Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 32: Ôi, tình yêu thật huyền diệu ~


Lâm Nhất Niên không rõ tại sao mình lại không thể nói gì.

Biên Việt đang hỏi trực tiếp kìa? Nói đi.

Hắn hỏi thẳng, mình cũng thẳng thắn mà trả lời thôi. Có gì khó nói đâu?

Rằng chính hắn làm mình cong và mình thích hắn!

Nhưng lời muốn nói đến đầu môi rồi lại chẳng thể thốt ra, bản thân giống như bị đụng vào tường, không thể tiến thêm được nữa.

Lâm Nhất Niên bứt rứt gần chết.

Từ đầu đến cuối, Biên Việt đều rất bao dung. Hắn gật đầu tiếp nhận sự im lặng của cậu, rồi nhấn mạnh: “Nhưng sau này, người duy nhất ở cạnh cậu chỉ có thể là tôi.”

Nghe thấy giọng điệu “mặc cả” của hắn, Lâm Nhất Niên cảm thấy chua chát.

Biên Việt nghĩ rằng cậu cong vì người khác, hắn có thể chấp nhận được chuyện này, thậm chí còn nói chỉ cần sau này người bên cạnh cậu là hắn thì sẽ không sao cả. Rốt cuộc là vì không thèm để ý hay vì nghĩ chuyện này không quan trọng, hoặc hẳn là hắn đối xử quá tốt với cậu, lúc nào cũng bao dung.

Nếu như vế trước là sự thật, rằng hắn không thèm để ý hoặc chuyện đó không quá quan trọng…

Lâm Nhất Niên đặt mình vào vị trí của Biên Việt, cậu lại nghĩ hoàn toàn khác, nếu là cậu, cậu sẽ để bụng vô cùng.

Làm sao có thể không để tâm? Làm sao có thể cảm thấy chuyện này không quan trọng?

Cậu thích Biên Việt, đương nhiên cậu sẽ để bụng.

Nếu Biên Việt đã không thèm để ý, tức là Biên Việt không thích…

Có một số chuyện không thể đào sâu được, một khi đã lỡ rồi, chỉ khiến bản thân mình không vui.

Nhưng dù sao đi nữa, giờ đây Lâm Nhất Niên không thể không phớt lờ một sự thật, đó là cách mà Biên Việt đối xử với cậu và với Biên Việt, cậu giữ một vị trí thế nào trong lòng hắn.

Hóa ra lúc đầu hắn đề nghị cậu bẻ cong chỉ là đứng trên lập trường bạn tốt, hắn không muốn xa cách với cậu nên mới muốn trở thành gay.

Lâm Nhất Niên không thể không thừa nhận, dục vọng ích kỷ của con người đúng là không thấy đáy. 55% trước đó, ngày nào cậu cũng muốn bẻ cong hắn, tới hiện tại, cậu chỉ muốn bẻ mãi không thành.

Cậu hi vọng Biên Việt thích mình, giống như cách cậu thích hắn.

Và giờ cậu đã hiểu, đây là điều rất khó để xảy ra.

Lâm Nhất Niên thầm thở dài, ôi tình yêu thật huyền diệu ~ tặng cho cậu những giây phút ngọt ngào như mật rồi lại mang đến vị chua cay, cực độc của thạch tín.

Lâm Nhất Niên chia sẻ những suy nghĩ lộn xộn này cho Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên đáp lại cậu: Đừng nghĩ nhiều thế.

Mạnh Nhiên: Cậu nhìn tôi này, chả có trai thẳng nào chứ đừng nói là trai cong.

Mạnh Nhiên: Còn cậu thì có người để bẻ mà.

Mạnh Nhiên: Hắn không để tâm thì sao chứ.

Mạnh Nhiên: Cùng lắm thì bẻ cong xong lại theo đuổi người ta thôi.

Sau khi đọc tin nhắn của Mạnh Nhiên, bên tai Lâm Nhất Niên vang lên một tiếng “ting”, cậu hiểu rồi.

Cũng đúng, cứ bẻ cong trước đã rồi tính, sau này vẫn có thể theo đuổi người ta mà.

Cậu mà lại lo lắng Biên Việt sẽ không thích mình á?

Nhưng đến 55% rồi, bao nhiêu chiêu cũng đã xài hết, làm thế nào để bẻ cong nữa đây?

Mạnh Nhiên gấp gáp hỏi giúp cậu một anh bạn gay, nghe nói là cao thủ bẻ cong, gần đây mới thành công.

Lâm Nhất Niên nhìn giao diện trò chuyện, người kia có avatar hình một người đàn ông đeo tai mèo và choker da, Mạnh Nhiên đặt cho người ta cái tên: Bé mèo hoang.

Bé mèo hoang trả lời bằng một tin nhắn thoại với giọng điệu chua ngoa, thẳng thắn:

“Ai là trai thẳng cơ? Người mà cậu kể đúng không?”

“Bẻ cong trai thẳng mà cậu lại làm cho hắn sướng thì không có khả năng đâu, cực khoái tuyến tiền liệt có cao đến đâu cũng không thể bằng cực khoái về tâm lý được.”

“Anh bạn này, muốn bẻ cong một tên trai thẳng, chiến lược cực khoái về thể xác chỉ là tầm trung thôi, chiến lược tốt nhất phải là cực khoái về mặt tâm lý.”

“Cực khoái về mặt tâm lý của trai thẳng là gì? Khát vọng chinh phục.”

“Vậy nên khi rảnh, anh bạn nên đứng trước gương, tự soi mình xem có thấy đẹp trai không?”

“À, đẹp trai á, thế thì dễ rồi. Chân có dài không, có trắng không? Eo có nhỏ không, có mịn màng không?”

“Đánh vào thị giác là cách đi săn tối cao nhất. Gen của đàn ông đã tiến hóa mấy ngàn năm, đôi mắt là đường đến cực khoái nhanh nhất.”

“Phương pháp cụ thể hả? Xem cậu có dám làm hay không thôi.”

“Cậu mua một bộ hầu gái, hoặc là dùng đến dây thừng trong SM rồi nhét một miếng khăn vào miệng là được.”

“Tin tôi đi, dù thẳng hay cong, dù bao nhiêu tuổi đi nữa, đảm bảo vô cùng hữu dụng.”

Lâm Nhất Niên nhìn về phía Mạnh Nhiên:…???

Đây là cố vấn của cậu đấy à? Bé mèo hoang? Anh chàng gay này hoang dã thật đấy.

Mạnh Nhiên cười gượng: “Tôi chỉ đang giúp cậu nghĩ biện pháp thôi mà, đây là tiếp thu ý kiến quần chúng, tiếp thu ý kiến quần chúng, ok?”

Lâm Nhất Niên gác tay lên vai Mạnh Nhiên: “Mấy cái gì mà, đồ hầu gái, dây thừng SM rồi nhét miếng khăn vào miệng, đợi chừng nào cậu nhìn trúng ai đó thì tôi mua cho cậu dùng.”

Bé mèo hoang lại gửi tới một tin nhắn thoại:

“Tôi đoán là cậu không mặc được mấy bộ đó, hầy, cái này mà cậu cũng không dám mặc thì theo đuổi trai thẳng làm cái gì chứ.”

“Thôi được rồi, cậu sử dụng gợi ý nho nhỏ này xem.”

Lâm Nhất Niên quyết định dùng chiêu này.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Lâm Nhất Niên mặc áo sơ mi của Biên Việt, để chân trần, đứng trước bàn ăn lướt điện thoại.

Biên Việt bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy Lâm Nhất Niên, ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Hắn chẳng buồn lau tóc nữa, cứ để mặc nước chảy tong tong xuống sàn, bước nhanh về phía Lâm Nhất Niên.

“Cậu mặc nhầm à?” Biên Việt đứng sau lưng Lâm Nhất Niên, hai người cùng hướng mặt về phía bàn ăn, Lâm Nhất Niên hơi khuỵu một chân, dựa người vào bàn, vùi đầu lướt điện thoại. Biên Việt áp ngực hắn lên lưng cậu, hai tay dang rộng, chống xuống bàn, vây lấy người trước mặt. Chỉ cần hắn cúi đầu xuống thôi, liền có thể ngửi được mùi hương từ chiếc cổ trắng ngần để lộ dưới lớp áo quá cỡ của cậu.

Lâm Nhất Niên đặt điện thoại xuống, xoay người, ngồi lên bàn ăn. Cậu mở rộng đôi chân thon dài ra, để Biên Việt có thể chen vào giữa.

Lâm Nhất Niên vòng tay qua vai Biên Việt, theo động tác này, cổ áo sơ mi được nới cúc lỏng lẻo bị phanh phui, lộ ra một mảng da mịn nõn nà, mà cặp đùi trắng trẻo cũng cọ lên người Biên Việt.

“Không mặc nhầm đâu.” Ai đó hôm nay thật là táo bạo, “Tôi cố tình đó.” Cậu nhìn thẳng vào mắt Biên Việt, “Đẹp không?”

Biên Việt chậm rãi hít một hơi, mắt sâu không thấy đáy, hắn đáp với giọng khàn khàn: “Đừng mặc lung tung.” Rồi đặt tay lên lưng Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên xích lại gần, hôn hắn.

Đêm nay, Biên Việt dùng tay.

Tiến độ được đẩy lên 60%.

Sau hôm đó, dù chẳng có việc gì, Lâm Nhất Niên cũng mặc quần áo của Biên Việt. Cậu mặc tới lớp, đi chơi bóng, gặp gỡ bạn bè.

Có lần đi ngang qua lớp học của Lâm Nhất Niên, Biên Việt nhìn thấy cậu đứng trên bục giảng phân tích case, rõ ràng chiếc áo rộng thùng thình nhưng mặc trên người Lâm Nhất Niên lại bắt mắt đến thế, khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.

Trong thoáng chốc đó, Biên Việt cảm thấy cho dù cả đời không biết người làm Lâm Nhất Niên cong là ai cũng chẳng sao, chẳng quan trọng.

Dù sao bé Húc cũng là của hắn, của một mình hắn.

Về phần Lâm Nhất Niên, trải qua những ngày mà đáy lòng bị lắng đọng bởi những “yêu thích” và “vui sướng”, tràn đầy đến mức trào ra khỏi tim, cậu chẳng nhịn nổi nữa, muốn thổ lộ lắm rồi.

Mạnh Nhiên khuyên cậu, thôi tạm thời đừng, nhỡ đâu người ta sợ chạy mất thì sao?

Bạn trên mạng khuyên cậu bẻ cong xong rồi hẵng tỏ tình. Trai thẳng các cậu mới thế đã không kiềm lòng nổi rồi hả?

Lâm Nhất Niên suy tư ít lâu, quyết định chọn một ngày hoàng đạo để tỏ tình.

Cậu muốn thổ lộ về những cảm xúc dâng trào khi thân mật với hắn. Cậu muốn hôn sâu để hắn hiểu rõ tình cảm này, rằng cậu có một trái tim mà từng nhịp của nó đều đang nhảy cẫng lên vì hắn.

Cậu muốn Biên Việt hiểu rằng, cậu bẻ cong hắn không phải chỉ vì muốn có hắn đồng hành, mà còn muốn vừa làm bạn vừa làm người yêu, mãi mãi ở cạnh nhau và còn vì cậu thích hắn.

Vì thích hắn nên mới bẻ cong hắn, vì thích hắn nên mới muôn ôm ấp thơm hôn cùng hắn.

Thế là Lâm Nhất Niên bắt đầu chọn ngày đẹp trên điện thoại.

Muốn tìm được ngày thích hợp thì tốt nhất nên là một ngày có ý nghĩa, có như vậy thì sau này khi nhớ lại, nó sẽ trở thành một sự kiện đặc biệt và quan trọng.

Tiếc thay, từ tháng 5 đến hết tháng 6, chỉ có mỗi ngày quốc tế thiếu nhi.

Hay là tỏ tình vào quốc tế thiếu nhi?

Lâm Nhất Niên hỏi ý Lộ Bắc Bắc.

Lộ Bắc Bắc: “Cậu muốn tỏ tình với Biên Việt hả?”

Cậu ta hỏi tiếp: “Các cậu còn chưa tỏ tình sao?” Nhưng sao ngày đó lại chui vào rừng tình yêu?

Cậu ta bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, kiểu như “Trình tự của các cậu không như người thường lắm”.

Lâm Nhất Niên: Khụ khụ.

Đúng là không giống người khác thật, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, cậu sắp tỏ tình đến nơi rồi còn gì?

Lộ Bắc Bắc nghĩ một hồi, chẳng thể nhớ nổi Thịnh Ninh Vũ tỏ tình với mình ngày nào nên đành lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.

Thịnh Ninh Vũ: Năm hai đại học, ngày 9/4.

Lộ Bắc Bắc nói với Lâm Nhất Niên: “Chắc là ngày này đó.”

Lâm Nhất Niên: “Cậu không nhớ hả?”

Dù cho là ngày mình tỏ tình hay ngày mình được tỏ tình thì cũng là một ngày vô cùng đặc biệt, chắc hẳn phải ghi nhớ chứ.

Lộ Bắc Bắc: “Không quan trọng là ngày nào cả, dù cho hôm nay hay hôm kia, chỉ cần là anh ấy tỏ tình, tôi nhất định sẽ đồng ý. Quan trọng là bộ dáng lúc anh ấy bày tỏ, những lời anh ấy thổ lộ với tôi, tôi đều nhớ hết.”

Lâm Nhất Niên thấy cũng có lý, dự định mấy ngày tới sẽ chọn đại một hôm, chừng nào có cơ hội thì sẽ tỏ tình luôn.

Ai mà ngờ, mấy ngày sau, cậu bận muốn điên luôn, còn bị giáo viên hướng dẫn gọi đi họp để bàn về phương thức giúp đỡ các sinh viên trao đổi từ nước ngoài về, trong đó một bạn nữ sẽ chuyển tới khoa họ.

Giáo viên hướng dẫn không nhắc tên cô gái trong cuộc họp, ai cũng nghĩ cô ấy là người nước ngoài.

Hôm nay, Lâm Nhất Niên đi ngang qua cửa nam, trùng hợp thế nào lại bắt gặp xe của Biên Việt đang dừng trước cửa soát vé của trường.

Lâm Nhất Niên đứng từ phía xa nhìn tới, cậu thắc mắc tại sao Biên Việt lại lái xe đến trường.

Khi chiếc xe đi lướt qua người, thông qua cửa kính hạ một nửa ở phía ghế phụ, cậu nhìn thấy một nữ sinh.

Lâm Nhất Niên:?

Biên Việt đưa Tô Duyệt Duyệt đến ký túc xá.

Tô Duyệt Duyệt bước ra từ phía ghế phụ, tò mò nhìn xung quanh.

Biên Việt giúp cô nàng lấy bốn chiếc vali lớn từ ghế sau và cốp xe xuống.

Tô Duyệt Duyệt mỉm cười, đón lấy vali: “Cảm ơn cậu nha, bạn học cũ.”

Biên Việt không tiếp nhận nổi cái cụm từ “bạn học cũ”, nếu có thể, hắn chỉ mong rằng, một tiếng trước, Tô Duyệt Duyệt không hề gọi điện cầu cứu hắn, không liên lạc được với hắn, phải chi cô biết đường tới trường, và cũng phải chi cô không dùng thân phận sinh viên trao đổi khi đáp xuống sân bay.

Tô Duyệt Duyệt chẳng xem Biên Việt là người ngoài, cô chủ động nói: “Tôi có số điện thoại của mấy bạn cùng lớp, để tôi gọi hỏi xem mình ở tầng nào, lát nữa nhờ cậu xách vali lên được không? Cảm ơn Biên Việt nhé.”

Không lâu sau, Lâm Nhất Niên nhận được điện thoại từ hội trưởng, nghe tới tên của sinh viên trao đổi kia, Lâm Nhất Niên ngắt lời: “Khoan, tên người đó đó là gì cơ?”

Hội trưởng: “Tô Duyệt Duyệt, một người Trung, nói tiếng Hoa. Cô ấy đáp xuống sân bay nhưng lại chẳng biết đường tới trường, thế là gọi điện cho Biên Việt, rồi được Biên Việt chở tới đây, khéo quá nhỉ?”

Lâm Nhất Niên bối rối.

Tô Duyệt Duyệt ư…

Là cô gái mà cậu thích thầm từ hồi cấp hai?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận