Tô Nặc sau khi đáp ứng Đường Viễn thì muốn nhanh chóng giúp hắn ở trong thôn thu mua rau, sợ chậm trễ việc của hắn. Cậu liền vội nói với Tô mẫu xem nhà ai có đất trồng rau được thu thập kỹ càng, rau lớn lên tươi tốt hay không.
Cậu cũng chỉ muốn lặng lẽ hỏi thăm, không muốn để toàn thôn đều biết, vô cớ lộ tài sẽ bị người ta ghen ghét. Cậu cũng không ngốc, biết đạo lý không nên lộ tiền tài ra ngoài.
Nếu Đường Viễn sinh ra và lớn lên tại thôn này thì còn dễ nói, đằng này hắn lại là dân chạy nạn từ nơi khác đến. Nếu có ai đỏ mắt thì nhiều lắm ở trong lòng nói hai câu, nhưng Đường đại ca ở trong thôn cũng không thân cận ai, nếu như bị người khác nhớ thương liền rất nguy hiểm.
“Ta nhớ Trương đại nương, tức phụ Chu gia, còn có Vương đại nương, nhà bọn họ đất trồng rau đều thu thập không tồi” Tô mẫu đối với các vị đại nương, tức phụ trong thôn đều rất quen thuộc, biết rõ ai cần mẫn siêng năng “Nếu không ta lặng lẽ đi hỏi các nàng xem sao? Các nàng khẳng định sẽ bán!”
Rau trồng trong đất vốn dĩ đều để chính nhà mình ăn, ăn không hết cũng bỏ, rất lãng phí. Hiện tại còn có thể bán tiền, chính là chuyện tốt muốn nghĩ cũng không có!
“Vậy nương người đi hỏi đi, nhưng nhớ chỉ lặng lẽ lôi kéo người ta thôi, ngàn vạn đừng để ai biết thêm” Tô Nặc nghĩ nghĩ, lại lôi kéo tay áo Tô mẫu nói, “Con nghĩ, Đường đại ca tuy rằng đưa con 500 văn, nhưng chúng ta cũng không thể tiêu loạn được, có thể tiết kiệm được cho hắn thì tiết kiệm chút. Thời điểm nương nói chuyện, nói rõ là tam văn tiền một cân, hơn nữa rau cũng phải do chúng ta chọn lựa mới được.”
“Đứa nhỏ này! Còn phải dặn dò ta sao!” Tô mẫu vỗ nhẹ tay Tô Nặc “Nương của con biết phải làm sao mà, con cứ yên tâm! Nương sẽ không lấy tiền của người khác để làm lợi cho bản thân đâu. Con trai à! Nương của con không phải là người vô lương tâm như vậy!”
Tô Nặc thật sự không nghĩ như vậy, nhanh chóng giải thích: “Nương, ý con không phải vậy!”
“Phốc!” Tô mẫu cười nhéo nhéo mặt Tô Nặc “Chỉ trêu con chút thôi!”
Nói xong, bà liền vẫy tay với cậu: “Được rồi, con ở nhà đợi ta, nương đến nhà các nàng hỏi thăm một chút.”
Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, Vương bà bà đã gọi Đại Tráng tỉnh.
“Đại Tráng mau dậy! Đừng để Đường lão bản chờ lâu”. Ở nơi này, ai có thể mướn người làm cho mình đều có thể gọi là lão bản.
“Con cùng Đường lão bản đi trấn trên phải linh động một chút, biết không?”
Biết tôn tử bị thương chỉ nhìn dọa người không ảnh hưởng đến thân thể, Vương bà bà cũng không ngăn cản tôn tử tìm việc làm. Người nhà nông bọn họ ai cũng đều như vậy, chỉ cần không phải nằm ở trên giường không dậy nổi, thì đều không làm người nhàn rỗi được.
“Con biết rồi bà nội, Đường đại ca là ân nhân của nhà chúng ta, con nhất định sẽ dụng tâm làm việc cho huynh ấy!” Đại Tráng hiểu chuyện, dù bị Vương bà bà đẩy đi sau khi mới ngủ dậy, cũng không oán giận, dùng tay chà xát mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt.
Thời điểm Đường Viễn đến cửa thôn, đã thấy Đại Tráng đã đứng chờ sẵn ở cửa thôn. Vạt áo Đại Tráng ướt nhẹp, nhìn không ra màu sắc, nghĩ chắc cũng đã đợi lâu.
Hắn bước đi qua, từ trong ngực móc ra cái màn thầu đưa cho nhóc: “Lúc nãy ta ăn sáng, nghĩ chắc ngươi cũng chưa ăn, liền mang cho ngươi một cái, nhanh ăn đi.”
Hắn làm cho bản thân ba cái màn thầu, ai ngờ ăn không hết được, liền đơn giản mang cho đứa nhỏ này. Hắn cũng không phải người thích giúp đỡ người khác, nhưng ở tình huống bản thân thừa sức lực, thì cũng không bài xích đối với người khác phát chút thiện tâm.
Màn thầu to trắng nõn, Đại Tráng nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua, nhóc hoảng loạn xua tay không dám nhận.
Đường Viễn không có thời gian cùng nhóc đưa đẩy, trực tiếp nhét vào trong ngực nhóc: “Đi thôi, vừa đi vừa ăn.”
Sau đó lại dùng hai văn ngồi xe bò lên trấn trên, trên xe bò còn ngồi hai vị đại thẩm tay ôm rổ. Thấy Đường Viễn đi cùng Đại Tráng, ánh mắt loạn chuyển đánh giá hai người.
Trong đó một người dùng tay đẩy người Đại Tráng: “Đại Tráng a, ngươi đây là cùng Đường tiểu ca đi làm gì sao?”
Đại Tráng miệng mím chặt, không nhìn nàng cũng không nói lời nào.
Vị đại thẩm này liền không vui, thẹn quá hoá giận, mắng: “Còn không phải là cái phá của bày quán sao, cũng đáng để ngươi nịnh bợ như vậy! Nhi tử của ta chính là làm việc trong tiệm cơm đứng đắn, lão bản còn rất coi trọng hắn, một tháng hơn một trăm văn tiền công! Vốn dĩ ta thấy ngươi đáng thương, lại cùng một thôn, còn chuẩn bị giúp đỡ ngươi, muốn nhi tử của ta tiến cử ngươi vào tiệm cơm làm việc, hiện tại ta thấy ngươi thật đúng là không biết tốt xấu!”
Đại Tráng bối rối mắt trợn trắng, nhóc mới không phải người không biết tốt xấu, ân tình của Đường đại ca nhóc nhớ rất kỹ a!
Đại thẩm kia thấy vậy, tức giận đến miệng đều méo, nàng quay đầu liền muốn tìm Đường Viễn phiền toái.
“Ngươi ——” lời nói còn chưa nói xong đã bị khí tức tàn khốc quanh thân Đường Viễn nghẹn trở lại, chỉ có thể không cam chịu mà lôi kéo vị đại thẩm khác nhỏ giọng nói thầm. Lâu lâu còn trộm liếc Đường Viễn một cái, như là sợ hắn nghe thấy.
Đường Viễn sắc mặt bất động, chỉ nhìn Đại Tráng, trong lòng có tính toán. Bất quá hiện tại tính toán này còn hơi sớm, đợi thêm chút thời gian rồi tính.
Hai người ngồi xe bò lắc lư một hồi thì tới trấn trên, Đường Viễn liền đi thẳng đến tiệm thợ rèn.
Hắn phải làm hai món mới là lẩu Oden cùng lẩu nhúng xiên cay*, cần ít nhất hai cái nồi lớn.
*Lẩu nhúng xiên cay (Edit: Tên cũ là chuan chuan xiang – Theo bản dịch là Xuyến Xuyến Hương)
*Lẩu Oden
Cửa hàng luôn có sẵn những loại chảo sắt này, Đường Viễn cùng lão bản trao đổi tốt, nói sẽ đi mua đồ khác rồi quay lại lấy chảo sau.
Sau đó hắn đi đến quầy thịt heo, lúc này hắn tới sớm so với mọi hôm, nhiều loại thịt ngon cho hắn lựa chọn.
Đường Viễn mua một cân mỡ miếng cùng hai cân thịt heo, lại đến quán bán thịt gà bên cạnh mua 50 cái chân gà.
Vốn dĩ hắn không định mua nhiều như vậy, nhưng lão bản cửa hàng bán gà này còn nhớ rõ hắn. Vừa thấy hắn đến liền lấy ra một rổ chân gà, nói là cố ý giữ lại cho hắn, trả nhiều hơn lần trước một văn là được.
Đường Viễn cảm thấy có lời, liền mua hết.
Đại Tráng một bên lo lắng khuyên Đường Viễn: “Đường đại ca, thứ này không có ai ăn, huynh đừng nhiều như vậy!”
Đường Viễn đem đồ vật cho Đại Tráng cầm liền nói: “Ta có biện pháp làm nó ăn ngon.”
Đại Tráng không tin, nhưng lại không dám nói, mặt gấp đến độ đều nhăn thành một đoàn.
Đường Viễn lại đi tiệm tạp hoá Vương Tưởng mua một ít gia vị, hương liệu, còn mua thêm hai bếp lò. Hắn vẫn luôn đến chỗ này mua đồ, lão bản cũng quen mặt hắn, vui vẻ nói: “Đường tiểu ca nay muốn làm món mới gì sao? Lúc trước, mì lạnh cùng món kho mùi vị thật sự rất ngon a, ta nghe nói món mì lạnh kia đã truyền đến trấn kế bên, rất nhiều người muốn tới nếm thử!”
Đường Viễn cũng cố ý tuyên truyền cho món mới, không giấu di.ếm mà cười nói: “Ta thấy thời tiết sắp chuyển lạnh, món mì lạnh ta định ngưng làm. Ngày mai sẽ đổi sang bán lẩu Oden cùng Lẩu nhúng xiên cay.”
Lại là tên món ăn lạ lẫm, mặt lão bản lộ vẻ nghi hoặc: “Này lại là món ăn gì, ta như thế nào chưa nghe nói qua?”
“Là ta đọc được từ một quyển sách, không nhớ rõ tên sách, nhưng những công thức món ăn trong đó ta nhớ rất rõ” Đường Viễn thuận miệng nói thêm “Lẩu Oden là canh suông, Lẩu nhúng cay có nước canh vị cay nồng hoà quyện cùng vị ngọt thanh. Mùi vị đều rất ngon, ăn vào sẽ khiến thân thể ấm áp hơn, thích hợp ăn trong thời điểm trời chuyển lạnh. Ngài nếu cảm thấy hứng thú đến lúc đó có thể tới nếm thử.”
Lão bản liền gật đầu cười nói: “Nghe tiểu ca ngươi nói vậy, ta nhất định sẽ đi ăn thử mới được!”
Đường Viễn vốn đang định đi mua chút đậu hủ, nhưng lại sợ về để lâu lại hỏng mất, nên có chút rối rắm.
Đại Tráng nghe vậy liền nói thẳng: “Đường đại ca, trong thôn chúng ta thôn có nhà bán đậu hủ, ngươi không cần mua trấn trên đâu.”
Đường Viễn nhờ vậy mới biết, kỳ thật trong thôn còn có mấy nhà bán đậu hủ, nước tương, tương ớt, thậm chí có nhà bán thịt.
“Tới trấn trên một chuyến quá phiền toái, nông dân chúng ta chỉ có tết nhất lễ lạc thì mới lên trấn mua đồ, còn bình thường trong thôn đều có thể mua được. Người thôn tay nghề cũng không kém so với trấn trên, đều là truyền mấy đời, giá còn tiện nghi hơn trấn trên.”
“Cũng nhờ ngươi nói những việc này ta mới biết được” Đường Viễn quyết định về thôn mua “Chờ lát nữa về tới thôn, ngươi dẫn ta đi xem mấy nhà kia.”
Đại Tráng thật cao hứng có thể giúp được Đường Viễn, vui vẻ gật đầu nói: “Được!”
Hai người mua đồ quá nhiều, Đường Viễn liền dùng mười văn tiền mướn chiếc xe lừa, xe lừa đi nhanh hơn xe bò, hai người mang theo nhiều đồ như vậy nhưng vẫn đủ chỗ. Trong lòng Đường Viễn cân nhắc lên lịch trình cho việc mua xe lừa này.
“Đại Tráng ca! Ta nhìn thấy Ngô đại nương mắng Vương bà bà! Tô đại nương giúp Vương bà bà mắng lại, nhưng Ngô đại nương vẫn luôn ở trước cửa nhà Tô đại nương không chịu đi!” Đại Tráng mới vừa xuống xe, thì một nam hài gầy trơ xương chạy tới, miệng còn đang mút ngón tay cáo trạng.
Đại Tráng vừa nghe liền sốt ruột mà nhìn về phía Đường Viễn, Đường Viễn cũng lo lắng cho Tô Nặc, thúc giục Đại Tráng chạy nhanh qua trước. Còn bản thân cũng vội vàng đem đồ thả trong nhà, sau đó nhanh chóng đi đến nhà Tô Nặc.
Vừa đến nhà Tô Nặc, liền nghe thấy giọng nữ nhân chanh chua khiến người nghe khó chịu. “Ngươi được lắm Tô Nặc! Đều cùng một cái thôn, ngươi dựa vào cái gì thu đồ của các nàng lại không thu của ta! Ngươi đây là khinh thường ai hả! Đừng tưởng rằng dựa vào bộ dáng hồ ly tinh thông đồng nam nhân, là có thể trèo đến trên đầu ta tác oai tác quái!” Phụ nhân tay chống nạnh vẻ mặt khắc nghiệt, một tay chỉ vào Tô Nặc, mắng nước miếng bay tứ tung “Ngươi hôm nay nếu không nói rõ cái lý do! Ta không tha cho ngươi!”
Tô Nặc được Tô phụ che ở phía sau, tức giận đến mặt trắng bệch, ngực nghẹn một hơi không nói được lời nào.
Tô phụ tuy rằng từ trước đến nay không quản việc trong nhà, nhưng nếu có hán tử gây hứng mắng chửi, thì dù ông đánh không thắng, cũng không sợ tiến lên cùng hắn đánh nhau một trận. Nhưng đối với người đàn bà đanh đá bậc này, ông thật sự không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể tận lực che chở tức phụ cùng ca nhi nhà mình, kêu nàng cút đi.
“Phi! Ngươi là cái thứ không biết xấu hổ! Nặc ca nhi nhà chúng ta cùng Đường Viễn thanh thanh bạch bạch, ngươi bớt ở chỗ này hất nước bẩn đi, ai không biết ngươi là bởi vì chúng ta không thu mua rau của ngươi nên mới ghi hận lên chúng ta!” Tô mẫu vén tay áo liền tiến lên về phía phụ nhân “Còn muốn cái gì lý do? Cũng không nghĩ ngày thường chính mình làm những chuyện gì ghê tởm! Mang rau đến không phải héo, chính là già, còn không thì là bị sâu ăn! Ai mắt mù mới muốn thứ đồ này của ngươi!”
Ngô thị thấy Tô mẫu xông tới, hung ác vén tay áo, muốn giành trước chụp vào tóc Tô mẫu.
Đột nhiên không kịp phòng bị, lại bị ai đó kịp thời bắt lấy thủ đoạn, sau đó hai tay bị vặn ngược ra phía sau, mặc cho phụ nhân mắng chửi như thế nào đều không thoát ra được.
“Là ta phó thác Tô Nặc giúp ta thu mua rau, trong thôn ta chỉ quen thuộc mỗi Tô Nặc, cũng tin tưởng nhân phẩm của Tô Nặc, cho nên mới nhờ giúp việc này” Đường Viễn trên tay càng dùng sức, ngữ khí lại không một chút thay đổi “Nếu là bởi vì chuyện này mà hại Tô Nặc bị người khác bịa đặt, việc này cũng là thôi đi, cùng lắm thì ta đi thôn khác hoặc trấn trên mua.”
Ngô thị cảm thấy tay mình đều sắp như chặt đứt, đau đến oa oa kêu to, nhưng Đường Viễn lại một chút không để ý tới, nhìn lướt qua thôn dân đang vây xem.
Vương bà bà ở một bên lau nước mắt cũng không nói chuyện.
“Này sao được a! Như thế nào có thể tiện nghi người thôn khác chứ! Ngươi yên tâm, chúng ta đều là tin ngươi!”
“Đúng đúng! Chúng ta đều biết Nặc ca nhi thiện tâm! Sẽ không có người tin tưởng lời này!” Nghĩ đến bản thân sẽ không có chỗ tốt, nhiều người liền vội vàng mở miệng.
“Ngươi mau cấp lão nương buông ra! Cha chồng ta chính là lí chính! Đến lúc đó làm ngươi ăn không hết cũng phải gói đem đi!” Ngô thị một bên đau đến kêu to, một bên kiêu ngạo mà nói.
Nhưng lời vừa dứt, đã bị một người tái một cái vào mặt “Chát”
“Ngươi kêu ai ăn không hết gói đem đi hả!” Một cái chắc nịch phụ nhân nắm tóc nàng giựt ngược “Được lắm tiện nhân! Nghe lén góc tường nhà người khác, thấy có chỗ tốt liền muốn trộn lẫn một chân! Trộn lẫn không thành liền muốn giảo hoạt? Phi! Lão nương này liền bắt ngươi đi lí chính nơi đó bàn cái công đạo!”
Mắng xong Ngô thị, phụ nhận lại đối Đường Viễn nói: “Đường tiểu ca ngươi yên tâm, Nặc ca nhi là cái dạng người gì chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi nghĩ giúp đỡ mọi người trong thôn chúng ta cũng đều thấy được lòng tốt của ngươi.”
Đường Viễn thấy Ngô thị không chiếm được thế thượng phong trong tay phụ nhân, liền thả tay.
Vị phụ nhân kia cũng không do dự, túm chặt Ngô thị kéo đi, nhìn dáng vẻ Ngô thị sẽ không quá tốt.
Tác giả có lời muốn nói: Đường Viễn: Bản nhân không phải nhược kê.jpg.