Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 28: Của hắn, của hắn, tất cả là của hắn


Hai người chuyển tới ghế sô-pha, nằm nghiêng đối mặt nhau, ôm hôn.

Những nụ hôn khiến cả hai nóng bừng, sau lưng và vạt áo trước của Biên Việt đều ướt đẫm hết cả.

Lâm Nhất Niên bị hôn tới ê ẩm, chẳng cử động nổi, mệt rã rời nằm trong ngực Biên Việt, lẩm bẩm: “Buồn ngủ quá, muốn đi ngủ.”

Biên Việt khẽ vỗ lưng cậu: “Đừng ngủ ở đây, đêm lạnh lắm.”

Lâm Nhất Niên mơ màng: “Về ký túc xá hả?”

Biên Việt: “Chắc quản lý ký túc khóa cửa rồi. Thuê phòng nhé?”

Lâm Nhất Niên không nhúc nhích, “Ừm” đáp. Lát sau, cậu ngẩng cổ lên, không quên hỏi: “Bao nhiêu rồi?”

Biên Việt ngồi dậy, chỉnh lại quần áo: “25.”

Lâm Nhất Niên “Ủa?” một tiếng, như than phiền rằng làm lụng vất vả mãi mới có chút kết quả, khiến Biên Việt bật cười.

Biên Việt kéo cậu ngồi dậy: “Lát nữa rồi ngủ tiếp, dậy thôi.”

Lâm Nhất Niên hai mươi năm solo, chưa từng mất trinh tay với nữ sinh nào, giờ vì một mục tiêu là Biên Việt, hồn sắp rời khỏi xác luôn rồi.

Về khách sạn, cậu tắm qua loa một lúc rồi nằm bẹp xuống giường, ngủ thiếp đi.

Biên Việt ôm cậu từ phía sau. Thể xác và tinh thần chưa bao giờ thỏa mãn đến thế.

Ngày hôm sau, khi Lâm Nhất Niên tỉnh lại, đâu có nhớ rằng tối qua thuê khách sạn với Biên Việt đâu, với cậu thì đây chỉ là một căn phòng xa lạ thôi. Thấy Biên Việt ngủ cạnh mình, cậu giật mình, vội vàng vén chăn nhìn.

Biên Việt bị cậu chọc cười, hai bả vai run run, hỏi: “Sao thế? Sợ hôn xong thì “lầm lỡ” à?”

Thấy trên người đầy đủ quần áo, Lâm Nhất Niên mới thở phào, nhớ về chuyện ngày hôm qua.

“Không.” Lâm Nhất Niên nằm xuống.

Làm cậu tưởng chỉ vì một mục tiêu nhỏ “không làm thì thôi, làm thì phải tới cùng” mà bản thân hóa thành súc vật, lên giường với người ta luôn rồi.

Khá, khá đấy.

May mà khá.

Biên Việt im lặng không nói lời nào. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người nằm tựa vào đầu giường, đối mặt nhau.

Trước khi vành tai Lâm Nhất Niên kịp đỏ bừng, Biên Việt đã hỏi: “Còn muốn thúc đẩy tiến độ à?”

Lâm Nhất Niên cảm giác môi mình đã sưng vù luôn rồi, bày ra vẻ mặt từ chối.

Không được, không được. Tối qua đẩy tiến độ đủ hăng rồi.

Biên Việt xốc chăn, đứng dậy, xuống giường.

Lúc này, Lâm Nhất Niên mới nhận ra Biên Việt ngủ khỏa thân, cả người chỉ vỏn vẹn một chiếc quần đùi. Cái gì cậu cũng nhìn thấy hết, vai rộng, ngực chắc, cơ bụng hay cả đôi chân dài.

Biên Việt đứng bên giường mặc quần áo, Lâm Nhất Niên liếc một cái, rồi lại một cái. Hắn hơi hất cằm, kiêu ngạo thu hết hình ảnh người kia quét thân hình mình vào mắt.

Lâm Nhất Niên nhìn đã đời thì rời mắt, lúc này mới phát hiện Biên Việt biết thừa rồi, nhưng cậu vẫn ngang ngược: “Không cho nhìn à?”

Biên Việt ung dung cười, đáp: “Chỉ muốn nhìn thôi, không muốn đẩy nhanh tiến độ hả?”

Lâm Nhất Niên:!

Hôm đó, Lâm Nhất Niên cúp nửa tiết học, tiết sau cậu mới khoan thai bước tới, tóc vẫn còn hơi ướt, môi đỏ bừng.

Khâu Khôn Bằng khó hiểu: “Sáng nay ăn lẩu cay hả? Trông cái miệng kìa.”

Cay cấp độ mấy, chảy mấy lít mồ hôi mà phải tắm rửa hả?

Lâm Nhất Niên: Câm miệng!

Chẳng dễ gì mà bình tâm được, học được một lát, trong đầu cậu lại nảy lên hình ảnh Biên Việt tựa vào đầu giường, cậu ngồi trên người hắn, cúi đầu hôn, mỗi lần như thế, Biên Việt sẽ đáp lại một con số.

Lâm Nhất Niên nóng cả người, lấy tay phẩy phẩy vài cái.

Lộ Bắc Bắc đưa cuốn vở cho cậu, Lâm Nhất Niên nhận lấy, quạt lấy quạt để.

Nhưng rồi, người nào đó lại gửi tin nhắn tới.

Biên Việt: 27.

Biên Việt: Sáng nay cậu được đấy.

Lâm Nhất Niên càng quạt càng nóng.

Tối đến, nằm cạnh Biên Việt, Lâm Nhất Niên rèn sắt khi còn nóng, vừa hôn vừa duỗi tay ra, cảm nhận từng thớ da thớ cơ của người kia.

Một hồi lâu, Lâm Nhất Niên thở hồng hộc, hỏi: “Bao nhiêu rồi?”

Biên Việt: “27.1.”

Lâm Nhất Niên không phục, sáng nay đã 27 rồi, sao tối nay chỉ tăng được 0.1?

Biên Việt: “Quy luật cận biên giảm dần.”

Lâm Nhất Niên:???

Biên Việt nói tiếp: “Nếu dừng lại, giá trị sẽ rớt xuống.”

Lâm Nhất Niên:…?

Tức là nếu hôn tiếp thì tiến độ sẽ tăng chậm, còn không hôn thì tụt về vạch xuất phát hả?

Lâm Nhất Niên nghiêng người, nằm đối mặt với Biên Việt trên chiếc giường rộng chỉ 1.3 mét, cậu túm lấy cổ áo Biên Việt, thở dài: “Mệt gần chết…”

Biên Việt nhắc nhở: “Với sự quyết tâm và thái độ không cầu tiến thế này, điểm ấn tượng của cậu sẽ bị trừ đó.”

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ, cũng may vì mình đã góp nhặt vài ý kiến của các bạn gay trên <Thiên đường của đàn ông>.

Phần lớn các bạn gay đã chỉ cậu: Khi bẻ cong ai đó, ngoại trừ mặt dày thì cần phải có gì? Nghị lực!

Để tôi cho cậu thấy thế nào là nghị lực và thực lực của một sinh viên 5 tốt!

Những ngày tiếp theo, dù sao trong ký túc cũng chẳng có ai, chỉ có hai người bọn họ, thế nên Lâm Nhất Niên chẳng đi đâu hết, tận tâm tận lực ở bên Biên Việt để “thúc đẩy tiến độ”.

Có một ngày nọ, từ giờ cơm trưa cho tới tận tối, Biên Việt không hề mặc áo, hơi thở của lâm Nhất Niên phả vào từng tấc da của hắn, cứ như một chú Border Collie nhỏ, cọ cọ mấy cái trên người hắn.

Biên Việt bị người kia đụng chạm tới mức cả người toàn mồ hôi, khó chịu không thôi.

Bé Border chống trên người hắn người hắn, cái đuôi vểnh lên, hỏi hắn được bao nhiêu phần trăm rồi.

Biên Việt: “28.”

Bé Border lại cọ thêm vài cái.

Biên Việt bật cười: “29, 29.”

Cọ tới cọ lui.

Biên Việt đầu hàng: “Được, được, 30, 30.”

Lâm Nhất Niên chống tay, nhướn mày tự đắc nhìn xuống Biên Việt đang nằm.

Ánh mắt Biên Việt tối sầm, hắn nắm lấy một tay Lâm Nhất Niên, chậm rãi di chuyển xuống dưới, vừa mê đắm vừa dỗ dành bằng chất giọng trầm khàn: “Giúp tôi.”

Đầu ngón tay Lâm Nhất Niên đụng phải “thứ kia”, vô thức muốn rút tay về, lại bị Biên Việt nắm lấy cổ tay, không cho rút lại.

Lâm Nhất Niên dù xấu hổ, vẫn ngang ngược như xưa: “Tôi giúp cậu, tiến độ có tăng không?”

Giọng Biên Việt ngày càng trầm xuống, hắn nheo hai mắt lại, dụ dỗ: “Có. Giúp đi.”

Lâm Nhất Niên rửa tay xong, từ phòng tắm bước ra, lắc lắc cổ tay, cảm thấy hai mươi phút vừa rồi còn mệt hơn cả buổi chiều nay.

Biên Việt trầm mặc nằm trên giường, Lâm Nhất Niên đoán chắc là hắn đang trong thời kỳ hạ nhiệt, mở miệng đòi công khai tiến độ.

Biên Việt nuốt khan, giọng điệu vẫn còn chút âm trầm, nói: “31.”

?

31?

Lâm Nhất Niên muốn trèo lên giường đập hắn.

Cổ tay tôi nhức mỏi nhưng chỉ nhích lên 1%?

Biên Việt duỗi tay, chạm nhẹ vào khóe môi Lâm Nhất Niên: “Cậu dùng chỗ này “giúp” tôi thì tôi cho cậu lên 40.”

Lâm Nhất Niên:…

Lâm Nhất Niên đẩy tay hắn ra, bước tới ban công hóng gió, toàn thân cậu nóng hổi, trong đầu vẫn còn đọng lại vài cảnh tượng không dành cho trẻ em.

Lâm Nhất Niên nắm lấy cổ áo, phẩy vài cái, trái tim lại lỡ một nhịp, cậu thầm mắng:

Giỏi nhỉ, mới chỉ cong có 31% thôi à?

Lại còn quy luật cận biên giảm dần?

Cậu lừa tôi à.

Lâm Nhất Niên về phòng, vỗ xuống giường vài cái, hỏi Biên Việt: “Tiến độ này là thật đấy à? Cậu không lừa tôi đó chứ?”

Biên Việt ngồi dậy, lộ ra nửa thân trên cường tráng, hắn ngạo nghễ hỏi lại Lâm Nhất Niên: “Tôi lấy xu hướng tính dục của mình ra để lừa cậu?”

Lâm Nhất Niên nghĩ cũng đúng.

Nhưng Lâm Nhất Niên đâu chấp nhận được cái tiến độ chậm như rùa này.

Cậu lại hỏi Biên Việt: “Vừa rồi kỹ thuật tay của tôi tệ lắm à?”

Biên Việt chẳng đáp, chỉ nhìn Lâm Nhất Niên, không nói ra cũng hiểu.

Lâm Nhất Niên vuốt tóc, cũng chịu thôi, cậu đâu thể luyện kỹ năng này một mình?

Ít nhất thì kỹ thuật hôn của cậu cũng đã đủ điểm qua môn.

Lâm Nhất Niên cố gắng vớt vát chút hình tượng, ương ngạnh nói: “Cậu có thể chờ mong vào “việc khác”.”

“Việc khác” được nhấn mạnh, in nghiêng, gạch chân, viết hoa.

Biên Việt ngồi trên giường, buồn cười: “Việc khác?”

Lâm Nhất Niên tự tin lắm, nhìn thẳng về phía hắn, hơi hất cằm: “Việc khác đó.”

Một buổi tối, vào mấy ngày sau, Lâm Nhất Niên “thị phạm” cho Biên Việt cái gọi là “việc khác”.

Hai người nằm đối mặt, sau khi hôn nhau một lúc, Lâm Nhất Niên dùng một tay cởi áo sơ mi của mình trước mặt Biên việt, lộ ra thân hình săn chắc, hất cằm nhìn Biên Việt, ý là nhào tới đây đi.

Đồng tử Biên Việt co rút lại, ánh mắt dò xét cảnh đẹp trước mắt lập tức tối sầm đi.

Hắn chậm rãi tới gần, đặt tay lên bả vai trần trụi của cậu, “Cậu chắc chưa?”

Lâm Nhất Niên kiêu căng hỏi lại: “Giờ còn quy luật cận biên không?”

Hơi thở Biên Việt trở nên nặng nề, hắn vuốt ve bờ vai mịn màng trắng nõn của cậu, nói: “35.”

Lâm Nhất Niên mặc cả: “40.”

Giọng điệu Biên Việt trầm thấp, ánh mắt say mê: “Cho tôi hôn đi.”

Lâm Nhất Niên nhún vai, hào phóng nói: “Hôn đi.”

Thích hôn ở đâu thì hôn đi.

Biên Việt chống hai tay bên người Lâm Nhất Niên, hôn lên vai cậu.

Môi thì nóng, làn da thì lạnh.

Trong cái hôn này, những nỗi lòng ngổn ngang trong tim hắn đang dần được sự thân mật này an ủi. Cái mong muốn bệnh hoạn chiếm cậu làm của riêng đang được thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Cứ mỗi một lần hôn, hắn lại nghĩ, của hắn, của hắn, tất cả là của hắn.

Biên Việt kiềm chế mà hôn, mà nhấm nháp, dường như là vô hình nhưng cánh tay hắn đang khẽ run lên.

Rất lâu trước đây, khi hắn còn là một đứa trẻ, có lẽ là vào khoảng năm mười tuổi, cũng có lẽ là tám hay chín tuổi.

Lâm Nhất Niên tổ chức sinh nhật cho Biên Việt, chỉ hai người với nhau.

Theo yêu cầu của Lâm Nhất Niên, Biên Việt đã chắp tay, nhắm mắt và cầu nguyện.

Thổi nến xong, bé Lâm Nhất Niên tò mò hỏi Biên Việt: “Cậu ước gì thế?”

Biên Việt: “Ai lại nói ra điều ước của mình chứ?”

Lâm Nhất Niên: “Nhưng tôi tò mò lắm.”, cậu dụ hắn nói ra, “Nói đi, nói đi mà.”

Nhưng Biên Việt không nói.

Những năm trước, kể cả năm ngoái, hắn đã ước bố mẹ đừng quá bận rộn, mong họ có thể dành nhiều thời gian cho hắn hơn. Nhưng năm nay khác rồi, hắn mong bé Húc sẽ mãi ở bên hắn.

Hắn không biết tại sao lại ước như vậy, nhưng hắn rất muốn như thế.

Hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt đang vui vẻ gỡ những chiếc đĩa giấy dùng một lần. Trong một khoảnh khắc hắn ước cậu ấy có thể làm em trai mình, em trai ruột.

Như vậy họ sẽ mãi ở bên nhau, dù là ban ngày hay ban đêm. Họ sẽ sống cùng nhà, ngủ cùng một căn phòng, rồi cùng nói lời chúc ngủ ngon.

Biên Việt đã giấu ước nguyện này mãi cho đến năm lớp 8, một cô nàng tên Tô Duyệt Duyệt tạm thời chuyển đến lớp họ.

Lâm Nhất Niên thích Tô Duyệt Duyệt, để ý tới cô nàng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng, thẩn thơ vì nàng ấy.

Biên Việt biết chứ, ngoài mặt hắn không tỏ vẻ gì nhưng đáy lòng lại rất phiền não.

Năm đó, điều ước sinh nhật của Biên Việt là: Lâm Nhất Niên sẽ mãi thuộc về hắn.

Cũng vào năm này, Biên Việt cầm trên tay một tấm danh thiếp, bước vào phòng khám tâm lý. Lần đầu tiên, hắn biết, trong lòng hắn nhốt một con ác long.

“Rốt cuộc, em có ý nghĩ gì với bé Húc?”

Câu hỏi này đã tồn tại cùng ác long rất nhiều năm rồi.

“Có phải em thích cậu ấy không?”

Hắn đã nghĩ tới rồi, nhưng về mặt tình dục, hắn tự thấy mình là trai thẳng.

Hắn cũng biết Lâm Nhất Niên thích con gái.

Hai người chơi với nhau nhiều năm như vậy, dù thân mật là thế, hắn chưa từng chủ động vượt qua ranh giới tình bạn, cũng chưa từng dám nảy sinh ý đồ xấu xa nào cả.

Mãi cho đến những trận bóng rổ ngày đó, Lâm Nhất Niên quấn lấy hắn suốt, đến nỗi âu yếm hay kẹp chân cũng trở thành thói quen thường ngày.

Cái suy nghĩ đã tồn tại cùng con ác long ấy, không thể kiềm chế được mà nổi lên –––

Nếu bé Húc thích con trai.

Nếu bé Húc thích con trai.

Nếu bé Húc thích con trai.

Đêm đó, tại gay bar, những suy nghĩ thầm kín ấy cuối cùng đã thúc đẩy hắn hành động. Hắn hiểu rõ và thừa nhận.

Còn bây giờ…

Hắn hôn lên làn da mát lạnh của cậu, một cách nâng niu, tỉ mỉ và trân trọng.

Hắn hi vọng Lâm Nhất Niên sẽ thích hắn, thích hơn cả tình bạn.

Hắn muốn bé Húc thực sự và hoàn toàn thuộc về hắn, cả hai chỉ có nhau.

Và hắn là kẻ mong đợi cái 100% này đến nhất, hơn bất kỳ ai trên thế giới này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận