Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 18: Ừ, thích, thích lắm


Lâm Nhất Niên hiểu ra.

Một trong những dữ liệu quan trọng vận hành mô hình này, bị đàn anh vô tích sự kia tính sai, khiến cho toàn bộ khối lớn sập hoàn toàn.

Dù Lâm Nhất Niên bên khoa quản lý công nghiệp nhưng cũng từng học các môn chuyên ngành khác giống như Biên Việt, vừa đủ để hiểu chuyện lần này.

(Nhưng mình thì không, mình không có một chút kiến thức nào về kinh tế, công trình, hạng mục này nọ hết, mình sẽ sửa lại sau nha mọi người.)

Vừa xem cậu vừa nghĩ, sao lại giao trọng trách này cho một nghiên cứu sinh không phải nhân viên của công ty chứ?

Sau đó mới nhớ ra, đàn anh kia được thầy giới thiệu cho Biên Việt, thực ra người ta cũng chỉ là tay chân, còn kẻ thực sự cần phải chịu trách nhiệm là thầy ấy mới đúng.

Giờ chuyện đã lỡ rồi, Biên Việt không trách được đàn anh – người ta cũng chẳng khác gì cộng tác viên là mấy, và cũng đâu dám trách vị giáo sư đã hợp tác từ lâu, luôn giới thiệu khách hàng lớn cho công ty chứ?

Hết cách, chỉ có thể tự mình khắc phục.

Lâm Nhất Niên ngồi trên đùi Biên Việt thở dài, ngón tay cậu mon men sờ tới lui trên bờ vai hắn: “Sao số sếp Biên của chúng ta khổ quá đi à. Đã không tìm được người phụ trách, còn phải phụ trách luôn cả trách nhiệm của người ta nữa.”

Biên Việt vỗ nhẹ sau thắt lưng cậu: “Chẳng mấy khi cậu thương tôi.”

Lâm Nhất Niên ngọt lịm cả người, tự gáy trong lòng: Có bao giờ không thương cậu đâu.

Khúc Trị Giang bước vào phòng, nhìn thấy hai người họ, suýt nữa anh ta mù luôn.

Anh tưởng Biên Việt còn trẻ, bị xã hội dơ dáy ngoài kia bào mòn, cũng bắt đầu biết chơi quy tắc ngầm trong văn phòng rồi nữa.

Anh vội nói “Xin lỗi.”, rồi quay đầu ra ngoài.

Đi được hai bước mới nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu lại, liếc thêm, mù lần hai: Sao lại là đàn ông.

Liếc lần ba: Đó là Lâm Nhất Niên mà.

Lúc này, Khúc Trị Giang mới không bỏ đi nữa, anh ôm máy tính quay lại, nhìn chằm chằm Biên Việt rồi tới Lâm Nhất Niên ngồi trên đùi Biên Việt.

Vi diệu thật đấy, được mấy ai ngồi thế này mà nói chuyện công việc đâu?

Khúc Trị Giang nhắm mắt lại, ngắt lời họ: “Hầy, hai cái người này thật là.”

Lâm Nhất Niên và Biên Việt đồng thời nhìn lên.

Khúc Trị Giang: “Hai người ngồi bình thường được không?”

Biên Việt hời hợt đáp: “Đổi tư thế ngồi thì sẽ sửa xong module hả?”

Lâm Nhất Niên: “Chủ yếu là do sô-pha của sếp Biên quá rởm, tôi không thích.”

Họ điềm nhiên cứ như người duy nhất dơ dáy trong cái văn phòng này là anh vậy.

Khúc Trị Giang đến gần, đặt máy tính lên bàn Biên Việt, không nói gì, chỉ bày ra bộ mặt “Các cậu đừng cho tôi làm bóng đèn”.

“Đây là công ty đó nha?”

“Dù cho tình đồng chí của hai người tốt đẹp đến mấy thì cũng phải biết lựa thời điểm chứ?”

Khúc Trị Giang hỏi Lâm Nhất Niên: “Sô-pha của sếp Biên thì làm sao?”

Lâm Nhất Niên bước xuống khỏi đùi Biên Việt, trả lời: “Nó không xứng.” Với cái mông của tôi.

“…”

Vẻ mặt Khúc Trị Giang biến hóa thành “WTF?”, anh hỏi: “Sô-pha không xứng nên cậu ngồi lên đùi Biên Việt?”

Lâm Nhất Niên móc mỉa: “Đúng là quản lý có khác, gì cũng muốn quản.”

Khúc Trị Giang ngậm miệng.

Đúng ha, anh đi làm vì đồng lương, quan tâm tư thế ngồi của sếp và đồng chí làm gì.

Khúc Trị Giang lại bưng máy tính của mình đến sô-pha, ngồi cùng Biên Việt: “Nào, tiếp tục cứu lấy công trình này.”

Khúc Trị Giang và Biên Việt có kinh nghiệm làm việc, còn Lâm Nhất Niên mới chỉ le ve chút ít, hiểu được một phần thôi, nên cũng không giúp gì được.

Khúc Trị Giang và Biên Việt bàn bạc phương án khắc phục, Lâm Nhất Niên không ngắt lời, cũng không ngồi trên sô-pha nữa. Cậu đút hai tay vào túi, đi lang thang quanh văn phòng của Biên Việt, nơi mà cậu hiếm khi ghé qua. Vừa ngắm nghía, vừa vểnh tai lắng nghe.

Bước đến bàn giám đốc phía sau, cậu liếc thấy trên đó có một mô hình – một con rồng bị nhốt trong lồng, to bằng bàn tay.

Gì đây?

Lâm Nhất Niên cầm lên, có vẻ con rồng này đã được nhân hóa, nó đứng thẳng, hai móng vuốt bấu vào thanh lồng, mặt mày rầu rĩ, trông thật tội nghiệp nhưng cũng có chút buồn cười.

Trong giờ ăn trưa, Lâm Nhất Niên nghĩ đến Khâu Khôn Bằng, cậu nói với Biên Việt: “Tôi muốn để Khâu con ở nhà cậu vài bữa.”

“Câu hỏi” chỉ mang tính chất thông báo, vô cùng tự tin rằng Biên Việt sẽ chẳng từ chối.

Quả nhiên, Biên Việt không ừ hử gì, gật đầu đồng ý.

Lâm Nhất Niên gặm thức ăn nhanh, nghĩ nghĩ một lúc, hỏi: “À, chủ nhà mua giường mới cho cậu chưa?”

Biên Việt sững người.

Lâm Nhất Niên cũng đứng hình.

Cậu cứ nghĩ rằng, giục cũng giục rồi, nếu chủ nhà không mua thì để cậu mua cũng được. Đến lúc đó, Biên Việt và Khâu Khôn Bằng ngủ giường riêng, phòng riêng.

Nhưng nếu chỉ có một chiếc giường, rõ ràng Biên Việt và Khâu Khôn Bằng không ngủ cùng nhau nổi, chi bằng đổi phòng Biên Việt lấy ký túc xá đi?

Lâm Nhất Niên:!

Biên Việt rũ mắt, đang ăn cơm, “Vẫn chưa có giường mới.”

Lâm Nhất Niên kiềm chế xúc động, “Ơ, thế thì các cậu ngủ kiểu gì?”

Biên Việt dửng dưng đáp: “Ngủ thế nào chẳng được.”

Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, “Chẳng qua tôi không đủ kiên nhẫn, nửa đêm nửa hôm dậy chăm sóc người bệnh đâu.”

Cơ hội tới!

Lâm Nhất Niên: “Hay là…”

Biên Việt: “Để cậu ấy ở nhà tôi, tôi về ký túc ở.”

Đúng, chính nó.

Lâm Nhất Niên vội vã hỏi tiếp: “Cậu về ký túc của cậu á?”

Hic. Không phá giường trong ký túc được.

Biên Việt: “Hai hôm trước, tôi cho người ta mượn giường”, hắn nhăn mày, “Ký túc xá không có ga giường mới, lười thay.”

Cơ hội tốt!

Lâm Nhất Niên: “Thế cậu tới ký túc tôi đi. Tụi em trai Lý Chính Tuần hôm nay cũng rời đi nè, tôi về đổi ga giường, cậu ngủ giường tôi, tôi ngủ giường Khâu con.”

Hoàn hảo.

Biên Việt: “Ừm.”

Xong chuyện.

Lâm Nhất Niên cố đè lại khóe môi đang giương lên.

Ăn trưa xong, Lâm Nhất Niên rời đi.

Một là vì không muốn cản trở việc của Biên Việt, hai là về giúp Khâu Khôn Bằng chuyển nhà, ba là có vài ý tưởng khắc phục công trình kia, cần tới trường tìm thấy giải đáp.

Tất nhiên, thầy ở đây là giáo sư đã hợp tác với công ty của Biên Việt và cử đến một nghiên cứu sinh làm rối tung hết mọi chuyện.

Biên Việt nể.

Nhưng Lâm Nhất Niên không thế, cậu không có quan hệ hợp tác với giáo sư ấy.

Với cả, Lâm Nhất Niên hướng ngoại, tươi sáng, giỏi giao tiếp, lễ phép, biết chừng mực. Trong trường, nhiều giáo sư biết cậu, thích cậu.

Mà vị giáo sư kia cũng thế.

Về tới trường, Lâm Nhất Niên gọi điện trước cho giáo sư, nói: “Giáo sư Tiêu, thầy đang bận ạ? Thầy ở đâu vậy thầy, em có chút chuyện muốn hỏi, có được không ạ?”

Giáo sư Tiêu: “Lâm Nhất Niên à, được được, thầy ở phòng thí nghiệm, em tới đi.”

Khi Lâm Nhất Niên đặt chân đến, vừa khéo đàn anh phá hoại cũng đang ở đó.

Lâm Nhất Niên thẳng thắn mỉm cười với anh, rõ ràng anh cũng nhận ra mình đã làm sai, vẻ mặt xấu hổ, im lặng, khẽ gật đầu.

Giáo sư Tiêu chăm chú lắng nghe, lấy giấy bút giải thích những nghi ngờ của Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên thầm đánh giá tên kia là một con hồ ly ngàn tuổi, rõ ràng hiểu hết vấn đề ở công ty Biên Việt nhưng lại lẳng lặng chẳng nói gì.

Lâm Nhất Niên không vạch trần, nhận được câu trả lời xong, cậu vui vẻ trò chuyện hồi lâu, lúc chuẩn bị rời đi mới nói: “Thực ra, Biên Việt đã nhờ em hỏi đó.”

Giáo sư Tiêu “À”, ẩn ý nói: “Biên Việt sao.”

Lâm Nhất Niên cởi mở: “Vâng ạ, tự dưng cậu ấy lại bảo em đi hỏi thầy. Chắc là hạng mục của cậu ấy xảy ra vấn đề gì rồi, sợ thầy trách nên mới nhờ em.”

Lâm Nhất Niên: “Hầy, cậu ấy nể nang quá thầy nhỉ. Giáo sư Tiêu và hai chúng em rõ ràng là người một nhà mà. Gắn kết như keo sơn luôn ý.”

Cậu nói xong, nhướn mày nhìn giáo sư Tiêu.

Giáo sư Tiêu cười: “Sao Biên Việt trầm tính như thế mà lại quen được bạn bè tri kỉ, ấm áp như em nhỉ?”

Thầy nói tiếp: “Thầy nghĩ rồi, hạng mục của em ấy có vấn đề, nhưng lại ngại hỏi thì để lát thầy chủ động gọi điện trước vậy.”

Lâm Nhất Niên cười: “Vậy em thay mặt Biên Việt, cảm ơn thầy ạ.”

Lâm Nhất Niên vừa bước ra khỏi tòa thí nghiệm, Biên Việt đã gọi điện đến: “Cứ tưởng vị cứu tinh nào, hóa ra là cậu à.”

Lâm Nhất Niên mỉm cười.

Biên Việt: “Cậu tới tìm thầy Tiêu?”

Lâm Nhất Niên: “Ừ. Vỏ của thầy, thầy không muốn đổ hay lười đổ, thì cũng phải dọn sạch đi đã chứ.”

Biên Việt cười, đáp: “Cậu nói gì với thầy vậy?”

Lâm Nhất Niên: “Thì giả ngu, gì cũng không biết chứ sao. Sau đó nói bóng nói gió, nói giảm nói tránh mấy từ khó nghe, tiện tâng bốc vài phát, xuống nước trước thầy thôi.”

Lâm Nhất Niên: “Sao nào? Ngầu chưa?”

Biên Việt cười: “Ngầu.”

Lâm Nhất Niên được voi đòi tiên: “Ngầu như thế mà chả thấy ai đó khen lấy một câu nhờ.”

Giọng điệu Biên Việt vẫn còn uể oải, không biết vì mệt hay do lười biếng như thường, hắn cười, cao giọng đáp:

“Bé Húc đỉnh chóp.”

“Không việc nào mà bé Húc không xử lý được.”

“Tôi chẳng sống được nếu thiếu bé Húc đâu.”

Lâm Húc là tên cúng cơm của Lâm Nhất Niên, gia đình hay gọi cậu là bé Húc.

Biên Việt cũng thế nhưng tần suất không nhiều. Bằng tuổi nhau, hai người không hay gọi tên lắm, thích nói gì thì nói thôi.

Mà lúc này, nghe được một tiếng “bé Húc” thôi, tim Lâm Nhất Niên đã đập rộn ràng rồi.

Cậu dừng trước tòa nhà, như đang chuẩn bị tâm lý, lặng lẽ hít thật sâu, hỏi: “Tôi giỏi vậy đó, cậu thích không?”

Biên Việt cười xùy, lười nhác đáp: “Ừ, thích, thích lắm, rất rất rất thích.”

Từng chữ, từng chữ lọt vào tai Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên tự thấy mình là một tên biến thái, thế mà lại lừa Biên Việt nói thích mình.

Cậu vội vàng chặn lời hắn: “Thôi, thôi, gớm quá, cúp máy đây.”

Đến chiều, Khâu Khôn Bằng và hành lý của cậu ta được gửi tới nhà Biên Việt.

Nghĩ đến việc người anh em gãy chân kia không kịp thích nghi với nhà mới và cần người khác chăm sóc, Lộ Bắc Bắc và Thịnh Ninh Vũ quyết định ở lại, người ngủ trên sô-pha, người ngủ dưới sàn.

Ký túc xá chỉ còn mình Lâm Nhất Niên.

Buổi tối, Lâm Nhất Niên không tới thư viện ôn bài, nhanh chân về ký túc.

Không còn ai khác, chỉ mình cậu.

Cậu đi quanh quanh ký túc ba lần. Cuối cùng, dừng trước tấm gương trong phòng tắm, soi mặt mình rất lâu, soi bù cho tám trăm năm sau luôn. Cậu nhìn trái nhìn phải, ôi, khuôn mặt không góc chết.

Đẹp trai thế này, Biên Việt nhìn quen cả mắt rồi, chắc là tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn cũng tăng theo, sao mà dễ dàng phải lòng con gái nhà người ta được, nhỉ?

Không chừng miễn nhiễm với sự “xinh đẹp” luôn rồi á.

Với sự tự tin cao độ này, cậu nghĩ: Không thích tôi? Chắc chắn là hắn đã mù.

Đến khi thoát khỏi ảo tưởng, cậu thầm mắng mình: Nghĩ ngợi linh tinh gì thế này. Biên Việt thẳng! Thẳng!

Lâm Nhất Niên mở vòi sen, tưới nước lên tấm gương. Bóng người vặn vẹo trên tấm kính hiện ra, trái tim Lâm Nhất Niên cũng đang bất ổn như thế.

Cậu lại bắt đầu nghĩ: Lừa Biên Việt tới ngủ ở ký túc xá của mình, sao lại hèn thế hả tôi ơi.

Sau đó, Biên Việt sẽ nằm trên giường cậu, cậu nằm trên giường Khâu Khôn Bằng, chân đối chân,…

Khoan khoan.

Lâm Nhất Niên: Chân đối chân? Sao lại muốn chân đối chân?

Lâm Nhất Niên đứng ở cửa phòng tắm, nhìn về phía giường mình. Một ý nghĩ bất chợt nảy lên:

Cậu có thể ngủ cùng Biên Việt mà.

Dù sao cũng không phải người lạ.

Dù sao cũng là giường của cậu.

Dù sao nhân lúc Biên Việt còn chưa tới, cậu cũng có thể giả bộ đã ngủ say trên giường mình mà!

Lâm Nhất Niên lui về phía sau một bước, khép cửa phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong, cậu cứ đong đa đong đưa.

Lề mề lau tóc, lau tai, ngồi trên bàn lật sách, nghĩ thầm nếu bây giờ Biên Việt về, cậu không thể cứ nằm ỳ trên giường mình như kế cũ được nữa.

Thôi thì lại ngủ riêng.

Nhưng đợi đến 10 giờ, Biên Việt vẫn chưa về.

Lâm Nhất Niên gửi tin nhắn cho hắn: Về muộn hả?

Biên Việt: Ngủ trước đi.

Lâm Nhất Niên đứng cạnh giường, hít sâu.

Đâu phải cậu mưu hèn kế bẩn.

Đây là cơ hội trời ban!

Thằng bờm mới từ chối! Ai sợ thì đi về!

Lâm Nhất Niên xỏ dép lê vào, leo thẳng lên giường tầng.

Nằm trên giường, cậu nghĩ ngợi linh tinh một lúc, rằng chút nữa khi Biên Việt về rồi, không biết có trèo lên giường Khâu Khôn Bằng ngủ, thay vì nằm cạnh mình không, dù sao thì giường ký túc cũng rất chật.

Lâm Nhất Niên: Hay là cứ nên ăn vạ nhỉ?

Cuối cùng, chẳng đợi được tới khi Biên Việt về, cơn buồn ngủ đã ập tới, cậu ngáp một cái, nghiêng đầu nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

Khi cậu mơ màng tỉnh lại, ngửi được mùi hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái và mùi hương quen thuộc lại quanh quẩn nơi đầu mũi, có ai đó vỗ nhẹ tay cậu, thầm thì: “Lui vào trong.”

Lâm Nhất Niên đang chìm đắm trong mộng đẹp, nhích sang một bên. Cậu vô thức hắng giọng, hai giây sau mới dần mở mắt, phát hiện người bên cạnh là Biên Việt thì mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Một giờ hơn.”

Lâm Nhất Niên nhắm mắt lại, “Ừ ừm”, cậu nói với giọng mũi còn ngái ngủ: “Muộn thế rồi, cậu xử lý xong chưa?”

“Tàm tạm.”

Lâm Nhất Niên chưa tỉnh hẳn, chẳng thể nhớ nỗi những “âm mưu” lặp đi lặp lại trước khi ngủ.

Cậu tựa đầu vào gối, giọng nói mơ hồ, không rõ tiếng: “Ngủ sớm chút, mai làm tiếp. Tôi giúp cậu.”

Biên Việt đáp lại bằng thanh âm rất nhỏ, sợ đánh thức người kia: “Vậy cậu lui vào trong chút đi, tôi không có chỗ nằm.”

Lâm Nhất Niên ngoan ngoãn nằm dịch về phía tường, chừa đủ chỗ cho hắn.

Biên Việt nằm nghiêng về phía cậu, hai người quay mặt vào nhau.

Cảm nhận được hơi thở của Biên Việt, Lâm Nhất Niên vô thức vòng tay quanh người hắn, rúc vào lòng đối phương.

Lồng ngực Biên Việt khẽ run lên, hắn mỉm cười, cúi đầu hỏi nhỏ: “Sao hôm nay ngoan vậy?”

Lâm Nhất Niên đang ngủ, chỉ “Ừm” một tiếng.

Ánh đèn đường và ánh trăng rọi vào phòng, qua kẽ hở của tấm rèm.

Trong bóng tối, Biên Việt lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của người trong lòng.

Vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc xù của Lâm Nhất Niên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận