, có cảm giác khuôn mặt nhỏ của Lệ tổng lại gầy đi một vòng rồi.”
“Thật không?” Tần Lệ sờ mặt mình, “Bây giờ đã mập lại được một tí rồi.”
Để Vinh Hải nhìn rõ, cô còn hơi nghiêng người sáng.
Hai người ngồi nghiêng trên ghế sofa, tuy khoảng cách không quá gần nhưng cũng đã đánh vỡ khoảng cách xã giao thông thường, xem như là bạn bè khá thân thiết.
Sau ghế sô pha có một cái cửa sổ sát đất, nắng trời chiếu lên gò má Tần Lệ, như vầng sáng dịu dàng tỏa ra khí thế bức người.
Ánh mắt Vinh Hải chỉ dừng trên mặt cô vài giây rồi dời đi.
“Sao thế Lệ tổng?”
“Vinh Hải, nếu không phải trường hợp cần bàn công việc cậu cũng không cần…!Nghiêm túc thế?”
Vinh Hải cũng cười: “Tôi sẽ cố gắng.”
Sau đó, cậu ta nói tiếp: “Cơ mà tôi tìm Lệ tổng đúng là có chuyện cần.

Mấy nữa ở tỉnh Q sẽ có hoạt động từ thiện, không biết Lệ tổng có muốn đi không.”
Công ty lớn như Tần thị mỗi năm đều làm rất nhiều các hoạt động từ thiện, thậm chí còn phải đến những nơi rất xa xôi.

Tần Lệ nhớ rõ mấy năm trước đều là Tần Thần Vũ đi.
“Thế nào? Tần Thần Vũ không muốn đi nên đẩy cho tôi à?”
Tỉnh Q cách tương đối xa, không bằng tham gia tiệc từ thiện nhẹ nhàng ở thành phố B đi.

Trước đây đều là bố già để Tần Thần Vũ làm, bây giờ bố già nằm viện không ai quản được anh ta, đoán là anh ta không muốn đi.
Biết được cô muốn đi tỉnh Q, Đới Quận nghĩ gì đó lại hào hứng nói: “Thành phố G nằm trong tỉnh Q, chúng ta có thể gặp được Giang thịnh Ngự không nhỉ?”
Tần Lệ ra vẻ mặt “Anh cần đọc thêm thật nhiều sách vào”: “Anh biết tỉnh Q rộng bao nhiêu không? Trước nên xem bản đồ tỉnh Q đi.”
Đới Quận: “…!Được, thưa Lệ tổng.”
**
Một tuần sau, Tần Lệ đưa Đới Quận và Hi Hi ngồi máy bay tư nhân của cô tới tỉnh Q.

Lần này cô còn đi với mấy cán bộ trong tập đoàn Tần thị.
Bây giờ tỉnh Q đang vào độ rất lạnh, vừa từ trên phi cơ xuống đã có thể cảm nhận cái giá lạnh của nơi này.
Cán bộ công nhân đã tới trước một ngày chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, người địa phương phụ trách đón khách đang chờ Tần Lệ.
Người phụ trách đón tiếp lần này đã biết Đại tiểu thư nhà họ Tần là ai, CEO tập đoàn Tần thị, cũng từng nhìn thấy ảnh cô trên mạng, bây giờ được gặp cô trực tiếp vẫn không khỏi sửng sốt.
“Chào Lệ tổng.”
Tần Lệ bị gió thổi đứng liêu xiêu, cô mỉm cười đáp: “Chào bạn.”
Lệ tổng này hình như cũng không điêu ngoa chảnh chọe như trong lời đồn, nhìn qua còn rất hiền hòa.
Tần Lệ đi vào quán rượu trong phòng khách, đang vào thì gặp được người của tập đoàn Quý thị, Tịch Gia Nam cũng ở đây.
Tịch Gia Nam cũng nhìn thấy cô.
Hai người họ liếc nhìn nhau, không nói gì.
Lần từ thiện ở tỉnh Q này có vài xí nghiệp cùng chung tay tham gia, Tịch Gia Nam đại diện Quý thị tới đây.

Xem ra Quý Tùng Nguyên thực sự muốn bồi dưỡng anh ta thành người nối nghiệp, bởi vì Quý Linh Thanh không dùng được.

Cơ mà quyết định này có “nhiều” phần thật hay giả thì không biết, dù sao cũng không phải con ruột.
Từ thành phố B bay qua đây cũng không mệt lắm, Tần Lệ vào phòng nghỉ ngơi một chốc rồi lại ra ngoài thăm thú.

Đây là lần đầu tiên cô tới tỉnh Q.
Tỉnh Q nằm ở nơi tương đối cao so với mực nước biển, nơi cô ở hiện tại cũng khá được.

Trên đường ra khỏi quán rượu có thể nhìn thấy bầu trời ngập tuyết phía xa xa, không khí đặc biệt dễ chịu, có cảm giác mát mẻ nhè nhẹ.
Khi trở về quán rượu, Tần Lệ gặp Tịch Gia Nam đang mặc âu phục, bên cạnh anh ta còn có vài người của tập đoàn Quý thị.
Cô đi tới trước, ngăn cản đường đi của họ, hỏi thẳng Tịch Gia Nam: “Sao vậy? Anh thấy tôi mà tới chào hỏi cũng không thèm, trước đây anh có thế này đâu.”
Người Quý thị sợ hãi.
Tịch Gia Nam thấy cô đến gần, ánh mắt rơi vào cái cổ trắng nõn như núi tuyết phía xa của cô, cười nói: “Xin lỗi Lệ Lệ, công việc bận rộn nên đành để em lạnh nhạt một mình, tức giận với tôi hả?”
Phản ứng này khác hoàn toàn so với dự tính của Tần Lệ.
Có người của Quý thị ở đây, anh ta phải bày vẻ mặt không muốn tiếp xúc nhiều với cô mới đúng.
Trong tâm Tịch Gia Nam hiểu rõ nghi ngờ, anh ta xích lại gần, người kề sát lỗ tai cô rồi mập mờ nói: “Lệ Lệ, người tôi mang ra ngoài đương nhiên đều là người của chính tôi.”
Xem ra anh ta và Quý Tùng Nguyên cũng không thật sự hòa bình, Quý Tùng Nguyên vẫn đề phòng anh ta.

Mà anh ta cũng âm thầm chớp thời cơ, bồi dưỡng thế lực của mình.
Đều là người của anh ta, nháy mắt Tần Lệ liền mắt sạch hứng thú.

Cô lùi lại phía sau, cao ngạo lạnh nhạt nói: “Cút.”
Sau khi Tần Lệ rời khỏi, người bên cạnh Tịch Gia Nam nghi ngờ hỏi: “Tịch tổng, cô ấy…” Người nọ muốn nói lại thôi.
“Mọi người cảm thấy Tần Lệ thích hợp làm người cầm quyền Tần thị à?” Tịch Gia Nam nhìn bóng lưng yểu điệu biến mất dần trong góc.
Nghe đến đoạn Tần Lệ tạm thời thay mặt CEO vắng mặt, mọi người ở Quý thị đều cho rằng lúc Tần Hồng quyết định đại khái là đầu óc mê sảng rồi, đây rõ ràng là tự nộp đầu dâng Quý thị.
Có rất nhiều người đánh giá sau khi Tần Lệ nhận chức một loạt các công việc lẫn vòng quan hệ của cô đều không lớn.

Dù sao tập đoàn Tần thị vẫn có tầng cố vấn vững như bàn thạch, có Vinh Hải tuổi trẻ tài cao tọa trấn, ai đứng đầu mà chẳng được.
Không phải không có người thích hợp hơn cô, ví dụ như Tần Thần Vũ chẳng hạn, càng hoàn hảo càng khiến người khác bội phục hơn một bình hoa.
Thế nên kết luận cuối cùng đương nhiên là: Không thích hợp, như mất trâu bắt chó đi cày thôi.
Tịch Gia Nam lắc đầu: “Bốn anh chị em nhà họ Tần từng người so với từng người càng quái lạ hơn.

Thoạt nhìn đều là phế vật nhà giàu nhưng thật ra đều rất thông minh.

Mọi người nhìn tỉ mỉ những việc họ từng làm sẽ rõ.

Nhất là Tần Lệ, sau khi cô ấy nhậm chức có rất nhiều việc ở tập đoàn Tần thị đều do cô ấy quyết định.”
Thật hay giả?”
Tịch Gia Nam nói tiếp: “Tranh luận sự thật của vấn đề “Cô ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp” khiến rất nhiều người không nhìn rõ năng lực thật sự của cô ấy.

Thật ra, bản thân cô ấy vừa quyết đoán lại vừa có thủ đoạn, có thể hoàn thành rất nhiều việc mà bố cô ấy không thể, hơn nữa càng ngày càng thành công trong việc muốn gì được nấy.”
Anh ta không có cách nào đoán đánh giá tranh luận túi da xinh đẹp Tần Lệ mang có liên quan đến vũ khí của cô được.
Mấy người tập đoàn Quý thị nghe xong đều cảm thấy khó tin.
Tịch tổng nhà bọn họ vừa nói họ nghe người kia là Tần Lệ thật hả?
**
Buổi chiều nhà hàng trong quán rượu phục vụ buffet.

Đại diện các xí nghiệp được mời đều đã ở đây, coi như đây là một bữa tiệc giao lưu.
Tần Lệ đưa Hi Hi, Đới Quân và cán bộ nhân viên tới nhà hàng, vừa vặn gặp được Tịch Gia Nam đang đi tới cạnh cô, trên mặt là nụ cười mang ý xấu.
Tần Lệ trưng vẻ mặt “Anh muốn làm gì” ra.
Tịch Gia Nam nhìn thấy sự cảnh giác trong ánh mắt của cô, anh ta cúi đầu hỏi: “Lệ Lệ, tối nay em muốn tìm tôi hay để anh đi tìm em?” Anh ta cố ý hạ tông giọng như giọng điệu đặc biệt không thấp, vừa hay để người ngồi bên cạnh Tần Lệ nghe thấy.
“…” Tần Lệ muốn mắng người.
Người bên cạnh anh ta đều là người phe mình, nhưng người bên cạnh cô lại chẳng phải.

Anh ta cố ý dùng cách này hãm hại cô.
Cán bộ nhân viên bày vẻ mặt rất kỳ quái.
Bọn họ??
Lẽ nào mấy lời đồn đãi trước kia đều là thật?
Tần Lệ khoanh tay đứng nhìn, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ chí khí: “Nếu anh có suy nghĩ bán đứng Quý thị, tôi ngược lại có thể cố suy nghĩ cho anh, để anh được ở rể Tần gia.”
Cán bộ nhân viên yên tâm ngay tắp lự.
Người ở rể cơ à? Lệ tổng quả là Lệ tổng.

Tịch Gia Nam thở dài: “Lệ Lệ, cô đúng là vô tình.”
Ai cũng biết Tần thị Quý thị đối chọi với nhau như nước với lửa, nếu không vì thể diện đôi bên chắc khéo mỗi lần gặp nhau đều muốn kéo áo giật tóc nhau rồi.

Ở đây cũng không thiếu người chứng kiến họ vừa nói vừa cười toàn mấy lời châm chọc, chốt lại vẫn truyền được đến tai Quý Tùng Nguyên.

Tịch Gia Nam cũng không nhiều lời, nói xong đi ngay.
Vào chỗ đâu ra đấy, cán bộ nhân viên mang đồ ăn lên, Đới Quận tò mò hỏi: “Lệ tổng, cô và Tịch Gia Nam…”
Tần Lệ cười khẩy: “Con chó thích châm ngòi ly gián thôi.”
Hi Hi: “Anh ta đúng là không biết xấu hổ.
Tần Lệ: “Chính xác, đúng là đồ không biết xấu hổ.”
Hệ thống: 【Không phải cô cũng làm loại chuyện như vậy à?】
Ngược dòng thời gian thì đúng là cô làm thế trước.
**
Ngày thứ hai chủ yếu là thực hiện mấy nghi thức quyên góp, nghi thức cử hành trong quán rượu.

Còn có một đoàn đại biểu tham gian quyên góp cho trường học.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người cùng nhau ăn trưa.
Lần này tập đoàn Tần thị quyên góp một khoản tiền và vài vật tư phổ thông, ví dụ như trang phục mùa đông, đồ giữ nhiệt bên ngoài, còn có Tần Lệ chủ trương tiến hành quyên tặng trực tiếp cho vài bé gái, tặng rất nhiều đồ dùng vệ sinh nữ.
Cô không phải xí nghiệp duy nhất quyên góp như vậy, còn có một xí nghiệp khác cũng làm thế.

Đại biểu bên họ cũng là phụ nữ.
Buổi trưa, Tần Lệ trò chuyện với đại biểu quyên góp đồ nữ sinh nọ.
Đối phương là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, vì quanh năm làm việc nên da phơi đen, co quắp ngồi đối diện Tần Lệ.
Lần đầu tiên chị nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tới vậy, còn đẹp hơn minh tinh trên TV.
Tần Lệ thu hồi lớp vỏ cao ngạo và công kích thường ngày, cô trở nên hiền lành hơn hẳn.

Dù tiếng phổ thông của đối phương không tốt nhưng vẫn kiên trì ngồi nghe.
Nói chuyện một lúc cô mới hiểu tình hình nữ giới ở đây ra sao.
Trước đây vì có rất hãng thời trang mở công ty may trên trấn nên có rất nhiều phụ nữ vốn chỉ có thể ở nhà sinh nở có cơ hội làm việc, nâng cao thu nhập.

Nhưng ngày lành của công việc này chỉ kéo dài hơn ba năm, các hãng quần áo sau này đóng cửa dần, nhiều phụ nữ ở đây phải đối mặt với việc thất nghiệp.
Sau khi hoạt động kết thúc, Tần Lệ hỏi tên của hãng thời trang này.
Hi Hi nói: “Em biết hãng này, tên là Reputation, chúng ta hay gọi thẳng nó là “Danh tiếng” hơn.”
Tần Lệ có chút ấn tượng.
“Đây là một hãng thời trang bán chạy.” Hi Hi cảm thấy chị Lệ nhà mình không biết cũng bình thường, “Hồi đại học em từng mua quần áo của hãng này, hồi đấy hầu như trung tâm thương mại nào cũng có quần áo hãng này, bây giờ thì vắng bóng hơn hẳn rồi.”
Đới Quận tra điện thoại rồi nói: “Tôi tìm được một ít tin tức này.

Năm nay công ty này đã đóng cửa hơn 100 cửa hàng, nhìn qua thì thấy tình trạng không ổn lắm, có khả năng sẽ phải tiến hành thanh lý và nộp đơn phá sản.

Đầu năm nay các ngành nghề đều làm ăn không tốt, rất nhiều công ty đều về với cát bụi.”
Hi Hi tiếc nuối thở dài: “Đây cũng xem như là thanh xuân của tôi.”
Nghe thấy có giọng ai sau lưng, Đới Quận và Hi Hi quay đầu thì thấy Tịch Gia Nam đứng đó, hai người lập tức bày vẻ mặt cảnh giác.
Không biết con người này lại muốn sửa hư cái gì đây.
“Sao lại quan tâm công ty này? Tần thị muốn tiếp quản nó?” Tịch Gia Nam hỏi.
Trong lúc vô tình anh ta đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ, cũng đã biết được tình hình ở địa phương này.
Anh ta thấy việc một công ty thời trang dạng chuỗi như này bị đào thải cũng chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên, không đáng bàn tới tương lai của nó.

Nó chắc chắn là một hạng mục phí tiền, tiếp nhận là quyết định ngu ơi là ngu.
Tần Lệ nhíu mày: “Chi bằng để Quý thị nhận nó đi?”
**
Mấy ngày hành trình kế tiếp dường như đều phải đi qua các thị trấn nghèo nàn xa xôi hơn nhiều.
Kỳ thực Tần Lệ có điều chưa hài lòng với sự sắp xếp lần này của chủ phe tửu điếm, thế nhưng đi tới nơi càng xa cô càng phát hiện điều kiện của thành phố này cũng coi như là khá tốt.
Trong hành trình Tần Lệ nhận được điện thoại của Đỗ Huyên nói đã tìm được một show truyền hình trực tiếp phù hợp với yêu cầu của cô.
Sau khi tin tức Tần Lệ muốn tìm show truyền hình trực tiếp được tung ra đã có không ít tổ chương trình tới tìm Đỗ Huyên.
“Thật? Dễ bao nhiêu hả chị?” Tần Lệ hỏi.
“Tên chương trình này là , khách quý tham gia tổng cộng có bốn người, đều là nữ.

Đặt một ít thiết bị quay ở nhà em để xem cuộc sống hằng ngày của em rồi cuối cùng ghi hình cùng lúc cả bốn vị khách quý.

Đoàn đội chế tác cừ thật, chị cảm thấy sẽ có được nhiệt độ.

Em xem như vậy có được không?” Lòng Đỗ Huyên không chắc show truyền hình trực tế như này đã phù hợp với yêu cầu của Đại tiểu thư chưa.
Tần Lệ không quan tâm nhiệt độ, chỉ quan tâm có thể hoàn cảnh nhiệm vụ một cách dễ dàng được không.
Show này nghe rất đơn giản.
“Okk.

Catse không thể ra giá, đến lúc đó chị nói sau.

Em xem phương diện này có yêu cầu gì nữa không?” Đỗ Huyên bổ sung câu hỏi.
“Em cảm thấy khá được.

Nếu như show này còn thoải mái hơn nữa em chắc chắn sẽ tham gia, tiền catse không vấn đề gì.” Giọng Tần Lệ chậm rãi, “Không có cũng được, hoặc không để em đầu tư luôn cũng được.”
Đỗ Huyên: “…!Rõ.”
Tài trợ thì nhất định không thể tài trợ, tiền catse vẫn phải thu.
Mặc dù Đại tiểu thư không thiếu tiền, nhưng mà chị thiếu tiền.
Chị là người đại diện, chị hưởng lương từ hoa hồng, nhất định phải có tiền cát-xê, có thể nói cao là phải rất cao.
Bên kia, Gianh Thịnh Ngự và trợ lý tiểu Tưởng thêm cả nhân viên công tác đã ở trong một sơn thôn tại thành phố G mấy ngày rồi.
Sơn thôn xa xôi, toàn thân chỉ có mỗi một trường học có tín hiệu mạng.
Trợ lý tiểu Tưởng không chịu nổi sự tịch mịch vì thiếu mạng nên mỗi ngày đều thừa cơ nằm vòng trong trường học ngồi lướt mạng điên cuồng.
Giang Thịnh Ngự cũng dùng điện thoại di động, cơ mà hầu hết thời gian đều dùng để chơi ngắm Đại tiểu thư, không có mạng đến cả cũng không vào được.
Mỗi lần tiểu Tưởng thấy cảnh này đều rất bội phục, nhưng lại không dám nói ra.
Chiều hôm đó, tiểu Tưởng tìm bạn tốt Đới Quận trò chuyện một hồi rồi kích động quay vòng vòng.
“Anh Ngự anh Ngự, thế mà nhóm Tần Lệ cũng tới thành phố G đấy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận