Chờ Tô Nặc cùng Đại Tráng đi rồi, hắn liền vào nhà đem mì ngày hôm qua chưa phơi xong đem ra sân trong viện tiếp tục phơi. Mì này cần phơi ba bốn canh giờ, ngày hôm qua còn chưa đủ.
Sau khi hắn đem mì phơi xong, tùy tiện ăn chút cơm sáng. Lúc sau, Tô mẫu cùng Chu đại nương và mấy người đại nương kia cũng đến.
Ngày hôm qua nước kiềm Tô Nặc làm vẫn còn, Đường Viễn cũng không cần làm thêm. Vẫn như ngày hôm qua, mọi người ở nhà chính làm mì, làm xong thì mang ra sau viện để phơi nắng.
Đường Viễn cũng phụ một tay, lâu lâu giúp Tô mẫu các nàng đem mì ra ngoài phơi trên giá. Dáng người của các đại nương không cao, cầm thanh trúc treo mì dễ bị rũ trên mặt đất.
Tô Nặc cùng Đại Tráng như cũ đến quán mì Trương ký trước, đưa mì cho Trương lão bản. Trương Đại đang chờ ở trước cửa tiệm, vừa thấy bọn họ đến thì chạy nhanh ra chào đón.
“Ai da! Các ngươi giờ mới tới a! Rất nhiều khách nhân đang chờ đấy!” Nói xong, cũng không cho Tô Nặc cùng Đại Tráng vòng đến cửa sau, trực tiếp khiêng túi lên hướng bếp mà chạy.
Tô Nặc cùng Đại Tráng cũng chạy nhanh theo sau. Lúc đi ngang qua sảnh lớn, có khách nhân giữ bọn họ lại hỏi: “Này này! Mì sợi của các ngươi có thể bán cho ta một chút không? Ta muốn về nhà tự làm ăn.”
Mì Tam Tiên tuy rằng ăn rất ngon, nhưng giá cũng cao quá đi, một chén mười lăm văn! Nếu có thể mua được sợi mì thôi, trở về hắn có thể tự mình làm ăn. Tuy không thể ngon bằng quán mì làm, nhưng có thể tiện nghi không ít đâu!
Tô Nặc cảm thấy đây là cơ hội tốt để quảng bá, nhanh chóng nói: “Hiện tại vẫn chưa có! Nhưng chờ thêm mấy ngày nữa sẽ có, đến lúc đó ngài có thể mua một ít nếm thử.”
“Vậy các ngươi có thể bán nửa cân hay một cân không?” Có người nghe được cũng hứng thú hỏi “Mua nhiều, ta cũng ăn không hết.”
Tô Nặc nghĩ đến Đường Viễn mua mấy bó giấy dầu kia, gật đầu nói: “Có thể, yên tâm! Nửa cân hay một cân chúng ta cũng bán.”
“Vậy thì tốt quá! Đến lúc đó các ngươi bán ở đâu? Ta sẽ qua đó mua!”
“Cái này……” Tô Nặc cũng không rõ kế hoạch của Đường Viễn cho lắm. Dưới ánh mắt của mọi người, đành phải hàm hồ nói: “Đến lúc đó các vị sẽ biết.” Đợi lát trở về nhất định phải hỏi Đường đại ca một chút mới được, cơ hội tốt vậy không thể để lãng phí!
Sau bếp cũng vội vàng đem mì bưng lên, có đồ ăn nên mọi người cũng không rảnh hỏi thêm Tô Nặc, đều vùi đầu ăn.
Tô Nặc nhẹ nhàng thở ra, đi ra sau bếp tìm Trương lão bản kết tiền.
Trương lão bản còn đang bận việc, mồ hôi đầy đầu, nhìn bọn họ tiến vào cũng chỉ ngẩng đầu, vội nói: “Ngày mai các ngươi có thể tới sớm hơn chút không? Sáng sớm đã có không ít khách nhân chờ muốn ăn mì Tam Tiên rồi, còn có khách nhân không kiên nhẫn đã đi trước.” Đau lòng ch·ết ông!
Từ trong thôn đi lên trấn rất xa, dù ngồi xe lừa cũng phải một canh giờ. Mỗi ngày, Tô Nặc cùng Đại Tráng trời còn chưa sáng đã lên đường. Nếu dựa theo Trương lão bản yêu cầu, bọn họ còn phải đi sớm hơn không ít.
Bất quá hai người bọn họ cũng không ngại mệt, nghe Trương lão bản nói như vậy, gật đầu nói: “Được! Ngày mai chúng ta sẽ đến sớm hơn, nhất định không để chậm trễ ngài.”
Bọn họ sảng khoái như vậy, hơn nữa sinh ý lại tốt, Trương lão bản ở trong lòng tính toán một chút, nhìn Tô Nặc nói: “Ngày mai ta đặt nhiều thêm hai mươi cân, tổng 60 cân!” Khách hôm nay so với hôm qua còn muốn nhiều hơn, món mì này chắc hẳn vẫn sẽ bán tốt, còn chưa hạ nhiệt đâu!
Tô Nặc gật đầu đáp ứng, kết xong tiền, liền vội cùng Đại Tráng đi bày quán.
Trước sạp đã vây quanh không ít chân chạy vặt, bọn họ đem lẩu xiên que mới vừa chuẩn bị tốt mua sạch.
Đại Tráng giờ cũng không bán mì lạnh, Tô Nặc cùng nhóc, hai người cũng vội không ngơi tay. Rất nhanh đồ liền bán xong, hai người chạy vội về thôn.
Rất nhanh đến giờ ăn cơm trưa, mấy người làm công đều trở về nghỉ ngơi.
Mì hôm qua được phơi cả một buổi sáng, thời gian dài như vậy, đã phơi tốt.
Đường Viễn đem mì gỡ xuống, sợi mì trắng nõn sau khi phơi co lại gần một nửa so với mì mới làm, rất cứng và giòn, bẻ một phát liền gãy.
Hắn cầm đao đem mì sợi cắt dài cỡ nửa thước, sau đó buộc lại, dùng giấy dầu bao lại, cứ nửa cân mì một bao.
Mới vừa gói được một nửa thì Tô Nặc cùng Đại Tráng về tới.
Tô Nặc đem tiền bán hàng và mì sợi đưa cho Đường Viễn: “Đường đại ca! Hôm nay lúc đưa mì cho Trương lão bản, vài khách nhân đều hỏi có thể mua mì sợi của chúng ta không, đệ đã nói còn phải đợi thêm mấy ngày.”
“Đúng rồi, Trương lão bản nói mai muốn 60 cân, đưa qua cho ông ấy sớm một chút.”
Đường Viễn nhận lấy tiền, kêu cậu ngồi xuống nói.
“Đường đại ca, chúng ta có bán mì sợi ở sạp luôn không?” Tô Nặc giờ nghĩ lại, có chút ảo não. “Vừa rồi, mấy người khách kia hỏi chúng ta sẽ bán ở đâu, mà đệ không biết phải trả lời thế nào.”
“Không có việc gì” Đường Viễn an ủi cậu, “Đến lúc đó mì sợi được bày bán, bọn họ đều sẽ biết.”
Tô Nặc lúc này mới phát hiện mì sợi đã được gói lại trên bàn, kinh hỉ nói: “Đường đại ca, mì nhanh như vậy đã phơi xong rồi sao?!” Cậu còn tưởng phải phơi vài ngày luôn đấy!
“Đúng vậy!” Đường Viễn tiếp tục gói mì, nói tiếp:”Mì của hôm qua đã phơi xong rồi, còn của buổi sáng hôm nay thì phải phơi đến chiều mới được. Chỉ cần thời tiết nắng tốt, thì sẽ phơi nhanh, phơi tầm ba bốn canh giờ là được.”
Tô Nặc lại bắt đầu phát sầu: “Vậy chúng ta sẽ bán ở đâu?” Nhiều mì như vậy, sạp của bọn họ còn bán lẩu xiên que, không có chỗ để. Còn nếu vì để mì sợi mà không bán lẩu xiên que, sinh ý lẩu xiên que tốt như vậy, không làm rất đáng tiếc!
Đường Viễn: “Hôm nay toàn bộ bột mì trong trong nhà có thể làm xong. Giữ lại cho Trương lão bản 60 cân, số còn lại đem đi phơi cũng được bảy tám chục cân. Hai ngày nay thời tiết tốt, chỗ Tiền lão bản không cần phải gấp gáp. Ngày mai trước không bày quán, đệ giúp ta trông nhà, ta cùng Đại Tráng đến tiệm tạp hoá trấn trên nói sinh ý.”
Hắn muốn làm thương nhân cung cấp hàng hoá giống như siêu thị trong thế giới trước. Hắn sẽ cùng mấy tiệm tạp hóa thương lượng tốt, đem mì kiềm để chỗ của bọn họ để bán, không cần trả tiền trước, chờ bán được rồi tính sau. Giá ở tiệm tạp hóa bán có thể cao hơn giá của hắn một đến hai văn.
Như vậy thì đối với tiệm tạp hóa mà nói, nguy hiểm không lớn, như vậy sẽ càng dễ đồng ý để mì của hắn bán trong cửa hàng.
“Ngày mai không bày quán sao? Mấy ngày nay sinh ý của chúng ta đều rất tốt mà.” Tô Nặc có chút luyến tiếc, một ngày bày quán có thể kiếm mấy trăm văn đó.
Đường Viễn trêu ghẹo nói: “Đừng luyến tiếc! Nếu ngày mai bàn bạc sinh ý thành công, tiền kiếm được khẳng định nhiều hơn so với bày quán.”
Nơi bày quán nhỏ, vị trí cũng nhỏ, kiếm tiền cũng hạn chế. Nhưng sinh ý bán mì khô này thì khác, có thể buôn bán lâu dài. Nếu thành công, chỉ cần mấy tháng là hắn có thể mua được cái cửa hàng.
“Ta đã biết Đường đại ca!”
Tô Nặc đỏ mặt xoa xoa ngón tay, cãi chày cãi cối: “Ta không có luyến tiếc! Huynh yên tâm, mai ta sẽ giúp huynh coi nhà thật tốt.”
Đường Viễn bật cười: “Tốt.”
Giống như Đường Viễn đoán trước đó, đến chiều vào thời điểm tan làm, số bột mì còn lại đã được làm xong hết.
Đường Viễn để 60 cân mì Trương lão bản riêng một bên, đem mì ra phơi xong thì cùng Tô Nặc tiếp tục gói giấy dầu chỗ mì đã phơi khô.
Cái này làm nhanh, trong một lát liền bao xong, hai người đem các gói mì chất chồng lên nhau vào trong túi.
Cuối cùng thì hôm nay cũng xong trước khi trời tối, Đường Viễn vặn vẹo thân mình, duỗi người, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đánh một giấc ngon.
Nếu đã đáp ứng với Trương lão bản đưa mì tới sớm, Đường Viễn liền sáng sớm mà đi. Giờ trời vẫn tối thui, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên cao, đi một nửa lộ trình rồi mới nghe được tiếng gà gáy. (Edit: Mấy chỗ khác Mèo không biết chứ gà chỗ Mèo, cứ đúng 4h sáng là nó ò ó o. ToT)
Thời điểm hắn tới, cửa hàng trấn trên vừa mới mở cửa. Đường Viễn đi ngang qua tạp hoá Vương Tưởng, liền ghé đặt trước một trăm cân bột mì, dặn họ giao luôn tới nhà hắn, sau đó mới tiếp tục đi đến quán mì Trương Ký.
Trương Đại đánh ngáp buông ván cửa, nhìn thấy Đường Viễn đến, cười nói: “Đường lão bản quả nhiên giữ chữ tín, sớm như vậy đã đưa mì đến cho chúng ta.”
Hắn dẫn Đường Viễn đi cửa sau, đem mì sợi dọn đến phòng bếp. Nhìn trên xe Đường Viễn còn mang theo mấy túi đồ to, tò mò hỏi: “Đường lão bản sinh ý thật tốt, này là đưa cho ai?”
Đường Viễn không trả lời, hỏi ngược lại: “Trương lão bản có ở đây không?”
“Lão bản của bọn ta còn chưa có tới, bất quá cũng sắp rồi.” Trương Đại nhìn hướng sảnh, vừa vặn thấy Trương lão bản đi tới, quay đầu nói với Đường Viễn: “Tới tới! Lão bản tới rồi.”
Trương lão bản nhìn thấy Đường Viễn, mặt liền nở nụ cười, bước nhanh tới: “Đa tạ Đường lão bản! Món ăn ngươi dạy cho ta, giúp sinh của ta tốt lên không ít!”
Đường Viễn: “Nếu sinh ý tốt như vậy, sao Trương lão bản lại không mua nhiều?”
“Ài! Ta cũng muốn mua nhiều thêm chút, để không phiền toái các ngươi mỗi ngày phải đưa hàng cho ta” Trương lão bản thở dài “Nhưng mua nhiều ta lại lo lắng nó sẽ hư.”
Đường Viễn chờ chính là lời này, hắn từ trong túi lấy ra một bao mì sợi, đưa tới trước mắt Trương lão bản.
“Cái này là mì kiềm đã được phơi khô, có thể bảo quản trong vài tháng cũng không hư. Khi nào dùng thì bỏ nào nước nấu chín, mùi vị giống như mì sợi tươi, cũng có thể dùng nước sôi nấu nhiều ra để dự phòng.”
“Mì khô?” Trương lão bản chưa thấy qua, nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận, xé một lỗ nhỏ nhìn vào, thật là mì sợi. Ông vẫn có chút hoài nghi mà nhìn về phía Đường Viễn:
“Cái này thật có thể để vài tháng không hư?”
Đường Viễn gật đầu: “Trương lão bản, ngài cũng biết ta làm buôn bán sẽ không hố người. Nếu bị hư, ngài có thể tới tìm ta.”
Trương lão bản đã giao tiếp với Đường Viễn vài lần, đối với cách làm người của hắn cũng có chút hiểu biết, không do dự nữa: “Được rồi! Ta tin tưởng ngươi, bất quá này dùng nước sôi đun như thế nào, ngươi chỉ ta đi. Còn có giá cả……”
“Giá cả vẫn là một cân 30 văn” Đường Viễn duỗi tay từ bị xé rộng lỗ nhỏ rút ra một bó mì khô, đi vào phòng bếp, bỏ vào trong nồi hai gáo nước “Nước sôi nấu mì rất đơn giản, ngài xem một lần là biết.”
Chờ nước sôi, Đường Viễn đem mì khô bỏ vào, mì sau khi chín sẽ nổi lên. Sau đó dùng đũa vớt ra, để phòng ngừa mì bị dính, đũa có thể nhúng qua chút dầu, chờ làm nguội xuống là có thể tuỳ thời dùng.
“Liền đơn giản như vậy?!” Trương lão bản lấy đũa nếm thử vị, tán dương, “Không tồi! Vị giống nhau!”
Hắn nhìn mấy cái túi lớn trên xa Đường Viễn, hướng Đường Viễn nói: “Ngươi trước lưu lại cho ta một trăm cân đi.”
Nếu mì khô này để lâu không bị hư, hắn sẽ mua số lượng nhiều cho mấy ngày dùng. Miễn cho ngày nào đó, đưa mì muộn sẽ ảnh hưởng sinh ý, dù sao thì giá đều giống nhau, cũng không lỗ.
Đường Viễn khẽ nhếch miệng, cự tuyệt yêu cầu này của Trương lão bản: “Chỗ này chỉ có 80 cân. Ta chỉ có thể đưa cho ngài hai mươi cân thôi, còn lại ta còn có việc cần dùng.”
“Chỉ hai mươi cân thôi sao!” Trương lão bản tiếc nuối mà chép miệng, nhìn Đường Viễn nói “Cũng phải! Bất quá lần sau ngươi đến phải cho ta nhiều hơn, có hàng là đưa lại đây cho ta liền.”
Đường Viễn gật đầu: “Được.”
Sau khi đưa mì cho Trương lão bản xong, Đường Viễn trở lại tiệm tạp hoá Vương Tưởng. Vương lão bản nhìn thấy hắn quay lại, cười nói: “Làm sao vậy Đường lão đệ! Bột mì ta đã cho người đưa đến nhà rồi, còn thiếu gì sao?”
Đường Viễn lấy ra gói mì khô, giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa cho Vương lão bản xem và nói rõ ý tưởng của mình.
Vương lão bản cầm gói mì kho kia mặt tấm tắc khen ý tưởng mới lạ: “Biện pháp này không biết ngươi nghĩ như thế nào mà ra vậy.”
“Bất quá, ngươi thật sự muốn để chỗ ta mà không cần tiền gì sao?” Vương lão bản có chút nghi ngờ mà nhìn Đường Viễn.
“Này xem như gửi bán đi! Ngài bán một bao mười sáu văn tiền, sau khi bán được thì chỉ cần đưa lại ta mười lăm văn là được.” Đường Viễn cười nói tiếp “Nếu bán không được thì ngài cứ đưa lại cho ta, không cần đưa tiền gì cả.”
Chỉ là chiếm một chỗ, bán đi chắc chắn có lời, không lỗ. Vương lão bản nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Đường Viễn để mười gói mì khô ở chỗ Vương lão bản. Hắn còn nhờ Vương lão bản phân phó tiểu nhị, khi giới thiệu mì sợi cho khách hàng, hãy nói rằng đó là loại mì giống như mì Tam Tiên nổi tiếng của quán Trương Ký. Ngoài ra, còn đặt một mộc bài nhỏ phía trước.
Sau đó hắn lại đi đến những tiệm tạp hoá khác ở trấn trên hóa, bất quá không phải tiệm tạp hóa nào cũng đều dễ nói chuyện giống như Vương lão bản. Đại đa số các lão bản đều không xem trọng lời hắn nói. Thậm chí, có người còn không nghe hết câu, đã trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài.
“Một tên quỷ nghèo ở nông thôn thì có thứ gì tốt mà đòi đặt bán ở chỗ ta! Không mua đồ thì đi chỗ khác!” Một hán tử mặt khỉ khinh thường mà đem Đường Viễn đẩy ra.
Đường Viễn hạ mắt, nhìn miếng mộc bài rơi xuống, cúi xuống nhặt lên rồi đứng dậy, không tiếp tục dây dưa.
Cuối cùng trừ bỏ Vương lão bản, chỉ có hai tiệm tạp hóa nhỏ nguyện ý dựa theo ý tưởng của Đường Viễn thử xem.
Tác giả có lời muốn nói: Đường Viễn: Mang thù.ing.