Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 24: Bẻ cong tôi đi, tôi sẽ cong cùng cậu


Lâm Nhất Niên tuổi khỉ, chạy nhanh hơn cả ma, mới đầu còn thấy bóng dáng, tới khúc cua vào cổng trường đã mất tăm hơi.

Ngày thường, Biên Việt bỏ xa Lâm Nhất Niên, chẳng qua giờ hắn mặc quần tây, chân đi giày da, đã vậy còn ngà ngà say.

Hắn chạy theo một hồi thì dừng lại, vừa thả bước vừa vuốt tóc.

Thay đổi xu hướng tính dục? Thích con trai?

Nếu đây không phải sự thật, tức là vừa rồi cậu ấy chủ động hôn mình nên ngượng quá, thẹn thùng, xấu hổ, cong chân bỏ chạy.

Còn nếu đây là sự thật…

Biên Việt nới lỏng cổ áo, đến hô hấp cũng khó khăn.

Nếu là thật, nếu là thật…

Cánh môi Biên Việt dường như vẫn còn đọng lại chút ấm áp và mềm mại của người kia. Những rung động bị gió đêm và sự thất thường của Lâm Nhất Niên giội nguội, lại lần nữa trào dâng.

Hắn không thể cắt được mạch suy nghĩ lặp đi lặp lại này, rằng nếu lời Lâm Nhất Niên nói là sự thật, nếu lời bé Húc nói là sự thật…

Biên Việt giật mạnh cổ áo ra, toàn thân toát một lớp mồ hôi nóng bức.

Lâm Nhất Niên chạy như bay về phòng 517, cậu nghĩ rồi, cứ đóng cửa lại đã, tối nay Biên Việt thích ngủ ở đâu thì ngủ.

Cửa không khóa, cứ vậy bị đẩy ra. Vì thế, một Lâm Nhất Niên lao vào như gió suýt chút nữa đã ngã sập mặt xuống nền gạch tại cửa ra vào.

Tới khi đứng vững được, cậu quay đầu lại. Thịnh Ninh Vũ ngồi trên ghế, Lộ Bắc Bắc ngồi trên đùi anh, cả hai đồng thời nhìn về phía cậu với đôi môi ẩm ướt.

Lâm Nhất Niên:…

Lộ Bắc Bắc:…

Thịnh Ninh Vũ:…

Lộ Bắc Bắc bật dậy khỏi đùi Thịnh Ninh Vũ.

Sau khi trải nghiệm chút kiến thức của người “cong” vào đêm nay, Lâm Nhất Niên đứng thẳng người dậy, ra hiệu cho tụi Lộ Bắc Bắc tiếp tục chuyện dang dở, xoay người định rời đi.

Bước tới cửa, cậu mới nhớ đến Biên Việt đang đuổi sát đít mình, chắc cũng tới cầu thang rồi. Thế là cậu thở hắt ra một hơi, nhắm mắt, khép cửa vào.

Lộ Bắc Bắc chớp mắt. Thịnh Ninh Vũ nhướn mày: “Cậu không định ra ngoài nữa à?”

Lâm Nhất Niên không liếc ngang dọc, đi thẳng về giường mình: “Không.”

Cậu nói tiếp: “Các cậu không cần dừng lại đâu, tôi ra ban công đứng một lát.”

Lồng ngực Lâm Nhất Niên phập phồng, nặng nề thở gấp, mặt đỏ bừng, trán và mũi đầy mồ hôi, ngồi phịch xuống ghế.

Lộ Bắc Bắc thấy lạ, hỏi: “Nhất Niên, cậu sao thế?”

Lâm Nhất Niên: “Không sao.”

Cậu hỏi hai người còn lại với giọng điệu thường ngày: “Sao các cậu lại về ký túc, không ở nhà của Biên Việt nữa hả?”

Lộ Bắc Bắc: “Ừm. Khâu bảo chân cậu ấy ổn rồi, không muốn nằm chung giường với Ninh Vũ nữa nên tụi tôi quay về.”

Lâm Nhất Niên gật đầu, không rảnh trò chuyện thêm, gục xuống bàn, vùi đầu vào khuỷu tay.

Lộ Bắc Bắc cứ muốn nói lại thôi, Thịnh Ninh Vũ lắc đầu với cậu ta. Lộ Bắc Bắc trao đổi khẩu hình: “Biên Việt?”, Thịnh Ninh Vũ gật đầu. Sau đó, hai người không nói một lời, ai làm việc của người đó.

Lâm Nhất Niên bất an, tim đập loạn xạ. Cậu không cho phép bản thân mình suy nghĩ linh tinh, định bụng tới sáng mai, khi Biên Việt tỉnh rượu rồi và cậu cũng chuẩn bị tâm lý xong, sẽ lặp lại những lời cần nói một lần nữa.

Cậu buồn bực, ba chữ “Tôi thích cậu” khó nói đến vậy sao?

Cậu đâu phải kiểu người dễ xấu hổ đâu.

Súng đã lên nòng, lời đã ở trên đầu lưỡi rồi, cũng thừa nhận mình cong luôn rồi. Nửa câu còn lại khó nói đến thế á?

Lâm Nhất Niên tự tát mình một cái vì quá thất vọng.

Cậu ngồi chờ, định bụng tới khi Biên Việt đuổi đến nơi sẽ không mở cửa cho hắn, để hắn tự về ký túc của mình mà ngủ.

Dù cho Biên Việt có nói thế nào, chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây, mai nói tiếp.

Đây là dự định của cậu.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Biên Việt có đuổi kịp đâu. Cậu xem giờ trên điện thoại, đã hơn hai mươi phút rồi.

Lâm Nhất Niên lo lắng, hình như tối nay Biên Việt uống khá nhiều, chẳng lẽ lúc chạy theo, bước chân hắn loạng choạng, ngã xuống đất, ngủ quên luôn rồi?

Lâm Nhất Niên đứng dậy, bước nhanh tới cửa.

Vừa mở hé ra, một cánh tay đã chắn ngang khung cửa, ấn vào trong.

Biên Việt!

Lâm Nhất Niên muốn bùng nổ luôn, chính thức tự lĩnh hội thế nào là “Binh bất yếm trá (1)”.

Cậu cũng đưa tay chống cửa, đẩy đối phương ra ngoài, nghiến răng nói: “Về ký túc xá của cậu đi! Đừng ngủ ở chỗ tôi!”

Như nhớ ra điều gì, cậu lại hét lên: “Tụi Bắc Bắc trở lại rồi!”

Bỗng, giọng nói của hai chàng hàng xóm truyền tới từ ngoài cửa, hiển nhiên họ không biết gì hết, chỉ muốn tham gia trò vui: “Biên Việt, để tụi này giúp, chơi cậu ta đi!”

Cánh cửa lập tức bị đẩy ra.

Lâm Nhất Niên:…

Đây là hậu quả của việc quen biết quá nhiều người.

Biên Việt bước vào phòng, nhìn Lâm Nhất Niên, một tay để sau lưng khép cửa lại.

Tai Lâm Nhất Niên đỏ bừng, cậu cắn môi dưới một cái, im lặng xoay người, bước vào phòng tắm.

Lộ Bắc Bắc kinh ngạc nhìn họ: “Biên Việt? Sao thế?”

Thịnh Ninh Vũ cũng nhìn qua.

Biên Việt: “Không có gì.”

Sau đó, Lâm Nhất Niên chui vào trong tắm rửa, lúc đi ra, cậu bò thẳng lên giường mà không nói một lời, cũng chẳng để ý tới ai, rồi lại lần nữa vùi mặt vào gối như một con cá chết.

Trước khi leo lên giường, Lộ Bắc Bắc gõ một dòng chữ, hỏi Biên Việt: Hai cậu cãi nhau à?

Biên Việt lắc đầu.

Đèn trần trong phòng đã tắt nhưng vẫn còn chút ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn trên bàn, không gian yên lặng, tĩnh mịch.

Khi Biên Việt leo lên thang giường, Lâm Nhất Niên nằm thẳng người, dang hai tay hai chân, ý là sang giường đối diện mà ngủ, ai cho ngủ chỗ này.

Thế là Biên Việt leo lên giường Khâu Khôn Bằng, bước qua hai thanh lan can ở giữa, ngồi lên giường Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên:…

Biên Việt vừa đặt mông xuống, Lâm Nhất Niên đã đứng dậy, ôm gối đi tới giường Khâu Khôn Bằng. Cứ lộn qua lộn lại khoảng năm sáu lần như thế, Lâm Nhất Niên lười chả muốn di chuyển nữa, thế là nằm ì luôn trên giường mình. Biên Việt tới nằm cạnh cậu, Lâm Nhất Niên xoay người, quay lưng về phía hắn.

Biên Việt đắp chăn cho cậu.

Thịnh Ninh Vũ và Lộ Bắc Bắc chứng kiến từ đầu tới cuối, cứ như xem một vở kịch câm hoang đường nào đó mà hai nhân vật chính lượn qua lượn lại trên hai cái giường.

Nhìn thấy Biên Việt và Lâm Nhất Niên cuối cùng vẫn ngủ chung giường, Thịnh Ninh Vũ cạn lời: “Đây là ký túc xá mà hai cậu cứ nhất quyết phải ngủ như thế à?”

Anh và Bắc Bắc còn chẳng tới nỗi vậy…

Biên Việt móc mỉa: “Cậu “không được” à?”

Thịnh Ninh Vũ:…

Thịnh Ninh Vũ vừa định khịa lại người kia thì Lâm Nhất Niên đã giơ tay lên, “Tất cả im miệng, không được làm ồn!”

Cậu búng ngón tay: “Bắc Bắc! Mau giúp tôi.”

Lộ Bắc Bắc ôm gối đứng dậy, nằm sang giường của Thịnh Ninh Vũ.

Ký túc yên tĩnh, thế giới hòa bình.

Trong bóng tối, Biên Việt lặng nhìn chiếc gáy của Lâm Nhất Niên, cứ có cảm giác như long trời lở đất.

Mãi mà hắn vẫn không ngủ.

Lúc đồng hồ sắp điểm 0 giờ, Lâm Nhất Niên trở người, mắt vẫn nhắm, nhỏ giọng thì thầm “Chúc mừng sinh nhật” – giống như điều cậu làm hằng năm, gửi đến một câu chúc thứ hai trước khi ngày này kết thúc.

Nói xong, cậu xoay người về lần nữa.

Lòng Biên Việt ngổn ngang, hắn chậm rãi hít thật sâu, kiềm chế không chạm vào Lâm Nhất Niên trước mặt.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất Niên bưng cà phê, ngồi trước mặt Mạnh Nhiên. Lần này, Mạnh Nhiên không bị giật mình nữa, kịp thích nghi rồi.

Cậu ta bình tĩnh giơ bàn tay lên, ý là chờ một chút, rồi thu dọn cặp sách, cùng Lâm Nhất Năm rời khỏi phòng học.

Vừa bước ra ngoài, Mạnh Nhiên đã lập tức hỏi: “Lại sao nữa?”

Lâm Nhất Niên uống cà phê bày ra vẻ mặt vi diệu: “Tôi nói ra rồi.”

Mạnh Nhiên kinh ngạc: “Cậu thổ lộ rồi?”

Chưa tới đoạn đó.

Lâm Nhất Niên: “Chưa, tôi mới bảo tôi cong thôi.”

Mạnh Nhiên: “Rồi sao, rồi sao, hắn phản ứng thế nào?”

Lâm Nhất Niên: “Cậu ấy hỏi tôi “Ai?”.”

Mạnh Nhiên: “Cậu ta hỏi cậu thích ai, còn cậu chưa trả lời hả?”

Lâm Nhất Niên: “Ừm.”

Mạnh Nhiên suy nghĩ một lúc, nói: “Phản ứng của cậu ta cứ kỳ kỳ sao ấy.”

Nếu một tên trai thẳng biết rõ bạn mình cong, đáng ra phải kinh ngạc hỏi lại, “Cậu đang đùa à?” hay là “Sao cậu lại thành ra như vậy?” chứ.

Làm gì có ai hỏi người mà đối phương thích là ai.

Hỏi câu này, cứ như tên trai thẳng kia vô cùng để ý tới việc sau này người mà Lâm Nhất Niên thích sẽ là ai vậy.

Kỳ cục vl.

Mạnh Niên đang định nói việc này cho Lâm Nhất Niên thì Lâm Nhất Niên đã mở lời trước: “Tôi không thốt nên lời.”

Mạnh Nhiên:?

Lâm Nhất Niên lại nhấp một ngụm cà phê, khó khăn mà bộc bạch: “Nói rằng “Tôi thích cậu ấy”, tôi không thốt nên lời.”

Không thốt nên lời?

Mạnh Nhiên nghĩ một hồi, gật đầu. Tình đầu đúng là không dễ dàng thật.

Mạnh Nhiên hỏi: “Muốn để cậu ta biết sao?”

Lâm Nhất Niên gật đầu.

Mạnh Nhiên: “Thế cũng đơn giản mà, chẳng cần nói trực tiếp, cứ nhắn tin thôi.”

Nhập tin nhắn xong thì gửi đi, quá vài giây sau thì chẳng thu hồi được nữa, coi như là tỏ tình rồi.

Đơn giản như đan rổ.

Lâm Nhất Niên: “Tôi thử rồi.” Nhưng không thành công.

Sáng nay, Biên Việt bị gọi về công ty, lúc đó cậu vẫn đang giả vờ ngủ. Sau khi Biên Việt rời đi, cậu nằm trên giường, giơ điện thoại trước mặt gần nửa tiếng đồng hồ, gõ xong câu “Người tôi thích là cậu.” vào khung chat thì mới nhận ra mình hèn, có dám gửi đâu mà.

Mạnh Nhiên: “Hay là viết vào giấy, nhét đại vào đâu đó, để cậu ta tự phát hiện ra?”

Mạnh Nhiên: “Dùng tiếng Anh đi? Tiếng Pháp? Tiếng Nga? Tiếng Tây Ban Nha xem?”

Mạnh Nhiên: “Mà cậu định làm gì?”

Mạnh Nhiên: “Tỏ tình xong thì theo đuổi người ta hả? Ít ra cũng phải có kế hoạch về sau chứ?”

Kế hoạch gì bây giờ? Tỏ tình xong thì phải chờ phán quyết của “thẩm phán” Biên Việt đã.

Sáng nay cậu vẫn còn suy tư, rằng Biên Việt biết cậu cong rồi thì…

Cậu ấy vẫn đang tập chấp nhận à? Sẽ nhìn mình với ánh mắt khác? Hay là cảm thấy ghê tởm, muốn tránh xa mình…

Dm!

Lâm Nhất Niên xoay người rời đi: Tình bạn lâu năm như thế, đâu thể vì cậu cong mà hai người phải tách nhau ra.

Mạnh Nhiên: “Cậu đi đâu thế? Mới đó mà đã đi rồi á?”

Lâm Nhất Niên định đi tìm Biên Việt.

Hôm qua đã nói được một nửa rồi, hôm nay đâu thể do dự, giấu diếm nữa.

Chần chừ làm gì? Để nghe “xét xử” à?

Đùa chắc!? Đây không phải phong cách của Lâm Nhất Niên.

Đúng lúc này, mẹ Biên Việt gọi điện thoại đến, bảo rằng bận rộn nên suýt quên sinh nhật Biên Việt, tối qua gọi điện thì con trai không nghe, sáng nay gọi mấy lần cũng thế.

Mẹ Biên lo lắng lắm, hỏi Lâm Nhất Niên: “Đã xảy ra chuyện gì sao con?”

Lâm Nhất Niên cao giọng đáp, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn: “Không sao ạ, dì đừng lo. Hôm qua, con đón sinh nhật cùng cậu ấy rồi.”

Mẹ Biên: “Ừ, thế thì tốt.”

Lâm Nhất Niên: “Sáng sớm cậu ấy đã tới công ty rồi, chắc là bận quá nên không thấy dì gọi.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhất Niên gọi cho Biên Việt ba, bốn lần mới thấy đầu dây bên kia nhấc máy.

Biên Việt: “Dậy rồi à?”

Lâm Nhất Niên: “Dì gọi cho cậu mà cậu không nghe nên gọi cho tôi nè.”

Biên Việt: “Phải họp từ sáng nên không để ý.”

Lâm Nhất Niên: “Vậy cậu gọi lại cho dì đi.”

Nói xong, đang định tắt máy thì Biên Việt hỏi: “Cậu không còn gì muốn nói với tôi sao?”

Lâm Nhất Niên hừng hực khí thế: “Không muốn nói qua điện thoại, giờ tôi tới chỗ cậu.”

Khi đến công ty, Biên Việt vẫn đang họp, chưa quay lại văn phòng.

Lâm Nhất Niên ngồi tựa lưng vào ghế giám đốc sau bàn làm việc, hai tay đặt trên tay vịn, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, cậu nhìn thấy món quà sinh nhật mà mình tặng cho Biên Việt đang được đặt trên bàn. Người trong khung hình có vẻ mặt rạng ngời, thuần khiết và nụ cười thật tươi.

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ: Đây là bức ảnh mà cậu chụp riêng cho Biên Việt, là khuôn mặt khi cậu nhìn người mình thích, là cách mà cậu nhìn Biên Việt. Biên Việt không nhận ra sao?

Lâm Nhất Niên cầm khung ảnh lên, rút tấm hình bên trong ra, lấy bút viết lên một dòng chữ ở mặt sau bức ảnh, rồi nhét trở về.

Lâm Nhất Niên thích Biên Việt.

Ngay sau đó, Biên Việt và Khúc Trị Giang đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Lâm Nhất Niên, Biên Việt không mời Khúc Trị Giang vào phòng, hai người nói chuyện nhanh gọn ở cửa. Đợi Khúc Trị Giang rời đi, Biên Việt khép cửa lại rồi vặn chốt.

Biên Việt: “Hôm nay không chạy trốn nữa à?”

Lâm Nhất Niên ngồi tựa trên ghế, xoay tới xoay lui, rồi kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Biên Việt.

Lâm Nhất Niên: “Cậu thấy sao?”

Biên Việt điềm đạm: “Không thấy sao cả.”

Lâm Nhất Niên: “Hôm nay bận lắm à?”

Biên Việt: “Hơi hơi thôi.”

Lâm Nhất Niên: “Vậy đợi cậu rảnh thì tôi nói.”

Biên Việt bước vòng qua bàn, thấy Lâm Nhất Niên bật dậy, hắn ấn cậu xuống ghế, khom lưng, chống hai tay lên tay vịn, nhìn trực tiếp vào Lâm Nhất Niên: “Cậu đùa thôi phải không?”

Lâm Nhất Niên trừng mắt: “Tôi đang giỡn với cậu đấy à?”

Nét mặt Biên Việt vô cùng kiên nhẫn: “Sao hôm qua lại bỏ chạy?”

Lâm Nhất Niên đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, biết Biên Việt sẽ hỏi chuyện này, cậu trả lời: “Tôi biết cậu không có ấn tượng tốt với gay nên ban đầu không định kể cậu nghe. Nói thật, khi ấy tôi thấy hơi khó mở lời nên xấu hổ bỏ chạy.”

Biên Việt: “Chỉ thế thôi?”

Chỉ thế thôi.

Biên Việt: “Không còn gì khác?”

Còn gì khác?

Biên Việt: “Tôi còn tưởng cậu bỏ chạy vì thẹn, chúng ta đã hôn nhau mà.”

Lâm Nhất Niên hơi bối rối. Cậu dành cả buổi sáng để nghĩ xem sao mình không thể thổ lộ với người ta và người ta sẽ “xét xử” mình thế nào, đâu hề nhớ đến chuyện khác.

Lúc này, khi Biên Việt nhắc lại, những hình ảnh thân mật vụt lên trong đầu cậu, mắt cậu giật giật, ngại ngùng nhìn qua chỗ khác.

Ánh mắt Biên Việt đáp xuống cánh môi của Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên khẽ lẩm bẩm: “Không phải do vụ đó.”

Đột nhiên, Biên Việt cúi xuống, vội vàng hôn lên môi cậu.

Lâm Nhất Niên sửng sốt, nhìn lại hắn.

Biên Việt híp mắt, trong đáy mắt hắn ẩn chứa những ý nghĩ sâu xa khó nhìn thấu. Hắn nhìn lên môi Lâm Nhất Niên, nhân lúc cậu chẳng kịp phản ứng, cúi đầu hôn vài cái, vừa hôn vừa nói: “Nhưng từ hôm qua đến nay, tôi cứ nghĩ mãi về vụ này.”

Tâm trí Lâm Nhất Niên bùng nổ, cậu trợn tròn mắt.

Biên Việt hôn sâu hơn, nhẹ nhàng áp môi mình lên đối phương, hắn nói với giọng điệu trầm khàn đầy cám dỗ: “Tôi hôn cậu như vậy, cậu có ghét không?”

Lâm Nhất Niên mơ màng, đầu óc thì trống rỗng:

Biên Việt không phải trai thẳng sao, cậu ấy không phải trai thẳng sao?

Biên Việt vẫn hôn cậu: “Hôm qua, cậu còn điều gì chưa nói sao?”

Lâm Nhất Niên bị người ta hôn, trong tai chỉ toàn tiếng tim đập, đâu có nghe được gì khác.

Chân tay cậu bủn rủn, quên luôn việc đẩy người ta ra, cả cơ thể và tâm trí đều nghe theo nụ hôn này, chẳng đầy một chốc, cậu đã nhắm mắt lại, hôn đáp trả đối phương.

Rồi như nhớ lại, cậu trợn to mắt, cả người run lên, giơ tay định đẩy Biên Việt nhưng bị hắn nắm chặt lại. Hắn bận tự mình kiểm nghiệm cái câu “Thay đổi xu hướng tính dục” của người kia.

Đúng là thay đổi rồi.

Mới hôn mấy lần đã “cứng”.

Hắn hà hơi, hôn lên đôi môi Lâm Nhất Niên và nói: “Để tôi giúp cậu.”

Lâm Nhất Niên xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nói thật nhỏ: “Đây là văn phòng mà!”

Cậu điên rồi?!

Biên Việt nhấc Lâm Nhất Niên lên rồi ngồi xuống ghế, ôm cậu vào trong ngực, một tay vòng quanh người kia, tay còn lại chẳng hề rảnh rỗi, vừa hôn vừa “giúp”.

Lần này, Lâm Nhất Niên còn thấy sướng hơn cả lần ở khách sạn. Cả thể xác và tinh thần của cậu đều không gọi tên Biên Việt nữa, bao cảm xúc dâng trào đều bị chặn lại bởi những cái hôn.

Lâm Nhất Niên ngồi trong lòng Biên Việt, tựa vào vai hắn mà thở hổn hển.

Biên Việt lau sạch tay, mặc lại quần cho cậu, rồi vòng tay ôm lấy đối phương, dùng chất giọng dịu dàng mà nói: “Cong thì cứ cong thôi.”

“Tôi có ấn tượng xấu với một vài người đồng tính, không phải với cậu.”

Biên Việt: “Cậu cong hay thẳng cũng chẳng ảnh hưởng gì, đúng không?”

Lâm Nhất Niên chẳng bao giờ ngờ rằng cuộc phán xét cuối cùng lại có kết quả như thế.

Cậu ngẩng cổ lên, nhìn Biên Việt bằng ánh mắt còn vương chút đắm say hồi nãy: “Thật không?”

Biên Việt nhìn Lâm Nhất Niên, nhịn chẳng nổi, lại mổ thêm vài cái lên môi cậu: “Thật.”

Lâm Nhất Niên tỉnh táo trở lại sau thời kỳ hạ nhiệt (2).

Lại bị Biên Việt thơm thơm vài cái, cậu bối rối không thôi: “Cậu là trai thẳng mà, sao hôn tôi vậy?”

Biên Việt nói chả sao cả: “Xu hướng tính dục của tôi linh hoạt lắm.”

???

Biên Việt nhìn thật sâu vào trái tim Lâm Nhất Niên: “Cậu cong được thì tôi cũng cong được.”

Lâm Nhất Niên trợn mắt, Biên Việt chắc không vậy đâu, sao lại trùng hợp thế được.

Biên Việt vỗ nhẹ trên lưng cậu, hỏi: “Sao lại cong?”

Lâm Nhất Niên dừng một chút, đáp: “Không biết.”

Biên Việt: “Vậy sao cậu biết mình cong?”

Sau trận bóng rổ ngày ấy, tôi cứng khi nhìn thấy cậu.

Lâm Nhất Niên sao mà nói thế được, cậu viện đại một cái cớ: “Tôi bảo Khôn con gửi vài bộ phim, tôi xem mà không có cảm giác gì.”

Biên Việt biết chuyện này, sáng hôm đó, hắn bắt gặp Khâu Khôn Bằng, hóa ra là vì vậy.

Chẳng trách da mặt cậu mỏng hẳn, tai thì hơi tí là đỏ, thì ra là vì cong rồi.

Biên Việt: “Để hôm nào tôi nghiên cứu xem mấy bộ phim đó dở đến mức nào.”

Nhưng Lâm Nhất Niên quan tâm chuyện khác: “Rốt cuộc cậu thẳng hay cong?”

Biên Việt bình tĩnh đáp: “Tôi không định thẳng.”

?

Lâm Nhất Niên: “Nghĩa là sao?”

Biên Việt: “Nghĩa trên mặt chữ.”

Lâm Nhất Niên ngạc nhiên: “Cậu “định” á?”

Biên Việt chăm chú nhìn Lâm Nhất Niên: “Chẳng lẽ cậu định để tôi chứng kiến cậu yêu đương với người con trai khác?”

Lâm Nhất Niên buột miệng đáp: “Không đâu.”

Cậu có thích người con trai nào khác đâu.

Biên Việt nhéo mặt Lâm Nhất Niên: “Sao lại không?”

Hắn cầm tay Lâm Nhất Niên, đan mười ngón lại với nhau, ung dung như thể đang hỏi xem hôm nay định ăn gì.

“Chúng ta biết nhau từ nhỏ, và là bạn thân nhất.”

“Hai nhà đối diện nhau qua cánh cửa.”

“Những căn nhà bố mẹ mua cho chúng ta cũng ở cạnh nhau.”

“Nếu cậu định yêu đương rồi kết hôn, lập gia đình, sinh con giống như bao người từ xưa tới giờ, tôi sẽ chúc phúc cho cậu.”

“Nhưng giờ cậu đã thích con trai, tôi nói thật, tôi không chịu nổi khi thấy cậu hẹn hò với thằng khác, thấy đứa nào thân mật với cậu hơn tôi thì tôi càng khó chịu.”

Lâm Nhất Niên kinh ngạc với những lý do này. Hóa ra trong đêm qua, Biên Việt đã nghĩ những như vậy.

Biên Việt nhìn Lâm Nhất Niên với vẻ trịnh trọng, giống như giao phó cả đời còn lại của hắn cho người kia: “Tôi không cần biết cậu có đang thích ai hay không, cậu bẻ cong tôi đi, tôi sẽ cong cùng cậu.”

“Tôi cong rồi, cậu sẽ không cần thích đứa con trai nào khác nữa. Chỉ thích tôi thôi.”

“Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.”

_

Giải thích:

(1) Khi dùng binh thì việc đánh lừa quân địch là điều buộc phải làm để đem lại lợi thế.

(2) Refractory period: Giai đoạn sau khi nam giới đạt cực khoái và xuất tinh (Theo tạp chí Y học Tình dục ISSM).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận