Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 3: "Giúp cậu. Cậu mời tôi còn gì?"


Nhu cầu con khỉ!

Cậu thẳng!

Suýt chút nữa, Lâm Nhất Niên đã quăng điện thoại đi.

Cứ tưởng sẽ nhận được kết quả tìm kiếm khác, ai đâu có dè. Thế là cậu không nhìn nữa, tắt màn hình.

Cậu đỡ trán, nắm điện thoại trong lòng bàn tay, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: Hai ngày nay sao vậy trời.

Nổi phản ứng trước mặt Biên Việt, lại còn mộng tinh?

Lại nghĩ đến giấc mộng đó, Lâm Nhất Niên vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Cậu thôi không đỡ trán nữa, chuyển qua xoa bóp đỉnh đầu: Quên đi, quên đi, quên hết đi!

Nhớ làm gì!?

Bao ngày mơ chẳng đọng lại gì, mắc gì lại nhớ hôm qua? Khá quá ha?

Đột nhiên nhớ ra, chẳng phải hôm qua cậu còn hẹn với Khâu Khôn Bằng, bảo cậu ta gửi mấy tấm ảnh sao.

Quên béng mất.

Lâm Nhất Niên nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là do lâu rồi không giải tỏa.

Đúng vậy.

Mấy nay bận chơi bóng, bận thi lý thuyết, thi thực hành, cũng chẳng tiếp xúc với nữ sinh nào, xung quanh toàn đám đàn ông hôi hám, nếu có phản ứng, rồi xuất hiện đối tượng mộng tinh là người cùng giới thì chắc cũng bình thường thôi.

Chỉ có thể phỏng đoán nguyên nhân một cách khách quan như thế. Tất cả là do hoàn cảnh.

Mà nghĩ lại, mơ thấy Biên Việt cũng tốt, nếu là nam sinh khác xem, chẳng hạn như Khâu Khôn Bằng, hai người còn lại trong ký túc xá hoặc thậm chí là anh bạn gay Mạnh Nhiên, liệu cậu còn sống nổi không?

Cân nhắc một hồi, Lâm Nhất Niên đã thấu rõ, thoải mái hẳn.

Cậu gửi tin nhắn cho Khâu Khôn Bằng: Khôn, con ơi, hôm qua không gửi ảnh này nọ cho bô à. Con chỉ lo cho em gái mưa mà không màng đến anh em à.

Khâu Khôn Bằng: Bô Niên ạ, mới sáng sớm, nói gì sáng sủa tí đi.

Nhìn bục giảng trống rỗng, Lâm Nhất Niên trả lời: Lão Chu tới rồi.

Lão Chu là thầy phụ trách môn học này của họ.

Lâm Nhất Niên: Thầy nói lát nữa sẽ gọi cậu lên bảng phân tích mấy case.

Khâu Khôn Bằng:…

Khâu Khôn Bằng: Mịa, đùa à.

Khâu Khôn Bằng: Thà nói mấy chuyện đen tối còn hơn.

Khâu Khôn Bằng: [Chắp tay trước ngực]

Khâu Khôn Bằng: Bô Niên, ba Niên, cha Niên. Người là lợi hại nhất.

Khâu Khôn Bằng: Người nói chuyện với lão Chu chút đi, bảo thầy ấy đừng gọi con, người giỏi người lên đi, người là đại dương, con là cống rãnh, không sóng sánh được với người.

Lâm Nhất Niên sợ chốc nữa lại quên.

Lâm Nhất Niên: Gửi ảnh đây, gửi ngay bây giờ.

Lâm Nhất Niên: Gửi xong, tôi sẽ nói với lão Chu giúp cậu.

Khâu Khôn Bằng: Đây, đây! Chờ xíu.

Để gửi cho Lâm Nhất Niên tấm ảnh, thay vì ở căn-tin ăn sáng như mọi ngày, cậu ta đành quay về ký túc ôm máy tính.

Khi về tới ký túc xá, bắt gặp Biên Việt đang đứng dưới tầng, cậu ta cất tiếng chào: “Sếp Biên.”

Biên Việt giơ tay xem đồng hồ, thuận miệng hỏi: “Cậu phải đi học cơ mà?”

Hắn nắm chắc thời khóa biểu của bên Quản lý Công nghiệp, sáng nay, lớp của Lâm Nhất Niên có tiết.

Khâu Khôn Bằng ranh mãnh, nhướn mày nhìn hắn: “Về “hầu hạ” bô Niên.”

Biên Việt: “Cậu ấy vẫn còn ở ký túc?”

Khâu Khôn Bằng: “Đâu có, đi từ lâu rồi, lúc tôi còn chưa dậy, cậu ấy đã ra ngoài rồi.”

Biên Việt không ngạc nhiên, Lâm Nhất Niên tuy hơi nghịch ngợm nhưng vẫn luôn để tâm đến những môn chuyên ngành, không chỉ đứng đầu về thành tích trong lớp mà còn đứng đầu toàn khoa. Vì học hành mà ngủ muộn dậy sớm là chuyện cơm bữa.

Chuyện không cơm bữa ở đây là lời chế giễu của Khâu Khôn Bằng:

“Chú chim dậy sớm mới có sâu ăn, bô Niên dậy sớm để chăm “chim” mình.”

Lúc nhắc đến “chú chim nhỏ”, ánh mắt cậu ta nhìn xuống phần thân dưới, đó là phần mà đàn ông nào cũng hiểu.

Ban đầu, Biên Việt cũng đâu định nói chuyện với Khâu Khôn Bằng, chỉ muốn về ký túc lấy đồ, mà ý định của Khâu Khôn Bằng rõ ràng cũng là về lẹ, gửi mấy tấm ảnh rồi gấp gáp đi học, thế mà hai người lại bắt gặp nhau.

Biên Việt đột nhiên hỏi: “Chăm cái đ gì cơ?”

Dừng một chút, “Cậu ấy không đến lớp? Cậu ấy đi hẹn hò?”

Lâm Nhất Niên không chỉ có mối quan hệ tốt trong đám nam sinh, mà với tính hướng ngoại của cậu, chẳng ít nữ sinh đã phải lòng.

Khi nghe Khâu Khôn Bằng đùa như thế, Biên Việt cho rằng Lâm Nhất Niên cúp học, đi hẹn hò với con gái nhà người ta ––– mặc dù chưa từng có tiền lệ.

Khâu Khôn Bằng cười: “Đâu có, hiểu lầm rồi.”

Cậu ta che miệng nói khẽ: “Sáng sớm cậu ấy nhắn tin cho tôi, bảo tôi gửi mấy tấm ảnh này này nọ nọ qua.”

Biên Việt đứng hình.

Khâu Khôn Bằng: “Ây da, tôi phải đi rồi, sắp có tiết, không muốn tới trễ.”

Khâu Khôn Bằng tới “dự giờ” nguyên tiết Quản lý, tan học rồi cũng chả thấy lão Chu gọi lên phân tích case.

Sau khi phản ứng lại, cậu ta mới nhận ra mình bị Lâm Nhất Niên lừa: “Dm, làm tôi đang ăn dở thì phải vội chạy về.”

“Mấy tấm hình đó ở hết trong máy tính tôi, gửi lúc nào chả được, cậu sợ chúng nó chạy hay sợ tôi chuồn?”

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng học, Lâm Nhất Niên khoác vai cậu ta: “Tôi sợ tôi quên mất thôi, đừng cáu, trưa nay mời cậu ăn cơm.”

Khâu Khôn Bằng chỉ vào mặt cậu, ánh mắt lộ ra mồn một hai chữ: “Háo sắc.”

Cậu ta nói tiếp: “Chuyện này cũng dễ giải quyết mà, số nữ sinh theo đuổi cậu nhiều như thế, cậu lựa ra một người cậu ưng rồi hẹn hò ngay với người ta thôi.”

Lâm Nhất Niên: “Tôi hẹn với ai đây?” Bận đến mức còn chả đến câu lạc bộ, gặp con gái kiểu gì.

Tối đó, trên đường rời khỏi thư viện, Lâm Nhất Niên thoáng nghĩ xem lúc xem mấy tấm ảnh kia trong ký túc thì nên đắp chăn quay “anh bạn nhỏ” hay vào trong phòng tắm, hoặc vẫn cứ nên đến căn nhà thuê ngoài trường của Biên Việt.

Nghĩ đến việc ký túc xá có nhiều người nên bất tiện, mà Khâu Khôn Bằng cũng có thể luận ra tối nay cậu sẽ làm gì, thế là cậu chọn đến nhà của Biên Việt.

Quyết như vậy, Lâm Nhất Niên nghĩ: Chả cần về ký túc, chỗ Biên Việt có sẵn máy tính xách tay.

Dù sao Khâu Khôn Bằng cũng gửi mail cho cậu, mượn máy tính của Biên Việt để đăng nhập, tải về rồi xem thử thế nào.

Lâm Nhất Niên tới nhà, tình cờ Biên Việt cũng đang ở đó, ngồi trên bàn ăn, dùng máy tính.

Lâm Nhất Niên vừa thay giày vừa hỏi hắn: “Cậu dùng máy lâu không? Dùng xong cho tôi mượn với.”

Biên Việt bận rộn làm việc trên máy tính, không ngẩng đầu, đáp: “Mượn để làm mấy chuyện bậy bạ?”

Lâm Nhất Niên:…

Dm, sao biết?

Biên Việt nhả tiếp hai chữ: “Mơ. đi.”

Lâm Nhất Niên câm nín.

Trừ bỏ lúc đi vệ sinh hoặc lúc chỉnh lại quần, “anh bạn nhỏ” của cậu toàn bị ngó lơ thôi. Hiếm khi mới nhớ ra, hắn không thể để cậu “chăm lo” cho anh bạn nhỏ một cách suôn sẻ được à?

Chỉ cho người ta giải tỏa tí thôi, từ lúc xem ảnh đến lúc xong chuyện cũng chỉ hơn có mười mấy phút, hai tối như thế là được rồi, hắn có cần phải khó khăn thế không?

Lâm Nhất Niên lớn tiếng thở dài trước mặt Biên Việt. Cậu muốn giải quyết hết trong tối nay và không muốn trì hoãn nữa nên chẳng thèm tranh cãi với Biên Việt, không cho mượn thì kệ vậy. Lâm Nhất Niên gật đầu, nói: “Thế thôi, tôi về ký túc đây.” rồi quay người rời đi.

Biên Việt: “Cậu sẽ làm chuyện đó trên một chiếc giường không có rèm che hay trong một cái phòng tắm không cách âm?”

Lâm Nhất Niên:…

Đời đúng là bể khổ.

Lâm Nhất Niên tính rời đi rồi nhưng lại thấy Biên Việt nói cũng có lý.

Chuyện như này không nên xảy ra khi có mặt ba người bạn cùng phòng khác.

Nhưng ở chỗ Biên Việt thì chả sao.

Dù là cậu định làm gì hay đang làm gì, dù hắn đứng sau cánh cửa hay mặt đối mặt với cậu thì cũng chả sao.

Lâm Nhất Niên lại nhớ tới hồi cấp hai, khi hai nguời còn là những chàng thiếu niên, cậu phải trải qua một thời kỳ đầy gian nan. Một ngày 24 giờ, khi làm bài tập, lúc đi đường, thậm chí là lúc ăn hay ngủ, anh bạn của cậu đều có thể đứng lên chào cờ.

Chịu đựng thể chất mỏi mệt này, khổ sở chịu đựng mãi, cuối cùng cậu đã kể với anh bạn thân nhất – Biên Việt, thay vì nói với cha mẹ mình. Cậu hỏi Biên Việt có bị thế không, nếu lại chào cờ thì phải giải quyết thế nào.

Lâm Nhất Niên tủi thân giãi bày: “Đôi khi, một buổi tối phải quay tay mấy lần liền, trước khi lên giường đã quay rồi, nửa đêm tỉnh giấc lại phải quay tiếp, ngủ không ngon tẹo nào, phiền lắm thôi.”

Đáng ra, giải quyết xong thì phải hết khó chịu, nhưng cơ thể tuổi dậy thì của cậu lại chịu sự rối loạn hormone quá mức, thành ra chẳng có mấy khi được thoải mái.

Không thể lúc nào cũng quay tay, và không thể lúc nào cũng nghĩ đến quay tay được.

Phiền lắm, phiền chết mất thôi!

Có một ngày nọ, khi trong nhà không có ai, Biên Việt sang chơi, hai người ngồi ở phòng khách đánh game trên TV. Tới khúc gay cấn, Lâm Nhất Niên lại nổi lên phản ứng sinh lý, cậu không tài nào tập trung vào game được, bực bội đến mức ném văng tay cầm.

Biên Việt nhìn qua.

Thấy Lâm Nhất Niên bực bội, đứng lên từ thảm trải sàn trước sô-pha, toan về phòng giải quyết cho xong, thì bị hắn kéo về.

“Tôi giúp cậu.”

Biên Việt chăm chú nhìn cậu, không hề có ý đùa cợt, vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt sâu thăm thẳm.

“Người khác giúp sẽ mang lại cảm giác khác.”

Biên Việt đối mặt với cậu, thanh âm trầm thấp, nhịp thở hỗn loạn.

“Thật không?” Cậu không tin nhưng lại vô cùng hiếu kỳ.

“Thật.” Biên Việt kéo khóa quần cậu ra.

Đó là lần đầu.

Sau đó… có sau đó.

Mãi cho đến khi hai người lên cấp ba, tuổi dậy thì bồng bột hơi tí là cầm “cương” đã qua đi, chẳng cần phải chịu đựng vất vả nữa, kiểu giúp đỡ lẫn nhau này của hai người mới kết thúc.

Cho nên đối với Lâm Nhất Niên mà nói, nếu cậu muốn quay tay, Biên Việt biết cũng chả sao. Dù đứng cách một cánh cửa hay một bức tường, Biên Việt biết rõ cậu đang làm gì trong đó cũng sẽ không gây trở ngại gì, hoàn toàn OK.

Có cái tiền đề đã “vươn tay giúp đỡ” lẫn nhau rồi, cần gì phải giấu Biên Việt, cần gì phải né tránh Biên Việt.

“Tôi vào nha.” Lâm Nhất Niên tiến về phía phòng ngủ của Biên Việt, mượn xài tạm.

Bỗng cậu dừng lại, bởi làm này nọ trên giường thì không tiện lắm, thế là đổi hướng đi tới phòng tắm.

Cậu quay đầu, thách thức: “Vào chung không?”

“Cũng không phải lần đầu mà.”

Ánh mắt Biên Việt chậm rãi ngước lên từ màn hình máy tính.

Lâm Nhất Niên chỉ thuận miệng nói vậy, cũng chẳng để ý đến Biên Việt. Cậu tới cửa, cởi áo quần áo vứt lên sô-pha, dù sao tí nữa cũng thấy vướng víu, rồi bước vào trong phòng tắm.

Cậu không có ý mời Biên Việt vào, cũng chẳng mong đợi Biên Việt sẽ đến.

Trưởng thành rồi mà, không phải cái gì cũng chia sẻ với nhau như hồi nổi loạn được nữa, mà ở độ tuổi này thì lại càng như thế.

Sau tấm kính, không phải bồn cầu hay bồn rửa mặt mà là một bồn tắm lớn, Lâm Nhất Niên cứ vậy đi vào trong, đóng cửa lại, rồi bắt đầu “vào việc”.

Chỉ là khi lấy được “hứng”, thì một tiếng “cạch” khẽ vang lên từ ổ khóa cửa.

Lâm Nhất Niên vội xoay người lại.

Ngay lúc Biên Việt kéo tấm kính ra, Lâm Nhất Niên quay đầu nhìn thấy hắn, giật nảy mình.

“Làm gì đấy?”

Biên Việt trầm giọng, nói: “Giúp cậu. Cậu mời tôi còn gì?”

Xong việc, Lâm Nhất Niên chống tay vào tường, cúi đầu thở hổn hển.

Sao lại phải thở gấp vậy tôi ơi? Có cần phải phấn khích đến thế không? Có cần phải phản ứng mãnh liệt đến thế không?

Tính ra cũng không phải lần đầu, nên cậu đâu có lạ lẫm gì cảm giác được hắn “giúp một tay”.

Nhưng sao hôm nay lại…

Tuy vậy, Lâm Nhất Niên hiểu rõ một điều, rõ như ban ngày.

Rằng từ tận sâu thẳm đáy lòng cậu, có một ý muốn mãnh liệt: Muốn quay đầu lại, muốn ở gần Biên Việt, muốn ôm hắn, siết thật chặt, thậm chí còn muốn…

Hôn môi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận